Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 379: Miệng lưỡi sắc bén
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Hoạt động thay đổi tên trường lần này do phòng Giáo dục quận làm đội trưởng tổ chức, thị trấn Vân Thủy tham gia. Thấy lãnh đạo Quận ủy và UBND quận mà mình hao hết sức hai hổ chín trâu mới mời được phẩy tay bỏ đi, chiến tích trong nháy mắt liền hóa thành bong bóng, cấp cho phòng Giáo dục quận trở thành trò cười, Trưởng phòng Giáo dục quận Trương Thịnh bực bội, thái độ dĩ nhiên là trở nên cáu gắt.
Ông ta ở hiện trường khoa chân múa tay, đem Hiệu trưởng Hậu Dẫn Sơ không ngừng răn dạy. Mà ngay cả cán bộ trong thị trấn phối hợp tạo hiện trường cũng bị răn dạy luôn.
- Bảo bọn họ lập tức giải tán. Nếu không thì báo cảnh sát ngay.
Trương Thịnh phẫn nộ phất tay, rồi lại nhìn Hầu Dẫn Sơ trách cứ:
- Hậu Dẫn Sơ, ông làm hiệu trưởng như thế nào vậy? Hôm nay xảy ra sự cố như vậy, ông chính là lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi nghĩ chắc ông không muốn làm Hiệu trưởng nữa rồi.
Hậu Dẫn Sơ vốn là khá buồn bực, tâm trạng rất không xong, trong lòng khó chịu giống như ăn phải cứt. Sau khi Trương Thịnh đến đây, lại la mắng ông, thì trong lòng liền khó tránh khỏi sanh ra vài phần tức giận.
Nhưng có Chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến ở đây, lại thêm Trương Thịnh là nhân vật số một ngành giáo dục quận, ông ta cũng không thể dễ dàng phát tác, chỉ trầm mặc đè cơn tức khuyên giáo viên của mình giải tán, nể mặt mình một chút.
Nhưng những giáo viên hôm nay tổ chức thị uy, kháng nghị, không đạt được mục đích thì làm sao mà từ bỏ ý đồ. Cả đám chỉ cúi đầu, mặc cho Hậu Dẫn Sơ nói khô cả miệng cũng trầm mặc không nói gì.
Lý Tuyết Yến ở một bên nhíu mày.
Trương Thịnh khoa chân múa tay khiến cho cô cảm thấy phản cảm. Chỉ có điều trước khi Bành Viễn Chinh đến thì cô vẫn duy trì trầm mặc.
Không bao lâu sau, Điền Minh lái xe chở Bành Viễn Chinh chạy như bay đến. Bành Viễn Chinh bước xuống xe, vừa lúc thấy Trương Thịnh đang đứng thị uy trước mặt các giáo viên, mà phía sau ông ta là một đám cán bộ phòng Giáo dục quận. Về phần Hậu Dẫn Sơ của thị trấn Vân Thủy thì ủ rũ đứng ở một bên.
Lý Tuyết Yến chạy ra đón, nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Chinh đem những sự việc đơn giản tường thuật qua một lần. Kỳ thật không cần Lý Tuyết Yến nói cái gì, ngay khi nhận được điện thoại báo cáo tập thể giáo viên trường liên trung Vân Thủy bãi khóa thì Bành Viễn Chinh đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó.
Trường liên trung học Vân Thủy trực thuộc quận, nâng cấp thành trường trung học, chỉ là một chuyện. Nhưng giáo viên ở đây coi trọng lợi ích của bản thân mình. Đầu thập niên 90, đãi ngộ cho giáo viên không cao lắm. Thậm chí còn không bằng hiệu quả và lợi ích của xí nghiệp.
Dưới tình huống như vậy, có được tiền lương và trợ cấp tương đối cao, thu vào so với giáo viên trường trung học trực thuộc khu cao hơn rất nhiều. Chỉ khi nào nó được lên cấp thì lợi ích này sẽ bị đánh vỡ. Phòng Giáo dục quận tuyệt sẽ không đồng ý duy trì lợi ích cao như vậy của trường liên trung thị trấn Vân Thủy. Mà chỉ cần nhét vào trù tính chung, thì tiền lương của họ sẽ bị giảm xuống. nguồn tunghoanh.com
Cho nên, khiến cho bọn họ mãnh liệt bắn ngược trở lại là nằm trong dự liệu.
- Các người nghĩ muốn làm gì thì làm? Muốn tạo phản sao?
Trương Thịnh đứng nơi đó phát hỏa cả nửa ngày, nhưng đám giáo viên lại không nghe theo một hiệu lệnh nào của ông ta.
Trường liên trung học Vân Thủy, phòng Giáo dục quận chỉ có chức năng chỉ đạo chứ không có chức năng quản lý. Những giáo viên này căn bản không để ông ta vào mắt.
Trương Thịnh quay đầu căm tức nhìn Hậu Dẫn Sơ lớn tiếng nói:
- Hậu Dẫn Sơ, ông làm Hiệu trưởng nhưng không làm tròn bổn phận của mình. Vô tổ chức, vô nguyên tắc, vô kỷ luật. Tôi ra lệnh người của ông phải mau chóng quay trở lại lớp học. Tiểu Hồ, báo cảnh sát ngay.
Chánh văn phòng phòng Giáo dục quận Hồ Nhất Tịch vừa muốn xoay người thì liền trông thấy Lý Tuyết Yến và một số lãnh đạo thị trấn đang đi cùng Bành Viễn Chinh đến.
Hồ Nhất Tịch giật mình kinh hãi, khẩn trương kéo kéo Trương Thịnh.
Trương Thịnh quay đầu lại nhìn thấy Bành Viễn Chinh, miễn cưỡng cười:
- Bí thư Bành, cậu xem chuyện này đi. Lãnh đạo Quận ủy và UBND quận đều đã đến, chuẩn bị tham gia nghi thức thay đổi tên trường. Kết quả…kết quả lại biến thành như vậy.
- Bí thư Tần và lãnh đạo Quận ủy và UBND quận rất không hài lòng. Bí thư Bành, tôi thấy Hậu Dẫn Sơ không đáng giữ chức Hiệu trưởng, hẳn là nên ngay tại chỗ mất chức. Đồng thời, việc giáo viên tập thể bãi khóa, sau lưng hẳn là có người tổ chức, nên lập tức báo cảnh sát, đem những người có liên quan ra chịu trách nhiệm.
Trương Thịnh thanh âm trở nên lanh lảnh, cao vút.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, thản nhiên nói:
- Trưởng phòng Trương, việc giáo viên bãi khóa, kháng nghị là có nguyên nhân. Chúng ta hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện với bọn họ một chút. Đối với đề xuất của bọn họ, nếu hợp lý thì sẽ thật sự giải quyết. Tôi thấy như vầy, vừa lúc có đồng chí của phòng Giáo dục quận cũng ở đây, hãy ngồi xuống nói chuyện với đại diện của giáo viên, nghe tiếng nói của mọi người.
- Báo cảnh sát thì không cần.
Bành Viễn Chinh phất tay, hướng đám giáo viên cất cao giọng nói:
- Các vị, mọi người hãy cử ra một vài đại diện. Tôi xin hứa, đối với yêu cầu của mọi người, thị trấn và phòng Giáo dục quận nhất định sẽ coi trọng. Còn những người khác đều trở về dạy học đi. Đừng làm chậm trễ chương trình học của bọn nhỏ.
- Bí thư Bành, chúng tôi tin Bí thư Bành.
- Bí thư Bành, chúng tôi kiên quyết phản đói việc trường học do quận quản lý. Kiên quyết phản đối.
Rất nhiều giáo viên la hét, nhưng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, chung quy rốt cuộc vẫn giải tán, trở về phòng dạy học. Tại hiện trường chỉ để lại ba đại diện.
Tại phòng họp trường liên trung Vân Thủy.
Ba giáo viên ngồi bên trái, Hiệu trưởng Hậu Dẫn Sơ đứng bên phải. Phía bên phải, theo thứ tự là Bành Viễn Chinh, Lý Tuyết Yến, Trương Thịnh và Chánh văn phòng phòng Giáo dục quận Hồ Nhất Tịch.
Hậu Dẫn Sơ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lung tung noi:
- Âu Dương Minh Đào, Trương Oánh, Tiết Diệu, Bí thư Bành, Chủ tịch thị trấn và Trưởng phòng Trương đều ở đây. Các người có ý kiến gì không?
- Bí thư Bành, Trưởng phòng Trương, đây là toàn thể giáo viên của trường chúng tôi ký tên. Chúng tôi kiên quyết phản đối trường học do quận quản….
Trương Oánh là giáo viên môn Văn, cũng là Bí thư chi bộ đoàn trường. Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị Trương Thịnh bất mãn cắt ngang.
- Các người dựa vào cái gì để phản đối? Lý do vì sao? Trường trung học cơ sở Vân Thủy do phòng Giáo dục quận quản lý. Đây là UBND quận căn cứ vào bố cục giáo dục của toàn bộ khu mà ra quyết sách trọng đại, biểu lộ sự coi trọng của quận đối với sự nghiệp giáo dục của thị trấn. Tôi nói thật cho các người biết. Các người đây là cố tình gây sự, nhất định phải nghiêm túc xử lý.
Trương Thịnh sắc mặt âm trầm, vốn muốn vỗ bàn một cái, nhưng đột nhiên nhớ tới Bành Viễn Chinh là Ủy viên thường vụ quận ủy thì theo bản năng mà thu tay về.
Trương Oánh nhẹ nhàng cười lạnh:
- Coi trọng cái gì? Mấy năm nay, khu có cấp cho trường của chúng tôi một phân tiền nào không? Phòng Giáo dục quận có cấp cho bọn nhỏ thiết bị học tập nào không?
- Khi trường học khó khăn, trường học đã hướng quận gửi báo cáo, xin mấy cái kính hiển vi, không phải là bị Phòng Giáo dục bác trở lại sao?
- Được rồi, hiện tại trường học đã trở nên tốt hơn, ở thành phố, ở tỉnh đã có danh tiếng, thì các người liền muốn hưởng thụ thành quả này. Thật sự là buồn cười.
Trương Oánh miệng lưỡi chua ngoa, không nể mặt Trương Thịnh chút nào. Nói mấy câu phản bác đã khiến cho Trương Thịnh á khẩu không trả lời được, gần như là thẹn quá hóa giận.
- Cô đây là có thái độ gì? Cô nói chuyện với ai vậy? Làm càn!
Hồ Nhất Tịch không kìm nổi mở miệng nổi giận nói:
- Quyết sách của UBND quận và phòng Giáo dục quận, các người nói phủ định là phủ định sao?
Trương Thịnh cố ngăn cơn tức giận, trầm giọng nói:
- Trước đây, trường của các người thuộc về thị trấn thì có tài chính của thị trấn chi. Sau này, các người thành trường trực thuộc khu thì sẽ nhét vào trù tính chung của khu. Tài chính đầu nhập vào sẽ không có vấn đề.
- Tôi có thể đại diện cho phòng Giáo dục quận hứa đầu nhập tài chính và đãi ngộ của trường liên trung Vân Thủy sẽ không kém hơn những trường trung học trực thuộc khu khác. Thậm chí còn tốt hơn.
Trương Oánh cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không chấp nhận.
Giáo viên môn Vật lý Tiết Diệu trầm giọng nói:
- Xin hỏi Trưởng phòng Trương, đãi ngộ của giáo viên chúng tôi như thế nào? Trưởng phòng Trương có thể đảm bảo đãi ngộ tiền lương của chúng tôi sau này cũng sẽ không thay đổi?
- Cái đó không có khả năng. Giáo viên trung học trực thuộc khu tiền lương nhiều ít đều có chế độ, không thể cò kè mặc cả. Tiền lương của mọi người đều nằm trong dự trù chung của khu, bình đẳng với những giáo viên của trường trung học khác.
Hồ Nhất Tịch lạnh lùng nói.
Trương Oánh sắc mặt đỏ lên, lạnh lung nói:
- Vậy thì kết thúc đi. Nếu sau khi khu quản lý, đãi ngộ của giáo viên phải giảm xuống, giáo viên như chúng tôi làm sao mà ủng hộ? Làm sao có thể tâm phục khẩu phục?
- Thật sự là làm không rõ ràng. Vì sao muốn đem trường học của chúng tôi về quận quản lý chứ? Đây đúng là chẳng hiểu ra làm sao?
Trương Thịnh khóe miệng nhướng lên, nhíu mày nhìn Trương Oánh nói:
- Nữ đồng chí này cô làm sao mà làm gương sáng cho những người khác được? Trong mắt chỉ biết có tiền thôi.
Trương Oánh cười một tiếng:
- Sao, Trưởng phòng Trương, giáo viên không nuôi sống gia đình sao? Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là không được. Cái gì là trong mắt chỉ biết có tiền? Chúng tôi chỉ là tranh thủ quyền lợi hợp pháp của mình mà thôi.
Trương Oánh hôm nay cũng bằng bất cứ giá nào, miệng lưỡi hết sức bén nhọn châm biếm Trương Thịnh. Trương Thịnh công tác trong ngành giáo dục quận đã hai mươi năm. Từ hiệu trưởng trường tiểu học lên làm Trưởng phòng Giáo dục quận, đây là lần đầu tiên bị một giáo viên bình thường giáp mặt công khai đùa giỡn.
Trương Thịnh đang định phát tác, vẫn thản nhiên ngồi một chỗ thờ ơ lạnh nhạt Bành Viễn Chinh đột nhiên thanh âm đề cao, quát to:
- Được rồi, Trương Thịnh, các người đây là nói chuyện hay là cãi nhau?
- Bí thư Bành…
Trương Thịnh đang muốn phát tác, đột nhiên bị Bành Viễn Chinh hét lớn một tiếng, giống như bị tạt một gáo nước lạnh.
Sắc mặt của ông xanh đỏ không ngừng, quay đầu nhìn Bành Viễn Chinh, miễn cưỡng cười nói:
- Bí thư Bành, trường trung học cơ sở Vân Thủy được đổi thành trường trung học phổ thông Vân Thủy. Đây đã được UBND quận phê duyệt, xếp vào phương án kế hoạch chỉnh thể toàn bộ hệ thống giáo dục khu.
Ông ta đang định nói tiếp thì Bành Viễn Chinh đã thản hiên phất tay, cắt ngang:
- Phương án cũng có thể sửa đổi và điều chỉnh. Đây chẳng có gì cả. Trường liên trung Vân Thủy tình huống khá đặc biệt. Tiền lương và đãi ngộ cho giáo viên ở đây khá cao. Đây chính là kết quả của bộ máy khóa trước đối với sự nghiệp phát triển sự nghiệp giáo dục. Đồng thời cũng là sự đóng góp của các xí nghiêp trong thị trấn và các giới trong xã hội. Thị trấn sơ sót vấn đề này, phòng Giáo dục của các người cũng suy xét không chu toàn. Nhưng khi vấn đề này được đặt lên trên bàn , thì phải coi trọng và thật sự giải quyết.