Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 377: Bia công đức
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Trịnh Anh Nam đi rồi, Bành Viễn Chinh trong phòng làm việc nằm một lát cho tỉnh rượu. Đến bốn giờ chiều thì đại hôi cán bộ toàn thị trấn mời dự họp. Đây là lần chính thức gặp mặt đầu tiên khi Bành Viễn Chinh trở thành Ủy viên thường vụ Quận ủy.
Bành Viễn Chinh thức dậy rửa mặt. Điền Minh tất cung tất kính đi tới, nhỏ giọng nói:
- Lãnh đạo, những lãnh đạo khác và các đồng chí trong thị trấn đều đã đến đông đủ. Anh có đến liền ngay giờ không?
Điền Minh thần sắc vô cùng hưng phấn. Vừa rồi, Quận ủy gọi điện thoại đến, nói y có thể đến phòng Thư ký của Quận ủy để công tác. Từ hôm nay trở đi, biên chế của y được chuyển từ thị trấn đến cơ quan Quận ủy, chính thức trở thành thư ký chuyên trách mà nhiều người hâm mộ cho lãnh đạo Quận ủy.
Tuy rằng y phần lớn thời gian sẽ ở lại thị trấn công tác, nhưng cũng coi như người của Quận ủy. Cán bộ của cơ quan Quận ủy và cán bộ của thị trấn là một trời một vực.
Đây được xem là một bước ngoặt của Điền Minh. Trong lòng của y rất rõ ràng, sau này, nếu Bành Viễn Chinh địa vị chính trị đi lên thì y cũng có một không gian thật lớn.
Đối với việc Bành Viễn Chinh đã nghĩ đến y, giải quyết biên chế cho y, trong lòng y bây giờ tràn đầy sự nhiệt tình.
Nói thật, công tác bên cạnh Bành Viễn Chinh, khối lượng công việc của y tăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Gần như mỗi ngày đều phải tăng ca. Cuối tuần cũng không được rảnh rỗi. Nhưng y biết rõ Bành Viễn Chinh là một lãnh đạo rất nghĩa khí. Ở bên cạnh Bành Viễn Chinh khẳng định là không bị thiệt.
Y vốn làm tốt tư tưởng ở bên cạnh Bành Viễn Chinh chịu khổ ba năm, cũng không lường trước chỉ mới có một năm, cơ hội đã đến với y.
Không chỉ như thế, theo Phó chánh văn phòng Thẩm Ngọc Lan ám chỉ, qua hơn nửa năm nữa sẽ giúp y giải quyết cấp bậc Phó chủ nhiệm.
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi họp.
Bành Viễn Chinh vỗ nhẹ vai Điền Minh, vừa đi vừa tùy ý nói một câu:
- Điền Minh, về sau ở Quận ủy phải chú ý cẩn thận. Nhìn nhiều, nghe nhiều nhưng nói ít.
- Tôi hiểu rồi, thưa lãnh đạo. Cám ơn lãnh đạo đã chỉ dẫn. Tôi sau này nhất định sẽ cố gắng công tác, vì lãnh đạo phục vụ.
Điền Minh cảm động đến rơi nước mắt. Đôi mắt có chút đỏ lên.
Bành Viễn Chinh mỉm cười rồi bước nhanh đi.
Điền Minh khẩn trương lấy lại bình tĩnh, cầm tách nước và quyển sổ ghi chép hội nghị của Bành Viễn Chinh đi theo đằng sau, bước vào phòng họp.
Trong phòng hội nghị, các lãnh đạo đảng chính toàn bộ đã có mặt. Các bộ trung tầng và các bí thư chi bộ thôn, người phụ trách xí nghiệp cũng đều đến tham dự.
Cánh cửa cũ nát của phòng họp phát ra tiếng két. Bành Viễn Chinh thần sắc thong dong, bước chân trầm ổn đi vào. Khi hắn xuất hiện, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài không dứt.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, hướng mọi người gật đầu rồi sau đó bước nhanh lên đài chủ tịch.
Trên đài chủ tịch không có một ai. Lý Tuyết Yến và các cán bộ trong bộ máy thành viên đều ngồi dưới đài. Hiện giờ Bành Viễn Chinh đã tiến vào Ủy viên thường vụ quận ủy, lại kiêm nhiệm Bí thư công ủy cơ quan, trong nháy mắt đã trở thành lãnh đạo trung tâm của quận ủy. Bất kể cấp bậc, địa vị chính trị đều vượt xa mọi người. Không ai dám cùng ngồi với Bành Viễn Chinh nữa.
Bành Viễn Chinh ngồi trên đài, nhưng các thành viên trong bộ máy và các cán bộ vẫn còn nhiệt liệt vỗ tay.
Bành Viễn Chinh sau khi đến nhậm chức ở thị trấn Vân Thủy, dưới sự chèn ép của Hách Kiến Niên mà dần dần đứng vững gót chân, trở thành nhân vật số một của thị trấn. Từ đó trở đi, hắn bắt đầu thu hút đầu tư, chăm lo cho sự phát triển của thị trấn, tạo nên quyền uy lãnh đạo không gì phá nổi.
Bất kể là lần trước cự tuyệt đảm nhận chức Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô hay là lúc gọi Điền Minh đến làm việc tại Quận ủy, đều rất dễ dàng tô đậm bản thân hắn lên cao một chút. Đi theo một lãnh đạo như vậy chính là mục tiêu của mọi người. Đồng thời đây cũng chính là tâm trạng đích thực của rất nhiều cán bộ.
Tiếng vỗ tay vẫn cứ vang lên như sấm, không có dấu hiệu ngừng lại. Một số cán bộ, nhất là nữ cán bộ cho dù tay đau nhức nhưng vẫn là vẻ mặt hưng phấn, ra sức vỗ tay.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, đứng dậy cúi đầu chào mọi người, rồi sau đó cất cao giọng nói:
- Cám ơn mọi người, xin mời mọi người ngồi.
- Đồng chí Tuyết Yến, các đồng chí trong bộ máy lên đây ngồi đi.
Bành Viễn Chinh phất tay, nhìn Lý Tuyết Yến ra hiệu cô nên đi đầu.
Bành Viễn Chinh và Hách Kiến Niên hoàn toàn khác xa nhau. Hắn cố nhiên coi trọng quyền uy bản thân nhưng lại không muốn làm người cô đơn. Nếu hắn vẫn còn ở lại thị trấn công tác thì sẽ không rời khỏi việc phối hợp với bộ máy thành viên.
Lý Tuyết Yến bước nhanh lên đài chủ tịch. Thấy Lý Tuyết Yến lên đài, các lãnh đạo khác do dự một chút rồi cũng theo lên, tự tìm vị trí quen thuộc của mình.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, cầm lấy micro nói một câu:
- Các đồng chí…
Nhưng tiếng vỗ tay ở dưới đài vẫn vang lên khiến hắn không thể nói chuyện, liền hướng dưới đài phất tay.
- Các đồng chí, sáng hôm nay, Thành ủy đến quận tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Căn cứ vào Thành ủy an bài, tôi đã kiêm nhiệm luôn vị trí Ủy viên thường vụ Quận ủy và Bí thư Công ủy cơ quan.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, cất cao giọng nói:
- Nhưng các đồng chí cứ yên tâm. Tinh lực chủ yếu của chúng tôi vẫn đặt ở thị trấn. Tôi vẫn đang cố gắng cùng với các đồng chí ngồi ở đây làm tốt công tác của thị trấn.
- Sau đây, tôi xin truyền đạt lại một chút tinh thần của Hội nghị thường vụ ngày hôm nay.
Bành Viễn Chinh cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh:
- Hội nghị thường vụ quận ủy đã làm ra quyết định, đề danh đồng chí Tuyết Yến làm Chủ tịch thị trấn. Theo trình tự tổ chức thì phỏng chừng hai ngày nữa sẽ có văn bản xuống dưới. Đây là một tin tức tốt, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng đồng chí Lý Tuyết Yến.
Thành viên trong bộ máy vỗ tay đầu tiên, đều có chút hâm mộ nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến khuôn mặt đỏ bừng, đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người dưới đài.
Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được đền bù. Muốn nói Lý Tuyết Yến trong lòng không kích động thì đó là giả.
Nằm ngoài ý liệu của rất nhiều cán bộ quận ủy, Bành Viễn Chinh cũng không như mọi người tưởng tượng, lập tức đốt ngay ba đống lửa. Liên tiếp mấy ngày không xuất đầu lộ diện. Mà ngay cả Thẩm Ngọc Lan sau khi sắp xếp xong văn phòng cho hắn, bảo hắn sang xem, hắn cũng không gật đầu đồng ý.
Mấy ngày nay, dưới sự chủ trì của Lý Tuyết Yến, thị trấn mời dự họp hội nghị tọa đàm, tiến thêm một bước trưng cầu ý kiến và đề nghị của quần chúng, tiến hành chỉnh sửa lại phương án xây dựng và chỉnh hợp lại các trường tiểu học để đạt được một bản phương án hoàn chỉnh.
Trải qua phòng Giáo dục quận và kết nối với các trường học, Bành Viễn Chinh đánh nhịp quyết định, sẽ tranh thủ vào dịp hè để chỉnh hợp. Mười bảy trường tiểu học ở nông thôn sắp được chỉnh hợp thành bảy trường học với phương tiện dạy học hoàn toàn mới. Trải qua đo lường tính toán, công trình cần đầu nhập vào hơn một triệu một trăm ngàn đồng.
Thị trấn xuất ra hơn ba trăm ngàn. Mà trong số tiền này, hơn một nửa là từ quỹ đen tích lũy từ thời Hách Kiến Niên.
Vì để tránh hậu họa, thị trấn không có ban hành văn kiện chỉnh hợp xây dựng thêm trường học. Càng không có triệu tập xí nghiệp tổ chức cuộc họp, mà chỉ dán một tờ thông báo trong thị trấn, giải thích tầm quan trọng của giáo dục, kêu gọi các xí nghiệp có năng lực quyên tiền ủng hộ. Toàn bộ là tự nguyện, tuyệt không phân chia. Nhưng trong thông báo cũng đồng thời tỏ vẻ, sắp tới sẽ xây dựng một tấm bia công đức đặt trong công viên sắp được hoàn thành, ghi tên những xí nghiệp và cá nhân vào trong tấm bia đó, vĩnh viễn không quên ơn.
Tấm bia công đức này khơi gợi lên lòng ham muốn hư vinh của đám nhà giàu mới nổi ở thị trấn Vân Thủy. Tin tức này sau khi truyền ra, những xí nghiệp kinh doanh tốt khẳng định là sẽ quyên góp tiền. Hồ Tiến Học đi đầu, quyên góp một trăm hai mươi ngàn. Điều này làm cho rất nhiều lãnh đạo quận không nghĩ tới.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phòng Giáo dục thị trấn đã thu được tổng cộng hơn sáu trăm sáu mươi ngàn tiền quyên góp của các xí nghiệp, vượt xa mong đợi. Điều này, ngay cả Bành Viễn Chinh cũng không nghĩ tới.
Bành Viễn Chinh ngồi ở bàn đọc cuốn nghiên cứu sinh của trường đại học Kinh Hoa. Tháng sáu này, hắn phải đến thủ đô tham gia cuộc thi. Ít nhiều cũng phải chuẩn bị một chút.
Lý Tuyết Yến mỉm cười, cầm bản báo cáo bước đến:
- Viễn Chinh, ngày hôm nay mới hết hạn. Vây mà trong thị trấn đã thu được hơn sáu trăm sáu mươi ngàn đồng tiền quyên góp. Xem ra ý tưởng bia công đức này của anh rất hữu hiệu đấy.
Bành Viễn Chinh ngẩng đầu cười:
- Đây chỉ là một thủ đoạn kích thích. Xét đến cùng cũng vẫn là giúp nền giáo dục của thị trấn.
- Tuyết Yến, dựa theo những gì mà chúng ta thương lượng. Do cô làm đội trưởng, vận tác việc xử lý, thành lập một Ủy ban quyên góp giúp đỡ học tập. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ giao cho hiệu trưởng của trường và một bộ phận cha mẹ học sinh. Đối với việc sử dụng khoản tiền, nhất định phải rõ ràng. Bất cứ lúc nào cũng có sự giám sát của ủy ban, toàn bộ công khai.
Lý Tuyết Yến gật đầu:
- Vâng, tôi đã bảo mọi người vận tác rồi. Chỉ có điều, quá nhiều người. Có nên thu hẹp phạm vi lại một chút không?
- Vậy hãy để cho bọn họ lựa chọn ra vài đại diện, thị trấn không cần can thiệp. Ý kiến của tôi, ủy ban này không thể ít hơn mười người. Bởi vì như vầy mới có sức thuyết phục.
- Ngoài ra, Tuyết Yến, tôi cho phép chuẩn bị thống nhất lại danh xưng của các trường tiểu học sau khi chỉnh hợp. Ví dụ trường tiểu học số một, số hai thị trấn Vân Thủy. Cô cảm thấy như thế nào?
- Nghe qua thì cũng đúng, nhưng có phải hơi chút cứng nhắc quá hay không? Tôi cảm thấy chi bằng vẫn lấy địa danh làm tên của trường. Ví dụ như tại thôn Tân Lan thì gọi là trường Tiểu học Tân Lan.
Lý Tuyết Yến ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa ra ý kiến khác nhau. Bành Viễn Chinh trầm ngâm rồi cao giọng cười:
- Vậy cứ theo như cô mà xử lý đi.
Quận ủy
Tần Phượng nghe Thẩm Ngọc Lan báo cáo xong, không kìm nổi mỉm cười:
- Bành Viễn Chinh này, thật sự hao phí chồng chất. Không ngờ lại còn làm ra bia công đức nữa.
Thẩm Ngọc Lan che miệng cười:
- Bí thư Tần, tôi hiện tại ngày càng cảm thấy Bí thư Bành này là người thật sự có cá tính và tư tưởng. Có một lãnh đạo cá tính như vậy , trong nước vẫn còn hiếm lắm.