Chào Em, Như Hoa Chương 16


Chương 16
Anh tin không? Lần này cũng vẫn...

 

Là tôi nhạy cảm sao? Theo anh nghĩ, chắc chuyện đầu tiên tôi lo lắng là ánh mắt của cha Văn Sơ phải không? Không đâu! Vào lúc này, bất cứ ánh mắt kẻ nào cũng đi gặp quỷ hết đi! Nếu bây giờ có một trái tim phù hợp cho Tự Ngọc làm phẫu thuật, tôi tự bán mình cũng chẳng sao, huống chi là vay tiền ?

Trong phòng bệnh, Lỗ Tự Ngọc tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt. Văn Sơ đỡ người cậu nửa ngồi nửa nằm lên thành giường, không biết an ủi thế nào.

“Chị tôi đâu?” Lỗ Tự Ngọc cố gắng nở nụ cười, nhưng không có vẻ gì cho thấy cậu đã khỏe lên.

“Đến phòng bác sĩ rồi, lát sẽ về ngay.” Văn Sơ cầm ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, cố gắng để giọng nói của mình có vẻ thoải mái.

Đúng thế, Lỗ Như Hoa đã đi tìm bác sĩ, cô nóng lòng muốn biết tình trạng hiện giờ của Lỗ Tự Ngọc. Có lẽ Dạ Nhiên cũng đang ở đó, Thụ Thạch nói, anh ta rất thân thiết với vị bác sĩ có vai vế nhất ở bệnh viện. Dạ Nhiên sao lại nhiều bạn bè đến thế? Vì sao anh ta giỏi giang đến thế? Còn mình thì ngay cả an ủi cũng không biết cách diễn đạt, chỉ có thể giúp Lỗ Như Hoa ngồi trông Tự Ngọc. Vừa nghĩ đến đó, Văn Sơ cảm thấy buồn phiền quá đỗi.

“À...” Lỗ Tự Ngọc gật đầu rất khẽ, “Thật ra bác sĩ cũng toàn nói những vấn đề cũ, chị tôi chỉ làm chuyện thừa”.

Văn Sơ nóng nảy phản bác: “Lỗ Tự Ngọc, bệnh của cậu cuối cùng... có thể phẫu thuật được không? Chị cậu buồn vì chuyện tiền mổ? Nếu có thể phẫu thuật, tôi...”.

“Không đơn giản như vậy!” Lỗ Tự Ngọc lắc lắc đầu, “Khi tôi còn nhỏ, bác sĩ đã nói tôi không thể sống quá hai mươi tuổi, ha ha, xem ra lời ông ấy nói không sai, số lần tôi phát bệnh xỉu đi hình như càng ngày càng liên tục. Nhưng tôi cũng quen rồi, chỉ tội cho chị. Đôi khi tôi thật sự hy vọng, khi phát bệnh không bao giờ tỉnh lại nữa là xong, có lẽ thế lại tốt”.

“Toàn bộ tâm trí Như Hoa đều để trên người cậu, nếu cậu thật sự không tỉnh lại, cô ấy cũng...” Văn Sơ cười khổ, vỗ vai Lỗ Tự Ngọc, “Đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa”.

“Tôi biết, nên tôi đã cố hết sức để sống!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười, “Văn Sơ, có những chuyện tôi không thể nói với chị, nhưng thật may, có cậu ở bên chị ấy. Cậu có biết loại cảm giác này không? Chị tôi cố sức để sống, tôi cũng vậy, cậu nói chị chống đỡ cho tôi, nhưng cũng là tôi chống đỡ cho chị ấy nữa. Cảm giác đó thật kỳ lạ, có lẽ với chị, chỉ cần tôi còn sống là tốt rồi. Cho nên tôi phải sống, cố sức mà sống. Nhưng tôi thật sự mệt rồi, mỗi lần ngất xỉu, hoặc là không thở nổi, tôi đều suy nghĩ không biết nên cố gắng nữa không? Cố nữa hay không? Ha ha, thật ra mệt mỏi nhất, là lúc đắn đo không biết có nên cố nữa hay không. Cậu hiểu chứ?”.

Văn Sơ kinh ngạc nhìn Lỗ Tự Ngọc, hiểu mà như chưa hiểu, gật gật đầu. Nói thật, hắn không thể cảm nhận hết được loại cảm giác đó là như thế nào. Không lẽ giữa sống và chết mà còn phải do dự sao? Không phải mỗi người đều cố gắng để được sống sao? Tuy nhiên nếu có một điều hắn có thể xác định, thì chính là cái cách sinh tồn của hai chị em Như Hoa Tự Ngọc - một cách sinh tồn hắn chưa bao giờ từng thấy, chưa bao giờ được nghe. Trước giờ Văn Sơ vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng khi so sánh với họ, hắn bỗng cảm thấy mình thật cứng nhắc và nhạt nhẽo.

Lời Lỗ Tự Ngọc, không chỉ mình Văn Sơ nghe được. Ở ngoài cửa phòng bệnh, Lỗ Như Hoa cùng Dạ Nhiên đã đứng đó không biết tự lúc nào.

Dạ Nhiên yên lặng nhìn cô gái gầy yếu trước mặt. Tên cô là Như Hoa, nhưng cô không hề giống chút nào với mộtđóa hoa ẻo lả được bao bọc trong lồng kính.

Anh ta vẫn tưởng Tô Niên Hoa đã là tiêu biểu của sự kiên cường, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt không ngừng của cô gái này làm cho anh ta bỗng nhiên cảm động. Đúng vậy, cô đang khóc, nhưng... cũng không hẳn là khóc.

Khóc thì phải nức nở, đúng không? Hoặc là phải có vẻ rất khổ sở, đúng không? Nhưng Lỗ Như Hoa chỉ rơi nước mắt, không ngừng rơi nước mắt và chỉ thế thôi.

Những giọt nước rất to, trong suốt, không ngừng trào ra, theo hai gò má im lặng rơi xuống. Cô thậm chí cũng chẳng cần lau, bởi vì nước mắt trải ra hai bên má chỉ như những giọt nước. Dạ Nhiên nghĩ, bây giờ chỉ cần lau khô những giọt nước này, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể biết cô đã từng khóc. Thứ duy nhất tiết lộ nỗi khổ sở của cô là đôi tay siết chặt, chặt đến nỗi có thể thấy được những mạch máu xanh xao hằn lên trên da.

Cửa phòng bệnh vốn chỉ khép hờ nhưng cô không đi vào, chỉ đứng ngoài lặng lẽ nghe những tâm sự của Lỗ Tự Ngọc. Dạ Nhiên đã sớm biết rõ bệnh tình của cậu nhờ nghiên cứu hồ sơ bệnh án, cũng cảm thấy lo lắng cho hai chị em.

Nhưng để Lỗ Như Hoa đứng ngoài nghe bên trong nói chuyện, thật sự cũng là một loại tra tấn, không phải sao? - Dạ Nhiên nghĩ. Anh ta bèn kéo tay Lỗ Như Hoa, không cho kháng cự, kéo cô rời đi. Lỗ Như Hoa mới đầu hơi ngạc nhiên, định nói, nhưng nghĩ lại có lẽ Dạ Nhiên đúng...

Nói là rời đi, nhưng cũng không ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện Hòa Bình rất đẹp, trước cổng có một bãi cỏ. Vào mùa đông nên cỏ hơi tiêu điều, may vẫn còn sót lại vài cây thường xuân khiến cho khung cảnh xung quanh cũng bớt phần ảm đạm.

“Em định làm gì?” Dạ Nhiên hỏi Lỗ Như Hoa, cô vẫn một vẻ hoang mang, dường như đang nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

“Chờ.”

“Chỉ có mỗi cách ghép tim thôi sao? Hay qua bệnh viện khác lớn hơn chẩn đoán lại?”

“Đã kiểm tra rồi, kết luận giống nhau.” Lỗ Như Hoa chậm rãi nói. Dù lúc ở trong văn phòng, Dạ Nhiên đã cùng cô nghe bác sĩ thông báo về “cái chết được báo trước” của Tự Ngọc nhưng cô vẫn không muốn kể nhiều với anh ta. Rốt cuộc Dạ Nhiên chỉ là người ngoài, gần như xa lạ, mà cô vốn không có thói quen mở lòng với bất kỳ ai.

Thực ra tình hình Lỗ Tự Ngọc thế nào, cô không phải là không rõ. Thay tim là cách chữa trị duy nhất. Tuy nhiên phương pháp này không đơn giản chỉ là vấn đề chi phí mà còn cần phải có một trái tim thay thế phù hợp. Hơn nữa giải phẫu trong nước xác suất thành công không cao và thậm chí nếu có giải phẫu thành công, có thể sống được đi nữa, thì vẫn còn khả năng xảy ra hiện tượng không dung nạp trái tim mới. Lỗ Như Hoa đã kiểm tra quá nhiều tài liệu về chuyện này, cô biết rất nhiều người đã chết ngay trong khi phẫu thuật, nhưng dù sao mạo hiểm còn có thể mở ra một con đường sống, vấn đề là, trái tim phù hợp ở đâu? Con đường để sống sót của em cô có thể chờ đợi đến khi nào? Liệu Lỗ Tự Ngọc còn chờ được tới lúc đó không?

Chết chỉ trong tích tắc, nhưng mùi vị của việc ngồi chờ chết cũng thật nặng nề.

“Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là Tự Ngọc có thể xuất viện, tôi cùng em tôi sẽ tiếp tục đến trường, mọi thứ sẽ như bình thường. Anh Dạ Nhiên, cảm ơn hôm nay anh giúp sắp xếp mọi thứ giúp Tự Ngọc, viện phí tôi sẽ trả lại anh, xin anh cứ đưa số tài khoản cho tôi.” Lỗ Như Hoa bình tĩnh nói.

Dạ Nhiên nhìn cô. Trời lạnh mà cô ăn mặc rất phong phanh, cũng may nước mắt đã ngừng, gương mặt cũng trở lại bình thường, trở lại... vẻ quật cường thường thấy. “Chi phí phẫu thuật cô có đủ chưa?” Quanh co không phải thói quen của Dạ Nhiên, anh ta hỏi thẳng.

Lỗ Như Hoa không trả lời, chỉ im lặng.

“Nếu cần tiền...”

“Nếu cần, tôi sẽ mượn Văn Sơ, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Chỉ sợ sẽ tốn nhiều, nếu Văn Sơ rút nhiều tiền quá, bác Văn không thể không biết.”

“Vậy thì sao?” Lỗ Như Hoa cau mày, trừng mắt nhìn Dạ Nhiên, “Anh Dạ Nhiên, cuối cùng anh định nói gì? Ha! Không phải là định cho tôi mượn tiền đấy chứ? Thật đúng là người tốt. Hay anh định nói anh đang lo lắng cho tôi? Nếu rút nhiều để cha Văn Sơ biết, có phải sẽ càng cảm thấy tôi yêu Văn Sơ chỉ vì tiền của anh ấy, đúng không?”.

Dạ Nhiên sửng sốt, khó chịu lắc đầu, “Lỗ Như Hoa, em thật sự không cần nhạy cảm quá như vậy”.

“Tôi chính là nhạy cảm như thế đấy, luôn luôn như thế.” Lỗ Như Hoa bỗng cao giọng. Cô cố gắng tự nhắc mình: kìm nén cảm xúc, bình tĩnh lại nào! Nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã ập đến, nhất thời làm cô không thể nào thích ứng. Hôm nay hẳn là một ngày tốt đấy chứ! Bắt đầu từ sáng đã xui xẻo rồi. Cô mệt lử, chỉ muốn ngâm người trong làn nước ấm, bình yên chui vào ổ chăn, chứ không phải đứng trong một góc sân bệnh viện rét lạnh chờ bác sĩ tuyên án với sinh mệnh của em trai! Đầu óc kêu ong ong khiến cô khó chịu đến cực độ.

Nước mắt lại trào ra không thể ngăn nổi, mà cô cũng chẳng định ngăn. Là tôi nhạy cảm sao? Theo anh nghĩ, chắc chuyện đầu tiên tôi lo lắng là ánh mắt của cha Văn Sơ phải không? Không đâu! Vào lúc này, bất cứ ánh mắt kẻ nào cũng đi gặp quỷ hết đi! Nếu bây giờ có một trái tim phù hợp cho Tự Ngọc làm phẫu thuật, tôi tự bán mình cũng chẳng sao, huống chi là vay tiền?

“Anh cảm thấy hiện tại tôi do dự là vì tình yêu sao? Tôi còn thời gian lo lắng cho tình yêu của tôi sao? Anh không hiểu được và sẽ không bao giờ hiểu được. Anh muốn giúp tôi nhưng việc đầu tiên anh nghĩ đến là khiến tôi lấy được cảm tình của nhà họ Văn. Anh sai rồi, tôi không để tâm nếu bác Văn có nói tôi tham tiền, thật sự không để tâm. Tôi chỉ cần tiền thôi, tôi cần món tiền có thể cứu Tự Ngọc! Nhưng vấn đề không chỉ là tiền, là tim! Trái tim phù hợp! Anh có cách không? Văn Sơ có cách không? Tôi có cách không?

Nếu có thể, tôi sẽ moi luôn tim tôi ra, vì sao người bị căn bệnh di truyền chết tiệt lại là Tự Ngọc mà không phải tôi? Vì sao tôi lại khỏe mạnh như vậy? Vì sao tôi không thể làm gì cứu nó? Tự Ngọc đang chờ chết, anh có biết cảm giác chờ chết là cái gì không? Anh có biết cảm giác nhìn người thân duy nhất trên đời này của mình nằm chờ chết là cái gì không?

Đương nhiên là không rồi. Để tôi hình dung cho anh nghe nhé, thứ cảm giác đó giống như hàng vạn con kiến theo từng mạch máu trong người mò mẫm khắp nơi trong cơ thể anh, chúng không ăn thịt anh, chỉ uống máu anh, cũng không phải một lần cạn sạch, mà là từng chút từng chút khiến anh đau đớn từng tí một, suy kiệt từng tí một, anh biết rõ chúng đang làm gì, nhưng anh không có cách nào tống chúng đi, anh chỉ có thể chờ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện, chưa từng bao giờ xuất hiện! Nếu có, ba mẹ tôi đã không chết rồi!”

Lỗ Như Hoa nói liên hồi, câu sau càng cao vút hơn câu trước. Những lời này được thốt ra, thậm chí đến Lỗ Như Hoa cũng không thể khống chế, cô chỉ muốn dùng những lời lẽ quyết liệt, đáng sợ nhất. Dường như sau khi nói, nỗi đau đớn trong cơ thể có thể giảm đi một ít, nhưng cuối cùng vẫn là sự bất lực...

Dạ Nhiên trầm mặc nhìn Lỗ Như Hoa chăm chú. Hai má cô hồng rực lên, quần áo mỏng manh, cả người run rẩy như nhiễm lạnh, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh hai đốm lửa rực sáng làm cả người cô như bốc cháy. “Nếu tôi lỡ lời, tôi xin lỗi.” Dạ Nhiên bỗng nhiên hiểu, lúc này anh ta có nói gì cũng vô ích. Lỗ Như Hoa không cần an ủi, không cần giúp đỡ, thậm chí không cần cách giải quyết. Cô không phải một con mọt sách mơ màng như Tô Niên Hoa, cô chỉ muốn nói và cần phải nói ra mà thôi. Cô có lẽ đã khép chặt lòng mình trong suốt mười mấy năm. Nếu anh ta không có mặt ở đây, chắc cô lại một mình tiêu hóa nỗi thống khổ. Hẳn cô sẽ vui vẻ để bản thân tự kìm nén, không muốn có người quan tâm. Chỉ là bản thân anh ta lại ở thời điểm không thích hợp nhất, tự cho mình là đúng hỏi cô khi cô đang mất kiên nhẫn nhất, nên...

Dạ Nhiên nghĩ không sai, bây giờ Lỗ Như Hoa không rảnh để bận tâm về suy nghĩ của bất kỳ ai. Tất cả trở nên vô nghĩa khi cuộc sống của Lỗ Tự Ngọc từng chút trôi đi mà cô bất lực, không có cách nào cứu vãn. Khi nãy ở trong phòng bệnh, cô nhìn cậu thật lâu, không dám chắc cậu đang ngủ say hay đang hôn mê nữa. Đưa tay lên mũi Lỗ Tự Ngọc, hơi thở cậu đều đặn, cũng thật ấm áp, có lẽ... lại chống đỡ được thêm một lần? Nhưng còn lần sau? Lỗ Như Hoa cảm thấy, cuộc sống của cô như đang xem một bộ phim kinh dị không có hồi kết, dù trong phút cuối cùng, nhân vật chính giành được thắng lợi, nhưng vẫn còn một bóng ma, trốn trong bóng tối, để người xem hiểu rằng mọi chuyện còn chưa kết thúc. Cô biết Dạ Nhiên không có ác ý, chỉ vì cô nhịn không được mà bộc phát, cô hiện giờ ghét lý trí bởi lý trí chỉ là thứ vô dụng. Nếu nơi đây không phải là bệnh viện, nếu là một thảo nguyên trống trải hoặc một vách núi cheo leo thì thật tốt, cô có thể khóc lớn, cười to, không ai thấy cô, không ai bảo cô: Lỗ Như Hoa, cô nên làm thế này...

Nhưng bây giờ, ngoại trừ lặng lẽ khóc thì cô còn có thể làm gì? Lỗ Như Hoa nhắm mắt, quật cường đứng thẳng nhưng ngay cả cử chỉ đơn giản đó cũng khiến cô phải cố hết sức.

“Tự Ngọc tỉnh rồi, đang tìm em.” Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên giọng Văn Sơ.

Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Hắn đứng trên bãi cỏ, có lẽ vội vàng ra đây, không mặc áo khoác, ánh mắt lạnh như bầu không khí bao quanh cô.

Lỗ Như Hoa không có sức để tìm hiểu sự hiểu lầm trong mắt hắn, vội vàng chạy về phòng bệnh.

Văn Sơ không đuổi theo, Dạ Nhiên cũng không, hai người trầm mặc đứng đối diện nhau, bầu không khí kỳ dị dần dần lan ra.

“Trả anh điện thoại.” Văn Sơ lấy chiếc điện thoại di động Dạ Nhiên đánh rơi ra đưa cho hắn. Dạ Nhiên sửng sốt.

“Tôi nhặt được ở bên ngoài một nhà hàng khu phố Bắc.” Văn Sơ bổ sung một câu đơn giản, nhưng giọng không hề thân mật, “Vì sao tôi nhặt được, chỉ sợ trong lòng anh đã biết rồi”.

Dạ Nhiên cười khổ, “Xem ra anh là người không được hoan nghênh nhất ở đây”.

“Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ một điểm!” Văn Sơ nheo mắt, lại mỉm cười, chậm rãi nói, “Anh Dạ Nhiên, vì sao anh luôn có hứng thú với... người phụ nữ của người khác”.

Nói đoạn quay người bỏ đi, khóe mắt ẩn giấu sự phẫn nộ và khinh bỉ cố nén.

Dạ Nhiên đứng sững như trời trồng. Anh ta không thể không thừa nhận, lời nói của Văn Sơ đã rạch đúng vết thương cũ trong lòng, vết thương của một tình yêu không được chấp nhận và vầng hào quang vĩnh viễn không thuộc về anh...

Quả thật, Văn Sơ đã nghe mọi lời Lỗ Như Hoa nói với Dạ Nhiên, nhất là câu “không để tâm”.

Đáng tiếc là, điều Lỗ Như Hoa không để tâm nhất, cũng chính là thứ mà Văn Sơ để tâm nhất. Ha ha! Trong lòng hắn dội lên một sự khó chịu đắng chát. Kể từ lúc Văn Lược Ngữ về nước, tim hắn vẫn không ngừng thấp thỏm. Hắn rất sợ tình cảm giữa hắn và Lỗ Như Hoa không được cha hắn thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn, Văn Sơ cũng không thiếu người theo đuổi, nói đến chuyện tình cảm, hắn vẫn cảm thấy mình có thể tùy ý yêu hoặc không yêu. Nhưng từ khi gặp Lỗ Như Hoa... nghe cô nói những lời ấy, hắn mới hiểu ra mình ngây thơ đến thế nào, hóa ra cái gọi là yêu hoặc không yêu tùy ý thích, chỉ vì hắn chưa từng yêu mà thôi.

Hoá ra một khi đã thật sự cho đi tình cảm nghĩa là không thể lấy lại, cũng giống như tấm vé một chiều.

Đó là lần đầu tiên Văn Sơ nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm giữa hắn và Lỗ Như Hoa. Nhưng bây giờ giữa họ lại xuất hiện Dạ Nhiên. Hắn có thể hiểu được sự mệt mỏi cực độ của cô cũng như nỗi đau to lớn của cô. Nhưng đối tượng mà cô lựa chọn để bộc phát, vì sao không phải hắn mà là Dạ Nhiên?

Người khiến Văn Sơ khổ sở không phải Dạ Nhiên, mà là Lỗ Như Hoa.

Cũng như những lần trước Lỗ Tự Ngọc phát bệnh, nhìn qua thì tưởng như bọn họ lo sợ thái quá. Chỉ có Văn Sơ, Lỗ Như Hoa, Dạ Nhiên và giáo sư Thụ Thạch biết, nếu vẫn không phẫu thuật, sinh mệnh Lỗ Tự Ngọc có lẽ chỉ còn duy trì được nửa năm.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Lỗ Tự Ngọc xuất viện, như một người khỏe mạnh bình thường.

Tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm ấy, không ai nhắc lại nữa. Lỗ Như Hoa và Văn Sơ ở trong trường vẫn là một đôi, vẫn được sự chú ý của mọi người. Hai người cùng ăn, cùng tản bộ bên hồ, đôi khi cũng thoải mái cười đùa, nhưng khi nói xong lời bỡn cợt, người nghe hoảng hốt, người nói cũng hoảng hốt. Ánh mắt họ trao nhau thật lâu, đôi khi chuyển thành một nụ hôn, nhưng cả hai bờ môi đều lạnh lẽo, cảm giác ngọt ngào trước đây dường như đã lạc ở một góc nào đó trong lòng, không biết đến khi nào mới có thể quay lại.

Thời gian trở thành điều cấm kị nhất trong những câu chuyện của họ. Nửa năm, giống như một lời nguyền rủa không may. Văn Lược Ngữ trước khi lên máy bay đề ra cho Văn Sơ kỳ hạn nửa năm. Bác sĩ cũng tiên đoán thời gian sống của Lỗ Tự Ngọc là nửa năm.

Những lời của Lỗ Như Hoa với Dạ Nhiên khi đứng ở cổng bệnh viện hôm ấy, không hiểu sao Văn Sơ nhớ kỹ được từng câu, gần như lúc nào cũng nghĩ tới. Lỗ Như Hoa miêu tả cảm giác của cô với cái chết được báo trước của Lỗ Tự Ngọc giống như hàng vạn con kiến bò theo mạchmáu. Cô nói Dạ Nhiên không hiểu cảm giác chờ chết là thế nào.

Nhưng Văn Sơ nghĩ có lẽ hắn hiểu. Bởi vì hàng vạn con kiến kia hình như cũng đang bò dọc theo những mạch máu của hắn. Tình cảm với Lỗ Như Hoa cuối cùng sẽ ra sao không khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhiều. Cái mà hắn sợ là đến một ngày Lỗ Như Hoa sẽ tuyên án: Văn Sơ, chúng ta hết rồi!

Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn. Hóa ra cái đáng sợ không phải là người không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt trong lồng ngực họ nữa.

Lại một mùa xuân đến!

Hoa nở.

Những sinh viên năm thứ nhất khoa Kiến trúc Đại học S cuối cùng đã có một điều hứng khởi đầu tiên khiến họ cảm thấy học cái chuyên ngành này cũng không đến nỗi ngu si lắm: Du lịch ngoại khóa.

Địa điểm du lịch ngoại khóa của khoa Kiến trúc có rất nhiều. Từ Bắc chí Nam, chỉ cần có công trình kiến trúc đặc sắc hoặc di chỉ kiến trúc cổ thì đều được đưa vào danh sách lựa chọn. Được cái trường S bất kể nhìn từ góc độ tài chính hay góc độ quan hệ đều rất khá, lại thêm sinh viên tốt nghiệp ở đây phần đông là những người thật sự có tài, nên lãnh đạo những nơi trong danh sách đều bật đèn xanh.

Lỗ Như Hoa vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Lỗ Tự Ngọc luôn nhắc cô tham gia những hoạt động kiểu này, hơn nữa thời gian cũng chỉ có hai tuần, cậu cam đoan sức khỏe sẽ không xảy ra vấn đề.

Văn Sơ cũng cổ vũ cô đi. Những ngày gần đây, hắn thấy Lỗ Như Hoa gầy đi thấy rõ, nụ cười trên mặt không còn tươi tắn như trước, ánh mắt cũng luôn hoảng hốt. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy thật sự không ổn.

“Anh giúp em chăm sóc Tự Ngọc được, không sao, chỉ hai tuần thôi mà.” Văn Sơ hơi nhíu mày, gắp một miếng sườn cho Lỗ Như Hoa. Đang giờ cơm trưa, hắn lôi kéo bắt cô ra ăn ngoài, tuy cũng chỉ là một nhà hàng nhỏ bình thường cạnh trường S, nhưng cũng còn hơn ngồi ở căng tin chuốc lấy những ánh mắt chăm chăm của thiên hạ.

Văn Sơ rất bực mình với chuyện này. Người khác yêu đương, hắn cũng yêu đương, vì sao chỉ có mình hắn là phải yêu đương dưới cặp mắt của tất cả mọi người trên thế giới?

“Em cảm thấy, du lịch ngoại khóa cũng không cần thiết lắm... Thật ra có thể xin không đi cũng được.” Lỗ Như Hoa ngượng ngùng mỉm cười, “Em không phải lo lắng cho Tự Ngọc, nó sẽ không sao, nhất định là không sao, nhưng...”.

“Chẳng nhưng gì cả, quyết định như thế rồi. À, địa điểm du lịch ngoại khóa đã định chưa, ở đâu nhỉ?” Văn Sơ thuận miệng hỏi.

“Vẫn chưa, nhưng có lẽ là vùng dân cư duyên hải phía Đông Nam. Thầy hướng dẫn nói những chòi gác cổ phòng ngự hải tặc thời xưa rất đặc sắc, đáng cho bọn em tham quan.” Nói tới chuyên ngành, Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng lên tinh thần, “Em rất muốn được xem thử những công trình đã đi vào truyền thuyết ấy, chắc chúng rất huyền bí”.

“Ừ!” Văn Sơ hơi bất an gật đầu. Hắn đặt một chiếc di động trước mặt Lỗ Như Hoa, lấy giọng mệnh lệnh, “Thời gian lâu như vậy, em phải hoàn toàn chịu sự giám sát của anh. Cầm cái này đi, 3G đấy, để lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em”.

“Dùng được à?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.

“Em dùng đi, đã trả tiền trước rồi. Nếu em không gọi cho anh, coi như phí tiền đã nạp.” Văn Sơ nhún vai, vẻ mặt vô tội, “Với lại, em cũng có thể nhìn thấy Tự Ngọc bất kỳ lúc nào, xem sắc mặt cậu ta có tốt không, béo lên hay gầy đi...”.

Lỗ Như Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười, biết rõ Văn Sơ chỉ lấy Lỗ Tự Ngọc làm cớ, nhưng... một Văn Sơ như vậy thật dễ thương.

Cầm di động, Lỗ Như Hoa thay sim của mình vào, bắt đầu nghiên cứu chức năng.

Văn Sơ im lặng nhìn cô chăm chú, trong lòng như có giọng nói nho nhỏ đang tự trách bản thân. Di động đó đã bị hắn thiết lập chế độ từ chối cuộc gọi, ngoài những số máy đã được hắn xác định trước, bất cứ kẻ nào muốn nhắn tin hay điện thoại cho cô khi liên lạc cũng sẽ bị chắn sóng.

Hắn không muốn bất cứ ai quấy rầy Lỗ Như Hoa, nhất là Dạ Nhiên.

Sau khi khoa Kiến trúc xác định được số người tham gia, Lý đại lớp trưởng lớp Hai còn đặc biệt tra lịch cổ vạn niên, chọn ngày thích họp xuất hành. Theo lý luận của anh ta, những người học kiến trúc nhất định phải am hiểu những thứ như phong thủy, lịch vạn niên, nhất định phải đem tinh hoa của tổ tông lưu lại thành di sản kế thừa. Cái đó và khoa học không hề mâu thuẫn, hoàn toàn không mâu thuẫn.

Đối với chuyện này, mọi người chỉ biết trợn trắng mắt đáp lại.

Kinh phí du lịch ngoại khóa cực kỳ dư dật. Vé xe lửa mua loại giường nằm, ngoài ra mỗi người một ngày còn được phát ba mươi đồng tiền ăn, mọi người gom tiền ăn chung, nếu bảo ăn ngon thì chưa đến mức, nhưng ăn no thôi thì quá thừa.

Chủ đề thống nhất trước khi đi là khảo sát vùng dân cư duyên hải Đông Nam. Lỗ Như Hoa đã tra rất nhiều tư liệu, cũng tìm được nhiều hình ảnh, nhưng dù thế nào cũng không thể hiệu quả bằng trực tiếp đến tận nơi mắt thấy tai nghe, người xưa chẳng đã nói “Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường” là gì. Nếu Lỗ Tự Ngọc cũng ở đây thì thật tốt.

Di động Văn Sơ đưa Lỗ Như Hoa quả nhiên phát huy tác dụng tối đa. Trên cơ bản sáng, trưa, tối mỗi ngày, Văn Sơ đều gọi tới vào đúng giờ cố định, đôi khi Lỗ Tự Ngọc cũng ở đó, cũng cười nói với chị vài câu.

Nhìn trong màn hình, sắc mặt Lỗ Tự Ngọc tốt hơn nhiều, còn có vẻ có da thịt hơn, Lỗ Như Hoa dần dần yên tâm.

Có điều, trò chuyện bằng 3G cũng có lúc phiền phức, ví dụ như nếu thấy trên điện thoại xuất hiện bóng dáng Tiếu Thanh, Văn Sơ sẽ lập tức tỏ vẻ ghen tuông. Lại thêm Tiếu Thanh cũng mấy lần đùa ác, khi Lỗ Như Hoa đang nói chuyện cậu ta liền theo sau cô, cố tình lượn qua lượn lại. Cuối cùng, hành vi xấu xa bị bạn học ng 76de hĩa hiệp Hạ Thịnh ngăn lại, đồng thời nghiêm khắc ra lệnh “cưỡng chế” cậu ta an phận thủ thường.

Lỗ Như Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, cả Tiếu Thanh và Văn Sơ đều thật hết chỗ nói.

“Văn Sơ, sau lưng em là biển rộng, bên kia biển là Philippines đó, chắc anh chưa từng đến đó đâu nhỉ, hì hì.” Lỗ Như Hoa cầm di động, cười với màn hình.

Văn Sơ đang vẽ ở phòng tranh, nghe cô nàng khoe khoang chỉ khịt mũi, “Có bản lĩnh em vượt biển thử xem”.

“Cái đó gọi là vượt biên trái phép, hừ, chờ tranh vẽ của Tự Ngọc sau này đo li tính tiền, nó sẽ mời em du lịch vòng quanh thế giới, em không thèm vượt biên.” Lỗ Như Hoa huơ tay.

Văn Sơ cười cười một cách cam chịu, hỏi tiếp: “Tiếp theo còn đi đâu nữa?”.

“Đi Hải Bình.”

“Hải Bình?” Văn Sơ lộ vẻ do dự, “Tên quen quá, nghe ở đâu rồi nhỉ...”.

“Lỗ Như Hoa, đi thôi!” Cách đó không xa, Hạ Thịnh giơ tay vẫy Lỗ Như Hoa, nhóm của cô chuẩn bị xuất phát. “Ừ, đi ngay!” Lỗ Như Hoa đáp lại, rồi cười tạm biệt Văn Sơ, “Buổi tối lại nói tiếp nha, em phải đi Hải Bình. Bye bye”.

“Gặp em sau.” Văn Sơ rầu rĩ cúp điện thoại, Lỗ Như Hoa đi đã một tuần, thế nào mà mỗi lần gọi điện nói chuyện đều làm cho hắn cảm thấy bứt rứt, rất muốn lôi cô từ điện thoại ra với hắn.

Làm sao lôi được? Càng yêu càng khổ, càng yêu càng chết, nghĩ đến đôi má ửng hồng của nàng Lỗ, Văn Sơ không kìm được nụ cười.

Khoa Kiến trúc đến Hải Bình khảo sát là vì một loại kiến trúc đặc sắc của địa phương này: Chòi canh. Hải Bình là vùng kiều bào duyên hải Đông Nam nổi tiếng, vị trí địa lý hiểm yếu, trong lịch sử từng là địa điểm trấn giữ đường biển quan trọng. Tuy mùa xuân ở duyên hải Đông Nam không lạnh lắm, nhưng gió biển rất lớn, vào buổi tối lại càng dữ dội.

Khoa của Lỗ Như Hoa tới vào buổi tối bằng tàu biển. Gần đến bờ, toàn bộ sinh viên đều tò mò nhìn ra cửa sổ ngoài mạn tàu. Đèn đuốc sáng trưng trên bến tàu xa xa chỉ càng làm nổi bật thêm bóng tối đen như mực xung quanh. Sóng biển cũng đen như mực, thật ra không lớn lắm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chóng mặt.

Thuyền vào bến, những người trên thuyền vội vàng vịn cầu thang đi xuống, nhưng từ bến tàu đến chỗ có đèn sáng còn cách một đoạn, ở giữa phải đi qua một tấm ván sắt lắc lư được kê lưng chừng trên mặt nước. Sinh viên khoa Kiến trúc đều đeo túi du lịch hoặc xách va li, cẩn thận nắm dây treo từ từ đi về phía trước, người xuống thuyền nhiều, chật chội, đúng thời điểm ngặt nghèo đó điện thoại trong túi Lỗ Như Hoa đổ chuông, không cần hỏi nhiều, chắc chắn là Văn Sơ.

Lỗ Như Hoa cho một tay vào túi lấy di động vừa định bấm nút nhận, đám người đằng sau bỗng xô đến, tấm ván lung lay, cô còn chưa kịp đứng vững đã bị một một người đằng sau va vào lảo đảo. Theo bản năng, cô đưa tay níu được người kế bên, nhưng chiếc di động trong tay thì đã rơi ùm xuống biển. Trong nháy mắt, trong đầu Lỗ Như Hoa hiện lên ngoài gương mặt cau có của Văn Sơ thì còn cả những ký hiệu nhân dân tệ bay vòng vòng trước mặt. Đau lòng! Lại là di động kiểu thời thượng nhất nữa chứ...

Tim như vỡ thành ngàn mảnh!

Loay hoay mãi mới lên được bờ, Lỗ Như Hoa vội mượn di động của Hạ Thịnh gọi cho Văn Sơ, “Di động của em rơi xuống biển rồi. Đều tại anh cả, gọi ngay lúc đó!”. “A!” Văn Sơ sửng sốt, “Khéo vậy”.

“Xui quá!” Lỗ Như Hoa vẫn còn đau như bị dao cắt, “Em đến Hải Bình, xem ra khởi đầu không được suôn sẻ lắm!”.

“Hải Bình... Bọn em muốn đi xem chòi gác sao?” Trên điện thoại, giọng Văn Sơ thật bình tĩnh.

Lỗ Như Hoa cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đang vội vàng ra bến tàu để lên xe, cũng không hỏi kỹ, chỉ ậm ừ, “Đúng vậy, ở đó nhiều chòi gác, chắc sẽ ở lại vài ngày”.

Văn Sơ trầm mặc.

“Không có việc gì thì em cúp máy nhé, sắp lên xe rồi.” Lỗ Như Hoa kéo hành lý “ném” vào xe đò, nhân thể hào hứng đón nhận ngón tay cái giơ lên khen ngợi “quả là đại lực sĩ” của một nam sinh cùng lớp.

“Em muốn đi đến đó sao?” Văn Sơ bỗng nhiên lại hỏi. “Đến đâu cơ?”

“Dạ viên.”

“A, anh cũng biết Dạ viên à, xem ra nơi đó đúng là có tiếng. Đúng vậy, bọn em định đi, thầy giáo nói chòi canh ở Dạ viên kiên cố nhất.” Lỗ Như Hoa hơi kinh ngạc.

“Vậy em không biết chủ của Dạ viên là ai ư?” Giọng Văn Sơ rầu rĩ. “Chủ... Không phải chính phủ sao? Thầy hướng dẫn nói là do chính phủ quản lý.”

“Quyền tài sản không thuộc về chính phủ.” Văn Sơ chậm rãi nói, “Dạ viên... là... A lô?... Lỗ Như Hoa... A lô!”.

Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt đột ngột, Văn Sơ gọi lại, một giọng nữ duyên dáng vang lên: Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Cùng giây phút đó, Lỗ Như Hoa đang “xỉa xói” Hạ Thịnh, “Cậu này dùng di động kiểu gì thế? Toàn quên sạc pin!”.

“Gì! Không cảm ơn còn trách tôi, đánh chết cậu!” Hạ Thịnh giương nanh múa móng xông lại.

“Cho cậu mượn cái của tôi này.” Tiếu Thanh giơ điện thoại đưa cho Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa vội vàng khoát tay, “Thôi không cần đâu, cũng không quan trọng, buổi tối về khách sạn gọi lại cho anh ấy là được”.

Tiếu Thanh không nói gì, chỉ cười cười gian xảo.

Lê la một hồi lâu, đám Lỗ Như Hoa mới lên được chiếc xe khách đã đặt trước, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Xe vòng theo con đường cong quanh sườn núi mà lên, phía dưới bên phải là biển đen ngòm vô tận gầm gào. Ngồi phía trước, Hạ Thịnh và Tiếu Thanh ríu rít nói chuyện, trong câu chuyện cũng đề cập đến Dạ viên, nói theo như bản đồ, trạm dừng phía trước chính là Dạ viên.

Dạ viên, Dạ viên... Tên này nghe đủ thần bí, nghe nói là do chính phủ quản lý, vậy trong quá khứ là tài sản của ai? À... Mới vừa rồi Văn Sơ định nói gì? Anh ấy có tư liệu mới sao? Mà thôi kệ, tối về nói sau!

Có điều, bây giờ anh ấy đang nghĩ gì?

Cách xa đó hàng vạn cây số, Văn Sơ tất nhiên cũng đang nghĩ đến Dạ viên.

Khi hắn và Văn Phỉ nói chuyện phiếm, có nhắc tới việc Lỗ Như Hoa sắp đi Hải Bình. Văn Phỉ vui mừng nói, có thể nhờ Dạ Nhiên liên hệ ở đó tiếp đón, vì dù sao ở Hải Bình, chòi canh tốt nhất nằm ở Dạ viên, thuộc về nhà họ Dạ.

A, Dạ viên... Đã nghe ba hắn nói qua, thảo nào quen tai đến vậy. Dạ Nhiên không phải trước giờ lúc nào cũng kiêu ngạo và xa cách sao? Vì sao giờ lại chú ý chăm sóc đến Lỗ Như Hoa như vậy! Huống hồ hôm đó, hắn còn châm chọc Dạ Nhiên...

Càng nghĩ càng thấy vô lý, hắn tính kế xin Văn Phỉ số điện thoại di động của Đường Uyển.

Văn Sơ không định gọi trực tiếp cho Dạ Nhiên, tránh chuyện... nói nhiều hớ nhiều. Gọi cho Đường Uyển là tốt nhất, dù sao ở Thịnh Thế thì chị ấy cũng là cánh tay phải đắc lực của Dạ Nhiên.

Điện thoại tút vài tiếng đã có người nghe máy, giọng nói dễ nghe của Đường Uyển vang lên, “Ai ạ?”.

“Chị Đường Uyển, là em, Văn Sơ đây.”

“A, chào em, đã lâu không gặp, bé Văn Sơ.” Đường Uyển cười chào.

Điện thoại đã gọi rồi, Đường Uyển cũng đã gặp được rồi, Văn Sơ lại hốt hoảng. Đúng vậy, hắn phải hỏi cái gì? Có thể hỏi cái gì bây giờ?

“Bé Văn Sơ, tìm chị có việc à?” Đường Uyển nói giọng trêu chọc, cô nhớ rõ cậu em trai nhỏ, bảo bối nhà họ Văn.

“A... Cũng không có gì.” Văn Sơ lục lọi đầu óc, cố tìm lời để nói, “Em gọi hỏi thăm chị thôi, mấy ngày trước cùng ăn cơm với anh Dạ Nhiên, anh ấy nói chị đã về nước... À... chị Đường Uyển, chị bận lắm sao?”.

“Ừ, bận chết luôn. Dạ Nhiên còn thong dong đi chơi, bắt chị một mình ở Thịnh Thế.”

“Anh Dạ Nhiên... Anh ấy đi đâu ạ?”

“Nhà thờ tổ ở Hải Bình, chính quyền bên đó có chuyện tìm anh ấy.” “Hải Bình?”

“Đúng vậy, Hải Bình. A lô... A lô... Bé Văn Sơ?”

Giọng Đường Uyển trong điên thoại dần dần mất hẳn, Văn Sơ cầm điện thoại, rất muốn ném vào vách tường. Trùng hợp vậy sao? Lại là một lần trùng hợp nữa sao?

Văn Sơ cố gắng bình tĩnh, rồi lập tức gọi lại, nhưng cô không nghe, lại gọi lại, thì biến thành tiếng tút ngắn bận.

Hắn ngồi ở phòng vẽ tranh tối tăm mặt mày một lúc lâu, chỉ cảm thấy trong đầu rối loạn, không biết nên làm gì. Cô nói điện thoại bị rơi xuống biển, nhưng cuộc gọi cũng bị ngắt giữa chừng. Hắn gọi lại lần nữa, số này cũng tắt máy luôn.

Năm phút sau, Văn Sơ gọi cho Lỗ Tự Ngọc.

“Tự Ngọc, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi Hải Bình đi.”

“A? Xa vậy? Vì sao lại muốn đi Hải Bình?”

“Chị cậu ở Hải Bình, tôi muốn cho cô ấy một sự ngạc nhiên thú vị.” Văn Sơ nói đơn giản, bình tĩnh và khôn ngoan hơn bất kỳ lúc nào khác. Thậm chí, hắn còn tính đến việc không thể đến đó một mình, nếu không Lỗ Như Hoa chắc chắn biết hắn đến để giám sát cô. Nhưng đi cùng Lỗ Tự Ngọc lại khác. Thứ nhất, có thể khiến cô vui mừng. Thứ hai... cho dù có giận, cũng có thể bị Văn Sơ dễ dàng xoa dịu, giải thích chỉ vì muốn cô ngạc nhiên.

“Nhưng tôi bây giờ không đi máy bay được.” Lỗ Tự Ngọc hơi do dự.

“Chúng ta ngồi xe lửa, sau đó thuê ô tô đi Hải Bình, không đi đường biển, sức khỏe của cậu sẽ không xảy ra chuyện đâu.” Văn Sơ nói chắc chắn.

“Nhưng... Có được không? Phải xin nghỉ ở trường mới được phép đi.”

“Vì sao không được? Tôi sẽ xin giúp cậu, vả lại chúng ta cũng có thể vẽ cảnh biển, Lỗ Như Hoa đi lâu như vậy rồi, chúng ta bất ngờ đến đó cô ấy nhất định sẽ rất vui.” Văn Sơ kiên trì thuyết phục.

Lỗ Tự Ngọc không cự tuyệt nữa, tuy đề nghị có vẻ đột ngột, nhưng cách nói của Văn Sơ dường như không cho phép cậu từ chối. Đã vậy thì cứ theo hắn.

Buông điện thoại, Văn Sơ lập tức chuấn bị hành lý. Hắn muốn đi Dạ viên, tuy rằng không biết vì sao nhất định phải đi, đi thì có thể làm gì, nhưng nếu không đi, hắn chỉ có thể ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung. Hắn cũng nên vì bảo vệ tình yêu mà làm một cái gì đó, đúng không?

Chòi canh ở Hải Bình quả nhiên là danh bất hư truyền, số lượng nhiều, lại có nhiều nét đặc trưng, sinh viên khoa Kiến trúc ngắm nhìn học hỏi đến hoa cả mắt. Mọi người leo lên sườn núi, đầu tiên dùng một ngày tham quan các kiến trúc nhà tầng và khuôn viên được xây trong lòng núi, vẽ vài bản phác thảo, nghe hướng dẫn viên du lịch tại địa phương tỉ mỉ giới thiệu về cấu trúc cơ bản của chòi canh để nắm được hiểu biết khái quát.

Ngày thứ ba tới Hải Bình, theo chương trình mà trường học sắp xếp là leo lên núi từ sớm, tham quan chòi canh nổi tiếng nhất: Dạ viên.

Nhưng trời không chiều lòng, từ sáng sớm đã bắt đầu mưa. Tuy đường lên núi là quốc lộ, nhưng cũng ẩm ướt trơn trượt, không tiện đi lại. Vì lý do an toàn, giáo viên hướng dẫn yêu cầu mọi người ở lại khách sạn, đợi mưa tạnh hoặc ngớt lại tính. Không ngờ cái sự chờ đợi này mất gần một ngày, trời chập tối mưa mới ngừng, mọi người hơi do dự, lên núi lúc này không biết còn thấy được gì không. Nhưng hướng dẫn viên du lịch lại nhấn mạnh, đi Dạ viên, phải tới vào buổi tối mới thấy đẹp.

Thôi thì, dù sao cũng đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, cũng không sợ ngủ trễ, đoàn người lên xe thẳng tiến Dạ viên.

Ô tô chầm chậm lăn bánh men theo sườn núi, Lỗ Như Hoa vẫn ngồi gần cửa sổ bên phải xe, ở vị trí này có thể nhìn thấy biển một cách rõ ràng. Thành phố S chỉ có sông mà không có biển, lần này đến Hải Bình cô phải tranh thủ nhìn cho bõ.

Người hướng dẫn viên không cường điệu, dù không tới Dạ viên, chỉ nhìn hoàng hôn trên biển cũng đủ làm cho người ta rung động.

Nhưng cũng như buổi tối đầu tiên tới Hải Bình, Lỗ Như Hoa cảm thấy mặt biển rất lạ, tối đen đáng sợ, có một loại hương vị huyền bí tiềm tàng bên trong, tựa như trong phim Hitchcock, không ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện.

Tự nhiên Lỗ Như Hoa đâm ra “nhớ nhung” cái di động 3G Văn Sơ đưa. Nếu chưa mất, cô sẽ để hắn cùng ngắm biển, xem hắn nói gì. Còn Lỗ Tự Ngọc, chắc chắn nó sẽ cho rằng nơi này thích hợp để vẽ nên một bức sơn dầu rực rỡ màu sắc. Nói đến Văn Sơ mới nhớ, hai ngày nay hắn trốn mất tăm, tuyệt nhiên không hề gọi điện cho cô. Mượn di động Hạ Thịnh nhắn tin cho hắn, câu trả lời của hắn thật ngắn gọn, lúc nào cũng là: “Đang vội, sẽ nói sau”.

Cái chữ “sau” ấy lặp đi lặp lại hai ngày nay, làm Lỗ Như Hoa hơi bực bội, bất giác suy nghĩ miên man. Cũng may chỉ một lúc sau đã đến Dạ viên.

Ô tô dừng ở bãi đỗ xe đang xây dựng trước cửa Dạ viên. Lỗ Như Hoa theo mọi người xuống xe, thấy ngay một cánh cổng đại trang viên vô cùng hoành tráng hiện ra trước mắt.

Cửa sơn màu đỏ thắm, được mở sẵn vào phía trong, hẳn là vì đã được thông báo sắp có đoàn tới. Quan sát thêm thì thấy phía bên trên cửa có một bức hoành phi lớn, dưới ánh sáng mờ ảo của hai chiếc đèn lồng đỏ hai bên cổng, chỉ thấy đúng hai chữ đơn giản: Dạ viên.

“Toà nhà này có ma không nhỉ...” Hạ Thịnh nổi da gà toàn thân.

“Người đã từng gặp cậu rồi còn có thể sợ ma nữa sao?” Tiếu Thanh tất nhiên không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu ghẹo Hạ Thịnh. Những người khác cười cười, đều thầm hiểu nhưng không nói.

Lỗ Như Hoa cũng nhìn bức hoành phi. Dạ viên... Dạ viên... Hai chữ đơn giản, nét bút trang trọng càng làm cho tòa nhà thêm vẻ tĩnh mịch, đến những cây lớn cây nhỏ và dây leo trong khuôn viên cũng đều vươn cao vượt hẳn ra ngoài tường bao, trong những cơn gió thổi từ biển đến, như đang nhe nanh múa vuốt. “Dạ viên là chòi canh nổi tiếng nhất ở Hải Bình của chúng tôi, hơn nữa trong lịch sử chiến đấu chống hải tặc có vai trò rất quan trọng.” Nữ hướng dẫn viên du lịch chỉ vào bức hoành phi, nói đều đều, “Câu chuyện của Dạ viên rất dài, chúng ta vừa đi vừa nói”.

Mọi người vội vàng đi theo, tiến vào trong cánh cửa lớn màu đỏ thắm.

Trước tiên, họ đi qua một con đường đầy những bóng cây âm u, phía cuối đường sừng sững tòa lầu chính được sơn đỏ thắm, những ngọn đèn lẻ loi từ bên trong hắt ra nổi bật một cách kỳ lạ trong bóng đêm.

“Đây là công trình kiến trúc chòi canh chính yếu nhất của Dạ viên, gọi là Tuệ Lư, cũng là tòa lầu đầu tiên được ông tổ nhà họ Dạ xây dựng cho người vợ cả - Đàm Thị Minh Tuệ, tổng cộng có năm lầu.” Hướng dẫn viên du lịch thong thả giới thiệu, “Mọi người có thể nhìn thấy trước cửa của Tuệ Lư có đặt hai bức tượng sư tử đá có mắt không tròng, theo truyền thuyết, con sư tử như vậy có thể xua đuổi tà ma”.

“Nơi này có tà ma sao?” Lỗ Như Hoa không nhịn được hỏi.

“À... đã từng có rất nhiều chiến sĩ cảm tử hy sinh trong Dạ viên. Dù sao cũng là chuyện xưa lắm rồi, có tà ma thì cũng đã bị chính khí cản ngăn.” Hướng dẫn viên du lịch cười, “Có rất nhiều du khách coi Dạ viên như một dạng lâu đài ma quái, chuyên dành cho việc thám hiểm, ha ha... Bình thường, Tuệ Lư chỉ mở cửa hai lầu dưới cùng cho khách tham quan. Riêng lần này, vì danh tiếng trường Đại học S, chủ nhân Dạ viên đồng ý mở thêm lầu ba và lầu bốn. Ngoài ra còn có thể tham quan mấy gian nhà xây thêm bên cạnh.”

“Ồ...” Các sinh viên khoa Kiến trúc mừng rơn, ở nơi xa xôi như Hải Bình vẫn còn có thể hưởng thụ đặc quyền bất ngờ, thật là hiếm có! Mọi người đua nhau lấy máy ảnh và di động chụp ngoại cảnh một lát, sau đó theo dướng dẫn viên du lịch vào bên trong Tuệ Lư. Trong khi ríu rít nói chuyện, ánh tà dương cuối cùng dần dần biến mất, bóng đêm từ từ thay thế.

Thực ra tất cả những gì xảo diệu nhất của kiến trúc chòi canh đều nằm phía bên trong, đặc biệt là ở Dạ viên nổi tiếng.

Hướng dẫn viên du lịch cứ qua một tầng lại dừng lại giới thiệu, nhưng do số sinh viên đứng quá đông so với diện tích một tầng của Tuệ Lư, Lỗ Như Hoa không chen được lên phía trước. Hơn nữa cô cũng không thấy hứng thú với nội thất bằng gỗ toàn màu đỏ ở đây, hoàn toàn ngược lại với Hạ Thịnh và Phương Ngu đang ríu rít vòng quanh tấm bình phong lớn thêu thủ công, cười nói không ngừng. Haizzz, xem ra ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, Lỗ Như Hoa quyết định sẽ đi lên trên xem trước rồi quay lại nơi này sau!

Nghĩ vậy, cô một mình bước lên lầu. Cũng may mỗi cầu thang đi lên đều có một chiếc đèn treo tường nhỏ, không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy rõ ràng từng bậc thang. Bậc thang trải thảm dày, cảm giác vừa mềm mại vừa chắc chắn, giẫm lên không hề nghe tiếng bước chân.

Đang buổi tối lại đi đến một công trình cổ thế này, leo cây cầu thang gỗ cót két, còn kết hợp thêm ánh đèn mờ nhạt và thảm dày, nhưng Lỗ Như Hoa không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút khôi hài, bất giác bật cười khẽ. Trên lầu hai, bên cạnh chiếc cầu thang chật hẹp có trổ một cửa sổ, phân thành ba lớp, lớp bên trong là một cửa sổ kính song gỗ, lớp thứ hai là một rào sắt bảo vệ, ngoài cùng lại có thêm cánh cửa sắt có khóa kín, lúc này đang để ngỏ.

Lỗ Như Hoa không ngạc nhiên vì sự kín kẽ đó, bởi đặc điểm của chòi canh vốn là được phòng thủ nghiêm mật. Chỉ là trên cửa sắt có khắc hoa văn chìm rất đẹp, cô bèn lại gần nhìn và nhận ra đó là hình những chiếc lá phong tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Lá phong... Đúng thế, ban nãy tay vịn cầu thang lên lầu hình như cũng có khắc hìnhlá phong, còn thêm một lớp sơn nước đỏ sậm, xem ra tổ tiên của Dạ gia rất thích loại hoa văn này.

“Lỗ Như Hoa, một mình đi lên đó nhớ cẩn thận!” Dưới lầu, Phương Ngu cười quái dị đầy đe dọa, lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, hù tôi vô ích!” Lỗ Như Hoa lớn tiếng đáp lại, cười cười, tiếp tục đi lên.

Lầu hai và lầu ba tất nhiên là nơi thờ tổ của nhà họ Dạ, trên tường ngoài mỗi gian phòng đều treo một khung thủy tinh, ghi tỉ mỉ công dụng của gian phòng và cuộc đời chủ nhân, tiếc là không kèm ảnh chụp. Lỗ Như Hoa lấy máy ảnh chụp trước, đợi về nhà đọc kỹ hơn.

Tuy tự xưng là người vô thần, nhưng khi giơ tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, mũi ngửi được không khí ẩm mốc bên trong, nhìn làn gió biển lay nhẹ tấm màn lụa trắng, Lỗ Như Hoa vẫn có một chút, chỉ một chút chột dạ. Cô than thầm sao không gian ở đây nặng nề khó chịu đến thế, xem ra thẩm mỹ của người xưa và hiện đại hoàn toàn khác nhau.

Khi leo đến lầu bốn, tiếng nói râm ran của bọn Hạ Thịnh đã lên đến lầu ba lọt vào tai Lỗ Như Hoa. Cô thầm nghĩ, quả nhiên một người đàn bà cũng như năm trăm con vịt, nếu có khác nhau thì cũng chỉ là vấn đề âm lượng mà thôi... Cô bất mãn hướng xuống lầu hét toáng lên, “Các cậu còn ầm ĩ lên thế đi, ầm thêm nữa để tổ tiên Dạ viên thần bí ra đây tiếp đón các cậu!”.

“Thật ngại quá, tổ tiên của Dạ viên thần bí bây giờ có lẽ là không rảnh ra đón tiếp các vị.” Trong góc cầu thang lầu bốn bỗng vẳng đến một giọng nói trầm trầm, có vẻ như đang nén cười. Âm thanh vô cùng quen thuộc, nghe rất giống...

Lỗ Như Hoa kinh ngạc nhìn về phía người đang nói. Anh ta đứng không xa, khoanh tay dựa vào vách tường và cũng như mọi khi, mặc y phục hằng ngày màu đen, trong ánh sáng mờ mờ vẫn thấy rõ đôi mắt lấp lánh ánh cười, chính là Dạ Nhiên.

Có vài người, cứ thường xuất hiện một cách kỳ dị trong những khoảng thời gian kỳ lạ không kém.

Lỗ Như Hoa bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười, chắc đến sao Hỏa, Dạ Nhiên cũng có thể đến được?

“À... có vẻ như tôi không được hoan nghênh lắm.” Dạ Nhiên cười thản nhiên, tuy nói vậy nhưng vẻ mặt anh ta không hề có vẻ gì gọi là bị tổn thương. Qua ánh đèn mờ ảo, anh ta dường như đã đoán trước được phản ứng của cô.

“Ở đây không phải là địa bàn của tôi, ai tới tôi cũng không quản được.” Lỗ Như Hoa bất đắc dĩ nói, “Có điều anh Dạ Nhiên, có lẽ anh cũng khá rảnh rỗi nhỉ, lần này lại vì cái gì? Buồn buồn đi du lịch?”.

Dạ Nhiên khẽ nhướn mi, “Lần này thật sự là có việc công”.

“Việc công gì ở đây?” Lỗ Như Hoa hơi mất kiên nhẫn. Cô và Văn Sơ xung đột với nhau chủ yếu là do người đàn ông đang cười trông phát ghét trước mặt, anh ta không tự hiểu, còn cố dây dưa!

“Tuy tôi nói thế này có vẻ hơi tự đề cao mình, nhưng anh Dạ Nhiên, anh cứ cố ý tạo ra những cuộc gặp gỡ ‘tình cờ’ kiểu này, có phải hơi quá hay không? Tôi không xinh đẹp, anh đi theo tôi làm gì? Tôi đến Dạ viên anh cũng không buông tha? Ba của Văn Sơ cuối cùng đã cho anh cái gì hay ho?” Giọng Lỗ Như Hoa không cao không thấp, đủ để Dạ Nhiên nghe thấy, nhưng vừa đủ để đám bạn bè đứng dưới không nghe được.

“À...” Dạ Nhiên cười khổ, “Em tới Dạ viên... Tôi đương nhiên không nói tới việc không bỏ qua, có điều... Tôi nghĩ mình cũng có quyền tới đây”.

“Anh chỉ có quyền ở lầu một và lầu hai!” Lỗ Như Hoa sung sướng nở nụ cười gian ác, “Hướng dẫn viên du lịch đã dặn, chủ của Dạ viên chỉ cho phép sinh viên trường S lên lầu ba và bốn. Anh cũng là sinh viên sao? Hả?”.

“Tôi không phải sinh viên.” Dạ Nhiên trả lời nghiêm chỉnh, “Nhưng tôi đúng như em đã nói, chủ nhân của Dạ viên. Tôi nghĩ, tôi đứng ở lầu của nhà mình có lẽ cũng không sao, em nghĩ thế nào, Lỗ tiểu thư?”.

Lỗ Như Hoa há miệng, nhanh chóng hóa đá, hóa gió, hận không thể lập tức tự đem mình đi hỏa táng cho xong...

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31612


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận