Cao Quan Chương 476 : Hai phương án của Phùng lão


 Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 476: Hai phương án của Phùng lão


Nguồn dịch: Nhóm dịch PQT
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Trong lúc ăn cơm, thừa dịp Phùng Thiến Như và Vương An Na đi phòng vệ sinh, Bành Viễn Chinh mở túi của Phùng Thiến Như nhìn lướt qua, khỏi khỏi trợn mắt: thì ra Vương An Na lén đưa cho Phùng Thiến Như một thứ thuốc cường dương!

    Hừ, cô nàng này!
    Thấy vẻ mặt khác lạ của hắn, Vương Bưu đứng dậy nhìn qua, thấy vật kia, Vương Bưu liền cười ha hả, vừa cười vừa ôm bụng.

    Vương Bưu giơ tay chỉ vào Bành Viễn Chinh, cười đến nỗi hụt hơi:

    - Viễn Chinh…cậu…chuyện kia cậu không ổn sao? Có lý nào? nguồn tunghoanh.com

    Bành Viễn Chinh không biết nên khóc hay nên cười, mắng:



    - Cút!

    Chợt Vương Bưu ra vẻ ngạc nhiên:

    - Viễn Chinh, sao chị An Na biết cậu có vấn đề về chuyện kia? Chẳng lẽ hai người…

    Vương Bưu nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mờ ám.

    Bành Viễn Chinh xì một tiếng khinh miệt:

    - Bưu này, muốn ăn đòn phải không?

    Lúc này, Vương An Na và Phùng Thiến Như cười cười nói nói sóng vai từ phòng vệ sinh quay lại, Vương Bưu liếc hai cô một cái, miễn cưỡng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên một nét cười quỷ quyệt.
    …


    - Viễn Chinh, cậu nói cái dự án này, chị cảm thấy không ổn.

    Nói đến công việc, sắc mặt Vương An Na nghiêm túc hẳn lên, cô nhíu mày lại:

    - Huyện của cậu, là một huyện nhỏ, nghèo mạt rệp, tôi cũng không nói, nhưng số dân chỉ có hơn trăm ngàn người, cậu lại muốn xây dựng trung tâm thương mại? Không có khách thì bán cho ai? Chị khuyên cậu đừng có làm, đến lúc đó vừa hao tài tốn của, lại khiến cậu mang tiếng!

    Loại trung tâm này, phải xây ở thành phố lớn, tối thiểu phải là một thành thị có lưu lượng khách tương đối khá. Huyện của cậu, không thích hợp, rất không thích hợp!


    Vương An Na sợ Bành Viễn Chinh mất hứng, cười cười giải thích mấy câu.

    - Chị An Na, cái nhìn của tôi và của chị, không giống nhau.

    Bành Viễn Chinh mỉm cười, nói:

    - Buôn bán khác với công nghiệp, buôn bán có thể triển khai ngay. Huyện chúng tôi là huyện nhỏ, thoạt nhìn không thích hợp để buôn bán, thật ra thì ngược lại. Nếu chúng tôi xây một trung tâm tập trung và phân phối thương phẩm quy mô và đặc sắc, chủ yếu là bán sỉ cho cả khu vực và cả nước, thì có thể được, bởi vì khác hàng mà chúng tôi nhắm tới là khách bên ngoài.

    Một xa lộ cao tốc mới sửa, chạy ngang qua huyện chúng tôi, đường tỉnh lộ và quốc lộ đều tiếp giáp với huyện chúng tôi, giao thông vô cùng tiện lợi. Đối với phát triển trung tâm thương mại, đây là yếu tố then chốt.


    Bành Viễn Chinh đốt một điếu thuốc, rít một hơi, lại nói:

    - Tôi đã khảo sát kỹ càng, cũng đã hỏi ý kiến chuyên gia, thông thường mà nói, xây trung tâm tập trung và phân phối hàng hóa ở thành phố lớn lại không bằng xây ở thành phố nhỏ, giá thành xây dựng thấp và có ưu thế về giao thông, hậu cần.

    Chúng tôi sẽ chọn mấy trăm mẫu đất dọc theo tuyến đường chính để làm dự án, có chính sách hỗ trợ và ưu đãi giảm miễn thuế tối đa. Có thể nói, chi phí xây dựng cho dự án sẽ không quá cao. Mấu chốt vấn đề là hoạt động buôn bán sau khi xây dựng xong và đưa vào hoạt động.

    Nếu dự án này thành công, huyện chúng tôi sẽ thay da đổi thịt. Thậm chí có thể kéo kinh tế các vùng lân cận cùng phát triển, trở thành trung tâm thương mại của cả khu vực.


    Bành Viễn Chinh thong thả nói:

    - Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nền tảng công nghiệp của huyện chúng tôi quá yếu, làm công nghiệp năm ba năm cũng rất khó thấy được hiệu quả, chi bằng tập trung tinh lực vào thương mại và dịch vụ.

    Vương An Na trầm ngâm một lát, thở dài nói:

    - Viễn Chinh, cậu rất có đầu óc buôn bán, cậu không làm doanh nhân là quá lãng phí nhân tài. Chị thấy cậu đừng làm Chủ tịch huyện nữa, hay ho gì chứ? Cậu tới công ty, chúng ta đồng tâm hiệp lực, biến công ty thành một đại tập đoàn lớn nhất nước, không hơn làm một quan chức tép riu sao?

    Bành Viễn Chinh cười:

    - Chị An Na, lạc đề rồi, tôi nói về dự án, không phải vấn đề của bản thân tôi!

    - Cậu đấy nha!

    Vương An Na cười khổ, liếc Phùng Thiến Như một cái:

    - Thiến Như, nếu Viễn Chinh nói như vậy, chúng ta đầu tư đi, coi như là ủn hộ công tác của Viễn Chinh. Tôi ước chừng, dự án như vậy, bước đầu cần một, hai chục triệu là đủ rồi. Sau đó, nhờ chính phủ hỗ trợ vây vốn ngân hàng.

    Phùng Thiến Như lắc đầu:

    - Chị An Na, anh ấy không định để công ty chúng ta đầu tư đâu. Anh ấy chú ý tới công ty của gia tộc chị bên Mỹ.

    Vương An Na ngẩn ra, rồi cười hì hì:

    - Tiểu tử thối, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được! Chị đã rời khỏi việc kinh doanh của gia tộc, doanh nghiệp của gia tộc do anh Hai của chị nắm giữ, chị nói cũng không ăn thua gì.

    Việc kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính của gia tộc họ Vương ở Mỹ dần dần tiêu điều, phần lớn sản nghiệp bị phá sản, một bộ phận chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực tài chính, trước mắt do anh trai của Vương An Na, Vương An Kiệt trông coi.

    - Chị An Na, tôi nghĩ như vậy, thật ra vấn đề thu hút đầu tư này, tôi cũng có thể tiến cử một doanh nghiệp lớn có thực lực, chẳng qua là, tôi suy xét, nếu dự án này hợp tác với nước ngoài, có thể tranh thủ được chính sách hỗ trợ và các điều kiện ưu đãi.

    Chị An Na, chị là nữ doanh nhân người Hoa ở Mỹ, hãy giúp tôi tìm một doanh nhân người Hoa yêu nước, trở về nước phát triển kinh tế đi! Trong nước là một thị trường rộng lớn, điểm này, tôi nghĩ chị còn rõ hơn tôi.


    Bành Viễn Chinh cười:

    - Coi như là giúp tôi một lần đi!

    Vương An Na ngắm nhìn Bành Viễn Chinh, khẽ mỉm cười:

    - Doanh nghiệp Singapore thì sao? Chị và Phó Khúc Dĩnh, con gái của ông chủ tập đoàn Singapore Phó Hoa Thương là bạn thân, chị sẽ nói với cô ấy, xem cô ấy có hứng thú hay không.

    - Cũng được, vậy thì nhờ chị. Chị An Na, tôi mời chị một chén rượu.

    Bành Viễn Chinh nâng chén mời, Vương An Na cười khanh khách cụng ly với Bành Viễn Chinh, rồi uống cạn. Thừa dịp Phùng Thiến Như không chú ý, cô thầm liếc Bành Viễn Chinh một cái đầy quyến rũ, lặng lẽ đưa chân lên, không rõ vô tình hay cố ý, cọ vào bắp đùi Bành Viễn Chinh.

    Bành Viễn Chinh toát mồ hôi, thầm nghĩ cô gái này thật đúng là yêu tinh dụ dỗ người không đền mạng.
    …


    Khi Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như quay về Phùng gia, đã là hơn 7 giờ tối. Mới vừa vào biệt thự, Bành Viễn Chinh thấy trong nhà đầy người, kể cả hai vợ chồng Phùng lão, cũng ngồi trong phòng khách nói chuyện, dường như đang bàn luận về hôn lễ của hai người.

    Người trong nhà đã biết hôm nay hắn về, cho nên nhìn thấy hắn cũng không ngạc nhiên. Mạnh Lâm lặng lẽ đi tới, đón lấy hành lý từ trong tay con, vội vàng ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đi vấn an vợ chồng Phùng lão và các bậc cha chú.

    - Ông nội, bà nội.

    Bác trai, bác gái.

    Chú Ba, thím Ba.

    Cô út, dượng.

    Bành Viễn Chinh dắt tay Phùng Thiến Như chào hỏi một lượt, bà Phùng mỉm cười giơ tay lên nói:

    - Cháu ngoan, tới cạnh bà nội mà ngồi.

    Lúc này, Phùng lão đứng dậy, thản nhiên nói:

    - Viễn Chinh, theo ông vào đây.

    Nói xong, Phùng lão liền đi về phía thư phòng.

    Bành Viễn Chinh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không chần chờ, di theo sau, thầm nghĩ chẳng lẽ ông nội lại muốn giáo huấn mình?

    Phùng lão ngòi sau bàn đọc sách, mỉm cười:

    - Chau đừng căng thẳng, ngồi xuống nói chuyện.

    - Ông nội, con đứng là được rồi.

    Bành Viễn Chinh đứng một bên.

    Phùng lão “à” một tiếng, cũng không ép hắn, trầm mặc một lát mới nói:

    - Công tác của cháu gần đây, ông đã tìm hiểu qua, cũng không tệ lắm. Có dũng, có mưu, có đảm lược, có hiểu biết, coi như là làm được một việc hết sức tốt đẹp cho dân chúng, đồng thời cũng mở ra cục diện, chân chính đứng vững gót chân ở huyện.

    Phùng lão có thể nói ra lời như vậy, hiển nhiên trong lòng hết sức hài lòng. Vốn suy xét đến tình hình phức tạp của huyện Lân, theo dự đoán của Phùng lão và Phùng Bá Đào, Bành Viễn Chinh rất khó tạo được thành tích ở huyện Lân, chỉ có thể công tác một thời gian ngắn, rồi điều về thành phố, bắt đầu lại.

    Nhưng thủ đoạn của Bành Viễn Chinh sáng suốt gan dạ, vượt quá tưởng tượng của Phùng lão, khiến ông hết sức tán thưởng. Đó là lý do Phùng gia biết Bành Viễn Chinh “gặp chuyện không máy” nhưng vẫn không nhúng tay vào.

    Mới vừa rồi, Phùng lão và Phùng Bá Đào đã nói với nhau: “Thằng bé Viễn Chinh này đã thật sự trưởng thành, thiếu sót hiện nay của nó là kinh nghiệm.”

    - Sau này tiếp tục cố gắng.

    Phùng lão đơn giản kết thúc đánh giá và lời khen ngợi của mình, rồi lập tức chuyển sang đề tài khác.

    - Bây giờ nói một chút về hôn lễ của cháu và Thiến Như.

    Phùng lão nhẹ nhàng nói:

    - Ông thận trọng suy nghĩ, đối với hôn lễ của hai cháu, ông có hai phương án cho cháu lựa chọn, dù cháu chọn phương án nào, ông cũng rất vui vẻ.

    Thứ nhất, cháu nhận tổ quy tông, lấy lại họ Phùng, sau đó ông nội ra mặt, tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai cháu, đồng thời cũng công khai thân phận của cháu. Đây là điều trong nhà nợ cháu và cháu đương nhiên được hưởng.

    Thứ hai, hôn lễ cử hành trong phạm vi nhỏ, ông bà nội không ra mặt, chỉ có nhà mình và bạn bè tham dự. Sau đó, chsu và Phùng Thiến Như trở về Tân An đãi tiệc.

    Cháu tự lựa chọn, bởi vì chuyện này quan hệ đến cuộc sống của cháu sau này, ông không can thiệp.

    Bành Viễn Chinh khẽ thở dài, hắn đã sớm suy nghĩ về vấn đề này.Thân phận của hắn công khai hay không công khai, hắn cảm thấy không quan trọng; mà trên thực tế, phần lớn giới lãnh đạo cao cấp ở Thủ đô đã biết sự hiện hữu của hắn, chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Thật sự không cần thiết phải huy động nhiều người truyền tin.

    Mà một khi chuyện này được công khai, sau này hắn không thể về lại cơ sở công tác, đồng thời tương lai chính trị cũng sẽ chịu nhiều hạn chế. Phùng lão vẫn ủng hộ hắn tạm thời không lấy lại họ Phùng, chính là vì suy xét đến vấn đề này.

    Quan trọng hơn là, chuyện này làm Phùng Thiến Như tổn thương. Hắn lấy lại họ Phùng, kết hôn với Phùng Thiến Như, như thế phải đồng thời công khai thân phận thật sự của Phùng Thiến Như. Mặc dù Phùng Thiến Như tỏ vẻ không để ý, nhưng trong thâm tâm cô, đó là một nỗi đau vô hình.

    Nghĩ đến đó, Bành Viễn Chinh dứt khoát trả lời:

    - Ông nội, cháu lựa chọn phương án hai.

    Mắt Phùng lão sáng ngời lên, ông chậm rãi trầm giọng hỏi:

    - Tại sao?

    Bành Viễn Chinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói:

    - Ông nội, cháu muốn đứng ở vị trí cao nhất!

    Phùng lão trầm mặc một thoáng, đột nhiên cười ha hả, vỗ bàn:

    - Tốt, có quyết đoán, quả nhiên là cháu của ta!

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-476-KyHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận