Chào Em, Như Hoa Chương 5


Chương 5
Như Hoa kỳ thực chẳng như hoa

Văn Sơ cúi đầu, lần đầu tiên có cơ hội nhìn kỹ Lỗ Như Hoa. Hóa ra... cô cũng có đôi mi dài đến thế, dưới ánh đèn đường, cô khép mắt, lông mi hạ xuống dệt trên gương mặt một vầng tối mờ mờ. Cô cắn môi dưới, vẻ điềm tĩnh hoàn toàn tương phản với động tác bên ngoài, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay lái, như thế cái tay lái kia chính là cả thế giới của cô...

Nhập học đã lâu, Văn Sơ cũng dần thích ứng với nhịp sống trong trường S. Hắn bình thường trọ ở trường, cuối tuần về nhà với Văn Phỉ. Có điều Văn Phỉ chẳng mấy khi ở nhà, nên giang sơn để cho hắn ra sức “quậy phá”.

Nhưng không hiểu sao Văn Sơ vẫn cảm thấy cuộc sống của hắn dường như thiếu một thứ gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Có lúc hắn lặng lẽ quan sát hai chị em Như Hoa Tự Ngọc, hôm nay loay hoay lo sống ngày mai, có lẽ... có lẽ như vậy... thú vị hơn chăng?

Mùa hạ đi thì mùa thu đến. Năm nay thu lạnh sớm hơn. Những chiếc lá phong bên Dung hồ dần chuyển sang sắc đỏ, vào lúc chiều tà, sắc lá hòa quyện với ánh lấp lánh trên hồ nước lăn tăn, rực lên một màu tuyệt đẹp. Văn Sơ đặc biệt thích nơi này, không vì lý do gì khác, chỉ vì màu sắc lúc hoàng hôn.

Hắn cảm thấy, một bức tranh quan trọng nhất là màu sắc.

Chỉ có điều, vẽ tranh cần một không gian yên tĩnh, mà hoàn cảnh hiện tại hiển nhiên là không phù hợp, bởi vì Lỗ Như Hoa ở bên cạnh đang cầm trên tay một đống thư từ, nói chuyện luôn mồm.

Thời tiết trở lạnh, cô cũng phải thay đổi trang phục. Sơ mi rộng thùng thình chuyển thành áo khoác rộng thùng thình, trên cổ quàng sơ một cái khăn len màu đen, tóc đã dài hơn một chút, miễn cưỡng cột lên ở sau đầu, túm lại thành một cái “bàn chải” ngắn cũn.

“Ê, người viết lá thư này là hoa khôi khoa Múa của trường mình đấy. Anh có biết hoa khôi khoa Múa nghĩa là thế nào không? Cả trường đẹp nhất là nữ sinh khoa Múa, mà cô này lại là người đẹp nhất của khoa đó nữa! Anh yên tâm, tôi điều tra rồi, con nhà gia giáo, tri thư đạt lễ, tính cách không tệ, sáng sủa hào phóng, da trắng...”

“Lỗ Như Hoa, cô nhận của cô ta bao nhiêu tiền?” Văn Sơ lơ đãng chấm cọ trực tiếp vào tuýp màu, phết lên toan vẽ. Lỗ Như Hoa đột ngột im lặng.

Văn Sơ quay đầu nhìn cô, lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào tấm toan vẽ, vẻ mặt kia... Không được bình thường. Đau xót? Thương tiếc? Kinh ngạc? Hay là gì khác?

“Cô lại muốn nói cái gì nữa?!” Văn Sơ thở dài.

“Anh phí phạm màu vẽ quá, một lọ mắc như vậy, biết bao nhiêu tiền không...”

“Lỗ Tự Ngọc nhà cô cũng làm vậy, bao nhiêu tiền một lọ, cô hẳn là rành hơn cả tôi.”

“Không giống nhau!” Lỗ Như Hoa rõ ràng đang cực kỳ kinh ngạc, “Tự Ngọc nhà tôi là vẽ tranh!”.

Văn Sơ muốn nghẹn thở: “Thế xin hỏi tôi đang làm gì?”.

“À...” Lỗ Như Hoa có vẻ hơi ngượng ngùng, “Anh cũng... Anh cũng vẽ tranh... Nhưng tranh của Tự Ngọc tương lai chắc chắn là đo li tính tiền!”

Văn Sơ nhíu mày, hắn không biết hiện tại nên cảm thấy tức giận hay buồn cười. Lỗ Như Hoa với Lỗ Tự Ngọc thì tự hào, đối với hắn thì khinh khi, quả thực là coi thường hắn quá đáng.

“A, nói tiếp chuyện hồi nãy! Cô hoa khôi đó...” Lỗ Như Hoa tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Cô mở trung tâm môi giới hôn nhân khi nào vậy? Bạn Lỗ Như Hoa, tôi không thể không cảnh cáo bạn, trong trường học tiến hành loại giao dịch này là không có đạo đức.” Văn Sơ hết kiên nhẫn nổi, dùng ngón tay dính màu vẽ trực tiếp quẹt mấy phát lên mặt Lỗ Như Hoa.

Hai má cô mềm mịn, ở nơi tiếp xúc với đầu ngón tay hắn còn âm ấm.

Lỗ Như Hoa trong lúc bất cẩn vội vã đẩy tay Văn Sơ ra, lén lút liếc nhìn xung quanh.

Hành động đó khiến Văn Sơ hơi kinh ngạc, liền đưa mắt rà soát xung quanh, phát hiện sau lùm cây gần đó quả nhiên có bóng người đang núp. Nhìn biểu lộ của Lỗ Như Hoa, Văn Sơ trong lòng đại khái đã hiểu, có vẻ như cô này đem theo cả chủ nhân lá thư đến ven Dung hồ!

Thở ra một hơi dài, Văn Sơ bỗng mỉm cười.

“Lỗ Như Hoa.” Văn Sơ gác bút vẽ lên giá, tiến sát bên Lỗ Như Hoa.

“Gì?” Lỗ Như Hoa cảnh giác lui về sau nửa bước.

“Gần đây cô buôn bán không tệ nhỉ? Nhìn cô mệt mỏi lắm, tôi làm ‘vật lý trị liệu’ cho cô nhé.” “Hả? Trị liệu gì?”

“Chúng ta cùng hợp tác cho đều nhé.” Văn Sơ cười tủm tỉm nói nhẹ nhàng, rồi không đợi Lỗ Như Hoa phản ứng, hắn nhanh chóng kéo cô về phía mình, hai tay ôm lấy đầu cô, bắt đầu sờ trái mó phải, cùng lúc đó, mặt hắn cũng chậm rãi tiến lại gần mặt Lỗ Như Hoa theo chiều đối diện.

Học mỹ thuật, quan trọng nhất là cấu trúc, tỉ lệ và góc độ. Thật hoàn mỹ!

Kết quả là, trong lúc Lỗ Như Hoa còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra sao, bóng người lén lút sau lùm cây đã kịp thấy rõ ràng cảnh mà theo góc nhìn cô ta chắc chắn là Văn Sơ đang hôn Lỗ Như Hoa tha thiết.

Trái tim si tình tội nghiệp tưởng như đất trời đảo lộn, bóng người đưa hai tay che mặt, quay đầu chạy đi.

Văn Sơ nhìn bóng dáng hoa rơi nước chảy của hoa khôi trong truyền thuyết, trong lòng reo lên hả hê đắc thắng.

Vẻ mặt ngơ ngác của Lỗ Như Hoa bỗng có phản ứng trở lại, nhìn đôi mắt Văn Sơ sáng rỡ như mặt trời, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa, lại quên mất phải “thẹn quá hóa giận”.

Không nên giận sao? Tên Văn Sơ này làm hỏng mất toi tín nhiệm kinh doanh mà Lỗ Như Hoa cô mất bao năm gâydựng rồi. “Hồng Nương” bỗng lại thành đôi với “Trương Sinh”, vậy “Thôi Oanh Oanh” (4) làm thế nào cho phải? Sau này còn ai tin lời Lỗ Như Hoa cô nữa? Giận, nhất định phải giận.

Nhưng... đối phương không phải người khác, là Văn Sơ... Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy mặt bắt đầu phát sốt. Văn Sơ, hắn là người... toàn bộ nữ sinh trường S đều nhăm nhe rình rập... Không được, không thể ham hư vinh như vậy! Làm người phải thực tế!

Lỗ Như Hoa cố sống cố chết gạt đi những suy nghĩ lung tung, nhưng những mạch máu trong đầu không biết khi nào mới có thể trở về lại chỗ cũ...

“Không phải chứ, Lỗ Như Hoa, mặt cô đỏ kìa? Cô cũng biết đỏ mặt sao?” Văn Sơ cười váng lên, từ trước tới nay chỉ có mình hắn chịu áp bức, nhưng lần này chỉ một hành động nho nhỏ nhằm trêu đùa người khác của hắn lại tác động tới Lỗ Như Hoa, thu hoạch ngoài ý muốn làm hắn mở cờ trong bụng.

Lỗ Như Hoa ngây người trong chốc lát, vẻ mặt bối rối vô cùng, muốn trách móc Văn Sơ nhưng từ ngữ bỗng biến đâu hết, bực bội vô cùng.

“Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt, ha ha..” “Văn Sơ, anh mất trí rồi hả?”

“Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt. Ha ha..

“Văn Sơ, anh học mỹ thuật mà sao mắt kém vậy. Mặt đỏ hồi nào, vớ vẩn, Lỗ Như Hoa tôi... đầu đội trời chân đạp đất! Tôi mà đỏ mặt ấy hả? Tôi vì sao phải đỏ mặt!”

“Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt, ha ha..”

“Là ánh mặt trời đấy chứ! Không phải tôi đỏ mặt, là ánh mặt trời hoàng hôn! Anh nhìn nước hồ kia, cũng là nửa sông xào xạc, nửa sắc hồng đó.”

“Ồ... Nghĩa là gì vậy?”

“Vệt nang nhỏ trải trên mặt nước,

Nửa sông xào xạc, nửa sắc hồng.

Câu thơ này chính là nói về thời điểm chiều tà, mặt nước màu xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời nên xen lẫn ánh hồng. Văn Sơ đầu heo!”

“Nửa dòng sông... Màu gì? Màu xanh á?”

“Làm ơn học thêm chút tiếng Trung đi, thật chẳng biết cái gì cả?!” Lỗ Như Hoa lảng chuyện thành công, móc từ ba lô ra một tập thơ dúi cho Văn Sơ, “Này, trong này có đấy! Đem về học cho thuộc đi nhé. Anh nhìn bức tranh của anh đi! Nửa sông xào xạc, nửa sắc hồng, hài hòa hết sức, tranh của người ta có hàm cả ý thơ, ai như anh vẽ đỏ vẽ xanh, cứ như phim truyền hình ý. Anh thật là không chuyên nghiệp tí nào cả”.

“Tôi á? Tôi không chuyên nghiệp? Cô có biết tôi ở nước ngoài đạt được bao nhiêu giải thưởng không? Cô có biết tôi ở Pháp và Italia học với thầy nào không? Cô có biết...”

“Không biết, tôi chỉ biết anh bị ba anh bắt về Trung Quốc!” Lỗ Như Hoa buông tay, nhún vai.

Văn Sơ biến sắc, “Làm sao cô biết?”.

“Anh trai anh nói.”

“Anh tôi á? Anh tôi làm sao có thể liên lạc với cô!”

“Anh đi hỏi anh ấy đi. Dù sao anh ấy cũng gọi vào số di động của tôi, nhờ tôi chăm sóc anh. Tôi và anh ta chẳng thân quen gì, không tiện đi thu phí. Như vậy đi, anh về nói với anh trai anh, tôi làm bảo mẫu không phải không được, nhưng hãy để tôi xem lại lịch làm việc đã, còn về phương diện giá cả...”

“Ê ê ê ê!” Văn Sơ nhéo má Lỗ Như Hoa, “Cô nàng tham tiền! Quên lời anh tôi nói đi, tôi không mượn cô chăm sóc, không mượn!”.

“Vậy mua tập thơ này đi, rẻ thôi, hai mươi tệ.” “Vì sao tôi phải mua?”

“Nó sẽ giúp anh vẽ tranh, giúp anh tìm được cái ‘tức cảnh sinh tình’ mà anh chưa thể hiện được trong tranh của mình, về điểm này anh phải học tập Tự Ngọc, tôi cho rằng trong tranh của nó rất có... tình!”

“Có tình? Có tình sao cậu ta không chịu vẽ cô? Tôi thấy cậu ta mới là không có tình!” Văn Sơ giận nhất chuyện Lỗ Như Hoa cứ hở ra là nhắc tới Lỗ Tự Ngọc, không nhịn được bèn mở miệng châm chọc.

Quả nhiên, hắn đụng trúng tử huyệt của Lỗ Như Hoa.

Thành ra trong buổi hoàng hôn, bên bờ Dung hồ, Văn Sơ cuối cùng đã cảm nhận được cái gì là nửa sông xào xạc, nửa sắc hồng.

Gương mặt Lỗ Như Hoa sáng tối bất định, sắc mặt khó đoán, biểu hiện khó lường.

“Lỗ Như Hoa, cô dám phá hỏng bức tranh của tôi!”

“Văn Sơ, tôi chỉ học theo cách của anh, đem tình cảm họa lên tranh thôi.”

“Aaaa! Lỗ Như Hoa, tôi vẽ hết cả buổi chiều đó!”

“Xí! Vẽ nguyên buổi chiều không đẹp bằng tôi quẹt một giây.” “Lỗ - Như - Hoa!”

“Tránh a, tránh.” Lỗ Như Hoa đã kịp bay người lên xe đạp, giọng cô dần dần biến mất sau rừng phong.

Còn lại Văn Sơ, tay cầm tập thơ, đối mặt với bức tranh bị Lỗ Như Hoa bôi thành xanh lè, khóc không ra nước mắt...

Văn Sơ buồn bực trở lại ký túc xá. Cá voi và Phó Tâm Thành không thấy đâu, Lỗ Tự Ngọc đang rửa bút vẽ, trên bàn là mấy bức chân dung vừa vẽ xong.

Văn Sơ hiểu, cuộc chiến với Lỗ Như Hoa không nên dính đến Lỗ Tự Ngọc, thế nhưng... thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hết sức khó chịu.

Gần như vô tình, ánh mắt Văn Sơ lướt qua những bức tranh của Lỗ Tự Ngọc. Hừ, trong mắt Lỗ Như Hoa, em trai cô ta chắc phải là Da Vinci đầu thai!

Chân thành mà nói, những bức chân dung này về màu sắc, độ sáng tối, kết cấu bên ngoài, bút pháp... dường như thực sự có thể coi là không tệ. Văn Sơ bất đắc dĩ phải thừa nhận điều này với chính mình, ngẫm nghĩ một lúc, liền mở miệng hỏi: “Vừa vẽ đấy à?”.

Ký túc xá chỉ có hai người, Lỗ Tự Ngọc đương nhiên hiểu rằng Văn Sơ nói với mình, tuy trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

“Đều là vẽ chân dung, vì sao cậu không chịu vẽ chị cậu?” Văn Sơ bất giác hắng khẽ một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy vấn đề của mình... hình như là cứ hay can thiệp vào chuyện nhà người khác, không ra dáng con nhà có giáo dục cho lắm.

Kỳ lạ là, Lỗ Tự Ngọc vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Văn Sơ cảm thấy trong lòng bốc lên một cơn giận vô cớ, cố đè nén, “Đừng hiểu lầm, tôi không phải chất vấn, chỉ là tò mò thôi”.

“Cảm ơn.” Lỗ Tự Ngọc lau lau bút, chậm rãi đáp: “Cảm ơn cậu quan tâm đến chị tôi”.

“Tôi quan tâm đến chị cậu?” Văn Sơ cường điệu chỉ vào mũi mình, “Là tôi không muốn chị cậu cứ ‘cháo hành’ tôi... à quên... ‘cháo hành’ người khác. Cậu biết không, nhắc tới cậu, cô ta sẽ nổi điên. Một bức tranh thôi mà, đâu có mất nhiều thời gian, coi như chiều cô ta, tùy tiện vẽ đại đi”.

Lỗ Tự Ngọc chăm chú nhìn Văn Sơ, lại mỉm cười lắc đầu.

Văn Sơ bực mình, nhưng trong lòng tự cảnh cáo: Bình tĩnh! Đây là chuyện nhà người ta, chuyện riêng của người ta... của Lỗ Như Hoa... Lỗ Như Hoa!

Phòng 205 hầu hết mọi người đều đã say giấc. Trừ Lỗ Tự Ngọc.

Mất ngủ, như từ trước tới giờ.

Lỗ Tự Ngọc đặt tay lên ngực, tim đập một lần, hai lần... nhịp tim rất mạnh, thế nhưng so với người bình thường, luôn luôn chậm hơn.

Tuy nhiên... chậm lại vẫn tốt hơn là ngừng vĩnh viễn. Phải cố gắng nữa, không đúng sao? Nếu không chị cậu sẽ thế nào? Lỗ Tự Ngọc, cố lên chút nữa, cố thêm năm năm nữa thôi, ít nhất phải đến khi chị cậu tốt nghiệp đại học, chị ấy sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi giang, cuộc sống sẽ tốt hơn, hơn bất cứ người nào.

“Nửa sông xào xạc... nửa sắc hồng. Tôi thuộc rồi, thuộc rồi... màu sắc... đẹp quá...” Văn Sơ ở giường số một bỗng ú ớ nói mơ, dọa Lỗ Tự Ngọc giật mình nhảy dựng.

Cậu ta đang đọc thơ? Lỗ Tự Ngọc bật cười. Cậu Văn Sơ này hay thật, từ lúc về phòng cứ cầm tập thơ lật lật. Cậu ta hứng thú với thứ này từ lúc nào?

Nếu... Cậu ta quan tâm đến chị thì sao?

Nhìn chiếc bóng đen đen của Văn Sơ in trên màn, Lỗ Tự Ngọc bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ thật sự đã có chút gì đó... giữa chị cậu và Văn Sơ...

Khi gần hết năm là đến lễ Giáng sinh. Chưa bao giờ trong lịch sử phòng 205 lại náo nhiệt đến thế. Quà Noel từ “bốn phương tám hướng” được gửi đến cho nhóm F4. Nhiều nhất là Văn Sơ, bởi nhiều người biết hắn từ nước ngoài về, cho rằng hắn coi trọng ngày lễ phương Tây, thế nên to thì cả cây thông Noel, bé thì chùm chuông bạc, những món quà hắn nhận được đủ cho cả một cửa hàng lấp lánh.

Hắn cũng lười mở ra, cứ để thành đống trên bàn. Thật ra ban đầu hắn có vài ý tưởng với đống quà tặng “phí tiền vô tích sự” này, như... đưa cho Lỗ Như Hoa tham tiền cầm về, nhưng dạo này hình như cô bộn bề công việc, đã vài ngày không tới ký túc khu C.

“Lỗ Tự Ngọc, chị cậu hai ngày nay bận việc gì vậy?” Cá voi ăn quà tặng chocolate, nằm ườn trên giường hỏi Lỗ Tự Ngọc.

Văn Sơ đang tay cầm quyển thơ mà lòng để đâu đâu bỗng dỏng tai lên, trong lòng chợt thấy một niềm vui không rõ lý do, thầm nghĩ tên Cá voi thật đúng là người tốt... “Buôn bán.” Lỗ Tự Ngọc đang đọc sách, trả lời đơn giản.

“Ha ha, nói đến Lỗ Như Hoa, tôi gặp cô ấy hai ba lần rồi, mỗi lần sau xe đều cột một cây thông Noel. Tự Ngọc, chị cậu Giáng sinh này có vẻ khấm khá đây, bán được mấy cây rồi?” Phó Tâm Thành nói chen vào.

“Cái xe tồi tàn cỡ đó mà cô ta còn ‘thồ’ thêm cây thông Noel?” Văn Sơ không nhịn được kinh ngạc hỏi.

“Cây nhỏ thôi vẫn chịu được mà. Hơn nữa cậu cũng không phải không biết Lỗ Như Hoa là cô gái mạnh mẽ.” Cá voi vừa ăn vừa xua tay.

Văn Sơ cảm thấy trong lòng buồn bực, không biết làm thế nào. Nhìn thần sắc Lỗ Tự Ngọc không thể hiện gì, hắn càng tức giận. Được rồi, Lỗ Như Hoa, cô không phải tài giỏi lắm sao? Tôi tạo cơ hội cho cô kiếm món to!

Hắn hung tợn lấy di động bấm dãy số “gọi là có mặt” rồi cố ý gào to, “Này, Lỗ Như Hoa”.

Lỗ Tự Ngọc vẫn chăm chú nhìn sách, chẳng buồn ngẩng đầu.

“Lập tức lại đây! ừ... Đương nhiên là có việc, nếu không tôi gọi làm gì... hai mươi phút, nhớ đó.” Văn Sơ cúp điện thoại.

Lỗ Tự Ngọc vẫn chăm chú đọc. Không ai để ý, đã một lúc lâu, cuốn sách của cậu vẫn chưa lật sang trang mới.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, phòng 205 vang lên tiếng đập cửa, Văn Sơ lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng mở cửa, kéo tay người đứng ngoài vào, sau đó đóng cửa.

Động tác liền mạch lưu loát, làm cho Lỗ Như Hoa hơi choáng: “Này... Đừng bảo ký túc xá cháy đấy nhé!”.

Văn Sơ không nói gì, chỉ từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô. Vài ngày không gặp, hình như cô gầy hơn một chút.

Vẫn chiếc khăn quàng đen tùy tiện vắt trên cổ, tôn thêm gương mặt nhỏ nhắn. Mái tóc dù đã được chải nhưng bị gió thổi nhiều nên trông hơi lộn xộn, chiếc ba lô to tướng vẫn ở trên lưng, trên tay còn ôm mấy quyển sách tranh. Đã khá muộn, có lẽ vì bên ngoài rất lạnh, hoặc vì cô gấp rút đạp xe tới mà hai má đỏ hồng, trên môi vẫn là nụ cười “chuyên nghiệp” mọi khi.

“Thế thì chuyện gì? Sao mà gấp vậy! Ký túc xá các cậu sắp đóng cửa, suýt nữa là không vào được đấy!” Lỗ Như Hoa cười cười bước đến giường Lỗ Tự Ngọc, đưa tập sách trên tay cho cậu: “Cho em đó. Cá voi nói cần”.

Lỗ Tự Ngọc cầm tập tranh, yên lặng nhìn về phía Cá voi, Cá voi nhún vai.

“Về sau chị đừng mua nữa, mấy thứ này trên mạng có đầy.” Lỗ Tự Ngọc ngẩng đầu nhìn Lỗ Như Hoa, chỉ nói một câu thản nhiên.

Lỗ Như Hoa lắc lắc đầu, “Không giống đâu, Cá voi nói đây là sách tranh thầy giáo giới thiệu để tham khảo, chắc chắn là cần rồi”.

“À... là giáo viên yêu cầu”, Cá voi sán lại gần, tò mò lấy một quyển trên tay Lỗ Tự Ngọc lật xem, vừa xem vừa cảm thán, “Có điều mình không nghĩ rằng cậu dám mua, cả bộ sách này... Chắc đủ cho cậu dùng trong một tháng?”.

“Chừng này đã đáng gì?” Văn Sơ đứng sau Lỗ Như Hoa, lạnh lùng bồi thêm, “Tranh của Tự Ngọc tương lai là phải đo li mà bán, đúng không, Lỗ Như Hoa? Chỉ là không biết, số tiền kia cô có được tiêu không thôi”.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên quay đầu lại, “Văn Sơ, thù dai là khuyết điểm tệ hại nhất của đàn ông đó!”.

Văn Sơ nắm chặt tay. Hắn thừa nhận lời Lỗ Như Hoa không sai. Nhưng... không biết vì sao hắn lại tức giận! Nhìn Lỗ Tự Ngọc vẻ mặt thờ ơ hắn càng tức giận hơn!

“Gọi tôi đến có chuyện gì?” Lỗ Như Hoa trở lại chủ đề chính, “Nói mau đi, chút nữa khóa cửa tôi không ra được”.

“Đơn giản!” Mặt Văn Sơ tỏ vẻ lạnh lùng, “Giúp tôi làm cây thông Noel”.

“Gì, không phải anh có rồi sao?” Lỗ Như Hoa nhìn mấy cây thông nhỏ trong góc phòng, ngạc nhiên.

“Không thích, nhỏ quá.” Văn Sơ mặt không chút thay đổi trả lời.

“Vậy... đống cây kia thì thế nào?”

“Tùy ý xử lý.”

“Ơ...” Lỗ Như Hoa ngỡ ngàng, nhìn Văn Sơ không giống như đang nói đùa, thậm chí hoàn toàn nghiêm túc, mà không khí phòng 205... hình như hơi kỳ lạ.

Nơi này không nên ở lâu rồi, Lỗ Như Hoa ngại ngần muốn thối lui, “Vậy ngày mai tôi sẽ tới mang mấy cây này đi, giờ mọi người cứ nghỉ ngơi, tôi...”.

“Lấy ngay bây giờ!” Văn Sơ ngắt lời Lỗ Như Hoa, “Tôi thấy mấy thứ đó nhìn chướng mắt quá, đêm nay mang đi hết!”

“A?” Lỗ Như Hoa kinh ngạc, đống cây thông kia thoạt nhìn cũng không phải ít, “Ngày mai không được sao? Lốp xe tôi bị xẹp, hết hơi rồi, tôi không đạp được”.

“Không đạp về được thì đẩy ve!” Văn Sơ nói không khoan nhượng, kéo ba lô của Lỗ Như Hoa xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía đống quà, chọn lựa và nhét vào ba lô, “Đám quà này cô cũng giúp tôi xử lý, tôi không thích phòng ốc chật chội”.

Những người khác đều ngây ra.

“Văn Sơ, cô ấy không mang nổi đâu, thôi đi.” Cá voi dựa vào thành giường, không nhịn được, mở mồm khuyên can.

“Không mang nổi thì tìm người hỗ trợ.” Văn Sơ “tao nhã” mỉm cười, “Đúng không, bạn Như Hoa? Huống hồ đám quà này rất dễ bán, đừng quên ở trường S ngoài cô ra còn có những người khác cũng muốn thu mua, nếu đêm nay không lấy đi, tôi không thể cam đoan ngày mai chúng vẫn còn ở đó đâu”.

Lỗ Như Hoa do dự. Lúc vừa vào phòng cô đã bắt đầu cảm thấy không khí quái dị, quả nhiên là thật. Văn Sơ uống nhầm thuốc sao? Nghĩ một hồi, cô lấy giọng thương lượng, “Chỉ một đêm không được sao? Ngày mai tôi nhất định lại đây lấy, đêm nay quả thật... trễ quá rồi, mọi người trong phòng ký túc cũng ngủ rồi, đem nhiều đồ như vậy vào phòng làm phiền họ thì thật không tiện, huống chi mấy món quà này...”.

“Thế cô có định kiếm tiền không nào?” Văn Sơ mỉm cười khoa trương, “Quảng cáo của cô viết ‘gọi là có mặt’, trọng cam kết trọng danh dự, bây giờ chuyện nhỏ như thế cũng không làm nổi? Huống hồ việc này đối với cô quá sức có lợi, cô bán chỗ quà đó kiếm tiền mà mua nhiều sách cho người ‘đo li tính tiền’ tương lai - em trai thân ái của cô tha hồ sử dụng”.

Lỗ Như Hoa trầm xuống, cuối cùng cũng hiểu ra Văn Sơ đang nhằm vào Lỗ Tự Ngọc. Thẳng thắn mà nói, hiện tại cô rất muốn, cực kỳ muốn, vô cùng muốn tát một cái vỡ mặt hắn cho xong. Nhưng nếu là mâu thuẫn giữa Văn Sơ và Lỗ Tự Ngọc thì phải để chính hai người giải quyết. Hay thật, xem ra hôm nay quả là một ngày ra trò. Đầu tiên vì mua tập tranh cho Lỗ Tự Ngọc mà chạy khắp thành phố S, về trường học lại phải chuyển mấy đơn hàng. Lúc nãy Văn Sơ gọi điện thoại, cô đang chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, hôm nay phá lệ vì thật sự hơi mệt. Thế mà điện thoại lại reo, vội vàng thay quần áo chạy tới ký túc xá, trên đường đi xe đạp lại bị thủng lốp.

Nghĩ ngợi một hồi, cô đành cầm chiếc ba lô căng phồng từ tay Văn Sơ, nhếch môi nở nụ cười chuyên nghiệp mọi khi: “Anh nói đúng, mấy món quà này với anh không phải của hiếm, còn với loại nghèo khổ như tôi lại là thứ quá tốt. Được rồi, tôi sẽ mang toàn bộ đi, đêm nay, lập tức!”.

Phòng 205 im phăng phắc. Lỗ Như Hoa xắn tay áo, lấy cuốn sổ ghi chép trong ba lô, mở gói từng món quà rồi ghi lại.

“Cây thông Noel bằng nhựa, cao chừng 1,5 mét, siêu thị bán khoảng ba mươi tệ. Văn Sơ, tôi mua mười tệ.”

“Hộp chocolate này siêu thị bán bảy mươi, tôi mua chỗ anh ba mươi.”

“Con búp bê nhung này vừa nhìn là biết quà tặng người ta tự tay làm, tôi sẽ không lấy. Tâm ý của người khác, không thể tính toán giá tiền. Vả lại nếu tôi bán mà bị người làm ra nó nhìn thấy thì không hay lắm.”

“Bộ mô hình này tôi chưa thấy qua, không biết bao nhiêu tiền, nếu anh tin tưởng, thì ký gửi ở chỗ tôi, bán được rồi nhất định trả tiền cho anh.”

“Chị để em giúp.” Lỗ Tự Ngọc buông cuốn sách tranh trong tay, cũng đứng lên. Cậu giúp Lỗ Như Hoa mở bao quà rồi lại cùng cô tính giá tiền, hai chị em nhỏ nhẹ bàn bạc, đến chỗ ngẫu nhiên hiểu ý thì nhìn nhau cười.

Phó Tâm Thành vốn đang buôn điện thoại “vô thời hạn” nhưng vẫn chăm c 5da0 hú nhìn hai chị em bận rộn trong phòng ký túc. Cá voi cũng định qua giúp một tay nhưng lại không biết nên giúp từ đâu. Như Hoa và Tự Ngọc phối hợp ăn ý làm hắn cảm thấy bản thân chen ngang có vẻ dư thừa nên chỉ biết đứng dựa vào giường mà nhìn.

Nhưng lúc này người cảm thấy mình vô vị nhất lại là Văn Sơ. Hắn ngượng ngùng đứng tại chỗ, giá cả Lỗ Như Hoa đưa ra hắn chẳng tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng phản đối gì. Chính là hắn gọi điện thoại bắt Lỗ Như Hoa “gọi là đến” vào lúc trễ như vậy, cũng chính là hắn nói muốn bán quà tặng này nọ giúp cô “kiếm tiền”.

Nhưng... nhưng... cuối cùng hắn đã sai ở đâu, vì sao hắn có thể vô vị như vậy, ngớ ngẩn đến mức đem Lỗ Như Hoa ra kích động Lỗ Tự Ngọc? Kích động Lỗ Tự Ngọc có lợi gì cho hắn sao?

Lỗ Như Hoa bây giờ đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, thái độ của cô lúc báo giá tuy vẫn tươi cười, nhưng lại làm Văn Sơ cảm thấy thật xa, rất xa.

“Tổng cộng bằng đó tiền, anh thấy đủ chưa?” Lỗ Như Hoa tính giá xong liền hỏi Văn Sơ.

Văn Sơ sững lại một chút, gật đầu một cách thấp thỏm. Thật lòng, hắn hoàn toàn không nghe được cái gì bao nhiêu tiền, ai mà thèm quan tâm xem mấy món đồ đáng chết đó bao nhiêu tiền chứ.

Lỗ Như Hoa thấy hắn đồng ý rồi, nhét tất cả vào ba lô một lần nữa, những thứ không nhét vừa thì khéo léo xếp vào hai bao lớn, dùng dây buộc lại, tay trái một bao, tay phải một bao, cây thông cao mét rưỡi thì để Lỗ Tự Ngọc mang giúp, cuối cùng quay lại chào Cá voi và Phó Tâm Thành, nhanh chóng mở cửa, bỏ đi.

Văn Sơ bỗng bực bội vô cớ, hỏi mà như khẳng định với Cá voi và Phó Tâm Thành, “Cô này thật mất lịch sự, đúng không? Mình giúp cô ta kiếm tiền, vậy mà đi về cũng chẳng chào mình một câu tạm biệt”.

Hai người kia nhìn hắn ái ngại.

Dù sao... cũng đã có Lỗ Tự Ngọc hỗ trợ, mấy món đồ kia... chỉ là nhìn có vẻ nhiều vậy thôi, chứ trọng lượng thì... chắc chắn rất nhẹ. Văn Sơ âm thầm tự nhủ.

Năm phút sau, Lỗ Tự Ngọc đẩy cửa bước vào.

“Ớ, nhanh vậy?” Văn Sơ kinh ngạc.

“Ừ.” Lỗ Tự Ngọc chỉ ừ một tiếng, có vẻ không định giải thích gì thêm.

“Làm sao có thể? Cậu đưa cô ấy về ký túc xá rồi về đây, ít nhất phải mất nửa giờ.” Văn Sơ hồ nghi hỏi.

“Tôi chỉ đưa chị hai đến dưới lầu. Vì ký túc xá sắp đóng cửa rồi, nếu tôi ra thì không vào được.” Lỗ Tự Ngọc giải thích đơn giản, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Cơn giận trong lòng Văn Sơ cuối cùng cũng bùng phát mãnh liệt. Trong lòng hắn lẫn lộn một cảm giác dở khóc dở cười, lý trí nói với hắn chuyện này không liên quan gì đến hắn, nhưng... Lỗ Tự Ngọc dựa vào cái gì, cậu ta dựa vào cái gì? Không vào được thì không vào được, không vào được thì ra ngoài ngủ một đêm không được sao? Nửa đêm khuya khoắt, cậu ta là em trai lại để chị gái một mình...

“Hơ, Văn Sơ, cậu làm sao vậy?” Cá voi bỗng để ý đến vẻ khác thường của Văn Sơ.

Văn Sơ trong giờ phút này ngang phè như cua nướng. Hắn đã hoàn toàn quên ai mới là thủ phạm đầu sỏ hại Lỗ Như Hoa phải một mình đêm hôm.

“Mình ra ngoài, có chút việc.” Sáu chữ cái theo kẽ răng Văn Sơ phun ra, rồi hắn khoác vội áo ngoài, lao ra khỏi phòng 205.

“Ơ...” Phó Tâm Thành lơ đãng ngẩng lên, chỉ thấy bóng dáng Văn Sơ, nghi hoặc hỏi Cá voi, “Cậu ta hình như còn đi dép lê mà định ra ngoài có việc á? Công chuyện gì giờ này?”.

Cá voi bật cười, tiếng cười càng lúc càng to, hít sâu, trong lòng tự cảm thán một câu: Người nhàm chán tự nhiên đi làm chuyện nhàm chán.

Trong phòng vệ sinh, Lỗ Tự Ngọc chống tay lên chậu rửa mặt, nhìn hình ảnh mình trong gương. Vệt tím trên môi đang dần dần phai đi, thuốc quả thật công hiệu rất nhanh.

Nhưng lần này có tác dụng, lần sau có tác dụng, những lần sau nữa không biết thế nào... lần nào sẽ... không còn tác dụng nữa?

Lỗ Như Hoa dắt xe đạp lốp xẹp lép đi về hướng vườn hoa, con đường rợp bóng cây thật yên tĩnh nhưng cũng rất lạnh. Cô muốn quấn khăn quàng chặt hơn một chút, nhưng không bỏ nổi tay ra khỏi xe, xe chất nhiều đồ quá - những món đồ được Văn Sơ rủ lòng ban cho. Nhưng vẫn phải cảm ơn hắn, đúng không? Vì cô lại kiếm thêm được ít tiền.

“Người ta giúp mình, mình phải nhớ cảm ơn!” Lỗ Như Hoa thì thào lặp đi lặp lại, “Người ta giúp mình như vậy, mình phải nhớ cảm ơn”.

Những lời dạy của cha mẹ lúc sinh thời, bây giờ đọc lên, Lỗ Như Hoa lại cảm thấy trong lòng chua xót. Lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, sức lực đôi tay cô dường như lớn lên một cách thần kỳ, không biết là phải cảm ơn hay là tức giận, tức giận chính mình.

Chưa đi được xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng chân chạy, Lỗ Như Hoa giật mình quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng óng, cô nhìn thấy phía xa xa, chính là người cô phải nhớ “cảm ơn”, nhưng lúc này cô thật chỉ muốn mắng - Văn Sơ.

Văn Sơ chạy miết đuổi theo Lỗ Như Hoa, thực ra hắn biết cô không thể nào đi nhanh, cũng biết hắn đuổi theo như vậy đủ khiến Lỗ Như Hoa chế giễu cả đời, nhưng hắn vẫn chạy tới.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng gầy gầy của một cô gái trước mặt không xa: cô gái với mái tóc rối tung, thắt cẩu thả chiếc khăn quàng màu đen, đôi mắt kinh ngạc mở to, trừng trừng nhìn hắn, cái cô gái lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn hắn nude, cô gái trong đầu chỉ có độc hai chữ kiếm tiền, lại có một khả năng đặc biệt, khiến tinh thần hắn lên lên xuống xuống quá cả thủy triều.

Văn Sơ tới gần, không nói gì hết mà trực tiếp giơ tay đỡ chiếc xe đạp “thân mang trọng trách”, nhưng căn cứ theo biểu cảm trên mặt hắn thì dường như chiếc xe đạp chính là “kẻ thù giết cha” của hắn vậy.

Tim Lỗ Như Hoa đập loạn, khăng khăng giữ tay lái không chịu buông. Nếu bây giờ người giúp cô là Lỗ Tự Ngọc, cô sẽ cảm thấy rất ấm áp, nếu bây giờ người giúp cô là Cá voi hoặc Phó Tâm Thành, cô sẽ thấy thật cảm động. Nhưng đây lại là Văn Sơ.

Mà bởi vì là Văn Sơ nên trong lòng cô bỗng chậm rãi lan tỏa một thứ xúc cảm không phải cảm động, cũng khôngphải ấm áp, mà là một nỗi tủi thân chua xót.

Có phải tủi thân không nhỉ? Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm cô không trải qua? Từ khi cha mẹ đi xa, Lỗ Như Hoa đã cảm thấy cô cơ bản là không còn tư cách tủi thân, bởi vì cô còn Tự Ngọc, cũng chỉ có đúng Tự Ngọc.

“Buông ra đi.” Giọng Văn Sơ đã hạ xuống rất thấp, nhưng trong đêm vắng vẫn rất đột ngột.

Lỗ Như Hoa im lặng không lên tiếng, tay lái bên phải đã bị Văn Sơ giật mất, cô bèn nắm chặt tay lái bên trái không chịu buông ra.

Văn Sơ cúi đầu, kín đáo nhìn Lỗ Như Hoa. Hóa ra... Lông mi cô dài như vậy, dưới ánh đèn đường, cô khép mắt, lông mi hạ xuống dệt trên gương mặt một vầng tối mờ mờ. Cô cắn môi dưới, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với sự điềm tĩnh bề ngoài, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay lái, giống như cái tay lái kia chính là thế giới của cô...

“Cô không buông tay, tôi gọi Lỗ Tự Ngọc xuống giúp.” Văn Sơ thở dài, giơ tay lên, trực tiếp gỡ bàn tay mảnh khảnh lạnh lạnh của cô ra khỏi chiếc xe.

“Ngoài hành hạ tôi, anh không còn sở thích nào khác nữa hả?” Lỗ Như Hoa lùi lại, trong ánh mắt hiện lên sự dữ dằn trước đây chưa từng có. Tim Văn Sơ đập loạn, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trong lúc bất đắc dĩ chỉ đưa tay vồ trán Lỗ Như Hoa, thấp giọng: “Đầu heo!”. Trong giọng nói lộ ra vẻ dịu dàng khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

Đáp lại lời hắn là một cú đá thật mạnh của Lỗ Như Hoa.

“Lỗ Như Hoa! Cô có phải là con gái không? Sao có thể ác như vậy?” Văn Sơ một tay vịn tay lái, tay kia sờ cái chân trái bị Lỗ Như Hoa đá trúng, đau tới hít hà, trong lòng nghĩ may mà chỉ trúng vào chân...

“Đầu heo cũng biết tức giận. Văn Sơ, tôi và anh không thù không oán, anh rảnh rồi đi chọc giận tôi, tôi không thèm chấp, nhưng hôm nay tôi phát hiện ra anh còn nhằm vào cả Tự Ngọc!” Lỗ Như Hoa nheo mắt, kề sát mặt Văn Sơ, gợi cho hắn cảm giác như một con báo đang cảm thấy bầu không khí nguy hiểm, “Anh là khách hàng của tôi, là Thượng đế, nhưng tôi nhớ đã từng nhắc nhở anh, Thượng đế cũng có một việc không thể làm, đó là bắt - nạt - Tự -Ngọc!”.

“Không đúng, lần trước cô nói chuyện Thượng đế không thể làm là nói xấu Lỗ Tự Ngọc!”

“Như nhau cả thôi!” Lỗ Như Hoa giơ tay túm cổ áo khoác của Văn Sơ, nói thật động tác này nếu là người có vóc dáng cao lớn thì cũng khá ghê gớm, nhưng đây lại là Lỗ Như Hoa vừa bé vừa gầy... so với Văn Sơ cao hơn cô một đầu rưỡi... cứ như là cô đang bị vắt lên cổ Văn Sơ vậy.

“Ai đó?”, một vệt sáng đèn pin hắt thẳng đến, ngay sau đó là một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

“Tiêu rồi, thầy giám thị tuần đêm!” Lỗ Như Hoa vô thức định núp sau lưng Văn Sơ, nhưng chưa kịp cử động, tay phải đã bị Văn Sơ nắm lấy.

“Chạy nhanh!” Giọng Văn Sơ kiên quyết.

Sự việc tiếp theo thì đơn giản rồi, để không bị giám thị tóm, Lỗ Như Hoa và Văn Sơ biểu diễn một màn đẩy xe đào thoát ngoạn mục. Thật ra trường S hiếm lắm mới có một lần kiểm tra đêm, thế quái nào Văn Sơ và Lỗ Như Hoa lại xui xẻo gặp trúng, đêm nay quả nhiên không còn cô đơn nữa. Chỉ là phương thức xua tan tĩnh mịch này là thứ cuối cùng Lỗ Như Hoa có thể nghĩ đến trong đời, càng không nghĩ được người cùng cô chia sẻ nông nỗi lại là Văn Sơ. Tay phải bị Văn Sơ nắm chặt, cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Cô vừa chạy vừa lén nhìn cậu trai bên cạnh - lúc này đã tỏ vẻ hơi xấu hổ, cảm giác chua xót trong lòng cuối cùng cũng tan đi, chỉ còn lại... không biết là gì.

“Lỗ Như Hoa, đi đâu đây?” “Đi về căn phòng tôi thuê.”

“Ồ... Không phải về ký túc xá sao?”

“Anh ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy, trường học đóng cửa lâu rồi, ký túc của tôi còn mở chắc?”

“Cô đừng có quá lời đấy nhé, tôi là khách hàng của cô!”

“Ồ... Xin quý ngài bớt giận...”

Ồ rốt cuộc Lỗ Như Hoa vẫn là Lỗ Như Hoa mà Văn Sơ vẫn là Văn Sơ.

Hai mươi phút sau, Văn Sơ đứng ở “nhà” Lỗ Như Hoa.

Bảo là nhà, nhưng thực ra là kho hàng thì đúng hơn. Văn Sơ đặt cây thông Noel ở một góc, cẩn thận đánh giá căn phòng nhỏ, bỗng thấy bồi hồi cảm xúc. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ba lô vạn năng của Lỗ Như Hoa lại có nguồn hàng phong phú đến vậy, hóa ra mọi sự thần kỳ đều đến từ căn phòng nhỏ này.

“Mấy cái hộp kia... cô đặt cao như vậy không sợ rơi xuống đầu sao?” Văn Sơ hỏi, kinh ngạc chỉ chồng hộp giấy xếp theo một góc độ kỳ quái cao ngất ngưởng đến chạm trần nhà phía bên phải.

Lỗ Như Hoa hổn hển lê vào phòng, đặt đống quà cáp vừa thu mua từ chỗ Văn Sơ xuống, nhìn thoáng qua hướng hắn vừa chỉ, trả lời đơn giản: “Tôi tính toán cả rồi, không sập đâu”.

“Tính... toán?”

“Đừng quên tôi học kiến trúc!” Lỗ Như Hoa vỗ vỗ ngực, híp mắt tỏ vẻ lưu manh, “Văn đại nhân này, nghe nói những người học văn chương và nghệ thuật đều đặc biệt sùng bái những người học tự nhiên, anh có sùng bái tôi không?”.

Văn Sơ lấy biểu cảm “thây ma sống lại” và ánh mắt trắng dã, dùng giọng điệu giật giật kiểu robot trả lời: “Đúng vậy, tôi sùng bái cô ghê gớm”.

Đúng là không biết hài hước! Lỗ Như Hoa mím môi. Tên Văn Sơ này 100% là đến từ sao Hỏa, chắc chắn.

“Trong cái hộp đó là cái gì?” Văn Sơ nhìn một vòng, ánh mắt tập trung vào một hộp giấy to nhất, mặt trên còn vẽ hình cái đầu lâu to đùng bằng bút dạ đen.

Lỗ Như Hoa bỗng nhiên đỏ mặt, lời nói cũng đột nhiên thành hơi lắp bắp, “Cái đó... a... đồ nguy hiểm”.

Lòng hiếu kỳ của Văn Sơ nổi lên, “Tôi xem thử”.

Vừa nói hắn vừa đi về phía cái hộp, gian phòng vốn nhỏ, chỉ hai bước đã đến nơi, vừa giơ tay chuẩn bị mở hộp, Lỗ Như Hoa bỗng từ phía sau lao đến, điệu bộ hùng hổ như gà mẹ dang cánh bảo vệ con, che cái hộp sau lưng.

“Không thể nhìn... rất nguy hiểm.”

“Tin cô mới lạ! A... Chẳng lẽ cô có tiền vốn đầu cơ vũ khí đạn dược?” Văn Sơ không biết nên cười hay nên khóc, “Nhìn một cái thôi, đừng nhỏ mọn như vậy”.

“Không được, không được.” Lỗ Như Hoa hơi cuống, trong hộp giấy đó đương nhiên không phải súng ống đạn dược gì hết, chỉ chứa đầy... là đĩa phim đen... nhìn bìa ngoài cũng đủ nóng bỏng mắt.

“Xem nào.”

“Không được.”

“Chỉ nhìn chút xíu thôi mà.”

“Không được.”

Văn Sơ hướng sang trái, Lỗ Như Hoa chạy sang trái, lách sang phải, cô cũng chuyển người sang phải. Nhằm mục tiêu chiếc hộp giằng co qua lại, Văn Sơ không hề chú ý mình đang tiến đến bên cô càng lúc càng gần, gần đến mức chỉ cần đưa cánh tay ra là có thể ôm choàng lấy cô. Nhưng chờ đến lúc Lỗ Như Hoa ý thức được chuyện này, Văn Sơ và cô đã gần như không còn khoảng cách.

Chuyện “nụ hôn” xảy ra buổi tối hôm ở phòng Văn Phỉ bỗng lóe lên trong ký ức của Lỗ Như Hoa như một đoạn phim quay nhanh. Văn Sơ lúc đó và Văn Sơ lúc này giống hệt nhau. Cùng lúc Văn Sơ cũng bắt đầu nhớ ra, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh, hắn cuối cùng cũng ngừng chân, nhưng đôi tay vẫn giơ ra phía trước cứng đơ, trong vòng tay hắn, những sợi tóc rối tung trên cái đầu nhỏ nhắn đang từ từ ngẩng lên, hình như định nói gì đó.

Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy bối rối, hắn bắt đầu đoán mò xem Lỗ Như Hoa sắp nói gì. Hắn không hiểu nổi mình thế nào nữa, hay là vì rất lâu rồi chưa có bạn gái thì phải? Tại sao trước mặt Lỗ Như Hoa... lại cảm giác như có một lò lửa lớn, thiêu đốt trong lòng làm hắn thấy đau.

“Quý ngài!” Lỗ Như Hoa nuốt nước miếng, gọi Văn Sơ bằng danh xưng quen thuộc.

Văn Sơ ừ một tiếng nhẹ như không có.

“Tiểu nữ... bán hàng, không bán thân...”

Văn Sơ thề, hắn muốn bẻ gẫy cổ Lỗ Như Hoa.

“Tôi trông giống đồ háo sắc đến vậy sao?” Văn Sơ nghiến răng, rít từng chữ một.

Lỗ Như Hoa không trả lời, nhưng trong đôi mắt viết rõ ràng những chữ to tổ bố: Giống! Giống! Giống!

“Anh hình như đi được rồi đấy!” Lỗ Như Hoa mỉm cười đẩy tay Văn Sơ, xoay người rất nhanh lấy một cuộn băng keo trong suốt, nhanh chóng dán kín xung quanh chiếc hộp, vụng trộm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói: “Thưa quý ngài, khuya lắm rồi, anh thật sự nên đi đi!”.

“Được, nhưng ký túc xá đóng cửa rồi, xin hỏi tôi nên đi đâu?” Văn Sơ dài giọng hỏi lại.

“Ồ... Anh giàu mà, ra khách sạn ngủ đi, xung quanh trường học nhiều lắm.”

“Cô nhìn tôi giống mang theo tiền lắm sao?”

Lỗ Như Hoa bất giác thầm than một tiếng. Bên trong áo khoác Văn Sơ có vẻ là một bộ đồ ngủ linen... ngoài ra còn thêm một đôi dép lê dưới chân nữa.

“Ha ha, anh xem... tôi cũng không mang tiền. Hơn nữa, anh cũng không đến mức đi tiêu tiền của con gái chứ? Ha ha...”

“Cô đưa tiền ra, tôi không ngại chuyện tiêu tiền của con gái đâu, thật đấy.” Văn Sơ tỏ vẻ thật sự chân thành.

“Tôi thực sự không có tiền!” Lỗ Như Hoa sốt ruột, móc hết túi quần túi áo ra cho hắn thấy, “Tiền không mang... Chứng minh thư cũng quên luôn”.

“Không mang tiền, vậy cô ngủ ở đâu?” Văn Sơ buồn cười nhìn cô.

“Ở đây.” Lỗ Như Hoa chỉ ngón tay vào cái “giường” duy nhất trong phòng.

Chắc chắn không hề có cái gì gọi là giường ở nơi này cả, chỉ là một bàn bi a nhỏ, trên bề mặt còn vương vãi mấy thứ đồ chơi linh tinh.

Văn Sơ kinh ngạc hết mức, “Cái này mà nằm được ấy hả?”.

“Vì sao không thể?” Lỗ Như Hoa cười thản nhiên.

Văn Sơ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, “Thôi, tôi đi rước Phật lại rước đến đâu thế này. Cô theo tôi về nhà anh tôi”.

“Không đi.” Lỗ Như Hoa quả quyết từ chối.

“Vì sao?”

Lỗ Như Hoa im lặng một lát, nghĩ ngợi rồi nhỏ nhẹ trả lời: “Văn Sơ, thật sự cảm ơn anh quan tâm đến tôi. Lần trước ở nhà anh... đã quấy rầy anh. Chỉ là... Như Hoa, kỳ thật không như hoa, Như Hoa là hoa xương rồng, ở sa mạc cũng có thể sinh tồn. Nếu anh thật sự coi tôi là bạn, xin hãy cư xử với Tự Ngọc tốt một chút, em tôi không như anh tưởng đâu, thật đấy”.

Văn Sơ cũng không lên tiếng, trong lòng khẽ thở dài. Như Hoa kỳ thật không như hoa, những lời này từ miệng Lỗ Như Hoa nói ra, thật sự rất nặng nề, đè chặt vào tim Văn Sơ nghẹn tắc.

Chú thích:

6. Hồng Nương, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh là những nhân vật trong Tây Sương ký.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31590


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận