Cô đang say sưa ngủ buộc phải mở mắt, cô nghĩ không biết là sớm như vậy ai đã đến chúc tết rồi, cô không để ý trở mình đụng phải Trường Sinh.
Người bên ngoài đập cửa một hồi lâu, chẳng những không có dấu hiệu ngừng lại mà càng ngày càng mạnh tay hơn, giờ còn bắt đầu kêu to. Hà Hoa nghe hai tiếng nhận ngay ra mẹ cô đang gọi, mẹ cô nôn nóng đến lạc cả giọng. Cô hoảng sợ giật mình nhanh chóng ngồi dậy, xác định mình thực không phải đang nằm mơ, vội vàng mặc đại quần áo rồi khoác áo bông đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô thấy mi tâm của mẹ cô nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt bà vô cùng hoang mang lo sợ.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?” Hà Hoa sợ tới mức trong lòng không ngừng run rẩy, nếu không xảy ra việc gì thực sự lớn hay quá trầm trọng thì mẹ cô sẽ không đến nhà cô đập cửa sớm như vậy.
Mẹ Hà Hoa kéo cánh tay cô vội la lên: “Không xong, không xong rồi, Đại Bảo và Đào Hoa đến nhà chồng của Hạnh Hoa đánh nhau!”
“Á?” Hà Hoa hoảng sợ, vội hỏi: “Sao lại xảy ra chuyện này? Sao lại như vậy chứ?”
Mẹ Hà Hoa thở dài vẻ mặt sầu khổ, nói: “Hạnh Hoa mệnh khổ, chồng con bé đánh nó…”
Hà Hoa chau mày, lại nghe mẹ cô nói: “Tối hôm qua nó cứ cà cưa mãi mà chưa chịu cởi áo ngoài đi ngủ, mẹ cũng không mấy để ý. Sáng nay trời còn tối con bé đã dậy mặc áo, mẹ thấy bên cạnh trống trống nên tỉnh giấc, lúc đó mới thấy trên tay con bé đầy vết bầm tím. Mẹ hỏi con bé đã xảy ra chuyện gì, con bé mới ấm ức nói với mẹ, năm ngoái con bé cãi nhau với Phúc Căn, hai vợ chồng giằng co rồi không cẩn thận lỡ tay, Phúc Căn xuống tay không biết nặng nhẹ nên đánh nó thành như vậy, hai vợ chồng nó vẫn giận nhau đến tận bây giờ, lần này chồng con bé không cùng về cũng là vì nguyên nhân này…”
Hà Hoa giận dữ: “Cái gì mà hai bên giằng co nên lỡ tay chứ, theo tính cách của Hạnh Hoa người ta có mắng mười câu nó cũng không dám cãi lại câu nào, nhất định là do Vương Phúc Căn kia làm bậy!”
Mẹ Hà Hoa nói: “Aiii… Người ngoài cũng không thể can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng nó… mẹ đau lòng muốn khuyên bảo con bé, không ngờ lại đánh thức Đào Hoa, con cũng biết theo tính cách của Đào Hoa, nó nghe xong chuyện này thì sẽ làm thế nào rồi đấy. Con bé lập tức bật dậy, vừa tức vừa chửi. Hạnh Hoa bị con bé mắng sợ quá đành phải lí nhí nói ra sự thật, không chỉ một mình chồng Hạnh Hoa đánh nó, mà còn có cả mẹ chồng và chị dâu cả nữa…” Mẹ Hà Hoa vừa run vừa nói, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Hà Hoa phát hỏa, mắng: “Bọn chúng định làm phản à! Bọn chúng nghĩ nhà chúng ta không còn ai sao! Con mà không đánh chết bọn chúng thì con không phải là người!” Cô nói xong rồi ra sân tìm gậy gộc.
Mẹ Hà Hoa vội vàng chạy theo túm cô lại: “Được rồi! Được rồi! Con cũng đừng khiến cho mẹ phải lo lắng nữa! Tính tình của Đào Hoa còn nóng nảy hơn con, con bé gọi ngay Đại Bảo dậy, hai chị em nó tính tình giống y chang nhau, chưa nói được mấy câu đã muốn liều mạng với người ta, mẹ khuyên thế nào cũng không được. Xuân Lai và hai đứa nó đã đi được một lúc lâu rồi!”
Hà Hoa hỏi: “Thế cha con đâu? Ông ấy có nói gì không?”
“Mẹ không dám cho ông ấy biết.” Mẹ Hà Hoa nói: “Đào Hoa gọi Đại Bảo và Xuân Lai rồi lặng lẽ đi, không dám để cha con biết, lúc này cha con vẫn đang ngủ… Mẹ thấy dáng điệu của tụi nó có chút bất thường, hai đứa còn mang theo gậy gộc trong nhà đi nữa, trong lòng mẹ vô cùng sốt ruột, ngộ nhỡ chúng ra tay đánh người thật thì phải làm sao đây? Mẹ không biết phải làm sao, Hạnh Hoa lại càng không có chủ kiến, lúc này nó vẫn không ngừng khóc lóc ở nhà, mẹ bảo con bé trông cháu, rồi vội vàng chạy đến đây tìm con, con mau đi ngăn bọn Đào Hoa đi, nhất thiết không được động tay động chân.”
Hà Hoa vội nói: “Mẹ đừng gấp, con đi mà…” Cô vừa nói vừa đi vào trong phòng, sau đó cô nói tiếp: “Lát nữa con sẽ đến nhà Trương Đại Xa để mượn ngựa đuổi theo, chắc chắn có thể ngăn hai đứa nó ở giữa đường!”
Mẹ Hà Hoa đi theo phía sau, lo âu nói: “Ai bảo mấy đứa không phải là chị em ruột chứ, con và Đào Hoa đều suy nghĩ hệt nhau, con bé kêu Đại Bảo đi mượn xe và ngựa rồi, ba đứa chúng nó vội vàng lên xe ngựa, sợ là lúc này đã đi được nửa đường rồi.”
Nói xong thì hai người cũng vừa vào đến phòng, Trường Sinh nghe ồn ào nên đã mặc quần áo chỉnh tề bước từ buồng trong ra, vẻ mặt Trường Sinh mờ mịt đi theo đuôi Hà Hoa.
Hà Hoa không có thời gian để ý đến hắn, vào buồng trong vừa khoác áo ngoài vừa nghĩ cách, quay ra nói với mẹ cô: “Không sao đâu mẹ, xe ngựa của hai đứa nó có nhanh thế nào cũng chỉ đi được trên đường cái thôi, con sẽ đi con đường mòn sau núi. Hai đứa không thể đột nhiên đến đó thẳng tay đánh người được, dù sao cũng phải tranh luận cho ra phải trái mới được, con sẽ chạy thật nhanh, chắc không trễ quá đâu, cứ để cho bọn nó mắng chửi cho hả giận thì thôi, con sẽ không để cho hai đứa nó đánh người đâu.”
Mẹ Hà Hoa gật đầu nói: “Vậy thì được! Mẹ sẽ kêu thằng lớn và hai thằng nhỏ nhà chú ba đi với con, mấy đứa có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Hà Hoa nói: “Mẹ à, mẹ quýnh quá mà hồ đồ rồi, con là người đi ngăn cản, nếu kéo thêm ba người đàn ông cùng đi, thì có còn giống như giảng hòa nữa không.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Mẹ sợ ngộ nhỡ không ngăn cản được, người chịu thiệt là các con đấy.”
Hà Hoa nói: “Mẹ yên tâm, gia đình Vương Phúc Căn kia chỉ dám bắt nạt Hạnh Hoa tính tính hiền lành thôi, chứ bọn họ không dám dùng vũ lực với bọn con đâu, đừng nói đến Đại Bảo, ngay cả con bọn họ cũng không đánh lại đâu.”
Mẹ Hà Hoa vẫn lo lắng, nói: “Nhưng dù sao cũng là ở trước cửa nhà họ, bọn họ chỉ cần hô một câu, sẽ có nhiều người đến ức hiếp các con.”
Hà Hoa nói: “Con không tin những người trong thôn đều là những kẻ khốn nạn không biết phân biệt phải trái. Con người ai cũng thấu tình đạt lý, chúng ta từ từ giải thích, họ cũng không thể không phân biệt đúng sai mà đi giúp đỡ những kẻ khốn nạn bắt nạt người tốt.”
Mẹ Hà Hoa vẫn nhíu mày lo lắng, nhưng bà cũng không nghĩ được cách nào cả, đành phải thuận ý Hà Hoa, lại không ngừng dặn cô không được manh động, nhất thiết không được ra tay đánh người. Hà Hoa cam đoan. Khi cô mặc xong quần áo đi ra ngoài mới chú ý tới Trường Sinh, thấy hắn không biết khi nào đã mặc áo bông, đội nón bông kín mít, đi theo đuôi cô.
Hà Hoa thuận miệng nói: “Huynh đi theo ta làm gì? Ở nhà đợi đi, buổi trưa ta sẽ trở về.”
Trường Sinh cứ lắc đầu mà không trả lời.
Hà Hoa muốn nói tiếp, thì mẹ cô lại bước lên trước, lôi kéo cánh tay Trường Sinh vỗ vỗ, nói: “Để cho nó đi theo con đi, đường đi cũng không gần chút nào, một mình con trèo núi vượt rừng cũng làm mẹ lo lắng, cho Trường Sinh đi theo sẽ yên tâm hơn… Còn nữa Trường Sinh cũng hiền lành sẽ không gây rối, dáng người còn cao ráo khỏe mạnh cũng có thể dọa được người khác, người nhà bọn họ muốn ra tay đánh người cũng phải kiêng dè một chút, không thể ức hiếp con, để cho nó đi theo mẹ cũng yên tâm hơn một chút.”
Chuyện này rất gấp, Hà Hoa cũng không nói thêm nữa, chỉ nói: “Vậy chúng con đi đây, mẹ đừng lo mau trở về đi.”
Hà Hoa và Trường Sinh từ phía sau thôn chạy vội đến mảnh ruộng sau núi bọn họ khai hoang, vượt qua một ngọn núi lại đến hai khu rừng, thời tiết mùa đông giá rét họ đều phải mặc áo bông dày, trên mặt đất có một lớp tuyết đọng, đi đường thôi đã vô cùng vất vả, huống chi là chạy. Hai người vừa thở hổn hển vừa chạy vội, mấy lần trượt chân trên tuyết ngã lăn quay, cũng may mặc quần áo dày nên không bị thương, một người ngã, người kia lại giúp dìu đứng dậy rồi tiếp tục chạy.
Vừa ra khỏi khu rừng leo lên đỉnh núi, từ xa xa Hà Hoa đã trông thấy Vương gia trang nhà chồng của Hạnh Hoa, quần áo của cô và Trường Sinh sớm đã ướt đẫm, Hà Hoa mệt đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cô hiểu rõ tính tình của em mình, hai đứa nó ở hợp lại với nhau, nếu không có người ngăn cản thực sự sẽ chọc thủng cả trời. Đại Bảo hiếu thảo, yêu thương các chị, ai dám bặt nạt họ Đại Bảo sẽ không nhịn. Đào Hoa càng không cần phải nói, nó là một đứa luôn muốn vượt trội hơn người, càng không thể chịu được cảnh đàn ông đánh vợ. Ngày trước khi nó còn chưa lấy chồng, cha và mẹ giằng co đánh nhau, nó còn dám đứng lên chống đối lại cha, với cha mình Đào Hoa còn như vậy, càng đừng bàn tới người ngoài. Nghĩ vậy, Hà Hoa lại càng không dám chậm chạp thêm, cho dù vừa chạy vừa lăn xuống núi cũng phải nhanh chóng vào thôn.
Hà Hoa chỉ ghé qua Vương gia trang này một lần, không nhớ rõ nhà chồng Hạnh Hoa nằm ở đâu, quan sát trên đường đi thấy dân trong thôn đều đang tụ tập về một chỗ, dường như bọn họ cũng đang đi hóng chuyện náo nhiệt, cô thầm nghĩ chắc là chỗ đó rồi. Cô chỉ sợ mình tới trễ, vội vàng chạy lên trước, xa xa đã thấy xe ngựa của nhà Trương Đại Xa dừng trước cửa một căn nhà, ngoài cửa có rất nhiều người, cô biết mình đã tới đúng nơi rồi. Đến gần hơn chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng chửi rủa, giọng Đào Hoa lớn nhất, dường như nó hận không thể quật hết mồ mả tổ tiên nhà người ta lên.
Hà Hoa đẩy đám người chen vào, nhưng thấy mình vẫn tới chậm, trong sân đã hỗn loạn, Đại Bảo đè chồng Hạnh Hoa xuống đất, nắm cổ áo đấm một phát. Xuân Lai và anh chồng Hạnh Hoa vật nhau ra chẳng phân biệt nổi đâu là phe mình phe ta. Bên chỗ Đào Hoa đánh hăng say nhất, con bé kéo chị dâu cả của Hạnh Hoa, hai người vừa đánh vừa chửi, thăm viếng một lượt toàn bộ cha mẹ tổ tông cả hai nhà, tóc tai xổ tung rơi rụng lả tả.
Một bà già gầy như que củi đứng ở bên cạnh, Hà Hoa nhận ra đó là mẹ chồng Hạnh Hoa, lúc này bà ta đang vừa giậm chân vừa khóc như trời sụp đất lở: “Trời ơi! Con cháu nhà ta gây ra ác nghiệt gì thế này! Gặp phải lũ quỷ sứ không biết phân biệt phải trái! Vừa qua năm mới đã lôi cả người nhà đến giết người thế này! Không cho người ta sống nữa! Bọn chúng muốn đánh chết cả bà già này…”
Trong ngoài sân chật chội đông đúc, mọi người đứng một bên trơ mắt xem náo nhiệt. Hà Hoa hét lớn vài tiếng, tiếc rằng những người liên quan đang đánh nhau đến xây xẩm mặt mày, đừng nói nghe không thấy tiếng của cô, cho dù họ có nghe được thì cũng đang đánh hăng say thế kia sao có thể ngừng tay lại.
Dù vậy Hà Hoa vẫn hét lên vài tiếng, rồi vội vàng xông lên can ngăn, cô tách cánh tay của Đào Hoa và chị dâu cả Hạnh Hoa ra, hét: “Dừng tay cho ta! Đừng đánh nữa! Buông tay ra!”
Hai người phụ nữ đánh nhau đến đỏ cả mắt, không ai chịu dừng tay lại, chị dâu cả của Hạnh Hoa vô cùng đanh đá, thấy Hà Hoa xông tới nghĩ là cô muốn giúp em mình đánh ả, hai người hợp lại đối phó thì chắc chắn một mình ả ta sẽ chịu thiệt, ả ta túm lấy cánh tay còn lại của Đào Hoa, nhấc chân đá Hà Hoa. Hà Hoa không đề phòng, bị đá vào cẳng chân, cô đau đớn kêu lên, hai chân mềm nhũn xụi xuống mặt đất.
“A!” Trong đám đông bỗng nhiên vang lên một tiếng rống to, tiếng rống lớn đến mức khiến những người đang xem đánh nhau sợ hãi. Mọi người sửng sốt ngẩn ra trong chốc lát, chợt thấy có một người chạy ra từ trong đám đông, dừng lại trước mặt chị dâu cả của Hạnh Hoa, không nói lời nào, bốp! Đấm thẳng vào mặt ả ta!
Chị dâu cả của Hạnh Hoa chưa thốt được lời nào đã nằm ngay đơ trên mặt đất, có lẽ là quá sốc vì cú đấm kia, ả ta không khóc không kêu, vẻ mặt đờ đẫn, ngẩn người, nâng tay sờ mặt mình, vừa nhìn, toàn là máu.
Chị dâu cả của Hạnh Hoa còn sững sờ, một cú đấm nữa lại giáng tới, nhưng vẫn chưa đánh vào ả ta đã bị người ngăn lại.
Người đánh chính là Trường Sinh. Vừa rồi Hà Hoa cuống quýt chen đám đông đi vào cũng không để ý đến hắn, hắn bị đám người vây quanh che khuất sốt ruột đến quýnh quáng, chỉ nghe thấy bên trong Hà Hoa sốt ruột hét lớn, hắn vội vã chen vào giữa đám người, hắn mặt mày rạng rỡ chen vào được lại thấy Hà Hoa bị người ta đạp một phát, bởi vậy mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi.
Lại nói về Hà Hoa sau khi cuống cuồng túm lấy tay hắn, ngăn được cú đấm thứ hai của Trường Sinh, cô vội vàng ôm hắn thật chặt, cô cảm thấy sức mạnh giờ đây của hắn không kém chút nào so với lúc đánh gã Phùng thọt, dường như thậm chí còn dữ tợn hơn. Trên đường chạy tới đây thể lực của cô đã cạn sạch rồi, trên đùi lại trúng một đạp như vậy, thật sự là không còn một chút sức lực nào nữa. Lúc này cô dùng hết sức liều mạng kéo, cô vô cùng sợ, chỉ sợ cánh tay cô buông lỏng một chút, cú đấm này của Trường Sinh có thể lấy mạng chị dâu cả của Hạnh Hoa.