Chào Em, Như Hoa Chương 17


Chương 17
Ngưòi chưa trưởng thành cũng vẫn có...

Cô yêu hắn vì hắn tự tay đan khăn quàng cổ cho cô, bởi vì hắn cùng cô chen chúc trên cái bàn bi a qua một đêm dài mà không một câu than thở; bởi vì hắn là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của cô, bởi vì hắn sẽ vì sự cố gắng của cô mà đau lòng, khổ sở, bởi vì ngay thời khắc giao thừa, hắn lấy đèn pin bắn “pháo hoa ” khiến cô vui vẻ, bởi vì hắn yêu thương người nhà của cô, bởi vì hắn ở bên cô vượt qua thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật đầy khó khăn của Tự Ngọc, bởi vì hắn chấp nhận dù mâu thuẫn với cha cũng phải hoàn thành giấc mơ của cô, bởi vì mọi thứ của hắn, bởi vì hắn là Văn Sơ, Văn Sơ của cô, Văn Sơ duy nhất ở trên đời.

“Anh là chủ?” Không phải Lỗ Như Hoa hỏi Dạ Nhiên mà là đang tự trả lời mình.

Trong đầu Lỗ Như Hoa, hình ảnh những tấm biển lớn với chữ Dạ được đặt khắp nơi trong Dạ viên như những ánh chóp nhá lên. Dạ, Dạ, Dạ, Dạ... Không phải là vậy chứ? Chữ Dạ này nghĩa là Dạ... không biết cô nên kinh ngạc vì vòi bạch tuộc nhà họ Dạ vươn xa đến thế, hay nên đem tất cả quy về cái “nhìn xa trông rộng” của Dạ Nhiên?

“Lỗ tiểu thư, tôi cam đoan lần này các em đến Hải Bình là trùng họp. Huống chi địa điểm du lịch ngoại khóa của trường S, tôi làm sao can thiệp được, đúng không?” Dạ Nhiên cố nén cười, giải thích.

Lỗ Như Hoa hơi há miệng, biết rõ anh ta nói đúng, nhưng không muốn thừa nhận, “Có lẽ đến Hải Bình là trùng họp, nhưng đêm nay thì sao? Đêm nay người làm chủ nhân như anh chạy tới đây làm gì? Không phải là muốn tự mình làm hướng dẫn viên cho bọn sinh viên chúng tôi?”.

“Tôi tìm em có việc!” Dạ Nhiên không dài dòng, hỏi thẳng, “Em đổi số di động rồi?”.

Lỗ Như Hoa liếc mắt, gật đầu.

“Đúng vậy, đêm nay vốn dĩ tôi không định đến Dạ viên, tôi biết các em ở đây. Nhưng cách đây một giờ, tôi nhận được một cuộc gọi, về em.” Dạ Nhiên chăm chú nhìn cô.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên. Thẳng thắn mà nói, cô không có cảm tình lắm với người đàn ông trước mặt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh ta có một loại ma lực, khiến cho người khác không thể tự chủ được mà phải nghe anh ta nói, suy nghĩ, thậm chí tin tưởng anh ta.

“Nói chính xác hơn là về em trai của em, Lỗ Tự Ngọc”, Dạ Nhiên tiếp tục, “Lần trước ở bệnh viện, em từng nói kỳ tích chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ...”.

Sự vui mừng trong lòng Dạ Nhiên làm cho anh ta cố tình kéo dài giọng và không ngoài ý muốn, anh ta nhìn thấy, trong tích tắc, một ánh sáng bừng lên trong đáy mắt Lỗ Như Hoa.

“Nếu tôi nói đã tìm được một trái tim phù hợp cho Lỗ Tự Ngọc phẫu thuật thay tim, liệu em có thể cảm thấy tôi thật ra không đáng ghét như em tưởng không?” Dạ Nhiên rốt cuộc cũng nói ra cái tin anh ta vừa nhận được, mà tin tức thế này chắc chắn được hoan nghênh không thua kém chiếc thuyền cứu nạn của Noah.

Lỗ Như Hoa đứng ngây tại chỗ. Cô đương nhiên đã nghe lời anh ta nói, thậm chí hết sức rõ ràng, nhưng hình như những lời nói đó không chịu tiến vào não bộ, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Có thể phẫu thuật... Đã tìm được trái tim phù hợp... Có thể phẫu thuật... thay tim... Tự Ngọc...

Cô chờ đợi tin tức này đã mười mấy năm, đúng không? Lỗ Như Hoa thậm chí đã từng tưởng tượng nếu có một ngày có người báo với cô một tin như vậy thì phản ứng đầu tiên của cô sẽ là cái gì? Hét lên chói tai hay lập tức chạy đi tìm Tự Ngọc? Nhưng đã thật sự nghe được... Thật sự nghe được rồi sao?

“Phiền anh... nói lại lần nữa được không? Hình... hình như tôi không nghe rõ...” Lỗ Như Hoa thậm chí không dám chắc cái giọng run rẩy khàn khàn kia là giọng nói của mình, bởi nó vang lên nghe thật xa xôi.

“Tôi nói: Đã tìm được trái tim phù hợp cho Lỗ Tự Ngọc phẫu thuật, bởi có người đồng ý hiến tặng.” Dạ Nhiên nghiêm túc lặp lại một lần nữa, thật chậm rãi.

“Nhưng cũng không chắc có thể ghép được. Nếu nhóm máu không hợp, hoặc là... Hoặc là những tiêu chí khác không họp... sẽ không được. A, thật ra làm xét nghiệm rất phức tạp, giải phẫu thay tim rất phức tạp!” Lỗ Như Hoa lắp bắp nói, cô cảm thấy mình nghe được trái tim trong lồng ngực đập mạnh, thình thình, thình thình!

“Toàn bộ đều ăn khớp với Tự Ngọc.” Dạ Nhiên xen ngang những lời nói lộn xộn của cô, bất giác giơ tay đỡ hai vai cô, bởi trông cô có vẻ như sắp ngất đi đến nơi. Mặt cô đỏ bừng trong một sắc thái kỳ dị.

“A... Làm sao anh biết?” Lỗ Như Hoa rất muốn tin tưởng anh ta ngay lập tức nhưng lại không dám làm thế, cô hiểu, sự vui sướng bất ngờ nếu không thành thì nỗi tuyệt vọng khi thất bại sẽ khủng khiếp thế nào, cô không muốn phải như thế. Dạ Nhiên cười trả lời: “Lỗ Như Hoa, em cứ tin ở tôi. Trời vẫn còn mưa, tôi sẽ không mạo hiểm mà bỗng nhiên lên núi tìm em, lại nói với em chuyện mà chính mình cũng chưa dám chắc. Thực ra tin này vốn bệnh viện đã muốn báo cho em nhưng số điện thoại em để lại không liên lạc được, em cũng biết tôi có quen biết với giám đốc bệnh viện và tôi cũng vừa biết em đang ở Dạ viên, cho nên...”.

“Không phải, không phải!” Lỗ Như Hoa cắt ngang lời giải thích của Dạ Nhiên, vội vã hỏi, “Thật sự mọi yêu cầu đều khớp? Trái tim đó ở đâu? Thật sự đã xét nghiệm thử rồi? Chúng tôi đợi mười mấy năm mà không có, anh chắc chắn đó là trái tim phù hợp với Tự Ngọc? Anh chắc chắn?”.

“Hoàn toàn chắc chắn, có điều trái tim ấy đang ở Mỹ.” Dạ Nhiên nghiêm túc trả lời.

“Mỹ...” Lỗ Như Hoa thở ra một hơi khí lạnh, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo, ở Mỹ và không tìm được trái tim phù hợp có gì khác nhau? Cô làm sao có khả năng đưa Tự Ngọc đến Mỹ làm phẫu thuật. Phải vay tiền sao?

“Một tin tốt khác nữa là, tất cả chi phí bên kia sẽ chịu, tất cả!” Dạ Nhiên nói từng chữ một, “Lỗ Như Hoa, kỳ tích sẽ xuất hiện”.

Lỗ Như Hoa ôm đầu, cảm thấy choáng đến muốn ngất đi, cô muốn hét lên, muốn nhảy múa, hoan hô, nhưng nhiều hơn là không dám chắc, không phải cô không muốn khẳng định, mà là không dám khẳng định, chỉ do dự hỏi đi hỏi lại: “Anh nói có thể phẫu thuật, có người hiến tim cho Tự Ngọc, còn đồng ý chi trả mọi chi phí? Thậm chí cả chi phí đi qua Mỹ?”.

Dạ Nhiên gật đầu.

Lỗ Như Hoa trợn mắt nhìn Dạ Nhiên chằm chằm, cố gắng tìm ra vài dấu vết của sự gian dối trên gương mặt anh ta, nhưng mảy may không có.

“Điều kiện là gì? Người đó là ai? Là do cha Văn Sơ tìm sao?”

“Không có điều kiện gì và cha Văn Sơ cũng không hề liên quan. Tôi nghĩ em biết, loại kỳ tích này không phải cứ có tiền là có thể có được.” Dạ Nhiên từng chữ xua tan nỗi nghi hoặc của Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa đột ngột bấu chặt vai Dạ Nhiên, cô không biết tay cô đặt lên vai anh ta mạnh mẽ đến mức nào, cũng không biết vì sao lại muốn dồn hết sức níu người anh ta. Bây giờ, Dạ Nhiên là tấm gỗ duy nhất trên mặt biển, theo bản năng cô thấy mình phải giữ chặt anh ta, không phải vì cô, mà vì Lỗ Tự Ngọc.

Cô không thể thở nổi. Hồi hộp và hạnh phúc cuối cùng cũng ào ạt phun trào như vỡ đập. Những câu hỏi liên tục đã có lời giải đáp, Lỗ Như Hoa không muốn hỏi thêm câu chuyện đằng sau đáp án là thế nào. Quan trọng là kết quả, kết quả là em trai cô có thể phẫu thuật! Ít nhất trong vài giây, tai cô đã rành mạch nghe được em cô có cơ hội sống sót! Cô phải vui mừng, đúng không? Cô có thể tạm thời vui mừng một chút, đúng không? Cô có thể, sau mười mấy năm căng thẳng, nhẹ nhàng - thật sự thở phào một hơi, đúng không?

Mặt Dạ Nhiên gần ngay trước mắt, Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy choáng váng hoa mắt, cô muốn hét lên để bày tỏ sự vui sướng. Nhưng nhiều năm qua, cô đã sớm quen nén chặt mọi cảm xúc vui buồn trong lòng, trước mặt em trai, cô không thể để lộ sự yếu ớt, thậm chí cũng không dám bộc lộ sự kiên cường quá mức, bởi vì cá tính đó vốn thuộc về đàn ông trong nhà. Cô không đành lòng cướp đoạt quyền lợi kiên cường của Lỗ Tự Ngọc. Vui mừng cực độ có lẽ là phải khóc? Phải gào to và rơi nước mắt vì vui mừng? Còn Lỗ Như Hoa thì chỉ biết cuống quýt ôm chặt Dạ Nhiên, cho đến khi cô gần như không thở nổi, cho đến khi không còn sức lực đứng vững. Chân mềm nhũn, cô chỉ biết mình đang sắp ngã xuống, bản năng bắt cô phải bám vào cái gì đó vững chắc ở gần mình nhất, cô thậm chí không nghĩ cái vật vững chắc kia là gì và có nghĩa gì... Nhưng nếu có rất nhiều người xuất hiện một cách ly kỳ ở những địa điểm ly kỳ thì cũng có rất nhiều người luôn xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Mà chỉ cần xuất hiện, nếu không gọi là ngoài ý muốn, thì sẽ gọi là bi kịch.

Rất nhiều năm sau, Lỗ Như Hoa vẫn thường nhớ lại tình cảnh và những chuyện đã xảy ra lúc đó. Đúng vậy, cô tựa vào lòng Dạ Nhiên, bởi vì nơi đó rất ấm áp và chỉ có vậy. Bỗng nhiên, hình như người bỗng nhiên đông hẳn. Trong nháy mắt, đám bạn học vốn ở dưới lầu đã đứng đầy ở đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn cô và Dạ Nhiên. Lỗ Như Hoa thậm chí có thể nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thịnh, sự khó hiểu trên mặt Tiếu Thanh. Nhưng cô không thể nhớ lại, đứng cạnh tay vịn cầu thang, gương mặt Văn Sơ thế nào, lúc đó hình như hắn vốn đang cười nhưng lại như không chút biểu cảm.

Đúng, cô không thể nhớ lại sắc thái trên gương mặt Văn Sơ lúc đó, nhưng cô lại không thể quên câu nói lạnh như băng của hắn, “Tốt lắm, Lỗ Như Hoa, là cô để tôi nhìn thấy, tôi thà rằng mình mù còn hơn”.

Hắn nói, hắn thà rằng hắn bị mù.

Đứng sau hắn, thần sắc mỏi mệt mà bất đắc dĩ, là Lỗ Tự Ngọc.

Trong buổi tối hôm đó, trời lại nổi cơn mưa, không lớn, cũng cùng kiểu mưa phùn đáng ghét ban ngày. Nhưng những người bên trong Tuệ Lư không hề biết.

Cầu thang Tuệ Lư rất chật hẹp, còn trải thảm thật dày, nên khi Văn Sơ chạy xuống chỉ nghe được những tiếng thình thịch trầm buồn. Chạy xuống lầu một, ra phòng khách, chỉ là một đoạn đường không dài không ngắn, nhưng những tiếng thùm thụp dường như đã ở trong tim Lỗ Như Hoa chạy miệt mài cả đời.

Lỗ Như Hoa nghe được giọng cô nức nở nói: “Tự Ngọc, giúp chị đi gặp anh ấy”.

Cô để Lỗ Tự Ngọc đuổi theo Văn Sơ, bởi vì cô hiểu hắn, lúc này nếu cô đuổi theo, có lẽ cũng chẳng ích gì. Văn Sơ đang tức giận, hắn vốn đã ghen với Dạ Nhiên, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng chỉ vì nỗi hoài nghi, mà ở đây hắn lại nhìn thấy...

Lỗ Tự Ngọc gật đầu, cũng chỉ biết gật đầu, định nói gì, nhưng chỉ thở dài, theo lời chị, đi tìm Văn Sơ.

Những sự việc sau đó giống y một bộ phim câm, Lỗ Như Hoa hoảng hốt bước xuống lầu, tấm bình phong trong phòng khách không ai còn tâm tư ngó tới, hóa ra hình thêu trên đó là những đám lá lớn màu đỏ, tập họp thành chữ “Miên” (ngủ). Cô bất giác nhìn chữ “Miên”, những sợi tơ màu đỏ dường như trải qua trăm năm mà không phai nhạt, dưới ánh đèn vàng vọt chiếu vào, một màu đỏ quạch như máu đập vào mắt cô nhức nhối...

Ánh đỏ máu chói mắt mà không tinh khiết, như thể trong màu đỏ có pha thêm mực tàu, dày đặc đến không thể phân biệt, như bờ biển tối tăm cô nhìn thấy trên đường lên Dạ viên.

Lỗ Như Hoa không biết tại sao cô không thể rời mắt khỏi tấm bình phong thêu. Rõ ràng bức màn, kiến trúc, Văn Sơ và Lỗ Tự Ngọc, với chuyện đã xảy ra đêm nay không hề liên quan...

“Tôi sẽ nói chuyện với Văn Sơ.” Giọng nói của Dạ Nhiên tỏ vẻ có lỗi, anh ta rõ ràng không lường được mọi chuyện lại có thể liên tục nảy sinh nhiều bất ngờ đến vậy.

Anh ta nói thật! Sở dĩ anh trực tiếp đến Dạ viên thông báo chuyện phẫu thuật của Lỗ Tự Ngọc, không hoàn toàn vì quen biết với giám đốc bệnh viện Hòa Bình, nguyên nhân chủ yếu vì người hiến tim ở Mỹ vốn là bạn thân của anh ta, đồng thời cũng là người rất yêu quý Lỗ Tự Ngọc - giảng viên chính của khoa Mỹ thuật tạo hình - giáo sư Thụ Thạch.

Cơ duyên giữa người với người quả thật huyền diệu. Một chuỗi trùng lặp liên tiếp tạo thành những câu chuyện, những câu chuyện xâu chuỗi lại tạo thành cuộc sống. Bệnh của Thụ Thạch không nhẹ hơn Lỗ Tự Ngọc, nhưng là bệnh về máu, không ảnh hưởng đến trái tim khỏe mạnh. Thực tế, ông đã lập di chúc hiến xác từ trước, sau khi biết được bệnh tình của Lỗ Tự Ngọc, ông lập tức làm thủ tục kiểm tra toàn diện để chuẩn bị việc hiến tim cho cậu sinh viên mà ông yêu quý nhất, để sinh mệnh không còn nhưng vẫn có thể cứu được một sinh mệnh khác. Nhưng việc hiến tim này, Thụ Thạch muốn giữ bí mật, ông không muốn bất kỳ ai tưởng niệm mình bằng bất kỳ hình thức nào. Thậm chí, ông cảm thấy, trái tim của mình có thể sống trong thân thể của Lỗ Tự Ngọc, chính ông mới là người phải cảm ơn nhiều nhất. Kết quả rất lạc quan, mọi yêu cầu của Lỗ Tự Ngọc và trái tim ông đều ăn khớp với nhau, ông đưa kết quả kiểm tra cho Dạ Nhiên xử lý, vì thế mới xảy ra chuyện đêm nay.

Lỗ Như Hoa lắc lắc đầu, không trả lời Dạ Nhiên, cô chẳng biết phải nói gì. Bỗng nhiên cảm thấy nản lòng, mệt mỏi.

“Hay chúng ta về khách sạn trước, dù sao ngày mai còn phải đến Dạ viên tham quan vườn hoa và sau núi.” Hạ Thịnh tiến lại gần nói.

“Ơ, các cậu không tham quan tiếp sao?” Lỗ Như Hoa cảm thấy có lỗi, hình như bởi việc riêng của cô mà ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều người. “Sáng mai lại đến, bây giờ ra phía sau núi cũng không an toàn, trời lại còn đang mưa nữa.” Tiếu Thanh mỉm cười nói, mặc dù cậu ta và Hạ Thịnh ít khi nhất trí trong cùng một việc.

“Đi thôi, đi thôi.” Lý lớp trưởng cũng cùng ý kiến, bắt đầu dồn các sinh viên khác lục tục ra khỏi Tuệ Lư.

Dạ Nhiên đi sau tiễn bọn họ ra ngoài, đêm nay anh ta tự mình lái xe đến, không đưa theo tài xế.

Lên núi thì dễ, xuống mới khó, vừa dốc, ẩm ướt, trơn tuột, lại cong quẹo, con đường này hình như tập họp mọi “ưu điểm” của những con đường khó đi, có điều vị trí ngồi của Lỗ Như Hoa giờ không thể nhìn mặt biển tối đen nên cô chỉ biết ngơ ngác nhìn núi đá không ngừng hiện lên trước mắt, cửa kính xe mở một khe nhỏ, gió biển mằn mặn, mang theo vị tanh nồng nhàn nhạt, cô mệt quá chừng, theo bản năng nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nhìn, không muốn nghe...

Chiếc xe khách bỗng thắng gấp, phát ra những tạp âm chói tai rồi ngừng lại. Những người trong xe theo quán tính lao thẳng người về phía trước, vài cô gái hét lên hoảng loạn.

“Trời ạ, làm sao vậy?” “Bác tài, lái xe cẩn thận chứ!”

“Phía trước có chuyện!” Tài xế lái xe quay đầu lại hét lên, cho đỗ xe vào sát vách núi, bật đèn khẩn cấp, xuống xe kiểm tra.

Chỗ này đúng khúc quanh, dừng xe ở đây vô cùng nguy hiểm, cũng may chỗ này cách Dạ viên không xa, đã trễ thế này cũng không có xe lên núi. Hơn nữa tài xế của xe Lỗ Như Hoa là người địa phương, gặp những chuyện kiểu này luôn luôn dừng lại kiểm tra, có thể hỗ trợ sẽ hỗ trợ, có thể cứu được sẽ cứu ngay.

“Các cháu đừng xuống xe, cứ bình tĩnh, bình tĩnh!” Lái xe bước xuống, không quên dặn dò với lại.

Nhưng trên xe, mọi người làm sao còn có thể ngồi yên, vừa nghe nói phía trước có chuyện, đã sớm vọt ra phía trước nhìn ngó, có người còn nhanh chóng xuống xe đuổi theo tài xế.

Trong lòng Lỗ Như Hoa vốn đã hoảng loạn, lập tức xông về phía trước, đèn sương mù của xe đã bật, xuyên qua lớp ánh sáng mờ mờ và làn mưa phùn nhè nhẹ, có thể nhìn rõ hàng rào bảo vệ bằng sắt bên trái đường núi đã bị xô vào gãy đến mấy thước, trên đường còn in dấu bánh xe miết qua lớp bùn thành một vệt dài. Tai nạn xe cộ... Rơi xuống núi... Trái tim Lỗ Như Hoa đập cuống quýt, tay chân trong nháy mắt lạnh toát, hoảng hốt lao xuống xe đến phía hàng rào bảo vệ, chiếc xe vừa mới từ Dạ viên xuống núi... liệu có khi nào là... Cô không dám nghĩ tiếp, cảm thấy hít thở thật khó khăn, lòng sốt lên muốn nhanh chóng tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.

Cô cũng không biết bước chân chạy vội vã đến thế nào, cô nghe được tiếng Tiếu Thanh gọi, nhắc cô cẩn thận. Nhưng còn gì để cô cẩn thận? Nhìn đến đoạn hàng rào nghiêng ngả, cô gần như đã mất đi lý trí, không ngừng cầu khẩn ông Trời đừng đùa cợt cô như thế, cô hy vọng có lẽ Văn Sơ và Lỗ Tự Ngọc không lái xe đến... Nhưng... nếu không có xe thì họ cũng chẳng thể lên núi... Không chừng họ đã qua đây lâu rồi, nhất định là qua lâu rồi! Lỗ Như Hoa giật đèn pin trong tay tài xế, chiếu xuống phía dưới. Cũng may ở đó không hoàn toàn là vách núi, chỉ có thể coi như một sườn dốc khá dài, những cây cối trên sườn dốc đã có dấu vết dập nát, chỉ còn mấy cụm lác đác còn dựng thẳng, chắn gần hết tầm mắt. Lỗ Như Hoa giơ tay, bước qua hàng rào, cố rọi đèn pin xuống dưới, tay kia đã bị Tiếu Thanh kéo lấy, “Cậu cẩn thận một chút, coi chừng trơn ngã xuống bây giờ”.

Lỗ Như Hoa không để ý đến lời cậu ta, cô đã nhìn thấy, phía dưới thật sự có một chiếc xe bị lật nghiêng, không thểnhìn ra hình dạng, cũng không biết bên trong có người không. Mưa bỗng nhiên trút ào ạt, những giọt mưa nhòa vào trong mắt cô nhức nhối.

Bọn Tiếu Thanh cũng đã nhìn thấy, vài sinh viên nam mặc kệ đường trơn, lao khỏi hàng rào bảo vệ, cùng thầy hướng dẫn chạy về phía chiếc xe gặp tai nạn.

Xe Dạ Nhiên ở phía sau cũng dừng lại gần đó, anh ta vốn định đi theo mấy cậu nam sinh quan sát tai nạn bên dưới, nhưng quay đầu nhìn thấy Lỗ Như Hoa đứng bên hàng rào bảo vệ, bất giác dừng lại.

Mưa dầm dề, trời không trăng, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng gương mặt Lỗ Như Hoa, khuôn mặt đã bị mưa dội xối xả, tóc mái cũng bết vào trán, sắc mặt trắng bệch đến phát sợ, trông như bị nhiễm lạnh. Cặp mắt cô mông lung, dường như đã không thể nhìn thấy bất cứ người nào, vật nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía hiện trường tai nạn, Dạ Nhiên không biết cô có thể thấy bao nhiêu, nhưng theo khóe môi và thân thể run rẩy chỉ có thể đọc được hai chữ: Sợ hãi.

Dạ Nhiên bỗng hốt hoảng, lao xuống phía chiếc xe đổ lúc này đã đầy các nam sinh xúm xít xung quanh, cẩn thận mở cửa xe, cũng may xe không bị chảy xăng, lại đúng lúc trời mưa, nên sẽ không có nguy cơ phát nổ. Cùng lúc cửa xe bật ra, Tiếu Thanh nhìn thấy rõ những gương mặt trong xe, hai người, nằm im không tiếng động. Tiếu Thanh sợ ngây người, trên mặt cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Cậu ta bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Như Hoa trong khi cậu bạn bên cạnh đang bàn bạc tìm cách làm sao di chuyển hai người trong xe ra ngoài tốt nhất, lại lo nhỡ họ mà bị gãy xương thì liệu di chuyển có vấn đề gì không.

“Tiếu Thanh, là... ai?” Lỗ Như Hoa đột nhiên mở miệng.

“Là họ.” Tiếu Thanh không dám phí thêm thời gian, nói thật cho cô.

Là họ... Hai chữ ngắn gọn, đáp án đơn giản, đúng như dự đoán. Lỗ Như Hoa không biết cô làm thế nào để chạy xuống dốc; hình như vấp té và được bọn Hạ Thịnh đỡ dậy, những người đứng cạnh càng lúc càng đông, cứ như tất cả sinh viên trường S đều đang vây quanh cô. Người trong xe đã được đưa ra, sơ cứu trên bờ dốc.

Lỗ Như Hoa nhìn hai con người quen thuộc nhất với cô, hai người gần gũi nhất... Cô cúi xuống, rất muốn hét, rất muốn khóc, nhưng vừa mở miệng, những giọt mưa đã vào sâu cuống họng, ho đến nghẹt thở. Cô quỳ trên mặt đất, bên trái là Văn Sơ, trán có vết máu, vết thương có lẽ ở trên đầu, lông mày nhíu chặt, người... hình như không sao. Đám Tiếu Thanh đang sơ cứu cho hắn, hình như hắn cảm nhận được, rên rỉ khẽ vài tiếng, có thể rên rỉ... chắc cũng chưa đến nỗi? Nhưng còn Lỗ Tự Ngọc, không có một thương tổn nào, cũng không có một chút phản ứng, gương mặt... vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Dạ Nhiên cũng đã đến, trước tiên kiểm tra hơi thở của họ, Văn Sơ khiến anh ta khá yên lòng, nhưng Lỗ Tự Ngọc... Tay anh ta chậm rãi rời khỏi mũi Lỗ Tự Ngọc, đưa mắt nhìn về phía Lỗ Như Hoa, ánh mắt kia...

Có vài cô gái đã bật khóc.

Lỗ Như Hoa đẩy Hạ Thịnh đang đỡ bên người, lao đến bên Lỗ Tự Ngọc, ngón tay sờ lên mặt cậu dừng lại ở chóp mũi. Động tác này, không phải lần đầu tiên Lỗ Như Hoa phải làm, cũng không phải lần thứ hai.

Lúc nhỏ, khi cha mẹ ra đi cô cũng làm như vậy, cô rất hiểu động tác đó có nghĩa là gì, cô rất hiểu, nếu ngón tay không cảm giác được hơi ấm hơi thở của Lỗ Tự Ngọc có nghĩa là

Cô đã từng tự tay tìm hơi thở của cha mẹ, bây giờ đến Tự Ngọc. Cô nhớ, khi tìm được cơ thể lạnh lẽo của cha mẹ, cô và Lỗ Tự Ngọc ôm nhau, gào khóc thật to.

Tự Ngọc hỏi cô: “Chị ơi, ba mẹ đã chết rồi phải không?”. Cô khóc trả lời: “Đã chết, đều đã chết”.

Nhưng lúc ấy, bên cạnh cô vẫn còn có Lỗ Tự Ngọc, Lỗ Tự Ngọc cũng có cô bên cạnh. Còn bây giờ? Còn người nào để gọi cô một tiếng chị? Còn bờ vai non nớt nào để cho cô dựa dẫm? Còn ai nói với cô: “Chị, còn em đây”.

Không còn gì, không còn gì nữa? Lỗ Như Hoa đờ đẫn kéo vai Lỗ Tự Ngọc, cố đặt cậu thật ngay ngắn, bàn tay liên tục ấn mạnh vào chồ trái tim cậu, giúp cậu hô hấp. Động tác này đều là bác sĩ dạy cô, cô biết có lẽ sẽ có một ngày mình phải dùng đến, nhưng lại không nghĩ là hôm nay, ngay lúc Lỗ Tự Ngọc nhận tin cậu có thể được cứu.

Một, hai, ba lần... Lỗ Tự Ngọc vẫn không phản ứng.

Mọi người trở nên hỗn loạn, có người gọi cấp cứu, có người khóc, có người đang bàn bạc xem nên đem ngay người bị thương đến bệnh viện hay không, cũng có người im lặng nhìn Lỗ Như Hoa.

Một, hai, ba lần... Lỗ Như Hoa chỉ biết máy móc ấn xuống, ấn mạnh xuống, cô nhìn Lỗ Tự Ngọc, Lỗ Tự Ngọc tựa như đang ngủ, nước mưa chảy lướt qua đuôi lông mày, khóe mắt, bờ môi...

Gương mặt cậu thật đẹp, tập hợp mọi ưu điểm trên mặt ba mẹ, cậu luôn luôn đẹp hơn cô, đẹp hơn cả rất nhiều những cô gái khác.

Ngón tay cậu thon dài, chỉ vừa nhìn đã biết đó là đôi tay của một họa sĩ trời sinh, một đôi tay mềm mại. Lỗ Như Hoa nghĩ, đôi tay này sẽ không bao giờ còn nâng lên, lại vẽ tranh, vẽ cho cô một bức chân dung, cậu chưa từng vẽ cho cô một bức chân dung nào.

Trước kia, khi Lỗ Tự Ngọc phát bệnh, tỉnh lại thường cười, nụ cười biết lỗi, cậu sẽ nói: “Chị hai, em lại đi dạo đến một nơi, đáng tiếc là không nhìn thấy ba mẹ”.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Cậu sẽ nói: “Chị hai, em cảm thấy nỗ lực sống của mình rất kiên cường, nói không chừng có thể có kỳ tích, trên phim không phải thích diễn về kỳ tích lắm sao?”.

Cậu sẽ nói: “Chị hai, chị bảo tranh em vẽ có người thích không? Có thật là em có tài không?”.

Cậu sẽ nói: “Chị à, thật ra em thấy Văn Sơ không tệ”.

“Lỗ Như Hoa... Như Hoa...” Giọng Văn Sơ đứt quãng, hắn vẫn còn ở trạng thái nửa hôn mê, chỉ là tiềm thức vẫn nhớ kỹ về cái tên của người hắn yêu thương.

Tay Lỗ Như Hoa hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục ấn vào trái tim Lỗ Tự Ngọc.

“Như Hoa...” Hạ Thịnh khóc không thành tiếng, có vẻ muốn gọi Lỗ Như Hoa dừng lại, tất cả mọi người đều hiểu, Lỗ Tự Ngọc đã chết.

“Lỗ Như Hoa, cậu làm sao vậy! Tỉnh lại đi, ê!” Tiếng la với volume cực đại của Hạ Thịnh bỗng xoáy vào tai cô.

Lỗ Như Hoa giật mình mở to mắt, nhìn chằm chằm gương mặt dần dần phóng lớn của cô nàng, đầu óc trống rỗng.

“Mình bảo cậu chỉ ngồi trên xe mà cũng có thể khóc thành như vậy? Gặp ác mộng sao? Mơ thấy cái gì, vừa rồi hình như còn gọi Tự Ngọc.” Hạ Thịnh vỗ trán Lỗ Như Hoa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, máu chạy rần rật trong đầu, tai như nghe tiếng ong ong, vội vàng quay nhìn ra cửa sổ... Họ vẫn đang trên đường xuống núi. Bên trái cô vẫn là núi đá, cây cối, cô gạt Hạ Thịnh nhìn về bên phải thì vẫn là biển đen kịt... Vừa rồi là mơ sao? Thật như vậy mà lại là mơ sao? Lỗ Như Hoa nắm chặt ngực áo, vẫn còn hoang mang.

“Đừng làm tôi sợ, cậu hâm quá đấy, trong cảnh tối lửa tắt đèn này còn chỗ nào cho cậu gọi 120, ngồi xe cấp cứu phải tốn tiền đó biết không? Là nhìn số kilomet mà tính đó biết không?” Hạ Thịnh nhéo má Lỗ Như Hoa: “Mau tỉnh táo lại đi, đồ nhóc con mê ngủ”. “Tôi vừa mơ một giấc mơ y như thật. A... mà tôi ngủ lâu không?” Lỗ Như Hoa cảm thấy như đã trải qua mấy đời mới lại nghe giọng nói của mình.

“Không lâu lắm, cậu giỏi thật, có năm phút cũng ngủ được.” Hạ Thịnh làm mặt quỷ.

Lỗ Như Hoa vừa định nói chuyện, chiếc xe khách bỗng thắng gấp, phát ra những tạp âm chói tai rồi ngừng lại. Những người trong xe theo quán tính lao thẳng người về phía trước, vài cô gái hét lên hoảng loạn.

“Trời ạ, làm sao vậy?”

“Bác tài, lái xe cẩn thận chứ!”

“Phía trước có chuyện!” Tài xế lái xe quay đầu lại hét lên, cho đỗ xe vào sát vách núi, bật đèn khẩn cấp, xuống xe kiểm tra.

Lỗ Như Hoa ngơ ngác ngồi tại chỗ, nước mắt trong tích tắc bất giác ứa ra, tình huống trước mắt... và trong giấc mơ giống nhau như đúc! Điên rồi sao? Là do cô điên rồi sao?

“Chúng ta đi xem.” Hạ Thịnh lôi kéo Lỗ Như Hoa, nhoài người nhìn ra cửa sổ.

“Đã chết, thật sự đã chết...” Lỗ Như Hoa muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, không thể động đậy nổi.

“Ai đã chết?” Hạ Thịnh ngạc nhiên.

“Thần chết đã đến... Thần chết đã đến... Họ thật sự đã chết... Tôi mơ thấy... Thần chết đã đến đây...”

“A? Thần chết đã đến không phải tên phim đang chiếu rạp sao? Cậu mơ thấy phim á?”

“Thần chết đã đến... Thần chết đã đến...” Đầu Lỗ Như Hoa trống rỗng, cô gom chút sức lực cuối cùng đứng dậy đi ra phía cửa xe, không biết sức mạnh nào thúc đẩy cô có thể đứng vững, cô chỉ biết là cô đã tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Đèn sương mù của xe đã bật, xuyên qua lớp ánh sáng mờ mờ và làn mưa phùn nhè nhẹ, có thể nhìn rõ hàng rào bảo vệ bằng sắt bên trái đường núi đã bị xô vào gãy đến mấy thước, trên đường còn in dấu bánh xe miết qua lớp bùn thành một vệt dài.

Tất cả hệt như trong mơ.

Tai nạn xe cộ... Rơi xuống núi... Lỗ Như Hoa hoảng hốt chạy đến bên hàng rào bảo vệ mà cô đã tới trong cơn mơ, cô nghe Tiếu Thanh gọi, dặn cô cẩn thận. Nhưng còn có cái gì để cẩn thận nữa? Chẳng lẽ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mơ, cô lại phải chịu đựng thêm một lần nữa sao?

Một người đứng bên cạnh kéo tay cô, Dạ Nhiên, anh ta cầm chiếc đèn pin lớn lia xuống sườn núi. Phía dưới quả nhiên là một triền dốc thoai thoải, những cây cối trên sườn dốc đã có dấu vết dập nát, chỉ mấy cụm lác đác còn dựng thẳng, chắn hết tầm mắt. Nhưng cũng có thể nhìn thấy ở bên dưới có cả một chiếc xe lật nghiêng, không còn hình dạng, cũng không thể thấy bên trong có người hay không...

Bọn Tiếu Thanh đã chạy tới chiếc xe gặp tai nạn, Lỗ Như Hoa hờ hững nhìn Tiếu Thanh, lại tuyệt vọng chờ đợi cậu ta ngẩng đầu, chờ đợi cậu ta hét lên: “Là Văn Sơ và Tự Ngọc!”.

Trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen, Lỗ Như Hoa tê liệt ngã xuống nền đất, chút ý thức cuối cùng hiện lên trong đầu mỉm cười với cô: Mệt chết đi được, có lẽ đã có thể nghỉ ngơi, cuối cùng đã có thế nghỉ ngơi thật rồi...

“Lỗ Như Hoa tỉnh lại! Nếu không tỉnh lại tôi sẽ gọi xe cứu thương thật đấy, chi phí cậu tự trả đấy nhé!” Giọng Hạ Thịnh lại “volume cực đại” vang lên một lần nữa.

Lỗ Như Hoa không chịu mở mắt, cũng không muốn mở mắt, cô biết mình vừa ngất xỉu, có lẽ nếu không tỉnh lại, thì sẽ không phải trải qua những điều khủng khiếp như trong mơ? Có phải không mở mắt thì tai nạn xe cộ sẽ không xảy ra? Lần này không phải là mơ, Lỗ Như Hoa biết rõ rằng lần này không phải là mơ. “Chị ơi, tỉnh lại đi!” Rất dịu dàng, lần này là giọng nói của Tự Ngọc.

Cả người Lỗ Như Hoa cứng đờ, cô nghe được ảo thanh sao? Linh hồn Tự Ngọc đang nói chuyện với cô?

“Tự Ngọc, em đã trở lại.” Lỗ Như Hoa mờ mịt mở mắt, Tự Ngọc quả thật đang ngồi bên cô, vẻ mặt bình thường y hệt như khi còn sống.

“Chị không sao đấy chứ?” Lỗ Tự Ngọc ngạc nhiên nhìn Lỗ Như Hoa.

“Xin lỗi, xin lỗi em, chị không nên bắt em đuổi theo Văn Sơ, xin lỗi... Nếu không em sẽ không phải chết như vậy, em có tim rồi, em có tim thay rồi!”

“Cái gì?” Lỗ Tự Ngọc cười vẻ hoang mang, ngẩng đầu nhìn về hướng Văn Sơ: “Cậu còn không đến đây xem chị tôi một chút? Hình như chị ấy bị ốm rồi hay sao ấy”.

Hai mắt Lỗ Như Hoa đẫm lệ, mông lung nhìn theo tầm mắt Lỗ Tự Ngọc về phía Văn Sơ đang đứng một bên, hắn cũng chết rồi? vết thương trên trán hắn... Hắn cũng đã chết rồi? Nỗi đau khủng khiếp quấy đảo khắp lục phủ ngũ tạng, cơn giận đối với Văn Sơ tiêu tan trong nháy mắt, cô không muốn hắn chết, cho dù giận... cũng không muốn hắn chết... Văn Sơ liếc mắt nhìn Lỗ Như Hoa dựa nửa người vào Hạ Thịnh, trong lòng vẫn sót lại một chút tức tối. Sao hắn lại phải đứng đây mà quan tâm đến Lỗ Như Hoa chứ? Cô ta không phải đã không cần hắn sao? Vì sao hắn nhìn cô ta ngất xỉu vẫn sợ tới mức chân tay luống cuống? Mà tỉnh lại rồi sao còn chưa đứng lên, ẩm ướt như vậy, cô ta không biết lạnh sao? Thật là một cô gái ngu ngốc! Thế nhưng... vô thức... hắn vẫn vươn tay ra, kéo Lỗ Như Hoa: “Em đứng lên trước rồi nói, Hạ Thịnh cũng bị xui xẻo theo em”.

Lỗ Như Hoa nở nụ cười, cười giữa hai hàng nước mắt, ngẩn ngơ cầm một tay Văn Sơ, tay kia thì cầm tay Lỗ Tự Ngọc. Cô đứng lên, kéo Văn Sơ và Lỗ Tự Ngọc lại gần bên mình: “Hai người đã chết, tôi sống một mình cũng không còn ý nghĩa. Một người là em trai chị thương nhất, một người là người em yêu nhất, để tôi đi theo hai người, tôi mệt mỏi lắm rồi, hai người nhẫn tâm nhìn tôi mệt mỏi hơn nữa sao? Tự Ngọc, chị sẽ không bắt em phải vẽ chị nữa. Văn Sơ, em sẽ không cãi nhau với anh nữa, hai người cho em đi theo với!”.

“Hả?” Văn Sơ cau mày lại, vỗ mạnh trán cô: “Em điên rồi sao? Ai chết?”.

“Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa mỉm cười như cũ: “Không sao, trên đường xuống suối vàng em đi cùng anh nhất định sẽkhông lạnh nữa đâu. Anh nhớ nhé, đừng uống thang thuốc Mạnh bà (6) ... Nhưng kiếp sau anh còn muốn ở bên em không?”.

Văn Sơ hơi hoảng, căng thẳng nhìn về phía Lỗ Tự Ngọc: “Tiêu rồi, chị cậu thật sự điên rồi. Không phải lúc ngất xỉu đầu bị va vào đâu đó chứ? Lỗ Như Hoa, em đừng làm anh sợ!”.

Lỗ Tự Ngọc cũng mờ mịt: “Chị ơi, chị có thấy đầu đau không?”.

“Cô ấy kỳ quái lắm, cứ luôn miệng nói Thần chết đến rồi, tôi nghĩ có khi là do xem phim nhiều quá!” Hạ Thịnh buồn cười nói: “Không sao đâu, sau này đừng đưa Lỗ Như Hoa đến rạp chiếu phim”.

“Buồn cười! Các cậu cảm thấy buồn cười sao!” Lỗ Như Hoa oà khóc, nhìn về phía Hạ Thịnh: “Văn Sơ và Tự Ngọc chết rồi, các cậu cảm thấy buồn cười sao?”.

“Ai nói bọn họ đã chết?” Tiếu Thanh chợt phá ra cười.

“Là cậu nói bọn họ ở trong xe!” Lỗ Như Hoa khóc nghẹn: “Tiếu Thanh, tôi xin cậu, đừng chế nhạo người đã chết”.

“Tôi nói hai người bọn họ đang ở dưới đó cùng chúng tôi cứu người. Trong xe là một cặp tình nhân, xe bị lật nhào, may mà người chỉ bị thương nhẹ. Họ đang đứng bên kia kìa, không tin cậu chạy qua đó mà nhìn.”

Lỗ Như Hoa bất giác nhìn theo ngón tay Tiếu Thanh chỉ, quả nhiên, Dạ Nhiên đang đứng nói chuyện với hai người, một nam một nữ. Cô gái đang khóc, nét mặt chưa tan hết sự hoảng loạn, người đàn ông thái dương có vệt máu nhưng trông có vẻ không nghiêm trọng lắm, đang an ủi cô gái.

“Cái gì... Cái đó với cái...” Lỗ Như Hoa khóc vẻ lúng túng: “Đừng ép buộc tôi nữa, thế là thế nào, Thần chết không phải đến đây rồi sao?”.

“Làm gì có Thần chết.” Tự Ngọc cuối cùng bật cười: “Chị à, em và Văn Sơ lái xe tới chỗ này thì thấy ven đường có tai nạn bèn dừng lại xuống dưới cứu người, lát sau xe của chị mới tới. Chị xem, xe của em và Văn Sơ còn đậu phía trước”.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nhìn, quả nhiên có một chiếc xe đã bật đèn cấp cứu, đứng ngay đằng trước.

“Thần chết chưa tới hả?” Lỗ Như Hoa vẫn sụt sịt mũi nghẹn ngào.

“Thần chết cái đầu em!” Văn Sơ buồn cười, ôm chặt Lỗ Như Hoa: “Ngốc ạ, anh thật muốn đánh em một cái, làm sao có thể... ngốc như vậy cơ chứ!”. “Ôi...” Lòng bỗng nhiên dịu lại, Lỗ Như Hoa vùi đầu trong lòng Văn Sơ, khóc lớn, khóc đến trời long đất lở.

Thành thật mà nói, tiếng khóc của cô nàng... dọa Văn Sơ nhảy dựng.

Hắn thậm chí đã quên bản thân còn tức giận Lỗ Như Hoa, hắn cũng quên chuyện vừa xảy ra ở Dạ viên. Hắn chỉ biết cô gái nhỏ ướt đẫm đang vùi trong lòng hắn mà khóc, tiếng khóc làm cho hắn đau lòng hoảng hốt và bấn loạn. Vừa rồi cô ấy nói gì? Trên đường xuống suối vàng sẽ cùng đi với hắn? Cô ấy nói hắn là người cô ấy yêu nhất trong cuộc đời này? Tai nạn xe kỳ lạ này cuối cùng cũng làm cho cô ấy biểu hiện như một cô gái bình thường? Lột bỏ lóp vỏ kiên cường, cuối cùng cũng nói lên lời yêu hắn? Lòng Văn Sơ có cảm giác là lạ, không biết có phải gọi là cảm động không, dù sao, có người nói theo hắn đi... chết, điều đó cũng rất... Tuyệt vời... phải không?

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng Văn Sơ chậm rãi tàn lụi, tan nhanh một cách kỳ lạ, hắn quyết định... tạm thời tha cho Lỗ Như Hoa. Hắn có thể đợi đến lúc xuống núi, tìm một chỗ khung cảnh đẹp đẽ, không người qua lại và từ từ hỏi lại chuyện tối nay...

Mắt thấy Dạ Nhiên đang đi về phía mình, ác ý bỗng nhiên nổi lên, Văn Sơ lập tức nâng mặt Lỗ Như Hoa, hít một hơi, hôn lên môi cô thật lâu và say đắm.

Ha ha, tất cả mọi người đều đã thấy, Lỗ Như Hoa là của ta! Văn Sơ thầm mỉm cười, vĩnh viễn của ta.

Trì hoãn ở nơi xảy ra tai nạn một giờ, đoàn người trường S cuối cùng cũng có thể về khách sạn.

Lỗ Như Hoa, Văn Sơ, Tự Ngọc cùng đi xe Dạ Nhiên, dọc đường đi không ngừng nói về chuyện phẫu thuật, nhảy nhót vui sướng suốt cả quãng đường.

Nhìn Lỗ Như Hoa không ngừng chảy nước mắt vì vui mừng, Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy hắn thật buồn cười, cũng hiểu được một điều: Dù chính mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, mà còn cần giải thích, phải có sự tin tưởng, đó là điều quan trọng. Đưa họ trở lại khách sạn, Dạ Nhiên cũng tạm biệt, không quên mời sinh viên trường S quay lại Dạ viên ngày hôm sau, Dạ viên rộng lớn, những chỗ có thể xem vẫn còn rất nhiều.

“Anh Dạ Nhiên...” Văn Sơ tiễn Dạ Nhiên, do dự nói: “Mọi chuyện... Xin Lỗi, anh đừng để bụng...”.

Dạ Nhiên nở nụ cười: “Nếu anh nói mình để bụng, em làm thế nào để đền bù?”.

Văn Sơ giật mình, gãi đầu khó xử.

“Em yên tâm, người anh yêu không nhất thiết cứ phải là người phụ nữ của kẻ khác.” Dạ Nhiên đấm vào ngực Văn Sơ: “Được rồi, anh thừa nhận câu nói này làm anh tổn thương, nghe thật... chẳng phải hay ho gì, nhưng anh bỏ qua cho em, em là thằng tiểu tử có khả năng gây thương tổn cho người khác, nhưng cũng có bản lĩnh khiến người ta không thể tức giận”.

“Em không biết anh tìm Như Hoa nói chuyện Tự Ngọc.” Văn Sơ cảm thấy rất áy náy.

“Anh phải nhắc em, những chuyện em và cô ấy phải trải qua sẽ còn rất nhiều, nếu mỗi lần như thế em lại xúc động hoặc hiểu lầm, em sẽ không còn may mắn được cô ấy tha thứ dễ dàng như vậy đâu.”

“Dạ, em hiểu.” Văn Sơ nghiêm chỉnh gật đầu, lập tức nở nụ cười: “Cảm ơn anh”.

“Anh sẽ giúp các em lo chuyện của Tự Ngọc, em không ghen chứ?” Dạ Nhiên hỏi lại.

Mặt Văn Sơ nóng lên: “Nếu em còn không trưởng thành hơn, thì thật sự không xứng với Như Hoa”.

“Chờ anh mang tin tốt về.” Dạ Nhiên mỉm cười cam đoan: “Họ là một cặp chị em may mắn, đó là điều chắc chắn”.

“Dạ Nhiên, người hiến tim là ai?” Văn sơ không nén nổi tò mò. “Người ấy muốn anh giữ bí mật.” Giọng Dạ Nhiên ảm đạm: “Anh ta nói, có thể để trái tim tiếp tục đập, đó là may mắn của anh ta”.

Văn Sơ kinh ngạc nhìn Dạ Nhiên lên xe, dõi theo chiếc xe dần chạy xa.

Trong phòng Lỗ Như Hoa, Văn Sơ thấy Hạ Thịnh đang cùng cô ríu rít nói chuyện. Tự Ngọc cũng ở đó. Câu chuyện dĩ nhiên xoay quanh tai nạn xe cộ vừa rồi và chuyện phẫu thuật của Tự Ngọc, vẻ mặt Lỗ Như Hoa vui mừng cực độ pha lẫn nét kinh hoảng chưa hoàn toàn biến mất. Thái độ Tự Ngọc hơi hoảng hốt, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không thể tiêu hóa nổi cảm xúc và niềm hy vọng to lớn, Hạ Thịnh thì vui đến mức đã quên cô là ai, cô thật lòng mừng thay cho hai chị em.

“Ờ...” Văn Sơ đứng ở cửa phòng hắng giọng, do dự không biết nên vào hay không.

“A...” Hạ Thịnh thật có “mắt thần”: “Tôi nhớ ra rồi, Phương Ngu rất nhát gan, chắc tôi qua chỗ cậu ta đây, có lẽ... phải ở đó cả đêm luôn”.

“Thế tôi cũng đi, gấp rút lên đường nên thật sự hơi mệt, đều do Văn Sơ mà ra.” Tự Ngọc cười.

Lỗ Như Hoa nghe vậy, hung tợn trừng mắt với Văn Sơ, ánh mắt như phóng dao: Em trai của tôi mà bị anh tra tấn xảy ra sự cố, tôi lấy mạng anh!

Văn Sơ im lặng đứng tựa vào tường...

Hạ Thịnh khi ra gần đến cửa thì dừng một chút bên cạnh Văn Sơ, còn không quên cười đến quỷ dị: “Thí chủ, người trẻ tuổi sức lực dồi dào, phải chú ý đúng mực, tường căn phòng này không cách âm, không cách âm!”.

“Ừ, cảm ơn nhắc nhở, chúng tôi sẽ cố hết sức để không phát ra những âm thanh khiến cho cậu có ý nghĩ quái gở.” Văn Sơ nghiêm túc trả lời.

“Yên tâm, chúng tôi sẽ nghe ngóng thật cẩn thận.” Tự Ngọc càng nghiêm túc hơn.

Lỗ Như Hoa ném một cái gối về phía bọn họ: “Ba kẻ lưu manh!”.

Hạ Thịnh cười quái dị chạy đi, còn không quên giúp hai người đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Văn Sơ và Lỗ Như Hoa, một sự im lặng kỳ lạ.

Văn Sơ thầm tự nhủ: Phải nghiêm túc, phải mạnh miệng, tránh để Lỗ Như Hoa lại nổi cơn... Phải giả dạng như một“nam tử hán đại trượng phu”...

Nhưng khi đối mặt thực sự với Lỗ Như Hoa, những lời thoại mà hắn chuẩn bị sẵn bỗng hoàn toàn biến mất, nhìn ánh mắt thản nhiên của cô, do vừa rồi gào khóc mà sưng húp... Văn Sơ trong chốc lát cảm thấy hắn thật buồn cười, Lỗ Như Hoa làm sao có thể cùng Dạ Nhiên...

“Xin lỗi, là do anh quá xúc động.” Văn Sơ thốt ra lời xin lỗi.

“Anh cũng biết sao!” Lỗ Như Hoa rầu rĩ, vừa rồi khóc to quá, đầu óc cô bây giờ choáng váng đến nghẹt thở.

Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa yên lặng hơi cúi đầu: “Anh cũng không biết có chuyện gì nữa. Có lẽ... bởi vì em quá xuất sắc”.

“Không xuất sắc đến mức ai gặp cũng thích đâu nhỉ? Ít nhất cha anh vẫn không vui mừng hoan nghênh em.” Lỗ Như Hoa buồn cười hích cùi chỏ vào Văn Sơ.

“Đó là vì ông ấy chưa hiểu em.” Văn Sơ ngượng ngùng cười: “Em... sẽ không để bụng chứ?”.

Lỗ Như Hoa lắc đầu: “Tóm lại anh giày vò em, cũng may hôm nay có tin quá tốt nên em không thèm giận. Chỉ cần Tự Ngọc có cơ hội, em phải cảm ơn trời đất”.

“Tự Ngọc khi nào thì đi Mỹ?” Văn Sơ tiến về phía Lỗ NhưHoa, ngồi xuống bên cạnh, hỏi nghiêm túc.

“Làm xong thủ tục thì đi.” Nhắc tới chuyện này, Lỗ Như Hoa phấn chấn hẳn: “Cuối cùng cũng có hy vọng Tự Ngọc có thể sống sót, Văn Sơ, em thật không dám tin một chuyện tốt đẹp đến thế có thể xảy ra với gia đình mình”.

“Ở hiền gặp lành.” Văn Sơ mỉm cười ôm cô: “Từ nay về sau, tất cả sẽ là ngày lành, chỉ e em vui đến nằm mơ cũng phá ra cười ấy chứ”.

“Thật sao?”

“Thật, mùa xuân đã đến, mùa hè còn có thể xa sao?”

“Lại dùng từ lung tung.”

“Em thích là được.”

Căn phòng lại trở về yên tĩnh, đương nhiên không xuất hiện loại âm thanh khiến người ta có “ý nghĩ kỳ quái” như lời Hạ Thịnh. Đêm nay chỉ có vui sướng và yên ả, trước mạng sống của Tự Ngọc, mọi thứ đều trở nên không quan trọng...

Sáu năm sau.

Trong căn phòng chính thuộc văn phòng một công ty PR của thành phố S.

“Em nói đi, cuối cùng em có kết hôn hay không?” Trong điện thoại vọng ra giọng của Văn Sơ, có vẻ như vì thẹn quá hóa giận.

Lỗ Như Hoa buồn bực ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, xoay xoay trên ghế: “Anh yêu à...”.

“Thôi đi! Đừng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt anh nữa! Cho em một tháng để kết thúc mọi công việc cần thiết, sau đó kết hôn với anh, đây là mệnh lệnh cuối cùng!”

“A... Nhưng công ty còn một hợp đồng...”

“Khỏi lấy công ty đè anh, anh là Tổng giám đốc, anh nói được là được.”

“À, anh là Chủ tịch, đúng vậy, vì anh là Tổng giám đốc, em mới có trách nhiệm với công ty, anh cũng không muốn công ty phải bồi thường đúng không?”

“Tiền anh cả đống!”

“Văn Sơ, từ lúc nào anh lại trở nên thô bỉ như vậy.” Lỗ Như Hoa bật cười.

“Lỗ Như Hoa, anh cảnh cáo em, đừng ép anh dùng tuyệt chiêu, đến con thỏ lúc nóng nảy còn biết cắn người!”

“Không đúng, em chẳng phải là vì anh sao? Triển lãm tranh của anh đạt kết quả tốt như vậy, không phải càng nên cố gắng sao? Huống hồ Tự Ngọc cũng chưa về, nó gần đây cũng bận, cho em hai tháng... à, ba tháng được không?”

“Tự Ngọc sắp về rồi, hôm qua anh vừa gọi cho cậu ta.” Văn Sơ cười quái dị: “Anh bảo cậu ta về, đùa kiểu gì chứ, chị gái kết hôn - chuyện lớn đến vậy còn có thể không về?”.

“Ba tháng, em bảo đảm chỉ chậm lại ba tháng!” Lỗ Như Hoa cam đoan.

“Ba tháng?” Tiếng cười Văn Sơ càng thêm gian ác: “Ba tháng sau bụng của em lộ rõ rồi, em không ngại mặc áo cưới không đẹp sao?”.

“Á á?” Lỗ Như Hoa giật mình: “Anh có ý gì? Vì sao bụng em lại to ra, anh có ý gì?”.

“Ý anh là em mang thai rồi, con của anh, là của anh!”

“Anh đùa hả...” Lỗ Như Hoa lắp bắp: “Thế nào mà em lại không biết... Cái đó là sao...”.

“Anh làm đấy!” Văn Sơ rất thẳng thắn: “Anh đổi thuốc tránh thai của em, còn đem cái đó... Mỗi cái đều đâm thủng vài lỗ, bảo bối của chúng ta là theo vết thủng mà ra, là cá lọt lưới! Không phải hai tháng nay em không thấy ‘bà chị cả của mẹ’ đến thăm? Không phải gần đây em hay choáng váng buồn nôn?”.

Lỗ Như Hoa thở ra một ngụm khí lạnh, nắm chặt điệnthoại, nói không nên lời.

Cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, dĩ nhiên là Văn Sơ, vẻ mặt cực kỳ trấn tĩnh thong thả đi vào.

“Đúng vậy, là anh làm. Em xem nếu không muốn có đứa con này thì xử lý luôn cả cha nó đi. Còn không thì phải kết hôn với anh. Lỗ Như Hoa, anh làm thế cũng vì muốn tốt cho em, không muốn em biến thành bà mẹ lớn tuổi. Anh nghĩ rồi, con ra đời cứ để anh chăm sóc là được chứ gì? Em muốn sao trên trời, anh bắc thang leo lên hái xuống cho em, em muốn trăng, anh lấy súng cho em bắn rớt xuống! Em muốn đếm tiền, anh đem tất cả tiền gửi trong ngân hàng rút về rải ra giường cho em. Tốt nghiệp lâu như vậy rồi, anh lúc nào cũng chờ em gật đầu. Trước kia em nói anh chưa trưởng thành, anh tìm đủ mọi cách để trưởng thành. Nhưng Lỗ Như Hoa... có vài người, cả đời cũng không thể trưởng thành... ví dụ như anh... Cho nên em có đồng ý lấy một người như anh không? Á, không cho em nói không, bởi vì con cũng có rồi...” Văn Sơ thản nhiên nói từng chữ một, giọng nói rất to, không hề ngại ngần n người đang vây quanh cửa nghe lén.

Đúng vậy, hắn đã chờ quá lâu rồi. Học đại học thì không thể kết hôn, tốt nghiệp phải gây dựng sự nghiệp cũng không thể kết hôn, gây dựng xong lại phải giữ gìn sự nghiệp càng không thể kết hôn. Vậy thì như thế nào cho phải? Cứ chịu đựng sự hành hạ của Lỗ Như Hoa mãi sao? Không được, tuyệt đối không được! Chuyện gì cũng đều có thể nghe Lỗ Như Hoa, riêng kết hôn thì không!

“Hôm nay em phải quyết định, tháng sau kết hôn có đồng ý hay không. Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì... Không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh đã báo với ba luôn rồi.” Văn Sơ đến gần Lỗ Như Hoa, tay chống vào bàn làm việc của cô, nhìn chằm chằm vào cô.

Thành thật mà nói, sáu năm nay, đây không phải là lần đầu tiên hắn cầu hôn Lỗ Như Hoa, nhưng lại là lần cảm xúc “kích động” nhất. Thật sự, vì chuyện cầu hôn, mọi chiêu trò hắn đều đã dùng hết, có lãng mạn, có kích thích, nhưng mỗi lần đều bị chuyện này chuyện kia ngáng trở. Lỗ Như Hoa luôn có cả trăm cái cớ trì hoãn, còn lần này... Thái độ của cô vẫn hoàn toàn bình thản như trước.

“Mặc kệ có đồng ý hay không, đều phải đồng ý.” Lỗ Như Hoa từng chữ một nói xong, Văn Sơ cũng nín thở.

“Thế thì... chuẩn tấu.” Hai từ đơn giản vô cùng cuối cùng cũng từ miệng cô phát ra.

Văn Sơ cười phá lên, Lỗ Như Hoa cũng cười phá lên, mấy người nghe lén ngoài cửa cũng cười phá lên.

Văn Sơ nói đúng. Có vài người, cả đời cũng không thể trưởng thành. Nhưng chẳng lẽ chỉ có người trưởng thành mới có thể hạnh phúc hay sao? Trong cuộc sống, người ta không thể đòi hỏi một nửa kia của mình phải thật hoàn mỹ, không có gì sứt mẻ.

Văn Sơ bây giờ vẫn y như sáu năm trước. Hắn dù đã thành họa sĩ nổi tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tính cách trẻ con, vẫn ghen tuông đủ kiểu, vẫn hay kích động, dễ giận dỗi, có lẽ đến cuối đời cũng không thể thay đổi. Nhưng thế thì đã sao? Đó chính là Văn Sơ, là Văn Sơ mà Lỗ Như Hoa yêu thương.

Cô yêu hắn, vì hắn tự đan khăn quàng cổ cho cô, bởi vì hắn cùng cô chen chúc trên cái bàn bi a qua một đêm dài mà không một câu than thở, bởi vì hắn là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của cô, bởi vì hắn sẽ vì sự cố gắng của cô mà đau lòng, khổ sở, bởi vì ngay thời khắc giao thừa, hắn lấy đèn pin bắn “pháo hoa” khiến cô vui vẻ, bởi vì hắn yêu thương người nhà của cô, bởi vì hắn ở bên cô vượt qua thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật đầy khó khăn của Tự Ngọc, bởi vì hắn chấp nhận dù mâu thuẫn với cha cũng phải hoàn thành giấc mơ của cô, bởi vì mọi thứ của hắn, bởi vì hắn là Văn Sơ, Văn Sơ của cô, Văn Sơ duy nhất ở trên đời.

Chú thích:

10. Thang thuốc Mạnh bà là loại thuốc lãng quên ký kiếp trước để bắt đầu kiếp sống mới.


Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31613


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận