Trường Sinh giật mình tỉnh dậy trong cơn ngủ, hoảng hốt thò tay xuống sờ sờ dưới quần, lúc chắc chắn mình không đái dầm mới thở phào một hơi. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy phía dưới khó chịu như sắp tè ra quần bất cứ lúc nào, hắn vội vã xốc chăn lên chạy ra ngoài, rồi trong chốc lát lại cúi đầu chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh vác vẻ mặt uể oải quay về phòng.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hà Hoa, cô bưng một cái bô nhỏ, cười cười nhìn hắn nói: “Ta lấy cái này ra rồi, bên ngoài trời lạnh, lần sau dùng nó đi.”
Trường Sinh cúi đầu vừa tức tối vừa ấm ức, hắn biết cái bô này chỉ dùng vào mùa đông, bây giờ còn chưa tới mùa đông, chắc chắn là cô đang cười nhạo hắn. Cười hắn là tên ngốc lại còn đái dầm, hắn không thèm ừ hử tiếng nào với cô leo lên giường lò, cuộn kín mình trong chăn.
Hà Hoa biết Trường Sinh đang tức giận, nhưng cô không biết mình đã làm gì sai. Hai ngày nay, đêm nào hắn cũng đi vệ sinh ba bốn lần, lần nào cũng vội vàng đến quần áo cũng không kịp mặc, cô chỉ sợ hắn bị lạnh.
Cô cũng muốn hỏi trong người hắn có chỗ nào khó chịu không, nhưng những chuyện như vầy, cô xấu hổ không dám mở miệng. Hơn nữa, dù cô có bất chấp ngại ngùng hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến cô, hai ngày nay hắn chẳng hề nói với cô câu nào. Cô đã dùng đủ mọi cách dụ hắn nói chuyện, thậm chí biến thành kẻ mặt dày nhưng lúc nào hắn cũng im như hến mặc dù hắn vẫn nghe hết đấy. Cô biết hắn không phải không nghe thấy mà là cố tình không để ý tới cô.