Cực Phẩm Vú Em Chương 477: Mẫu Thần thỉnh cầu.

- Hic, Nguyệt Sư đúng là non tay quá, cái loại ảo thuật đơn giàn vậy mà cũng bị dính. Nhìn Nguyệt Sư trúng ảo thuật, thần thú Lai Nhân Tra Lý buồn bực gải đầu, có lè Nguyệt Sư so với Huyễn Hồ mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuổi đời còn trẻ quá, chưa bôn trải cuộc sống nhiều, mới vậy thôi mà đã dính đòn mê hoặc của Huyễn Hồ rồi.
- E. tiểu hồ lỵ. màn ảo thuật của ngươi châm dứt được rồi đó!
Lai Nhân Tra Lý đứng dậy. tùy ý vung chiến phủ trên tay lên. nhất thời, một tia nước bắn mạnh về phía Huyễn Hồ.

Quả nhiên, dựa vào màn ảo thuật tầm thường thì không thể đánh lừa được Lực Lượng chi thần mà, Huyễn Hồ nỡ nụ cười tự giễu. đành phải lắc mình tránh luồng khí kình của Lai Nhân Tra Lý.

Huyễn Hồ vừa di chuyển, ảo thuật liền tan biến.


- Tiểu hồ ly, đem cái chìa khóa giao cho ta đi. Lai Nhân Tra Lý khiêng búa, cười lạnh nói.
Nguyệt Sư cũng nháy mắt thanh tỉnh lại.

lúc này Huyễn Hô bị rơi xuống đất, do lực cũ đã hết mà lực mới thì chưa sinh ra!
- Đưa cái chìa Khóa đây!
Nguyệt Sư hung tợn nói. cự đao trên tay nhắm đúng lúc Huyễn Hồ không còn sức chống đánh xuống.

Dưới sự trợ giúp của phong nguyên tố. Huyễn Hồ phiêu phiêu né sang một bên. Né đường đao đầy hiểm hóc, nhưng dù né được mũi đao nhọn vẫn không tránh khỏi luồng khí kình của đao mang; thân hình Huyễn Hồ bị hất bay lộn vòng trên không.

lúc bị lộn vòng trên không, Huyễn Hồ đã nhìn thấy Tra Lý cầm chặt cự phủ trên tay.

xong rồi. Huyễn Hồ thầm nghĩ

Nếu cự phủ của Thần thú bổ xuống, Huyễn Hồ sẽ bị chỉa làm hai nửa là cái chắc!

Huyên Hô nhắm hai mắt lại, không dám nhìn.

Nhưng mà cơn đau dự kiến bị chém không diển ra.
- Cái con này. có ý gì?
Bên tai Huyễn Hồ vang lên giọng nói bất mãn của Thần thú.

Huyễn Hô ngẩng đầu. Lại phát hiện một con Hoàng Kim Bỉ Mông đang che chắn cho mình. Mà con Hoàng Kim Bỉ Mông này khi nãy còn là tọa kỵ của Nguyệt Sư với Thần thú.
- Chìa khóa tháp Babel đối với chúng ta quá quan trọng Hoàng Kim Bỉ Mông kiên đinh nói.
Tuy rằng nàng không biết vì sao Hoàng Kim Bỉ Mông cam tâm làm tọa kỵ cho Thần thú, nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều làm gì, bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khói Nguyệt Sư với Thần thú mới là quyết định chính xác.

Thần kỳ- thần thủ thế nhưng không có đuối theo Huyễn Hồ.
- Chú Tra Lý, có muốn cháu đuổi theo không Nguyệt Sư vác cự đao trên vai. nói.
- Hiện tại. không có tâm tình.

Lai Nhân Tra Lý trầm giọng nói. ánh mắt hắn nhìn con Hoàng Kim Bỉ Mông đang chắn trước mặt minh.

Nhìn kỹ ánh mắt của Thần thú lúc này. có thể thấy sự hung tợn đầy sát khí bên trong. lúc này. Thần thú đang đầy phần nộ nhìn Hoàng Kim Bỉ Mông. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comBị loại ánh mắt cuồng bạo này nhìn chằm chằm. Hoàng Kim Bỉ Mông không khỏi âm thầm lui ra phía sau vài bước.

Ngay sau đó Hoàng kim Bỉ Mông hét một tiếng thảm thiết.

ơ trước ngực nó- một vết thương sâu tận xương xuât hiện! Lớp vảy màu vàng của Bỉ Mông cứng ngang với vảy cự long lại không hề bảo vệ được cho nó chút nào!
-Bịch!
Thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Bỉ Mông ngã rầm xuống

Hoàng Kim Bỉ Mông nhìn thẳng vào mắt của Lai Nhân Tra Lý, nhưng hai chân nó run rẩy lộ ra sự yếu đuổi của nó rỏ ràng.
-Hừ!
Lai Nhân Tra Lý giơ nắm tay phải:

Lai Nhân Tra Lý quay đầu nói:
- Chúng ta trực tiếp đi tìm Cao Lôi Hoa đi.
****************************

Trong hành cung biển San Hô.

Vừa dùng một viên gạch già đánh lừa Huyễn Hồ. thì lúc này. trong phòng khách, lão Cao đang tiếp đón một vị khách. Mà lúc này. xem ra bộ dáng của lão Cao có vẻ cực kỳ giận dừ?
- Cái gì?! Chết tiệt. ngươi nói nhà của ta bị người ta hủy à?! Lão Cao trừng mất hô. giận dừ. rống lớn nói.
- ừ. đúng vậy. Chính xác mà nói thì hồi sáng bị người ta phái sinh vật đến đốt nhà. Ngồi trước mặt Cao Lôi Hoa là vè mặt cực kỳ bình Tĩnh- Hắc Ám chi thần, Lucifer.

Nếu, hiện tại có đám thủ hạ nào mạnh mẽ thì thật tốt. lão Cao âm thầm nghĩ.

Cái này phải nói. đám thuộc hạ của lão Cao tuy rằng không dở nhưng mà lại thiếu đúng một người có khả nâng chân chính một chọi một....

Cụ thể thì thực lực đám ma thú như thế nào thì Cao Lôi Hoa cũng không rõ ràng lắm. Cao Lôi Hoa chỉ biết trong đám ma thú có ít nhất một con có đẳng cấp chủ thần.

Mà đối mặt với chủ thần thì hiện tại xung quanh Cao Lôi Hoa không có Mống nào đủ ra trình hết. chỉ có mình Cao Lôi Hoa mới đủ khả năng thôi.
- Nếu đám thù hạ của mình có một tay đủ mạnh thì hay biết mấy. Cao Lôi Hoa thở dài.
Đúng lúc này. giống như trên trời đáp lại nổi lòng của Cao Lôi Hoa?

Trong khi Cao Lôi Hoa than thở thì đột nhiên không gian trong hành cung đột nhiên dao động kịch liệt.
- Sao lại thế này?
Là một vị thần vương nắm giừ không gian pháp tắc, Cao Lôi Hoa liền cảm thấy sự biến hóa của không gian.

Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía không gian vặn vẹo, cũng ngưng tụ không gian pháp tắc, chuẩn bị đánh một đòn trí mạng vào kẻ thù.
- Ông ông ông..........
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ngay tại chỗ không gian vặn vẹo. một thông đạo truyền tống màu vàng xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa.

Sau đó. cửa truyền tống lóe sáng.
- Cuối cùng đã đến a!
Một người cao lớn mang áo trắng kêu lên. sau đó cúi cúi người chui ra khói cửa truyền tống

Trong chốc lát, từ trong ma trận. hai bóng người mảnh dẻ bắt đầu bước ra.

Một người hơi cao lớn mang áo màu tím.

Nhỏ hơn là một cô gái tóc vàng. có đôi cánh chim. rất đáng yêu.

Mà khéo thay là khi cô gái vừa bước ra Khỏi cửa truyền tống lại nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang ngồi đó ôm trứng.
-Anh!!
Cô gái phát ra một tiếng kêu đầy vui sướng, sau đó như một con hổ đói mồi, nhào đến chỗ Cao Lôi Hoa!

Mãi cho đèn lúc này, lão Cao vẫn đang còn lặng người suy đoán là ai.

Mãi cho đến khi cô gái bổ nhào vào người hắn.
- Hì hì, thật muốn được làm như thế này từ lâu rồi. Làm xong hết thảy. cô gái cười hì hì nói với Cao Lôi Hoa.
Khi cô gái xinh đẹp này dí sát vào người hắn, đưa khuôn mặt đáng yêu lại gần mặt hắn. sau đó, vươn lưởi ra liếm lên má hắn.

Lão Cao nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bà cô áo tím, Sinh Mệnh Mẫu Thần.
- Hôm nay ngọn gió nào đã thổi bà đến chổ tôi thế! Lão Cao cười nói với Sinh Mênh Mẫu Thần.
- Khỏe chứ. Cao Lôi Hoa. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Sinh Mệnh Mẫu Thần trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. nói tiếp:
- Trên thực tế, hôm nay ta tới tìm cháu. là muốn nhở cháu giúp một việc

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-vu-em/chuong-477/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận