Chàng Trai Nhà Bên Chương 12


Chương 12
Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Các bà mẹ

Cưng yêu dấu, khi vừa nghe tiếng hét đầy đau thương phát ra từ ô của cô, tôi cứ tưởng cuối cùng Tom Cruise đã công khai thừa nhận mình là gay. Nhưng Nadine nói đó là vì cô vừa nhận được email từ mẹ của cô.

Tôi rất hiểu mà. Và tôi rất mừng là mẹ tôi say xỉn đến mức không thể học cách gõ bàn phím. Tôi gợi ý cho cô nhé, hãy gửi cho ông bô bà bô lẩn thẩn của cô một thùng rượu Campari và thế là xong. Tin tôi đi, đó là cách duy nhất để họ khỏi đụng vào chủ đề khủng khiếp KH. Như: Sao con chưa KH? Bạn bè của con KH hết rồi. Con thậm chí không thèm cố tìm để KH. Con không muốn mẹ thấy cháu ngoại trước khi mẹ nhắm mắt à?

Làm như tôi sẽ CHỊU đẻ không bằng. Tôi nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi ngoan ngoãn thì ổn rồi, nhưng chúng không đơn giản TỰ NHIÊN mà được thế. Cô phải HUẤN LUYỆN chúng.

Phiền phức quá đi mất. Tôi có thể hiểu được nổi thống khổ của cô.

Dolly XXXOOO

Tái bút: Cô thấy Aaron cạo râu chưa? Tiếc thật. Tôi không biết là chàng có cái cằm yếu ớt như thế.

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Amy Jenkins

Về việc: Chương trình Hỗ trợ nhân viên

Cô Fuller thân mến,

Cô có thể cho là vui khi xem thường Chương trình Hỗ trợ nhân viên của phòng Nhân sự, nhưng tôi cam đoan với cô chúng tôi đã giúp nhiều đồng nghiệp của cô vượt qua những thời kỳ đen tối và khó khăn. Qua tư vấn và trị liệu, tất cả họ đều vững bước sống một cuộc đời có ý nghĩa và có ích. Tôi quả là nản lòng khi cô coi nhẹ một chương trình đã làm được nhiều điều cho nhiều người.

Vui lòng lưu ý bản sao lá thư mới nhất của cô đã được cho vào hồ sơ cá nhân mang tên cô, và sẽ được trình cho giám sát của cô trong đợt đánh giá khả năng làm việc lần tới.

Amy Jenkins

Quản lý nhân sự

Tạp chí New York

Gửi đến: Amy Jenkins

Từ: Mel Fuller

Về việc: Chương trình Hỗ trợ nhân viên

Cô Jenkins mến,

Điều tôi thấy nản lòng ở đây là việc tôi đã chìa tay ra cho cô cùng tất cả các quản lý Nhân sự khác, và thay vì nhận được sự giúp đỡ mà tôi đang rất cần, tôi lại bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Cô đang nói tình trạng độc thân kinh niên của tôi không đáng để giúp? Tôi có cần phải nói với cô cảm giác thất vọng ra sao khi đứng chơ vơ mua các bữa ăn dành cho một người hằng tối tại Lễ hội Nấu nướng đạm bạc của Food Emporium? Cả việc phải gọi pizza theo phần? Cô nghĩ điều đó không gọt bớt lòng tự trọng của tôi, xắt từng lát nản chí ra à? Còn món rau trộn thì sao? Cô có biết tôi đã ráng ăn bao nhiều trăm gram rau diếp để duy trì vóc dáng size 6 của mình, để tôi có thể quyến rũ được một người đàn ông? Cho dù điều đó chống lại mọi thớ thịt trong con người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền của tôi để phục vụ cho những kẻ ghét phụ nữ hơn là để tồn tại trong một nền văn hóa phương Tây cứ khăng khăng cho rằng sự lôi cuốn tương đồng với chỉ số vòng eo? Nếu cô đang cố nói làm phụ nữ độc thân ở New York chẳng phải là một bệnh, tôi xin trân trọng trình bày rằng cô nên đi thăm một cửa hàng thức ăn ngon ở Manhattan vào một tối thứ bảy nào đó. Cô thấy những ai đang bu quanh quầy rau trộn? Đúng thế. Những cô gái độc thân. Đối mặt thực tế đi, Amy. Có cả một khu rừng ngoài kia. Giết hay bị giết. Tôi chỉ đang đề nghị cô, như một chuyện gia sức khỏe về tâm thần, hãy chấp nhận sự thật đó, và bước tiếp.

Melissa Fuller

Phụ trách Trang 10

Tạp chí New York

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75040


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận