cô lấy hộp son trong ngăn tủ ra, mở nắp rồi nhìn một lát, âm thầm oán trách bản thân mình đã nóng vội bôi mất một ít rồi, bây giờ đã dùng rồi mà đem trả lại cho người ta thì dường như không ổn cho lắm. Cô suy nghĩ một lúc, lại lấy mười đồng tiền trong chiếc hộp nhỏ của mình ra, lúc cô đi chợ đã từng thấy qua hộp son to như thế mà giá chỉ có năm đồng được người ta mang từ trên thị trấn về bán, mười đồng chắc là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa cô cũng không có, tất cả tiền riêng của cô chỉ có nhiêu đó, cô không muốn sử dụng tiền mà bà Tứ đã để lại cho cô.
Hà Hoa bỏ tiền vào túi lụa, nhét vào lòng rồi bước ra khỏi phòng. Trường Sinh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân thu dọn củi, đống lớn, đống nhỏ, rồi không lớn không nhỏ, hắn đều phân chia rất kỹ lưỡng, xếp thành mấy đống, sau đó lại dùng búa bửa một số gỗ to làm hai, đều tăm tắp. Thấy Hà Hoa bước ra khỏi phòng dường như muốn ra ngoài, hắn lại buông búa trong tay xuống chạy đuổi theo cô.
Hà Hoa nói: “Ta đi ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi, huynh ở nhà chờ đi, đến trưa ta sẽ làm thức ăn ngon cho huynh.”
Trường Sinh không nói gì, chỉ cúi đầu, giống như không mấy bằng lòng.