Chào Em, Như Hoa Chương 10


Chương 10
Ở trước mặt cô, hắn bỗng nhận thấy...

Văn Sơ không biết những lời hắn nói rốt cuộc đã gây cho Lỗ Như Hoa bao nhiêu thương tổn. Hẳn không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể đo nổi, nhưng loại cảm giác không biết tên này làm hắn phát điên, dường như trong lòng bị khoan một lỗ hổng lớn, chỉ có thế trơ mắt nhìn nó đổ máu mà không cách nào chữa chạy được.

“Cậu không vẽ được, phải không?” Lỗ Tự Ngọc đã vào phòng tự lúc nào, đứng sau Văn Sơ.

Văn Sơ không biết trả lời thế nào, từ lúc hắn học vẽ đến giờ, chưa bao giờ xảy ra tình huống không thể nào hạ bút thế này. Hắn buông thõng hai tay, buồn bực đến mức thở dài cũng chẳng còn đủ sức.

“Tôi tạm nghỉ một lúc.” Xoa tay, hắn bước khỏi phòng vẽ, Lỗ Tự Ngọc lặng lẽ theo sau.

Phòng vẽ của lớp Sơn dầu ở lầu một, ngoài cửa là một hành lang dài, bên phải không có tường che nên tầm mắt rất rộng. Phía bên ngoài trồng những cây thường xuân xanh mướt và một mảnh đất trống, đứng cao một chút thậm chí có thể thấy thấp thoáng một góc Dung hồ. Văn Sơ tựa vào một cây cột, kiên quyết không nhìn về phía hồ.

“Thực ra tôi cũng không vẽ được.” Lỗ Tự Ngọc bình tĩnh nói, Văn Sơ nhìn cậu một cái nhưng không nói gì.

“Tôi biết cậu vẫn thấy lạ tại sao tôi không chịu vẽ giúp chị tôi. Lý do rất đơn giản, tôi vẽ không được.” Lỗ Tự Ngọc giơ tay, trầm ngâm nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay, “Lúc còn bé tôi rất muốn vẽ chị, nhưng mỗi lần làm mẫu chị ấy đều ngủ mất ngay. Không biết cậu có để ý không, chị tôi có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào yên tĩnh, bởi vì... chị ấy quá mệt. Tôi muốn vẽ chị, nhưng cứ vẽ là thấy đau lòng, không biết phải bắt đầu vẽ từ đâu. Từ tay? Trên tay chị ấy toàn là vết chai, cậu đã từng thấy cô gái nào tay nhiều vết chai như vậy chưa? Từ mặt? Chị ấy ngủ đến độ tôi thấy không đành lòng, dường như lúc nào chị ấy cũng sẵn sàng nhảy dựng lên. Nói ra có lẽ không ai tin, chị tôi bất an như vậy là bởi vì từ nhỏ đã liên tục phải mang tôi trốn nợ thành quen”.

Đây là lần đầu tiên Lỗ Tự Ngọc nói với Văn Sơ nhiều như vậy, thổ lộ nhiều bí mật thầm kín như vậy. Văn Sơ nhíu mày lắng nghe, những nghi vấn trong lòng từng chút được khai thông. “Ba lô của chị... cậu đã xử lý giúp chị ấy rồi phải không? Đó là món quà tôi tặng, cậu làm vậy khiến chị ấy buồn lâu lắm. Không biết đêm đó rốt cuộc cậu đã nói gì, nhưng tóm lại... có lẽ cũng một phần tại tôi.”

“Tôi làm tổn thương chị cậu, chẳng lẽ cậu không ghét tôi sao?” Văn Sơ đằng hắng ngắt lời, cảm thấy hơi nghẹn trong cổ.

“Không, bởi vì tôi không có thời gian để ghét.” Lỗ Tự Ngọc nhìn hắn một cách thản nhiên, “Tôi bị bệnh tim. Tôi không biết khi nào thì nó sẽ ngừng đập, hoặc có thể nói là... mỗi ngày còn được sống đều chỉ như đi mượn mà thôi. Cho nên, tôi không có thời gian để ghét cậu. Chị tôi lao lực như vậy cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền trị liệu cho tôi, nên... chuyện cậu nghĩ chị ấy tham tiền vậy cũng đều là lỗi của tôi cả. Tôi không biết cậu với chị tôi là tình cảm gì, bất kể là cảm thông, tình bạn hay tình yêu cũng đều tốt, nhưng tôi hy vọng cậu hãy xem xét lại suy nghĩ của mình thật rõ ràng. Nếu là tình bạn, xin cậu hãy làm người bạn tốt nhất; nếu là thông cảm, xin cậu cố gắng giúp đỡ; nếu... là tình yêu, thì hãy trân trọng nó hết sức có thể”.

Văn Sơ kinh hoảng nhìn Lỗ Tự Ngọc, nhưng cậu không hề giống như đang đùa.

Ánh mắt cậu vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và bình thản. Cậu nói mình bị bệnh tim y như đang nói về một câu chuyện bình thường nào đó. Cậu nói cuộc sống của mình chỉ là đi mượn cũng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy...

Cuối cùng Văn Sơ cũng đã hiểu vì sao Lỗ Tự Ngọc chưa bao giờ tham gia các hoạt động thể dục; vì sao Lỗ Tự Ngọc sắc mặt luôn tái nhợt; cũng hiểu... Vì sao Lỗ Như Hoa mải mê kiếm tiền đến thế.

Đêm đó hắn đã nói gì? Đã mắng Lỗ Như Hoa tham tiền vô độ, bảo cô không hề có nguyên tắc, nói cô làm sai thì phải chịu phạt! Những lời làm tổn thương người khác đó đều là miệng hắn nói ra, thế mà hắn cứ luôn tự mãn mình phong độ, là người tình cảm, có trước có sau! Văn Sơ không thể biết được những lời hắn nói rốt cuộc đã gây cho Lỗ Như Hoa bao nhiêu thương tổn. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không đo nổi. Nhưng loại cảm giác không biết tên này làm hắn phát điên, dường như trong lòng bị khoan một lỗ hổng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đổ máu mà không cách nào chữa chạy được.

“Cậu không vẽ được chị tôi, tôi cũng không vẽ được, coi như huề nhau!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười, vỗ vai Văn Sơ, sau đó chậm rãi rời đi.

Trở lại phòng vẽ tranh, Văn Sơ bước thật khẽ, quỳ xuống bên Lỗ Như Hoa, lẳng lặng nhìn cô. Giấc ngủ của cô quả thật bất an y như những gì Lỗ Tự Ngọc đã nói, lông mi hơi run rẩy, chân mày cũng nhíu lại. Văn Sơ cứ đăm đăm nhìn cô như thế. Hắn đã nhìn thấy nhiều sắc thái gương mặt của Lỗ Như Hoa - mạnh mẽ, hăng hái, tinh tế, đau lòng, kiều diễm, bất lực, nhưng vẻ mặt này của cô, yên lặng nhất mà cũng khiến hắn đau lòng nhất.

Lỗ Tự Ngọc nói không sai. Hắn vẽ không ra, hắn không thể vẽ một cô gái mới ngồi năm phút đã gục xuống ngủ, mà cô gái này làm cho cuộc sống của hắn bỗng chốc thiếu thốn và ấu trĩ đến đáng thương.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Có còn cứu vãn được không? Văn Sơ không kìm được đưa tay ôm choàng lấy cô, vùi đầu trong lòng cô, hy vọng có thể cho cô một chút ấm áp.

Nhưng Lỗ Như Hoa đã tỉnh rồi, tiếng nói của cô chầm chậm vang bên tai hắn: “Xin ngài tự trọng, tiểu nữ chỉ bán hàng, không bán thân”.

Văn Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi đồng tử trong suốt, thản nhiên của Lỗ Như Hoa, hắn không thể tìm thấy một chút gì rung động hoặc ngượng ngùng trong đó. Hình như có một khối băng đâu đó vừa sụp xuống đầu hắn lạnh buốt, nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Văn Sơ chợt nghĩ, thế giới này quả thật là công bằng, để mất đi thứ gì đó, sẽ phải trả giá gấp đôi để giành lại.

“Lỗ Như Hoa, Như Hoa!” Trên sân bóng rổ, Tiếu Thanh đang chơi bóng, mồ hôi ướt đẫm nhìn thấy Lỗ Như Hoa từ xa, liền vui mừng vẫy vẫy.

Lỗ Như Hoa đeo ba lô mới chạy về phía cậu ta. Chiếc ba lô mới cũng to như chiếc cũ, nhưng dây đeo còn mới nên cứng, phải đeo một thời gian nữa mới êm được.

“Có mua hàng không?” Cô hỏi thẳng thừng không khách sáo.

“Mua hàng thì không. Nhưng cậu bảo ông Thiên lôi nhà cậu đi đi, cậu ta dẫn theo một đám người như hổ rình mồi đứng nhìn chằm chằm chúng tôi mãi, rùng hết cả mình.” Tiếu Thanh hạ giọng, nháy nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Như Hoa nhìn về bên phải.

“Hả?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, bất giác quay nhìn theo, tất nhiên vẫn là Văn Sơ. À mà phải nói là Văn Sơ và mấy chàng hot boy cùng lớp Sơn dầu. Có lẽ vì vừa chơi bóng xong, tất cả đều đẫm mồ hôi. Đám Cá voi đang ngồi uống nước, nói chuyện phiếm với nhau bình thường, chỉ có Văn Sơ đứng tựa một góc, chân dài vươn ra, nhìn chằm chằm vào cô. Lỗ Như Hoa cắn môi, cố ý lờ đi ánh mắt chăm chú của hắn, hung tợn trả lời Tiếu Thanh: “Ai là ‘nhà tôi’? Văn Sơ chỉ là bạn cùng phòng của em tôi, không phải nhà tôi gì hết!”.

 

“Ha ha..Tiếu Thanh cười mờ ám, “Mấy tên ngồi bên đó không mười người cũng phải tám người. Sao cậu biết tôi chỉ Văn Sơ?”.

Lỗ Như Hoa trố mắt ngu ngốc. Ôi!

“Cho dù thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi vì tôi tặng cậu ba lô mà cậu ta không ngừng đuổi giết tôi đến cùng chứ! Lỗ Như Hoa, tôi đến chết oan mất, hay là tôi với cậu thật sự thành một đôi đi?” Tiếu Thanh không khách khí, vòng ra sau lưng Lỗ Như Hoa mở ba lô của cô, lấy ra một cái khăn mặt lau mồ hôi, “Vả lại ba lô này tôi vừa hay có thêm một cái nên nhân tiện tặng cậu. Sớm biết vậy không bằng...”.

“Sao hả? Đổi ý? Muốn lấy tiền? Không có cửa đâu, đã tặng cho tôi thì là của tôi!” Lỗ Như Hoa nhăn mũi, ngắt lời, “Nói gì cũng được, đừng có nói đến tiền! Thêm nữa, tôi và cậu thành một đôi á? Vậy thì thật không phải với Hạ Thịnh! Không chơi, không chơi!”.

 

“Tự dưng nhắc đến Hạ Thịnh làm gì? Tôi với cậu ta không có gì.” Tiếu Thanh tỏ vẻ khó chịu, gương mặt hơi ngượngngùng.

Lỗ Như Hoa liếc cậu, “Nếu cậu còn không chịu nhanh nhanh nắm lấy cơ hội, coi chừng thật sự sẽ không có gì đó!”.

Tiếu Thanh “thẹn quá hóa giận”, cốc mạnh trán cô một cái, Lỗ Như Hoa tất nhiên không chịu thua, lập tức phản công, làm náo loạn một góc sân.

Trong khi hai người cười đùa, Cá voi thấy Văn Sơ như ngồi trên đống lửa, hắn cười thầm hỏi: “Còn nhìn chăm chăm gì nữa? Văn Sơ, tôi thấy trên đầu cậu đã mọc lên cặp sừng - to tướng rồi. Chậc chậc, to thật, rất to!”.

“Biến đi!” Văn Sơ trừng mắt nhìn Cá voi một cái.

Mắng thì mắng, Văn Sơ vẫn bị câu nói của Cá voi đụng chạm, dù không đến mức trên đầu mọc sừng, nhưng... tuyệt đối không thể để cho kẻ khác thừa nước đục thả câu, nhất là cái tên Tiếu Thanh - tình địch nguy hiểm nhất kia. Hắn ta đêm Noel đã cùng Lỗ Như Hoa thân mật, bây giờ lại tặng cô ba lô. Cũng may Lỗ Tự Ngọc đã đem tin này nói cho hắn, nếu không thật đúng là một phút không kịp đề phòng, hối tiếc cả đời. A, ta ném ba lô, ngươi lại đưa ba lô, Tiếu Thanh ngươi chơi ngón độc đấy! Văn Sơ nghiến răng trước tình hình bất lợi, vò đầu bứt tai, nhưng bất lực không làm gì được. Bởi Lỗ Như Hoa cơ bản là không để ý đến hắn.

Không đúng, cũng chẳng phải hoàn toàn không để ý. Đụng mặt hắn cũng chào hỏi, vào phòng 205 thi thoảng cô còn giúp Văn Sơ dọn dẹp gọn gàng đồ vật vương vãi trên bàn.

Có điều... có điều thế là không đúng! Những thứ cô làm tự nhiên quá mức, khách sáo quá mức. Lỗ Như Hoa cư xử như một người chỉ quen sơ làm cho hắn cảm thấy đáng sợ.

Đúng là giết người không dao! Văn Sơ cảm giác như minh đang bị xử lăng trì...

Hắn cố gắng tiếp cận Lỗ Như Hoa, cố gắng lấy lòng cô, lại hết sức che giấu tình cảm để cô cảm thấy tự nhiên. Nhưng một tuần đã trôi qua, một chút tiến triển cũng không có. Lỗ Như Hoa bình thường đến không thể bình thường hơn, ngược lại Tiếu Thanh càng lúc càng gần gũi cô, đôi khi hắn còn thấy hai người cùng xuất hiện tại thư viện.

Văn Sơ đành nhờ người điều tra tình hình lớp Hai khoa Kiến trúc, ai cũng bảo Tiếu Thanh thích một cô gái tên Hạ Thịnh. Có điều... nhỡ tên kia bắt cá hai tay vơ cả hai cô thì sao???

Một cô gái như Lỗ Như Hoa, ai có thể không thích? Văn Sơ chết cũng không tin. Hắn cảm thấy... đàn ông trên đời, chỉ cần là còn sống, còn thở, đều thích Lỗ Như Hoa. Thật ra “để ý Tiếu Thanh” là chủ kiến của Cá voi, với lý do “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ý cậu ta là nếu hiểu rõ Tiếu Thanh, biết hết ưu khuyết điểm và những thứ ưa thích của tên kia, mới có thể đánh bại hắn. Đối với ý kiến này, Văn Sơ đồng ý cả hai tay, huống chi còn có thể nhân cơ hội để gặp Lỗ Như Hoa...

Gặp thì được gặp, nhưng mỗi lần gặp, hắn đều tức anh ách, nhất là khi nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh cười cợt đùa giỡn, Văn Sơ lập tức cảm thấy nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, sống trên đời đã từng ấy năm, đến giờ Văn Sơ mới lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là “sống trong lo sợ”.

“Haizzz, trông hai người họ thật thân thiết.” Cá voi không bỏ lỡ thời cơ, ngồi bên cạnh đổ dầu vào lửa.

Văn Sơ kìm không được nhìn về khu vực ghế nghỉ chỗ Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh. Cá voi nói không sai, trong mắt người ngoài, bọn họ cũng coi là... xứng đôi? Hắn bỗng thấy quả bóng rổ trong tay trông thật chướng mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng bực bội, thế là quả bóng liền bị ném đi thật mạnh, tất nhiên, cũng chỉ có thể ném xuống sàn.

Vấn đề ở chỗ quả bóng có tính đàn hồi, lực ném mạnh đến thế thì không thể tính được nó sẽ nảy lên đến mức nào. Cho nên, quả bóng nảy lên trình diễn một đường vòng cung tuyệt đẹp, duyên dáng hạ xuống đập đánh bốp trúng đầu lớp trưởng lớp Hai khoa Kiến trúc Lý Hàm Trúc, đau đến mức cậu ta theo bản năng há miệng cấm khẩu. Thực ra cũng chỉ là một cú va chạm, không đến nồi lớn chuyện lắm. Chuyện lớn là màn trình diễn này lại bị nhóm sinh viên lớp Hai bao gồm cả Hạ Thịnh vừa vào sân bóng rổ trông thấy, liền rộn lên cười cợt.

Thế Hạ Thịnh là ai? Đó là thần tượng nhỏ trong lòng, người tình trong mộng của Lý đại lớp trưởng. Bị cười cợt trước mặt nàng, Lý ta phải làm sao? Dĩ nhiên khó mà không sao! Vì thế Lý hùng dũng - hiên ngang xoay người đi đến chỗ Văn Sơ và Cá voi, trịnh trọng đưa bóng lại cho hai người, nhưng yêu cầu phải xin lỗi.

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Nếu như bình thường, xin lỗi là điều tất nhiên, nói một câu là xong chuyện. Nhưng hôm nay thì không, Văn Sơ đứng lên, sự ghen tuông trong đôi mắt vốn đang hướng về Tiếu Thanh chuyển hướng quét một đường về phía Lý đại lớp trưởng. Lý ta tất nhiên không suy diễn nổi sự vụ, lập tức giải nghĩa ánh mắt kia thành: “Ta cố tình đó, rồi sao?”.

Khiêu khích tập một!

“Bạn học, các cậu làm thế xấu mặt quá đấy.” Lý trưởng đem hết gan ra cũng chỉ dám nói đến câu ấy thôi... “Mặt chúng tôi mà đẹp thì đã được lên tranh treo tường rồi!” Phó Tâm Thành rõ ràng là còn lo tình thế chưa đủ loạn, “Đừng ỷ mấy người khoa Kiến trúc nhiều nam sinh mà hoành hành ngang ngược trên sân bóng rổ”.

“Chúng tôi ngang ngược? Tôi bị các người ném trúng mà lỗi thuộc về tôi?” Lý trưởng dở khóc dở cười.

“Nói cho mấy người biết, các cậu có giấu cũng vô ích, nói câu đó phải là khoa Mỹ thuật chúng tôi mới đúng, chạy đâu cho thoát được.” Cá voi rất “vô sỉ” liếc mắt sang Lỗ Như Hoa, nhân thể trừng mắt nhìn Tiếu Thanh đang chạy đến. Khiêu khích tập hai!

Lỗ Như Hoa đứng từ xa đã thấy trọn vẹn kịch hay, chỉ cười cười, vẻ mặt thờ ơ.

Nụ cười này làm đầu Văn Sơ bùng nổ đánh bùm một cái. Không phải tức giận, chỉ là cảm thấy mình vừa nhàm chán vừa đáng buồn, lại đáng ghét nữa, chẳng muốn ở lại nơi này thêm, liền xoay người bước đi.

“Xin lỗi xong mới được đi!” Tiếu Thanh kéo khuỷu tay hắn, cười lãnh đạm, “Cho dù không được đẹp như tranh thì cũng nên biết phép lịch sự cơ bản”.

Nếu là người khác kéo, cho qua. Nhưng đây là Tiếu Thanh... hừ hừ. Văn Sơ chậm rãi hất tay cậu ta ra, mắt lướt qua cậu ta, coi như không tồn tại.

Nói là ánh mắt “lướt qua” nghe có vẻ nhẹ nhàng, chứ thực ra nó ghê gớm lợi hại hơn thế nhiều, người bình thường khó mà có được cái nhìn như thế, thể hiện toàn bộ sự coi thường, khinh bỉ to lớn, lực sát thương cực mạnh. Trong chốc lát, xôn xao nổi lên bốn phía, tất cả sinh viên lớp Hai khoa Kiến trúc, chỉ cần đang ở sân bóng rổ, lập tức vây lại, nhìn khoa Mỹ thuật như hổ rình mồi.

“Đánh nhau! Đánh nhau đi! Có gạch ngói gì không?” Hạ Thịnh phấn khởi như được của chen vào, cô nàng vẫn là người thấy náo nhiệt là phải nhảy vào bất kể trên dưới.

Tiếu Thanh giơ tay lôi đầu cô nàng nhấc trở về, “Đứng sang một bên đi”.

Hạ Thịnh chột dạ, giơ chân đá cậu ta mấy cái nhưng chỉ trúng không khí, bèn tỏ một thái độ khinh bỉ nhìn Tiếu Thanh.

“Đúng, xin lỗi mới được đi.” Lý chủ đài thấy quân số đã trở nên hùng mạnh, càng thêm can đảm.

Nhưng Cá voi và Phó Tâm Thành đương nhiên cho rằng cục diện đã xoay chiều trở thành cuộc chiến tranh giành “mỹ nữ” Lỗ Như Hoa, thái độ càng vênh váo, không chịu xin lỗi. Khiêu khích toàn tập! “Thôi thôi, được rồi!” Lỗ Như Hoa đành vào cuộc. Cô thừa hiểu hành động của Văn Sơ vốn là hướng về phía cô, không cần thiết phải dẫn đến cuộc chiến giữa hai khoa.

“Sao lại thôi?” Văn Sơ cuối cùng đã mở miệng, nhìn chằm chằm Lỗ Như Hoa.

Có trời biết, khi hắn hỏi câu này trong lòng hồi hộp đến mức nào, chỉ hy vọng Lỗ Như Hoa có thể nói một câu “Vì tôi lo cho anh”... Nhưng hắn cũng biết chỉ là hão huyền, bởi Lỗ Như Hoa lúc này đang đứng trước Tiếu Thanh, dường như rất sợ cậu ta sẽ bị đánh.

 

“Không vì sao cả, cũng không có gì nghiêm trọng!” Lỗ Như Hoa mỉm cười trả lời, “Hòa khí sinh tài, thôi các bạn giải tán đi, bỏ qua đi!”.

“Tôi cảm thấy chuyện này rất lớn.” Văn Sơ nhất định không thôi. Chẳng có gì khác, chỉ là khó chịu, rõ ràng là hy vọng giải hòa với Lỗ Như Hoa, nhưng mọi chuyện lại thành ra ngược dự tính hoàn toàn, ngược đến mức khó chịu.

“Tôi cũng thấy chuyện này rất lớn!” Hạ Thịnh cũng không chịu ngồi yên, lại xen vào lần nữa, “Hay là thế này, mọi người đều là người có học, không nên đánh nhau. Chơi một trận bóng phân thắng thua đi, thế nào?”. Nam sinh Kiến trúc ồn ào: “Thực lực cách nhau quá lớn, thắng còn gì vui nữa”.

Nam sinh Mỹ thuật phẫn nộ đáp trả: “Cứ chống mắt mà xem. Chúng tôi ít người, nhưng người nào cũng siêu cả”.

“Văn Sơ, đồng ý đi, có gì ghê gớm đâu!” Cá voi cố tình khích bác, hắn biết Văn Sơ chơi bóng rổ không phải hạng làng nhàng.

Nhưng Văn Sơ chẳng quan tâm đến ai, nghiêm trang hỏi Lỗ Như Hoa: “Em nói đi?”.

A... Đám sinh viên hiếu kỳ xung quanh cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, cùng lẩm bẩm - Hóa ra là thế...

Lỗ Như Hoa cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ phán một câu: “Nếu bên nào thắng, giải thưởng có thể mua từ chỗ tôi không?”.

Đám đông cùng lăn ra té xỉu.

Vì thế cuối cùng, một cú phát bóng dẫn đến thảm án, à không phải, dẫn đến một trận đấu sống mái. Bắt đầu! Giao kèo rất đơn giản, ai thua phải mua ở chỗ Lỗ Như Hoa mười thùng bia, ngoài ra phải dán một bản nhận thua trên bảng thông báo của trường.

Tiền bia là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn; bản nhận thua là chuyện nhỏ, danh dự là chuyện lớn. Hai đội là chuyện nhỏ, hai người mới là chuyện lớn! Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Văn Sơ.

Đối với Lỗ Như Hoa mà nói, ba người là chuyện nhỏ, bán được hàng mới là chuyện lớn nhất!

Áo xanh: Nam sinh lớp Hai khoa Kiến trúc.

Áo trắng: Nam sinh lóp Sơn dầu khoa Mỹ thuật.

Khán giả hiếu kỳ không hiểu sự tình nhiều không xuể, vô tình đi ngang cũng có, hầu hết là thích xem náo nhiệt, cũng có người không xem chơi bóng chỉ thích ngắm hot boy. Đương nhiên, cũng có người chỉ đơn thuần vì mê bóng rổ, nhưng số người này rất ít.

Hai bên bắt đầu khởi động làm nóng, chỉ có Văn Sơ rõ ràng là lòng để chỗ khác, luôn nhìn về phía Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa đang đứng cạnh Tiếu Thanh thì thầm gì đó.

Tiếu Thanh muốn cười, lại không dám cười to, “Cậu cố ý phải không, theo tôi làm gì chứ? Nhìn ánh mắt giết người của cậu ta kìa!”.

Lỗ Như Hoa tỏ vẻ tất nhiên, “Đương nhiên, tôi nói với cậu mấy câu sẽ khiến cho cậu ta mất tập trung, cơ hội thắng của các cậu cũng nhiều hơn một chút”. “Cậu không hy vọng cậu ta thắng sao? Thật sự không thích cậu ta?” Tiếu Thanh nghĩ ngợi rồi quyết định hỏi thẳng.

Lỗ Như Hoa hơi giật mình, nhưng trả lời rất nhanh: “Nếu để Văn Sơ thắng, lớp mình sẽ phải mua bia ở chỗ tôi, cậu nói, kiểu gì tôi chả phải giảm giá? Như thế có phải mất ối tiền lời không?”.

Tiếu Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu, giơ ngón tay cái lên, “Bái phục, bái phục!”.

“Tôi không có nhiều thời gian lo mấy chuyện yêu đương nhăng nhít.” Lỗ Như Hoa nói thản nhiên.

Sau một hồi còi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nói thẳng ra, Lỗ Như Hoa không biết gì về bóng rổ, cũng chưa từng xem vì thấy phí thời gian. Riêng hôm nay cô ở lại. Cô tự nhủ đó là vì có đặt cược mua hàng của cô, thế có nghĩa là cô đang làm ăn. Còn có đúng như tự nhủ của cô hay không thì chỉ ông Trời mới biết.

Lỗ Như Hoa phải thừa nhận, khi Văn Sơ ở trên sân bóng, đôi mắt cô không ngừng lén lút đuổi theo hắn. Hóa ra kỹ thuật của hắn tốt đến vậy. Nhìn hắn linh hoạt di động trái - phải, cái cách lúc hắn cướp bóng, nhảy lên ném vào rổ, giống như không hề quan tâm kết quả bóng có vào rổ haykhông. Trên người hắn có một loại tự tin đã thành khí chất. Thứ khí chất nhàn nhã thoải mái có được nhờ cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ từ lúc lọt lòng. Sự nhàn nhã ấy, Lỗ Như Hoa không có, vĩnh viễn không bao giờ có.

Lòng cô đắng chát.

Không phải cô không biết nguồn cơn sự tức giận của Văn Sơ. Nhưng lúc con búp bê thủy tinh được đặt vào tay cô, lòng cô ấm áp bao nhiêu, thì giây phút nó bị ném xuống hồ mang đến cho cô bấy nhiêu lạnh lẽo. Lỗ Như Hoa nghĩ cô có thể chịu được một lần, nhưng không đủ dũng khí đón nhận lần thứ hai...

Cá voi đã đúng, riêng môn bóng rổ Văn Sơ ở trường S không phải e sợ ai, trước kia hắn ở nước ngoài cũng đã từng đấu giải liên trường. Có điều chơi giỏi không có nghĩa là hắn thích. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không ra sân. Bởi vì hắn phải bảo vệ tay, đôi tay vẽ tranh.

Văn Sơ công nhận Tiếu Thanh thực sự là một đối thủ tốt, còn “người gặp họa giữa đường” Lý Hàm Trúc nhiều lắm chỉ có thể đóng vai ngòi nổ. Trên sân đấu, cục diện đang dây dưa ở thế bất phân, Tiếu Thanh và Văn Sơ nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai. Hai người cao như nhau, thể lực xấp xỉ, khí thế xấp xỉ, nếu có tí chút khác nhau, thì đó là Văn Sơ đang hừng hực khí thế chiến đấu, còn TiếuThanh thì thắng thua đều được.

Cho nên xét về tâm lý, Tiếu Thanh ổn định hơn.

“Tiếu Thanh cố lên! Lỗ Như Hoa nói nếu cậu thắng, cậu ấy sẽ nhảy với cậu vũ điệu Latin lần nữa!” Một sinh viên lớp Hai khoa Kiến trúc đứng ngoài cố tình trêu đùa, kèm theo một chuỗi tiếng cười “hi hi ha ha” ầm ĩ.

Câu đùa này đối với Văn Sơ mà nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Mắt thấy Tiếu Thanh đã giành được bóng, Văn Sơ lập tức cuống lên vòng qua vài người lao tới chặn. Nhưng lòng xáo trộn thì bước chân cũng rối. Chỉ bốn năm bước khoảng cách thôi nhưng hắn không giữ được thăng bằng, bóng không cướp được, ngã nhào xuống sàn, cánh tay phải chống mạnh xuống.

Ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, Lỗ Như Hoa theo bản năng hét lên một tiếng. Rõ ràng cô cách Văn Sơ rất xa, rõ ràng sân bóng ồn ào, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng xương cánh tay gãy đánh rắc, âm thanh ấy xuyên thẳng vào tai cô, khuấy động từ trái tim cho đến lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn...

Trận đấu dừng lại, gần như tất cả mọi người đều nhanh chóng vây quanh Văn Sơ, kể cả Lỗ Như Hoa. Cá voi và Phó Tâm Thành vô cùng phối họp giúp cô ngăn các nữ sinh khác lại, để cô là người đầu tiên có mặt ở hiện trường.

Sự điềm tĩnh ở Lỗ Như Hoa bất ngờ biến mất, thay vào đ 3dd0 ó là đôi mắt đỏ hoe.

Tất cả những rào cản đã không còn, Văn Sơ ngay trước mắt cô, mắt hắn nhắm chặt, chau mày, tay trái chống sàn, tay phải buông lơi, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lỗ Như Hoa không biết thương tích của hắn có nặng không, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì đã chết khiếp. Trán hắn đầy mồ hôi, không biết là do mới vừa chơi bóng hay là vì đau, cũng không biết cánh tay hắn có đến mức gãy xương không. Tóm lại, Lỗ Như Hoa thực sự sợ hết vía.

“Văn Sơ, anh đứng lên được không?” Lỗ Như Hoa trong lúc cuống quýt không cẩn thận để lộ ra chút nghẹn ngào trong giọng nói.

Cô không biết rằng chỉ mình câu nói ấy thôi đã làm cho Văn Sơ bớt một nửa đau...

Đúng vậy, hắn cảm thấy mình quá sức mất mặt, cứ thế chặn bóng mà không hề chú ý sử dụng kỹ thuật, lại còn để bị thương trong trận đấu quan trọng này. Chỉ vì hắn muốn thể hiện khả năng trước mặt Lỗ Như Hoa, cuối cùng thành ra tự mình hại mình. Đau! Quả thật rất đau, cánh tay phải chắc là đã gãy xương, không có cách nào cử động, hắn hận nỗi không thể nằm luôn trên sàn cho xong, càng hận nữa vì sân bóng không phải bệnh viện, chẳng có ai giúp hắn tiêm lấy một mũi thuốc tê.

Hóa ra Lỗ Như Hoa chính là liều thuốc mà hắn chờ đợi, cô chỉ cần nói một câu đơn giản: “Văn Sơ, anh đứng lên được không?”.

Văn Sơ không trả lời nhưng tự nhủ thầm trong lòng: Có đứng lên được cũng tuyệt đối không đứng.

Vì thế, hắn lập tức hợp theo lẽ trời gieo hết trọng lượng thân mình tựa vào vai Lỗ Như Hoa.

Chung quanh bỗng im phắc như tờ. Tiếu Thanh kinh ngạc nhìn màn kịch vui trước mắt, không thể không thừa nhận, cậu ta đang... rất muốn cười. Cơ thể cao to của Văn Sơ vùi vào thân hình gầy nhỏ của Lỗ Như Hoa nhìn thật...

Nửa giờ sau, chỗ nằm của Văn Sơ chuyển từ sân bóng rổ sang phòng bệnh đơn của một bệnh viện tư nhân.

Vốn dĩ đưa hắn đi là cả một đội quân hùng mạnh, có Lý đại lớp trưởng, Tiếu Thanh, còn cả hai thành viên khoa Mỹ thuật phòng 205. Nhưng Văn Sơ kiên quyết không chịu. Hắn có chết cũng không đời nào lại để Tiếu Thanh lượn đi lượn lại đầu mày cuối mắt phá đám cơ hội hiếm hoi ở cùng Lỗ Như Hoa của hắn, cho dù có là “bịt tai trộm chuông” đi nữa... cho nên, rốt cuộc chỉ có vô số các fan nữ của hắn cùng chen chúc quanh chiếc taxi mà gào thét về sự quan tâm lo lắng cũng như xót thương dành cho hắn.

Bệnh viện này do Văn Phỉ chỉ định, Lỗ Như Hoa ngồi ghế sau, đã gọi điện ngay cho Văn Phỉ. Đương nhiên, lúc này Văn Sơ vẫn sống chết nằm trong lòng cô, “vô tình” rên hai tiếng, chứng minh tình trạng đau đớn tột độ. Ngồi gần ghế lái là Cá voi, quay đầu nhìn bộ dạng Văn Sơ, lập tức hiểu được mấy phần, cái thằng tiểu tử si tình Văn Sơ này đúng là vì yêu phấn đấu quên mình...

Đến bệnh viện, lập tức một loạt kiểm tra được tiến hành.

Lỗ Như Hoa chạy từ lầu trên xuống lầu dưới, đóng tiền, lấy số, dìu Văn Sơ đi chụp phim. Cô mặc nhiên nhận đảm đương hết thảy mọi việc, bực bội chân cẳng không thể mọc Phong Hỏa Luân của Na Tra mà bay cho nhanh, đầu óc hỗn loạn đến mức không nghĩ được gì, thậm chí còn nhớ đến điệu bộ Lỗ Tự Ngọc lúc phát bệnh. Với Lỗ Như Hoa, bệnh viện không phải là nơi xa lạ, từ nhỏ cô đã là khách quen, nhưng cô vĩnh viễn không thể thích chỗ này, vĩnh viễn không thích mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng lởn vởn, không thích những bóng áo trắng, cô nhìn thấy bác sĩ thì rất khó chịu. Nếu có thể, cô hy vọng cả đời không phải vào đây. Mà cũng chỉ bệnh viện mới có thể tước bỏ hết mọi kiên cường bề ngoài của cô, làm cho cô trở lại là một cô sinh viên năm nhất bình thường.

“Hài lòng chưa?” Cá voi thừa lúc Lỗ Như Hoa ra ngoài lấy nước, trêu ghẹo Văn Sơ.

Văn Sơ vừa chụp phim xong, tay cũng không đau như lúc đầu nữa, trong lòng rất vui sướng, “Đâu có, đâu có”.

“Cứ thế này thì chắc cũng gọi là làm hòa được với Lỗ Như Hoa rồi nhỉ?”

“Làm hòa cái gì?” Văn Sơ nhíu mày, “Tụi tôi trước giờ vẫn rất hòa thuận, các người cũng thật là! Không lịch sự gì cả, dám gọi thẳng tên chị dâu cơ đấy!”.

Cá voi không thể nhịn cười, vừa định phản công thì “chị dâu” cầm nước đi vào.

“Bác sĩ, anh ấy không chảy máu thì chắc không việc gì phải không? Không đến nỗi gãy xương chứ?” Lỗ Như Hoa đưa nước cho Văn Sơ, liền lo lắng quay sang thẩm vấn vị “áo choàng trắng” vừa kiểm tra cho cậu ta.

“Áo choàng trắng” là một người đàn ông ngoài bốn mươi, thái độ không thể nói là không tốt, chỉ là chuyên nghiệp đến mức làm cho người ta cảm giác như người máy, “Có gãy xương không chút nữa xem phim chụp sẽ biết. Có điều không xuất huyết không có nghĩa là không gãy xương, nếu là gãy xương kín sẽ không thấy chảy máu”.

“Thế nếu gãy xương... có để lại di chứng không?” Lỗ Như Hoa lo sợ chất vấn.

“Khó mà nói trước! Nếu dưỡng thương không tốt, vận động hoặc va chạm vào chỗ gãy, thì rất có thể để lại di chứng.” Áo choàng trắng trả lời, mặt vẫn lạnh như băng.

“Không được không được, anh ấy không thể có di chứng!” Lỗ Như Hoa cuống đến đỏ mắt, vội vã xua tay, “Anh ấy là họa sĩ, một thiên tài đấy, anh ấy ở nước ngoài giành được rất nhiều giải thưởng, tranh của anh ấy tương lai sẽ đo li tính tiền! Bác sĩ, ông nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy!”.

“Ồ, cô gái này thật là...” Áo choàng trắng nâng kính mắt, bất mãn trả lời, “Sức khỏe bệnh nhân là quan trọng nhất, sao lại dùng tiền đi cân nhắc? Cô nói như vậy, anh ta không vui đâu”.

“Đâu có, cô ấy nói đúng, tôi nghe vậy thấy rất thoải mái.” Văn Sơ híp mắt, cuối cùng cũng mở miệng.

Thật vậy! Hiện giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, thật sự vô cùng thoải mái. Nếu là người khác nói, Văn Sơ sẽ bực, dám coi hắn là cây tiền sao! Nhưng đây là Lỗ Như Hoa nói! Mấy câu này, Lỗ Như Hoa chỉ dùng cho Lỗ Tự Ngọc, bây giờ lại dùng để mô tả hắn. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong lòng cô, hắn có địa vị ngang với Lỗ Tự Ngọc! Bác sĩ kia là người phàm tục, biết cái gì mà nói!

Văn Sơ cảm động tới mức rưng rưng, thế nhưng đôi mắt đỏ lại bị Lỗ Như Hoa giải nghĩa thành đau đến phát khóc.

Mọi người còn đang bàn luận thì y tá đem phim chụp tới, “áo choàng trắng” cẩn thận xem xét, sau đó kết luận, “Không gãy xương, chỉ bị thương phần mềm thôi”.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ cần xử lý một chút là có thể về nhà tĩnh dưỡng, chút nữa tôi sẽ kê đơn.” Phản xạ của “áo choàng trắng” đối với những thương tổn nhỏ đã là nhìn nhiều thành quen.

Cá voi và Lỗ Như Hoa đương nhiên mừng ra mặt, nhưng Văn Sơ trong lòng lại có chút tiếc nuối mới lạ.

“Bác sĩ có thể cam đoan tay em tôi nhất định không có vấn đề gì?” Chỗ cửa vang lên một giọng nói uể oải nhưng lại mang sắc thái chất vấn không chút khách khí.

Mọi người có mặt ngạc nhiên quay đầu. Đối với Cá voi, người này đương nhiên xa lạ. Nhưng đối với Lỗ Như Hoa và Văn Sơ thì lại quá sức quen thuộc.

Văn Phỉ. “Để tôi xem!” Văn Phỉ chậm rãi đi đến, cầm tay Văn Sơ lên quan sát, rất hài lòng nghe hắn rú lên thảm thiết do không kịp phòng bị, “Tổn thương phần mềm nghiêm trọng! Nhìn đi, cánh tay em tôi sưng kinh khủng thế này! Trước kia tôi có một người bạn, cũng bị thương như vậy, vì trị liệu không kịp thời, phù nề nghiêm trọng lại không kịp cắt màng cơ. Đoán đi, cuối cùng cậu ấy thế nào?”. Văn Phỉ bỗng làm bộ dạng nghiêm trọng.

So với điệu bộ dửng dưng thường ngày, cứ như là hai người khác nhau.

“Cuối cùng làm sao?” Mọi người lo lắng đến thắt họng, ngay cả “áo choàng trắng” cũng phải hoài nghi nhìn anh

“Cắt!” Văn Phỉ trầm giọng công bố câu trả lời.

Bốn trái tim còn lại trong phòng đồng loạt vỡ toác.

“Cậu này... cậu có nói quá lên không vậy?” “Áo choàng trắng” lấy lại tinh thần, lại nâng kính mắt, “Cậu hoài nghi chuyên môn của tôi phải không? Theo tôi thấy, bệnh nhân chỉ trẹo tay - thương tổn nhỏ thôi”.

“Tôi cũng chẳng phải loại nhiều chuyện!” Văn Phỉ nheo mắt lại, bỗng nhiên lộ vẻ mê hoặc lạ lùng, “Mọi khả năng đều có thể. Đương nhiên, nếu bác sĩ có thể nói một câu, cam đoan em trai tôi trăm phần trăm không có việc gì, tôi tuyệt đối không nói thêm nữa. Còn nếu không thể... Sau này em tôi có việc gì tôi sẽ phải tìm người chịu trách nhiệm”.

“À... Theo góc độ y học thì...” Mặt “áo choàng trắng” lộ vẻ khó xử, “quả thực là... mọi khả năng đều có thể xảy ra, trước mắt thì bệnh nhân không có việc gì, nhưng ai dám cam đoan trong thời kỳ dưỡng bệnh sẽ không phát sinh vấn đề...”.

Làm bác sĩ, tuyệt đối không thể trước mặt bệnh nhân cam đoan gì hết! “Áo choàng trắng” tự nhủ, dần dần vững tâm hơn.

Lỗ Như Hoa trợn mắt há miệng, trong lòng lên xuống liên tục, có lúc cảm thấy Văn Phỉ nói không sai, lúc lại cảm thấy anh ta... hình như hơi chuyện bé xé ra to thì phải...

Mặc kệ thế nào, mười phút sau, “áo choàng trắng” đã bị Văn Phỉ tấn công tới mồ hôi ướt đẫm, kết quả là viết chẩn đoán: Bệnh nhân bất động nằm trên giường, tình trạng cánh tay rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng.

“Văn Sơ, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, bài vở tôi sẽ giúp.” Cá voi nháy mắt ra hiệu, không nhìn ra dù chỉ đôi chút sự cảm thông thương xót đối với bệnh nhân Văn Sơ. Lỗ Như Hoa thờ ơ, đã trở lại thái độ bình thường, anh chàng Văn Phỉ này rõ ràng là cùng một giuộc với cậu em. Cũng chẳng còn việc gì nữa, cô rất muốn đi ngay, nhưng nhìn Văn Sơ, vóc người cao lớn như vậy nằm trên giường bệnh đầy rụt rè, đôi mắt đáng thương nhìn mình, cũng hơi mềm lòng. Lỗ Như Hoa lập tức tự nhủ: Chỉ một tí xíu nữa rồi đi, một tí xíu thôi.

“Bài vở thì dễ rồi, vấn đề là ai có thể chăm sóc Văn Sơ?” Văn Phỉ lộ vẻ hết sức khó xử nhìn lên trần nhà, “Công việc của anh bận rộn, không có thời gian. Cá voi, em tuy là bạn tốt của nó, nhưng dù sao cũng là con trai, làm công việc của hộ lý chăm sóc chắc sẽ khó”.

Văn Sơ gật đầu thật mạnh, ý cười trong mắt muốn giấu cũng không giấu được.

Lỗ Như Hoa tỏ vẻ chả liên quan.

“Ài, phải làm sao đây?” Cá voi cố thêm mắm thêm muối, “Tôi khẳng định là không được, vụng tay vụng chân, nhỡ mà lại làm cậu ta nặng thêm, cam đoan không gánh nổi trách nhiệm, không được không được”.

Lỗ Như Hoa hếch mũi lên trời.

“Đúng vậy, thật sự khó xử quá!” Văn Phỉ lắc đầu, nghĩ ngợi, rồi dường như bỗng nhiên nghĩ tới Lỗ Như Hoa, “A? Như Hoa, em có cách nào tốt không?”.

Văn Sơ gật đầu càng mạnh, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa mỉm cười, “Rất đơn giản, mời y tá chăm sóc tại nhà đi. Anh Văn Phỉ, anh có tiền, nhất định sẽ mời được y tá tốt nhất”.

Chú thích:

9. Nguyên văn: Một đám mây xanh lục. Ở Trung Quốc, những người bị vợ ngoại tình được gọi là bị đội mũ xanh hay cái gì đó màu xanh trên đầu. Ở đây dịch là bị cắm sừng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31595


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận