Cực Phẩm Vú Em Chương 337: Mang đồ đệ và tín đồ về đại lục.

- Cái gì?

Cao Lôi Hoa nhìn Minh vương:
- Ngươi nói, ngươi muốn học Tử Lôi Cửu Kích của ta?
- Đúng.

Minh vương gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa:
- Một chiêu này của ngươi có truyền cho người ngoài không?
Minh vương khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn phải thay đổi, phải mạnh hơn. Trình độ của hắn bây giờ vẫn chưa đủ đô!

Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu:
- Võ học của ta không truyền ra ngoài, hơn nữa cho dù có truyền ra, ta cũng không truyền cho người không cùng quan hệ gì với mình.
- Không truyền cho người không quen? Như vậy có nghĩa không có quan hệ thì không truyền, còn có quan hệ thì truyền?

Minh vương vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức hỏi.
- Ngươi thực sự muốn học?
Cao Lôi Hoa hỏi lại một câu.

Minh vương vội vàng nói, bây giờ hắn trừ bỏ bộ quần áo rách nát này cùng với cây đao trong tay thì chỉ là thằng cùng khố. Hắn cũng không sợ yêu cầu gì hết.


- Nếu vậy, được rồi.
Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Dù sao Cao Lôi Hoa cũng là người hiện đại, cho nên cũng không chú ý mấy cái nghi thức nhập môn:

Cứ như vậy Cao Lôi Hoa đã thu được thêm một đồ đệ cực mạnh so với tên ở dưới đại lục. Còn nhớ tên đồ đệ ở Băng Tuyết đế quốc không, Cao Lôi Hoa đã thu một đệ tử theo danh nghĩa, cho nên Minh vương là nhị đồ đệ............

Ngay lúc Cao Lôi Hoa cùng Minh vương bàn xong vụ thầy trò thì tại một chỗ xa trong sa mạc. Ma vương Lucifer cùng chúng ma đang ẩn nấp quan sát đám người Cao Lôi Hoa.

Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Minh vương chiến đấu.
- Mẹ, cái này mà là người bình thường à?
Nhìn Cao Lôi Hoa bộc phát ra thực lực. Lucifer rất muốn bóp chết cái tên ác ma báo tin.

Cùng thượng cổ Tà Thần Huyết Sắc Minh vương đánh giết mà là người bình thường sao? Cười sái hàm mất.
- Lucifer, giờ chúng ta phải làm gì?
Không thấy bóng người bên Lucifer chỉ có vài giọng nói âm trầm xuất hiện.

Lucifer nói:
- Cứ như vậy, ta cũng có thể rảnh đi đại lục chơi rồi.
Chỉ là Lucifer còn không biết, ở một nơi trên đại lục, trong nhà Cao Lôi Hoa. Có một một đứa bé có đuôi dài của ác ma. Mà tên của bé chính là Rudolph. Dùng mông cũng có thể đoán ra, hai người có thể có liên hệ. (Bật mí trước: Hai người không phải quan hệ cha con)

Bên kia, đợi cho Cao Lôi Hoa mang theo Minh vương cùng bộ tộc độc nhãn cự nhân trở về bộ lạc của độc nhãn cự nhân đi xa. Minh long từ trong trạng thái hóa đá ra ngỡ ngàng nhìn.

Sau khi tỉnh lại việc đầu tiên Minh long làm là...... Đâm đầu vào thần điện một phát!
- Cốp!
- Á, hình như đau mà.

Minh long lắc đầu:
- Mẹ kiếp, không phải đang nằm mơ, cái tên Minh vương kia thực sự làm đồ đệ người khác, cùng người ta bỏ chạy?
- Không, nhất định là nằm mơ. Nhất định là mơ ngủ rồi, cho nên cơn đau này cũng là cảm giác trong mơ mà thôi. Đúng, là nằm mơ. Cái tên Minh vương kia sao lại không giết người, mà còn bái người ta làm sư phụ? Giấc mộng hoang đường.

Minh long xoa đầu, mặt ra vẻ đang nằm mơ thật, chậm rãi chìm vào cát vàng.
- Có lẽ sau khi ta tỉnh lại, mọi thứ lại về chỗ cũ của nó. Đúng vậy, mấy vạn năm không có mơ. Như thế nào lại đột nhiên mơ một giấc mơ hoang đường thế không biết?!
Vừa chìm xuống, Minh long vừa lầu bầu.

Đoàn người Cao Lôi Hoa thoải mái xuyên qua biển khô lâu. Có Huyết Sắc Minh vương ở một bên, khô lâu trong biển khô lâu không có một cái dám xuất hiện. Hơn nữa có dưới sự phân phó của ma vương Lucifer, đám người Cao Lôi Hoa đi đường rất khỏe.

Thậm chí, trên đường không xuất hiện một tên ác ma nào. Một số ác ma còn đi trước dọn đường nữa là......

Bộ tộc độc nhãn cự nhân.

Nhìn thấy nhà của đám độc nhãn cự nhân này Cao Lôi Hoa cảm thấy khiếp vía. Không thể không nói một câu khâm phục, đám độc nhãn cự nhân này rất có khiếu thẩm mỹ, ngôi nhà Cao Lôi Hoa nhìn thấy to lớn ngang ngửa thần điện trong biển khô lâu. Hơn nữa so với thần điện đó, đám này còn xây thêm một tòa thần điện siêu khủng.

Dẫn Cao Lôi Hoa về nhà, A Nặc đưa tay giới thiệu.
- Thần của ta, đây là nhà của ta.
A Nặc nói xong. Liền kêu mọi người ai về nhà nấy. Sau đó mang Cao Lôi Hoa vào trong nhà tộc trưởng hắn, rồi giới thiệu người nhà hắn cho Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói.
- Hả? Ha ha. Người của bộ tộc A Nặc. Tất cả đều là binh lính! Đối với chúng ta mà nói, không phân biệt nam nữ. Đều là chiến sĩ!
- À.

Cao Lôi Hoa gật gật đầu.
- Đến đây, Thang Mỗ. Đây là thần của tộc chúng ta-- điện hạ Lôi thần vĩ đại!
A Nặc vẫy vẫy tay nói với con mình.

Nhưng mà hình như Thang Mỗ bị thần uy của Cao Lôi Hoa làm cho sợ hãi, không dám đi ra, núp núp sau lưng A Nặc.
- A, thần à. Xem ra Thang Mỗ sợ thần uy của người.
A Nặc không xấu hổ nói với Cao Lôi Hoa.

Thấy Cao Lôi Hoa nhận ra mình, thằng nhóc liền khóc ầm lên, những giọt nước mắt to như cái bát rơi xuống đất.
- Hic. Ta, ghét người chim!
Đó là lời cảm thán của Cao Lôi Hoa sau khi nghe nguyên nhân thằng nhóc bắn mình!

A Nặc chuẩn bị công cuộc chuyển nhà cũng rất tốt!

Làm cho Cao Lôi Hoa kinh ngạc là đám độc nhãn cự nhân giống như những con ốc sên. Cả đám này, mỗi người đều vác nhà trên lưng khiêng đi…

Như vậy cũng tốt, Cao Lôi Hoa cười cười. Trở về đại lục, việc đầu tiên là đem đám độc nhãn cự nhân này lên đảo không trung.

Cự nhân tuy rằng khổng lồ. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Một cái đảo không trung có thể chứa trên vạn độc nhãn cự nhân không là vấn đề.

Cứ như vậy, Cao Lôi Hoa mang đồ đệ thượng cổ Tà Thần Minh vương cùng với ba cái bộ lạc hơn vạn tín đồ xuất phát về đại lục...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-vu-em/chuong-337/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận