Chào Em, Như Hoa Chương 15


Chương 15
Người đều có thể thay đổi, tôi cũng...

Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh ta. Dù thái độ của người đối diện thế nào thì người ấy cũng như đang phải đối phó với một cao thủ Thái Cực Đạo, câu trả lời nhẹ nhàng của anh ta luôn luôn là đòn phản ngược lợi hại nhất, sự thong dong chậm rãi của anh ta càng làm sự thảm hại của bản thân cô hiện ra rõ ràng. Thật ra khi yên lặng suy nghĩ lại, cô phải thừa nhận cơn giận dữ cô trút lên Dạ Nhiên hoàn toàn không có căn cứ, nhưng... cuối cùng lý trí của cô đã biến đi đâu? Chẳng lẽ thật sự như lời anh ta nói, bản thân cô đã thay đổi: Vừa vô lý lại vừa mẫn cảm sao?

Trước khi bước lên cầu thang, dù mặc bộ trang phục gấu trúc nhưng Lỗ Như Hoa cũng không thấy bị cản trở lắm, vì khi ấy Văn Sơ ở phía trước mặt cô. Nhưng lúc này, bước chân cô đi xuống bỗng loạng choạng hơn nhiều, những bậc thang dường như dài đến vô tận, đi mãi không hết, bộ đồ lông lá quá dày, quá oi bức, quá nóng, cảm giác khó thở làm cho Lỗ Như Hoa càng thêm bực bội và rối bời.

Bước chân cô rối loạn, thân mình cũng không vững, đôi mắt lạc thần khiến khi đi tới hai bậc thang cuối cùng, không biết là do vấp một chân hay do xúi quẩy, tóm lại, không đợi Lỗ Như Hoa kịp ý thức nguy hiểm, bàn chân gấu dày cui đã trượt trên bậc thang, cả người ngã dúi lăn lông lốc xuống đất, cái đầu gấu trúc to lớn cũng theo quán tính rơi ra, để lộ gương mặt thật của Lỗ Như Hoa.

May mắn, cái áo gấu trúc đang mặc trên người đủ dày; may mắn, bậc thang chỉ còn hai nấc cuối cùng; may mắn, Lỗ Như Hoa không hét lên vì hoảng sợ và may mắn lớn nhất, bọn Văn Sơ đang ngồi ở khu nghỉ chân trên kia, không nhìn thấy sự thảm hại của cô...

Lỗ Như Hoa luống cuống bò dậy, nhặt cái “đầu” nhanh chóng kiểm tra một lượt, may mà không bị bẩn. Nhưng xấp tờ rơi quảng cáo cho nhà hàng đã bị bay toán loạn khắp nơi, cô vội vàng chạy theo cố gắng gom lại. Nhưng vừa cúi xuống nhặt lên mấy tờ thì bỗng một người đã đứng chặn trước mặt, Lỗ Như Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu... Thế quái nào lại là... Dạ Nhiên.

Đầu óc cô rối loạn, Dạ Nhiên đột ngột xuất hiện ở đây lúc này, làm cô cảm thấy xui xẻo hơn cả lúc gay go nhất trong cuộc chạm trán Văn Sơ vừa rồi.

Dạ Nhiên dáng vẻ thong dong, vẻ mặt thoải mái, dường như đang trêu tức Lỗ Như Hoa. Và, đến một khoảng thời gian rất dài sau này, cô cũng không thể hiểu tại sao lúc ấy cô lại lập tức nổi giận đùng đùng, mất hết lý trí, mất cả phán đoán.

“Thảo nào mới sáng sớm đã có một công việc tốt dâng đến tận miệng, các người mua cả lão Vương luôn rồi sao? Sắp đặt cho Văn Sơ xuất hiện ở đây là cố ý sao? Tôi không trộm không cướp, không giết người phóng hỏa, các người tưởng có tiền là ghê gớm lắm sao?” Cẳng chân Lỗ Như Hoa âm ỉ đau, tim càng đau hơn, trực giác nói với cô mọi sự “trùng hợp” này đều là Văn Lược Ngữ an bài, mà bố trí mọi thứ phải là người trước giờ vẫn xuất hiện và phát ngôn dưới danh nghĩa “nhân vật phản diện”: Dạ Nhiên!

Sự hoài nghi của Lỗ Như Hoa không phải không có lý do. Thứ nhất, tiền công làm việc hôm nay gần như gấp đôi so với bình thường. Văn Sơ lại chưa từng đề cập đến chuyện hắn có bạn bè nước ngoài mới về trong hai ngày gần đây, bỗng nhiên xuất hiện một tốp, mà Văn Sơ lại còn dẫn nhóm bạn bè này xuất hiện đúng nơi cô đang làm việc, trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Theo bản năng, cô nhìn lên phía trên, bọn Văn Sơ không thấy xuất hiện, có lẽ không biết gì về chuyện xảy ra bên dưới.

“Tôi tôn trọng cha của Văn Sơ, cũng tôn trọng anh Dạ Nhiên, nhưng nếu các vị muốn chia rẽ tôi và anh ấy, vui lòng dùng thủ đoạn nào bớt lỗi thời một chút, được không? Đúng vậy, Văn Sơ ở trên đó, nhưng anh ấy không thấy tôi, bạn bè anh ấy cũng không thấy tôi, thật ngại quá, khiến các vị thất vọng rồi!” Lỗ Như Hoa nghiến răng nói như liên thanh, nhưng cũng hết sức nén giọng thấp xuống, cô biết bộ dạng lúc này của mình thật sự quá thảm, đã có vài ba người đi đường tò mò nhìn về phía bọn họ, một con “gấu trúc” vừa gian nan nhỏm dậy đang nổi giận với một người đàn ông tuấn tú vẻ mặt bi thảm, còn có chuyện nào kịch tính hơn hấp dẫn sự chú ý của thiên hạ?

Phải nói, Lỗ Như Hoa tuy là một gốc xương rồng, nhưng chưa từng giơ gai nhọn với người xa lạ. Rất hiển nhiên, Dạ Nhiên là người đầu tiên...

Dạ Nhiên ngơ ngác nhận lời lên án của Lỗ Như Hoa, nét mặt lộ vẻ ngơ ngác. Anh ta thầm cười khổ, xem ra hôm nay có lẽ không phải là ngày tốt đẹp gì rồi. Anh ta vốn hẹn khách hàng dùng bữa trưa ở đây, vừa ngừng xe lại, thoáng thấy một chú “gấu trúc” mập mạp ngã nhào trên đường liền định ra nhặt giúp tờ rơi, không ngờ người mặc đồ gấu vừa ngẩng đầu lại là Lỗ Như Hoa mặt đầy mồ hôi.

Dạ Nhiên thề, nỗi kinh ngạc của anh ta không hề thua kém nếu so với Lỗ Như Hoa. Anh ta thật sự không hề nghĩ đến ở chỗ này, trong tình huống này, lại gặp được cô. Anh ta lại càng không nghĩ tới việc cô bạn gái của Văn Sơ lại mặc đồ thú bông... xem ra đang đi làm thuê.

Nhưng Lỗ Như Hoa có lẽ là không tin tưởng anh ta, nghe ý tứ trong lời cô... cả bác Văn cũng bị lôi vào... hơn nữa lại còn biến thành một thứ âm mưu.

“Cảm ơn anh tốn công làm nhiều chuyện đến thế đằng sau lưng tôi.” Lỗ Như Hoa giật mạnh xấp giấy trong tay Dạ Nhiên, “Tôi cứ tưởng chỉ có ở phim truyền hình mới có nhân vật phản diện như anh, đúng là được mở mang tầm mắt”. Dứt lời, quay người bỏ đi. Nhưng cánh tay bỗng bị kéo lại, người kéo cô tất nhiên là Dạ Nhiên.

“Anh định làm gì!” Hai mắt Lỗ Như Hoa tóe lửa.

“Lỗ tiểu thư!” Vẻ mặt Dạ Nhiên đầy cam chịu, “Nói thế này thật ngại, nhân vật phản diện này có thể giúp cô. Bởi vì vị anh hùng chính diện của cô đang từ bậc thang đi xuống đây”.

Lỗ Như Hoa giật mình, bất giác quay đầu liếc mắt một cái, Dạ Nhiên không lừa cô, đám Văn Sơ thật sự đang đi xuống bậc thang. Bọn họ không ăn bào ngư sao? Bọn họ không đợi sao? Quả là...

Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô càng khẳng định sự “trùng hợp” hôm nay nhất định là đã có âm mưu từ trước, đau khổ quá thể. Cái miệng trên đầu “gấu trúc” như đang nở nụ cười mà nói: Trốn cái gì chứ, ngươi có thể chạy trốn đi đâu?

“Đi thôi.” Dạ Nhiên đột nhiên cười khẽ, kéo tay Lỗ Như Hoa, chỉ vài bước đã đưa cô rời khỏi “hiện trường” chỗ cầu thang.

Xe ô tô của anh ta đỗ cách đó không xa, không đợi Lỗ Như Hoa phản ứng gì nhiều, anh ta đã mở cửa xe, thẳng thừng dúi cô vào trong. Mồi động tác lưu loát nhanh nhẹn, thật sự như đã có sắp đặt, Dạ Nhiên cười cười tự giễu.

Nhưng anh ta chỉ lo lôi kéo Lỗ Như Hoa mà không hay biết chiếc điện thoại di động của mình đã rớt từ trong túi ra, rơi giữa đường.

Cùng lúc đó, Văn Sơ đã xuống hết bậc thang. Sở dĩ phải rời khỏi nhà hàng, vì quản lý nhà hàng vừa thông báo, hôm nay số lượng Lồng hấp đã quá hai trăm, không bán thêm nữa.

Nhà hàng hải sản này vốn luôn như thế, mồi ngày chỉ nhận đặt món đúng hai trăm lượt, khá là kiêu ngạo, nhưng khách hàng vẫn kéo đến ầm ầm.

Thật ra dù có ăn được hay không, Văn Sơ không bận tâm nhiều, nhưng trong lòng hơi tiếc nuối, không thể mang về cho Lỗ Như Hoa một phần. Cộng thêm không hiểu sao cô nàng không thèm bắt máy, cô đang làm cái quái gì không biết? Văn Sơ hơi buồn bực.

“Kìa, chiếc xe đó đẹp quá.” Công chúa nhỏ bỗng nhiên nói.

Văn Sơ ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay cô chỉ, một chiếc xe Benz màu xám bạc cực kỳ quen thuộc đang khởi động chạy đi, biển số xe... À, là anh Dạ.

Anh ấy cũng đến chỗ này ăn cơm? Tiếc là không gặp chào hỏi mấy câu. Trong lúc luyến tiếc nhìn theo, chiếc điện thoại tinh xảo rơi dưới bậc thang đập vào mắt Văn Sơ.

Văn Sơ nở nụ cười, cúi người nhặt di động, hắn nhận ra đây là điện thoại của Dạ Nhiên, bởi loại điện thoại này chỉ sản xuất với số lượng có hạn, không có ở thị trường trong nước, mấy ngày trước gặp anh ta ở công ty họ Dạ, hắn đã thấy anh ta sử dụng.

Ha ha, ba vẫn hay khen Dạ Nhiên cẩn thận thế nào, chững chạc thận trọng ra sao, vậy mà lại quăng di động ở đây? Văn Sơ cao hứng, thầm nghĩ cuối cùng hắn đã có đề tài cười nhạo anh ta rồi.

Văn Sơ đang rất thoải mái, trong khi Lỗ Như Hoa thì nhấp nhổm còn hơn ăn trộm.

Cô đã hồ đồ đến mức trút giận lên Dạ Nhiên, lại

bỗng đã nghĩ em là người thẳng thắn tự tin, như cách mà em dạy dỗ tôi cũng thật hợp tình hợp lý”.

“Đúng lý hợp tình, với việc bị người khác sắp đặt là hai khái niệm trái ngược.” Lỗ Như Hoa trả lời gay gắt.

“Tôi thấy có gì đó không trái ngược!” Dạ Nhiên mỉm cười, “Ít nhất, bây giờ em khiến tôi có cảm giác như vậy. Lỗ Như Hoa, em đang thay đổi”.

“Mọi người đều thay đổi, nếu tôi và Văn Sơ yêu nhau, tôi vì anh ấy mà thay đổi một chút... thì cũng chẳng có gì đáng lo. Huống hồ Văn Sơ đã vì tôi mà làm rất nhiều.” Lỗ Như Hoa nói một cách mạnh mẽ, nhưng giống như là tự trấn an chính mình hơn là nói với Dạ Nhiên.

Dạ Nhiên hiển nhiên cũng hiểu, chỉ cười cười, “Nếu thay đổi là nghi ngờ vô căn cứ một người không liên can cũng không hay lắm. Lỗ Như Hoa, chuyện hôm nay chắc em hiểu lầm. Bác Văn cũng không phải như em suy nghĩ, và... tôi chẳng rỗi rãi đến vậy đâu”.

Lỗ Như Hoa trầm mặc nhìn Dạ Nhiên ngồi bên. Thật sự cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh ta. Dù thái độ của người đối diện thế nào thì người ấy cũng như đang phải đối phó với một cao thủ Thái Cực Đạo, câu trả lời nhẹ nhàng của anh ta luôn luôn là đòn phản ngược lợi hại nhất, sự thong dong chậm rãi của anh ta càng làm sự thảm hại của bản thân cô hiện ra rõ ràng. Thật ra khi yên lặng suy nghĩ lại, cô phải thừa nhận cơn giận dữ cô trút lên Dạ Nhiên hoàn toàn không có căn cứ, nhưng... cuối cùng lý trí của cô đã biến đi đâu? Chẳng lẽ thật sự như lời anh ta nói, bản thân cô đã thay đổi: Vừa vô lý lại vừa mẫn cảm sao?

“Được rồi, Lỗ Như Hoa, em muốn đi đâu?” Dạ Nhiên không nhận ra sự buồn bực của Lỗ Như Hoa nhưng cũng có thể thấy thái độ của cô không được vui, bèn cười hỏi.

“Phiền anh dừng xe ở ven đường, cảm ơn.” Lỗ Như Hoa trả lời gọn.

Dạ Nhiên nhìn cô, đoán rằng tâm trạng của cô đã đỡ hơn, liền theo ý cô dừng xe, cũng may chỗ dừng cách khu phố Bắc đã hai con phố, Văn Sơ và bạn chắc là sẽ không xuất hiện. Còn vì sao vừa rồi phải giúp Lỗ Như Hoa, chính Dạ Nhiên cũng không biết, có lẽ bởi vẻ mặt khổ sở của Lỗ Như Hoa khi ngã sấp ở bậc thang làm cho anh ta cảm thấy không đành lòng, cũng có lẽ là anh ta quá rảnh rỗi, nhưng giúp cô như vậy là sai hay đúng?

“Cảm ơn.” Lỗ Như Hoa hiển nhiên không đánh giá cao chuyện đó, nói một cách lạnh lùng, vừa định mở cửa xe, lại bị Dạ Nhiên kéo lại.

“Em định mặc thế này mà đi sao?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, bất giác nhìn lại mình... Đầu gấu bị rơi ra, trở thành một thân gấu mất đầu, trông quả khiến người ta chú ý. Thở dài, cũng không chú ý đến Dạ Nhiên ngồi cạnh, cô ngồi ngay ghế phụ trong không gian chật hẹp bắt đầu thuần thục cởi bộ trang phục ra.

Đến phiên Dạ Nhiên kinh ngạc.

Lỗ Như Hoa liếc mắt nhìn vẻ mặt anh ta, trong lòng dâng lên một ý đùa cợt tinh nghịch. Nhìn đi nhìn đi, tôi chính là người như vậy đấy. Dù sao bên trong cũng còn áo khoác và áo len đàng hoàng, sợ gì bị anh nhìn thấy! Tôi không phải là thục nữ, chưa bao giờ là thục nữ, anh cứ việc bẩm báo với ông già họ Văn kia đi, tôi không sợ!

Quả thực, hành động của Lỗ Như Hoa lúc đầu làm cho Dạ Nhiên kinh ngạc, nhưng về sau nhìn thấy vẻ thị uy rõ ràng trên mặt cô, anh chỉ thấy buồn cười trong lòng. Cô gái nhỏ này cuối cùng cũng trở lại thái độ và cử chỉ phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng động tác gần như “bi tráng” của cô lại làm anh ta không biết nên khóc hay cười.

Lỗ Như Hoa cởi xong lớp quần áo “gấu trúc”, việc làm đầu tiên là sờ túi áo lấy di động ra kiểm tra, lúc nãy thấy rung liên tục nhưng không sao moi ra nghe được. Cô toát mồ hôi, hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Văn Sơ. Hắn không phải đang đi chơi với bạn bè rất vui vẻ sao? Tìm cô làm gì?

Nhưng không chờ đến lúc Lỗ Như Hoa mở cửa xe, tiếng gõ “cộc cộc” bỗng vang lên trên cửa kính xe cạnh chỗ Dạ Nhiên, hai người trong xe không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra.

Ngoài cửa sổ, một cô gái với gương mặt tròn xoe ép sát vào kính, cười tủm tỉm nhìn Dạ Nhiên... và Lỗ Như Hoa.

Diệp Vi!

Kể ra thì khá dài. Diệp Vi là loại người cực kỳ cực kỳ rảnh rỗi, thân phận cực kỳ cực kỳ phức tạp. Bạn cùng phòng với Tô Niên Hoa - em dâu Dạ Nhiên, hội viên không thường trực của một hội chịu trách nhiệm về... chó. Đồng thời, cô nàng còn có thân phận tạm thời chưa lên chính thức, vợ tương lai của em họ Dạ Nhiên. Tóm lại, là thân thích ở thì tương lai.

Nói ra cũng thật trùng hợp, Diệp Vi cũng tốt nghiệp trường S, là nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học cổ điển, Dạ Nhiên thì cảm thấy cô nàng nên học khoa Báo chí, bởi vì năng lực “chế tạo” tin tức của cô nàng tuyệt đối chưa ai dám coi thường. Dạ Nhiên bỗng có linh cảm khác thường, không hẹn mà gặp cô nàng làm da đầu anh ta bất giác run lên, đành hạ cửa kính xe chào hỏi, “Ồ khéo thế!”.

“Khéo sao? Đúng ha, thật khéo.” Gương mặt hình quả táo của Diệp Vi hưng phấn tới đỏ bừng, đương nhiên sự hưng phấn này không phải là vì nhìn thấy Dạ Nhiên, mà vì cô gái bên cạnh anh ta. Đây gọi là “kỳ quan” trăm năm khó gặp.

“Dạ Nhiên, em nhớ rõ em dâu Tô Niên Hoa của anh có nói qua, anh không bao giờ chở người khác phái trong xe.” Diệp Vi cười đến càng xán lạn.

Dạ Nhiên hơi nhíu mày, “Nếu anh nhớ không lầm, Tô Niên Hoa đã không làm thư ký cho công ty anh lâu rồi, huống hồ Đường Uyển cũng là người khác phái, mà cô ấy vẫn thường xuyên ngồi xe anh”.

Tô Niên Hoa từng đảm đương vị trí thư ký cho Dạ Nhiên, đương nhiên là trước khi trở thành em dâu anh ta, cũng cùng kiểu người như Diệp Vi, nghĩa là cực kỳ rảnh rỗi, hiện tại đang kinh doanh một quán cà phê sách doanh thu gần như bằng không.

Còn Đường Uyển là chị họ Dạ Nhiên.

“Đâu có giống, đương nhiên không giống!” Diệp Vi trợn tròn mắt, lén lút nhìn đằng sau Dạ Nhiên vài lần, kề sát tai anh ta, cố gắng nén giọng, “Dạ Nhiên, em có lòng tốt nhắc nhở anh, phía trước không xa có một cảnh sát đấy, hai người nếu định... cũng nên tìm một khách sạn, ban ngày ban mặt ở trên đường lớn mà... Anh thật sự nghĩ rằng lớp màn che cửa kính xe anh có thể che chắn được mắt người khác sao, em ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, thật sự nhịn không được mới đến quấy rầy anh một chút”.

Dạ Nhiên kinh ngạc nói: “Xin hỏi, em nhìn xuyên qua lớp màn che cửa kính xe anh đã thấy cái gì?”.

“Hì hì!” Diệp Vi cười, lại thì thầm với anh ta, “Em thấy cô ấy đang cởi quần áo! Đúng chưa?”.

Dạ Nhiên ngạc nhiên, vừa định giải thích, Diệp Vi thò cánh tay vào vỗ vai anh ta thật mạnh, “Trông được đấy! Cố lên! Anh cũng nên có bạn gái rồi. Yên tâm, đây là chuyện tốt, nhiều năm rồi chúng em chỉ chờ đợi ngày hôm nay!”.

Không đợi Dạ Nhiên nói, Diệp Vi đã quay về phía Lỗ Như Hoa chào hỏi như thể thân quen lắm, “Hi! Cô bé thật dễ thương, chào em, chị là Diệp Vi. Em yên tâm, chị và Dạ Nhiên không có quan hệ, cũng không phải bạn gái trước của anh ấy, chỉ là một người bạn bình thường, tuyệt đối bình thường. Thế em tên gì? Nhà ở đâu? Có điện thoại không để chị lưu số nói chuyện. Hai người làm thế nào mà biết nhau?”.

Nói đoạn thò tay vào trong xe về phía Lỗ Như Hoa ý muốn bắt tay. Lỗ Như Hoa trợn mắt, há hốc mồm nhìn Diệp Vi, trong lòng vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ có thể giơ tay theo bản năng, run rẩy nắm lấy tay cô gái tự xưng là Diệp Vi, “Chào... chị”.

“Chị là Diệp Vi, em tên gì?” Diệp Vi chưa có được câu trả lời thì chưa chịu thôi.

“A... Em là Lỗ Như Hoa.”

“Lỗ Như Hoa, tên rất hay, tên rất hay, a... Em làm ở đâu? Ở Thịnh Thế?” Diệp Vi “không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng”, cố sống cố chết với nửa người vào bên trong xe, hỏi.

“Diệp Vi, Lỗ Như Hoa và em giống nhau, cô ấy chỉ là bạn bè bình thường với anh, mới quen biết chưa lâu.” Dạ Nhiên nhấn mạnh hai chữ “bình thường”.

Diệp Vi cười đến xán lạn, nghĩ bụng, bạn bè bình thường á? Mới là lạ? Ban ngày ban mặt còn ở trong xe... Không ngờ Dạ Nhiên cũng “thoáng” thế!

“Diệp Vi, bọn anh đang vội phải đi trước, lần khác nói chuyện nhé!” Dạ Nhiên thấy nụ cười Diệp Vi ngày càng quái gở thì vội vàng kết thúc, anh ta chưa bao giờ dám nghi ngờ bản lĩnh sử dụng thủ đoạn “bức cung” và khả năng thêm thắt dựng chuyện của cô nàng. “A? Hay cùng đi uống chén trà đi, đã lâu không gặp.” Diệp Vi cực kỳ tiếc nuối.

“Lần khác, lần khác!” Dạ Nhiên miệng cười tay vội đóng cửa sổ, cũng tuyệt đối không dám để Lỗ Như Hoa xuống xe tại đây. Anh ta dám chắc nếu cô xuống xe ngay lúc này thì đố mà thoát được bị Diệp Vi kéo đi uống trà thực sự.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

“A...” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, Dạ Nhiên đã dùng tốc độ ánh sáng khởi động xe, phóng đi như chóp.

Diệp Vi đứng ở ven đường nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, mặt cười tươi rói, mở cờ trong bụng. Cô nàng vội vàng rút di động, nhấn số, đường dây vừa thông thì lập tức báo cáo rành rọt, “Tô Niên Hoa, cậu lo lắng thừa rồi, Dạ Nhiên đã có bạn gái, rất trẻ trung xinh đẹp, tên mình hỏi rồi, là Lỗ Như Hoa! Hai người đang đi dạo phố, ừ, bây giờ đang ở cùng nhau, ngồi cùng xe thân mật lắm. Ha ha ha, Dạ Thần nhà cậu sau này không cần lo anh cậu ta thành đồng chí nữa nhé!”.

Mặt trời mùa đông đang trôi dần về phía tây. Diệp Vi cầm điện thoại, cười đến hỗn độn cả gió đông.

Một phút sau, Tô Niên Hoa gọi cho chồng, “Dạ Thần! Anh trai anh có bạn gái, Lỗ Như Hoa! Thế là cuối cùng anh ấy cũng biết yêu rồi! Rất xinh, hai người tình cảm tốt lắm, bây giờ bọn họ đang cùng đi dạo phố, ở trong xe hôn nhau nồng nhiệt! Hôn đến không rứt ra nổi ý!”.

Trong quán cà phê sách ấm áp chiều đông, Tô Niên Hoa cầm điện thoại, cười lăn lộn trong gió điều hòa.

Lại một phút sau, Dạ Thần gọi cho Dạ Nhiên, không đợi anh trai mở miệng, Dạ Thần đã phấn chấn chúc mừng, “Anh, cuối cùng anh cũng có bạn gái, quá tuyệt vời, em còn lo lắng anh thành đồng chí! Nghe nói là Lỗ Như Hoa? Tên này... rất đặc biệt... nhưng cũng tốt thôi. A, nghe nói hai người đang dạo phố? Còn hôn nồng nhiệt trong xe? Anh, chú ý đến hình tượng nha, dù sao anh cũng là anh cả của Thịnh Thế... A lô! A lô! Anh ơi?”.

Nghe điện thoại đương nhiên không phải Dạ Nhiên, điện thoại của anh ta đã rơi ở bậc thang nhà hàng trong khu phố Bắc, mà người nhặt được là Văn Sơ.

Cho nên, nhận điện thoại của Dạ Thần là Văn Sơ.

Ngắt điện thoại, Văn Sơ không biết hình dung thế nào về tâm tình hắn lúc này. Hắn biết người vừa nói chuyện là Dạ Thần, hắn cũng biết nhà họ Dạ luôn lo lắng rất nhiều về việc hôn nhân của Dạ Nhiên. Đầu Văn Sơ lộn xộn, trong vài chục giây dường như ở trạng thái trống rỗng.

“Anh, anh có bạn gái?” “Lỗ Như Hoa?”

“Ở trong xe hôn nồng nhiệt?”

Giọng nói Dạ Thần giống như cuộn băng không ngừng tua đi tua lại trong lòng Văn Sơ, tạm dừng, cuối cùng là xác nhận.

Nhưng... làm sao có thể như thế?

“Văn Sơ, cuối cùng là đi đâu bây giờ?” Người bạn đang lái xe hỏi, bọn họ đã lượn quanh cả một vòng mà Văn Sơ vẫn cứ nhìn chằm chằm mãi chiếc điện thoại.

Văn Sơ nhìn một cách vô định vào người bạn, không trả lời. Đi đâu với hắn đã không còn quan trọng, hắn không thể trả lời được nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục gọi cho Lỗ Như Hoa, trong lòng thầm khẩn cầu: “Như Hoa, nghe điện thoại, nghe đi, nghe đi...”.

Lần này, cầu nguyện của hắn có tác dụng, sau bảy tiếng tút dài, trong điện thoại cuối cùng cũng vang lên tiếng nói của Lỗ Như Hoa, “A lô!”.

Nhưng nghe thấy giọng cô, Văn Sơ bỗng run rẩy, hắn thậm chí quên mình đang định nói gì, theo bản năng dỏng tai lên nghe ngóng những âm thanh khác trong điện thoại. Yên tĩnh.

“A lô? Văn Sơ?” Lỗ Như Hoa hơi cao giọng.

“À... Em ăn trưa chưa?” Văn Sơ cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói có một vị khàn mà chính hắn cũng không ý thức được.

“Chưa, em đang làm việc mà. Anh ở đâu? Ăn chưa?”

Giọng cô nghe có vẻ rất bình thường, cũng không có dấu vết gì của cố ý che giấu, Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy Dạ Thần nhất định là nhầm, chắc chắn là nhầm, Lỗ Như Hoa làm sao có thể yêu đương với Dạ nhiên, họ vừa quen biết không lâu mà, lo lắng trong lòng cũng tạm tan bớt, Văn Sơ nhếch khóe miệng, cố gắng khiến mình thoải mái hơn, “Anh cũng chưa ăn, hay là chúng ta về nhà đi, em làm ở đâu? Anh đến đón”.

“A... Không cần đâu, em sắp xong rồi, ở đây có nhiều xe bus, về nhà tiện mà.” Lỗ Như Hoa trả lời gọn.

Văn Sơ không nói gì, nhưng... chắc cũng đúng, có lẽ cô ấy thật sự về bằng xe bus, không cần đón. Cô ấy vẫn luôn luôn không thích làm phiền người khác, nhất định là như vậy.

“Thưa ngài, nơi này là khu vực cấm không thể đậu xe, phiền ngài đậu xe nơi khác.” Đang lúc Văn Sơ chuẩn bị ngắt điện thoại, từ ống nghe truyền đến một giọng đàn ông xa lạ.

“Tôi đi ngay.” Chỉ ba chữ đơn giản, là Dạ Nhiên.

Giọng nói Dạ Nhiên kéo trái tim Văn Sơ xuống đáy vực.

Văn Sơ thà tự lừa mình chưa nghe giọng nói anh ta, hắn thà rằng chất lượng di động đừng tốt như vậy, hắn tự nhủ thà giờ phút này bỗng mất tín hiệu, hoặc sóng bị nhiễu.

Nhưng... mọi hy vọng không thể thành và những điều thành thì là thứ hắn không muốn thừa nhận nhất.

Lỗ Như Hoa ở trên xe Dạ Nhiên, họ ở cùng một chỗ, mà Lỗ Như Hoa lại nói đang đi làm thuê.

“Dạ Nhiên?” Văn Sơ cảm thấy tự khâm phục, hắn vẫn còn có thể bình tĩnh hỏi ra cái tên kia một cách bình tĩnh đến thế.

“A...” Lỗ Như Hoa ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ chỉ cần ba chữ, Văn Sơ có thể lập tức đoán ra người nói chuyện là Dạ Nhiên.

Tựa lưng dựa vào ghế, Văn Sơ chỉ còn đủ sức nói đúng bốn chữ: “Về nhà, lập tức!”.

Dạ Nhiên sau khi lái xe khỏi khu vực cấm về vị trí quy định mới quay sang nhìn về phía Lỗ Như Hoa, người đang dùng ánh mắt giết người trừng trừng nhìn anh ta.

“Cậu ấy nghe rồi?” Dạ Nhiên cười khổ, bỗng nhiên cảm thấy vấn đề của mình quả thực là... quá giống gian phu.

“Anh 5336 còn có thể nói lớn hơn nữa không?” Lỗ Như Hoa nghiến răng nhìn Dạ Nhiên, sự phẫn nộ trong lòng ngược lại làm cô có vẻ bình tĩnh, chẳng qua trong mắt Dạ Nhiên, có vẻ giống như sự lặng yên trước cơn bão.

“Dạ tiên sinh, đầu tiên anh xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, sau đó kéo tôi lên xe, sau đó lại không cho tôi xuống xe, còn đưa đến khu vực cấm đậu xe, cuối cùng lúc Văn Sơ gọi cho tôi, cố tình lên tiếng, tôi rõ ràng đã bảo anh đừng nói, không được nói! Dạ tiên sinh, anh còn không chịu thừa nhận là cố ý?”

Dạ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Diệp Vi là bạn gái của em họ tôi, thật sự là trùng hợp, tôi chỉ có thể thật áy náy mà nói... thế giới này quả là quá nhỏ”.

“Nhưng Văn Sơ nhận ra giọng anh, anh ấy nhất định sẽ hỏi tôi vì sao lại ở cùng với anh. Tôi trả lời thế nào? Nói anh là người cha anh ấy phái tới đối phó với tôi? Xây bức tường ngăn cách vĩnh viễn anh ấy với cha?”

“Nhưng vì sao em không thể ở cùng một chỗ với tôi?” Dạ Nhiên ngắt lời, “Lỗ tiểu thư, vì sao em muốn gạt VănSơ?”.

Lỗ Như Hoa cắn môi, không định nói tiếp, con sâu mùa hè không thể sống giữa băng lạnh, cô phải giải thích cái gì?

Không lẽ nói với Văn Sơ người mặc bộ đồ gấu trúc xám xịt lén lút bỏ chạy đó là cô?

Không lẽ nói với Văn Sơ cô mặc đồ gấu trúc vấp phải bậc thang, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dạ Nhiên?

Như Hoa thật sự không bằng hoa, nhưng cho dù không bằng hoa, cho dù là cây xương rồng, cũng có lúc cảm thấy bế tắc, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy sự bối rối của bản thân.

Mở cửa xe, Lỗ Như Hoa ôm bộ đồ gấu trúc bước xuống. Dạ Nhiên trầm mặc nhìn cô bỏ đi.

Anh ta không hiểu Lỗ Như Hoa, nhưng khá hiểu Diệp Vi, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ có lẽ là phải gọi cho cô nàng yêu cầu không “thả” tin đồn. Nghĩ ngợi một lát, anh định rút điện thoại ra nhưng tìm tới tìm lui mãi mà chẳng thấy đâu.

A... Chắc cô nàng không đến nỗi đi rao tin nhanh vậy đâu... nhỉ?

Rời khỏi xe Dạ Nhiên lúc quá trưa, Lỗ Như Hoa tìm xe bus về trả bộ đồ gấu trúc, bị chủ bộ đồ mắng như vòi phun máu chó gần một giờ. Sự cố “chạy trốn” giữa đường này, trong suốt lịch sử sinh nhai “chuyên nghiệp” của Lỗ Như Hoa chưa từng xảy ra. Cô chỉ biết dùng thái độ cực kỳ thành khẩn cúi đầu xin lỗi liên tục, cuối cùng người kia cũng bớt cơn giận. Đương nhiên, nửa ngày lương sẽ không đưa, không yêu cầu cô bồi thường đã là nhân nhượng.

Sau đó, Lỗ Như Hoa lại chạy tới xin lỗi lão Vương, anh ta là người trung gian giới thiệu nên cũng khó ăn nói, cằn nhằn cô đến bã cả người mới thôi.

Trên đường về, Văn Sơ không gọi điện lại, cô thử gửi tin nhắn giải thích nguyên nhân về trễ, hắn cũng không trả lời.

Cẩn thận suy nghĩ, Lỗ Như Hoa vẫn thấy hơi chột dạ, nhưng chắc không đến nỗi to chuyện đâu. Chỉ là ở cùng Dạ Nhiên thôi mà, cứ nói vô tình gặp là được. Lỗ Như Hoa cố tự trấn an, chạy đến siêu thị, cắn răng xuất tiền mua về rất nhiều những món Văn Sơ thích ăn.

Ha ha, ăn những món ăn tình yêu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Một vòng loay hoay, trời đã chạng vạng.

Ra khỏi thang máy vào nhà, Lỗ Như Hoa liếc mắt một cái đã thấy Văn Sơ đứng ở cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô, phòng hơi tối nhưng hắn cũng không bật đèn, một thân tiêu điều xơ xác.

Có lẽ không nên dùng từ “tiêu điều xơ xác”, nhưng đó là cảm giác đầu tiên mà Lỗ Như Hoa nhận thấy.

“Văn Sơ, em về rồi!” Lỗ Như Hoa cố ý nói nhẹ nhàng, mỉm cười đặt những món đồ mua ở siêu thị xuống, cởi giày, đi về phía hắn.

Ôm thắt lưng hắn, hai má dán vào lưng, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.

“Đã về rồi!” Văn Sơ quay người, kéo tay Lỗ Như Hoa ra, giọng thản nhiên nhưng không vui vẻ, cũng không tức giận.

“Em có nhắn tin...”

“Nhận được.” Văn Sơ vẫn nhìn Lỗ Như Hoa, trả lời cụt lủn.

Ánh mặt trời buổi chiều tà huy hoàng xuyên qua cửa sổ sát đất, dường như đang bao quanh Văn Sơ trong một biển sáng vàng rực. Hắn mặc một chiếc áo len màu xám nhạt cao cổ mềm mại với màu sắc nhẹ nhàng càng làm nổi bật dáng người cao lớn, loại màu ảm đạm này, bình thường đàn ông hơi cứng tuổi mặc vào mới hợp, nhưng Văn Sơ lại rất thích, mà hắn mặc cũng quá hợp. Dù sao thì hắn mặc màu gì cũng đẹp cả, đúng không?

“Xin lỗi...” Lỗ Như Hoa ngượng ngùng cười, “Vậy... hôm nay... trong điện thoại...”.

“Em đã nói dối!” Văn Sơ thẳng thừng ngắt lời cô, “Em ở cùng Dạ Nhiên”.

“À...” Lỗ Như Hoa hơi nóng mặt, cảm giác bị lật tẩy tại trận không được hay ho cho lắm, “Xin lỗi... Đó là... vô tình gặp thôi, lúc em làm thuê, thật mà”.

“Em làm việc gì?” Văn Sơ nhìn thẳng Lỗ Như Hoa, đáy mắt như gợn sóng.

Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy một Văn Sơ như vậy rất quen thuộc, ánh mắt hắn... sao giống lần căng thẳng sau lễ Giáng sinh đến thế, y hệt như cách hắn nhìn khi chộp được cô đang bán đĩa phim đen ở phố quán bar...

Cô bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn biết mình là người sai. Đáng ra cô không nên nói dối, do đó không thể trách vì sao hắn lại tức giận, Lỗ Như Hoa âm thầm tự nhủ.

“Em giúp một nhà hàng phát tờ rơi. Công việc rất đơn giản, đến lúc... chuẩn bị đi thì gặp Dạ Nhiên, em không muốn anh nghĩ ngợi nọ kia, nên mới...” Lỗ Như Hoa cố gắng giải thích.

“Nhà hàng nào? Cả ngày nay anh chưa ăn cơm, bây giờ đói bụng, chúng ta đi nhà hàng đó ăn cơm, ok?” Văn Sơ thản nhiên nhìn cô, giọng nói không có gì là đang đùa.

“Văn Sơ, em đã xin lỗi rồi.” Lỗ Như Hoa giữ chặt cánh tay hắn, “Hơn nữa em chỉ vô tình gặp Dạ Nhiên, sao anh lại tức giận...”.

“Ở khu phố Bắc phải không?” Văn Sơ lạnh nhạt hỏi.

“A? Sao anh biết?” Lỗ Như Hoa ngây ngẩn cả người, thốt ra, đúng vậy, Văn Sơ làm sao có thể biết, chẳng lẽ hắn nhìn ra con “gấu trúc” là cô...

Phản ứng của cô và câu trả lời của cô, làm cho cơn phẫn nộ trong Văn Sơ bùng nổ trong nháy mắt.

Quả nhiên, quả nhiên bọn họ bắt đầu từ khu phố Bắc, lúc ấy trễ lắm là giữa trưa, từ giữa trưa họ đã gặp nhau. Không, có lẽ làm thuê chỉ là nói dối, không chừng buổi sáng ra ngoài là đi tìm Dạ Nhiên.

Thảo nào Dạ Nhiên không cẩn thận làm rơi di động, bọn họ đến nhà hàng nhìn thấy mình đang đợi chỗ, cho nên hốt hoảng? Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy?

“Sao tôi lại biết? Cô hy vọng tôi không biết sao? Lỗ Như Hoa, cô còn chuyện gì gạt tôi nữa!” Văn Sơ siết chặt cánh tay Lỗ Như Hoa, gằn từng chữ.

Không sai, hắn thừa nhận hắn đang ghen. Nếu Tiếu Thanh chỉ làm hắn thấy bất an, thì Dạ Nhiên là mối uy hiếp cực kỳ to lớn. Dạ Nhiên xuất sắc là điều ai cũng thấy rõ, ngay cả người ít khi coi trọng người khác như cha hắn cũng phải liên tục gật đầu, mọi cô gái đều thích kiểu người trưởng thành dày dạn như vậy, nhưng chẳng lẽ đến Lỗ Như Hoa cũng...

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nhìn Văn Sơ, Văn Sơ như vậy không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, khi hắn tức giận luôn luôn như thế, chữ chữ bén nhọn, lời lời áp bức, nhưng... hắn biết người mặc đồ gấu trúc kia là cô sao, “Anh đã nhận ra em, vì sao không gọi? Là sợ em làm anh xấu hổ phải không? Văn Sơ, cuối cùng anh vẫn để ý”.

Ông nói gà bà nói vịt, Lỗ Như Hoa nghĩ Văn Sơ biết cô ở trang phục gấu trúc, còn Văn Sơ chỉ nghĩ đến Dạ Nhiên...

“Cô lại còn nói gì nữa?” Văn Sơ nhăn mặt, không giận mà cười lạnh, “Thế nào lại là sai lầm của tôi? Thế nào mà người đúng luôn phải là cô? Lần này cũng là tôi không đúng sao? Chẳng lẽ nói dối là tôi sao? Cô hỏi tôi làm sao mà biết, có trách thì trách anh Dạ Nhiên vì muốn tránh tôi, vội vàng đến mức di động rơi cũng không biết!”.

Văn Sơ đùng đùng đưa di động Dạ Nhiên ra, coi như chứng cớ.

“Anh...” Lỗ Như Hoa ngơ ngẩn nhìn điện thoại, bắt đầu tức tối, vừa định hỏi cho rõ ràng, di động của cô đột ngột vang lên vào lúc hoàn toàn không thích hợp: “Em hỏi anh yêu em bao nhiêu...”.

Mấy câu hát Văn Sơ thu âm làm nhạc chuông cho Lỗ Như Hoa, trong lúc này bỗng trở nên trái tai và ngớ ngẩn.

Lỗ Như Hoa đẩy tay Văn Sơ ra, ấn nút nghe, “A lô?”.

“Xin hỏi có phải Lỗ Như Hoa không?” Một giọng nam xa lạ, lịch sự, lễ phép, ôn hòa.

“Vâng đúng tôi, anh là...?” Lỗ Như Hoa cố giữ giọng thật bình thường, nhưng qua âm thanh của người vừa gọi điện cô không đoán được là ai.

“Tôi là Thụ Thạch, thầy của Lỗ Tự Ngọc. Chúng tôi đang ở bệnh viện Hòa Bình, bệnh tim của Tự Ngọc tái phát, tôi từ trạm xe lửa đưa thẳng cậu ấy tới đây, tạm thời tình trạng chưa ổn định, em mau đến đi!”

Bàn tay nắm điện thoại của Lỗ Như Hoa trong nháy mắt lạnh toát, “Bệnh tim tái phát... Bệnh tim tái phát...”. Chỉ bốn chữ đơn giản cũng đủ làm cho cô hồn bay phách lạc. Sao lại như thế? Tự Ngọc đã về? Vì sao không gọi điện thoại? Làm sao có thể tái phát bệnh tim... Làm sao lại bị đưa vào bệnh viện... Trong đầu ong ong, cô thậm chí quên nói cảm ơn, chỉ thầm nhẩm lại số phòng Tự Ngọc đang nằm mà giáo sư Thụ Thạch nói rồi ngắt điện thoại, thân thể cũng bất giác run rẩy không ngừng.

“Sao vậy?” Văn Sơ nhìn ra vẻ khác lạ của Lỗ Như Hoa, bất giác lo lắng.

“Đưa... đưa em đến bệnh viện đi, bệnh viện Hòa Bình, Tự Ngọc bệnh rồi.” Lỗ Như Hoa không còn tâm trạng cãi nhau với Văn Sơ, lắp bắp cầu khẩn.

Văn Sơ ngớ ra một lúc, lao vào phòng lấy chìa khóa xe, kéo Lỗ Như Hoa đi. Tin tức thình lình xảy ra làm cho mọi thứ không còn quan trọng, cho dù giải thích hay hiểu lầm gì, Văn Sơ biết rằng trong lòng Lỗ Như Hoa, đều không thể sánh bằng sức khoẻ của Lỗ Tự Ngọc.

Con đường đến bệnh viện không phải là gần, lại đúng giờ cao điểm chật ních xe cộ nên xe Văn Sơ không thể nào tăng tốc, gần như phải luồn lách đùn đẩy tìm cách tiến về phía trước.

Văn Sơ bất giác nhìn sang phía Lỗ Như Hoa đang ngồi ở ghế bên. Từ lúc lên xe cô không nói một lời, ánh mắt đăm đăm nhìn về con đường phía trước, dường như cho rằng nếu cô nhìn như vậy, có thể khiến con đường bỗng thông tuột.

Hắn không kìm được giơ bàn tay phải nắm lấy tay cô, tay cô vẫn lạnh lẽo, trong khi gương mặt bị điều hòa ấm trong xe làm cho đỏ bừng.

“Sẽ không việc gì đâu.” Văn Sơ an ủi một câu đơn giản, lại chán nản phát hiện vốn từ của mình thiếu thốn tới đáng thương. Trong lúc này cần phải nói gì? Dường như nói gì cũng đều là vô nghĩa.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc gật đầu.

Có lẽ Văn Sơ không biết, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết, câu an ủi đơn giản đó của hắn đã khiến Lỗ Như Hoa cảm thấy ấm áp đến mức nào. Trong nhiều năm trời, Lỗ Tự Ngọc phát bệnh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ có một mình Lỗ Như Hoa chống đỡ, cô rất sợ có một ngày mình không còn sức để mà chống đỡ tiếp, bởi vì tuổi tác cũng là một vấn đề, Lỗ Tự Ngọc mỗi lần nằm viện đều có thể sẽ vĩnh viễn ra đi.

Một tiếng chuông xa lạ vang lên, Văn Sơ giật mình, đến lúc kịp phản ứng mới biết đó là tiếng chuông điện thoại của Dạ Nhiên.

Đó là một dãy số xa lạ, Văn Sơ nhìn một lúc rồi nghe máy, “A10?”.

Bên kia không nói, không khí lặng đi trong vài giây. “Văn Sơ? Là em sao?” Thanh âm trầm thấp, thu hút, hơi do dự, nhưng Văn Sơ không xa lạ, là Dạ Nhiên.

“Là em.” Văn Sơ trả lời một cách bất đắc dĩ.

“Điện thoại của anh sao lại...”

“Em nhặt được.” Văn Sơ trả lời lạnh băng, “Thế giới này thật là nhỏ”.

Bên kia đầu dây, Dạ Nhiên lại trầm xuống.

“Em đang bận, khi nào xong việc sẽ nói tiếp, gặp anh sau.” Văn Sơ cúp điện thoại, bất giác quay nhìn Lỗ Như Hoa, cô vẫn chăm chú nhìn vào con đường trước mặt, dường như không hề để ý câu chuyện giữa hắn và Dạ Nhiên.

Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy bi ai, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn phải luôn phỏng đoán xem cô đang nghĩ gì, lẽ nào bởi vì hắn là người yêu trước?

Mười phút sau, xe rốt cuộc cũng tới được bệnh viện Hòa Bình.

Đây là bệnh viện nổi danh không chỉ trong thành phố S mà còn trên toàn quốc, nhất là khoa Tim mạch. Lỗ Như Hoa cảm thấy thật may mắn vì Lỗ Tự Ngọc được đưa thẳng đến đây, nếu là bệnh viện nhỏ khác, chỉ sợ sẽ phải chờ lâu.

Lỗ Như Hoa đã quá thuộc đường, trực tiếp kéo Văn Sơ chạy đến căn phòng bệnh trên lầu bảy mà thầy của Tự Ngọc - Thụ Thạch đã thông báo trong điện thoại. Đứng trước cửa phòng bệnh là một người đàn ông cao lớn, thần sắc có vẻ mệt mỏi, râu lởm chởm chưa kịp cạo. Nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ, ông ta hình như thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Giáo sư Thụ Thạch?” Lỗ Như Hoa không biết người này, nhưng rất quen thuộc với tên ông.

“Giáo sư Thụ Thạch!” Văn Sơ thì đương nhiên biết ông, vội vàng hỏi, “Tự Ngọc thế nào? Mọi người không phải đi du lịch ngoại khóa sao? Trở về lúc nào ạ?”.

“Các em vào xem đi, tình hình tốt hơn rồi, lúc nãy đúng là quá căng thẳng.” Thụ Thạch mở cửa, ra dấu cho Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đi vào, “Cũng may không có việc gì, bằng không phải lấy roi đánh người thầy này mất”.

Lỗ Như Hoa cuống quýt nói cảm ơn, cũng không khách sáo nữa, lao vào phòng bệnh.

Văn Sơ đứng lại ngay cửa, chờ Lỗ Như Hoa đi vào, mới hỏi Thụ Thạch: “Thầy, thật sự không sao nữa ạ?”.

Thụ Thạch gật đầu, “Tạm thời không sao, nhưng phải nằm viện theo dõi, tôi không ngờ bệnh của Lỗ Tự Ngọc kém ổn định đến vậy. Lỗ Như Hoa là bạn gái em sao? Tôi nghĩ... em nên nhắc nhở cô ấy chuẩn bị tâm lý, ban nãy bác sĩ nói... không thể kéo dài hơn nữa. Nếu có thể, nên mau chóng phẫu thuật!”.

“Phẫu thuật...” Văn Sơ nhíu mày, nhìn vào trong, Lỗ Như Hoa đã ngồi bên giường Lỗ Tự Ngọc, cúi người nhìn chăm chăm vào cậu. Tự Ngọc dường như chưa tỉnh, trên mũi còn còn gắn ống thở, bên cạnh giường là một đống lớn máy móc, chỉ nhìn qua cũng đủ làm cho chân người ta như nhũn ra.

Hóa ra bệnh Lỗ Tự Ngọc cần phẫu thuật, sao Lỗ Như Hoa chưa từng nói với hắn? Cô không muốn nhận sự giúp đỡ? Hay là vì chuyện tiền?

Nghĩ đến tiền, Văn Sơ vội hỏi Thụ Thạch: “Thầy, tiền nằm viện là thầy ứng trước phải không? Để em trả thầy”.

“Không, không phải tôi!” Thụ Thạch lắc đầu, “Là bạn tôi, à... chắc cậu cũng biết cậu ta, cậu ta và lãnh đạo bệnh viện này là bạn thân. Nhờ cậu ấy có lời trước cho nên phòng bệnh và bác sĩ đều được chuẩn bị kỹ càng”.

“Ai ạ?” Văn Sơ cảm thấy hơi kỳ quặc.

“Dạ Nhiên.” Thụ Thạch trả lời gọn, “Cậu ấy chắc vẫn còn đang nói chuyện với bác sĩ, em muốn gặp cậu ấy không?”.

Văn Sơ lặng người, lại là Dạ Nhiên...

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31611


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận