Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 12


Chương 12
"Xuống xe đi,bộ tính ở đây tới zà à?"-Hắn ngước mắt nhìn nó với vẻ khó hiểu.

Tên này không tâm lí gì cả hắn không biết mình đang giận hắn sao?đúng là tức wá đi mà!!!!-Nó suy nghi mắt chau lại,nhìn hắn,môi mím lại... 

-"Vậy không đi đúng không?"-hắn vừa nói vừa mở cửa đi vào nhà.Nó mò túi quần nó,lắc đầu kiếm chìa khóa nhà,nó không thấy...nó nhìn lại cửa nhà nó đang tò tí te mở nó liền chạy lại. 

"Mở cửa cho tui vào..." -mặt nó hớt hải nắm song cửa lắc lắc. 

Hắn quay đầu lại,mặt cười như trêu ghẹo nóa.."Vậy hết giận chưa đã?Mà s lại giở chứng nhõng nhẽo vs tôi vậy?lầm đối tượng rồi đấy."-Nói xong hắn mở cửa cười khẩy. 



-Thừa biết mình giận mà còn...-nó siết tay lại,mắt rực lữa... 

"Khóa cửa chưa đấy"-hắn đang loay hoay kiếm đồ nói như là chủ nhà vậy 

"Rồi"-Nó hãy người đi lên phòng nó thay quần áo,đang trong wá trình thực hiên thao tác thì 

... 

Cạch!!-một bầu không khí im lặng đổ xuống bầu không khí... 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"-nóa la toáng loạn. 

-Hắn thì đứng ngẩn người(thiệt ra mắc cở tới không nói được gì ớ chớ) mắt hắn nhìn nó.. 

-Nóa nhanh tay lấy ao che lại rồi đuổi hắn ra khỏi phòng mình,mặt nóa đỏ ửng... 

....... 

Xuống phòng đi bộ không định ăn à?-Hắn gõ cửa tiếng ngỳ càng mạnh.. 

"không!không!"-nó nhắm mắt vừa nói vừa hét lên. 

"thôi đi!đâu fải lần đầu tôi thấy đâu..." 

"..." 

"Bây giờ không ra là tôi đạp nát cái cửa này đấy.."-hắn nói như cảnh báo nóa. 

-Nó ngước đầu ra,mặt nó dàn dụa nước mắt.Nó lết từng bước nặng nề...Hắn ôm chầm nó từ phía sau,hắn noi khẽ trong vẽ lúng túng. 

"Sau này chỉ có tôi và tôi mới được thấy thôi,biết không?"-Nó ngước mắt nhìn hắn lòng nó như vui vầy,đây là 1 lời cầu hôn đúng nghĩa không nhỉ? 

-Nó xuống nhà trố mắt trước mì pasta cũa hắn,nó thèm đến nỗi chảy cả nước miếng.Nóa nhìn hắn vs ánh mắt vào tiệc lun được chớ.Hắn chưa kịp nói nó nhảy vào ghế nói lớn: "Ăn thôi!!!" 

-Nó ăn nhiều hơn hắn nghỉ hắn ăn 1 dĩa nhưng nó đã ăn gấp đôi hắn rồi. 

"Hạm đội à!từ từ ăn thôi"-hắn nói vậy chứ lòng vui lắm,vì nó vừa ăn vừa khen hắn lia lịa,hắn nở lỗ mũi quá chừng. 

-Nó hôm nay cùng hắn rữa chén,thịt ra nóa fải rữa 1 mình nhưng vì nóa năn nỉ hắn quá đành chịu lỗ thôi. 

"chết nè"-Nó chét xà bông rữa chén lên mặt hắn..."Dơ !!"-Hắn nói trong giọng bực bội... 

hắn chơi ác hơn nóa,chét lên tóc nóa làm tóc nóa quến cục lại,nóa kì này không hiền nữa noa lấy tay búng nước văng tung tóe... 

-Đổi lại nụ cười là 2 người hì hụt lau nhà bếp,lau nhà hắn không cần bật quạt mà vẩn khô..vì nó lau nhà mà té lên té xuống chùi gần hết cả nhà bếp. 

... 

Tắm xong rồi à-Hắn đưa mắt nhìn nó rồi nhìn lại trên máy tính xem chứng khoáng. 

-Nó đang lau khô đầu,vừa lau vừa nói": "Tối rồi bộ cậu không tính về sao? 

"không muốn tôi ở lại à?"-hắn quay ghế xoay lại nhìn thẳng mắt nó... 

"Cái gì ở lại,không được đâu...?-nó nói vừa lúng túng,mắt way đi chổ khác. 

"không cho tôi cũng ở lại à.."-hắn cười khuc khịch rồi way mắt lại bàn vi tính.. 

"vậy cậu ngủ ở đây nhá.Tôi wa phòng ba,mẹ tôi ngủ."-Nó lếch con gấu nó đi,nhưng mà nó mở cửa hoài không được... 

Nó way sang nhìn hắn...hắn im lìm....nó way sang nhìn cửa cố mở nhưng bất lực...Nóa lại nhìn hắn kì này mắt nóa rực lửa...hắn vẫn tĩnh như không...nóa bực

"Nè!đua chù khóa đây..."-Mặt nóa phừng phừng chìa tay trước mặt hắn... 

-Hắn cười mĩm hắn tay tắt máy tính,rồi nâng bỗng nóa lên...hắn và nóa nhanh lẹ coa mặt trên chiếc giường đơn bé nhỏ.Hắn ghì chắc nóa bên mình..nóa môi chề ra nhìn hắn...nhưng mắt hắn nhắm tít lại...không 1 lời nói nào...nhưng nóa hiểu...nóa biết hắn muốn gì...đôi lúc lời nói cũng không giải wuyết vấn đề gì...chỉ cần 1 hành đông nhỏ là sẽ ổn thõa cã thôi. 

.......Cả 2 chìm vào giấc ngủ say,ai cũng hạnh phúc cả,hắn cũng vậy,hắn không còn phải thức trắng nữa,đây là lần đầu hắn cãm thấy ngon giấc đến vậy... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25719


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận