3 tháng sau,
Thành phố Sương Mù, con đường chìm trong mưa bão. Dòng người, xe cộ tập nập qua lại; tìm nơi trú ngụ.
Kỳ Ngộ quán hôm nay có rất nhiều khách. Người ta đến tránh bão, và chơi cờ giải trí với bạn bè.
Tiếng mưa và tiếng gõ chang chát của những quân cờ lên bàn hòa quyện vào nhau.
Ông Quân đang ngồi uống bia cùng một chàng thanh niên trẻ. Ông nói chuyện bằng giọng Nam Bộ chính hiệu:
- Dậy là, Hòa sẽ nghỉ làm ở chỗ đó hở?
- Dạ. Bà chủ ép người quá chú à!
- Ờ, làm chỗ nào mình thấy không hợp thì thôi. Đất lành chim đậu mà, mình tìm chỗ nào khác có tương lai hơn con, Hòa.
Hòa nhẹ nhàng từ tốn, nâng lon bia lên cụng với ông Quân, rồi nói:
- Công nhận bả giàu có thiệt, nhưng cách sống thì... – Hòa lắc đầu ngao ngán.
- Con làm ở đó được bao lâu rồi Hòa?
- Dạ thưa! Cũng gần hai năm rồi chú.
- Hòa, bây giờ con coi chú tính dậy có được không nghe.
- Dạ, chú nói đi ạ!
- Chú mới mua một căn nhà trên đồi Thạch Môn, nó ở hơi xa trung tâm thành phố. Chú tính cho người sửa sang lại rồi mở một quán cà phê sạch phục vụ mọi người. Chú tha thiết mời con về làm với chú. Công việc của con là quản lý, trong coi quán giúp chú. Chú giao quán cho con đứng tên luôn, con thấy có được không Hòa?
Hòa nở nụ cười ôn nhu, đáp lại lời ông Quân trịnh trọng, lễ phép:
- Dạ thưa chú! Chú tốt bụng quá! Được vậy thì còn gì bằng nữa ạ! Chú cháu mình sẽ phấn đấu đưa quán đi lên. À, mà chú đã nghĩ ra tên quán chưa ạ?
- Về tên quán... chú... chú đặt là quán Hoa Sim.
- Hì, dạ. Tên cũng lãng mạn lắm chú ạ!
- Hòa biết sao chú đặt tên dậy không. Vì căn nhà chú mới mua lại trồng rất nhiều hoa sim tím. Hơn nữa, chú thích màu tím. Màu tím nhắc nhở người ta sống phải trọn tình, trọn nghĩa, sống phải có thủy, có chung.
- Dạ.
- Hòa nè, hình như con có rất nhiều sách thì phải. Bữa trước con có tặng chú một quyển “đắc nhân tâm”, không ngờ con còn trẻ vậy mà hiểu biết rộng rãi quá. Chú là người rất thích sách và yêu sách.
- Dạ. Không có sách là không có tri thức. Để thành công chúng ta phải trang bị cho mình một nền tảng tư tưởng thật tốt. Lên kế hoạch hành động, xây dựng mục tiêu cụ thể cần đạt được trong tương lai, từng bước một, từng bước một đi tới thành công...
- À à...à...
- Chú, con vừa nghĩ ra một ý. Tại sao mình không vừa kết hợp cà phê và sách với nhau. Con có rất nhiều sách, có thể mang tới đóng thành một tủ, phụ vụ khách đến uống cà phê. Trên đồi Thạch Môn vắng vẻ, yên tĩnh, rất thích hợp để mở cà phê sách; con thấy có vẻ được đấy chú à!
- Hay quá! Được như dậy thì con gì bằng. Hòa giúp chú nghe con!
- Dạ.
- Bắt đầu từ ngày mai, chú sẽ cho người sửa sang lại căn nhà thành một quán cà phê. Con hãy đem sách qua luôn đi là vừa; rồi con giúp chú thiết kế quán luôn. Chỗ nào chú không rành chú sẽ hỏi con. Được con giúp chú, chú mừng lắm! Hòa biết không? Có người tài giỏi, có học vấn bên mình còn hơn con à.
Trời đã về đêm, mưa vẫn nặng hạt. Những quả bóng nước thi nhau vỡ tung tóe. Người người khoát trên mình những chiếc áo mưa cánh dơi che kín mặt.
Sau ngày hôm đó, Hòa trở thành người quản lý quán cà phê sách Hoa Sim cho ông Quân. Mới vừa vào làm, mọi công việc từ pha chế, phục vụ, nấu nướng, quét dọn… Hòa đều phải làm tất cả.