Bởi vì phần sính lễ cho nhà Hà Hoa, nên nhà Trường Sinh hơi túng thiếu, cũng may bà Tứ biết chăm lo cho gia đình, nhiều năm qua đã tích góp từng chút từng chút lương thực nên việc vượt qua mùa đông này cũng không thành vấn đề.
Bà Tứ nói muốn khai hoang đám đất trên núi trước khi tuyết rơi, như vậy sang đầu xuân mới có thể gieo trồng. Tuy hai năm đầu nhất định sẽ không thu hoạch được gì, nhưng chăm bón năm ba năm sẽ trở nên màu mỡ. Vì thế Trường Sinh và Hà Hoa ngày nào cũng làm trên núi đến trời tối mới về.
Lúc lập đông, Đại Bảo khiêng một bao lương thực lớn đưa tới nhà Trường Sinh, nói là mẹ của Hà Hoa xót con gái mang đến cho cô. Hà Hoa biết, theo tính tình của mẹ cô tuyệt đối không dám lén lút lấy trộm một bao lương thực lớn như vậy mang đến cho cô, đương nhiên là bà được cha cô ngầm đồng ý. Nghĩ lại thì trong lòng cha cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô, lúc gả cô vào nhà họ Hoắc là cuối hè đầu thu, nửa mẩu ruộng kia đều là mồ hôi công sức Trường Sinh vất vả chăm sóc. Tuy là phải nộp thuế, rồi bán lấy tiền, trả nợ nần cũ nhưng chắc hẳn vẫn còn trữ được không ít lương thực, bằng không cha cô vốn là người quyết không chịu thiệt, sao có thể hào phóng cho không một bao lương thực lớn như vậy. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hà Hoa vẫn muốn tin tưởng cha cô là vì yêu thương cô.