Chào Em, Như Hoa Chương 13


Chương 13
Kỳ nghỉ dài hạnh phúc

Chuông ngân nga điểm mười hai giờ, pháo hoa hai bên bờ sông và trên ban công vút lên trời cao từng chùm sáng rực rỡ lấp lánh.

Văn Sơ nhìn về phía con sông, hét lớn: “Lỗ Như Hoa, chúc mừng năm mới!

Lỗ Như Hoa cũng quay về phía con sông hét lớn: “Vãn Sơ, chúc mừng năm mới!

Thật ra khi yêu, lúc cảm thấy tràn trề hạnh phúc, lòng cũng có thể đau, đau kiểu hạnh phúc, đau cũng hạnh phúc.

“Bây giờ còn sớm, anh khó khăn lắm mới tìm được em, ở lại một chút rồi hãy về trường.” Lời nói của Văn Sơ có vẻ như đang đề nghị, nhưng ngữ điệu thì rõ ràng là không cho phép từ chối, hành động lại nhanh chóng, lập tức kéo Lỗ Như Hoa “tống” vào phòng, nhân thể đóng cửa lại.

Hành động của hắn khiến Lỗ Như Hoa kinh ngạc, tay cô cũng bị nắm chặt trong bàn tay rất mềm và ấm của hắn.

“Có nhớ anh không?” Vào phòng, hắn lập tức kề sát vào mặt cô, cười đến rạng rỡ, trên người vẫn còn vương vất không khí lạnh bên ngoài, nhưng không biết vì sao, Lỗ Như Hoa cảm thấy trong lòng ấm nóng.

Lỗ Như Hoa nhíu mày, “Vừa đến đã thấy buồn nôn rồi. Em phải đi đây”.

“Nói dối không phải là thói quen tốt.” Văn Sơ không buông tha, giữ chặt cô, “Nếu không nhớ, sao lại gửi tin nhắn cho anh vào lúc này, ha ha, rõ ràng là lòng có sẵn tâm tư, anh vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn của em”.

“Ai lòng có tâm tư với anh!” Lỗ Như Hoa vỗ trán hắn, “Tỉnh lại đi, trời chưa khuya đã bắt đầu nằm mơ sao?”.

“Em thật sự không quan tâm ngày nghỉ anh làm gì sao?” Văn Sơ hơi xị mặt, tay cũng buông ra.

Lòng cô lại mềm nhũn, khẽ hứ một tiếng.

“Được rồi! Anh Văn Phỉ nói đúng thật, đáng đời anh, ai bảo anh yêu em, kiểu nó phải thế rồi, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Văn Sơ nhún vai, ánh mắt bình thản trở lại.

“Anh đừng dính chữ yêu lên miệng cả ngày đi!” Lỗ Như Hoa thè lưỡi, “Lúc nào cũng xoen xoét nói mồm, chứng tỏ toàn là bề ngoài, giả dối”.

“Cái đó không phải lúc nào cũng đúng, anh yêu em, anh muốn nói với em cả ngày.” Văn Sơ phản đối, “Em lý luận kiểu gì đâu không, ai nói cả ngày đeo bên miệng thì nhất định là giả? Anh nói cho em biết, Lỗ Như Hoa, những lần anh nói yêu em còn nhiều hơn tất cả những lần anh nói yêu từ trước đến giờ cộng lại, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh”.

Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, “Anh chỉ nói linh tinh!”.

“Có linh tinh không, em chứng minh đi.” Văn Sơ càng ghé sát vào cô, bỗng lấy từ trong chiếc túi đeo bên hông ra một món đồ, trải ra trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ.

Một tấm khăn quàng cổ hoàn chỉnh màu đen, rất dài.

Chiếc khăn này cô biết, hơn nữa rất quen thuộc. Là hắn giúp cô đan, hóa ra đã xong rồi.

“Anh biết mình đan không đẹp.” Văn Sơ bỗng trở nên nghiêm túc, cầm khăn quàng chậm rãi quấn vào cổ cô, “Kiểu dáng bình thường, hoa hòe... Nhưng đây là lần đầu tiên anh làm, không khác gì bức họa quý giá đầu tiên anh vẽ khi còn nhỏ. Em nhận tạm nhé?”.

Lỗ Như Hoa nhìn hắn từ từ quàng từng vòng khăn quanh cổ mình. Cô đã biết hắn đan chiếc khăn này tặng cô, mỗi ngày cô đều nhìn thấy sự tăng trưởng về chiều dài của nó, nhưng... nhưng đến khi nó thực sự thuộc về mình... trong lòng cô vẫn dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời, vừa ngọt ngào, vừa hơi xon xót.

“Còn cái này.” Văn Sơ mỉm cười, lại moi trong túi áo ra một hộp nhỏ tinh xảo. Nắp hộp vừa mở, bên trong hiện ra một chiếc ghim cài áo lấp lánh. Hắn cẩn thận gỡ chiếc ghim ra rồi cài lên mép khăn. “Mấy ngày nay anh tìm thứ này mãi, may cuối cùng cũng tìm được: Cái mặt dây chuyền giống hệt với cái anh đã ném đi. Nhưng anh nghĩ chế tác nó thành cái cài áo thì hay hơn bởi như thế nó sẽ được ở gần trái tim em hơn nữa..

Lỗ Như Hoa cúi đầu nhìn chiếc ghim, trên nền đen của khăn quàng cổ, nó dường như càng trở nên lấp lánh, vẫn là hình cô bé cầm đĩnh vàng toét miệng cười, y hệt cái bị Văn Sơ vứt bỏ dạo trước.

Cô trầm mặc, tay bất giác giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ghim thủy tinh.

Văn Sơ khẩn trương thăm dò vẻ mặt cô, trong lòng càng lúc càng trầm xuống. Cô không tỏ ra vui mừng gì đặc biệt, cũng không hẳn là không quan tâm, vẫn thản nhiên không buồn không vui như trước.

Văn Sơ bỗng hơi ngượng ngập, “À... Đúng ra anh nên nhảy xuống hồ tìm lại món quà đó phải không? Nhưng... con búp bê nhỏ như vậy... anh nghĩ nhảy xuống đó... nước lạnh lắm... Anh sợ nhảy vào không ra được... rồi em thành quả phụ... Nếu không... hay để anh nhảy xuống mò vớt nó lên vậy”.

Vẫn chẳng có vẻ gì giống như sự tha thứ hay tán thành. Văn Sơ buồn bã quay người định đi, bỗng thấy một bàn tay bị nắm lại.

Đây là lần đầu tiên Lỗ Như Hoa chủ động nắm tay hắn. Văn Sơ giật mình, tay cô nhỏ mềm, lành lạnh. Tim hắn đập loạn, gương mặt cô ở sát bên, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại bỗng áp lên má hắn.

Trời sa đất sụp, trái tim Văn Sơ nứt ra một khe vực Mariana, rồi khe vực ấy lại bị cả một biển Thái Bình Dương lấp đầy, tiếp theo, chín vầng mặt trời quay cuồng trong nước biển, nước biển sôi trào.

“Ơ... Em chỉ là... muốn cảm ơn.” Lỗ Như Hoa bị hành động của mình làm hốt hoảng, người bối rối trở thành cô. Cô không biết tại sao lại xúc động như vậy, sao lại có thể kiễng chân hôn Văn Sơ, đây không phải ý định của cô, chắc chắn thế. Lỗ Như Hoa bỗng ảo não, chẳng biết ý định ban đầu của mình là gì...

Ý định ban đầu của Lỗ Như Hoa, Văn Sơ chẳng thừa thời gian đi tìm hiểu. Hắn biết đó không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng là nụ hôn đầu tiên Lỗ Như Hoa chủ động, đó là sự tiếp nhận và tha thứ. Nhìn cô bắt đầu chân tay luống cuống, hắn không thể kìm lòng mạnh mẽ kéo cô vào trong vòng tay, không nói năng, chỉ lặng lẽ ôm siết, cho đến khi sự căng cứng của cô dần trở nên mềm mại.

Cằm hắn nhẹ nhàng cọ vào thái dương cô, hắn cảm thấy đây là lúc cần phải nói gì đó, nhưng một câu cũng không thốt nên lời, lại cảm giác như bây giờ bất cứ âm thanh nào vang lên cũng sẽ phá hỏng giây phút ngọt ngào hiện tại. Lỗ Như Hoa đang ở trong lòng hắn, lần đầu tiên, hoàn toàn ở trong lòng hắn...

Căn phòng vốn đã nhỏ giờ như càng nhỏ hơn, bao trùm hai người đang yêu trong một không gian ấm áp ngọt ngào. Không cần đến những lời nói ngôn tình hoa mỹ, chỉ cần một động tác, một ánh mắt là đủ.

Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đứng chán thì ngồi xuống chiếc bàn bi a, giữa một đống đồ bông lổn nhổn. Chiếc khăn quàng cổ như kết nối hai người, càng làm họ gần nhau hơn.

Ảnh đèn trong phòng không sáng lắm nhưng cũng đủ soi rõ hai bờ má Lỗ Như Hoa đang ửng hồng. Văn Sơ nghiêng mặt, nhìn cô chăm chú. Vui đến... muốn khóc!

Nói ra thật mất mặt, nhưng mũi hắn quả thật đang hơi cay cay. Lỗ Như Hoa này đúng là cô gái sinh ra để làm khổ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu thương một người đến như vậy. Từ ngày nghỉ đến giờ, hắn miệt mài ở nhà Văn Phỉ đan khăn. Đan xong, lại quay về chỗ mua quà lần trước, tìm chiếc mặt dây thủy tinh giống cái cũ, tự tay sửa lại thành ghim cài áo. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn gọi điện ngay cho Lỗ Tự Ngọc, biết cô đang ở phòng trọ, lập tức lao đến.

Đứng trước cửa phòng, hắn tự nhủ, phải nắm lấy cơ hội, phải khiến cô tha thứ.

Nhưng lại không có can đảm gõ cửa. Cho đến lúc cô nhắn cho hắn cái tin đơn giản kia.

“Lỗ Như Hoa, Lỗ Như Hoa, Lỗ Như Hoa...” Văn Sơ mỉm cười, thì thầm gọi tên cô.

Lỗ Như Hoa nhìn điệu bộ ngốc nghếch của hắn, buồn cười lại không dám cười, cô sợ lúc này mà cười to, có lẽ mọi thứ sẽ tan biến, cô lại nghĩ mình đáng ra không nên nhận lời hắn.

Một Văn Sơ như vậy, cô có thể cự tuyệt được không?

Cô rất muốn thể hiện cốt khí như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà hung hăng tuyên bố: “Anh đã tổn thương tôi, cả đời này chúng ta không thể ở cùng một chỗ”.

Nhưng... điều đó lúc này... còn ý nghĩa sao? Khăn quàng cổ rất ấm, nối liền hai người. Ghim cài thủy tinh thay thế mặt dây chuyền, cũng như nhau, đều là để tặng người và đeo lên người.

“Anh cứ gọi tên em làm gì.” Lỗ Như Hoa nhỏ giọng hỏi, mặt nóng bừng, bởi vì Văn Sơ tựa mặt rất gần, tựa như môi chỉ khẽ động sẽ chạm đến má hắn.

Văn Sơ cười “bỉ ổi”, “Quê mùa quá, nhưng cũng hay!”.

Lỗ Như Hoa hơi nhíu mày, “Anh dám cười tên em?”.

“Anh đâu có cười, là cảm thấy tên hay mà!” Văn Sơ ôm vai cô, nhẹ giọng giải thích, “Đừng xem thường trình độ tiếng Trung của anh, để có thể hiểu được ý nghĩa tên em, anh phải tìm hiểu nhiều tài liệu lắm đó”.

“Phì, tên em thì có ý nghĩa gì chứ? Anh tra sách tìm được gì nào?” Lỗ Như Hoa bật cười.

Văn Sơ cũng cười, “Tên em y hệt như chủ nhân của nó vậy. Như Hoa, như hoa... Em không thấy là đọc lên cảm giác rất mềm mại sao?”.

“Em gọi tên em, vì sao trong lòng lại mềm mại?”

“Vậy em gọi tên anh đi? Có cảm giác gì đặc biệt không?”

“Văn Sơ? Không có, tên rất đơn giản. Em cảm thấy tên Văn Phỉ nghe còn hay hơn.” Lỗ Như Hoa cố tình để hắn cụt hứng.

Văn Sơ giả bộ tức giận, bỗng khẽ cắn tai cô, “Anh bị em nhìn thấy hết, cho nên anh đã thành người của em”.

“Em nhìn thấy hết anh khi nào?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.

“Ngày đầu báo danh!” Thái độ Văn Sơ kiên quyết.

“Ngày đó... Lần đó không tính, chỉ thấy đằng sau...” Lỗ Như Hoa đỏ nhừ cả mặt lẫn tai.

“Chẳng lẽ em còn muốn nhìn đằng trước?” Văn Sơ liếc mắt hỏi.

“Lưu manh!” Lỗ Như Hoa nghiến răng ken két.

“Không công bằng!” Văn Sơ cau mày, “Em xem, em làm cho anh yêu em. Sau đó lại dùng Tiếu Thanh tra tấn anh, coi như chính em làm hại tay anh bị thương, còn hại anh tự trách mình thật lâu. Lỗ Như Hoa, anh không phải Thượng đế của em sao? Thượng đế sao phải khổ sở như vậy?”.

“Còn khiếu nại cái gì?” Lỗ Như Hoa cười phá lên, chậm rãi trả lời, “Em không biết anh có phải Thượng đế của em hay không. Tóm lại... Anh và Tự Ngọc y hệt nhau, đều có khả năng làm em rất đau lòng”.

“Chuyện sức khỏe của Tự Ngọc... anh đã biết.” Văn Sơ nhìn cô. “Em biết là anh đã biết.” Lỗ Như Hoa tiếp lời, “Em biết Tự Ngọc sẽ nói với anh. Văn Sơ, em là người thế nào, anh chắc chắn mình đã rõ hết chưa?”.

“Rất rõ ràng. Như Hoa... kỳ thật không bằng hoa.” Văn Sơ trả lời rất nghiêm túc.

Kỳ nghỉ thật dài.

Văn Sơ dường như biến thành đứa trẻ to xác suốt ngày quấn lấy Lỗ Như Hoa. Cô vốn nghĩ rằng chỉ có con gái mới hay đeo dính, không ngờ con trai khi mà dính thì cũng chặt không chịu nổi.

Mỗi buổi sáng, Lỗ Như Hoa thức dậy đúng sáu rưỡi, công việc cho một ngày lúc nào cũng đầy ấp. Nhưng mặc kệ cô đang làm gì, Văn Sơ dù người không tới, tin nhắn cũng sẽ như bóng với hình. Nội dung chủ yếu không ngoài mấy chữ: Em đang ở đâu? Ăn chưa? Em đang ngồi với ai?

Nghĩ đến những tin nhắn này, dù ở trên xe bus hay đang đi đường, Lỗ Như Hoa luôn bất giác mỉm cười sung sướng. Nhưng tin nhắn trả lời của cô lại thường trái ngược với cảm xúc, luôn có vẻ “hung dữ”, kiểu như: Liên quan gì tới anh? Đang ở với một anh đẹp trai!

Sau đó không đến nửa phút, Văn Sơ chắc chắn sẽ gọi điện thoại lại, dù hắn biết rõ bên cạnh cô chẳng có anh chàng đẹp trai nào cả.

Văn Sơ không hề ngăn cô làm việc bởi hắn biết có ngăn cũng vô ích. Lỗ Như Hoa dù mệt vẫn vui, niềm vui này hắn không có quyền lợi và cũng không muốn cướp đi. Nhưng cũng khổ cho hắn, bởi chờ đợi còn khổ sở hơn đi làm kiếm tiền nhiều.

Thời điểm gần qua năm mới, Lỗ Như Hoa tạm ngừng làm việc. Lỗ Tự Ngọc cũng theo vị giáo sư nọ đi trượt tuyết dã ngoại. Ban đầu Lỗ Như Hoa không yên tâm, nhưng nhìn Lỗ Tự Ngọc trước nay chưa từng tỏ vẻ hứng thú như vậy, công việc vẽ tranh quảng cáo không những không làm cho cậu mệt mà còn khiến cậu trông tươi tắn và nhiều thần sắc hơn. Vì thế, Lỗ Như Hoa đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên em trai ở xa sự chăm sóc của cô như vậy nên những lúc rảnh rỗi, trong lòng cô không khỏi cảm thấy trống trải.

Cũng may Văn Sơ không để tinh thần cô kịp xuống thêm, hắn chỉ hận không thể chen cả người vào tâm tư Lỗ Như Hoa.

Năm mới càng đến gần, không khí tết nhất ở trường S càng thể hiện rõ rệt, ký túc xá cũng được những giảng viên và sinh viên lưu lại trường trang trí đủ loại đèn hoa, tranh ảnh màu sắc rực rỡ. Đương nhiên, những món này đều lấy từ “cửa hàng Lỗ thị” của Lỗ Như Hoa.

Tuy nhiên ban ngày còn đỡ, buổi tối ở đây giờ lạnh lẽo vô cùng. Nhất là lầu ký túc xá nơi Lỗ Như Hoa ở, bình thường nữ sinh các ngành khoa học kỹ thuật vốn đã ít người, thời điểm gần năm mới, đại đa số đều đã về nhà hết.

Vì thế, Lỗ Như Hoa cứ lỡ sơ ý là lại nhận ra ngay... cả tầng lầu lạnh lẽo âm u... hình như chỉ có mình cô.

Vốn cô ở lầu ba, bên cạnh phòng 317 của Hạ Thịnh, nhưng trước kỳ nghỉ đông đã đổi đến lầu hai phòng 208. Đừng nghĩ chỉ cách một lầu đáng gì, vấn đề đã xuất hiện ngay đấy...

Nhìn di động đã mười hai giờ khuya, Lỗ Như Hoa khác hẳn bình thường, không tài nào ngủ nổi. Ký túc xá im lặng đến rợn người. Giường đối diện che màn kín mít, tối om. Lỗ Như Hoa nhìn chằm chằm trong chốc lát thì không dám nhìn nữa, nhỏm dậy kéo màn lên mới thấy bớt sợ. Nằm trên giường, vẫn trằn trọc không ngủ được, người ta hay nói mười hai giờ khuya là thời điểm... cái gì thường hiện ra?

“Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, anh yêu em rất nhiều...” Bên gối, một giọng hát kỳ quái đột ngột vang lên! Lỗ Như Hoa thét chói tai, ngồi bật dậy, hú hồn hú vía, nhìn kỹ thì hóa ra là nhạc chuông di động!

Hú hồn hú vía! Văn Sơ thối ban ngày cầm điện thoại của cô, vụng trộm loay hoay nửa ngày, hóa ra là để đổi nhạc chuông thành khủng bố như vậy... Tiếng chuông vẫn vang vọng, rõ ràng là giọng hắn, nhưng lại cố ý hát lái đi trở nên quái dị.

Vừa tức giận vừa buồn cười, Lỗ Như Hoa định thần, nhận điện thoại lập tức mắng té tát, “Văn Sơ tồi, anh làm em sợ muốn chết!”.

“Nhớ anh không? Ha ha!” Bên kia, Văn Sơ lại dạo đầu bài ca buồn nôn lần thứ một ngàn lẻ một.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

“Anh tự ý ghi âm nhạc chuông của em phải không? Nghe kinh quá đấy!” Lỗ Như Hoa cắn môi, quyết không để hắn đắc ý.

“Hì!” Văn Sơ hạ giọng, “Con người em thật hoàn mỹ, nhưng thêm tí hài hước nữa sẽ càng hoàn mỹ hơn!”.

“Không thèm nói với anh nữa! Em không bị anh hù chết là may lắm rồi.” Lỗ Như Hoa nằm xuống gối, miệng thì nói không thèm nói nữa, nhưng không ngắt điện thoại, khóe miệng bất giác hé nở nụ cười.

“Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, anh yêu em rất nhiều... Em nghĩ ngợi một chút, bước ra nhìn ánh trăng như muốn tỏ lòng anh..” Tiếng hát của Văn Sơ thì thầm dịu dàng vẳng ra từ trong điện thoại, mềm mại và ấm áp.

Lỗ Như Hoa không nhịn được cười, cũng không dám cười thành tiếng. Cô không muốn làm hắn mất hứng ngừng giọng hát có thể đuổi cả bò. Thẳng thắn mà nói, giọng ca của hắn đã vượt qua những giới hạn giữa hay và không hay... mà là một loại cảm giác khác... nồng nàn...

“Nhớ anh phải không?” Văn Sơ bỗng ngừng lại hỏi.

“Nhớ.” Lỗ Như Hoa buột miệng, nói xong lập tức hối hận, chui tụt vào chăn, đỏ mặt.

Điện thoại im lặng, hai người cũng không nói nữa, chỉ nghe vang bên tai hơi thở của người kia, dường như chỉ cần như vậy là đã quá đủ.

“Như Hoa, anh muốn gặp em.” Văn Sơ cuối cùng cũng nói, âm thanh hơi khẩn khoản.

“Đừng náo loạn, khuya lắm rồi, anh không ngủ sao?” Lỗ Như Hoa vẫn mỉm cười trả lời, may mà hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.

“Anh ngủ không được, anh lo em sợ hãi.”

“Em không sợ, có gì phải sợ?”

“Nghe nói nhà ký túc này hay có mấy chuyện kỳ quái lắm, em ở lầu hai, cái cây trồng bên ngoài đó có một nữ sinh từng treo cổ.” Văn Sơ cố ý trầm giọng xuống.

Lỗ Như Hoa không nhịn được, bất giác thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực, bên ngoài cửa sổ có một cây thường xuân lâu năm, dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, trông rất đáng sợ.

“Anh từ nước ngoài về mà còn tin mấy chuyện vớ vẩn này?” Lỗ Như Hoa hơi chột dạ, nhưng vẫn làm ra vẻ không - có - việc - gì.

“Vì để chắc chắn là em có thể ngủ ngon, anh quyết định sẽ đến bảo vệ em. Rồi, chờ anh ba phút.”

“Đừng nói nhảm, ba phút, từ nhà anh Văn Phỉ bay đến cũng không kịp.” Lỗ Như Hoa cười vang.

Bên kia điện thoại đã cúp...

“Này! Văn Sơ, Văn Sơ?” Lỗ Như Hoa gọi với nhưng chỉ còn những tiếng tu tu trả lời... Ngồi ngây ngốc trong bóng đêm một lúc... Giật mình, hắn chắc không... Vội co chân nhảy xuống giường, bước liền hai ba bước đến cửa sổ, cô mở cửa nhìn xuống dưới lầu.

Dưới ánh sáng ngọn đèn hiu hắt, một người đứng dưới lầu, lấy đà chụp lấy một đường ống lớn, rõ ràng là với ý định trèo lên. Không phải Văn Sơ thì là ai!

Lỗ Như Hoa nuốt một hơi khí lạnh. Văn Sơ nghe thấy tiếng cô mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt trở nên phấn chấn, lập tức đu người, leo lên theo đường ống...

“Coi chừng!” Lỗ Như Hoa muốn hét lên nhưng không dám hét to, giám thị ngay lầu dưới, cô sợ toát mồ hôi!

Cái ống lớn kia có lẽ đã từng là ống dẫn nước, bây giờ đã ở tình trạng bỏ đi, áp trên vách tường vừa bẩn lại trơn, vương vãi đầy lá thối, Văn Sơ vốn sạch sẽ như tiên, bây giờ sao lại... Nhưng Lỗ Như Hoa lo lắng không chỉ có chuyện vệ sinh, mà là đường ống kia liệu có...

Quả nhiên!

Cọc cọc cọc cọc...

Văn Sơ vừa leo được hai mét, liền nghe thấy những âm thanh nguy hiểm vang lên. Hắn hơi do dự ngẩng đầu nhìn Lỗ Như Hoa, vừa chạm đến ánh mắt “thôi rồi!” của cô, lập tức ngửa lên đối mặt với trời, oanh liệt rơi tự do...

“Bụp!” Văn Sơ trong tay còn ôm chặt đoạn ống gãy hạ cánh gọn xuống đất, sau một lúc lâu, hắn thề là sau một lúc rất lâu rất lâu... Hắn đau đến không nói nên lời...

Nhưng vẫn không quên đau khổ nhìn về cửa sổ lầu hai, không thấy Lỗ Như Hoa đâu. Một phút sau, một cuộn dây thừng phơi đồ được ném ra, Lỗ Như Hoa “anh dũng” trèo xuống.

Khi Lỗ Như Hoa thuần thục chạm đất, Văn Sơ tay vẫn ôm đoạn ống, vẻ mặt chuyển từ đầy thống khổ thành vô cùng kinh ngạc.

“Thế nào? Xương cốt thế nào? Có động đậy được không? Cổ có sao không? Có đau chỗ nào không?” Lỗ Như Hoa chẳng hề để ý đến biểu hiện trên mặt hắn, giọng đã như muốn khóc. Cô không biết Văn Sơ rốt cuộc có sao không, ngã xuống đất như vậy, không biết có va chạm phải bộ phận nào quan trọng không. May mà hắn chưa trèo cao lắm, chắc là không có việc gì? Cô hoảng hốt, thậm chí không dám nâng hắn dậy, trong lòng hoảng loạn tột độ, những khả năng đáng sợ chập chờn trước mắt... Tàn tật... Bán thân bất toại... Một loạt danh từ chỉ những hậu quả đáng sợ quay mòng mòng trong đầu cô, gương mặt bất giác ướt đẫm, dĩ nhiên là nước mắt.

Văn Sơ lại bình tĩnh nằm trên cỏ, ngơ ngác nhìn cô.

Tất nhiên là đau, thực sự rất đau, nhưng bây giờ tạm không nghĩ tới nữa. Bởi vì hiện tại quan trọng hơn nhiều, là Lỗ Như Hoa.

Tóc cô xòa rối bết vào hai má, dưới ánh đêm mờ ảo, chỉ có cặp mắt sáng lung linh, nước mắt từng giọt ngắn dài. Mùa đông, cô lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ hoa nhí dài tay lỡ, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra vùng cổ trắng nõn.

“Anh có cử động được không?” Lỗ Như Hoa hoàn toàn không chú ý đến thái độ của Văn Sơ, chỉ hỏi dồn.

Văn Sơ hít một hơi dài, ném cái ống, không thể kìm được, vươn tay, kéo mạnh cô vào lòng.

“Chỉ có tay cử động được, may quá, còn ôm được em!” Văn Sơ vẫn nằm trên đất, ôm chặt cô không cho giãy giụa, sau đó cởi áo khoác, bao lấy thân hình gầy nhỏ của cô. Người cô rất lạnh, nhưng mềm mại, mềm mại đến nỗi hắn không kìm được cười rộ lên, cười đến trái tim nhói đau.

“Có làm sao không? Có làm sao không?” Lỗ Như Hoa hơi lắp bắp, cũng chỉ biết hỏi lại câu hỏi cũ. Cánh tay cũng không tự chủ đưa ra khỏi chiếc áo khoác ấm áp, vòng quanh thắt lưng hắn.

“Có sao, sao rất to, em phải chịu trách nhiệm.”

Hắn nói nhẹ nhàng, đôi môi lướt khẽ lên trán cô, hạ xuống mắt, mũi, hai má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô còn khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, thật nhẹ nhàng gắn lên một nụ hôn.

Lần này, đến lượt Lỗ Như Hoa trời long đất lở...

Tóm lại, náo nhiệt trong đêm đó, chỉ giới hạn cho Văn Sơ và Lỗ Như Hoa.

Làm gãy đường ống thì phải tìm cách gắn lại, nếu không trường học truy cứu sẽ rất phiền toái. Vì thế, kết quả cuối cùng là Lỗ Như Hoa bị Văn Sơ nâng mông đẩy lên, theo sợi dây thừng mệt sống mệt chết bò lên lầu hai, sau đó Văn Sơ cột ống vào lưng, “phi thân” lên tường đặt đoạn ống gãy lại chỗ cũ. Tùy tiện giắt ít lá khô che lấp, nhìn bên ngoài rất khó phát hiện vấn đề.

Giải quyết xong chuyện ống nước, Lỗ Như Hoa lại gặp phiền toái mới. Văn Sơ túm dây thừng “hung hãn” trèo vào phòng cô, ỷ vào cô không dám kêu, càng ỷ vào cô sẽ không dám đẩy hắn xuống, hạ quyết tâm học tập mấy kẻ vô lại. Thật ra vào phòng cô cũng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn ngó xung quanh, tò mò sờ chỗ này một cái, chạm chỗ kia một cái. Hóa ra đây là nơi ở của nữ sinh trong truyền thuyết, không có gì khác thường, nếu có thì... thơm hơn một chút mà thôi, lại sạch sẽ và mát mẻ.

“Này, nói nhỏ chút!” Lỗ Như Hoa trong lòng lo sợ, nói khẽ.

Văn Sơ chân giậm thình thình, cô sợ tiếng ấy sẽ kéo giám thị ở phòng trực ban bên dưới lên đây, tuy phòng giám thị ở một góc lầu một nhưng...

“Đồ nhát gan!” Văn Sơ cố ý liếc mắt cười nhạo, lại cầm lòng không được kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát.

“Không được nhìn.” Lỗ Như Hoa thẹn thùng quay đi, còn cố mạnh miệng.

Đèn trong phòng không dám bật nhiều, chỉ dùng một cái đèn bàn, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi rõ một góc làm gương mặt Văn Sơ càng có vẻ thoát t 421e ục.

“Anh khổ như vậy mới có thể đến nhìn em, em không đau lòng sao?” Văn Sơ đỡ thắt lưng, làm bộ nhăn mặt, “Vừa rồi không để ý, hình như trật khớp rồi, tự nhiên thấy đau đau”.

“Thật hay giả vờ đấy?” Lỗ Như Hoa nghi ngờ.

Văn Sơ thở dài buông cô ra, chậm rãi đi đến bên chiếc bàn cạnh giường kế bên, đưa lưng về phía Lỗ Như Hoa, kéo áo, lộ ra vùng eo, “Nhìn giúp anh, lúc nãy đúng là bị đụng phải một chút”.

Lỗ Như Hoa vẫn hơi lo lắng, đi qua nhìn kỹ, hình như có một mảng bị bầm tím nho nhỏ. Cô đưa ngón tay lên ấn nhẹ.

“Nhẹ chút, em muốn giết anh sao?” Văn Sơ bất mãn quay lại nhìn cô một cái, “Nhẹ tay, em phải học nhẹ tay mới được”.

“Bốp!” Cô bực mình đập một cái vào lưng hắn, “Nhẹ tay cái mốc xì!”

Văn Sơ cười khổ đứng dậy, xoay người cầm bàn tay hơi lạnh của cô, ngồi lên ghế dựa, lôi cô ngồi lên đùi hắn.

Lỗ Như Hoa biết có giãy giụa cũng không ăn thua nên đành theo hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, lấy đệm ghế dựng thẳng lên kê sau lưng để hắn dựa vào cho đỡ đau. Nhưng kề sát bên nhau một lúc, cảm thấy hơi thở của hắn dồn dập, Lỗ Như Hoa ngạc nhiên định nhổm dậy, nhưng chạy đi đâu cho thoát.

“Anh bây giờ giống thiếu gia ác bá đùa giỡn tiểu nha hoàn, Văn Sơ, như vậy là không có đạo đức đâu nhé.” Lỗ Như Hoa chống tay lên ngực hắn, nghiến răng cảnh cáo.

Văn Sơ không thèm để ý đến sự kháng cự, còn ôm cô mạnh mẽ hơn, “Ác bá thì ác bá, đến giờ của anh rồi, anh chọn làm ác bá”.

“Được rồi, thiếu gia, vậy bây giờ anh muốn làm gì?” Lỗ Như Hoa giọng đã mềm hơn, nhưng ngữ khí lại tỏ ra cứng rắn, cố không cho hắn đắc ý.

“Anh hát em nghe.”

“Không được, giám thị mà nghe thấy là toi đấy.” Lỗ Như Hoa lắc đầu.

“Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, anh yêu em rất nhiều...” Văn Sơ hát eo éo, cố kìm tiếng cười trong họng. Hát nửa chừng, hắn đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn Lỗ Như Hoa như thể nhìn bao nhiêu cũng là không đủ, giọng bỗng trở nên nghiêm túc, chậm rãi thốt ra từng chữ, âm thanh trầm ấm: “Em hỏi anh có yêu em không, anh yêu em rất nhiều...”.

Những ca từ thật bình thường, thậm chí có thể nói là quá mức bình thường, nhưng hóa ra khi được thốt ra một cách chân thành lại có thể chấn động lòng người như vậy.

Cùng nhìn vào mắt nhau, vòng ôm nhẹ nhàng, nụ hôn nhẹ nhàng, trở thành toàn bộ chủ đề đêm đó. Không hề có bất kỳ một hành động “tiến thêm một bước” nào nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào đến thế. Một giờ sau, Văn Sơ mới buông tha Lỗ Như Hoa. Khi hắn đi ra đương nhiên vẫn theo “lối cũ” leo xuống, Lỗ Như Hoa lẳng lặng ghé vào cửa sổ, nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.

Cô nằm lại giường, bật lại nhạc chuông điện thoại quái gở hắn cài cho cô, vừa nghe vừa mỉm cười, sợ hãi bỗng như chưa từng tồn tại bao giờ!

Sau đêm đó, Văn Sơ cương quyết không cho Lỗ Như Hoa tiếp tục ở lại trường. Lý luận của hắn nghe rất “chính đáng”: Làm một cặp trai gái quang minh chính đại yêu nhau, làm sao có thể lén lút? Huống hồ hắn không muốn mỗi đêm phải giống như Zorro luyện tập bay cao nhảy xa hành hiệp.

Hắn uy hiếp Lỗ Như Hoa phải thường xuyên đến nhà hắn, nếu không... nếu không hắn sẽ... Hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì thật kinh khủng. Cũng may, những người yêu nhau lại luôn tin tưởng những lời đe dọa chẳng có chút giá trị kiểu này, nên Lỗ Như Hoa đành thỏa hiệp với hắn.

Những ngày nghỉ dễ chịu luôn qua rất mau, Tết âm lịch cuối cùng cũng đến.

Văn Phỉ đưa bạn gái Phương Đại Đại về ra mắt cha mẹ, nhà giao lại cho Văn Sơ. Gặp cơ hội tốt như thế, hắn đương nhiên không đời nào bỏ qua, buổi trưa trước tiên ghé trường học đón Lỗ Như Hoa, sau đó hai người cùng đi siêu thị vác về hàng đống đồ ăn Tết. Lỗ Như Hoa vốn định dạo một vòng trước khi mua, nhưng Văn Sơ thì chẳng chút ngại ngần, thấy gì hay cũng vứt luôn vào xe đẩy. Một chuyến đi vào siêu thị, hai người không giống như đi mua hàng mà như đang đánh nhau, một kẻ tùy hứng gom hết mọi món, một kẻ phụ trách trả về.

Dây dưa đến chiều muộn, hai người mới trở về.

Về đến nhà, Lỗ Như Hoa mang tất cả đồ ăn vào phòng bếp, bắt đầu sửa sửa soạn soạn.

“Tối nay dùng cái này gói sủi cảo đi!” Văn Sơ hào hứng cầm mấy củ khoai tây đi vào.

“Anh từng ăn qua sủi cảo làm từ khoai tây?” Lỗ Như Hoa im lặng nhìn hắn.

“Hơ...”

“Ngốc chết được!” Lỗ Như Hoa làm vẻ mặt hùng hổ giật khoai tây trên tay hắn, “Anh thích ăn khoai tây, vậy em chiên khoai tây cho anh”.

“Như Hoa...” Văn Sơ nhìn cử động của cô, bỗng tươi cười rạng rỡ, tiến tới ôm choàng vai cô, “Em thật giống một người vợ”.

Lỗ Như Hoa xoa thắt lưng “hổ đói”: “Bây giờ em lệnh cho anh đi vào phòng khách xem ti vi, đừng ở trong này làm phiền”.

“Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, khoai tây chứng giám cho lòng anh...” Văn Sơ dính chặt lấy cô, từ sau vòng tay ôm eo cô, vẻ mặt buồn nôn không chịu nổi.

Gần đây hắn nhiễm một tật xấu mới, đặc biệt thích bài Em hỏi anh có yêu em sâu đậm nhưng liên tục chế lời bản gốc, như lúc này, muốn ăn khoai tây, sẽ thay ngay thành “khoai tây chứng giám...”.

Lỗ Như Hoa bật cười, đẩy hắn ra, nhưng trong lòng đầy ắp ngọt ngào, cô nghĩ, có lẽ thế này gọi là hạnh phúc. Khi cô giúp Lỗ Tự Ngọc làm việc, trong lòng cũng thấy ngọt, nhưng hai vị ngọt rất khác nhau.

Thật ra không chỉ có Lỗ Như Hoa, Văn Sơ cũng có cảm giác đó. Phòng bếp luôn luôn là khu vực hắn ghét nhất, hắn ngại mùi dầu, mùi khói. Nhưng nhìn Lỗ Như Hoa đứng đó, hắn chỉ muốn đi theo, một tấc không rời. Bỗng nhiên nhớ đến con chó Văn Phỉ nuôi trước đây, lúc nào cũng chạy như điên theo chủ nhân... Văn Sơ hơi chột dạ, nghĩ bụng nhất định không để Lỗ Như Hoa nhìn hắn mà liên tưởng đến chó!

Tám giờ tối, Lỗ Như Hoa lôi cổ Văn Sơ vào phòng khách, mở ti vi, trên bàn trà đặt những đĩa đồ ăn vặt và hạt dưa, bắt hắn ngồi lên xa lông, yêu cầu cùng xem chương trình Gala chào xuân của CCTV...

Văn Sơ buồn cười nhìn Lỗ Như Hoa vừa xem vừa cười như nắc nẻ, tay bóc hạt dưa, sau đó lơ đãng đưa nhân cho hắn ăn.

Văn Sơ thừa biết, lúc này hắn đang hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành riêng cho Lỗ Tự Ngọc, hắn cảm thấy vô cùng may mắn là cậu ta không ở đây, nếu không hắn chỉ có bị hắt hủi một góc...

Mười một rưỡi khuya, Lỗ Như Hoa dọn bàn trà, sau đó trét lên mặt bàn hai tầng kem mặt nạ, nói là để bọc mặt bàn. Văn Sơ không biết như thế nghĩa là gì, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, Lỗ Như Hoa thích làm gì cứ để cô làm cái đó, đốt nhà cũng không sao.

Mười phút sau Văn Sơ mới hiểu ra, hóa ra bọc mặt bàn để gói bánh sủi cảo...

Hắn kinh ngạc ngồi trên sàn, nhìn Lỗ Như Hoa cẩn thận nhào bột, nắn thành những ống trụ ngắn, lăn qua một lớp bột mì khô. Cuối cùng, dùng một cái ly rượu chân cao, nhẹ nhàng cán thật mỏng, càng ép càng mỏng, càng ép càng tròn. Trong lúc nhào bột, ánh mắt cô không rời ti vi, sung sướng cười đến nỗi mí mắt thành một đường chỉ ngang. Văn Sơ thật sự không hiểu, Gala xuân hay đến vậy sao?

Cầm một lát bột mỏng lên xem, Văn Sơ cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, buông một câu: “Anh Văn Phỉ mà biết em lấy cái ly pha lê anh ấy thích nhất gói bánh, không biết có giết anh luôn không nữa...”.

“A? Cái này mắc lắm sao?” Lỗ Như Hoa giật mình, không dám động vào nữa, “Em quên mua chày cán bột, nhìn một vòng quanh bếp, chỉ thấy cái này thích họp”.

Văn Sơ cười ha ha, “Gạt em chút thôi, ly thủy tinh bình thường!”. “Bốp!” Một cục bột đập vào mặt Văn Sơ. Lỗ Như Hoa ép sát hắn, không cho cựa quậy, sau đó lại nhét hai viên khác vào Lỗ mũi hắn, chỉ để hở một chút cho hắn thở.

Viên bột nhỏ, đương nhiên là không thể che được mặt Văn Sơ, nhưng lại hết sức buồn cười. Nhìn Văn Sơ tỏ vẻ vừa bất hạnh vừa bất đắc dĩ, ánh mắt đáng thương, Lỗ Như Hoa bật cười không ngớt.

Văn Sơ nhìn những hình ảnh náo nhiệt trên ti vi, lại nhìn gương mặt ửng hồng của cô, đuôi lông mày còn dính chút bột mì, không hề khó coi, lại khiến đôi mắt trở nên cực kỳ sống động.

Hóa ra Tết âm lịch là như thế, hóa ra ngày Tết chỉ có hai người ở cùng một chỗ lại có thể trở nên vui vẻ như vậy, hóa ra bánh sủi cảo không chỉ có đồ đông lạnh mà còn có thể nặn ra nhiều hình dạng như vậy, tiệc tối cũng không phải khó chịu như vậy, hóa ra căn phòng lớn này cũng có thể tràn trề sinh khí đến thế, hóa ra bị người khác ra lệnh cũng sẽ cảm thấy cam tâm tình nguyện, hóa ra... Nguyên nhân của tất cả những điều đó, đều đơn giản vì một mình Lỗ Như Hoa.

Mười một giờ năm mươi phút, ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bỗng bừng sáng pháo hoa, là pháo hoa mừng năm mới thành phố cho đốt ở bờ sông. Từng chùm từng chùm pháo rực rỡ nở rộ trên không, đêm tối như tan biến. Trong tiếng hò reo của những người ngắm pháo hoa ở bờ sông, một không khí vui sướng náo nhiệt, đoàn viên như lan tỏa. Lỗ Như Hoa phấn chấn nhảy lên, bưng đĩa bánh sủi cảo đã gói xong chạy về phòng bếp, nồi nước đặt trên bếp vừa kịp sôi, cô thả từng viên bánh tròn vo trắng nõn vào. Trong nồi, những chiếc bánh nối nhau vui vẻ xoay tròn.

Văn Sơ cũng đi theo cô, một tấc không rời.

“Trước kia chỉ có em và Tự Ngọc cùng nhau ăn Tết âm lịch. Dù nghèo bao nhiêu, khổ bao nhiêu bọn em cũng vẫn cùng nhau gói bánh sủi cảo, Tự Ngọc ăn không nhiều, đa số đều là em ăn hết. Nhưng lúc ăn sủi cảo bọn em đều rất vui, bởi vì điều đó có nghĩa là đã qua một năm, nghĩa là... Tự Ngọc lại đã sống thêm được một năm.” Lỗ Như Hoa vừa vớt bánh vừa nhỏ nhẹ nói, bằng một giọng bình thường hết mức.

Văn Sơ vỗ vỗ trán cô, định nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười im lặng, chăm chú nhìn cô.

“Đáng tiếc, chúng ta quên mua pháo hoa, ban công nhà anh nhìn ra sông, lại lớn như vậy, ở ban công đốt pháo hoa sẽ rất đẹp.” Lỗ Như Hoa tiện miệng nói.

“Pháo hoa? Có.” Văn Sơ cười cười, tắt bếp, tiện tay cầm một thứ gì đó ở bếp giấu sau lưng, kéo tay cô chạy ra bancông.

“Làm gì có?” Lỗ Như Hoa mỉm cười hỏi.

Văn Sơ không trả lời, chỉ đưa tay lên trời xoay xoay, trong tay hắn là một cái đèn pin rất bình thường, một cột sáng mỏng manh tản ra trên bầu trời đêm, “Em muốn xem hình gì? Nào, đầu tiên vẽ trái tim, rồi, bên cạnh một trái tim nữa. Em muốn ngắm sao không? Chúng ta vẽ sao, vẽ cả trăng...”.

Lỗ Như Hoa chăm chú nhìn lên. Những “sao” và “trăng” mà Văn Sơ dùng đèn pin vạch giữa không trung không hề tồn tại, hay nói đúng hơn là không thể lưu lại, cũng không thể có hình dạng của những đốm pháo hoa, nhưng mắt cô dường như thật sự thấy được hình ảnh xinh đẹp kia, vì đó là món quà hắn tự tay làm tặng cô, là bức tranh hắn dịu dàng tô từng nét một cho cô, lóng lánh như ngọc quý...

Lòng ấm nóng, mắt cũng ấm nóng, Lỗ Như Hoa cầm đèn pin từ tay hắn, “Em cũng vẽ, em vẽ một ngôi nhà cho anh, được không? Ngôi nhà em tự tay thiết kế, sau khi tốt nghiệp có thể vào ở! Phòng này cho anh, phòng này cho Tự Ngọc, à, phòng này cho anh Văn Phỉ, nhé?”.

Văn Sơ cười gật đầu lia lịa, “Còn một phòng trữ đồ để đặt hàng hóa bảo bối của em nữa”.

Bờ sông tràn ngập những đốm lửa của người đón năm mới, nhưng trên ban công, một góc nhỏ giữa bầu trời đêm, là đốm lửa của Lỗ Như Hoa và Văn Sơ...

Chuông ngân nga điểm mười hai giờ, pháo hoa hai bên bờ sông và trên ban công vút lên trời cao từng chùm sáng rực rỡ lấp lánh.

Văn Sơ nhìn về phía con sông, hét lớn: “Lỗ Như Hoa, chúc mừng năm mới!”.

Lỗ Như Hoa cũng quay về phía con sông hét lớn: “Văn Sơ, chúc mừng năm mới!”.

Thật ra khi yêu, lúc cảm thấy tràn trề hạnh phúc, lòng cũng có thể đau, đau kiểu hạnh phúc, đau cũng hạnh phúc.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31609


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận