Cao Quan
Tác giả:Cách Ngư
Chương 570: Cái đầu quyết định cái mông
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Bành Viễn Chinh không lên xe với Chu Tích Thuấn, mà lên xe của mình. Hoắc Quang Minh báo trước để tài xế lái xe chờ gần đó, thấy lãnh đạo ra, liền chạy xe tới đón.
Công ty Hoa Thương xây dựng Trung tâm thương mại Đông Phương đã được mấy tháng, tiến triển thuận lợi, giai đoạn đầu xây dựng cơ sở đã kết thúc, công trình phụ thuộc đã cơ bản hình thành, trước mắt đang tập trung xây dựng công trình chính.
Chu Tích Thuấn xuống xe cách khá xa công trường, không làm kinh động người của doanh nghiệp .
Nhìn công trường xây dựng bận rộn, Chu Tích Thuấn cười cười, nhìn Bành Viễn Chinh nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, xem ra, tháng 9 năm nay làm xong và đưa vào hoạt động, là không có vấn đề gì lớn. Xây dựng công trình, thật ra thì không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là ở công tác quản lý và đưa vào hoạt động sau đó. Điều này làm được không phải dễ.
Muốn làm thành một trung tâm thương mại có ảnh hưởng toàn tỉnh và cả nước, không phải một sớm một chiều mà được. Các đồng chí phải tranh thủ thời gian đến các dự án tương tự trong nước để khảo sát và điều tra nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tham khảo phương pháp quản lý phát triển của người ta. Nếu không, không thể thu hút được khách hàng và các hộ buôn bán.
Lời của Chu Tích Thuấn, làm sao Bành Viễn Chinh không rõ.
Một trung tâm thương mại có quy mô lớn như vậy, nếu như không có các hộ buôn bán đăng ký chỗ, không có lưu lượng khách và lượng hàng hoa xuất nhập, chỉ là một công trình xây dựng trông thì hoành tráng nhưng không sử dụng được.
- Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi đã thực hiện chu đáo và chặt chẽ việc điều tra nghiên cứu thị trường, cũng đã đi tham quan học hỏi kinh nghiệm và cách quản lý của các dự án thành công. Tổ khảo sát của công ty Hoa Thương còn đang học hỏi kinh nghiệm ở Giang Nam. Công ty Hoa Thương có kinh nghiệm quản lý khá vững vàng, chúng tôi tin rằng họ hết sức coi trọng đối với dự án này.
Bành Viễn Chinh cười, giải thích.
- Ồ? Tự tin vậy sao? Xem ra các đồng chí đã nắm rất chắc. truyện copy từ tunghoanh.com
Chu Tích Thuấn nhìn Bành Viễn Chinh, nở nụ cười.
- Chủ tịch thành phố Chu, chính sách ưu đãi và điều kiện kinh doanh tốt đẹp, cộng với tuyên truyền đúng chỗ, là điều mấu chốt khiến chúng tôi có lòng tin. Đồng thời, hai năm qua, ngành dịch vụ của thành phố chúng ta phát triển thịnh vượng, công thương nghiệp đang có tốc độc phát triển cao hơn mức thông thường. Nếu như lại có sự hỗ trợ của thành phố, nhất định trung tâm thương mại Đông Phương sẽ trở thành một công trình đẳng cấp tại thành phố Tân An.
Bành Viễn Chinh cười, nhìn Chu Tích Thuấn:
- Xin lãnh đạo thành phố quan tâm và chỉ đạo nhiều hơn cho dự án. Đặc biệt là Chủ tịch thành phố Chu, ngài là chuyên gia xây dựng dự án, tôi nghe nói lúc còn ở trên tỉnh, lãnh đạo từng giúp các thành phố khác đưa vào hoạt động mấy trung tâm hậu cần quy mô lớn, chúng tôi nghĩ…
Bành Viễn Chinh còn chưa nói hết, đã bị Chu Tích Thuấn cười, cắt ngang:
- Hay cho Bành Viễn Chinh, hôm nay quả nhiên là cậu có dụng ý khác! Quả nhiên là nhắm vào tôi! Tốt lắm, cậu cũng đừng che che lấp lấp nữa, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, nói dứt khoát đi!
Bành Viễn Chinh cười hì hì, thầm nghĩ, tôi không chỉ nhắm vào ông, mà còn nhắm vào cha vợ ông nữa kìa!
- Chủ tịch thành phố Chu, ý của chúng tôi là lấy trung tâm thương mại làm chính, cùng với trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và trung tâm tập trung phân phối gia vị, tạo thành một khu công nghiệp hậu cần đơn giản ban đầu…Nếu như điều hành tốt ba dự án lớn này, sẽ là trụ cột vững chắc cho cơ sở công nghiệp tương lai của huyện Lân.
Cho nên, ý chúng tôi là muốn gắn kết ba dự án này, trở thành công trình dự án trọng điểm của thành phố, để lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chủ tịch thành phố Chu liên hệ và giúp đỡ một chút.
- Đưa tôi ra làm chiêu bài?
Chu Tích Thuấn nghe vậy, nhịn cười không được:
- Ý tưởng của cậu, tôi có thể hiểu và đồng ý. Cơ sở công nghiệp huyện Lân yếu kém, lấy kinh doanh và dịch vụ làm chủ thể phát triển kinh tế của huyện, cũng là một hướng đi tốt. Cậu đưa tôi ra làm chiêu bài cũng không sao, nhưng bản thân dự án nhất định phải vượt qua thử thách! Muốn đạt hiệu quả thật sự, không thể làm qua quýt sơ sài!
Giọng Chu Tích Thuấn trở nên nghiêm nghị:
- Cậu trình một báo cáo tổng thể về dự án, tôi sẽ bố trí các đồng chí ở văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố liên hệ với cậu.
Bành Viễn Chinh mừng rỡ:
- Cám ơn Chủ tịch thành phố Chu, cám ơn lãnh đạo quan tâm ủng hộ công tác ở cơ sở!
- Ăn của cậu một bữa cơm, nếu tôi không có gì đền đáp, trong lòng sao khỏi băn khoăn?
Chu Tích Thuấn nói nửa đùa nửa thật, rồi chủ động chuyển đề tài.
Đến lúc này, ý đồ kéo Chu Tích Thuấn đến huyện Lân của Bành Viễn Chinh đã căn bản được thực hiện, mấy dự án này lạc hậu được với Chủ tịch thành phố, tương lai tranh thủ sự hỗ trợ về chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố, ngoài ra, các sự giám sát, quản lý, phê duyệt, kiểm tra của các ban ngành trực thuộc thành phố cũng sẽ giảm được mấy phần khó khăn và tăng mấy phần hiệu suất.
…
Khi Chu Tích Thuấn quay về thành phố, Bành Viễn Chinh dẫn theo một đám cán bộ huyện vây quanh. Đi vài bước, đột nhiên Chu Tích Thuấn dừng bước, vẫy vẫy tay về phía Bành Viễn Chinh.
- Có chuyện này, tôi đang đắn đo cân nhắc.
Chu Tích Thuấn khẽ mỉm cười:
- Gần đây, Trung ương đang phê duyệt huyện nghèo khó cấp quốc gia, huyện các đồng chí là huyện nghèo cấp tỉnh, đã trình báo vào danh sách…Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy các đồng chí không cần phải trình báo huyện nghèo khó nữa.
Dự án cung cấp khí than, dự án nước khoáng, dự án trung tâm thương mại và hai dự án tôi vừa thị sát, tổng mức đầu tư sẽ đạt gần một tỉ, đây không phải là con số nhỏ. Sau khi mấy dự án này được đưa vào hoạt động, tác dụng đối với kinh tế toàn huyện là hết sức rõ ràng, tôi dự đoán, đến năm 95, tổng thu nhập tài chính và thu nhập bình quân đầu người của huyện sẽ tăng trưởng 30 phần trăm trở lên.
Chu Tích Thuấn quay lại nhìn Bành Viễn Chinh. Vào thời này của huyện Lân, mức vốn đầu tư một tỉ là một con số khá lớn, bởi vì tổng giá trị sản lượng năm 90 của huyện Lân là hơn 564 triệu tệ, bình quân thu nhập đầu người chưa được 600 tệ, mà thu nhập của nhân khẩu vùng nông thôn còn thấp hơn.
- Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 700 tệ, là phù hợp với tiêu chuẩn huyện nghèo khó cấp quốc gia. Bây giờ huyện các đồng chí phù hợp với tiêu chuẩn này, nhưng mấy năm sau, huyện các đồng chí nhất định sẽ vượt qua tiêu chuẩn này khá xa.
Chu Tích Thuấn tiếp tục đi về phía trước:
- Huống chi, mang cái tiếng huyện nghèo, công tác của các đồng chí sẽ chịu nhiều hạn chế. Bây giờ huyện Lân đang bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển cao, tôi nghĩ hay là rút khỏi việc trình báo.
Ý của Chu Tích Thuấn rất rõ ràng, sau khi Bành Viễn Chinh đến nhậm chức, ổn dịnh tình hình trong huyện, tăng cường trật tự trị an xã hội, cải thiện điều kiện đầu tư, đảy amnhj xây dựng huyện lỵ, trước sau hình thành hăn hoi mấy dự án lớn, một hai năm sau là tạo được thành tích chính trị, trở thành người dẫn dắt huyện nghèo thoát khỏi nghèo khó, vươn lên thành huyện giàu. Nếu trình báo để được công nhận huyện nghèo cấp quốc gia, về ngắn hạn, lợi ích chính trị cá nhân của Bành Viễn Chinh sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng thái độ của Bành Viễn Chinh làm cho Chu Tích Thuấn kinh ngạc.
Bành Viễn Chinh không chút do dự, nhẹ nhàng nói:
- Chủ tịch thành phố Chu, tôi nghĩ đối với huyện chúng tôi, nên tích cực tranh thủ trình báo huyện nghèo cấp quốc gia, hiện này, mặc dù chúng tôi triển khai mấy dự án, xét về lâu dai, viễn cảnh không tệ, nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế huyện phát triển. Nhưng, về ngắn hạn, chúng tôi vẫn là một huyện nghèo khó và lạc hậu, hơn nữa, còn là một huyện có cơ sở công nghiệp yếu kém. Tỉ trọng nhân khẩu nông thôn của chúng tôi quá lớn, xét ở cả thành phố, huyện chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn huyện nghèo khó.
Huyện nghèo cấp quốc gia có thể tranh thủ vốn trợ giúp người nghèo của Trung ương, được hưởng chính sách hỗ trợ người nghèo của quốc gia, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện Lân, kính xin lãnh đạo thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi.
Chu Tích Thuấn nhướng mày lên:
- Đây là một con dao hai lưỡi, đồng chí Viễn Chinh, cậu cần phải suy nghĩ kỹ càng. Huyện nghèo đương nhiên được hưởng chính sách ưu đãi, nhưng khiến người ta không coi trọng…
- Chủ tịch thành phố Chu, chỉ cần có lợi cho sự phát triển kinh tế của huyện, chỉ cần người dân có thể nhạn được lợi ích thực tế, những yếu tố khác, chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ qua.
Giọng Bành Viễn Chinh kiên định mà quả quyết, Chu Tích Thuấn chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu:
- Thôi được, thành phố sẽ xem xét yêu cầu của các đồng chí.
Được rồi, các đồng chí trở về làm việc đi.
Chu Tích Thuấn xoay người lên xe, rời đi trước ánh mắt chăm chú của các cán bộ huyện. Qua cửa kính xe, ông ta ngắm nhìn khuôn mặt trông nghiêng trẻ tuổi anh tuấn mà chín chắn vững vàng của Bành Viễn Chinh, trong lòng nảy sinh một cảm giác phức tạp.
Với tình trạng và tiềm năng hiện nay của huyện Lân, Bành Viễn Chinh hoàn toàn có thể theo sự phát triển kinh tế của huyện Lân mà trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị, thế nhưng, hắn vẫn khăng khăng lựa chọn trình báo huyện nghèo cấp quốc gia. Như vậy, huyện sẽ nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, nhưng cá nhân hắn sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng.
“Đây là một thanh niên rất khác người.”, Chu Tích Thuấn cảm khái thở dài, từ từ nhắm mắt lại. Thư ký thấy thế, vội bảo tài xế chạy chậm để không ảnh hưởng lãnh đạo nghỉ ngơi.
…
Ở hiện trường công trường. Những lời của Bành Viễn Chinh nói với Chu Tích Thuấn về trình báo huyện nghèo, lọt vào tai Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa Quách Vĩ Toàn và tất cả cán bộ trong huyện.
Đám Lý Minh Nhiên nhìn Bành Viễn Chinh bằng ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Nói một cách khách quan, nếu như họ ở vào vị trí của Bành Viễn Chinh, chắc chắn họ sẽ không lựa chọn như Bành Viễn Chinh.
Có câu “Cái mông quyết định cái đầu”, chỗ ngồi quyết định ý nghĩ, nhưng đối với Bành Viễn Chinh, lại hoàn toàn ngược lại: cái đầu quyết định cái mông, ý nghĩ quyết định chỗ ngồi, đại cục trước rồi mới đến lợi ích cá nhân.
- Chủ tịch huyện Bành…
Quách Vĩ Toàn mở miệng.
Bành Viễn Chinh nhìn y, bình thản nói:
- Tất cả mọi người đã ở đây, bốn người chúng ta mở một cuộc hội ý ngắn đi. Lão Quách, sức khỏe của anh không sao chứ?
- Không có vấn đề gì!
Mặt Quách Vĩ Toàn đỏ lên.
- Tốt. Anh tiếp tục phụ trách ba dự án này, giám sát tốt dự án dự án cung cấp khí than và dự án nước khoáng đã bước vào hoạt động. Lão Lý, tốc độ phát triển của huyện đang tăng nhanh, trị an xã hội rất quan trọng, tôi đang cân nhắc có nên phái lực lượng cảnh sát đến hiện trường công trường, bảo đảm công trình được xây dựng ổn định.
Nghiêm đại tỷ, chị lập tức phối hợp với Phòng Dân chính huyện và các ngành có chức năng, tổ chức tài liệu, tiếp tục hoàn thành việc trình báo huyện nghèo cấp quốc gia. Dù như thế nào, chúng ta nhất định phải tranh thủ làm xong chuyện này. Bước kế tiếp, huyện chúng ta sẽ xây dựng nhiều, nhất là về giao thông, sẽ phải đối mặt với áp lực phát triển ngành phục vụ công cộng, lại còn về giáo dục, chi các khoản tài chính quan trọng giúp đỡ người nghèo từ tỉnh, thành phố và Trung ương…