Chào Em, Như Hoa Chương 4


Chương 4
Thật ra, heo là một trong những loài dễ...

Cho dù là nhiều năm về sau, trường Đại học S vẫn lưu giữ một truyền thống: Đặt hàng băng vệ sinh, không nhất thiết là nữ sinh, có lúc nam sinh cũng dự phần.

Nhiều năm về sau, Lỗ Như Hoa đã “rửa tay gác kiếm ”, nhưng trên giang hồ vẫn còn lưu giữ truyền thuyết về cô...

Sáng sớm, Văn Sơ bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn dụi mắt, đầu Lỗ Như Hoa thò vào từ ngoài khe cửa. Văn Sơ lập tức tỉnh táo, những sự việc xảy ra đêm qua bỗng chốc ùa về, hắn cảm thấy hơi tội lỗi và ngượng ngập.

“Dậy đi, bữa sáng này.” Lỗ Như Hoa cười tươi rói, “Tôi làm đó, nếm thử xem”.

Văn Sơ ngại ngần gật đầu, bỗng thấy hơi bực: Cô hình như đã quên tối hôm qua... Tuy nói chỉ là hiểu lầm... Nhưng ở thời điểm này, con gái không phải nên thẹn thùng một chút sao?

Cơ hồ cáu kỉnh, hắn cố ý lật chăn ngồi dậy trước mặt Lỗ Như Hoa. Cô quả nhiên có phản ứng!

“Á? Hôm nay không mặc CK!” Văn Sơ muốn khóc!

Hắn rửa mặt xong, đến phòng ăn vừa ngồi xuống đã thấy bữa sáng Lỗ Như Hoa làm bày sẵn trên bàn, nhìn qua có vẻ phong phú, Trung Tây kết hợp, có cháo nóng nghi ngút thơm lừng, có bánh mì nướng và cả sandwich kẹp trứng rán với xúc xích.

“Tôi đã gọi điện thoại cho người quản lý. Mười giờ sáng nay họ sẽ cử người đến sửa vòi hoa sen trong phòng tắm.” Lỗ Như Hoa nở nụ cười “chuyên nghiệp”.

Văn Sơ hừ mũi một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Năng lực xử lý công việc của nàng ta khá thật.

“Đây là cái gì?” Văn Sơ ngạc nhiên, chỉ vào một đĩa nhỏ đựng những miếng gì lổn nhổn màu nâu đậm.

“Đừng nói đến dưa chuột anh cũng không biết đấy nhá?” Lỗ Như Hoa so với hắn còn ngạc nhiên hơn, ngồi xuống sát cạnh hắn.

“À... dưa chuột ngâm trong cái gì vậy?”

“Xì dầu đấy!” Lỗ Như Hoa giải thích đơn giản, “Nhà anh không có dầu đậu nành, nếu có tôi sẽ làm dưa muối cho anh ăn ngon hơn”. Văn Sơ nhìn món dưa chuột ngâm nước tương, tuy hơi khó xử, nhưng vì lịch sự với “đầu bếp” nên đành phải gắp một miếng nếm thử, nhíu mày.

“Này Lỗ Như Hoa, thật ra tối qua...” Văn Sơ đằng hắng, cảm thấy không khí lúc này cũng không tệ lắm, có lẽ đúng là thời điểm để giải thích chuyện ma xui quỷ khiến hôm trước.

“Ừ, tôi hiểu!” Lỗ Như Hoa cười gật đầu, “Anh ‘huyết khí phương cương’- ấy mà. Hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Yên tâm, tôi kín miệng lắm, sẽ không nói ra ngoài, cũng sẽ không tưởng thật đâu, lại càng không để trong lòng. Bữa sáng này tôi nấu cho anh, cũng không có ý gì khác. Chỉ vì làm phiền anh cả đêm, ngại quá. Thật ra tôi cũng biết trả tiền anh chắc chắn sẽ không lấy, cho nên coi như cảm ơn, cảm ơn anh đưa tôi đi bệnh viện, lại đưa tôi tới nhà anh nghỉ. Như vậy chúng ta coi như hòa, được chưa?”

 

Văn Sơ gật đầu theo quán tính, không nhịn được mỉm cười. Hắn tự nghĩ: Vậy là tốt nhất, gặp lại cũng không xấu hổ. Như vậy tốt nhất, ừ, tốt nhất. Nhưng... Nhưng mà... Còn vấn đề gì nữa nhỉ? Vì sao hắn một chút vui mừng cũng không thấy?

Tuy nhiên Văn Sơ không định để Lỗ Như Hoa chế giễu nên vội giả lả vồ lấy chén cháo húp một hớp lớn.

“Ngon không?” Lỗ Như Hoa đắc ý lúc lắc đầu, “Món cháo này là sở trường của tôi đó, Tự Ngọc thích ăn nhất”.

“Nấu cháo tốn thời gian lắm, cô dậy từ sớm sao?” Văn Sơ hỏi một cách lơ đãng.

“Tôi làm việc lẹ làng quen rồi.”

“Ngày hôm qua bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi. Lỗ Như Hoa, tôi không hiểu vì sao cô tự hành hạ mình mệt tới vậy.”

“Sinh mạng phụ thuộc kiếm tiền!” Lỗ Như Hoa mạnh mẽ khoát tay, “Nhàn rỗi để làm gì chứ? Có thời gian thì tranh thủ kiếm tiền, như vậy mới an toàn”.

“Thế sao Lỗ Tự Ngọc thoải mái như vậy, cậu ta không thể giúp cô sao?” Văn Sơ nhướng mày lên, “Tôi thấy cậu ta ngày ngày thoải mái như đại thiếu gia, cô làm vậy không đúng đâu, cậu ta là đàn ông con trai”.

“Anh không thoải mái như đại thiếu gia sao? Không lẽ chỉ có anh thoải mái, còn em tôi thì không được thoải mái? Người nghèo cũng có cái thoải mái của người nghèo!”

“Ê? Sao lại vơ tôi vào chứ? Tôi đâu có nói không cho cậu ta thoải mái.”

“Vậy sao anh lại nhắc đến Tự Ngọc? Tôi tình nguyện để em tôi thoải mái, tôi tự nguyện!” Lỗ Như Hoa bỗng đứng phắt dậy, “Anh là khách hàng, là Thượng đế, nhưng Thượng đế cũng có một việc không thể làm, đó là chỉ - trích - Tự - Ngọc!”.

Nói xong, quay ngoắt người bỏ đi.

Văn Sơ trợn mắt há mồm ngó theo Lỗ Như Hoa, cô nàng này nói tức giận là tức giận luôn? Vừa bực lại vừa buồn cười, Văn Sơ cũng không ăn sáng nữa, chỉ lười biếng đứng lên, thong thả đi đến cửa chính, dựa vào lan can điêu khắc kiểu La Mã, nhìn Lỗ Như Hoa đã đeo xong ba lô và đi xong giày.

Ờ... Lỗ Như Hoa sửa soạn xong xuôi rồi, nhưng mở cửa... ở đâu?

À, tối qua đi thang máy trực tiếp lên sảnh phòng khách, nhưng không biết đi xuống bằng cách nào? Lỗ Như Hoa bối rối, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải. Choáng!

“Ô, có người tìm không thấy cửa kìa, ô!” Văn Sơ rung đùi đắc ý đứng sau Lỗ Như Hoa làm bộ ai oán, trong tay còn cầm cái gì giống điều khiển từ xa.

Lỗ Như Hoa cắn môi, trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng hiểu được cái điều khiển kia chắc chắn có nút thao tác thang máy. Giờ sao? Mở miệng xin hắn á? Còn lâu. Cô chỉ cười, “Ô, có người muộn học quân sự rồi, haizzz, muộn sẽ bị phạt chạy ở sân thể dục bao nhiêu vòng? Đáng thương! Quá đáng thương!”.

Mặt Văn Sơ chợt biến sắc, theo bản năng nhìn đồng hồ, quả nhiên...

Mười phút sau, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đã ngồi trên taxi.

Đường đến Đại học S khá xa, Lỗ Như Hoa ngồi yên lặng, trong lòng ôm ba lô, mắt nhìn chằm chằm... bảng công tơ mét.

“Đừng nhìn nữa, tiền xe tôi trả.” Văn Sơ ngứa mắt quá đỗi, đưa tay vỗ đầu cô một cái.

Hắn hơi mạnh tay, Lỗ Như Hoa bực bội. Vừa định mở miệng, Văn Sơ đã cướp lời, “Không phải cô nói tôi là Thượng đế sao? Thượng đế chỉ cần không phê bình Lỗ Tự Ngọc là được mà”.

Lỗ Như Hoa hít sâu, lại hít sâu. Được! Anh là Thượng đế, tôi nhịn.

“Bữa sáng... không tồi.” Văn Sơ nói đơn giản.

“Cảm ơn.” Lỗ Như Hoa bên ngoài cười nhưng bên trong thì lại không bằng lòng.

“Nếu đã quan tâm Lỗ Tự Ngọc, sao cô không làm bữa sáng cho cậu ta? Tôi xem cậu ta hình như mỗi ngày đều ăn bánh mì.” Văn Sơ nói vẻ vô tư.

Lỗ Như Hoa không trả lời, ánh mắt ảm đạm.

“Bận đưa đồ ăn sáng không có thời gian?” Văn Sơ liếc Lỗ Như Hoa, “Cô cũng ngốc thật, chỉ bán cho bên khoa Luật, đổi sang bán ở khoa Sơn dầu không phải được rồi sao? Ký... ký túc xá tụi tôi... là một đám sâu lười, hay cô bán cho bọn họ đi”.

“Bọn họ muốn đặt bữa sáng?” Lỗ Như Hoa hơi do dự, đề nghị của Văn Sơ cô không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là sợ Lỗ Tự Ngọc trong lòng không thoải mái, cho nên không làm.

“Quảng cáo của cô không phải viết ‘gọi là có ngay’ sao? Ngày mai bắt đầu đưa đồ ăn cho phòng 205 đi, tôi cam đoan bọn họ đều muốn.”

“Văn Sơ”, vẻ mặt Lỗ Như Hoa nghi hoặc, “Không phải là anh muốn ăn chứ?”.

Im lặng! Lỗ Như Hoa mím môi nén cười.

Nửa giờ sau, taxi tới cửa sau trường s. Lỗ Như Hoa lén lút xuống xe trước.

“Làm gì vậy? Cô ăn trộm cái gì ở nhà tôi đấy à?” Văn Sơ cau mày gọi giật lại. Lỗ Như Hoa giơ ngón tay “suỵt” một cái, “Nếu mà để cho những nữ sinh thầm mến anh nhìn thấy tôi và anh đi cùng, việc buôn bán của tôi chắc tiêu tùng luôn!”.

Văn Sơ kinh ngạc, muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ biết trơ mắt nhìn Lỗ Như Hoa cõng ba lô rón rén tiến vào trường. Bỗng, có một nam sinh đi qua trước mặt hắn, nét mặt kiêu kỳ, còn bộ quần áo trên người... sao trông quen thế nhỉ?

Không thể thế được, bộ đồ kia rõ ràng là... Văn Sơ trợn mắt há mồm, ánh mắt thất thần. A... Đằng tòa nhà kế bên lại có một nam sinh khác đi tới, cũng một bộ đồ y hệt...

Văn Sơ ngơ ngẩn đờ đẫn trong chốc lát, mò tìm di động, bấm dãy số “gọi là có mặt” trong truyền thuyết.

“Lỗ Như Hoa!”

“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa, xin hỏi ngài muốn đặt hàng cái gì vậy?” Giọng Lỗ Như Hoa ngọt ngào chưa từng thấy, ngọt đến nỗi Văn Sơ nghĩ mình gọi nhầm số.

“Tôi là Văn Sơ.”

“Hả? Văn Sơ? Cái gì?” Giọng Lỗ Như Hoa chuyển phắt sang lạnh như băng, nhanh còn hơn biến sắc mặt.

“Cái này...” Văn Sơ hơi do dự, cũng có thể Lỗ Như Hoa không liên quan đến chuyện này, hiểu lầm người ta thì thật không hay... Do dự một hồi, hắn lấy giọng lịch sự hơn, “Bộ quần áo... bộ đồ mà bữa đó cô nói đẹp đó, bộ đồ dạo phố mà tôi đặt may riêng ở Milan đó, nhớ không?”.

“Hừ, nhớ, bộ đồ mà anh nói số tiền lẻ trên tay tôi không đủ mua một cái!”

“À... Có chuyện này hơi kỳ, tôi vừa nhìn thấy hai nam sinh, bộ đồ họ mặc... kiểu cách y chang bộ đồ đó của tôi.”

“A a, không kỳ đâu, kiểu dáng giống hả? Đương nhiên là giống, đó là do tôi chụp lại bộ đồ của anh rồi nhờ người ta làm theo mà! Làm tốt đấy chứ hả? Ha, tốt thật, tiệm may đó tay nghề không tệ nha, tôi bán một hơi được mười bộ luôn! ừ, phải quay lại lấy thêm mấy bộ mới được, trong tay còn mấy đơn đặt hàng nữa.”

“Lỗ - Như - Hoa!” Văn Sơ nắm chặt tay, tiếng nói to dần.

“Gì? Rồi rồi, tôi hiểu rồi, phí bản quyền hả, hay để tôi trích phần trăm cho anh. Con người tôi rất có đạo đức nghề nghiệp! Dù sao cũng là vi phạm bản quyền, để tôi tính coi, rồi, một bộ đưa anh 5% nhé! Nhiêu đó thôi, tôi không lời nhiều đâu!”

“Lỗ - Như - Hoa! Cô đem bộ đồ tôi thích nhất biến thành đồng phục?” Văn Sơ khóc không ra nước mắt, kêu trời không thấu! “Đồng phục? Làm gì đến nỗi, có điều đề nghị của anh tôi có thể cân nhắc xem sao, ừ, nếu có thể đặt hàng số lượng lớn thì...” Lỗ Như Hoa bắt đầu tính toán.

Văn Sơ chịu hết nổi, cúp máy cái rụp, thậm chí cũng chẳng còn tâm tư mà mắng mỏ nữa.

Đứa con gái ác độc này, lần đầu tiên thì xông vào nhìn hắn nude, sau đó lừa hắn tham gia tổ văn nghệ, tổ báo chí. Tìm cô ta báo thù thì giả bộ bất tỉnh, mang cô ta về nhà lại...

Lỗ Như Hoa, tôi mà giúp cô nữa tôi là đồ con heo! Rõ ràng tôi không muốn bữa sáng của cô, còn quanh co lòng vòng đặt hàng, tôi bệnh thật rồi! Lỗ Như Hoa, tôi mà còn gọi số điện thoại “gọi là có mặt” của cô thì tôi đúng là heo! Heo!

Mười tiếng đồng hồ sau, di động Lỗ Như Hoa réo chuông.

“A lô, xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa. Xin hỏi ngài cần đặt gì?”

“Tôi, Văn Sơ, còn chưa thèm lưu số tôi?”

“A... thưa quan khách, lập tức lưu ngay.”

“Sáng sớm mai, ba bữa sáng, phòng 205, phần Lỗ Tự Ngọc cô tự làm.”

Điện thoại cúp. Lỗ Như Hoa nghiêm chỉnh lấy bút ghi lại.

Còn Văn Sơ lao đầu vào chăn, thống khổ với chính mình vì sao phải làm heo... Nhưng thật ra, heo là động vật đáng yêu nhất trên trái đất. Chúng hiền lành, khỏe mạnh, không kén cá chọn canh, lại thật thà phúc hậu.

Tóm lại, sáng sớm hôm sau ở phòng 205, khi Văn Sơ ngồi ăn bữa sáng Lỗ Như Hoa y hẹn đưa tới, đồng thời nhìn cô tay trước tay sau bưng trà nóng lên, trong lòng hắn cảm thấy vừa ý - tương đối vừa ý. Tất nhiên, nếu Lỗ Như Hoa có thể đến trễ thêm nửa tiếng thì tốt hơn, giờ này Cá voi và Phó Tâm Thành vẫn còn nằm ỳ trên giường.

“Tự Ngọc, học quân sự có mệt không?” Lỗ Như Hoa đưa cho Lỗ Tự Ngọc chén sữa đậu nành.

“Cũng không đến nỗi. Chỉ có cả ngày phải đứng mòn đế giày nên gót chân hơi đau chút thôi.”

“Miếng lót giày chị đưa em không dùng sao?” Lỗ Như Hoa nhíu mày, “Bí quyết của một anh chàng đẹp trai khoa Kiến trúc chỉ cho đấy, sao em lại không dùng?”.

“Em không cần.” Mặt Lỗ Tự Ngọc bỗng nhiên đỏ bừng.

Văn Sơ dỏng tai nghe trong chốc lát, tò mò hỏi, “Bí quyết lót giày gì vậy?”.

“Phòng đau, hút mồ hôi, anh mua không? Tôi lấy vài đôi về, tình hình tiêu thụ cũng không tệ lắm.” Lỗ Như Hoa quảng cáo quen thói.

“Tôi muốn.” Cá voi nằm ngủ trên giường, mơ mơ màng màng bỗng nói chen vào, “Gót giày mòn nhanh lắm, tôi muốn một đôi... một đôi”.

Phó Tâm Thành cũng đua đòi lấy thêm đôi nữa.

Lỗ Như Hoa vui vẻ gật đầu, “Thế tôi giúp các anh đặt vào trong giày luôn nhé, đàn ông con trai chẳng biết mấy việc này đâu, hết bao nhiêu thì... hóa đơn ghi cùng bữa sáng luôn nhé”.

Văn Sơ ăn cháo xong, đi rửa tay - thong thả đúng phong cách quý ông - rồi cũng xen vào một câu, “Thôi thì tất cả cùng lấy, tôi cũng mua luôn, Lỗ Như Hoa, làm phiền cô”.

“Không thành vấn đề!” Lỗ Như Hoa vỗ ngực cam đoan.

Khi Văn Sơ rửa tay, sửa sang lại quần áo xong thì Lỗ Như Hoa đã gần như xong việc. Lúc này, cô cầm một bức vẽ của Lỗ Tự Ngọc quan sát, “Tự Ngọc, bản vẽ mới của em phải không? Chắc đúng rồi, đường nét rất khá”.

“Cô biết hội họa?” Câu nói tỏ vẻ “không thể tin nổi” này tất nhiên không phải thốt ra từ Lỗ Tự Ngọc, mà là Văn Sơ.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Lỗ Như Hoa quay đầu nhìn Văn Sơ, anh chàng này từ lúc cô đến phòng 205 đưa bữa sáng tới giờ cứ luôn tỏ vẻ đỏng đảnh khó chiều, chắc từ nhỏ quen thói thiếu gia công tử đây.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Hắn là khách hàng, khách hàng là Thượng đế... Lỗ Như Hoa duy trì nụ cười, thật sự hy vọng trên đỉnh đầu Văn Sơ bỗng hiện ra quầng sáng.

“Chị tôi đương nhiên biết, chị ấy đối với mỹ thuật rất có thiên phú.” Lỗ Tự Ngọc điềm đạm tiếp lời.

“Vậy học đi.” Văn Sơ lười biếng nói, ngồi lên ghế băng đi giày tập, đứng lên giẫm thử. Lỗ Như Hoa nói không sai, lót giày mềm, rất thoải mái.

“Thiên phú cái gì chứ!” Lỗ Như Hoa cười cười, chăm chú nhìn bức sơn dầu, kéo tay Lỗ Tự Ngọc, khẩn khoản, “Tự Ngọc, buổi tối giúp chị vẽ một bức chân dung được không? Bức nhỏ được rồi, không mất nhiều thời gian của em lắm đâu”.

Lỗ Tự Ngọc lắc đầu cười, “Không vẽ”.

“Đúng một bức, chỉ một bức thôi, chị chắc chắn là người mẫu chuẩn nhất đấy, cam đoan không nhúc nhích tí nào.”

“Không vẽ. Chị hai, chị phải đi thôi!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười cầm ba lô của Lỗ Như Hoa đưa cho cô, “Em cũng đến giờ học quân sự rồi”.

Lỗ Như Hoa phụng phịu đấm cậu một cái. “Vẽ một bức tranh nhỏ thôi mà. Thời gian của cậu quý giá vậy sao?” Văn Sơ bỗng nói chen vào, mắt liếc Lỗ Tự Ngọc. Hắn cảm thấy Lỗ Như Hoa đã giới thiệu cho mình lót giày tốt như vậy, giúp cô một chút cũng là phải.

Lỗ Tự Ngọc không trả lời, quay lại giúp chị điều chỉnh dây ba lô.

Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ, ủ rũ bĩu môi, dường như hơi tủi thân. Trong đầu Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bùng nổ. Hắn đem cảm giác này định nghĩa thành: Hăng hái vì việc nghĩa, chiến đấu cho công bằng.

“Lỗ Như Hoa, tôi vẽ cho cô một bức!”

“Anh vẽ... tôi?” Hai mắt Lỗ Như Hoa sáng ngời.

“Ừ.” Văn Sơ mất tự nhiên ừ một tiếng, liếc mắt về ba người bạn cùng phòng, thấy bọn họ hình như đang chú ý việc khác, trong lòng cũng thản nhiên hơn.

“Tôi làm người mẫu cho anh? Anh vẽ tôi?” Hai mắt Lỗ Như Hoa càng sáng, đuôi mày khóe mắt đều hàm chứa ý cười.

Văn Sơ nhíu mày, “Cô còn phải hỏi đi hỏi lại nữa à? Tôi không giống em trai bảo bối của cô, chỉ một bức họa nhỏ thôi mà, vẽ nhanh không”.

“Vậy anh muốn vẽ mấy tiếng?” “À... còn tùy... Một hay hai giờ? Nếu chậm hơn...”

“Vậy một giờ tôi lấy năm mươi tệ nha. Rồi, cứ như vậy đi, một giờ tôi thu anh năm mươi tệ, qua hai giờ giảm còn ba mươi, anh thấy thế nào? Bạn học của Tự Ngọc, dù sao cũng phải có giá ưu đãi.”

“Năm mươi cái gì...” Văn Sơ ngơ ngác.

“Tiền công người mẫu, tiền tôi làm ma nơ canh cho anh vẽ.” Giọng Lỗ Như Hoa đầy vẻ “chuyện đương nhiên mà”.

“Tôi giúp cô vẽ chân dung, cô còn muốn thu tiền?” Văn Sơ kinh ngạc, chỉ chỉ Lỗ Như Hoa, lại chỉ chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Đắt à?”

Văn Sơ hít một hơi khí lạnh, đi đến trước mặt Lỗ Như Hoa, gắng rặn ra nụ cười, “Không, đương nhiên không đắt. Có điều bạn Lỗ Như Hoa này, cái tôi cần là người mẫu khỏa thân, kiểu không mặc quần áo ấy, cô chắc làm được không?”.

Lỗ Như Hoa giật mình, cào mái tóc ngắn, nhìn Văn Sơ một cái, lại nhìn Lỗ Tự Ngọc một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Lỗ Tự Ngọc: “Hay em làm nha?”.

Lỗ Tự Ngọc mỉm cười lắc đầu, Cá voi cùng Phó Tâm Thành cười ầm ĩ. Khỏi phải nói, lót giày Lỗ Như Hoa bán dùng rất tốt!

Tập gần hết buổi sáng, gót chân Văn Sơ vẫn chưa đau, tấm lót dày dạn hút mồ hôi, cũng không có cảm giác nóng.

“Bài tập tiếp theo là chạy bộ, ba vòng quanh sân.” Huấn luyện viên phát ra khẩu lệnh.

Nhóm tân sinh viên mệt mấy thì mệt cũng đố dám ca thán... ngoài phục tùng thì cũng chỉ có phục tùng mà thôi.

Riêng Văn Sơ lại cảm thấy rất vô tư, đừng nói ba vòng, sáu vòng cũng được. Đang chạy, hắn bỗng nhìn thấy ở đội bên cạnh, Lỗ Tự Ngọc dường như hơi khác lạ, mặt trắng bệch, môi tím tái, đầy mồ hôi.

Một vòng... Một vòng rưỡi...

Hơ? Hắn bệnh sao?

Văn Sơ hơi nghi hoặc, nhưng cũng không để ý quan sát Lỗ Tự Ngọc nữa, vì bắt đầu cảm thấy bước chân không thoải mái, hình như là vì cặp lót giày của Lỗ Như Hoa đang dần dần trở nên trơn trượt...

Mồ hôi đấy mà, cái miếng lót này chẳng tốt gì cả, hoặc có thể là kích cỡ không vừa. Lỗ Như Hoa, cô bán hàng kiểu gì vậy! Trong lòng Văn Sơ thầm oán hận. Càng chạy càng khó chịu, Văn Sơ đành báo cáo với huấn luyện viên, xin ra khỏi hàng sửa sang lại giày. Huấn luyện viên vốn cũng chỉ là một thanh niên tuổi tác không hơn nhóm sinh viên bao nhiêu, mấy ngày tập luyện vừa qua đã thành thân thiết với các sinh viên, với yêu cầu không quá đáng đương nhiên đồng ý.

Văn Sơ tách ra khỏi hàng, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, cởi giày, nhìn vào phía trong. Vừa nhìn thấy cái gọi là lót giày ở bên trong, hồn vía Văn Sơ bay vèo tuốt lên mây.

Đây đâu phải lót giày, nó màu trăng trắng, dáng thon thon... sờ mềm mềm...

Rõ ràng là... băng vệ sinh!

Đầu Văn Sơ “coong” một tiếng, máu nóng sôi lên. Trong vòng nửa phút hắn hoàn toàn cấm khẩu. Thảo nào... hút mồ hôi, mềm mại... sao hắn lại ngu ngốc vậy chứ, sao lại mắc lừa cô ta. Biết rõ cô ta là đồ hám lợi quen thói còn tốt với cô ta, mua hàng của cô ta. Lỗ Như Hoa! Cô - Thật -Quá -Lắm - Rồi!

Văn Sơ phẫn nộ thò tay vào giày rút băng vệ sinh, vừa định ném xuống đất, lại vụng trộm ngó nghiêng một chút, sinh viên các khoa luyện tập trên sân thể dục rất nhiều, nếu để đôi mắt nào phát hiện hắn cầm băng vệ sinh chắc bị cười thối mũi mất. Văn Sơ xanh mặt, đem miếng băng vệ sinh chết tiệt vo thành một cục nhét vào túi quần.

Lỗ Như Hoa, từ nay trở đi, cô là kẻ thù của tôi!

Văn Sơ nghiến răng nghiến lợi, rít lên những lời tự đáy lòng, mọi hành động “gian ác” của Lỗ Như Hoa giờ phút này bị phóng đại tới vô hạn. Hắn không biết “tấm lót giày” đó cuối cùng có phải Lỗ Như Hoa cố ý hay không, nhưng bất kể thế nào, đều đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Từ khi về nước, từ lúc đến trường S, từ khi biết Lỗ Như Hoa, vận xui không ngừng kéo tới.

Mình không thể lại mềm lòng, đối với loại gian thương, keo kiệt, hám lợi quen thói như Lỗ Như Hoa, tuyệt đối không bao giờ có thể mềm lòng!

“Ách xì!” Cùng giây phút đó, Lỗ Như Hoa đang cưỡi “con nghẽo già” đi qua con đường rợp bóng cây trường S, đang yên đang lành bỗng hắt xì một cái ra trò.

Ai mắng mình vậy nhỉ? Lỗ Như Hoa dụi mũi.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Lỗ Như Hoa tấp vào lề nghe máy, trên màn hình hiện tên Văn Sơ. Tiếng nói bình tĩnh của hắn vang lên, “Lỗ Như Hoa”.

“Văn Sơ, anh muốn mua gì?” Lỗ Như Hoa cười hỏi.

“Cô đang ở đâu?” Văn Sơ hỏi lại. “Tôi ở... Đây là đâu... À, trên con đường đến Dung hồ.”

“Tốt, năm phút sau gặp ở Dung hồ.”

“Nhưng có việc gì chứ?... A lô? A lô?”

Điện thoại cúp. Lỗ Như Hoa bực bội nghĩ thầm: Văn Sơ thật là kỳ cục !

Vào tháng Chín, Dung hồ là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất khuôn viên trường S. Nơi này còn có một cái tên khác: Hồ Uyên Ương, được đặt với nghĩa nơi này thường xuyên có “uyên ương” lui tới. Nhưng hiện tại là ban ngày nên uyên ương không thấy, chỉ “oan gia” thì có một đôi: Văn Sơ và Lỗ Như Hoa.

“Cô cố ý!” Văn Sơ vừa hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi rít lên với Lỗ Như Hoa vừa quét mắt quan sát bốn xung quanh.

“Tôi cố ý cái gì?” Lỗ Như Hoa ngớ ra.

“Băng vệ sinh!” Văn Sơ kéo tay Lỗ Như Hoa, “Cô rốt cuộc có phải con gái không vậy, cô không thấy việc cô làm rất... rất gì đó sao? Có phải cô cố ý muốn nhìn tôi xấu mặt?! Vừa rồi, cái gọi là ‘tấm lót giày’ đó thiếu chút nữa thì trôi tuột từ trong giày tôi ra ngoài. Lỗ Như Hoa, mục đích của cô là muốn mọi người cười nhạo tôi phải không?”.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên lui về phía sau non nửa bước, dáng vẻ hùng hổ của Văn Sơ làm cho cô phần nào chột dạ. Nhưng cô là ai chứ, cô là Lỗ Như Hoa! Định thần lại, cô thản nhiên vỗ vỗ vai Văn Sơ: “Này chàng trai, bình tĩnh đi, kích động là không tốt đâu. Tôi hỏi anh, nếu tôi cố ý, bản thân tôi có lợi gì không?”.

“Ờ...” Văn Sơ ngớ ra, bắt đầu suy tư.

“Nếu tôi cố ý lấy ‘tấm lót giày’ hại anh, khiến anh xấu mặt, bị người khác cười nhạo, anh nghĩ coi, còn có ai mua ‘lót giày’ của tôi nữa không? Tất nhiên là không! Người ta sẽ nghĩ ‘mặt hàng’ này mà dán không kỹ sẽ trượt ra ngoài.” Lỗ Như Hoa gạt bàn tay Văn Sơ đang nắm tay mình 323a ra, “Như vậy ảnh hưởng đến sức mua hàng, làm sao tôi kiếm ăn?”.

“Ờ... Ai biết cô nghĩ gì, biết đâu cô muốn trả thù việc tôi ở nhà đã hôn... Tóm lại, tư duy của cô cơ bản không giống con gái tử tế!”

“Đúng, không sai! Tư duy của tôi cơ bản không phải một cô gái nhà lành. Thế nhưng, có một điểm anh cần phải nhớ: Những thứ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm, cái này chắc anh cũng phải đồng ý?”

Văn Sơ vô thức gật đầu.

“Cho nên có thể nói, câu chuyện ‘lót giày’ này chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, cũng chỉ là do lớp keo mất độ dính. Vì sao lại mất độ dính? Vì sao của người khác lại không xảy ra vấn đề gì? Cái này nhìn từ một góc độ khác có thể thấy được là do lực giẫm của chân anh quá mạnh, anh xem, anh là đàn ông, đàn ông đúng nghĩa. Đàn ông bước chân vạn lực. Mỗi bước đều mạnh mẽ như vậy, có nhịp điệu, độ rung cao, lớp keo mỏng manh đằng sau băng vệ sinh tất nhiên không thể chịu được rồi, cho nên mới thành ra lệch vị trí, trơn trượt ra ngoài.”

Văn Sơ trố mắt ra nghe.

“Lỗ Như Hoa tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, tuy hàng đã bán nhưng vẫn làm tốt công tác hậu mãi, đây là tôn chỉ tôi đã tuân theo trong nhiều năm. Làm việc cũng là làm người, bán hàng cần lấy chữ tín làm đầu. Thế này đi, dù sao cũng tìm thấy nguyên nhân rồi, bây giờ chúng ta không nên truy cứu trách nhiệm, mà nên giải quyết vấn đề, đúng không?” Lỗ Như Hoa tận tình chỉ vẽ.

“À...” Văn Sơ không biết nói gì.

“Thật ra rất đơn giản!” Lỗ Như Hoa cởi ba lô lấy ra một hộp keo dán chịu lực đưa cho Văn Sơ, “Lấy cái này dán vào băng vệ sinh rồi để trong giày, cam đoan sẽ khônglệch vị trí nữa, chắc chắn! Anh là khách hàng quen của tôi, lại là bạn cùng phòng Tự Ngọc, thế này đi, tôi sẽ giảm giá, năm tệ một tuýp, tuyệt đối không được nói giá tiền cho người khác đấy! Không cần đưa tiền mặt, tôi ghi vào hóa đơn chung được rồi”.

Nói xong, Lỗ Như Hoa ra vẻ bí mật làm cử chỉ đưa tay lên miệng “suỵt”, sau đó trèo lên xe đạp đi mất hút.

Con đường nhỏ bên hồ đã lác đác có vài sinh viên tan học đi qua, chuông xe của Lỗ Như Hoa hiển nhiên vẫn còn hư. Văn Sơ chỉ nghe cô lấy loa cổ không ngừng gọi người xung quanh tránh đường, khi đến ngã rẽ, âm thanh tự động càng lúc càng chuyển tông cao: “Rẽ này..., rẽ này... rẽ....”

Văn Sơ ngây người đứng bên hồ, cầm trong tay hộp keo dán chịu lực, đầu hơi choáng váng... Không phải đến tìm cô ta hỏi tội sao? Vì sao lại mua thêm keo dán?

Ngày cứ thế êm ả trôi qua, chuyện dán băng vệ sinh vào giày, Văn Sơ đương nhiên không chịu tiếp tục. Có điều Cá voi và Phó Tâm Thành không cho chuyện này là kỳ quái. Vì thế, vào mỗi sáng sớm, phòng 205 ký túc xá lại xuất hiện một màn: Hai anh chàng đẹp trai, mồi người cầm một miếng băng vệ sinh trắng nõn, thành kính xé bao ngoài, gỡ miếng giấy dán đằng sau, bôi một chút keo chịu lực vào bên trong giày, cuối cùng, đem “miếng lót giày” trắng nõn mềm mại không một tì vết cẩn thận đặt vào trong, sắp xếp xong hết thảy, khuôn mặt hai người tắm trong nắng ban mai lấp lánh, ánh lên vẻ hài lòng thánh thiện.

Tương phản với hình ảnh “thánh thiện” của bọn họ bên này, là gương mặt “thối thối” bên kia của Văn Sơ. Nhưng dù quá sức khinh bỉ, Văn Sơ không thể không thành tâm bội phục Lỗ Như Hoa, việc làm ăn của cô ta thật sự có thể lấy lời mà xây được nhà!

Cho dù là nhiều năm về sau, trường Đại học S vẫn lưu giữ một truyền thống: đặt hàng băng vệ sinh, không nhất thiết là nữ sinh, có lúc nam sinh cũng dự phần.

Nhiều năm về sau, Lỗ Như Hoa đã “rửa tay gác kiếm”, nhưng trên giang hồ vẫn còn lưu giữ truyền thuyết về cô...

Nửa tháng trôi qua, khóa học quân sự quỷ quái cuối cùng cũng chấm dứt. Năm học mới sắp tới, đối với Lỗ Như Hoa mà nói có nghĩa là một “thời đại mới” đã đến, toàn bộ nhiệt tình hừng hực của cô hoàn toàn để vào sự nghiệp học hành và kiếm tiền. Mặt khác, công việc đưa bữa sáng cô không cần phải tự đi nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã tóm lược công việc đưa hàng cho gần như toàn bộ các lầu của ký túc xá trường S thành một “mạng lưới nội bộ”, thành lập một trang web quản lý rất mạnh. Nói cách khác, cô bây giờ chỉ để ý đến chuyện mở rộng phạm vi khách hàng và nguồn hàng, còn những công việc cụ thể kiểu “giao hàng”, đa số đều từ “mạng lưới nội bộ” phụ trách. Cứ như vậy, cô cân đối hiệu quả nhân lực, tận dụng nguồn lao động dư thừa bên ngoài, đồng thời cân bằng quan hệ cung cầu trong một mối quan hệ hoàn hảo.

Về phần Lỗ Như Hoa, hằng tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, vẫn là bí mật. Tóm lại, cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi, vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn là cái ba lô to tướng, tóc vẫn ngắn hết mức, quần áo vẫn đơn giản.

Chương trình học của khoa Kiến trúc rất nặng, số lần cô đến phòng 205 cũng giảm đi. Đôi khi, Văn Sơ nhìn thấy cô ở nhà ăn, nụ cười vẫn vĩnh viễn sáng lạn, không mang một chút mỏi mệt.

Mặt khác, có một điểm vẫn không hề thay đổi, chính là quan hệ của cô với những người ở phòng 205 ký túc xá càng ngày càng thân thiết. Đương nhiên, ngoại trừ Văn Sơ.

Sự thật là Lỗ Như Hoa rất siêng năng, lại khéo ăn khéo nói, không có lý do gì để bị ghét. Điều ấy ngay cả Văn Sơ cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ vì lúc mới nhập học hắn bị “thấy hết”, rồi chuyện copy quần áo trái phép, chuyện vô tình hôn môi, rồi cả chuyện “lót giày băng vệ sinh” nữa. Văn Sơ cho rằng hắn có thể làm được cái chuyện không ghét bỏ Lỗ Như Hoa và chấp nhận cô xuất hiện trước mặt mình cũng đã đủ gia ơn và tôn trọng rồi. Còn cái gọi là quan hệ tốt, quên đi thì hơn.

“Lỗ Như Hoa, có mang tăm không? Cho tôi một gói!” Ở dãy bàn ăn phía trước, một nam sinh quay đầu hỏi Lỗ Như Hoa.

Lúc này Lỗ Như Hoa đang ăn cơm với bốn người phòng 205.

Người khác ăn cơm là ăn cơm, cô ăn cơm còn kiêm bán giấy ăn và mấy thứ linh tinh, thông thường một bữa bị gọi năm sáu lần.

“Có!” Lỗ Như Hoa lấy từ ba lô một gói tăm, ném cho người vừa kêu. “Đây, cho cậu!”

“Cảm ơn!” Nam sinh kia không khách sáo, giơ tay tóm gọn.

Lỗ Như Hoa mỉm cười quay lại, tiếp tục chiến đấu với món rau cần xào thịt băm trước mặt.

Lạnh, rất lạnh... Cái lạnh chết người. Lỗ Như Hoa bỗng cảm thấy có ánh mắt “sát thủ” rọi tới. Có kẻ thù.

Ngẩng phắt lên, luồng khí lạnh kia quả nhiên phát ra từ người đối diện - Văn Sơ. “Gì thế?” Lỗ Như Hoa miệng ngậm cơm, kinh ngạc hỏi.

“Tên kia mua cái gì mà cô còn khuyến mãi thêm tặng phẩm? Lỗ Như Hoa, tụi tôi mua hàng chỗ cô không phải ngày một ngày hai, vì sao không tặng tụi tôi cái gì? Đây là cách buôn bán của cô đấy hả?”

“Ầy...” Lỗ Như Hoa ráng nuốt miếng cơm nghẹn, “Giầy thể thao ai giúp anh chà rửa? Điểm tâm hôm qua ai giúp anh lấy? Đồ tập quân sự ai giúp anh giặt? Văn Sơ, đừng so đo nhỏ nhen thế đi!”.

À... cũng đúng. Văn Sơ tỏ vẻ không quan tâm, thu lại tầm mắt, tự hỏi có phải bản thân đang thật sự so đo không. Có điều... hắn làm sao vậy? Chỉ vì một gói tăm mà tính toán với loại “buôn bán nhỏ” kia ư? Không thể thế được! Không lẽ hắn lại trở nên nhỏ nhen như vậy... Trường học ngu ngốc... Nhà ăn phá đám... Mấy chuyện ngớ ngẩn... Cái gì cũng chẳng ra làm sao! Bực quá, cáu quá đi mất!

“Tự Ngọc ơi.” Lỗ Như Hoa tất nhiên không biết trong lòng Văn Sơ đang “dậy sóng”, cô ăn cơm xong, cười híp mắt nhìn Lỗ Tự Ngọc ngồi cạnh.

“Sao?” Lỗ Tự Ngọc ngẩng đầu.

“Buổi chiều tụi em có tiết vẽ người phải không? Đang tìm người mẫu, đúng không?” Lỗ Như Hoa cười tươi roi rói. “Sao chị biết?” Lỗ Tự Ngọc hỏi lại.

Văn Sơ vẫn nghiêm nghị ăn cơm, sắc mặt không mảy may thay đổi.

“À, tóm lại là chị biết”, Lỗ Như Hoa đương nhiên sẽ không bán đứng người khác, huống hồ tin này cũng không phải Văn Sơ chủ động nói cho cô, chẳng qua chỉ là đồng ý cho cô xem thời khóa biểu khoa Mỹ thuật mà thôi, “Em xem chị thế nào? Vẽ một bức được không?”.

“Chị hai, buổi chiều chị không có việc gì à?”

“Không, không đâu. Rỗi lắm.” Lỗ Như Hoa mừng rỡ.

“Không có việc gì thì chị về ký túc xá nghỉ ngơi đi, không thì tới thư viện đọc sách, đừng chậm trễ bài vở.”

“Này, Tự Ngọc...” Lỗ Như Hoa cố gắng nài nỉ thêm.

“Chị, em ăn xong rồi, em đi trước.” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười đứng lên, vỗ vai cô chị.

Lỗ Như Hoa cũng cười miễn cưỡng, “Ừ, vậy em đi về trước đi”.

“Tôi cũng xong rồi, các bạn cứ ăn tiếp.” Văn Sơ lịch sự đứng lên nói.

Lỗ Như Hoa liếc hắn ậm ừ một tiếng, xem như trả lời. Không biết tại sao, Lỗ Tự Ngọc chưa bao giờ đồng ý vẽ cô. Chỉ là cô thật muốn có một bức chân dung, mà người vẽ không phải ai khác, em trai cô.

Chú thích:

5. Tràn trề năng lượng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31589


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận