Cao Quan
Tác giả:Cách Ngư
Chương 569: Thái độ của Chủ tịch thành phố Chu
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Lúc 2 giờ chiều, tin tức về đến huyện, nói là Chủ tịch thành phố Chu sẽ đến huyện thị sát công trình xây dựng vào khoảng 3 giờ chiều.
Dĩ nhiên Chánh văn phòng Vương Hạo không dám chậm trễ, theo sự căn dặn của Bành Viễn Chinh, lập tức báo cho các Phó chủ tịch huyện.
Ủy viên thường vụ Huyện ủy Lý Minh Nhiên, Phó chủ tịch huyện Nghiêm Hoa, Phó chủ tịch huyện Quách Vĩ Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện Mã Thiên Quân và Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng huyện Vi Minh Hiên đến nơi trước nửa giờ. Lý Minh Nhiên cũng sắp xếp, để Phòng công an huyện phái lực lượng cảnh sát đến canh gác, bảo vệ an toàn.
Chủ tịch thành phố Chu đến đột ngột, khiến các cán bộ trong huyện kinh ngạc, nhất là trong tình thế vừa xảy ra sóng gió với công ty Quang Minh, khiến Quách Vĩ Toàn rất lo lắng.
Nhưng sau đó, từ Hoắc Quang Minh, bọn họ biết được, Bành Viễn Chinh đi cùng Chu Tích Thuấn, liền thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Lão Lý, chuyện công ty Quang Minh hẳn là báo cáo trước với Chủ tịch huyện Bành, đợi lát nữa Chủ tịch thành phố Chu tới, chúng ta xem tình hình rồi nói sau…
Quách Vĩ Toàn nhìn mội người xung quanh, hạ giọng nhẹ nhàng nói.
Lý Minh Nhiên gật đầu.
Bởi vì Chủ tịch thành phố Chu muốn tới xem xét dự án, cho nên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và người của Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện cũng báo cho phía đầu tư. Phó Tổng giám đốc Triệu Tinh Lôi của công ty Phi Đằng cũng đến chờ đón.
Theo yêu cầu của Quách Vĩ Toàn, huyện không thông báo cho phía công ty Quang Minh. Quách Vĩ Toàn lo lắng chẳng may người của công ty Quang Minh làm loạn trước mặt Chủ tịch thành phố Chu.
Nhưng huyện không thông báo, không có nghĩa công ty Quang Minh không biết tin. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên đang bàn luận xôn xao, đột nhiên nhìn thấy một chiếc Audi màu đen chạy tới, hai cha con Lý Hoắc Nhiên và Lý Long vội vã xuống xe.
Quách Vĩ Toàn giật mình, rồi lại có phần căm tức.
Bọn họ không mời mà đến, có nghĩa trong huyện có “nội ứng” và tai mắt của họ, mà tai mắt đó, không ở văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thì ở Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện.
Quách Vĩ Toàn nghĩ đến đó, căm tức nhìn Mã Thiên Quân và Vương Hạo.
Mã Thiên Quân lo lắng không yên, Vương Hạo thì càng buồn bực thở dài. Người của công ty Quang Minh tới huyện mới mấy ngày, đã lôi kéo được cán bộ trong huyện, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề.
Lý Minh Nhiên giậm chân, nổi giận nói:
- Vương Hạo, ai cho các anh thông báo cho họ? Làm bừa!
Vương Hạo bất đắc dĩ cười khổ:
- Chủ tịch huyện Lý, chúng tôi không báo cho họ, là họ…
Vương Hạo nói tới đây thì bỏ dở, bởi vì hai cha con Lý Hoắc Nhiên đã chạy gần tới nơi.
- Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch huyện Nghiêm, mấy giờ Chủ tịch thành phố Chu đến vậy?
Lý Hoắc Nhiên nở nụ cười như không có chuyện gì, chủ động chào hỏi mấy người Lý Minh Nhiên, như thể chưa từng xảy ra cơn sóng gió trước đó một giờ.
Lý Minh Nhiên cười nhạt một tiếng:
- Chủ tịch thành phố Chu tới huyện thị sát, doanh nghiệp các vị cũng đừng tham dự. Chủ tịch Lý, các vị đi về trước đi. Nếu như cần các vị có mặt, huyện sẽ thông báo.
Lý Hoắc Nhiên phản ứng gay gắt:
- Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch thành phố Chu tới khảo sát hai dự án, chúng tôi là một trong hai nhà đầu tư, tại sao không thể có mặt? Hơn nữa, người của công ty Phi Đằng cũng đến kìa!
Lý Minh Nhiên thấy Lý Hoắc Nhiên dám tranh cãi với mình, đang định làm ầm lên, nhưng bị Quách Vĩ Toàn ngăn lại.
Quách Vĩ Toàn tiến lên một bước, cười cười: nguồn tunghoanh.com
- Bây giờ còn chưa xác định là Chủ tịch thành phố Chu có đến điều tra nghiên cứu hai dự án này hay không. Tuy nhiên, nếu các vị đã tới, vậy thì cùng đợi một chút.
Quách Vĩ Toàn vừa nói vừa ra hiệu với Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa, ý bảo phải ổn định người của công ty Quang Minh, Chủ tịch thành phố Chu sắp tới rồi, nếu chẳng may xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, sẽ không tốt.
Đang lúc đó, một chiếc Hồng Kỳ màu đen chạy tới từ phía đường cái dẫn đến núi Phượng Hoàng, chính là xe của Chủ tịch thành phố Chu.
- Là xe của Chủ tịch thành phố Chu!
Mấy người Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn quay nhìn về phía đó, mắt sáng lên.
Thư ký của Chu Tích Thuấn nhảy xuống xe, tới mở cửa xe. Bành Viễn Chinh xuống xe trước, rồi đến Chủ tịch thành phố Chu.
Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa và Quách Vĩ Toàn dẫn theo cán bộ huyện tới nghênh đón, Chu Tích Thuấn nhìn lướt qua mọi người, hắng giọng cười:
- Đồng chí Viễn Chinh, bất quá là tôi ghé qua một chút, các cậu lại phô trương thế này! Được rồi, hôm nay cũng không phải là điều tra nghiên cứu chính thức, trừ đồng chí phân quản phụ trách dự án ở lại, những đồng chí khác trong huyện trở về đi!
Bành Viễn Chinh cũng cười cười, nói:
- Chủ tịch thành phố Chu tới huyện thị sát, trừ các đồng chí ở các bộ phận liên quan, mọi người trở về làm việc đi. Chủ tịch thành phố Chu, xin mời!
Tuy nói như vậy, nhưng chỉ có mấy cán bộ rời đi.
- Lão Quách, anh tới báo cáo tình hình dự án với Chủ tịch thành phố Chu đi!
Bành Viễn Chinh nói, nhường cơ hội xuất đầu lộ diện cho Quách Vĩ Toàn. Chút ngăn cách còn sót lại trong lòng Quách Vĩ Toàn cũng vì vậy tiêu tan, vội vàng kính cẩn cười, giơ tay chỉ vào khu vực công trường, nói một lượt về quy hoạch tổng thể cả hai dự án.
Chu Tích Thuấn vừa nghe vừa gật đầu:
- Hai dự án này không tệ, các trung tâm tương tự ở thành phố có quy mô hạn chế, muốn mở rộng quy mô rất khó khăn. Các đồng chí làm hai dự án này, một mặt có thể thu hút lưu lượng khách của các trung tâm khác, một mặt có thể tập trung ưu thế, tạo nên những mắt xích kinh tế đặc sắc cho huyện Lân. Tôi tin rằng, vài năm tới, huyện Lân sẽ từng bước phát triển trở thành một trung tâm tạp trung và phân phối hàng hóa nổi tiếng thành phố và và toàn tỉnh. Ý tưởng rất tốt, đáng giá khẳng định.
Trong lúc Chu Tích Thuấn nói chuyện, Lý Minh Nhiên thừa dịp không ai chú ý, kéo tay Bành Viễn Chinh, rồi kề tai hắn, thuật lại việc công ty Quang Minh tự tiện đưa máy móc và người vào hiện trường thi công, bị huyện ngăn cản.
Sắc mặt Bành Viễn Chinh trầm xuống, hắn ngẩng lên nhìn hai cha con Lý Hoắc Nhiên đứng ở vòng ngoài, đang định xáp tới gần Chu Tích Thuấn, lại nhìn các máy móc, thiết bị thi công trên công trường, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.
- Nhà đầu tư có tới không?
Chu Tích Thuấn giơ tay lên.
Quách Vĩ Toàn hơi do dự, lại thấy Bành Viễn Chinh đưa mắt ra hiệu cứ an tâm, bèn thở phào một cái, cười nói:
- Chủ tịch thành phố Chu, họ đã tới. Triệu tổng, các vị tới đây một chút.
Triệu Tinh Lôi vội vàng nở nụ cười, chen qua đám người đi tới.
- Chủ tịch thành phố Chu, đây là Triệu tổng của công ty Phi Đằng, chịu trách nhiệm xây dựng trung tâm tập trung và phân phối gia vị!
Bành Viễn Chinh cười, giới thiệu.
Chu Tích Thuấn gật đầu, bắt tay chào hỏi Triệu Tinh Lôi. Cùng lúc đó, hai cha con Lý Hoắc Nhiên cũng đi tới, cười lớn nói:
- Chủ tịch thành phố Chu!
Mặt nở một nụ cười nồng đậm, Lý Hoắc Nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tích Thuấn. Chu Tích Thuấn ra vẻ ngẩn người, rồi cười, nói:
- Lão Lý? Chào anh, Hoắc Nhiên! Đồng chí Viễn Chinh, giới thiệu với các đồng chí, đây là chiến hữu của tôi năm đó xuống nông thôn…
- Chào ngài, Chủ tịch Lý!
Bành Viễn Chinh mặt không đổi sắc, bắt tay Lý Hoắc Nhiên, đột nhiên cảm giác trong mắt lão cáo già này lóe lên một tia âm độc, lòng thầm cười lạnh, thuận thế rút mạnh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Lý Hoắc Nhiên.
- Ha ha, ngưỡng mộ đại danh Chủ tịch huyện tiểu Bành đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là khí độ bất phàm.
Lý Hoắc Nhiên cười.
- Chủ tịch Lý qua khen.
Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên ngẩn ra, mặt có chút khó coi.
Bọn họ không thể nào nghĩ tới, ông chủ công ty Quang Minh lại có quan hệ với Chủ tịch thành phố Chu. Thảo nào Bành Viễn Chinh cứ một mực chọn công ty Quang Minh làm một trong hai nhà đầu tư!
Biết được điều này, trong lòng Quách Vĩ Toàn cảm thấy hơi xấu hổ và lúng túng, đồng thời cũng hơi khiếp sợ, sắc mặt đỏ lên.
- Ủng hộ địa phương xây dựng kinh tế là trách nhiệm của doanh nghiệp chúng tôi! Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi có lời tâm huyết, muốn sớm khởi công xây dựng. Ngài xem, thiết bị và máy móc của chúng tôi đã tiến vào hiện trường, nếu như vừa rồi huyện không phản đối, chúng tôi đã khởi công rồi.
Bành Viễn Chinh bình thản đáp lời:
- Hai dự án này tạm thời chưa thể khởi công.
- Tại sao? Chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với huyện, tiền vốn cũng đã rót vào, công tác thi công cũng đã chuẩn bị xong, tại sao không thể khởi công?
Lý Hoắc Nhiên cau mày hỏi.
Bành Viễn Chinh nhìn Lý Hoắc Nhiên, giọng chuyển sang lạnh lẽo:
- Thủ tục của hai dự án này vẫn chưa hoàn thành. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn đang chờ phê duyệt. Tôi đã báo cáo với Chủ tịch thành phố Chu về vấn đề này. Theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Chu, chúng ta làm trước một số công tác nền tảng, về phần chân chính khởi công, nhất định phải chờ thủ tục làm xong rồi hãy nói.
- Ừ, chính là như vậy. Đồng chí Viễn Chinh, thủ tục cần phải nhanh chóng hoàn tất, tôi sẽ dành chút thời gian hỏi về vấn đề này.
Chu Tích Thuấn quay lại nhìn Lý Hoắc Nhiên, nhã nhặn cười:
- Lão Lý, các vị tới địa phương đầu tư, dù là với tư cách Chủ tịch thành phố hay tư cách cá nhân, tôi cũng vô cùng hoan nghênh! Nhưng, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, chuyện công là chuyện công, hy vọng các vị có thể liên hệ, trao đổi nhiều hơn với huyện, cùng thực hiện tốt dự án.
Chu Tích Thuấn vừa nói, vừa bước tới phía trước, vỗ vỗ vai Bành Viễn Chinh:
- Tốt lắm, đồng chí Viễn Chinh, đi. Chúng ta đến dự án trung tâm thương mại của công ty Hoa Thương xem một chút.
Bành Viễn Chinh theo Chu Tích Thuấn chuẩn bị lên xe đến công trường trung tâm thương mại. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên ngầm trao đổi một ánh mắt, thầm nghĩ, thái độ của Chủ tịch thành phố Chu đối với công ty này, dường như cũng không coi trọng gì mấy.
Sắc mặt Lý Hoắc Nhiên âm trầm như nước, khóe miệng hơi co giật.