Cao Thủ Học Đường Chương 67


Chương 67
Nhanh như cắt , Bảo rụt tay xuống bàn, mang theo cả tờ giất đang còn cắt cắt tỉa tỉa.

- Này, không đụng chạm gì ông nhá.

Nhỏ lừ cậu một cái khiến cho Bảo cứng đơ người, cậu cười khì khì, tay gãi đầu liên tục.

- Thì tôi nói là nói thế.

Ngọc Vi cười cười, lần nào cũng thế, hễ đuối lí cậu bạn này lại mang cái giọng điệu “thì tôi nói là nói thế ra”, chẳng ra dáng con trai một tí nào. Quét mắt qua một lượt, Vi dừng lại trên tay Bảo, chép miệng :

- Ông đang làm cái quái gì thế ?

Nhanh như cắt , Bảo rụt tay xuống bàn, mang theo cả tờ giất đang còn cắt cắt tỉa tỉa. Ngọc Vi lôi tuột cả cánh tay của Bảo ra khỏi hộc bàn. Thế Bảo không chịu, cậu cố chống cự lại, nhưng …người tính không bằng trời tính. Trong lúc hai người đang còn giằng co, thì đôi mắt to tròn của Hà Mi đã nhìn thấy sự “bất bình thường” từ tầng ba dãy nhà bên kia.



- Ô ô, cái cậu nhìn kìa, Vi Vi, cậu nhìn kìa.

Ba mươi ánh mắt trong phòng dồn về phía khung cửa sổ, phóng nhanh sang dãy nhà A2. Dòng chữ “ Me too” ở giữa tờ giấy trắng tinh đủ lớn để cho cả lớp Toán gật gù.

- À, thì ra đang nhờ chị gió mang cánh thư đi ?

Thái Huy nham nhở cười, nụ cười rất chi là “trong sáng”, Bảo hít một hơi dài, nghiêng đầu qua một bên, cố trơ ra một khuôn mặt rạng rỡ nhất. Hà Mi vuốt cằm, nhỏ ra vẻ hiểu biết :

- Hình như đó là Hà Phương.

- Hà Phương ?

Lại một lần nữa lớp Toán đổi hướng nhìn.

- Hà Phương học lớp 10 Toán, nữ sinh đẹp nhất của khối 10 , hình như lớp 10 toán có cả một nhóm hotgirl.

- Ồ.

Nhật Nam nhảy nhanh lên bàn Thế Bảo, túm lấy cổ áo bạn đe dọa :

- Khai nhanh, nó đã nói gì với mày.

Thế Bảo ho sặc sụa, cậu nắm lấy bàn tay Nam, mếu máo :

- Tao có làm gì đâu, thấy nhỏ đẹp đẹp nên tao thử tỉnh tò đó mà, tao bảo “ I lớp diu “, nó viết lại thế đấy.

- Đẹp đẹp này, đẹp đẹp này.

Sau mỗi chữ này cuốn sách Ngữ văn lại bị phang ngang đầu Bảo, Hà Mi nhăn mặt, nhỏ khều khều tay Vi :

- Thôi đi mà Vi, tha cho Bảo đi mà.

- Ai bảo hắn hám sắc.

Ngọc Vi khí thế bừng bừng, nhỏ khoanh tay trước ngực nạt nộ. Anh Kiệt tách nhóm bạn đứng ra giữa, cậu rít một ngọn gió qua kẽ răng, lắc lắc đầu.

- Không ổn rồi, không ổn rồi.

- Gì mà không ổn ?

Thái Huy căng mắt lên nhìn Kiệt, Kiệt nhăn răng khoe hàm răng trắng sáng :

- Kế hoạch tối nay của chúng ta .

Mười tám thằng con trai còn lại khẽ à một tiếng, Hai hôm nay vì lo nghĩ vụ bà Ellen nên tụi nó quên khuấy vụ này. Đúng rồi, tối nay_ ngày quan trọng của đời Thế Bảo, sao mà có thể quên được nhỉ.

- Đúng, tối nay tám giờ.

Thế Bảo đứng thẳng dậy, hùng hồn tuyên bố.

8h tối.

Màn đêm bao trùm mọi vật, những ánh đèn điện lung linh hắt ra từ quán cà phê "Love" khiến cho không gian trở nên thật lãng mạn. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên từ chiếc đầu thu giúp cho tâm hồn thêm thư thái, quả nhiên là một nơi rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

Thế Bảo hết chỉnh cà vạt lại vuốt tóc, rõ ràng những hành động đó cho thấy cậu đang rất hồi hộp. Từ phía xa, cách bàn Bảo ngồi tầm 3m là mười chín thằng con trai còn lại của lớp Toán, tụi nó đang dõi đôi mắt nhìn theo cử chỉ của bạn mà không thể nào không sốt ruột.

Đúng mười lăm phút sau, cánh cửa của quán mở ra , một cô gái xinh đẹp bước vào, đôi mắt long lanh biết nói đang cố gắng quan sát, bộ váy màu vàng óng trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo. Ánh nhìn trở nên vui mừng, cô gái tiến lại chỗ Bảo đang ngồi, nhẹ nhàng mà thướt tha ngồi xuống .

- Chào anh.

Miệng Thế Bảo há to, cậu lắc lắc đầu xem mình có nhìn nhầm hay không. Cùng lúc đó , 19 đôi mắt khác cũng đang căng lên thật to để nhìn cho kĩ. Đó chẳng phải là Hà Phương lớp 10 Toán sao ???

- Chào em, em cũng tới đây sao.

Nụ cười gượng gạo làm Bảo sái cả quai hàm, cậu cố trấn tĩnh để xoa dịu đi cái trái tim non nớt của mình.

- Vâng, Love là một địa chỉ tuyệt vời mà. Em có thể ngồi đấy không ?

Sự kênh kiệu hiện rõ trong lời nói, khác xa với sự dịu dàng khi mới bước vào quán. Bảo đâm rối, cậu xua xua cái tay, miệng rối rít giải thích :

- Hôm khác được không ? Hôm nay anh có một chút việc riêng, anh đã hẹn bạn ở đây.

Chuyển hướng nhìn, Hà Phương quay qua nhìn chính diện vào mắt Bảo, cô bé tức tối cố kìm nén cảm xúc, rít lên :

- Thì em ngồi cùng bàn với bạn anh cũng được mà. Em không gây rối gì đâu.

- Cô bé,anh không có ý đó, chỉ là...anh có chút việc riêng mong em...

Bảo nắm chặt bàn tay, cố dịu giọng, nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt khinh khỉnh kèm theo chút miệt thị, Phương cong miệng lên, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi khẽ cười :

- Anh đang hẹn hò với một cô gái nào đó sao? Nực cười thật, vậy mà lúc sáng anh còn bảo yêu tôi cơ đấy.

- Ơ...đó chỉ là...

- Chỉ là một trò đùa phải không? Anh xem tôi là cái gì vậy hả ???


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17699


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận