Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ Chương 46

Chương 46
Hà Hoa sinh một đứa con trai, may mà mẹ con đều bình an, cả nhà trên dưới đều vô cùng vui mừng.

Nhờ sự việc vui vẻ này, chuyện Hạnh Hoa tạm thời được gác sang một bên. Chờ đến khi đứa bé ra đời, mượn bầu không khí vui vẻ này, Hạnh Hoa và Điền Hữu Đức quỳ trước mặt cha Hà Hoa, bà Tứ giữ vai trò người trên khuyên nhủ thêm vài câu, vướng mắc này cũng theo đó được cởi bỏ.

Sau đó Hà Hoa cũng nhận ra, thật ra người nhìn thấu chuyện này nhất là bà Tứ, bà đã sớm nhận ra tâm tư của cha cô, chẳng qua cần một bậc thang cho ông bước xuống mà thôi. Cho nên bà mới đưa hai vợ chồng Hạnh Hoa tới nhà mình, lại biết thời biết thế khuyên giải, cho dù không có chuyện cô sinh con, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi nào.

Hà Hoa lo lắng nhất là người nhà họ Vương tới kiếm chuyện gây sự, nhưng Hạnh Hoa trở về hơn nửa tháng, cũng không thấy bóng dáng người nhà họ Vương. Sau đó nghe được từ chỗ cô họ của nha đầu béo ở Vương gia trang mới biết, lúc đầu cả nhà Vương Phúc Căn nghe nói Hạnh Hoa trở về nhà cha mẹ, đúng là muốn kéo tới kiếm chuyện, kết quả là bị Vương nhị gia ngăn cản. Ông ta nói ngày đó cha Hạnh Hoa đã để lại hai ngón tay ở đây để dàn xếp mọi chuyện, lúc này các người lại muốn bới chuyện xưa lên để gây sự. Nếu người ta hỏi đến chuyện này, trong các người ai sẽ chặt hai ngón tay để bù lại? Người nhà họ Vương lập tức lúng túng, lại thấy Vương nhị gia mặc kệ không bận tâm, cũng đành nuốt hận, không dám nói ra.

Nói là không nhắc tới nhưng cuối cùng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Từ sau khi Hạnh Hoa bỏ trốn, mặc dù Vương Phúc Căn và mẹ gã khua chiêng gõ trống khắp thôn trên xóm dưới, nói là sẽ cưới cho Vương Phúc Căn một người vợ còn tốt hơn vạn lần. Nhưng người ngoài nhìn vào đã thấy, ngay cả Hạnh Hoa ngoan hiền như vậy còn không sống nổi với cái gia đình đó, làm gì có kẻ nào ngu ngốc tình nguyện gả con gái mình chứ. Chuyện này đã kéo dài một năm nay, bây giờ Hạnh Hoa lại dẫn ‘thằng đàn ông hoang’ quang minh chính đại trở về, người nhà họ Vương cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, chưa đến mấy ngày sau đã vội vã kiếm cho Vương Phúc Căn một đám, nhưng đó là một góa phụ đã có một đứa con. Tuy nói là góa phụ đã có con nhưng nếu thật sự an phận ngoan ngoãn thì cũng là phúc phần của người nhà họ Vương. Nhưng ả góa này tính cách chua ngoa, đanh đá, tái giá với loại người không có chính kiến, chuyên bắt nạt kẻ yếu như gã khốn Vương Phúc Căn này lại càng bộc lộ tính cách mạnh mẽ. Chị dâu của Vương Phúc Căn vốn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ngày xưa chuyên bắt nạt Hạnh Hoa yếu đuối, bây giờ gặp phải một kẻ ngang sức, ngày ngày chị em dâu cãi nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất, đứng mắng nhau qua bức tường, thậm chí còn đánh nhau. Mẹ Vương Phúc Căn chứng kiến cảnh này hàng ngày, lại thêm bị mọi người khinh bỉ, cả người đổ bệnh, không quá hai năm thì tức nghẹn mà chết. Từ đó, anh em nhà họ Vương hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, tuy là ở cách nhau đúng một bức tường, nhưng cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau.

Ngừng kể chuyện phiếm, bây giờ nói quay lại chuyện Hà Hoa sinh con. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đặt tên cho đứa bé. Hà Hoa muốn để cho bà Tứ quyết định, bà Tứ có được đứa chắt trai, thực lòng mong muốn đặt một cái tên thật hay, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cái tên nào. Thầy Chu hao hết tâm tư cân nhắc mười mấy cái tên, vội đưa tới cho bà Tứ chọn. Hà Hoa ngồi bên cạnh nghe: Hạo Hiên, Bác Vũ, Thành Duệ… Tên nào cũng văn vẻ mang đầy ngụ ý sâu xa, cho dù là rất dễ nghe, nhưng cô chẳng hiểu cái nào. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hỏi hắn thích tên nào, Trường Sinh dường như chẳng nghe lọt tên nào vào tai, chỉ ôm con ngồi trong góc, nhìn chằm chằm con ngủ như nhìn báu vật.

Hạo Hiên: Cao lớn sáng ngời

Bác Vũ: Uyên bác phong độ

Thịnh Duệ: nhìn xa trông rộng và giàu có

Cha Hà Hoa cười nhạo thầy Chu, nói một thằng nhóc ở nông thôn, cần gì phải tốn sức nghĩ tên này nọ làm gì, cứ gọi một cái tên thật mạnh mẽ là tốt nhất, Thiết Ngưu này, Đại Tráng này… hoặc lấy tên nào có ý vui mừng may mắn, ví như Thiểm Đinh hay Tài Chi. Thầy Chu nghe xong chỉ khẽ cười, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ tha thiết nhìn bà Tứ.

Thiết Ngưu: trâu sắt, hay còn có nghĩa là cứng rắn, khỏe mạnh.

Đại Tráng: Cao lớn, khỏe mạnh.

Thiểm Đinh: Sinh quý tử

Tài Chi: Phát tài phát lộc

Bà Tứ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn một trong số tên thầyChu đã nghĩ ra, gọi là Hoắc Thiên Hựu. Thầy Chu nở nụ cười thực mãn nguyện, cha Hà Hoa không ưng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ có điều lại càu nhàu với mẹ cô.

Thiên Hựu: Trời phù hộ

Trường Sinh làm cha, hắn cũng hân hoan vui mừng giống như bao người làm cha khác trong thiên hạ. Nhưng đối với thói quen cũng như cuộc sống cố định của hắn mà nói, có rất nhiều thứ hắn không thể thích nghi nhanh chóng được. Ví như buổi tối bị tiếng trẻ con khóc làm tỉnh giấc, hắn sẽ mở to hai mắt nhìn ngơ ngác; lúc hừng đông gà gáy vài lần, con hắn vẫn nằm trong đống chăn ngủ ngon lành trên giường, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội phiền chán khó hiểu.

Tuy là hắn thích ứng với mọi chuyện chậm một chút, nhưng Hà Hoa lại vui mừng khi thấy hắn cố gắng thích ứng, cố gắng thay đổi thói quen của mình, cố gắng làm một người cha tốt. Đến khi dần dần thích ứng với cuộc sống có con nhỏ, Trường Sinh bắt đầu tha thiết hy vọng có nhiều cơ hội chăm sóc con hơn. Buổi tối, bị tiếng khóc của con đánh thức, hắn cũng không trừng mắt sững sờ ngồi một bên nhìn nữa, mà bước qua thật cẩn thận, nóng lòng học theo bộ dạng ôm con của Hà Hoa bế nó vào lòng.

Hà Hoa đau lòng vì ban ngày hắn còn phải làm việc, nói hắn không cần để ý, cứ đi ngủ đi. Nhưng Trường Sinh lắc đầu, ghé vào bên cạnh nhìn cô cho con bú. Trường Sinh từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên nhờ vào nước cơm của ông nội hắn, nên đối với chuyện cho con bú này hắn luôn thắc mắc không ngừng. Mỗi khi thấy con trai ngậm vú mẹ mút mút dòng sữa đầy hương vị ngọt ngào, trong lòng hắn ngạc nhiên âm thầm hỏi: vì sao lúc ta ngậm lại không có?

Hà Hoa đương nhiên không biết hắn có suy nghĩ này, chỉ thấy hắn trừng mắt ngồi sát bên cạnh mình, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lại thấy hắn nhìn với bộ dạng cực kỳ đáng thương nên sau khi cho con bú xong liền để cho hắn ôm con dỗ dành một lát, còn mình thì ngồi một bên nhìn. Có vài lần Hà Hoa ngủ gục, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện Trường Sinh vẫn ngồi thẳng tắp ở đó ôm con trai đã ngủ say.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói: “Con ngủ rồi, chàng đặt con nằm xuống đi.”

Trường Sinh rất lo lắng: “Ta sợ đánh thức con…”

Hà Hoa chỉ sợ làm như vậy hắn sẽ mệt, nên không cho hắn dỗ con vào ban đêm nữa. Trường Sinh không chịu nghe theo, ngược lại nhìn con đang nằm ngủ bên Hà Hoa đưa ra yêu cầu mới: “Để ta ngủ bên cạnh con được không?”

Hà Hoa nói: “Không được, người chàng to như vậy, lỡ như không cẩn thận quay qua đè con thì sao.”

Trường Sinh vội thề thốt đảm bảo: “Ta không xoay người, ta sẽ nằm im, để ta nằm giữa được không?”

Tất nhiên là Hà Hoa không chịu, Trường Sinh cũng đành từ bỏ, ấm ức trở về túi ngủ của mình.

Trời sáng gà gáy, Trường Sinh cũng không bò ra khỏi túi ngủ gấp chăn màn ngay, ngược lại lăn lăn lộn lộn không chịu đứng dậy. Chỉ chờ khi Hà Hoa rời khỏi giường, thì vội chạy qua, nhân cơ hội đó nằm xuống bên cạnh con trong chốc lát. Một thời gian dài, Trường Sinh sinh ra tật xấu ngủ nướng, sáng sớm mỗi ngày Hà Hoa dọn dẹp một vòng xong về đến phòng, vẫn thấy Trường Sinh nằm trong túi ngủ nằm bên cạnh con ngủ thật ngon.

Một tháng sau, nhà họ Hoắc mở tiệc đầy tháng, thật ra cũng không phải là tiệc rượu, chỉ giống như trước đây Hà Hoa và Trường Sinh thành thân, mời thầy Chu cùng vài nhà hàng xóm, nhà thông gia cùng ngồi ăn một bữa cơm. Hạnh Hoa và Đào Hoa cũng dẫn theo chồng trở về, hơn năm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện lớn nhỏ, nay tất cả đều được yên ổn, cũng mượn cơ hội này để gia đình sum họp.

Trường Sinh thấy có nhiều người, sợ làm con hắn sợ, cứ ôm khư khư không buông, ngay cả khi đi nhà vệ sinh cũng bắt Hà Hoa ôm con đứng chờ ở cửa. Hà Hoa nói mãi, hắn mới miễn cưỡng cho mẹ Hà Hoa bế một lát, nhưng cũng không yên tâm cứ đi theo sát bên sốt ruột nhắc nhở: “Đừng làm ngã… Đừng làm ngã…” Mẹ Hà Hoa bất đắc dĩ, cười nói ngay cả vợ con cũng là do một tay mẹ bế đấy.

Sau khi ăn cơm trưa, hàng xóm và thầy Chu liền cáo từ, người lớn cũng giải tán, chỉ còn lại đám trẻ tuổi ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Trường Sinh vẫn ngồi trên giường ôm con không buông tay, Tiểu Bảo cũng ghé mông ngồi lên, chống cằm tò mò nhìn, không kìm được nói với Trường Sinh: “Cho đệ ôm một cái được không?”

Trường Sinh vẫn nhớ chuyện lần trước Tiểu Bảo làm rớt đầu người tuyết, sợ cậu nhóc làm con mình ngã bể làm đôi như vậy, nào dám cho ôm, vội vã lắc đầu: “Không được, nó nặng lắm, đệ không ôm được đâu.”

Tiểu Bảo lần mò đi về phía trước, không cam lòng xin xỏ: “Đệ sờ cháu được không?”

Lần này Trường Sinh rất rộng rãi đáp: “Được, cho đệ sờ…” Nhưng vẫn không thể yên tâm lại dặn dò tiếp, “Nhưng cũng không được sờ đầu, bà nội nói đầu em bé rất mềm, không giống như người lớn, đệ sờ mạnh sẽ làm lủng lỗ đấy.”

Tiểu Bảo cũng rất nghe lời: “À, đệ sẽ không sờ đầu cháu.”

Trường Sinh lại làm như thật nói: “Cũng không được sờ chim nhỏ của cháu, chỉ có vợ nó mới được sờ.”

“À, không sờ chim nhỏ, đệ sờ chân tay cháu thôi.” Tiểu Bảo cũng thành thật trả lời. Những người khác trong phòng không nín được cười, trong lòng tự hiểu không nói gì chỉ nhìn về phía Hà Hoa. Hà Hoa đỏ ửng mặt mày, cố gắng làm bộ như không biết gì, bấm chặt lòng bàn tay trong lòng thầm mắng Trường Sinh.

Trường Sinh dường như không ý thức được phản ứng của những người khác, nghĩ nghĩ rồi lại lớn tiếng bồi thêm một câu: “Cũng chỉ có vợ nó mới được ăn.”

“À.” Tiểu Bảo lại kêu lên một tiếng. Lần này không ai cười, mọi người giật mình, chỉ còn lại không khí trầm mặc xấu hổ. Ai nấy mặt đỏ, trừng mắt, cúi đầu, rồi lại nhìn trời nhìn đất. Hà Hoa ở trên giường mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ đến độ muốn khóc, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào để không phải gặp ai nữa.

Quá trưa, Hà Hoa tiễn mọi người về, Đào Hoa cố ý đứng lại sau cùng kéo Hà Hoa nói chuyện, đầy mờ ám: “Tỷ, không ngờ tỷ còn có bản lĩnh này nha, thảo nào anh rể muội lại dễ bảo thế.”

Hà Hoa xấu hổ không có chỗ nào chui xuống, đỏ mặt đấm Đào Hoa một cái, nói: “Nói gì đó, muội mà cũng nghe huynh ấy nói bậy…”

Đào Hoa cười ha ha: “Có sao đâu, tỷ và anh rể của muội là vợ chồng đàng hoàng, ở trong chăn làm gì thì cũng đều là chuyện hiển nhiên mà.”

Hà Hoa xấu hổ khẽ gắt: “Muội còn sức lắm phải không, mau biến đi…”

Đào Hoa: “Tỷ đừng đuổi muội, muội vẫn còn chuyện chưa nói xong.”

Hà Hoa: “Muội còn nói được chuyện gì đứng đắn chứ, nói mau.”

Đào Hoa hì hì cười nói: “Chuyện đứng đắn thật mà, tỷ hãy đem bản lĩnh của tỷ về chuyện ấy truyền lại cho muội đi mà.”

“Phì!” Hà Hoa càng đỏ mặt hơn, phun phì phì, “Tỷ biết ngay muội là đồ không đứng đắn mà!”

Đào Hoa cười nói: “Đây là chuyện đứng đắn nhất còn gì, bên ngoài nhiều hoa rơi cỏ dại, làm vợ mà không có thủ đoạn về chuyện này, khó đảm bảo chồng mình không bị dụ dỗ đi mèo mỡ. Chúng ta chị em ruột có gì e ngại mà không thể nói được chứ, tỷ chỉ cần lén nói cho mình muội nghe thôi, muội sẽ kín miệng cho tỷ.”

Hà Hoa bị Đào Hoa nói càng xấu hổ hơn nữa, gắt lên: “Xuân Lai đối với cô nói gì nghe nấy, một chút tâm tư gian dối cũng không có, cô còn muốn sao nữa nào, ta đây không có bản lĩnh bản sự gì cả, cô còn nói nữa là ta giận thật đấy, biến đi, biến đi!”

Hà Hoa khuyên can mãi cuối cùng cũng tống được Đào Hoa đi, có điều Đào Hoa mới bước chân trước ra cửa, chân sau Hạnh Hoa lại tới nữa, nói là để quên đồ. Nhưng cũng chẳng thấy tìm, ngó nghiêng một chút lại mở miệng nói: “Tỷ… Hữu Đức huynh ấy thương muội…”

Hà Hoa: “Thương muội là tốt, đây là phúc của muội.”

Hạnh Hoa đỏ mặt: “Huynh ấy thương muội như vậy, muội cũng muốn thương, muốn yêu huynh ấy…”

Hà Hoa: “Đó là chuyện đương nhiên, sau này vợ chồng muội phải yêu thương gắn bó mới được.”

Hạnh Hoa cắn cắn môi, ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: “Vậy… Chuyện anh rể mới vừa nói… Tỷ dạy muội…”

“…”

Hạnh Hoa thấy Hà Hoa không trả lời, vừa thẹn thùng vừa buồn rầu nói hết lời trong lòng, nào là Điền Hữu Đức thường ngày thương yêu cô như thế nào, khiến cô yên lòng ra làm sao. Bây giờ, cô lại đang có thai, chỉ sợ không cẩn thận lại bị hư giống như trước đây, cho nên không dám sinh hoạt vợ chồng, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với chồng, thầm nghĩ phải bù lại cho chồng, thương yêu chồng…

Hà Hoa nghe Hạnh Hoa nói, chỉ biết bấm mấy ngón tay vào lòng bàn tay thầm mằng Trường Sinh trăm ngàn lần, sau đó lại vô cùng vất vả tiễn bước Hạnh Hoa, cô thật sự muốn bóp chết Trường Sinh. Trở về phòng nhìn thấy Trường Sinh như kẻ vô tội đang nửa ngồi nửa nằm pha trò chơi đùa với con.

Hà Hoa chẳng giải thích lấy một lời, bước lên giường nhắm thẳng người Trường Sinh mà đánh. Trường Sinh né loạn xạ vòng quanh con, không biết vì sao lại ra thế này, cuối cùng lui xuống bên cạnh con, thở phì phì: “Sao nàng đánh ta!”

Hà Hoa mắng: “Ta đánh chàng là còn nhẹ đấy, ta hận không thể đánh chết chàng cho rồi! Ai bảo chàng vừa mới nói bậy!”

Trường Sinh nói rất lý lẽ: “Bà nội bảo không được nói dối, ta chưa bao giờ nói bậy.”

Hà Hoa giận dữ: “Vậy cái câu kia là gì, cái gì mà ‘Chỉ có vợ mới được ăn’, lời này có thể tùy tiện nói trước mặt người khác sao!”

Trường Sinh sửng sốt, lúc này mới hiểu Hà Hoa muốn nói gì, cúi đầu thấp không hề hé răng. Hà Hoa nghĩ là hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang ngồi tự trách, không ngờ hắn cúi đầu im lặng trong chốc lát bỗng nhiên cười hì hì rất vui vẻ, cong miệng cười: “Ta cố ý.”

“Sao?” Hà Hoa ngẩn ra, có chút mơ màng.

Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cô, cười gian xảo: “Ta cố ý nói như vậy. Nàng nói, chỉ có người đàn ông được vợ vô cùng yêu thương mới được thưởng như vậy, ta nói thế là để cho bọn họ biết nàng đã từng thưởng cho ta, cho họ biết nàng rất thương ta.”

Hà Hoa trừng mắt ngây dại, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô cười ngây ngô đầy đắc ý, vẻ mặt chính là ‘ta rất thông minh’.

Sau một lúc im lặng, phòng trong truyền ra tiếng hét giận dữ của Hà Hoa: “Đồ vô lại thối tha! Ta đánh chết ngươi!”

Hà Hoa tức giận cả ngày, buổi tối ôm con ngủ ở đầu kia của giường, né xa Trường Sinh.

Trường Sinh biết mình lại làm chuyện sai lầm, ăn nói khép nép mò đến trước mặt cô xin lỗi.

Hà Hoa vừa tức vừa ức: “Đồ vô lại thối tha, chàng còn học cả thói khoe khoang thối tha đó nữa! Chàng không phải khoe khoang, mà là không thèm coi ta ra gì… Đồ xấu xa, trước mặt các em ta lại nói như vậy, ta làm chị có xấu hổ hay không… Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa… Chàng cút sang bên kia đi!”

“Hà Hoa… xin lỗi…”

“Chàng muốn gì! Ai cho chàng vào túi ngủ của ta! Chàng qua bên kia ngủ đi… Ta không thèm quan tâm đến chàng nữa… Ta chỉ sống với con thôi… Nửa đời sau của mình chàng tự sờ đũng quần đi! Đồ khốn kiếp thối tha!”

“Xin lỗi, Hà Hoa… Không nói nữa, không bao giờ nói nữa… Hà Hoa…”

Trường Sinh tội nghiệp nài nỉ cả đêm, cuối cùng cũng được miễn cưỡng tha thứ, đến lúc tắt đèn lại mặt dày mày dạn chui vào túi ngủ của Hà Hoa. Có lẽ là sợ cô không thèm để ý đến mình nên ra sức ôm cô, lẩm bẩm: “Hà Hoa, nàng hết giận rồi phải không.”

Hà Hoa không trả lời, hắn liền ôm càng chặt, không yên lòng hỏi tiếp: “Hết giận rồi phải không?”

“…”

“Sau này ta sẽ nghe lời nàng, nàng cho ta nói gì thì ta nói cái đó, không cho ta nói nhất định ta sẽ không nói, nàng đừng giận nữa.”

“Ừ…”

“Vậy nàng hết giận rồi phải không?”

“Ừ… Được rồi, ngủ đi…”

Trường Sinh thở phào một cái, yên tâm nằm một lát, lại tiếp tục hỏi một câu: “Vậy sau này nàng còn ăn không?”

“…”

Trường Sinh không cần nhắc lại, đã được nhận một đạp đầy tức giận, xám xịt bị đá ra khỏi túi ngủ.

Sáng hôm sau, Hà Hoa đang cho con phơi nắng trong sân, chợt nghe ngoài cổng có người nói chuyện, chính là Đại Bảo và nha đầu béo, nhưng hai đứa đứng ngoài cổng lâu thật lâu mà vẫn không gõ cửa. Hà Hoa tính đi ra mở cổng cho hai đứa vào nói chuyện, nhưng vừa đi tới sau cánh cổng đã nghe thấy hai người bên ngoài đang nói qua lại:

“Vào đi! Vào đi, tối hôm qua không phải đã nói hết rồi sao!”

“Ứ… Không… Không đi đâu, ta không đi đâu… Ngại lắm…”

“Hai người không phải đều là phụ nữ sao, chuyện này có gì khó khăn chứ.”

“Vậy hai người là chị em ruột, sao chàng không đi mà hỏi.”

“Nàng hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao, nàng nghĩ sao ta có thể mở miệng hỏi chuyện này!”

“Ta cũng không mở miệng được…”

“Sao nàng nói mà không giữ lời, hôm qua đã hứa rồi mà… Vào đi, nàng có vào hay không? Không vào ta đánh nàng!”

“Chàng đánh đi! Đánh đi! Dù sao cũng không phải chưa từng đánh… Hừ… Mẹ ta nói, chó nào là chó không ăn phân, hóa ra toàn là chót lưỡi đầu môi…”

“Sao lại nhắc đến chuyện đó… Ta đánh nàng lúc nào!”

“Có đánh, rõ ràng là đánh, lần trước đó, chàng dám nói không đánh hả!”

“Đó… đó không phải là ngoài ý muốn sao, lần đó không tính, chính nàng xô vào mà…”

“Hừ! Dù sao cũng là đánh… Mẹ ta nói, có lần thứ nhất là sẽ có lần thứ hai… Mẹ ta còn nói, chàng dám đánh ta lần nữa, mẹ sẽ mang ta về nhà… Mẹ ta còn nói…”

“Được rồi, được rồi, mẹ nàng nói, mẹ nàng nói… Nàng nghe lời mẹ hay là nghe ta đây?”

“Đương nhiên là ta nghe mẹ! Mẹ ta không bao giờ đánh ta!”

“Nàng…”

“Hừ… Chàng lại còn trừng mắt với ta… Từ trước tới giờ chàng chưa từng trừng mắt với cô ta, ta biết mà…”

“Ai da, nàng lại làm sao vậy? Nàng quay lại đây… Có nghe thấy không, quay lại đây… nha đầu, nha đầu…”

Hà Hoa nghe Đại Bảo đuổi theo nha đầu béo, đẩy cửa bước ra ngoài nhìn, không hiểu sao lại chợt nhíu mi. Buổi chiều, cô về nhà cha mẹ biếu ít đồ, thấy Đại Bảo và nha đầu béo không có ở nhà, lại còn chứng kiến chuyện sáng sớm nay, chỉ sợ hai đứa nó vợ chồng son lại cãi nhau gây chuyện mâu thuẫn, liền hỏi mẹ cô hai đứa đi đâu.

Mẹ cô vui mừng cười nói: “Hai đứa nó vào thành rồi, đi lúc sáng. Thằng nhóc Đại Bảo dạo này tiến bộ lắm, cũng biết thương vợ, nói là dẫn nha đầu béo vào thành ăn thịt khô nướng.”

Hà Hoa sửng sốt, nghĩ không ra cũng không hiểu vợ chồng Đại Bảo lại muốn gây chuyện gì, đã nghe cha cô ngồi bên cạnh càu nhàu: “Có vợ liền quên cha, nuôi nó lớn như vậy tốn biết bao nhiêu tiền của tao, giờ chỉ biết dẫn vợ đi ăn thịt, cũng không thấy nó có chút hiếu thảo dẫn ông già này đi ăn thịt nữa! Sinh phải thằng con bất hiếu như này!”

Mẹ Hà Hoa cong miệng cười: “Vợ chồng son chúng nó thắm thiết có gì không tốt chứ? Hơn nữa, cho dù nó có lòng dẫn ông đi, ông có bằng lòng đi đường xa như vậy không? Ông cứ việc ở nhà chờ đi, hai đứa nó nhất định sẽ mang rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính với ông.”

Mẹ Hà Hoa nói không sai chút nào, Đại Bảo và nha đầu béo về nhà không chỉ mua rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, mà còn chuẩn bị cho Hà Hoa một phần. Tối đó, nha đầu béo mang vài thứ qua cho Hà Hoa, nói là thịt khô ngon nhất mua ở thị trấn, bọn họ có thể để ăn cả tháng cũng không vấn đề gì.

Hà Hoa thấy hai đứa nó vẫn nhớ thương cô, trong lòng vui mừng, nhưng chưa kịp nói lời cảm tạ, nha đầu béo đã đỏ mặt cúi thấp đầu, nhăn nhó một lúc lâu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Tỷ… Chuyện đó làm thế nào…”

Hà Hoa sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại, khóc không ra nước mắt: Trường Sinh, ta hận chết chàng…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t127112-chang-ngoc-o-thon-no-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận