Chào Em, Như Hoa Chương 11


Chương 11
Một chấn thương tuyệt vời

Hẳn biết mình đã gây tổn thương lớn cho cây xương rồng nhỏ, khiến cô càng tự giấu mình kín hơn, kỹ càng hơn. Cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Dung hồ đêm đó, hắn giận mình đến nỗi chi muốn đâm đầu vào tường. Cho nên, dĩ nhiên chỉ có cách gắng hết sức cầu xỉn sự tha thứ, cầu xin một cơ hội khác, không phải vậy sao?

“Chỗ khu vực hộ lý bên dưới có dịch vụ đấy, cũng được lắm. Anh Văn Phỉ, nếu anh cần, có thể liên hệ với họ. Em còn bận chút việc, xin phép đi trước.” Lỗ Như Hoa mỉm cười nói lịch sự.

“Còn tôi thì sao?” Văn Sơ lạnh người, buột miệng kêu to.

“Bạn học Văn Sơ, anh dưỡng thương cho tốt, tôi đại diện lớp Hai khoa Kiến trúc chúc anh sớm bình phục. Ngoài ra trận đấu kia... không phân được thắng bại, các anh không cần tốn tiền mua bia, tạm biệt.” Lỗ Như Hoa tiếp tục cười, thậm chí còn bước tới cầm tay trái Văn Sơ lắc lắc.

Văn Sơ ước giá Lỗ Như Hoa cứ lạnh lùng với hắn, tỏ vẻ khinh bỉ cũng tốt, châm chọc khiêu khích cũng tốt, chỉ cần đừng hờ hững như lúc này. Lòng hắn buồn bực, chỗ bị thương trên tay phải đau nhói, càng đau càng buồn, càng buồn càng đau.

Văn Phỉ ngơ ngác đúng 0.01 giây, ngay sau đó lập tức gật đầu, “Lỗ Như Hoa nói đúng, nhờ y tá là chủ ý không tệ, mất bao nhiêu tiền?”.

Lỗ Như Hoa nhanh chóng trả lời: “Nếu mời người chuyên nghiệp thì khoảng 100 tệ một ngày”.

“Một ngày một trăm tệ, được đấy.” Văn Phỉ tỏ vẻ hài lòng, “Quyết định như vậy, tụi em về trường đi. Chút nữa anh sẽ mời y tá cho Văn Sơ”.

Văn Sơ oán hận nhìn Văn Phỉ. Cá voi do dự nhìn hắn...

Lỗ Như Hoa cảm thấy buồn cười, nhìn điệu bộ của Văn Sơ cũng biết hắn cũng không có vấn đề gì lớn, không còn lo lắng, liền trở nên cứng rắn. Cô không nghĩ sẽ ở lại bệnh viện, tránh bị người khác hiểu lầm. Một số việc đã qua rồi thì cho qua luôn đi.

“Anh Văn Phỉ, gặp lại anh sau.” Lỗ Như Hoa chào tạm biệt, cũng không để ý đến Cá voi nữa, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài.

“Cá voi, em nói thử coi, y tá giá một ngày một trăm, có phải hơi rẻ không?” Văn Phỉ đột nhiên hỏi Cá voi. Cá voi ngơ ngác, bất giác vâng một tiếng.

“Anh cảm thấy hơi ít, Văn Sơ từ nhỏ đã khó tính, anh nghĩ... Hay là giúp nó tìm người cao cấp hơn đi, em giúp anh hỏi xem, có y tá nào chăm người bệnh tại nhà giá một ngày ba trăm không? Năm trăm cũng được, chỉ cần là người tốt nhất.”

Lỗ Như Hoa há hốc miệng, bàn tay đã đặt lên nắm cửa cũng buông xuống, quay phắt lại nhìn Văn Phỉ kêu lên: “Ba trăm? Không cần nhiều như vậy, y tá bình thường một ngày chỉ có năm mươi tệ, em nói một ngày một trăm là giá của người khá lắm rồi. Văn Sơ chỉ bị thương nhẹ thôi mà”.

“Không được, vết thương này có thể nhỏ nhưng cũng có thể là lớn, anh muốn tìm giúp Văn Sơ một người có văn hóa, có thể nói chuyện phiếm với nó, tốt nhất là biết nấu nướng chút canh xúp cho nó ăn. Kiểu như vậy... Một trăm tệ có lẽ hơi rẻ.”

“Nhưng cũng không đến mức tốn nhiều như vậy...” Hai mắt Lỗ Như Hoa đăm đăm.

“Khụ”, Văn Sơ chợt hiểu ra dụng ý của Văn Phỉ, cố nén vui mừng, làm bộ lạnh lùng nhíu mày, “Bạn học Như Hoa, thôi em về trường đi, bài vở khoa Kiến trúc nhiều, anh không làm phiền em nữa. Về phần y tá chăm sóc, anh Phỉ giúp em tìm người giỏi một chút, em không thích ngườinào không ‘chuyên nghiệp’ đâu”.

“Cá voi, phải làm phiền em rồi, cứ dựa theo tiêu chuẩn một ngày ba trăm mà tìm.” Văn Phỉ đẩy “trọng trách” cho Cá voi.

“Thật sự phải thế sao...” Lỗ Như Hoa kéo Cá voi đang “nóng lòng muốn đi” lại, “Là tiền đó...”.

“Anh biết đó là tiền, bất đắc dĩ thôi.” Văn Phỉ nhún vai.

Vẻ mặt Văn Sơ vô cảm, nhìn lên trần nhà.

“Một ngày ba trăm...” Chiếc máy tính trong đầu Lỗ Như Hoa bắt đầu bum bùm tính toán, mười ngày là ba ngàn... Xem ra cái tay Văn Sơ không phải tay thịt mà là tay tiền...

“Ừm!” Lỗ Như Hoa hỏi lại cho chắc: “Thật sự là một ngày ba trăm?”.

Văn Phỉ quả quyết gật đầu.

“Ôi...” Lỗ Như Hoa buồn bực than, “Tiếc là ban ngày phải học...”.

“Ban ngày không cần, chủ yếu là buổi tối!” Văn Phỉ tỏ vẻ chuyên nghiệp, “Bệnh nhân bị tổn thương phần mềm thường đặc biệt đau vào buổi tối, tâm lý cũng đặc biệt yếu ớt, cần phải có người bên cạnh an ủi, nếu không rất dễ sinh ra tâm thần không yên, dẫn đến mất ngủ hoặc trầm cảm”. Cá voi lại ngơ ngác chen vào, “Em lần đầu nghe nói bầm cơ để lại di chứng trầm cảm...”.

“Anh đang nói, chỉ cần buổi tối đến chăm sóc Văn Sơ là đủ? Ba trăm một ngày?”

“Đương nhiên.” Văn Phỉ gật đầu.

“Cứ giao cho em, em phụ trách, ok?” Lỗ Như Hoa không bận tâm đến Cá voi, hào hứng vòng qua cuối giường bệnh nhảy đến cạnh Văn Phỉ, vui vẻ bảo đảm, “Yên tâm, em sẽ sắp xếp thật tốt!”.

“Em?” Văn Phỉ liếc nhìn cô, “Em bận học như vậy, còn muốn ‘làm thêm’ ban đêm, sợ là không tốt...”.

“Không sao, em sẽ có cách.”

“Nhưng mà...”

“Khụ khụ! Khụ khụ!” Văn Sơ lập tức ho khan thật lớn ngắt lời Văn Phỉ. Hắn sợ lỡ anh mình nói dai thành nói dại, càng sợ Lỗ Như Hoa mà bực mình lại phẩy tay áo bỏ đi. Lỗ Như Hoa rõ ràng vẫn có tiếng một lời bốn ngựa chạy theo không kịp...

Văn Phỉ thầm mắng hắn một trăm lần, lại tự trách mình có một thằng em ngu ngốc một ngàn lần... Rồi đành kết thúc, “Vậy được rồi, Lỗ Như Hoa, cứ như vậy đi. A... ngại quá, làm em vất vả rồi”. “Không mệt, không mệt đâu.” Lỗ Như Hoa cười đến vô cùng ngọt ngào, mở cờ trong bụng, “Khi nào thì bắt đầu làm việc? À! Tối mai được không, em cần chuẩn bị trước”.

“Được!” Văn Phỉ gật đầu, “Cứ như vậy đi. Văn Sơ không thích mùi trong bệnh viện, anh đưa nó về nhà dưỡng thương tốt hơn”.

“Ơ, về nhà? Vậy thuốc men chữa chạy thế nào?” Lỗ Như Hoa vặn hỏi.

“Có thể mời bác sĩ về nhà.” Văn Sơ lơ đãng trả lời.

Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn Văn Sơ, “Đại thiếu gia nhiều tiền, nhà tư bản độc ác!”. Trừng đến khi Văn Sơ chột dạ gục đầu xuống, tay trái nắm góc áo thì thầm vẻ phụng phịu, “Có tiền cũng chẳng phải lỗi của tôi”.

Tóm lại, Văn Sơ từ bị bầm cơ, được chẩn đoán thành thương tích cực kỳ nghiêm trọng, người bị thương nặng không chịu chữa trị ở bệnh viện, lại đòi “chuyển về” điều trị tại nhà.

Lúc “chuyển về”, Lỗ Như Hoa không đi theo, nóng lòng về trường S, nói là muốn nhanh chóng “ổn định công việc”. Văn Sơ hơi tiếc, nhưng lại sợ giữ quá sẽ phản tác dụng không chừng.

Văn Phỉ nhìn vẻ mặt hắn, chỉ thấy tiếc không kịp rèn sắt thành thép, thầm nghĩ em trai mình lần này xong thật rồi, đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Buổi tối, Vân Phỉ không đi đâu, ngồi giữa nhà nhìn Văn Sơ khua một tay còn lại, điệu bộ y hệt quản gia “chỉ huy” cô giúp việc dọn dẹp vệ sinh.

“Phải thật sạch sẽ đấy cô! A... Vòi sen phòng tắm kiểm tra lại một chút, tuyệt đối không được để xuất hiện tình trạng nước chảy không ngừng.” Tay trái Văn Sơ nâng cổ tay phải bầm tới thâm đen, đi tới đi lui chỉ bảo.

Cô giúp việc lúc này bị hắn gọi đến phòng khách, vài phút sau vòng qua phòng vệ sinh, rồi lại lếch thếch lê chân về phòng ngủ, bực bội vô cùng, mặt mũi cau có, lòng nghĩ bình thường thằng nhỏ này đâu có hay nhiều chuyện như vậy, hôm nay không biết trúng phải gió gì.

“Anh trai à, ngày mai anh có định đi đâu không?” Văn Sơ ghé mông vào xa lông, nụ cười cực kỳ thân thiết.

Vân Phỉ đề phòng dịch xa hắn, “Ngày mai? Không đi đâu hết. Ở nhà”.

“Không thể nào! Công viêc ở xưởng rượu của anh không gấp sao? Dạo này không phải doanh số tốt lắm sao? Anh nên chú ý đến công việc, đừng ở nhà hoài không tốt.”

“Không sao, cậu em yêu quý bị thương, anh có bận mấy cũng phải dành thời gian chăm sóc cho em chứ.” Văn Phỉ tỏ vẻ nghiêm túc vỗ vai Văn Sơ thật nồng hậu.

Văn Sơ thở một hơi dài, nói từng chữ khó khăn: “Anh còn nhớ quả bóng rổ sản xuất với số lượng hạn chế năm ngoái ba tặng em không? Dạo này em bận học quá, không có thời gian chơi, thôi nhường lại cho anh đó”.

“Tặng cho anh? Thế thì thật không phải, làm anh không nên tranh giành này nọ với em.” Văn Phỉ cười tủm tỉm, dài giọng.

Văn Sơ cười khổ sở, “Anh trai, không phải thế đấy chứ...”.

“Ài, được rồi, anh sẽ biến mất, anh tự động biến mất. Nể tình em là em trai tốt của anh, cộng thêm phần quà trái banh kia...” Văn Phỉ cười ha ha đứng dậy, lấy từ ngăn tủ ra chai thuốc xịt Vân Nam, chĩa vào cổ tay Văn Sơ, phun mãnh liệt, “Vết thương nhỏ này, anh cũng chữa được, đừng nói tới bác sĩ”.

Văn Sơ cắp tay phải né tránh, “Thôi, thôi, phun ít thôi, vết bầm mau khỏi quá không tốt! Thương tích này bây giờ là bảo bối của em, chỗ dựa duy nhất bảo hộ cho em đó”.

Văn Phỉ không thể nhịn cười, nghĩ nghĩ rồi lại không thể nhịn hỏi: “Nhưng mà Lỗ Như Hoa... cô ấy có thể chăm sóc em được không?”.

“Được, đương nhiên là được chứ.” Văn Sơ đáp lạnh nhạt.

Lỗ Như Hoa chắc chắn là có thể bởi ít nhất là cho tới bây giờ chưa thấy có việc gì cô không làm được. Chắc chắn cô không hề xa lạ gì với bệnh viện, hẳn vì thường xuyên đưa Lỗ Tự Ngọc đi nên mới rành rọt các thủ tục và trình tự kiểm tra trong đó như vậy. Lúc cô lên lầu trên chạy lầu dưới, đến Cá voi cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn. Nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, hắn không thể nghĩ ra cô phải cực nhọc thế nào để đưa em trai tới được, càng không nghĩ nổi cô gái không nơi nương tựa bằng cách nào đã trở thành cây xương rồng như thế.

Hắn biết mình đã gây tổn thương lớn cho cây xương rồng nhỏ, khiến cô càng tự giấu mình kín hơn, kỹ càng hơn. Cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Dung hồ đêm đó, hắn giận mình đến nỗi chỉ muốn đâm đầu vào tường. Cho nên, dĩ nhiên chỉ có cách gắng hết sức cầu xin sự tha thứ, cầu xin một cơ hội khác, không phải vậy sao?

Mặc kệ áp dụng phương pháp gì, ít nhất cô đã chịu nhượng bộ bước đầu, ít nhất cô đã đồng ý đến nhà chăm sóc hắn. Văn Sơ tự huyễn hoặc, có lẽ Lỗ Như Hoa đồng ý, không hoàn toàn là vì tiền... Cả một ngày hôm sau Văn Sơ ở nhà. Hắn bị thương tay phải nên làm việc gì cũng khó chứ chưa nói đến chuyện cầm bút vẽ tranh. Nhàn cư vi bất thiện, hắn đâm ra nghĩ ngợi lẩn thẩn, lúc thì nghĩ đến hình ảnh Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh nhảy điệu Latin, lát sau lại là Lỗ Như Hoa ở sân bóng rổ tươi cười rạng rỡ nói chuyện phiếm với Tiếu Thanh, trong chốc lát lại là Lỗ Như Hoa nhìn hắn nói: “Như Hoa, kỳ thật không bằng hoa”.

Cảm giác chờ đợi một người, hóa ra lại tệ như vậy.

Văn Sơ ngàn lần hy vọng Lỗ Như Hoa không bao giờ biết đến cảm nhận hiện thời của hắn...

Năm giờ chiều, bảo vệ tòa nhà gọi điện thoại, Văn Sơ nhanh chóng bay đến nghe máy, điện thoại thông báo có bạn học của hắn từ trường S đang chờ.

“Mời cô ấy lên!” Văn Sơ mừng rỡ ra mặt, lập tức cúp điện thoại, chạy đến phòng khách đứng sẵn trước cửa, nhìn chăm chăm vào nút đèn báo trên thang máy. Mãi rồi đèn cũng tắt và “dinggg” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Từ trong thang máy, một người chầm chậm bước ra.

“Chào em, Văn Sơ! Anh là sinh viên năm ba khoa Y trường Đại học S, Lỗ Như Hoa đã giới thiệu anh đến chăm sóc em tại nhà.” Người mới tới nâng cặp kính gọng đen, lịch sự chào hỏi, “Anh là Vương Thời Trân”.

Văn Sơ nhìn nam sinh nhỏ bé đang đứng trước mặt, choáng váng.

Đã khuya! Lỗ Như Hoa ngồi trong căn phòng thuê sắp ra những thứ ngày mai sẽ bán rồi cất vào ba lô mới của Tiếu Thanh tặng. Đến lúc tắt đèn ra về, cô lại nhìn vào chỗ đĩa phim đen được bọc kín ở trong góc, lòng bất giác chùng xuống, ngơ ngẩn cả người.

Đó là thứ bị Văn Sơ khinh bỉ.

Văn Sơ có lẽ bây giờ đã ổn rồi. Vương Thời Trân là sinh viên giỏi có tiếng, gia đình nhiều đời hay chữ, làm y tá chăm sóc cho vết thương nhỏ của Văn Sơ hẳn là thừa sức.

Cô cười khổ một tiếng, tắt đèn, khóa cửa, xoay người và... hét lên kinh hãi!

Một bóng đen nhào tới sát bên cô trong gang tấc.

Ánh mắt rung lên như đang muốn bốc cháy, không phải Văn Sơ thì còn có thể là ai?

“Em cố ý!” Văn Sơ nói rõ từng chữ, vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Lỗ Như Hoa bị sự xuất hiện bất thần của hắn dọa đến đau tim, vừa tức giận vừa buồn cười, “Anh điên rồi sao? Không nói không rằng lù lù hiện ra... Đến lâu chưa?”.

Văn Sơ không trả lời, lẳng lặng đứng nhìn cô không chớp mắt.

Sở dĩ phải hỏi hắn đến lâu chưa, vì trên vai hắn... toàn là tuyết.

Dù sao cũng đang mùa đông, thành phố S không ở phía nam cũng không nằm phía bắc, đến tận đêm nay mới có đợt tuyết đầu tiên. Văn Sơ mặc rất dày, áo khoác lông dê màu đen, những vạt tuyết trắng phủ trên vai áo, một sự tương phản bắt mắt.

“Đến lâu rồi? Sao không vào nhà, tôi vẫn ở trong này mà.” Lỗ Như Hoa hỏi liên tiếp, trong lòng cảm thấy ảm đạm, hình như là hơi đau.

“Vương Thời Trân, em cố ý đưa anh ta tới.” Văn Sơ rốt cuộc cũng chịu mở miệng lần nữa, giọng nói khàn nhẹ, ngầm thể hiện vẻ tủi thân, mắt hơi đỏ, ánh lên như pha lê.

“Cho nên?” Lỗ Như Hoa cố ý hỏi lại một cách bình tĩnh, thở dài trong bụng, cố hết sức bỏ qua ánh mắt của hắn.

“Em trốn tránh anh, em đùa giỡn anh.”

“Có chắc phải như vậy không? Anh cảm thấy em có thời gian làm chuyện đó sao?” Lỗ Như Hoa hỏi lại.

Văn Sơ nhìn xuống Lỗ Như Hoa, ngắm nghía thật kỹ gương mặt hờ hững của cô, lúc này hắn rất muốn đưa tay tóm lấy cái cổ mảnh mai của cô lắc lắc mà truy hỏi, để mắt hai người chạm nhau mà hỏi cho rõ: Tôi làm em chán ghét đến như vậy sao?

Nhưng rồi hắn cũng không làm thế, một là không dám; hai là tay đau, không thể dùng lực; ba là... hắn bi ai nhận ra, cô thật sự không có thời gian làm chuyện đó.

“Y thuật của Vương Thời Trân không tệ, đừng coi thường anh ấy mới là sinh viên, anh ấy ở trường S rất nổi tiếng, em năn nỉ lâu lắm anh ấy mới bằng lòng đấy.” Lỗ Như Hoa chậm rãi, “Anh yên tâm, em có đạo đức nghề nghiệp mà, anh được anh ấy chăm sóc thật sự rất đáng tiền”.

“Anh không cần đạo đức nghề nghiệp của em!” Văn Sơ cao giọng, gần như bùng nổ, “Anh không phải Thượng đế của em, anh bảo em đến làm y tá cho anh thì em thừa hiểu bởi vì... anh thích em. Vậy mà em lại đem chuyện đó ra làm hàng hóa, em còn bán trao tay... Lỗ Như Hoa, anh... anh sai rồi, em đừng giận nữa, nhé! Nếu không em đánh anh đi! Hoặc làm theo cách của nước ngoài cũng được, anh và em quyết đấu, nếu sau đó anh lại thua, em cứ cho anh một kiếm, được không?”.

“Không được.” Lỗ Như Hoa trả lời dứt khoát. “Vậy làm sao bây giờ!?” Văn Sơ muốn phát điên.

“Bỏ đi!” Lỗ Như Hoa đơn giản nói, “Văn Sơ, em hiểu ý định ban đầu của anh, em cũng biết anh Vân Phỉ trân trọng tình cảm của anh. Nhưng … em và anh không thích hợp”.

“Làm sao không thích hợp? Thế nào gọi là không thích hợp? Bởi vì tối hôm đó anh đã làm em tổn thương? Chỉ như vậy mà em phán anh tội chết? Anh không phục, anh chống án !”

“Em không phải tòa án, không chấp nhận chống án. Em chỉ hy vọng anh hiểu rõ, chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau thật sự không thích hợp.” Lỗ Như Hoa cười khổ. “ Ít nhất là … bây giờ không thích hợp. Anh có cuộn sống của anh, em có cuộc sống của em, hai chúng ta vốn dĩ không dành cho nhau. Em thừa nhận chuyện Vương Thời Trân là em cố ý an bài. Một ngày tiền công ba trăm, em lấy một trăm, đưa anh ta hai trăm, em kiếm tiền từ chỗ anh, nhưng tiền này là tiền anh dúi vào tay em, anh lãng phí ba trăm tệ mắt không chớp một lần. Anh cũng không cảm thấy trốn học dưỡng bệnh có vấn đề gì, trong mắt anh, trường S là nơi có cũng được mà không cũng chẳng sao, cơ bản là anh không coi trọng việc học của anh, cảm thấy môn Mỹ thuật tạo hình chỉ ở phương Tây mới có thể học giỏi, về nước học chỉ lãng phí thời gian. Nhưng em thì trái ngược với anh, hoàn toàn trái ngược với anh. Em vì thi đỗ trường S mà vui sướng phát điên, kiếm được tiền chữa bệnh cho Tự Ngọc em cũng vui sướng phát điên, em vô cùng coi trọng tất cả những gì mà em đang có, bởi vì những thứ mà em có được là do sự nỗ lực rất lớn, anh có hiểu không?

Có lẽ là không! Anh chỉ cảm thấy mới mẻ, hay hay, cho nên lúc anh động lòng cảm thông thì tới tìm em, lúc anh cảm thấy em làm anh mất mặt thì tới mắng em. Văn Sơ, đừng viển vông nữa, chúng ta chưa từng có bắt đầu, hà tất phải dây dưa, cách xa nhau một chút, không tốt hơn sao?”

Văn Sơ kinh ngạc nghe Lỗ Như Hoa nói, hắn không biết là nên cảm ơn Lỗ Như Hoa rõ ràng lưu loát như thế, hay nên thống hận Lỗ Như Hoa bình tĩnh dứt khoát, hoặc chỉ nên tự trách bản thân quá thiếu suy nghĩ để tạo thành tình huống như hôm nay. Lỗ Như Hoa nói chưa từng có bắt đầu; Lỗ Như Hoa nói cách xa nhau một chút; Lỗ Như Hoa nói hắn vì cảm thấy mới mẻ...

Nhưng... không phải như vậy. Trình độ tiếng Trung của Văn Sơ không tốt, nhưng ý tứ của cô hắn hoàn toàn hiểu. Hắn định phản bác, hắn cũng muốn như Lỗ Như Hoa thao thao bất tuyệt một tràng, nhưng hắn không nói nên lời, bởi bất kể hắn nói gì, thì dường như đều sẽ bị những hành động đêm đó giết chết.

Tuyết vẫn còn rơi lất phất, từng đốm phiêu lãng lạc lõng bay khắp nơi trong khoảng không hiu hắt. Tóc Lỗ Như Hoa cũng vương vài bông tuyết, mặt cô đỏ hồng, đôi mắt lóe sáng. Văn Sơ chợt hiểu, trái tim cô hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh trên mặt, khi cô nói với hắn những lời đó, trong lòng cũng đau không kém gì hắn...

“Không được.” Văn Sơ chậm rãi nâng tay trái chạm nhẹ vào phần cổ lộ ra ngoài áo của Lỗ Như Hoa. Lạnh toát, chiếc khăn quàng cổ bị ném xuống hồ, cô vẫn chưa mua cái mới.

“Đừng như vậy, anh trở về đi. Em nói nhiều như vậy, cuối cùng anh có hiểu không?” Lỗ Như Hoa có vẻ nóng mặt, “Em phải về trường đây, sắp đóng cổng rồi”.

“Không được!” Văn Sơ lại nâng tay trái, lặp lại động tác lúc nãy, áp tay lên cổ cô, “Anh hiểu lời em nói, nhưng không chấp nhận”.

“Đừng lộn xộn nữa.” Lỗ Như Hoa vội gạt tay hắn ra, tay hắn ấm áp khiến lòng cô rối loạn. Giữa lúc bối rối... bỗng một mùi hương khả nghi xộc vào khứu giác nhạy bén của cô...

“Lộn xộn gì chứ.” Văn Sơ quyết không buông tha, lại bắt tay sờ soạng, “Anh đến đây là muốn nói với em, nếu để Vương Thời Trân chăm sóc cho anh mà làm em bớt giận, anh sẽ y lời. Nhưng … hình như em không hy vọng anh ở nhà dưỡng thương, vậy ngày mai anh sẽ đi học, anh nhất định sẽ siêng đi học. Còn trường S … anh… Nếu anh thật sự đã từng khinh thường, về sau cũng không dám thế nữa.”

“Cuối cùng anh có hiểu ý em không vậy? Em muốn nói là cả hai chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, được không?” Lỗ Như Hoa rất muốn đánh người, “Em muốn nói … muốn nói …”.

“Anh chẳng quan tâm em nói gì.” Văn Sơ lần này nâng cả tay phải bị đau áp lên má Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc, theo bản năng nảng định gạt tay hắn ra nhưng lại sợ làm đau hắn, trong lúc bất giác hơi giật mình. Tay Văn Sơ hệt như thần chú đông cứng. Trong lòng cô không ngừng tự nhắc mình: “Cách xa hắn một chút!”, nhưng thân thể lại phản bội, cứ đứng khựng tại chỗ.

“Viêc em nói cứ nói, việc anh làm cứ làm, dù sao anh nói cũng không lại với em.” Văn Sơ nhoẻn cười, mắt như phát sáng, giọng nói mang theo mê hoặc không cưỡng nổi, đầu cũng chầm chậm cúi thấp xuống gần cô. Đôi môi Lỗ Như Hoa ở ngay trước mắt hắn, vẫn kiều diễm ướt át như vậy. Văn Sơ thấy lòng ấm run lên, cảm giác mềm mại kia làm cho hắn nhung nhớ điên cuồng, bây giờ vẫn vậy… dù cô đang tức giận, dù cô mới nói quả quyết như vậy, nhưng sự mềm mại kia... nhất định chỉ thuộc về hắn.

Nhất định là thế, nếu không tại sao cô không né tránh? Văn Sơ càng tự khuyến khích bản thân, cúi sát xuống phía đôi môi mời gọi...

“Văn Sơ.” Cách một khắc trước khi đôi môi hắn chạm vào Lỗ Như Hoa, cô bỗng mở miệng.

“Ừ?” Văn Sơ còn đang mê man. Hôm nay quả nhiên đến đúng lúc, không uổng công hắn đứng canh cửa chẵn nửa giờ, ngay cả ông Trời cũng tốt, tự nhiên còn rơi tuyết đầu mùa, đủ lãng mạn, lúc này không tháo gỡ khúc mắc thì còn đợi khi nào! Hôn, nhất định phải hôn, hôn cho cô choáng váng, cô sẽ quên tức giận!

“Trên mặt anh có mùi lạ.” Giọng Lỗ Như Hoa so với tuyết còn lạnh hơn.

“Hơ, anh không xịt nước hoa.”

“Không phải nước hoa.” Lỗ Như Hoa chậm rãi nhả từng chữ, “Văn Sơ, anh lấy hành bôi lên mắt, định giả bộ khóc phải không?”.

Tim Văn Sơ nứt vỡ tanh tách!

Hắn chột dạ buông Lỗ Như Hoa, cười ngượng nghịu, cùng lúc tự cảnh cáo: Không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận.

“Nhưng anh bôi quá ít, nước mắt không ra nổi.” Lỗ Như Hoa vô cảm nhìn hắn, tiếp tục “chỉ dẫn”, “Để em giúp anh được không? Nếu anh muốn khóc, rất dễ dàng, thuốc nhỏ mắt em có sẵn, để em bán cho anh”.

“Không... Đâu có... à cái gì... Như Hoa, em đừng tức giận, cái đó... Khụ khụ... Anh nghĩ nếu đàn ông chảy nước mắt... em sẽ mềm lòng. Nhưng anh khóc không ra, vạn bất đắc dĩ mới bày ra thượng sách này. Lần sau anh không làm vậy nữa, anh sẽ không lừa em, anh thề!”

“Thượng sách? vẫn còn gọi là thượng sách?” Lỗ Như Hoa nghiến răng, “Sau khi về nước bao nhiêu điều tốt không thèm học, lại tinh thông mấy món tà môn ma đạo, anh đi đi, dám giả bộ khóc gạt em! Anh được đấy!”.

“Không có! Anh chỉ lau một chút, thật sự chỉ lau một chút.” Văn Sơ hốt hoảng, “Em đừng tức giận, cái món hành rất kích thích, mắt anh không tốt lắm nên không dám bôi nhiều, thật sự chỉ bôi một chút!”.

“Sao em lại không giận?” Lỗ Như Hoa cười cực kỳ quái dị, “Ngay cả hành mà anh cũng tiếc không dám bôi nhiều, chỉ bôi tí xíu! Rất không chuyên nghiệp, anh biết bình sinh em ghét nhất là cái gì không? Em ghét nhất là người không chuyên nghiệp!”.

Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là cổ tay Văn Sơ đã bầm tím đến đau thương. Tất nhiên là do Lỗ Như Hoa nhéo hắn. Dùng toàn lực!

Tục ngữ nói, thương gân động cốt một trăm ngày.

Văn Sơ tuy không cần nghỉ ngơi lâu đến một trăm ngày, nhưng ít nhất trước kỳ nghỉ đông sắp tới hoàn toàn không có biện pháp sử dụng linh hoạt tay phải. May là Vương Thời Trân quả thực không h 3e7e lời đồn, mỗi ngày nhằm cổ tay Văn Sơ phun một loại thảo dược đen xì, hiệu quả rất tốt, vết sưng bầm tiêu đi rất nhanh, khiến bạn học Văn Sơ từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài lần đầu được thấy cái thần kỳ của y thuật Trung Quốc!

Chỉ có điều... không biết thuốc này vốn như vậy, hay bạn học Vương Thời Trân cố ý bỏ thêm “gia vị” gì khác, tóm lại mùi hương đặc biệt “thu hút”, khiến cho ba hot boy còn lại của phòng 205 mỗi ngày đều bị hun đến váng đầu hoa mắt. Chưa hết, mỗi khi Văn Sơ ra ngoài thì trong phạm vi ít nhất 100 mét xung quanh, mọi người đều chạy sạch. Khi Văn Sơ than thở với Lỗ Như Hoa chuyện này thì bị cô chọc một câu “Chứ còn muốn mỗi ngày thơm ngào ngạt mà trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao?” làm hắn tức nghẹn họng trở về.

Văn Sơ đương nhiên không dám phản bác gì thêm, khó ngửi thì đành khó ngửi đi, chỉ cần là Như Hoa an bài...

“Đại học S nằm ở thành phố S, là trường đại học tổng hợp trọng điểm trực thuộc bộ Giáo dục, thành lập năm..., ban đầu tên là...” Văn Sơ ngồi trên một chiếc ghế trong phòng ký túc, cầm một quyển sách, vừa xem vừa lẩm nhẩm nho nhỏ.

Lỗ Như Hoa đã sớm “lẻn vào” phòng 205, cô đến giúp mấy tên làm biếng trong phòng giặt chăn mền. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô lén nhìn Văn Sơ, hắn ngồi thẳng lưng, dáng nhìn nghiêng trông thật... thu hút, không ngờ hắn trở nên chăm chỉ cũng quyến rũ như vậy.

“Oành!” Cửa phòng bị đẩy một cái thật mạnh, Cá voi người đầy mồ hôi từ ngoài vọt vào, trong tay cầm một quả bóng đá.

“Mệt chết người, nóng chết người.” Hắn vừa vào lập tức kêu ca ầm ĩ, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn tu một hơi dài.

“Đang mùa đông cậu còn kêu nóng!” Phó Tâm Thành nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, cũng không ngẩng đầu lên.

“Cậu ra ngoài đá bóng liền hai tiếng thử xem!” Cá voi nhíu mày, trợn mắt nhìn lên chiếc điều hòa đang tỏa hơi ấm, vươn tay lột áo ngoài một cách dứt khoát rồi ngồi xuống ghế.

Văn Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, không hé răng. Năm giây sau hắn mới bắt đầu phản ứng, lập tức chồm dậy, cầm chiếc áo vừa bị cởi bỏ ném lại vào người cậu ta, “Như Hoa nhà tôi đang ở đây, cậu để ý giùm tôi!”.

Cá voi xì một tiếng, phá ra cười, “Nhà cậu...”.

Văn Sơ trừng mắt liếc Cá voi một cái, ra vẻ trách cậu ta biểu diễn không đúng chỗ, lại chột dạ nhìn ra ban công canh chừng Lỗ Như Hoa, không biết cô nàng có nghe hay không... Thật ra cởi trần cũng không có gì, vấn đề là dáng người Cá voi thật sự rất được, không thể để Lỗ Như Hoa nhìn thấy, miễn cho cô nàng lại có suy nghĩ linh tinh!

“Cậu đang đọc cái gì thế?” Cá voi cũng nghe lời Văn Sơ, mặc một chiếc áo khác mỏng hơn vào rồi hiếu kỳ chạy lại chỗ Văn Sơ ngó quyển sách nhỏ trong tay hắn, “Á! Lịch sử Trường Đại học S? Ở đâu ra thế?”.

Văn Sơ liếc hắn một cái, không thèm trả lời, giật sách lại tiếp tục rì rầm đọc.

Phó Tâm Thành không rời mắt khỏi laptop, cười cười chen vào, “Cậu ta mua...”.

“Mua chỗ nào?” Cá voi ngạc nhiên.

Phó Tâm Thành tiếp tục cười nhạt, “Mua ở đâu? Câu đấy mà cũng phải hỏi à?”.

“Lỗ Như Hoa.” Cá voi tự cho mình một đáp án khẳng định.

Lần này, ngay cả Lỗ Tự Ngọc cũng không nhịn được cười.

“Mà cậu đọc thứ này làm gì? Đang học thuộc đấy hả? Học thuộc để làm cái gì cơ chứ?” Cá voi vẫn cảm thấy kỳ quặc.

Phó Tâm Thành trả lời thay: “Lỗ Như Hoa nói cậu ta không thích trường S, nên đem sách chào hàng với cậu ta, cậu chàng liền bỏ công học thuộc nguyên ngày, ha ha...”.

“Không phải đấy chứ...” Cá voi nhìn Văn Sơ, thở dài quay đi.

Văn Sơ chậm rãi khép sách đứng lên, mặt không đổi sắc, giọng nói bỗng cao lên một nửa, “Không nên sao? Như Hoa nhà tôi nói rất có lý, là người Trung Quốc, lại là sinh viên trường S, tìm hiểu trường học của mình có gì không phải? Yêu nước thể hiện ở nhiệt tình yêu thương chỗ đứng của mình, mấy người các cậu, thật thiếu thốn văn hóa!”.

“Trả anh xã lại cho cậu này... Như Hoa.” Ba nam sinh cười lăn cười lóc.

Lỗ Như Hoa ở ngoài ban công đã giặt xong chăn mền, đang phơi lên dây, quay đầu lại trừng mắt nhìn Văn Sơ.

Văn Sơ tóm gọn được ánh mắt của Lỗ Như Hoa, trong lòng hơi buồn bực. Rõ ràng đây là câu nói của Lỗ Như Hoa, vì sao hắn vừa nói ra lại bị khinh bỉ, thế giới này thật không có công bằng gì hết... Nghĩ đi nghĩ lại thấy càng khó chịu, ba con khỉ đang ngong ngóng xem diễn trò này! Không dễ thế đâu nhé!

Hắn quăng sách, bắt đầu ra lệnh, “Cá voi, mặc quần áo cho chỉnh tề vào, chú ý hình tượng của cậu giùm tôi. A... Tâm Thành, cậu xem ảnh gái gú suốt cả buổi chiều, nhỡ mà Như Hoa nhà tôi mượn máy tính của cậu thì làm sao bây giờ? Đối với cậu thì không hề gì, nhưng cô ấy cảm thấy tôi bị cậu đầu độc thì không được!”.

“Tôi đầu độc cậu á?” Phó Tâm Thành cười gian, “Hôm qua ai nhong nhóng đòi xem mấy hình ảnh này? Ai? Ai xem tới mức đôi mắt đơ luôn?”.

Văn Sơ xông lên, chỉ dùng một cánh tay “còn khỏe” bịt miệng Phó Tâm Thành.

“Văn Sơ, anh gọi em là Lỗ Như Hoa, không được gọi ‘Như Hoa nhà tôi’”. Lỗ Như Hoa từ ban công bước vào, kiến nghị một cách nghiêm túc.

“Em không thích?” Văn Sơ buồn bực hỏi lại.

“Chúng tôi đều không thích!” Cá voi và Phó Tâm Thành đồng thanh đáp thay, Lỗ Tự Ngọc mỉm cười.

“Ồ...” Văn Sơ gật đầu, hơi đăm chiêu, “Được rồi, tôi không nói ‘Như Hoa nhà tôi’ nữa”.

“Thế mới đúng...” Mọi người lau mồ hôi.

“Ừ tôi cũng thấy nói như vậy chưa đủ thân thiết!” Văn Sơ lẩm bẩm nho nhỏ, “Phải là Như Hoa của tôi”.

Lỗ Như Hoa đấm hắn một cái, đỏ mặt.

Văn Sơ cũng không né, cười híp mí mặc cho cô đánh, “Không sao, anh không đau, chỉ cần em thích thì cứ đá”.

Ói mửa ầm ĩ khắp căn phòng...

“Ai đem hai người bọn họ quẳng ra ngoài giùm tôi với?” Cá voi yếu ớt kháng nghị.

Phó Tâm Thành cười khổ.

“Văn Sơ, khăn quàng cổ cậu đan đâu? Lấy ra cho chị tôi xem đã đủ dài chưa.” Lỗ Tự Ngọc giờ mới mở miệng, nhưng vừa mở là quăng ngay một quả bom nguyên tử.

“A?” Phó Tâm Thành, Cá voi và Lỗ Như Hoa cùng kêu lên kinh ngạc.

“Mấy buổi tối vừa rồi cậu trốn trong ổ chăn là để đan khăn quàng cổ?” Phó Tâm Thành cuối cùng đã quăng máy tính qua một bên, nhảy dựng lên.

Hai má Văn Sơ ửng lên một màu đỏ khả nghi, lại thầm khen Lỗ Tự Ngọc hỏi quá sức đúng lúc, ha ha ha... Hắn nửa hơi mất tự nhiên nửa sung sướng nhún nhảy mở tủ, lấy ra một túi giấy đựng một thứ tạm gọi là khăn gồm một dúm len rối túm vào nhau đưa cho Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc cầm lấy, trong đầu hơi lộn xộn, không biết nên nói gì. Những sợi len thuần một màu đen, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh sáng, vừa mềm vừa nhẹ. Mấy cô bạn cùng ký túc xá cô dạo này cũng dùng loại len sợi này, phần lớn là đan tặng bạn trai, mỗi đêm đều để đèn đan đến khuya, đúng là “bao nhiêu sợi len bấy nhiêu sợi tình”. Nhưng cô không thể tưởng tượng được... Văn Sơ lại...

“Cái đó... vì anh đã làm mất khăn quàng của em cho nên... Anh vốn định mua một cái khác, nhưng... quyết tự học đan, có điều khó quá, đan mấy ngày được có nhiêu đây, cũng không biết mùa đông này có kịp xong cho em quàng không!” Văn Sơ lắp bắp, “Nếu em cần gấp, anh sẽ thức khuya làm nốt cho xong!”.

“Làm khuya cái gì!” Mắt Lỗ Như Hoa nóng nóng, mũi cũng hơi cay cay. Đêm đó khăn quàng cổ hắn tự tay ném xuống hồ, cho nên hắn tự tay làm cái khác đền bù. Nhưng... hắn là Văn Sơ - gã trai sống như một hoàng tử. Cô làm sao để lại ghét hắn, làm sao để lại cự tuyệt hắn bây giờ? Lỗ Như Hoa không biết liệu có phải mình đã bị cảm động rồi không, nhưng tóm lại... tóm lại... trong lòng trào lên một cảm giác chưa bao giờ có, “Tay anh không đau sao? Bị thương cũng chưa khỏi hoàn toàn, làm sao mà đan được, tay anh là để vẽ, tranh vẽ tương lai là đo li tính tiền! Em không biết tự đan sao? Cuộn len này coi như anh đền bù cho em, tự em đan được rồi”.

“Như vậy sao được? Anh đã bảo là muốn tự tay anh đan tặng em!” Văn Sơ mỉm cười lấy lại cuộn len, “Anh biết con trai mà làm mấy việc này thế nào cũng bị cười, nhưng chẳng sao cả, anh cứ nghĩ đến em đeo ‘quà’ của anh là anh thấy vui rồi. Có thể làm em ấm áp trong mùa đông... Và cả trái tim em”.

Ói mửa ầm ĩ... tập hai.

“Lỗ Tự Ngọc, cậu và hắn thỏa thuận diễn khúc anh xướng em bè đấy hả? Tởm chết mất!” Phó Tâm Thành chịu không thấu, ngồi phịch trên giường ôm bụng, nhất định là Lỗ Tự Ngọc và Văn Sơ đã thương lượng trước, bằng không làm sao Lỗ Tự Ngọc đột nhiên đề cập đến khăn quàng cổ, “Không được, tôi muốn đổi phòng, ở đây cứ nôn ra miết coi chừng tôi chết sớm lúc còn trai trẻ”.

“Không sao, cứ nôn mãi sẽ thành quen.” Lỗ Tự Ngọc nghiêm trang trả lời, hoàn toàn không giống nói đùa.

“Anh không cần phải làm vậy.” Lỗ Như Hoa lúng búng nói, nếu những lời này là của người khác chắc cô cũng muốn ói, nhưng tên tiểu tử Văn Sơ này lại nói một cách hết sức tự nhiên, nên cuối cùng cô chỉ biết lắng nghe. Mấy ngày nay cô không ngừng tự nhủ, không thể vì những hành động trước đây của Văn Sơ mà giận hắn, cũng không thể vì hắn thay đổi mà cảm động. Chỉ tiếc là... Dù cứng rắn như xương rồng cũng có lúc bị nứt một khe...

“Anh không cần buộc bản thân làm chuyện anh không thích. Em bán cho anh cuốn sách đó... nhưng nếu không có hứng thú thì anh không cần phải xem. Em hôm đó chỉ là thuận miệng nói anh không thích trường S… Lỗ Như Hoa cố gắng giải thích.

“Anh thích xem!” Văn Sơ cười rộ lên, “Mới đầu đúng là có hơi miễn cưỡng, nhưng đọc hoài cũng thấy hay, hôm qua đã đọc xong một lượt rồi. Rất toàn diện, rất thú vị”.

“Thật sự hay?” Lòng hiếu kỳ của Cá voi bị khơi gợi, “Sách lịch sử trường thì có thể hay thế nào nhỉ? Còn có thể làm cho người không thích sách vở như cậu mê say đọc hết cả cuốn?”.

Nói đoạn, chạy đến bàn Văn Sơ cầm sách lên lật lật. Ừ, là sách in màu, nhưng không phải loại phát hành, trông như kiểu sinh viên tự biên soạn, hình ảnh và nội dung không tệ, thậm chí còn giới thiệu thêm những nhà hàng nấu ăn ngon ở gần trường S.

“Có vẻ rất thực tế đấy”, Cá voi cười cười lật sách, được vài trang thì gặp rắc rối, “Á! In ấn kiểu gì mà kém cỏi quá sức, mấy trang này còn chưa rạch ra làm sao đọc. Cậu nào lấy cái dao rọc lại đây cho tôi cắt ra cái!”.

Lời Cá voi chỉ là thuận miệng, nhưng vừa thốt ra ký túc xá bỗng im lặng như tờ...

Lỗ Như Hoa vẫn cười, quay sang Văn Sơ, “Anh nói hôm qua anh đọc xong rồi?”.

Văn Sơ trợn mắt lùi vội về phía sau, giơ tay trái che chỗ bị thương tay phải. Tuy nhiên Lỗ Như Hoa không có ý định đánh hắn, chỉ chậm rãi hỏi:

“Đọc xong rồi mà thế nào lại còn mấy trang chưa kịp rạch? Mắt anh là tia X quang có thể nhìn xuyên thấu?”

Văn Sơ tuyệt vọng nhìn về phía Cá voi, nghiến răng chửi một câu, “Cá voi, tôi và cậu không đội trời chung!”.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31607


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận