Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 507: Vợ chồng Phùng lão tranh cãi
Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
Vào khách sạn, đoàn người Phó Khúc Dĩnh liền đi nghỉ. Chạy xe một ngày đường, buổi trưa dự tiệc, xề chiều đi khảo sát, ai cũng mệt mỏi. Vốn Bành Viễn Chinh định buổi tối dẫn Phó Khúc Dĩnh lên núi ăn dê nướng, nhưng Phó Khúc Dĩnh khéo léo từ chối.
- Vậy thì thôi, Khúc Dĩnh, các vị nghỉ ngơi, bữa ăn tối, khách sạn sẽ lo liệu. Tôi về huyện, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Lão Mã, anh bố trí người ở lại khách sạn, chờ đợi lo liệu mọi việc.
Bành Viễn Chinh cười, bắt tay cáo từ Phó Khúc Dĩnh, rồi căn dặn Mã Thiên Quân một câu.
- Dạ, Chủ tịch huyện Bành.
Thật ra Mã Thiên Quân đã sớm bố trí Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban kinh tế và thương mại “trấn giữ” ở khách sạn, chịu trách nhiệm phối hợp tiếp đãi đoàn người Phó Khúc Dĩnh trong lúc ăn, mặc, ở, đi lại.
Mã Thiên Quân, Hoắc Quang Minh và Bành Viễn Chinh lên cùng một xe trở về huyện. Lúc về đến huyện lỵ, đã là năm giờ rưỡi chiều, bèn chạy thẳng về khu sinh hoạt.
Hai người ở cùng một tòa nhà, Mã Thiên Quân ngập ngừng một chút, rồi kính cẩn cười nói:
- Chủ tịch huyện Bành, hôm nay lãnh đạo cũng mệt mỏi suốt một ngày, cơm tối cũng chưa ăn, hay là sang nhà tôi ăn sủi cảo? Bà xã tôi làm sủi cảo rất ngon!
Ánh mắt Mã Thiên Quân đầy mong đợi. Mặc dù trước đó Bành Viễn Chinh ám chỉ rằng chuyện cũ bỏ qua, nhưng trong lòng Mã Thiên Quân cũng không hoàn toàn nắm chắc , gần đây ông ta vẫn luôn cố gắng thể hiện sự trung thành của mình và cải thiện quan hệ với Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh hơi do dự một chút, hắn biết rõ tâm trạng của Mã Thiên Quân lúc này, trầm ngâm một lát rồi nhận lời:
- Được, tôi sẽ xin nhà anh một bữa sủi cảo! Tôi về đi tắm, lát nữa sẽ sang!
- Dạ, lãnh đạo cứ dịu dàng tắm, tôi sẽ xuống gọi lãnh đạo sau.
Mã Thiên Quân thấy Bành Viễn Chinh đồng ý, hết sức vui mừng, chạy như bay lên lầu, vội vàng căn dặn vợ chuẩn bị mấy thức ăn ngon, vừa sai Mã Đào và Mã Vân ra ngoài mua thịt nguội.
Bành Viễn Chinh về phòng đi tắm. Tắm chưa xong, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội trùm khăn tắm lao ra nghe điện thoại.
Là Mạnh Lâm gọi tới.
- Mẹ, con đang tắm, không biết là mẹ gọi.
Bc cười hì hì.
- Tiểu tử thối này, mẹ không nói chuyện tào lao với con, có chuyện nghiêm túc đây.
- Xin mẫu thân đại nhân chỉ thị!
- Bớt dẻo miệng chút đi! Mẹ cho con biết, Thiến Như trở về Thủ đô, đã xác định chắc chắn mang thai. Ông bà nội con hết sức vui mừng, tới thăm Thiến Như hai lần. Tháng sau, công ty của Thiến Như mở thêm chi nhánh công ty bên Mỹ, Thiến Như muốn qua Mỹ, mà ý bà nội con là muốn Thiến Như đi Mỹ điều dưỡng sức khỏe và dưỡng thai, cho nên, mẹ và bác gái con cũng phải đi theo để chăm sóc cho Thiến Như…
- Thiến Như đi Mỹ? Mẹ và bác gái cũng cùng đi?
Bành Viễn Chinh kinh ngạc, cười khổ nói:
- Mẹ, một mình mẹ đi theo chăm sóc cô ấy là đủ rồi, đi làm gì tới hai người? Đúng là có phần chuyện bé xé ra to, hơn nữa Thiến Như mới mang thai, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày. Bác gái đi, ai chăm sóc cho bác trai?
Mạnh Lâm cười:
- Mẹ cũng nói chỉ cần mẹ đi là đủ, nhưng bà nội con không yên tâm, muốn bác gái con phải cùng đi. Bà đã sắp xếp như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Đi thì đi thôi, coi như đi du lịch nước ngoài.
Con tranh thủ cuối tháng về Thủ đô một chuyến, Thiến Như đang có mang, con phải ở bên nó mấy ngày.
Mạnh Lâm căn dặn.
- Mẹ yên tâm đi, con đang bận lo một dự án đầu tư nước ngoài, xong là con lập tức trở về thăm Thiến Như.
Bành Viễn Chinh cười, chuyện trò với Mạnh Lâm mấy câu, rồi cúp điện thoại, quay lại tắm tiếp.
Bành Viễn Chinh cảm thấy bất đắc dĩ trước việc bà Phùng lo lắng không cần thiết như vậy, nhưng cũng đành mặc kệ.
Ở bên kia, Mạnh Lâm vừa cúp điện thoại, quay lại phòng khách, bà Phùng bất mãn hỏi:
- Mạnh Lâm, tên tiểu tử thối đó nói thế nào? Sao nó còn không tranh thủ thời gian về thăm Thiến Như vậy?
Mạnh Lâm cười khổ:
- Mẹ, Viễn Chinh còn có công việc, nó cũng là người nhà nước, không thể nói đi là đi, với lại, Thiến Như cũng chỉ mới về có mấy ngày thôi mà mẹ!
Bà Phùng thở dài, không nói gì thêm nữa.
Việc Phùng Thiến Như mang thai, Phùng gia hết sức coi trọng. Bà Phùng đích thân tìm bác sĩ của Cục bảo vệ sức khỏe Trung ương, đặt ra kế hoạch và chế độ ăn uống chu đáo cặn kẽ. Buổi sáng ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn lúc nào, đều căn cứ vào bản kế hoạch và sách dạy nấu ăn.
Trước sự quan tâm lo lắng quá mức của bà Phùng và cả nhà, Phùng Thiến Như không tránh khỏi cảm thấy có phần tù túng và buồn bực. Cô mượn cớ đi Mỹ vài ngày để được tự do một chút, đầu tiên bà Phùng không đồng ý, sau lại đổi ý, đồng ý để Phùng Thiến Như đi Mỹ điều dưỡng một thời gian, bảo Mạnh Lâm và Tống Dư Trân đi theo.
Không chỉ như vậy, bà Phùng còn bảo muốn điều Bành Viễn Chinh về Thủ đô. Mạnh Lâm, Tống Dư Trân và Phùng Thiến Như không có ý kiến gì, mặc dù rất mong điều đó xảy ra, nhưng Phùng lão và Phùng Bá Đào phản đối.
Thái độ của Phùng lão rất cứng rắn, cũng không giải thích thêm, chỉ nói không đồng ý, muốn để Bành Viễn Chinh tiếp tục rèn luyện tại cơ sở, đi trên chính đôi chân mình, làm sự nghiệp của mình.
Vì vậy mà bà Phùng giận chồng mấy ngày, bỏ về ở biệt thự của Phùng gia. Nhưng dù vậy, cũng không thể khiến Phùng lão đổi ý.
- Thôi, để cho tiểu tử thối kia tự lo lấy. Dù sao vợ là vợ của nó, con cũng là cốt nhục của nó, chúng ta là bề trên, chỉ có thể lo lắng quẩn quanh thôi!
Bà Phùng than vắn thở dài, không nhịn được lại nói:
- Mẹ muốn đưa nó về Thủ đô không tốt hơn sao? Cần gì phải ở Tân An làm cái chức Phó chủ tịch huyện to như hạt mè ấy? Muốn làm việc cho quốc gia, làm ở cơ quan Trung ương cũng có khác gì? Đợi cháu nó lớn, lại xuống cơ sở rèn luyện không được à?
Bà Phùng lầm bầm, Phùng Bá Đào vừa định vào phòng khách, nghe mẹ nói vậy, không khỏi cười khổ, rón rén quay về thư phòng của mình, đóng cửa lại tìm chút yên tĩnh.
Nếu ông bước vào, bà cụ sẽ trút giận vào ông. Tối hôm qua bà đã quở trách ông cả tiếng đồng hồ. Ông là cán bộ lãnh đạo cấp bộ cao cao tại thượng, ở bên ngoài lời nói của ông là mệnh lệnh, nhưng ở nhà lại bị mẹ dạy dỗ như học sinh tiểu học, một câu cũng không dám trả lời.
Thật ra từ trước đến giờ, vì vấn đề điều Bành Viễn Chinh về Thủ đô, hai vợ chồng Phùng lão luôn tranh cãi với nhau. Bà Phùng một mực muốn đưa cháu về ở bên cạnh, nhưng Phùng lão cho rằng “Biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc sức chim bay”, muốn để cho Bành Viễn Chinh ở cơ sở để trui rèn bản lĩnh.
Mạnh Lâm và Tống Dư Trân ngồi bên cạnh, mặc cho bà Phùng “răn dạy”, nhìn nhau cười khổ.
…
Bành Viễn Chinh tắm xong, vừa mặc quần áo chỉnh tề, Mã Thiên Quân đã tới gõ cửa. Hắn mở cửa, cười cười:
- Lão Mã, đi, tôi đến nhà anh tham gia náo nhiệt!
- Lãnh đạo, mời.
Mã Thiên Quân đưa Bành Viễn Chinh lên lầu, vào nhà mình, vợ ông ta, con trai Mã Đào, cháu gái Mã Vân và Chu Thiến Thiến cũng đứng dậy nghênh đón.
Lúc này, trên chiếc bàn lớn đã bày đầy thức ăn thịnh soạn.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, nhưng nhập gia tùy tục, cũng đành thuận theo tình thế. Hắn nhìn Kim Tú Hoa, cười nói:
- Chị dâu, làm phiền chị quá, làm nhiều món ăn như vậy, thật sự khiến tôi rất ngại! Thật ra chỉ cần một món bánh sủi cảo là được rồi, cần gì khách khí như vậy!
Bà Kim cười:
- Chủ tịch huyện Bành, mời ngồi! Có thức ăn gì ngon đâu, chỉ là một bữa cơm thường thôi mà! Sau này, nếu lãnh đạo không chê, cứ tới nhà ăn cơm là tốt rồi!
Mã Đào có phần ngượng ngùng chào:
- Chào Chủ tịch huyện Bành!
Bành Viễn Chinh cười ha hả, chủ động bắt tay y, lại quay sang Chu Thiến Thiến nói:
- Hai người có đến trường trung học trình diện không? Nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm tôi!
Mặt Mã Đào đỏ lên, lúc ở trên taxi, y cũng từng nói như vậy với Bành Viễn Chinh. Tuy nhiên, đây là Bành Viễn Chinh vô tình mà nói, cũng không hề có ý châm chọc Mã Đào. Với thân phận của hắn, cần gì đi so đo những chuyện vặt vãnh với Mã Đào.
Chu Thiến Thiến cười hì hì nói:
- Cám ơn Chủ tịch huyện Bành, sau này chúng ta gặp phải khó khăn, nhất định tìm lãnh đạo xin giúp đỡ!
Mã Thiên Quân cười, mời khách:
- Chủ tịch huyện Bành, mời ngồi!
Vừa nói, Mã Thiên Quân vừa mở một chai Mao Đài, Bành Viễn Chinh vội cản lại, nhưng Mã Thiên Quân đã mở xong:
- Lãnh đạo, xin nể tình, lãnh đạo tới nhà, là khách theo chủ, uống một chút, gọi là tấm lòng thơm thảo thôi mà!
- Ăn sủi cảo uống rượu, càng hợp chứ sao!
Bà Kim ngồi bên phụ họa.
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Được rồi, nhưng chúng ta sẽ không uống nhiều! Mỗi người một chén nha! Chị dâu, Mã Đào, tiểu Chu, Mã Vân, mọi người cùng ngồi!
Mặc dù Bành Viễn Chinh liên tục từ chối, nhưng không thể từ chối thịnh tình, cha con Mã Thiên Quân luân phiên mời rượu, dù hắn đã nói chỉ uống một chén, rốt cuộc cũng mặc kệ.
Đây là lần đầu Bành Viễn Chinh đến nhà làm khách, tuy nhiên đây là tình huống đặc biệt, hắn và Mã Thiên Quân ở lầu trên, lầu dưới, thỉnh thoảng làm khách một lần, cũng là bình thường.
Nương cảm giác say và trường hợp riêng tư, Mã Thiên Quân liên tục “nhận tội và xin lỗi”, Bành Viễn Chinh mỉm cười. Hắn biết nếu bây giờ không để cho Mã Thiên Quân nói ra những lời này, lúc nào đó ông ta cũng sẽ trút hết ra.
Đến nay, hắn còn dùng Mã Thiên Quân, là vì không có người thích hợp thay thế Mã Thiên Quân. Huống chi, nhìn người phải toàn diện, không thể vơ đũa cả nắm, xét tổng thể, Mã Thiên Quân vẫn có điểm đáng khen.
Mã Vân kính Bành Viễn Chinh một ly, rồi do dự một lát, mới tìm được lúc thích hợp, kính cẩn nói:
- Chủ tịch huyện Bành, nhà của tôi có chút khó khăn, lãnh đạo có thể giúp tôi điều chỉnh công tác được không?