do người ở Vương gia trang tới truyền lời, nói rằng Hạnh Hoa không cẩn thận bị té ngã, sảy thai rồi.
Cả nhà nghe xong mặt đều buồn rười rượi, nhất là mẹ Hà Hoa, bà nghe xong tin tức này sửng sốt ngây ngẩn một lúc lâu, ngẩn ngơ một mình đi xuống bếp. Hà Hoa đi theo xuống, nhưng thấy mẹ cô đang ngồi ở ghế nhỏ lau nước mắt.
Hà Hoa lại khuyên nhủ, mẹ cô quẹt nước mắt nói: “Đang yên lành sao lại như vậy, đã mang thai đến tháng thứ năm rồi, sao lại sảy thai cơ chứ…”
Hà Hoa bảo: “Hạnh Hoa từ nhỏ thân thể đã yếu ớt… Mẹ đừng quá đau buồn, có khóc nấy khóc nữa cũng không thể trở lại được, nhưng mà mẹ khóc nhiều sẽ bị bệnh mất, Hạnh Hoa mà biết càng không chịu đựng được đâu. Dù sao thì muội ấy và Phúc Căn vẫn còn trẻ, chờ cho sức khỏe hồi phục, khỏe mạnh thì lại có con thôi…”
Mẹ Hà Hoa vẫn buồn rầu: “Con bé Hạnh Hoa này tình tính nó không mạnh mẽ như con với Đào Hoa, nó có tủi thân hay khổ sở cũng không chịu nói ra, chỉ giấu ở trong lòng một mình chịu đựng, bây giờ người ta bảo là tự nó té ngã, nhưng cũng không biết là thật hay giả… Mẹ chỉ sợ… Chỉ sợ là nó lại bị nhà chồng bắt nạt, làm hại…”
Hà Hoa khuyên nhủ: “Chuyện này thì mẹ yên tâm, không có chuyện đó đâu… Phúc Căn dù có vô liêm sỉ cỡ nào cũng phải có nhân tính. Hạnh Hoa mang thai con của nó, sao nó có thể để cho muội ấy bị bắt nạt được cơ chứ? Còn có mẹ của Phúc Căn nữa, đứa bé trong bụng Hạnh Hoa là cháu nội của bà ta, bà ta cũng không thể bất chấp không phân rõ phải trái mà làm càn được… Còn nữa, lần trước chúng ta tìm tới tận cửa, bao nhiêu là hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy cả, lại còn có cả người lớn nhà họ ở đó, nếu như bọn họ thật sự táng tận lương tâm mà ức hiếp Hạnh Hoa lúc muội ấy mang thai, không cần chờ chúng ta tìm bọn họ tính sổ, thì những người xung quanh đó đã cho bọn họ chết đuối vì nước miếng rồi ấy chứ…”
Vẻ mặt mẹ Hà Hoa vẫn tràn đầy đau khổ, gật đầu bảo: “Nói vậy cũng phải, cảm giác trong lòng mẹ lúc này, đối các với con mà nói… Phải chờ tới khi các con có con mới có thể hiểu được, con cái gặp một chút chuyện không hay thôi thì còn khó chịu khổ sở hơn cả việc lấy dao đâm vào tim mẹ, chỉ hận không thể gánh thay hết cho các con…”
Hà Hoa nghe mẹ nói mà xót xa, trong lòng cũng đau lòng cho Hạnh Hoa. Mặc dù ngoài miệng cô đang khuyên mẹ cô, nhưng thật ra chính bản thân cô cũng lo lắng, chỉ sợ Hạnh Hoa thật sự bị người ta ức hiếp, nghĩ ngợi một lúc, cô kéo tay mẹ bảo: “Hay là thế này đi, con tới thăm Hạnh Hoa xem sao, ở với muội ấy vài ngày. Muội ấy vừa mới sảy thai, chị gái tới thăm nom thăm sóc là chuyện bình thường. Thứ nhất là có thể xem xem có phải gia đình nhà chồng của muội ấy vẫn luôn gây khó dễ, bắt nạt muội ấy hay không, thứ hai nữa là muội ấy mới mất đứa bé, trong lòng chắc chắn rất đau khổ, có người thân ở bên cạnh chia sẻ cũng có thể an ủi một phần nào đấy.”
Mẹ Hà Hoa nghe xong thở dài một hơi: “Làm thế cũng được, mẹ là mẹ ruột cũng không thích hợp đi tới đó thăm nom, các con chị em ruột thịt qua lại thăm nom chăm sóc người ta cũng không bắt bẻ hay nói gì được cả… Nhưng mà chính con còn chưa giải quyết xong chuyện của mình, sao có thể để con đi sang đó an ủi em con…”
Hà Hoa đáp: “Nghe mẹ nói kìa, chuyện của bản thân con là chuyện nhỏ, muội ấy là em gái của con, như thế cũng không phải là chuyện của con rồi sao? Con cũng không đi lâu đâu, ở đó lâu quá ngược lại sẽ khiến cho người ta đàm tiếu, an ủi muội ấy bớt buồn khổ, dăm ba bữa con sẽ về mà.”
Mẹ Hà Hoa: “Được, vậy ngày mai nói với cha con một tiếng, xem thử ý kiến của ông ấy.”
Hà Hoa: “Không cần chờ tới ngày mai đâu, bây giờ con đi nói luôn, để sáng sớm ngày mai con còn lên đường nữa.”
Hà Hoa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mẹ Hà Hoa vội kéo lấy tay cô, nhíu mày lại khẩn thiết bảo: “Hà Hoa, nghe mẹ một lần, chờ con từ chỗ Hạnh Hoa trở về, thì trở về nhà đi thôi. Đã nhiều ngày như thế rồi, tức giận chuyện gì thì cũng nên hết rồi chứ. Không cần biết người trong thôn nói ra sao, mẹ chỉ nhìn Trường Sinh thôi cũng thấy đau lòng. Xong chuyện này con hãy cùng về nhà với Trường Sinh, hai đứa sống thật tốt, như vậy mẹ mới yên lòng được.”
Hà Hoa giật mình, nghe ra sự xót xa trong lời mẹ, cô lại chẳng biết phải đáp ra sao, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười trấn an bà: “Vâng, con biết rồi.”
Đêm đó, Hà Hoa gói ghém qua loa vài bộ quần áo, sáng sớm hôm sau liền mang bọc quần áo rời đi.
Trường Sinh đang cô đơn ngồi phía xa xa dưới gốc cây ngẩn người nhìn cổng nhà họ Lý, thấy Hà Hoa đi ra ngoài, hai mắt sáng bừng lên, phủi mông đứng dậy chạy thật nhanh tới. Tới khi chạy lại gần thấy Hà Hoa đang cầm bọc quần áo nhỏ của cô, hơi sững người, miệng lập tức toét ra cười sung sướng, vội vàng đưa tay nhận lấy: “Ta cầm giúp cho.”
Hà Hoa vung bọc quần áo, đẩy tay hắn ra, trừng mắt lườm hắn một cái xoay người đi thẳng.
Trường Sinh xoa xoa cánh tay đi theo sau, đi được một lát cảm thấy không đúng, sải dài hai bước tiến đến bên cạnh Hà Hoa mờ mịt nhắc nhở: “Nhà ở phía bên kia, không phải đi hướng này.”
Hà Hoa cũng chẳng thèm để ý đến hắn, đường mình mình đi.
Trường Sinh bám theo Hà Hoa ra tận ngoài thôn, càng lúc càng cảm thấy bất an, đưa tay kéo tay Hà Hoa, khẩn trương nói: “Cô muốn đi đâu vậy? Về nhà không phải đi hướng này, hướng này là ra khỏi thôn, về nhà, mau về nhà thôi.”
Hà Hoa gỡ tay hắn ra, mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Trường Sinh: “Ai bảo ta muốn về nhà? Ta về nhà nào cơ chứ? Huynh không cần ta làm vợ, nên nơi đó đã không phải là nhà của ta nữa rồi! Từ nay về sau ta thích đi đâu thì đi đó, huynh không được xen vào!”
Trường Sinh đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống, lại thấy Hà Hoa định đi, vội vàng đưa tay ra kéo cô, ấp úng một lúc mới đỏ mặt nhỏ giọng than thở: “Không phải mà… Muốn cô làm vợ của ta…”
Hà Hoa rút cánh tay ra, lạnh lùng hừ một tiếng, đáp lại: “Muốn ta làm vợ thì có gì tốt đâu? Ta không thích cười, còn hay đánh người. Tuyết Mai người ta tốt hơn kìa, xinh đẹp, tốt tính, lại thích cười, nhất là không đánh người nữa đó. Huynh không phải thích lắm đó sao? Suốt ba năm huynh đều cẩn thận cất giữ đậu phộng vì người ta… À… Phải rồi, huynh nhìn thấy người ta đã trở về thị trấn mất, không thèm để ý tới huynh nữa, nên huynh mới nhớ đến ta chứ gì. Có đúng không? Muốn dỗ dành ta trở về tiếp tục hầu hạ huynh đấy à? Nếu ngày mai người ta về lại, ta lại bị huynh hắt hủi đuổi sang một bên không thèm ngó ngàng chứ gì! Ta không rảnh mà tự làm mình mất mặt! Không phải huynh hỏi ta đi đâu sao? Vậy ta nói cho huynh biết, bây giờ ta lên trấn, đem đổi Tuyết Mai của huynh trở về với huynh, ta có làm nha đầu sai vặt, làm người ở cho nhà người ta cũng không liên quan tới huynh, tóm lại là ta không hầu hạ huynh nữa! Huynh thích người thích cười, thích nói thì về nhà mình mà ôm đậu phộng bảo bối ngoan ngoãn chờ đi, ngày mai cô ấy sẽ về, huynh đi mà lấy cô ấy làm vợ huynh ấy!”
Hà Hoa nói xong liền xoay người đi một mạch, Trường Sinh dường như bị Hà Hoa nói một tràng dài lờ mờ câu hiểu câu không, ngơ ngác, sửng sốt một lúc mới phục hồi lại tinh thần, thấy Hà Hoa đã đi xa được một đoạn, lại vội vàng chạy theo, cũng không biết phải nói gì, cứ lẽo đẽo theo phía sau không ngừng gọi với: “Hà Hoa… Hà Hoa…”
Hà Hoa nói một tràng dài kia chính là nói hết nổi lòng ấm ức tủi thân của mình ra, nghe thấy Trường Sinh gọi cô ở phía sau, xoay người lại lạnh lùng quát: “Không được đi theo ta!”
Trường Sinh đứng lại, muốn bước tiếp lại không dám, vừa ấm ức tủi thân lại vừa sốt ruột lo lắng, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao.
Hà Hoa chỉ thẳng tay vào mặt Trường Sinh nói: “Có một câu huynh nói rất đúng, ta thích đánh người đấy, huynh mà dám lại đây ta sẽ đánh huynh. Sau này cũng đừng để cho ta gặp huynh, ta gặp huynh lần nào sẽ đánh huynh lần đó.” Hà Hoa nói dứt lời còn tiện tay vớ một cành cây ném qua chỗ hắn, trừng mắt lườm hắn một cái rồi xoay người đi luôn.
Trường Sinh không đuổi theo, sững sờ đứng đơ người tại chỗ, thấy Hà Hoa càng ngày càng xa, cuối cùng tới chỗ quặt thì Hà Hoa cũng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm không chớp về cuối con đường, giống như đang đợi Hà Hoa thay đổi ý định, sau đó sẽ từ chỗ đó quay lại trở lại với hắn, nhưng mà hắn đã đứng đợi rất rất lâu, cuối cùng thì Hà Hoa vẫn không trở về.
Hà Hoa nói không làm vợ hắn nữa, Hà Hoa còn nói không muốn nhìn thấy hắn…
Hà Hoa đã đi rồi, không bao giờ quay trở lại nữa…
…
Trường Sinh ngây người hồi lâu, dường như đột nhiên không chịu nổi, quay mặt về hướng Hà Hoa biến mất gào lên: “Hà Hoa!”
Hà Hoa không nghe thấy tiếng gọi của Trường Sinh, buồn bực suốt dọc đường đi tới Vương gia trang.
Hạnh Hoa vừa thấy cô tới, chưa kịp nói gì nước mắt đã ào ạt tuôn trào. Hà Hoa vốn là muốn khuyên em gái, nhưng thấy Hạnh Hoa khóc lóc đau khổ như thế, cũng khiến nước mắt cô chảy theo. Hai chị em kéo tay nhau khóc một lúc lâu rồi mới bắt đầu trò chuyện.
Hà Hoa chỉ sợ Hạnh Hoa ở nhà chồng phải chịu khổ sở, hỏi xem mẹ chồng cô đâu, sao cô tới cũng lâu rồi còn chưa gặp. Hạnh Hoa lau nước mắt, yếu ớt vòng vèo nói đang ở sau nhà, nhà vợ chồng cô và anh trai của Vương Phúc Căn mặc dù ngăn cách bằng một bức tường nhưng hai nhà thay phiên nhau phụng dưỡng mẹ chồng cô, bây giờ bà ấy đang ở trong nhà của anh trai Phúc Căn.
Hà Hoa bảo như vậy cũng tốt, chị dâu Phúc Căn không phải là người dễ chịu gì, ít qua lại thì sẽ bớt khó chịu đi. Hạnh Hoa gượng cười thở dài, Hà Hoa thấy rõ trong lòng Hạnh Hoa có nỗi khổ, nhưng cô hỏi mãi cũng không chịu nói, chỉ lắc lắc đầu vuốt bụng mình mà rơi lệ. Hà Hoa thấy thế càng nghi ngờ hơn, vội hỏi xem có phải mẹ chồng cô và chị dâu làm chuyện gì đó nên đứa bé mới mất, nếu như thế chúng ta sẽ không tha cho bọn họ! Hạnh Hoa bảo không phải như thế, chỉ có thể trách số mệnh mình không tốt, thân thể yếu ớt. Hà Hoa thấy Hạnh Hoa lại sắp khóc nữa, không dám hỏi nữa, chỉ đành khuyên nhủ thêm một lúc.
Vương Phúc Căn cư xử với Hà Hoa cũng coi như là lễ phép, chỉ có điều chắc do mất đứa bé nên buồn khổ, trên mặt không có vẻ tươi cười. Suốt một ngày, Hà Hoa đều ở trong phòng trò chuyện với Hạnh Hoa, không gặp những người khác của nhà họ Vương. Tối đến, Vương Phúc Căn cầm chăn đệm của mình đi ra nhà ngoài ngủ, để cho chị em Hà Hoa ngủ cùng nhau cho dễ trò chuyện.
Hai người nằm trên giường nói chuyện cả đêm, cuối cùng cũng không biết nói gì nữa, nhưng đều không ngủ được, nằm trong chăn mở mắt nghĩ ngợi.
“Tỷ…” Hạnh Hoa đột nhiên mở miệng gọi một tiếng.
“Hửm…?” Hà Hoa lên tiếng trả lời, Hạnh Hoa lại không nói gì, nằm im một hồi, Hạnh Hoa lại dường như có chuyện khó nói, nhỏ giọng gọi “Tỷ…”
Hà Hoa quay đầu nhìn em gái, nhưng thấy Hạnh Hoa đang ngẩn người nhìn trần nhà, ngưng một lát mới yếu ớt mở miệng nói tiếp: “Muội không muốn tiếp tục với Phúc Căn nữa…”
Hà Hoa hơi kinh ngạc, chỉ nghĩ là Hạnh Hoa lại nghĩ tới những chuyện phải chịu ấm ức, khổ sở, đành khuyên nhủ: “Muội đừng có nói bậy, tỷ biết bây giờ trong lòng muội rất đau khổ, đứa bé không còn thì sau này lại có thể có đứa khác. Chờ muội chăm sóc bản thân cho khỏe lại thì muốn mấy đứa cũng được hết.”
Hạnh Hoa yên lặng một lát, dường như không nghe thấy lời Hà Hoa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trên nóc nhà, tiếp tục nói: “Muội cảm thấy sống không có ý nghĩa gì nữa…”
Hà Hoa hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy kéo Hạnh Hoa khẽ quát: “Không được nói bậy!”
Hạnh Hoa nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có ánh lệ lấp loáng, đau khổ thốt lên: “Tỷ, tỷ nói xem vì sao số muội lại khổ vậy chứ… Đều là cùng một cha mẹ nuôi lớn, muội thấy tỷ và Đào Hoa đều rất tốt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.”
Hà Hoa: “Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chỉ là không nói ra thôi.”
Hạnh Hoa rơi lệ lắc đầu: “Muội không sợ chịu khổ, có khổ hơn nữa muội cũng chịu được, sẽ nuốt hết vào lòng. Nhưng tên đàn ông này không một lòng một dạ với muội, thật sự là một chút hy vọng cũng không có… Tỷ và Đào Hoa thì có chuyện gì không hài lòng cơ chứ, ít nhất còn được người đàn ông của mình thương yêu. Anh rể tốt, Xuân Lai cũng tốt, đều biết thương yêu, che chở cho vợ mình, nhưng Phúc Căn…” Hạnh Hoa ngừng lời lại một chút, lau lau nước mắt, đau khổ nói: “Lúc mới có đứa bé, muội nghĩ cả đời này cứ như vậy cũng được, mặc kệ là con trai hay con gái, dù sao cũng vẫn còn hy vọng, muội chỉ còn biết trông chờ vào đứa bé. Nhưng giờ đứa bé không còn nữa, muội thật sự không biết sau này phải sống cùng Phúc Căn như thế nào nữa…”
Ngực Hà Hoa nghẹn lại, vì Hạnh Hoa khổ sở đau lòng, cũng là vì gợi lên chuyện của mình. Tuy rằng tình huống khác nhau, nhưng cô có thể hiểu nỗi lòng của Hạnh Hoa, đều là một trái tim đã bị đóng băng lạnh lẽo.
Hà Hoa thở dài, đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Hạnh Hoa nói: “Có đôi khi muội nghĩ, chi bằng đâm đầu chết quách cho xong, còn có thể sớm đầu thai…”
Suy nghĩ của Hà Hoa bị khựng lại, kinh ngạc hoảng sợ ép Hạnh Hoa quay mặt nhìn thẳng vào mắt mình: “Muội nói vậy là sao? Nếu muội có chuyện không hay gì xảy ra, mọi người trong nhà sẽ rất đau lòng, đau đến chết. Mẹ sẽ chết trước tiên đó! Hôm qua nghe xong chuyện của muội, mẹ liền khóc luôn, nói rằng trong chúng ta ai gặp chuyện gì đều khiến cho mẹ ruột đau cắt. Những lời của muội nếu mà mẹ nghe thấy chẳng khác nào bức chết mẹ! Muội muội ngoan, coi như tỷ xin muội, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, nghĩ tới cũng không được, muội còn có cha có mẹ, có tỷ, có Đào Hoa, có Đại Bảo và Tiểu Bảo rất thương muội mà!”
Hà Hoa nghiêng người lại, lao vào lòng Hà Hoa khóc òa lên.
Hà Hoa ôm cô, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Ai chẳng có lúc không được như ý muốn. Như tỷ đây, anh rể muội là người như thế nào muội cũng biết rồi đấy, người bên ngoài dùng ánh mắt như thế nào nhìn tỷ muội cũng hiểu rồi đấy. Không phải tỷ cũng đànhnghiến răng chịu đựng, tự mình cắn nát ra nuốt vào lòng đó thôi? Muội nói hắn biết che chở, biết yêu thương vợ, nhưng lại không biết tình tính hắn chỉ suốt ngày ngây ngốc ngu ngơ, mỗi lần đều khiến cho người ta hận chết đi được. Nếu không đến thăm muội có khi mấy ngày này tỷ còn đang đánh nhau với hắn đó, hắn còn nói những lời khiến cho tỷ đau lòng, khiến trái tim tỷ cũng giá băng theo. Tỷ cũng nói không muốn tiếp tục sống cùng hắn nữa, miệng nói không cần, nhưng trong lòng đều hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải trở về sống cùng với hắn.”
“Muội thấy tính tình của cha rồi đấy, hơi chút là mắng chửi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng không phải mẹ chúng ta vẫn ở với ông cả đời đó sao? Còn có Đại Bảo nữa, tận mắt nhìn đệ ấy lớn lên, thấy đệ ấy rất ngoan, hiếu thuận với cha mẹ, đối xử lễ phép ngoan ngoãn với các chị em, nhưng giờ đệ ấy cưới vợ, suốt ngày cãi cọ với vợ đó thôi! Đào Hoa ở xa, muội ấy lại là người mạnh mẽ, có chuyện gì không như ý cũng không nói với nhà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, sao có thể cứ hở ra là lại tìm chết được…”
Hạnh Hoa không lên tiếng, chỉ nức nở trong lòng Hà Hoa, Hà Hoa vỗ về cô: “Trong lòng muội khó chịu, để tỷ nói với Phúc Căn một tiếng, đón muội về nhà cha mẹ ở mấy hôm cho thoải mái. Đúng lúc mẹ cũng nhớ thương muội, có ruột thịt ở bên cạnh sẽ tốt hơn.”
Hạnh Hoa gật gật đầu, vẻ mặt tốt hơn chút, Hà Hoa thấy thế tim mới được thả lỏng, trong lòng lại thầm than khuyên người khác thì hay lắm, mà bản thân mình tự bảo cũng không xong. Cứ nghĩ đến chuyện một tháng vừa qua lại muốn thở dài, cảm thấy bản thân mình dường như cũng quá chấp nhất chuyện vụn vặt rồi…
Hai người nói chuyện thêm một lát nữa, cho tới khi mệt mỏi mới nằm xuống ngủ, vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng đập cổng cạch cạch bên ngoài. Hai người ngồi thẳng dậy đều kinh ngạc và bất an, Vương Phúc Căn đang ngủ say ở gian ngoài cũng bị làm cho tỉnh giấc, khoác áo đi ra ngoài, vừa đi tới mở cổng vừa hỏi: “Ai vậy? Nửa đêm tới có chuyện gì thế?”
Cổng bị đẩy ra, Hà Hoa và Hạnh Hoa ở trong phòng đều im lặng nghe ngóng, nghe thấy tiếng người tới là Đại Bảo, hai người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy hoảng hốt, chỉ sợ trong nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc áo chạy nhanh ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng, Đại Bảo đang kéo tay Vương Phúc Căn vội vã hỏi mấy câu, thấy hai người đi ra lại cuống quýt chạy tới, vội vàng hỏi Hà Hoa: “Anh rể có ở đây không?”
Hà Hoa sửng sốt, ngực nhói đau một cái, chưa kịp nói gì thì Hạnh Hoa lo lắng đứng ở bên cạnh đã trả lời: “Không có, có chuyện gì thế?”
Sắc mặt Đại Bảo tối sầm lại, nhíu chặt mày nhìn Hà Hoa, hoảng sợ nói: “Anh rể mất tích rồi.”