Cao Quan Chương 376 : Tự đề cử

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 376: Tự đề cử

Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo







Không ngờ trong hội nghị thường vụ Quận ủy, Bành Viễn Chinh lại thực hiện “quân lệnh trạng” (giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh) trước mặt mọi người, đủ thấy quyết tâm và tin tưởng của hắn đối với công trình này! Sự kiên trì và quyết đoán cao độ của hắn khiến rất nhiều Ủy viên thường vụ chưa biết tính cách và tác phong của hắn, mở rộng tầm mắt.

Đương nhiên, trong mắt Tô Vũ Hoàn, đây không phải là quyết đoán, mà là sự bồng bột non nớt.

Sở dĩ các Ủy viên thường vụ phản đối, là vì công trình cần số tiền đầu tư quá lớn, nhưng Bành Viễn Chinh đã nói sẽ không cần quận xuất ra một đồng nào, thì họ không cần tiếp tục phản đối nữa.



Sau khi Tần Phượng đồng ý, các Ủy viên thường vụ khác cũng giơ tay thông qua. Cuối cùng, Tô Vũ Hoàn thong thả nói:

- Nếu đồng chí Viễn Chinh có quyết tâm như vậy, tại sao không thử một chút. Nhưng nói trước, tài chính quận sẽ không chi ra một xu nào và nếu có hiện tượng sử dụng số tiền không minh bạch hoặc bắt buộc các doanh nghiệp, thậm chí dân chúng địa phương quyên góp, quận nhất định nghiêm trị không tha!

Nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bất kể đồng chí Viễn Chinh có nhận lỗi và từ chức hay không, đều phải chịu trách nhiệm!

Bành Viễn Chinh nhìn Tô Vũ Hoàn, cười nhẹ:

- Xin Chủ tịch quận Tô yên tâm, nếu quả thật xảy ra vấn đề, không đợi Quận ủy và Thành ủy khiển trách, tôi sẽ tự động từ chức, nhận kỷ luật trước Đảng và Nhà nước!

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, tưởng chừng tóe ra lửa.

Các Ủy viên thường vụ nhìn hai người, suy nghĩ không đồng nhất. Có người cảm thấy Bành Viễn Chinh và Tô Vũ Hoàn không thể hòa hợp, hiện giờ Bành Viễn Chinh trở thành Ủy viên thường vụ, mâu thuẫn này chắc chắn càng tăng; cũng có người cho rằng, Tô Vũ Hoàn là Chủ tịch quận, lúc nào cũng nhằm vào Bành Viễn Chinh, là rất mất phong độ.

Cũng có người có tâm trạng chuẩn bị xem kịch hay. Nghe nói Tô Vũ Hoàn là người ở Thủ đô, lãnh đạo thành phố đều xem trọng; còn Bành Viễn Chinh, hẳn là lai lịch cũng không tầm thường, tuy mọi người không biết rõ, nhưng từ sự chiếu cố của Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham và Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy Tống Bính Nam đối với hắn, cũng như sự lên chức nhanh chóng của hắn, có thể thấy, hắn không phải dễ chọc. Sự đấu đá giữa hai người, hẳn là một vở kịch hấp dẫn đáng để họ mong chờ!

Tần Phượng liếc nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói:

- Tốt lắm, chuyện này coi như thông qua. Đồng chí Viễn Chinh dám lập “quân lệnh trạng” ở hội nghị thường vụ, cho thấy quyết tâm và tin tưởng của cậu ấy. Tôi hy vọng đồng chí Viễn Chinh nắm chắc chính sách, quán triệt đầy đủ tinh thần của hội nghị thường vụ lần này, nhất định không được vi phạm quy định, thậm chí là hoạt động mờ ám.

Được rồi, cuối cùng chúng ta thảo luận phân công công tác.


Tần Phượng khoát tay, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi trầm giọng nói:

- Quán triệt tinh thần văn kiện mới nhất của Tỉnh ủy và Thành ủy, là một công tác chính trị quan trọng trước mắt, Bí thư Lệnh cần đảm nhiệm tốt việc này.

Lênh Tường gật đầu:

- Vâng, tôi hiểu.

- Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xuống nghị quyết số 17, thành phố cũng có yêu cầu liên quan, yêu cầu chấn chỉnh, sửa đổi quy phạm các khu công nghiệp và khu kinh tế mới, quận chúng ta cũng phải mau chóng thực hiện công tác này, Chủ tịch quận Tô, đồng chí làm đội trưởng đi.

Tô Vũ Hoàn kiêu ngạo gật đầu.

Y là nhân vật số một của bên chính phủ, loại công tác hành chính quan trọng này, đương nhiên phải do hắn làm đội trưởng.

- Còn có một công tác khá quan trọng nữa, đó là vấn đề Dệt Phong Thái đưa ra thị trường. Lúc trước, doanh nghiệp này đã lo xong hoàn toàn thủ tục, chuẩn bị đưa ra thị trường, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố.

Tần Phượng nhìn mọi người xung quanh, cười nói:

- Dệt Phong Thái là doanh nghiệp tư nhân, cũng rất nổi tiếng ở thành phố, thậm chí đứng trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh. Quận chúng ta còn chưa có doanh nghiệp đưa ra thị trường, nếu Dệt Phong Thái đưa ra thị trường thành công, sẽ có tác dụng thúc đẩy đối với phát triển kinh tế và cải cách ở quận chúng ta.

Tôi cho rằng, ở quận nên có đội trưởng hỗ trợ việc đưa ra thị trường của Dệt Phong Thái, vấn đề là ai sẽ làm đội trưởng…

Tần Phượng ra vẻ trầm ngâm.

Trong lòng cô đã chọn được người, đương nhiên là Bành Viễn Chinh. Nhưng nếu cô trực tiếp giao việc này cho Bành Viễn Chinh, thứ nhất là không hợp quy tắc, bởi vì Bành Viễn Chinh chỉ là Ủy viên thường vụ bình thường, ở quận không có chức vụ hành chính; thứ hai, nói không chừng Tô Vũ Hoàn lại nhảy ra phản đối.

Tất cả mọi người cúi đầu im lặng. Giúp đỡ Dệt Phong Thái đưa ra thị trường, không phải là chuyện dễ, hơn nữa, phải lên Thủ đô mà lo liệu, không ai muốn nhận.

Thấy không có ai hưởng ứng, Tần Phượng lại mỉm cười nhìn Tô Vũ Hoàn.

Sắc mặt Tô Vũ Hoàn hơi phức tạp, lẽ ra y phải làm đội trưởng lo việc này, nhưng y không dám nắm chắc, nhận mà làm không xong, Dệt Phong Thái đưa ra thị trường thất bại, đó sẽ là một vết ố nhỏ trong lý lịch làm quan của y.

- Bí thư Tần, chuyện này rất khó, tôi thấy hay là để cho doanh nghiệp tự thân vận động, xem tình hình rồi nói sau. nguồn tunghoanh.com

Tô Vũ Hoàn trầm giọng nói.

Tần Phượng nhíu mày:


- Doanh nghiệp tự vận động rõ ràng không có kết quả, mới cần quận chúng ta trợ giúp giải quyết khó khăn. Vậy thì, đồng chí Ủy viên thường vụ nào sẵn lòng giúp Dệt Phong Thái vận động ở Thủ đô?

Tần Phượng vừa nói vừa nhìn Bành Viễn Chinh.

Bành Viễn Chinh cười thầm trước “cuộc biểu diễn” của Tần Phượng. Hắn cũng ra vẻ do dự một lát, cao giọng chậm rãi nói:

- Bí thư Tần, hay là để tôi thử xem?

Bành Viễn Chinh vừa nói như vậy, tất cả các Ủy viên thường vụ, kể cả Tô Vũ Hoàn đều nhìn hắn. Tô Vũ Hoàn thầm nghĩ: mày đã bằng lòng thể hiện, vậy hãy để cho mày nếm chút đau khổ rồi hãy nói.

Mình là con cháu cán bộ ở Thủ đô, mạng lưới quan hệ khá sâu, vậy mà còn bó tay, hắn sao có thể làm nổi?



Tô Vũ Hoàn thầm cười lạnh, ngoài miệng lại sốt sắng nói:

- Bí thư Tần, tôi nghe nói đồng chí Viễn Chinh là sinh viên tài năng tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa, không chừng có quan hệ ở Thủ đô, cứ để đồng chí ấy thử một lần.

Lệnh Tường và Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật Đồng Tiết Dư nhìn nhau, rồi nhìn Bành Viễn Chinh, thầm than, đúng là Bành Viễn Chinh vẫn quá trẻ tuổi, đương nhiên có năng lực, có nhiệt tình, nhưng suy xét vấn đề thiếu chu toàn, rất dễ bị người khác xỏ mũi.

Tần Phượng như trút được gánh nặng, khóe miệng Tần Phượng hiện lên nét tươi cười, trong lòng đồng thời có một cảm xúc khác lạ.

Thật ra vừa rồi cô cũng không nắm chắc Bành Viễn Chinh có thể nể mặt cô mà đáp ứng chuyện này hay không. Có thể, hắn đáp ứng cô một cách thoải mái như vậy, là có liên quan đến việc lúc nãy ở phòng làm việc, đột nhiên không kìm chế nổi tình cảm mãnh liệt của mình. Nhớ tới cảnh tượng ôm ấp đầy mờ ám đó, khuôn mặt quyến rũ của cô đỏ bừng lên như phát sốt.

- Tốt lắm, nếu đồng chí Viễn Chinh đã tự đề cử mình, vậy thì giao cho đồng chí ấy. Chủ tịch quận Tô, đồng chí Viễn Chinh phục trách việc này, cần các đơn vị của quận hỗ trợ phối hợp, anh nên quan tâm đến một chút.

Tần Phượng thoáng nhìn Bành Viễn Chinh bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nhìn Tô Vũ Hoàn.

Tô Vũ Hoàn tươi cười, cao giọng nói:

- Không thành vấn đề, đồng chí Viễn Chinh, chuyện này Ủy ban nhân dân quận chắc chắn ra sức phối hợp, cậu muốn người có người, muốn tiền có tiền, chỉ cần giải quyết ổn thỏa, trong phạm vi chính sách cho phép, chúng tôi không tiếc gì cả!

Lúc Tô Vũ Hoàn nói như vậy, thật sự có vài phần chân thành. Y đương nhiên hy vọng Bành Viễn Chinh có thể giúp được Dệt Phong Thái đưa ra thị trường. Mặc dù trong lòng y cho rằng khả năng này là rất nhỏ.





Lúc này đã hơn 12 giờ rưỡi, hội nghị thường vụ đã diễn ra hơn hai giờ. Kết thúc hội nghị, theo lệ thường, tập thể bộ máy Ủy viên thường vụ ăn cơm liên hoan.

Dù trong lúc họp, không khí có phần “giương cung, bạt kiếm”, nhưng khi ăn cơm liên hoan, không khí cũng rất hữu nghị và hòa hợp. Ngay cả Bành Viễn Chinh và Tô Vũ Hoàn cũng tỏ vẻ thân mật, thậm chí còn cụng hai ly rượu.

Tan tiệc, Bành Viễn Chinh vừa trở lại thị trấn, Trịnh Anh Nam đã tìm tới tận cửa rồi, đương nhiên là do Tần Phượng “mật báo”.

Trịnh Anh Nam gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Chinh, cười hì hì nói:

- Chúc mừng Bí thư Bành trở thành Ủy viên thường vụ Quận ủy, tôi nghe tin này, vội chạy tới đây chúc mừng!

Bành Viễn Chinh mỉm cười, nhìn cô không nói.

Trịnh Anh Nam thấy bộ dạng thản nhiên của hắn, không khỏi bĩu môi, cười nói:

- Tôi nghe nói Bí thư Bành chấp nhận ủy thác của Quận ủy, sẵn lòng giúp đưa công ty chúng tôi ra thị trường? Có phải như vậy không?

Bành Viễn Chinh cười ha hả:

- Bí thư Tần ra lệnh, đương nhiên tôi không dám phản đối. tuy nhiên, tôi nói trước, tôi sẽ làm hết sức, có thành công hay không còn phải xem tình hình thực tế. Nếu rốt cuộc không được, các vị cũng đừng oán giận.

Bành Viễn Chinh biết rõ, việc đưa Dệt Phong Thái ra thị trường bị gác lại, là do ở các bộ và ủy ban Trung ương có sự điều chỉnh chức vụ các lãnh đạo, tân lãnh đạo chưa thể xử lý. Hơn nữa, thật sự là Nhà nước khống chế việc đưa doanh nghiệp ra thị trường rất chặt, chuyện này cũng có thể thất bại.

Trịnh Anh Nam thở phào một cái, cô rất tin tưởng vào năng lực của Bành Viễn Chinh, một niềm tin gần như mù quáng. Theo suy nghĩ của cô, chỉ cần Bành Viễn Chinh đồng ý, chuyện này nhất định sẽ thành công.

- Bí thư Bành đồng ý giúp, chúng tôi vô cùng cảm kích. Cho dù cuối cùng kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ không quên ơn của Bí thư Bành.

Trịnh Anh Nam chợt nói một cách nghiêm túc:


- Thế này, Bí thư Bành, khi tôi đi, ba tôi cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi mời Bí thư Bành đến nhà chúng tôi dự bữa tiệc nhỏ, để chúc mừng Bí thư Bành!

Bành Viễn Chinh phất phất tay:

- Cảm ơn, tấm lòng của mọi người tôi xin nhận, ăn cơm thì tôi xin phép từ chối. Tối nay tôi có hẹn rồi.

Xin chuyển lời với Trịnh đổng, gần đây tôi có một ý tưởng, muốn giáp mặt nói chuyện với ông ấy, xin ông ấy dành ra chút thời gian.

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-376-LZFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận