Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 356: Nên xử lý như thế nào thì xử lý
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Bành Viễn Chinh nghe vậy, vẫn ung dung thản nhiên.
Động tác của Tô Vũ Hoàn lần này, đơn giản là gác lại và ngăn trở công tác thanh lý, chấn chỉnh xí nghiệp dệt của hắn, mượn cớ học tập kinh nghiệm quản lý của Dệt Phong Thái, vứt cho hắn một một gánh nặng to lớn: đương nhiên Dệt Phong Thái có kinh nghiệm thành công, nhưng có thể dễ dàng học để thành công y như vậy sao?
Cứ tiếp tục thế này, không chỉ các xí nghiệp nhỏ đã ngắc ngoải chắc chắn “chết”, mà ngay cả một số ít nhà máy có thể “khởi tử hồi sinh” cũng đánh mất thời cơ tốt nhất để tổ chức lại. Quan trọng hơn là, tất cả những chuyện này, sẽ trực tiếp phá hoại chiến lược hợp tác của tập đoàn dệt Phong Thái với thị trấn Vân Thủy.
Đương nhiên, Tô Vũ Hoàn hành động như vậy, ngoài mục đích chèn ép Bành Viễn Chinh một cách tinh vi, chủ yếu là muốn quận nhúng tay vào, giành lấy thành tích cho mình. Theo cách này, Tô Vũ Hoàn tiến thoái có thừa, cứu được một xí nghiệp nào, thành tích đều là của y; mà ngay cả nếu tất cả đều là công cốc, y cũng nhờ vào tuyên truyền và lăng xê việc đưa ra thị trường của Dệt Phong Thái, thực hiện mục đích chính trị cá nhân của mình.
Về cục diện rối rắm của các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy trong tương lai, đã có Bành Viễn Chinh và bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy giơ đầu chịu báng thay y rồi!
Phải nói, về mưu kế và thủ đoạn chính trị, Tô Vũ Hoàn mạnh hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm là Chủ tịch quận Cố Khải Minh, tầm nhìn cũng rộng hơn.
Lời lẽ chính nghĩa, đúng lý hợp tình, khiến Bành Viễn Chinh không thể công khai phản đối, đây là chỗ cao minh của Tô Vũ Hoàn.
Tô Vũ Hoàn ngầm liếc nhìn Bành Viễn Chinh, thấy hắn không mạnh mẽ phản ứng, âm thầm cười lạnh. Đột nhiên, y nhìn Hồ Đức Vịnh và Chu Đại Dũng cười nói:
- Lão Hồ, lão Chu, hai người cũng cho ý kiến đi!
Hồ Đức Vịnh trầm ngâm một chút, cười nói: nguồn tunghoanh.com
- Tôi cho rằng ý tưởng của Chủ tịch quận Tô là khả thi. Đúng như Chủ tịch quận Tô nói, thị trấn Vân Thủy có nhiều xí nghiệp dệt như vậy, không thể nói từ bỏ là từ bỏ, ít nhất, sau khi chúng ta đã cố gắng hết cách, mới bàn tới vấn đề cho các xí nghiệp này phá sản!
Hồ Đức Vịnh hoàn toàn theo ý của Tô Vũ Hoàn, không có một chút quan điểm cá nhân nào.
Chu Đại Dũng hơi chần chờ một chút. Theo tình cảm cá nhân, y không muốn cùng Tô Vũ Hoàn gây khó dễ cho Bành Viễn Chinh; nhưng về góc độ công tác ở quận, một Phó chủ tịch quận như y, không thể trực tiếp làm trái lại người đứng đầu chính quyền quận.
Bởi vậy, Chu Đại Dũng thầm than một tiếng, thoáng liếc nhìn Bành Viễn Chinh với ý xin lỗi, nói qua loa:
- Tôi cũng tán thành ý kiến của Chủ tịch quận Tô và Chủ tịch quận Hồ. Tôi chỉ xin bổ sung một chút: công tác thanh lý và chỉnh đốn các xí nghiệp dệt có lẽ nên tiến hành song song? Nên chăng trước hết để cho thị trấn Vân Thủy báo cáo lên quận về tình hình của các xí nghiệp dệt, xem xét kỹ từng trường hợp để có cách giải quyết tương ứng? Cá nhân tôi cho rằng, có một số xí nghiệp nhỏ có thể cứu vãn, nhưng những xí nghiệp không còn khả năng cứu vãn, cứ tiếp tục cố cứu, sẽ càng thua lỗ thêm.
Chu Đại Dũng có thể có thái độ dung hòa như vậy, là đã đáng quý rồi. Y nói như vậy, rất có khả năng đắc tội với Chủ tịch Tô Vũ Hoàn.
Bành Viễn Chinh thở phào một cái, thoáng nhìn Chu Đại Dũng mỉm cười.
Quả nhiên Tô Vũ Hoàn nhíu mày, thản nhiên nói:
- Trước hết thành lập tổ lãnh đạo công tác, công việc này giao cho lão Hồ phụ trách, các ngành và đơn vị ở quận phối hợp chặt chẽ. Tôi hy vọng các đồng chí tập trung tinh thần, coi trọng cao độ, cố gắng làm việc hiệu quả. Cuối tuần có hội nghị thường vụ Quận ủy, tôi muốn thấy hiệu quả công tác, thăm dò tình huống căn bản, sau đó đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ Quận ủy.
Mặt khác, lão Hồ, bảo văn phòng Ủy ban nhân dân quận liên hệ với Dệt Phong Thái, xem có phải cuối tháng 3, công ty họ đưa ra thị trường hay không? Hỏi rõ ràng cụ thể thời gian, quận có thể phối hợp tuyên truyền một chút, chuyện này có tác dụng thúc đẩy rất mạnh đối với doanh nghiệp tư nhân toàn quận.
Hồ Đức Vịnh gật đầu:
- Được!
Thật ra Tô Vũ Hoàn vốn muốn đem việc này giao cho Chu Đại Dũng, nhưng thái độ vừa rồi của Chu Đại Dũng khiến y bất mãn và đổi ý.
Nói xong, Tô Vũ Hoàn nhìn mọi người và Bành Viễn Chinh hỏi:
- Đồng chí Viễn Chinh có ý kiến gì không? Có thể phát biểu. Mọi người có ý kiến gì, có thể thoải mái đề xuất! Tôi cùng với Chủ tịch quận Hồ, Chủ tịch quận Chu chăm chú lắng nghe!
Mọi người im lặng. Tô Vũ Hoàn làm Chủ tịch quận, đã nói rõ ý kiến trước mặt mọi người, ngay cả phân công lãnh đạo quản lý cũng đã sắp xếp rõ ràng, còn ấn định cả thời gian, thế thì còn nói cái gì nữa? Không còn gì để nói!
Thấy không ai hé răng, Bành Viễn Chinh mỉm cười, đứng lên nói:
- Chủ tịch quận Tô, các vị lãnh đạo, các đồng chí, tôi xin đưa ra một chút ý kiến cá nhân. Ủy ban nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo công tác xí nghiệp dệt, do Chủ tịch quận Tô đứng ra phụ trách, cho thấy sự coi trọng cao độ của quận đối với công việc này, đồng thời cũng là quan tâm và ủng hộ đối với công tác của thị trấn Vân Thủy chúng tôi, tôi rất tán thành và phục tùng quyết định của tổ chức.
Học tập kinh nghiệm thành công của Dệt Phong Thái là rất cần thiết. Nhưng nguyên nhân Dệt Phong Thái thành công, có tính đặc biệt và duy nhất, tôi cho rằng không thể rập khuôn được. Đây không phải dầu cù là, có công thức và hình thức nhất định là có thể sử dụng, nếu vậy, làm gì có hiện tượng các xí nghiệp dệt liên tục phá sản, đóng cửa?
Cho nên, học tập Dệt Phong Thái không thành vấn đề, nhưng học như thế nào lại là một vấn đề. Quan trọng hơn là, cần phải báo cáo với lãnh đạo quận một chút, tình hình các xí nghiệp dệt khác ở quận, tôi không được biết, cũng không có quyền lên tiếng, nhưng hầu hết các xí nghiệp dệt ở thị trấn chúng tôi đều đã không chống đỡ nổi. Chính quyền ra mặt duy trì việc sản xuất, chỉ sợ khiến xí nghiệp càng tổn thất lớn hơn. Tôi kiên trì cho rằng, nên đóng cửa phải đóng cửa đúng lúc, nên chuyển đổi mặt hàng sản xuất, nhất định phải chuyển đổi kịp thời.
Dù sao, đây đều là doanh nghiệp tư nhân, nếu các xí nghiệp lựa chọn tiến hành thủ tục phá sản, thị trấn và quận cũng không thể khống chế và can thiệp.
Bành Viễn Chinh cười nhạt một tiếng, từ từ ngồi xuống.
Thái độ của hắn rất bình thản, không giáp mặt chống lại Tô Vũ Hoàn, khiến Chu Đại Dũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Y lo Bành Viễn Chinh quá mức sắc sảo, trực tiếp trở mặt với Tô Vũ Hoàn.
Tô Vũ Hoàn nhìn Bành Viễn Chinh cười nhạt:
- Đồng chí Viễn Chinh, đây không phải là can thiệp, mà là hướng dẫn và trợ giúp, là hỗ trợ bằng chính sách! Tôi không tin, các chủ xí nghiệp sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ, chấp nhận thua lỗ. Được rồi, các đồng chí khác còn có ý kiến khác hay không? Nếu không, chúng ta tan họp!
...
Chu Đại Dũng cố ý đi cuối cùng, sóng vai với Bành Viễn Chinh ở hành lang, hạ giọng nói:
- Viễn Chinh, cậu dự định làm thế nào bây giờ?
- Tôi nên làm cái gì thì xử lý như thế ấy!
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Ủy ban nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo công tác xí nghiệp dệt, phụ trách công tác toàn quận, còn công tác ở thị trấn chúng tôi nên làm như thế nào thì làm như vậy, cũng không có mâu thuẫn hay xung đột gì cả.
Bước chân Chu Đại Dũng khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Bành Viễn Chinh, thấy khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười thong dong, thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, rồi bước nhanh rời đi.
Quả nhiên, đúng như y dự liệu, Bành Viễn Chinh ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong lòng bình tĩnh, cứng cỏi, có lòng tin và không hề lùi bước. Hắn không đập bàn trước mặt Tô Vũ Hoàn, không có nghĩa hắn sẽ thỏa hiệp, sẽ mù quáng làm theo.
Càng tiếp xúc với Bành Viễn Chinh lâu dài, trong lòng Chu Đại Dũng càng cảm khái một cách không hiểu được. Trong mắt hắn, Bành Viễn Chinh làm việc hết sức nhiệt tình, tư tưởng khoáng đạt, tính cách của hắn tuy mạnh mẽ, cứng rắn nhưng không đặt chuyện cá nhân lên việc công, làm việc gì, cũng nghĩ trước hết đến ích lợi chung và lâu dài chứ không phải vì thành tích cá nhân.
Cố chấp làm việc có ích lợi thực tế cho địa phương, khi thì thà bị gãy chứ không chịu cong, khi thì mềm dẻo có thừa; dùng bối cảnh mạnh mẽ của mình để phục vụ cho công việc, chứ không phải để mau lên chức, đó là hai điều khiến Chu Đại Dũng khâm phục Bành Viễn Chinh nhất.
Nhớ trước kia, y cũng mang một bầu nhiệt huyết bước vào quan trường, muốn tạo dựng một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm mãnh liệt của y đã bị thực tế dập tắt, mà sự sắc sảo cũng bị mài mòn. Tới tuổi này và vị trí nà chỉ muốn cầu an, chủ trương theo đạo trung dung, càng coi trọng tiền đồ chính trị của mình gấp bội.
…
…
Tan họp, Bành Viễn Chinh rời khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân quận, đang định lên xe, chợt một nhân viên của văn phòng Quận ủy từ trên lầu chạy xuống, ngăn hắn lại, nói:
- Bí thư Bành, Chủ nhiệm Thẩm tìm anh, bảo anh chờ cô ấy một lát.
Người y gọi là “Chủ nhiệm Thẩm”, chính là thư ký kiêm Phó chánh văn phòng Quận ủy Thẩm Ngọc Lan. Bành Viễn Chinh trầm ngâm một chút, liền lên lầu, đi thẳng đến văn phòng của Tần Phượng. Hắn biết Thẩm Ngọc Lan tìm hắn chỉ là cái cớ, thật ra là Tần Phượng tìm hắn.
Thẩm Ngọc Lan đợi ở cửa, thấy hắn tới, khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, ra hiệu bảo hắn đi vào.
Nhưng vào văn phòng Tần Phượng, Bành Viễn Chinh giật mình kinh ngạc, hơi bất ngờ: Trong phòng làm việc của Tần Phượng còn có một người, đó là Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy Lý.
- Bí thư Tần, Trưởng ban Lý!
Bành Viễn Chinh lấy lại bình tĩnh chào.
Phó trưởng ban Lý mỉm cười, đứng dậy bắt tay Bành Viễn Chinh:
- Đồng chí Viễn Chinh, chúng ta lại gặp mặt.
Tần Phượng cũng cười cười:
- Đồng chí Viễn Chinh, Trưởng ban Lý chịu sự ủy thác của lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy, đến nói chuyện với đồng chí. Tôi đang muốn tìm cậu, nghe nói cậu đang họp, mới chờ để gọi cậu lên đây.