Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 9


Chương 9
Chuẩn bị cơm cho hắn

Sau khi tắm xong nó cảm thấy thoãi mái hẳn... 

"Haizzzz!"-Nó vươn vai rồi oáp 1 cái thật kêu.Nó nằm phịch trên chiếc giường bé bé của nó. 

-"Nhìn cậu ta như vậy mà cũng thật tội nghiệp.Mà mẹ cậu ta dâu nhỉ...?"-Nó nghĩ về hắn mặt nó đăm chiêu... 

RING!RING-Nó giật mình và ngừng ngay dòng suy nghỉ đang giang dở cũa nó. 

"A lô!"-Nó gấp gáp đáp 

"Sao bắt máy lâu thế?lại đang ở vs tên kia à?"-Hắn quát lên trong điện thoại,khiến nó rớt lăn xuống giường. 

-"Ai nói chứ,người ta đang at home mà?"-Nó giằng giọng...vì hắn suốt ngày nghi ngờ nó thôi. 



"Làm gì dữ vậy,mai nhớ đem cơm sáng đó.!"-Hắn nói 1 cách bình thản pha chút tiếng cười ... 

"tại sao lại phải làm đồ ăn sáng chứ ?"- Mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên . 

-"Tại sao lại hok , chẳng phải cô đã đồng ý làm nô lệ cho tôi rồi àh ." 

"Cái gì ?"- Noá nhớ lại wá khứ , trở về vs thực tại noá thiết nghĩ không fải là ... 

-"Mới hum wa thuj màk đã wên nhanh vậy sao ? không ngờ trí nhớ cô tệ thật đấy "- Hắn nói vs vẻ mặt thích thú cử chỉ lời nói khiêu chiến, nó bực . 

"Được ! nếu anh muốn tôi làm thì tôi sẽ làm"- mặt noá hiện lên 1 nụ cười nham hiểm rồi cúp máy cái rụp . 

............ Sáng hôm nay noá dzậy sớm hơn mọi khi , noá làm những món ăn mà mẹ noá thấy đều xanh mặt . 

"Cái này mà để cho ng` ăn àh ?"- Mẹ noá hớt hải nói. 

"Đâu fải con ăn đâu màk con fải lo ."- Noá vừa cười vừa cầm cái đũa cái chảo ,mặt nó ngố trông thấy rõ. 

Hôm nay tâm trạng noá vui lạ,có thể nó đang dần dần đc hiểu hắn hơn chăng.Nó đi và lẩm nhẫm trong miệng noá câu hát.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ỗn nhưng không phải vậy nó không biết có người đang đọi nó. 

Đang hì hụt bước lên cầu thang,nó bất ngờ bị bao vây bởi nhóm nữ khá nỗi cũa trường... 

"Cuối cùng cũng gặp mày rồi nhỉ.?Tao đa hỏi thăm mày thì mày nên tự động biết chứ?phải để tao tới mới chịu buông tha Trịnh Khải Vân của tao àh ."- Gia Hân cô ta nói trong giọng bực tức và ganh tức... 

-Nó biết đụng đến đàn chị cũa trường là không yên,...,nhưng hắn là người nó thích không lẻ nó lại vì Gia Hân mà từ bỏ hắn. 

"Hình như có sự hiễu lầm ở đây?tôi chưa bao giờ làm wen vs Khải Vân .Chính anh ấy đã ngỏ lời vs tôi trc cơ mà?"-Nó nói vs vẻ mặt nghiêm túc,nhìn thẳng mắt Gia Ngân nó biết bây giờ hẳn cô ta đang tức lắm. 

"Mày còn trả treo à...."-Nói đi đôi vs hành động cô ta zdơ tay tát nó...nhưng mà... 

-"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?"-cánh tay Gia Ngân bi siết chặt... 

"a...aa....a đau...."-Cô ta bắt đầu thấy sợ,gương mặt cô ta ước đãm mồ hôi.Hắn nắm quá chặt,cô ta cố kéo ra khỏi nhưng vẫn bất lực... 

-"Nói cho mà biết,đùng nghĩ cô không thể không bị đuổi khỏi trường này.Nếu cô nghĩ vậy thì đa lầm rồi!"-Hắn trừng mắt nhìn cô ta như sự đe doạ và cảnh báo vs những đúa bạn cũa cô ta. 

_Cô ta bỏ đi.Nói đúng hơn là bỏ chạy gương mặt hớt hải cũa cô ta khiến những người chứng kiến đều ôm bụng cười. 

Linh Đan lo lắng chay lại chỗ nó hỏi nó có bị gì không.Nó cười trừ rồi way mặt nhìn về phía hắn...nó nhìn lại hộp cơm đang cầm trên tay. 

"Mày giúp tao chuyện này đc không Linh Đan?" 

.................

RẦM!!!-"Ui zaaaa!vết thương hôm wa chưa hết hôm nay lại thêm vài em nữa..." 

Nó leo cổng sau nhưng vì bất cẩn bị trượt từ trên xuống wả là buồn thay cho nó...nó nhớ lại... 

"Ừm!chiện gì cũng được hết?" 

-" Đừng đi ểm danh tao nha,tao về nhà có xíu việc,yêu mày!!!"-Nó kiss gió con bạn nó rồi te te te bỏ đi . 

Về tới nhà nó không s ợ bị mẹ b ắc g ặp nó th ừa biết gi ờ này mẹ nó đang đi công tác tận bên Hà Nội,ba thì càng hiếm hoi. 

Sau 1 tiếng kì công nó cũng hoàn thành món ăn sáng nhìn s õ bộ thì tạm ổn h õn cái đ ầu nó làm...về sau ch ắc ai cũng biết. 



Nó như 1 điệp viên FBI vậy,hết núp lùm cây thì không tránh khỏi núp sau thùng rác,thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, mém xíu nó xỉu nữa ch ừng . 

..."Phù sao hôm nay mấy ông giám thị này lại kiểm soát kỉ thế nhỉ.."-Nó ngả phịch trong phòng photo,nhiệm vụ cũa nó bây gi ờ là ngồi chờ tới ra chơi sẽ đưa thành quả của mình cho hắn xem.Nó hí h ửng m ở n ắp hộp...mặt nó trắng ra miệng nó há i như vừa gặp ma 

"Chết rồi!!!"-Nó thét lên, đột nhiên tiếng bước chân của thầy giám thị ngày càng gần......... 

Xoạch!!!-"rõ ràng mình nghe thấy giọng nói mà? không lẽ mình bị lãng tai?"-Xoạch

Nó cũng nhanh trí trốn lẹ sau bàn photo nếu không là bản tự kiểm và bài ca tổ quốc thì nó lãnh trọn..."Xui thật!sau này mình không được la to thế nữa ,mình hư quá"-nó vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn lại hộp cơm "bầu nhầu" của nó. 

Cũng vì mãi lo trốn mấy thầy giám thị nó đã làm hộp cơm bị mất đi hình hài đáng có ^^! 

"Kệ!làm là do tấm lòng ngon mới wan trọng, đẹp mà dở cũng = zero hà"- nó tự khuyên nó,tự an ủi bản thân=>bệnh tự kĩ lên le vờ rồi 

...............KING KONG......................... 

Chuyện gì tới sẽ tới ,nó đưa hộp cơm cho hắn với mặt không khỏi lo lắng nó sợ hắn sẽ chê. Mặt nó như đèn pha lúc trắng lúc lại xanh khi thì tái nhợt ... đưa mắt nhìn hắn không hết nổi lo âu. 

Dù rất muốn ăn nhưng nhìn nó hắn cười nhiều hơn ... 

"Cái gì đây?"-mắt hắn nhìn nó rồi nhìn lại hộp cơm .Nó như đoán dự thể mặt nó way sang chổ khác,rồi ra sức thể hiện giống mặt "Bánh bao thúi" 

"sao không trả lời?cái này mà cô dám đưa tôi ăn à?"-hắn cảm thấy bực . 

-Nó ra sức giải thích vs cách trả đũa cù chúi của nó rồi nguyên nhân của hôp cơm . đầu hắn định không ăn nhưng nghe nó van nài quá đành bấm bụng vậy... 

"Cũng tạm."-Câu nhận xét cũa hắn khiến nó buồn vì công sức 10 quả trứng, 8 cây xúc xích 2 trái cà chua của nó chỉ đổi lại câu tạm được thôi sao??????? 

-Nhìn mặt nó hắn thừa biết nó đang nghĩ gì,rồi như theo hành động và mục dích cũa hắn không phải vì bữa sáng mà vì hắn muốn gặp nó...hắn ôm nó thật nhẹ,nhẹ nhàng hôn trán nó vuốt tóc nó.Hắn dành ánh mắt trìu mến nhất cho nó,có lẽ nó la người con gái may mắn nhất trên đời này ........

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25716


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận