Chàng Rể Ma Giới
Tác Giả: Điểm Tinh Linh
Chương 171: Sắc thần mặt nạ.
Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Ba động bỗng tan biến, bỗng lại hiện ra, khi có khi không, nhưng Trần Duệ có thể xác định được đây không phải ảo giác. Hắn vốn một mực không thể gỡ mặt nạ xuống, tâm tình không khỏi nảy sinh ý nghĩ: tuy không biết là thứ gì triệu hoán mặt nạ, nhưng khẳng định là có liên quan đến thần khí, nói không chừng còn là then chốt để gỡ mặt nạ ra.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Duệ quyết đoán đổi hướng hành trình, dù sao độc long vẫn ở Lam Ba hồ không rời đi, vẫn nên làm rõ chuyện này đã. Hắn mở rộng cảm giác, đi về hướng phát ra cộng minh.
Lúc này, ngoài trời đã là đêm khuya, song nguyệt tử sắc đã lên cao, có lẽ vì trường kỳ ở thế giới dưới mặt đất không tiếp xúc ánh trăng, nên mấy đêm nay hắn có cảm giác không quen thuộc.
Lực lượng triệu hoán này lại biến mất, nhưng hắn đã xác định được phương hướng, hẳn là không sai, ngay lúc này, trong ngõ nhỏ phía trước truyền đến thanh âm ồn ào, còn kèm theo thanh âm kinh hô của nữ tử.
Trần Duệ chau mày lại, thuận theo thanh âm đi tới, trong ngõ nhỏ, mấy giác ma cùng dịch ma vây lấy một nữ tử ám tinh linh. Nữ tử này cũng khá đẹp, trong ngực còn ôm lấy một đứa trẻ, đã bị bức đến bên góc tường, trường bào trên người đã bị xé rách, chỉ có thể run rẩy ôm lấy đứa trẻ, miệng không ngừng van xin, nhưng không chút đánh động những tên vây quanh nàng.
Cướp bóc cùng cường bạo, nhưng chuyện này cũng không lạ gì đối với ma giới, mà nữ tính ma giới cũng không giải dễ chọc, có khi còn cướp sắc cùng tiền tài với nam nhân. Nếu như mấy tên này vây lấy là một mị ma, như vậy rất có thể là câu dẫn lẫn nhau, so với mị ma, ám tinh linh tương đối bảo thủ, đặc biệt là dưới tình huống mạnh yếu khác xa.
Giác ma kia cười vang, lại xé xuống váy nàng, uy hiếp nàng nghe lời, nếu không sẽ giết chết đứa trẻ, một dịch ma đang vươn tay về hướng ngực nàng, đột nhiên cảm thấy đau xót, bỗng người hắn biến thành hai đoạn. Thanh âm kêu thét hoảng sợ bỗng vang lên, cả đám đồng bọn hắn nhìn vào một người mặc áo choàng ở phía sau.
Không đợi mấy tên kia mở miệng, bóng người khẽ động, tất cả chúng đã ngã trên mặt đất, không tên nào không cụt chân đứt tay, máu tươi chảy đầy đất.
Trần Duệ chậm rãi thu hồi bàn tay có chút run rẩy, tuy những tên này chết không hết tội, nhưng hắn vốn cũng không định dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhưng không biết vì sao, trong lòng nổi lên thị huyết, muốn nhìn thấy cảnh máu tươi chảy dưới nền đất.
Nữ tử đầy hoảng sợ nhìn thần bí nhân đáng sợ, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy đứa con, che đi thân thể bạo lộ, một câu cũng không dám nói, hiển nhiên đã bị thủ đoạn máu tanh của hắn hù dọa.
Dưới ánh trăng, hai mắt Trần Duệ lóe lên u quang nhàn nhàn, nhìn vào phần lưng cùng cánh tay mượt mà của nữ tử này, không ngờ dục vọng nổi lên, chỉ muốn đẩy ngã chiếm hữu nàng, bỗng dưng hắn cả kinh, thầm giật mình: chính mình làm sao vậy? Tại sao lại nảy sinh thị huyết cùng dục vọng?
Loại ba động kỳ dị này lại xuất hiện, thân hình Trần Duệ chợt lóe, đã biến mất không thấy. Nữ tử ám tinh linh ôm lấy hài tử, sợ đến mềm nhũn, phịch một cái ngã xuống đất, nàng lại nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt, bị dọa đến không ngừng bò về phía sau.
Trần Duệ thuận theo lực lượng triệu hoán nhanh chóng di động, dần dần tiếp cận một nơi quen thuộc, ba động cũng xuất phát từ nơi này: Ám Nguyệt vương cung!
Càng đến gần vương cung, tuy ba động vẫn bị ngắt quãng, nhưng đã khá mạnh, mặt nạ ẩn ẩn phát nhiệt, Trần Duệ muốn mượn cơ hội này tháo mặt nạ xuống nhưng đáng tiếc lại một lần nữa thất bại.
Từ biểu hiện của thủ vệ vương cung, loại cộng minh này tựa hồ chỉ có hắn cảm nhận được.
Trần Duệ do dự một lát rồi quyết định tiến vào vương cung, nếu như đã đến đây, tự nhiên không thể tay không trở về, cố gắng nhanh chóng giải quyết vấn đề mặt nạ.
Lấy thực lực hiện tại của Trần Duệ, thêm vào độ quen thuộc với vương cung, hắn tiến vào cũng không khó, nhưng mà ngay khi hắn đang chờ cơ hội lẩn vào, đột nhiên cảm giác được thần trí mơ hồ, mặt nạ phát ra lực lượng kỳ dị, một lát sau hắn nhanh chóng thanh tỉnh, đã mạc danh kỳ diệu vượt qua đại môn, tiến vào ngoại viện.
Trực tiếp xuyên việt có mang ma pháp phòng hộ? Đây là lực lượng của thần khí? Trần Duệ đang nghi hoặc trong lòng thì cảm giác mông lung lại xuất hiện, thân bất do kỷ tiếp tục xuyên qua ngoại viện tiến tới nội viện, thủ vệ xung quanh vẫn không chút phát hiện.
Mắt thấy trước mắt là nội viện, càng tiếp cận nguồn ba động hơn, Trần Duệ không khỏi khẩn trương, nội viện khác với ngoại viện, số lượng cùng uy lực của ma pháp trận phòng ngự hơn nhiều, những lần trước đều là Khách Cổ Long dẫn hắn vào, còn phân phó không thể đi loạn, hiện tại lại trực tiếp đi vào, nếu xúc động ma pháp trận còn đỡ, nếu như bị Zya phát hiện thì thảm rồi. Hắn hiện tại đang đeo trên mặt là thần khí của Beelzebub vương tộc, tử địch của Lucifer vương tộc! Rất dễ dàng sản sinh hiểu lầm!
Phệ Thần mặt nạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, lực lượng kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện đem hắn “mang” vào nội viện, trên đường cũng không xúc động ma pháp trận, cũng không kinh động đám thủ vệ.
Trần Duệ lại xuyên qua nội viện đi tới ngự hoa viện, lại xuyên qua tẩm cung đi tới một nơi xa lạ, cuối cùng dừng lại bên một ao nhỏ, trung ương là một ma pháp trụ không ngừng phun nước lên.
Chuẩn xác mà nói, đây là một bể tắm suối phun lộ thiên.
Rất khéo chính là có người đang tắm, mà lại là một mỹ nữ.
Rất không khéo chính là, mỹ nữ này lại là mỹ nữ hiện tại Trần Duệ sợ gặp phải nhất, trưởng công chúa Ám Nguyệt thành, Zya!
Tóc dài kim sắc, làn da như tuyết trắng của nàng dưới ánh trăng tử sắc chiếu rọi phảng phất như hóa nàng thành nữ thần, nhưng ngoại trừ nguyệt quang ra, trên thân thể vị nữ thần này không còn gì che chắn, đương nhiên người ta đang tắm rửa thì không cần mặc y phục rồi! truyện copy từ tunghoanh.com
Làm bừa! Trần Duệ bị dọa nhảy dựng, thần khí đáng chết của Beelzebub vương tộc này đến cùng là Phệ Thần mặt nạ hay Sắc Thần mặt nạ? Xa như vậy còn phí công chạy tới tận đây để rình coi mỹ nữ tắm?
Mỹ nữ nào cũng được, lại chọn ngay vị chủ nhân Ám Nguyệt thành này! Thực lực của nàng chí ít là đại ma vương cấp! Nếu như bị nàng phát hiện, dù cho hắn có nói rõ thân phận, cũng không thể giải thích rõ ràng.
Đây không phải như chuyện cổ tích, nhìn thấy mỹ nữ tắm gội, len lén nhặt y phục dấu đi, sau đó đi ra an ủi hoặc uy hiếp mỹ nữ, sau đó thành chuyện tốt, lấy tính cách của Zya, Trần Duệ tin chắc một khi hành tung của hắn bạo lộ, việc đầu tiên nàng làm sẽ là phẫn nộ diệt sát hắn!
Trần Duệ biết hiện tại mình đang ở dưới một lùm cây rậm, nên nào dám loạn động, vội thu liễm khí tức toàn thân. Án theo chênh lệch thực lực giữa hai người, dù cho Trần Duệ thu liễm khí tức, cũng khó có thể che dấu, nhưng không biết vì sao, Zya lại không phát hiện hắn tồn tại.
Nguyên nhân rất có thể là nhờ Phệ Thần mặt nạ tỏa ra ba động nóng bỏng, dưới ba động, Trần Duệ phảng phất như dung hợp cùng hoàn cảnh xung quanh, y như một phần của cây cối xung quanh vậy, người ngoài gần như không thể phát giác, cũng tiện nghi cho mắt một người nào đó.
Bất kể là dung mạo hay vóc người, Zya cùng Kristina là cùng một cấp bấc, Kristina cho người cảm giác bình tĩnh cùng thâm thúy, mà Zya là lạnh như băng, nhưng trong tình huống này, cũng chỉ là một mỹ nữ đang tắm mà thôi.
Dù cho Trần Duệ ở khoảng cách khá xa, nhưng lấy thị lực Liệt cảnh, thứ nên nhìn hắn đều nhìn rõ, thứ không nên nhìn hắn cũng nhìn rõ.
Vị trưởng công chúa này thân hình hoàn mỹ, đường cong tròn trịa cùng đùi đẹp thon dài làm mạch máu hắn căng phồng, thêm vào bộ ngực ngày thường bị đè ép, giờ được thả tự do nên cao ngất, tựa hồ còn đầy đặn hơn cả trong tưởng tượng, thêm vào chấm nhỏ ở đỉnh vì nước lạnh mà dựng đứng lên nữa.
Trần Duệ chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, không biết vì sao hắn lại nhớ đến bộ dáng lõa lỗ của nữ tử trong con hẻm nhỏ, dục vọng cũng dần dâng lên.
Chẳng qua quy , Zya không phải nữ tử nhỏ yếu trong hẻm nhỏ, nếu thật sự bị dục vọng thiêu đốt thì chỉ sợ sẽ là dẫn hỏa thiêu thân, chính mình biến thành một bãi tro tàn.
Trần Duệ đột nhiên nhớ đến Athena, nữ nhân kia còn chìm trong ngủ mê, hắn lập tức tự mắng bản thân cầm thú, cố đè nén dục vọng xuống.
Lúc này Zya đã tắm gội xong, đột nhiên, cả người nàng tan biến không thấy, chỉ còn lại thanh âm nước chảy.
Trần Duệ vốn đang rình coi chột dạ, chỉ sợ vị trưởng công chúa này mang theo sát khí hiện ra sau lưng, tâm tình không khỏi khẩn trương, may mà điều này không thành hiện thực.
Không lâu sau, Zya lại xuất hiện một lần nữa, vẫn là bên cạnh cái ao, nhưng đã mặc một váy dài bạch sắc.
Loại ba động kỳ dị này càng thêm mạnh mẽ, Trần Duệ lo sợ Phệ Thần mặt nạ nhịn không được “xung động” mà hiện thân, liền kiệt lực ngăn lại, cũng may Zya cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Zya vừa đi khỏi, thân ảnh Trần Duệ đã hiện ra bên cạnh cái ao, rất rõ ràng, ba động là từ trung ương ao nhỏ phát ra. Quả là oan cho Sắc Thần mặt nạ a, nó cũng không phải rình coi mỹ nữ tắm gội mà tới vương cung, chỉ là, “thuận tiện” làm cho hắn được xem hương diễm.
Không ngờ ở đây có vật có thể triệu hoán Phệ Thần mặt nạ, thêm vào vừa rồi Zya đột nhiên biến mất, khẳng định có huyền ảo.
Phệ Thần mặt nạ lại nóng lên, cảm giác thần trí mông lung xuất hiện. Trần Duệ lần này rất rõ ràng cảm nhận được, có chút giống với truyền tống của ý chí hắc ám, nhưng không hoàn toàn giống nhau, như là không gian bị bẻ cong chụm lại để cho hắn đi qua vậy. Trong nháy mắt, truyền tống lại bắt đầu.
Đến khi ý chí Trần Duệ khôi phục thanh tỉnh thì thân thể đã ở một nơi khác, từ ướt át trên người hắn có thể phán đoán được là bản thân vừa đi xuyên qua bể tắm.
Trần Duệ vừa vận lực lượng chầm chầm chưng phát nước trên người, vừa đánh giá xung quanh.