Tại phòng khách sang trọng, căn nhà số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người con trai đang nói chuyện với ba mình.
- Ba lại đi lên “trển” sao?
- Ừm, ba ở dưới này cũng không làm được gì. Lên “trển” hưởng cái không khí mát mẻ cho khuây khỏa.
- Dạ, con tôn trọng quyết định của ba. Nhưng con vẫn muốn ba ở lại với gia đình hơn.
- Ba cũng muốn dậy lắm, nhưng mẹ con đâu có thích ba ở đây đâu.
- Tính mẹ con thì ba cũng biết mà. Nói gì thì nói, mẹ vẫn thương ba và muốn ba ở lại với gia đình; hơn là lúc nào ba cũng vắng nhà, một bữa cơm gia đình đoàn tụ đã khó lắm rồi.
- Nhân, con lớn rồi, có tư duy nhạy bén, nên ba nói là con hiểu ngay. Việc ba lên trển không đơn thuần là đi nghỉ mát đâu.
- Ba tính làm việc gì dậy ba?
- Ba chẳng giấu gì con, lần này ba đi đã có dự tính sẽ xây dựng một hệ thống cà phê sạch mang phong cách độc đáo, chưa từng thấy từ trước đến giờ.
- Ồ, ba đã có ý tưởng cụ thể chưa?
- Rồi, về vốn thì khỏi lo. Nhưng ba còn thiếu nguồn nhân lực.
- À, cho nên ba muốn vừa đi chơi vừa tìm kiếm người làm?
- Con đoán đúng rồi đấy. Nghe ba dặn dò nè. Con ở nhà quản lý thật tốt cho ba mấy quán ăn của gia đình. Ba không thể yên tâm được nếu đi xa nhà mà bỏ bê những công việc dưới này. Còn làm giúp ba được chứ?
- Về việc đó thì ba yên tâm, Nhân con ba đã lớn rồi. Con được ba nuôi dưỡng cho ăn học tới nơi tới chốn. Mấy công việc quản lý kia ba cứ giao cho con, yên tâm mà tính toán công việc ba đang làm. Con chỉ mong ba hãy thường về với gia đình, ba đi hoài như vậy mẹ và con cũng buồn lắm. Vả lại, miệng đời thế gian lắm chuyện, sẽ không tốt đâu ba.
- Ba biết điều đó nhưng ba không có cách gì hòa hợp được với mẹ con. Mẹ con thường nghi ngờ ba ngoại tình, còn thuê cả thám tử lên trển theo dõi ba. Tính cách mẹ con đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Bả thường tỏ ra lạnh lùng với ba, oán hận ba, ba biết… con lớn rồi nên ba nói thẳng cho con hiểu. Ba với mẹ con chẳng còn tình cảm gì nữa rồi. Có chăng còn lại cái duyên nợ mắc mớ nhau thôi.
- Dạ, con hiểu mà. Nhưng lần này ba đi nhớ chú ý đến sức khỏe, không nên uống bia và hút thuốc nhiều quá!
- Ừm, được rồi, ba nghe lời con. Con thấy không, đó là cố tật của ba. Cho nên ba đâu làm gương được cho con. Ba dạy con không được hút thuốc, uống rượu nhưng chính bản thân ba lại lâm vào con đường đó. Ba chỉ muốn con nhìn thấy những cái xấu của ba mà tránh xa ra. Sau này lấy vợ cũng vậy. Nhớ lựa chọn cho kỹ, không thì khổ cả đời đó con à!
- Con hiểu rồi ba. Thôi, hai ba con mình cùng nhau ra ngoài nhà hàng một lát đi ạ!
- Đợi ba vào thay cái áo đã nghe.
- Dạ.
Trong khi đợi ba mình thay áo, người con trai ra ngoài mở cửa dắt xe. Cuộc nói chuyện vừa rồi của ông Quân, một tiểu thương có tiếng ở Sài Thành; và con trai ông; mở ra bước ngoặc cho câu chuyện dài về sau.