Chào Em, Như Hoa Chương 6


Chương 6
Ai bảo tôi tò mò về cô

Văn Sơ khởi động laptop, nhập mật mã, mở một trang word, đánh một hàng chữ: Là đối tượng cô thầm mến?

Lỗ Như Hoa đờ đẫn, lập tức chụp laptop đánh trả lời: Vì sao không thể là bạn trai của tôi?

Văn Sơ giật laptop lại: Mắt cậu ta không đến nỗi kém vậy chứ?

“Một mình cô ở trong này có được không?” Văn Sơ hơi do dự, quan sát thái độ Lỗ Như Hoa...

Lỗ Như Hoa kiên quyết gật đầu.

“Được, vậy tôi về nhà anh tôi.” Văn Sơ nhếch khóe miệng cười cười, chậm rãi mở cửa phòng, trong lòng lại cảm thấy không nỡ, hoang mang.

Lỗ Như Hoa đột nhiên mở miệng gọi hắn: “Chờ một chút”.

Văn Sơ quay lại, thấy cô moi từ trong túi đựng bóng của bàn bi a ra mấy đồng tiền, lại moi móc mấy hộp giấy, nhặt ra mấy đồng tiền nữa, cẩn thận đếm một lần, đi tới đưa cho Văn Sơ: “Có hai mươi tệ, gọi taxi đi đến nhà anh của anh đi, bên ngoài rất lạnh”. “Hai mươi tệ?” Văn Sơ ngơ ngẩn nhìn những tờ tiền, mệnh giá lớn nhỏ có đủ trong tay, còn thêm mấy đồng xu.

“Không đủ sao?” Lỗ Như Hoa nhìn phản ứng của Văn Sơ, có chút sốt ruột, “Lúc đi không mang theo thẻ ATM, nếu không ngoài kia cũng có mấy cây, làm sao bây giờ?”.

“Đủ rồi.” Văn Sơ mỉm cười ngắt lời cô, bàn tay nắm chặt, giữ những tờ tiền vụn vặt, một góc nào đó không biết tên ở trong lòng bỗng bừng lên một cảm giác ấm áp, dường như căn phòng nhỏ cũng không còn lạnh nữa.

“Thế thì tốt.” Lỗ Như Hoa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một hồi, lại cởi chiếc khăn quàng cổ màu đen xuống, kiễng chân, quàng sơ lên cổ hắn, “Ăn mặc phong phanh quá, tôi cho anh mượn vậy”.

Cái khăn quàng cổ và chiếc ba lô cỡ đại kia gần như là hai món đồ ‘đại diện’ cho Lỗ Như Hoa. Giờ đây khi đã rời khỏi cổ cô, Văn Sơ vẫn có thể cảm giác được trên khăn còn vương lại một loại hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, dĩ nhiên không phải là nước hoa, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ về mùi hương, một hương vị chỉ thuộc về Lỗ Như Hoa, thanh tao và tinh khiết.

Thậm chí không nói nổi với cô một tiếng “Cảm ơn!”, Văn Sơ ngơ ngẩn bước ra khỏi căn phòng nhỏ. “Văn Sơ!” Lỗ Như Hoa bỗng gọi với từ trong phòng rồi ló đầu ra.

“Ừ?” Hắn mãnh liệt quay đầu, cảm thấy một niềm vui nhỏ bé râm ran.

“Hai mươi tệ là cho anh vay, phải trả lại đó!” Lỗ Như Hoa nói rất nghiêm túc.

Niềm vui trong lòng hắn bị tiêu diệt một nửa, nửa còn lại giữ cho hắn nở nụ cười lễ độ: “Nhớ rồi, cô gái tham tiền!”.

Cửa phòng đóng lại rất nhanh.

Văn Sơ dở khóc dở cười cầm hai mươi tệ tiền lẻ. Thực ra chắc chắn không đủ, mà thực ra cũng không cần dùng đến, hắn chỉ cần gọi xe, tới nhà thì nói Văn Phỉ trả là được. Nhưng hắn vẫn nhận tiền của Lỗ Như Hoa, bởi vì... không biết bởi vì sao!

Từ nhỏ đến lớn, những người cho hắn tiền tiêu quá nhiều, số tiền lớn đến mức chẳng thể để thành tiền mặt được. Hắn cũng từ đó khinh thị việc mang theo trên người cả nắm tiền lẻ, thế nhưng những tờ bạc lẻ Lỗ Như Hoa tham tiền đưa cho hắn, lại làm cho hắn yêu đến không nỡ rời, như thể bắt được đồ quý vậy.

Chẳng lẽ tiêu tiền của người nghèo thì sung sướng hơn? Nếu không thì là vì lẽ gì? Văn Sơ thật hoài nghi cảm giáccủa chính mình, bứt rứt mà không thể giải tỏa. Hắn chầm chậm tiến vào một con hẻm, bên ngoài quả thật rất lạnh, nhưng kỳ lạ là hắn không có cảm giác sốt ruột muốn về nhà.

“Gâu gâu...” Không biết trong sân nhà ai vang lên mấy tiếng chó sủa, làm hắn giật nảy người.

Ồ, ngõ này có chó hoang, chắc chắn là chó hoang. Mà... cứ cho là chó nhà đi... thì cũng có thể đi hoang... có khi còn mắc bệnh dại không chừng, Văn Sơ thầm nghĩ.

Trong hẻm bước ra hai cậu trai đeo kính, đang cầm sách, trông dáng có vẻ là sinh viên, vừa đi vừa tán gẫu: Tỉ lệ điều chế thuốc thử ở phòng thí nghiệm có vấn đề... Ngày mai phải tính toán lại số liệu... đồ ăn ở nhà ăn trường càng ngày càng khó ăn... Học xong thạc sĩ sẽ chuyển tiếp tiến sĩ, vân vân.

Hứ! Nghiên cứu sinh trường S? Bốc phét! Rõ ràng là phét! Phòng thí nghiệm? Hừ, đã trễ thế này, không chừng là mới từ quán bar đi ra. Đi bar làm gì? Đương nhiên là uống rượu, ừ, hai người kia nhất định là bợm rượu, nhất định! Văn Sơ tiếp tục nghĩ lan man.

Á... cái ngõ hẻm này vừa có chó dại lại vừa có bợm rượu, Lỗ Như Hoa ở một mình chẳng phải là rất nguy hiểm? Chắc chắn rồi! Đôi chân mang dép lê của Văn Sơ bỗng dừng phắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Hắn cho rằng quyết định mang tính quý ông nhất bây giờ chính là quay lại căn phòng của Lỗ Như Hoa, cứu cô khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Vì thế, lúc Lỗ Như Hoa vừa cầm mấy hộp giấy trên bàn bi a ném xuống sàn nhà, chuẩn bị “lên giường”, cánh cửa nhỏ truyền đến tiếng gọi dồn dập của Văn Sơ: “Lỗ Như Hoa, tôi đây!”.

Ơ, sao lại quay lại? Lỗ Như Hoa bực mình ra mở cửa, Văn Sơ lập tức lách vào, vẻ mặt cực kỳ chính nghĩa, đối ngược hoàn toàn với giọng nói dửng dưng: “Anh tôi không có nhà, tôi không có chỗ ngủ!”.

Lỗ Như Hoa trợn mắt há hốc mồm: “Hả? Làm sao bây giờ?”.

Văn Sơ khoát khoát tay, vẻ thuận tiện chỉ bàn bi a, “Tôi chấp nhận sống qua một đêm trên cái bàn kia!”.

Lỗ Như Hoa trợn tròn mắt, há to miệng, chỉ Văn Sơ, lại chỉ chỉ cái bàn bi a, vẻ mặt không tin nổi.

“Quyết định vậy đi, không còn cách nào khác.” Văn Sơ giấu tiếng ho nhẹ, vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ đưa cho Lỗ Như Hoa, động tác trôi chảy tự nhiên như chồng mới đi làm về... “Làm sao anh biết anh trai anh không có ở nhà? Không phải anh quên mang di động sao?” Lỗ Như Hoa híp mắt, quyết định truy ra tới cùng.

“A... Anh tôi đợt này chẳng mấy khi có nhà, lỡ tôi đến đó không gặp, chẳng phải là ngay cả tiền về tôi cũng không có hay sao?” Văn Sơ trả lời nhanh.

Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn hắn, thở phì một cái, lập tức moi ba lô lấy di động ra, mỉm cười thị uy: “Tôi có số anh trai anh, để tôi gọi tới hỏi”.

Văn Sơ sốc.

Nhưng vài giây sau đó, Lỗ Như Hoa chán nản ngắt điện thoại.

“Sao vậy? Gọi không được? Hay là hết pin?” Văn Sơ liếc mắt hỏi.

“Còn pin, nhưng quên nạp tiền rồi, không gọi được.” Lỗ Như Hoa nghiến răng trả lời.

“Ồ, Lỗ Như Hoa, cô là nữ doanh nhân ‘gọi là có mặt’, sao lại để di động hết tiền? Thất bại, quá sức thất bại!” Văn Sơ “ném đá” vô cùng kịp thời.

“Ngoài đầu ngõ có điện thoại công cộng.” Lỗ Như Hoa phản ứng rất nhanh, cắt đứt ngay ý đồ “thấy người gặp nạn làm vui” xấu xa của hắn. Văn Sơ chỉ thiếu nước đập đầu vào tường!

Năm phút sau, Lỗ Như Hoa đã nửa kéo nửa tóm Văn Sơ lôi thẳng đến buồng điện thoại công cộng. Buồng điện thoại bằng kính trong suốt, nhỏ đến đáng thương, Văn Sơ mở miệng oán giận: “Buồng điện thoại cũ như vậy, điện thoại trong đó thể nào cũng hư cho xem, chắc chắn đấy!”.

“Anh đứng ngoài chờ, tôi gọi cho anh trai anh, đưa tiền đây.” Lỗ Như Hoa lệnh cho Văn Sơ giữ trật tự.

“Không có tiền.” Văn Sơ đút tay vào túi, tỏ vẻ ngây thơ.

Lỗ Như Hoa bực mình, “Lúc nãy rõ ràng tôi mới đưa anh tiền, có cả tiền xu nữa mà”.

“Hình như mất rồi thì phải.” Văn Sơ càng ngây thơ.

“Bốc phét!” Cô giơ tay trước mặt hắn: “Đưa đây!”.

“Không có.”

Lỗ Như Hoa cố gắng nuốt cơn giận xuống. “Có.”

Văn Sơ lắc đầu: “Thật sự không có”.

“Đồ tồi!” Lỗ Như Hoa đấm thật mạnh Văn Sơ mấy quả, không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, thọc tay vào túi quần hắn tìm kiếm.

Ban đầu Văn Sơ còn che trái chắn phải liều mạng chống cự, nhưng chắn không nổi bàn tay Lỗ Như Hoa chọc tới quấy lui, cho nên khi Lỗ Như Hoa đắc thắng moi được ra mấy đồng tiền xu, thật may là trời tối, nếu không cô đã nhìn thấy mặt hắn đỏ dừ như Quan Công.

“Cô có phải là con gái không? Sao cô có thể lục lọi sờ mó một người đàn ông đang mặc đồ ngủ cơ chứ!” Văn Sơ có đôi chút thẹn quá hóa giận, hoàn toàn quên mất mình rõ là tự rước lấy nhục.

“Ngủ cái đầu anh ấy, đây không phải quần áo ngủ mà là đồ mặc nhà! Khác nhau nhiều đấy, có túi thì không gọi là đồ ngủ. Phân biệt cho đúng, để lần sau không bị người ta sửa lưng!” Lỗ Như Hoa khịt mũi, giơ nắm tiền xu trong tay lên, “Anh ở đây chờ, tôi vào gọi điện thoại!”.

Nói xong, cô xoay người mở cửa buồng điện thoại đi vào, nhưng vừa nhấc ống nghe xuống, phía sau chợt thấy nóng lên, hóa ra Văn Sơ cũng chen theo vào. Không gian nhỏ hẹp, hắn bước vào thành ra chật chội không chịu nổi. Mọi chân lông trên người Lỗ Như Hoa như dựng đứng lên. Cô không dám xoay người lại đối mặt với hắn bởi nếu làm thế, nhìn từ ngoài vào trông sẽ giống hệt hai người đang ôm nhau?

“Sao anh lại theo vào đây?” Lỗ Như Hoa mặt đỏ tai ù, chỉ dám quay đầu chất vấn, thân mình không dám động đậy.

Văn Sơ từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nghiêng một nửa của Lỗ Như Hoa, nghĩ bụng bây giờ xem cô ta còn dám đánh người cách nào, không gian nhỏ như vậy muốn hành hạ gì hắn cũng đố cựa quậy nổi. Trong lòng khoái chí, giọng nói của hắn đương nhiên cũng khoái chí theo: “Bên ngoài lạnh như vậy, tôi sợ bị cảm”.

Lỗ Như Hoa cắn môi, hít sâu, trong lòng không ngừng tự nhủ: Khách hàng là Thượng đế, là Thượng đế, Văn Sơ là khách hàng, là Thượng đế.

Cô gắng hết sức giữ bình tĩnh, quay số điện thoại, những tiếng tút vang lên.

Văn Sơ giờ cũng trở nên im lặng, Lỗ tai hiếu kỳ ghé sát ống nghe. Vấn đề là ống nghe lại kề bên tai Lỗ Như Hoa, như vậy cũng có nghĩa hắn và cô đang...

Văn Sơ hơi hoảng, chiếc khăn quàng trên cổ Lỗ Như Hoa tuy lớn nhưng rất mỏng manh, quả nhiên có mùi thơm dịu dàng nhè nhẹ. Vào giây phút “phát điện” đó, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ma cà rồng lại hứng thú với vùng cổ của nữ giới đến vậy... Hóa ra là thật sự rất hấp dẫn...

“A lô, anh Văn Phỉ?” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên mở miệng, điện thoại đã kết nối.

Văn Sơ lạnh người, cô nàng này lại anh anh em em thân mật với anh trai hắn như vậy sao? “Dạ, em là Lỗ Như Hoa, anh có nhà không?”

Văn Sơ bất giác để sát tai vào ống nghe.

“A? Không ở nhà sao?”

Văn Sơ nhẹ nhàng thở phào.

“Vậy anh đến gần trường S được không? Dạ, đúng, anh đón Văn Sơ, anh ấy không có chỗ ngủ, cũng không mang tiền.... Hả? Em á, em có chỗ ở, không cần đâu ạ, cảm ơn. Đúng rồi, tụi em ở ngoài trường không vào được... A? Để Văn Sơ ngủ chỗ em? Không được đâu! Em... Phòng em nhỏ lắm... Anh ấy không ngại đâu á? A lô, anh Văn Phỉ, a lô!” Lỗ Như Hoa tuyệt vọng hét lên với cái điện thoại câm tịt, Văn Phỉ cáo già đã cúp máy.

Buồng điện thoại khôi phục sự im lặng, Văn Sơ ho nhẹ.

Lỗ Như Hoa hết sức cáu kỉnh, xoay người ngửa đầu chất vấn hắn: “Nói thật đi, anh ấy là anh ruột anh thật không hả?”.

Văn Sơ gật mạnh đầu, nghĩ bụng: Không phải vì là anh ruột mới có thể như vậy... sao? Anh trai à, anh thật là... thông minh quá...

Vì thế, mười phút sau, Văn Sơ đã sung sướng đứng trong căn phòng nhỏ của Lỗ Như Hoa, khoa chân múa tay. Lỗ Như Hoa lúc đó miệng đầy bọt kem đánh răng, không hề giữ hình tượng, hung tợn trừng mắt nhìn Văn Sơ, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu cho hắn: Không được nhìn!

Trong phòng không có bình nóng lạnh, chỉ có một vòi nước nên chỉ có thể rửa ráy qua loa kiểu “ứng biến” mà thôi.

“Bàn bi a này nhỏ như vậy, ngủ thế nào đây?” Văn Sơ nhìn món đồ duy nhất trong phòng khả dĩ có thể đem ra làm giường với vẻ khó xử.

Lỗ Như Hoa đã súc miệng xong, nói đơn giản: “Hoặc là cùng ngủ chung, hoặc là anh ra đống hộp giấy kia tự xử”.

Văn Sơ càng thêm “khó xử”: “Cùng nhau nằm... tôi thì không có gì, nhưng cô là con gái, không thấy ngại sao? Tôi cảm thấy không được hay lắm”.

“Vậy anh ra ngủ trên đống hộp giấy đó đi.” Lỗ Như Hoa nói dứt khoát, cởi giày, lấy ra đôi dép lê đi vào, đến mở vòi nước, cắn răng nhăn mặt khi bàn chân tiếp xúc với làn nước lạnh lẽo.

Văn Sơ nhìn cảnh ấy khẽ rùng mình, “Con gái dùng nước lạnh rửa chân không tốt cho sức khỏe đâu”.

“Tôi đâu có ở cữ chứ! Xong, sạch rồi, tới lượt anh.” Lỗ Như Hoa răng đánh lập cập, rút chân ra, lau khô thật nhanh, cảm thấy căn phòng nhỏ càng lúc càng lạnh.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Văn Sơ vẫn đứng nguyên chồ cũ, nhíu mày: “Ở cữ? Cô này thật chả con gái chút nào, xem cái kiểu nói năng tùy tiện chưa kìa”.

“Không rửa chân không được lên giường!” Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ vẫn đứng bất động, lập tức mở miệng uy hiếp.

“Giường nào? Là cái bàn bi a đó hả?” Văn Sơ khịt mũi.

“Không rửa chân không được lên bàn!” Lỗ Như Hoa khoát tay, cũng không thèm bận tâm đến hắn nữa, tự “trải giường trải chiếu”, chỉnh trang chiếc “bàn giường”.

Văn Sơ ngày càng khó chịu, một loạt biểu hiện của Lỗ Như Hoa làm cho hắn cảm thấy hơi hoang mang. Trong phòng này chỉ có một nam một nữ... Cô ta không phải nên thẹn thùng sao? Cô ta không nên có biểu hiện giống như... phải không? Vì sao cô ta lại... A! Loạn rồi, loạn hết cả rồi! Điên!

Nhưng cô ta lại nói không rửa chân thì không được lên bàn... Văn Sơ buồn bực đến chỗ vòi nước, lại buồn bực xối nước lạnh ngắt xuống chân, sau đó ngây ngốc nói: “Tôi không có dép khô”.

Lỗ Như Hoa quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lên. Văn Sơ thề, mắt cô lúc ấy thật sự sáng như bóng đèn.

“Mười tệ một đôi.” Không đến một phút, Lỗ Như Hoa đã đưa đến một đôi dép lê cho hắn.

Văn Sơ không còn kinh ngạc nữa. Thậm chí, nếu Lỗ Như Hoa từ căn phòng này lôi ra một trái bom nguyên tử, chắc hắn cũng chẳng cho là sự kiện gì đáng chú ý.

“Khăn mặt loại thường một cái mười tệ.” Lỗ Như Hoa tiếp tục cười híp mí.

“Tôi lại biến thành Thượng đế rồi hả? Cô lại tìm ra mỏ tiền để đào rồi?” Văn Sơ buồn cười nhìn Lỗ Như Hoa.

“Căn phòng nhỏ này tuy khá lạnh, nhưng được cái phong thủy không tồi, không khí hơi bị được đấy!” Lỗ Như Hoa nhảy tới bên Văn Sơ: “Hiếm có cơ hội anh được ngủ bàn bi a lắm, cũng coi như là thêm trải nghiệm cuộc sống, thế này đi, tôi lấy anh cả đêm năm mươi tệ, không đắt đâu nhỉ?”.

“Đồ tham tiền!” Văn Sơ làm một biểu hiện khinh bỉ.

“Ghi sổ trước, sau này thu tiền một thể.” Lỗ Như Hoa không để ý đến vẻ mặt hắn, “phục vụ” xà phòng thơm và bộ kit du lịch chu đáo, lăng xăng phục vụ hắn với phong cách “khách sạn năm sao”.

Văn Sơ nhìn cử chỉ càng lúc càng sống động và vui vẻ của cô, bỗng thấy nhẹ lòng. ít nhất, Lỗ Như Hoa mà hắn quen thuộc đã trở lại.

Hai người rửa mặt xong, cùng đứng sững bên bàn bi a, vấn đề cốt yếu phải đối mặt cuối cùng đã tới...

“Này... Có phải hơi nhỏ không?” Văn Sơ thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa khẽ thở dài.

“Ừ?”

“Anh đã quyết định ngủ ở đây rồi thì đừng có vớ vẩn linh tinh đấy nhé”, ánh mắt Lỗ Như Hoa nghiêm nghị, “Chuyện đêm nay chỉ trời biết đất biết, tôi biết anh biết, à cả anh của anh nữa. Chúng ta không nói ra ngoài là được. Ngoài ra, anh đừng coi tôi là con gái, tôi cũng không coi anh là con trai. Còn một điểm này quan trọng nhất, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không có thời gian mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt đâu”.

“Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ tức xì khói. Việc cô không xem hắn là đàn ông đã đả kích nghiêm trọng lòng tự tôn của hắn. Trước giờ chưa từng có cô gái nào dám không xem hắn là đàn ông. Càng nghĩ càng tức giận, hắn nghiến răng: “Cô có thể không cần nói trực tiếp như thế mà”.

“Chứ không phải anh lèo nhèo như đàn bà hả?” Lỗ Như Hoa rống lên, “Biến lên giường nhanh đi cho tôi nhờ!”.

Văn Sơ câm như hến. Không sai, chính là hắn sống chết không chịu đi, chính là hắn một hai đòi ngủ ở cái bàn kia, cho nên hắn đành bi phẫn “biến” lên chiếc bàn bi a, nằm đờ như khúc gỗ.

Trời ạ! Cô gái này tuyệt đối không phải là con gái, là nữ tướng cướp, là cây xương rồng chúa! Văn Sơ vỡ mộng đẹp về một buổi “gối chăn” lãng mạn, chỉ biết nằm nghĩ ngợi miên man. Hắn quyết định... ờ... quyết định... Chết nỗi, hắn thật sự không biết mình nên quyết định cái gì...

“Hả, gì đấy?” Đang miên man suy nghĩ, Lỗ Như Hoa bỗng nhiên đặt lên người hắn một vật gì mềm mềm khiến hắn giật nảy mình.

“Chăn của chúng ta.” Lỗ Như Hoa trải thứ gọi là “chăn” ra bàn bi a - chính là những con gấu bông to nhỏ đủ loại vứt bừa trên bàn khi nãy.

“Không thể nào!” Văn Sơ kinh ngạc ngồi dậy, lại bị Lỗ Như Hoa ấn nằm xuống, tiện tay kê luôn dưới đầu hắn một con chó Bun bông.

“Anh không muốn bị cảm chứ hả?” Lỗ Như Hoa cười tủm tỉm nói với khoảng trống trên đầu Văn Sơ, “Nghe lời đi nào, đừng ngọ nguậy nữa, đắp chăn cẩn thận đấy”.

Nói xong, tắt đèn, trèo lên giường, động tác vô cùng lưu loát.

Bóng tối buông xuống, Lỗ Như Hoa nằm ngay bên cạnh. Trong nháy mắt, Văn Sơ có cảm giác hắn giống như một cái khí cầu bị găm lên tường, cũng may là “khí cầu” còn biết co dãn.

Vấn đề là hơi bên trong khí cầu khi gặp nóng sẽ nở phồng lên. Lại thêm câu nói của Lỗ Như Hoa, “Chăn của chúng ta” không khỏi làm cho hắn lại bắt đầu thất thần...

Văn Sơ quyết định thu hồi lời khẳng định Lỗ Như Hoa không phải là con gái khi nãy. Bây giờ cô mềm mại ghé sát bên hắn, mặc dù giữa hai người còn ngăn cách một vài con thú bông gì đó, nhưng dù sao... cô vẫn là sự hiện diện sống động, là một thực thể ấm áp. Mùi hương từ người cô từng chút một lan tỏa trong không khí, bao vây quanh hắn. Văn Sơ vừa muốn cử động lại không dám động; vừa muốn nói lại sợ cô mắng hắn lèm bèm như đàn bà. Đêm nay, trong căn phòng nhỏ này, Văn Sơ cảm thấy bi ai hết mức, thế này làm sao gọi là ngủ, là khổ hình mới đúng. Thượng đế ơi, cứu con!

“Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa động đậy, nhỏ giọng gọi hắn.

Tóc gáy Văn Sơ dựng đứng, tinh thần phấn chấn, chẳng lẽ Thượng đế nghe được lời khẩn cầu của hắn rồi? “Anh lạnh không?”

“Ừ.” Văn Sơ cố tỏ vẻ lạnh lùng ừ hữ một tiếng, hắn cảm thấy giọng nói của chính mình đang thay đổi, phải cảnh giác.

“Tôi cũng lạnh, tại sao càng ngủ lại càng lạnh nhỉ?”

“Đúng đấy! Thế làm thế nào?” Trong bóng đêm, cánh tay trái của Văn Sơ đã nâng lên, chuẩn bị để đúng lúc là có thể trở mình, có thể ôm gọn một cái gì đó “lạnh băng” vào lòng sưởi ấm. Tuy rằng nghe ra có vẻ mâu thuẫn, nhưng có băng giá đến mấy thì thỉnh thoảng cũng sẽ phải ấm lên chứ.

“Anh đợi chút!” Lỗ Như Hoa ngồi dậy, tuột xuống khỏi “giường”.

Cánh tay Văn Sơ rơi vào khoảng không liền vội vã hạ xuống, tránh việc bị Lỗ Như Hoa “bắt tại trận”.

“Tách.” Đèn bật sáng. Văn Sơ bị ánh sáng làm chói mắt nheo lại, hơi thẹn quá hóa giận: “Cô phá cái gì nữa thế?”.

“Suy nghĩ biện pháp sưởi ấm.” Trên tay Lỗ Như Hoa cầm hai vật: Một gói mặt nạ giữ ẩm và một hộp gel gì đó màu vàng óng ánh, tỏa mùi thơm ngào ngạt.

“Xem cách tôi làm mà học theo nhé, làm đúng là được.” Lỗ Như Hoa nói dứt khoát, vừa nói vừa bày hai món đồ lên “bàn ngủ”, xắn tay áo và ống quần, mở hộp gel vàng bắt đầu bôi lên da, bôi xong lại đắp thêm cả một lớp mặt nạ giữ ẩm.

“Cái gì vậy?” Văn Sơ nhíu mày, kinh ngạc hỏi.

“Gel giảm béo đấy, bôi vào là nóng lên liền. Lại còn thêm một lớp mặt nạ giữ ấm nữa thì... WOW, nóng cứ gọi là.” Lỗ Như Hoa nói một cách phấn chấn, vô cùng tự hào với phát kiến của mình.

Văn Sơ kinh ngạc nhìn cô, mỗi khi hắn chứng kiến những chuyện ngớ ngẩn của Lỗ Như Hoa, là một sự chua cay nào đó không biết tên lại xuất hiện, giống như một lỗ đen thu hút toàn bộ cảm xúc của hắn.

Cô gái trước mặt hắn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng mọi thứ trong cuộc sống của cô đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Căn phòng nhỏ này, những người đồng tuổi cô liệu có ai chịu vào? Chiếc bàn bi a này, không có lấy một tấm nệm, cũng có thể coi là giường, những con thú bông cũ dùng làm chăn, còn gel giảm béo và mặt nạ giữ ẩm lại có thể dùng để sưởi ấm...

Văn Sơ trầm mặc nhìn Lỗ Như Hoa bôi gel giảm béo lên đôi chân vốn đã rất gầy, trên mặt còn tỏ vẻ thỏa mãn và khoái trá. Đối với một gốc xương rồng như vậy, hắn còn có thể nói gì? Có lẽ cô nói đúng, Như Hoa, kỳ thực không bằng hoa.

“Anh mau đi.” Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ đang ngồi ngây bất động, đưa gel giảm béo cho hắn, ngẫm nghĩ, rồi tỏ vẻ vỡ lẽ, khe khẽ cười trộm, “A, anh xấu hổ chứ gì? Ha ha, tôi tắt đèn vậy!”.

Nói xong, chạy tới tắt đèn thật. Trong bóng đêm, cô vẫn sột sà sột soạt gì đó với những món hàng hóa xếp tầng tầng lớp lớp xung quanh.

“Cái đó...” Văn Sơ ngại ngần, “Tôi không cần dùng đâu, tôi không lạnh”.

“Tùy anh thôi, lỡ mà bị cảm thì nhớ mua thuốc ở chỗ tôi nha! Tuyệt đối là thuốc thật, so với nhà thuốc còn rẻ hơn.” Lỗ Như Hoa hào hứng liến láu.

Văn Sơ dở khóc dở cười, có chút không cam tâm, vì thế hắn hung tợn cảnh cáo, “Bôi cẩn thận, loại gel giảm béo này có chỗ không thể bôi”.

“Sao?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.

“Như... chỗ đó đó! Hứ, đã là ‘Thái Bình công chúa’ rồi, thì chỗ đó không được phép nhỏ hơn nữa đâu. Á! Lỗ Như Hoa, cô làm gì đấy?” Văn Sơ che trái che phải, Lỗ Như Hoa một tay đầy gel đã xông tới hắn, bôi bôi trét trét từ cánh tay đến gần cổ. “Anh không đàng hoàng! Đầu óc đen tối!” Lỗ Như Hoa hung tợn kêu lên.

“Đừng quên tôi là khách hàng, khách hàng là Thượng đế!” Văn Sơ liều chết chống cự.

“A... Thưa ngài, ngài còn chỗ nào khác muốn bôi gel giảm béo không?”

“Không!”

“Ồ, vậy ngủ sớm đi.” Lỗ Như Hoa khôi phục lại giọng điệu ân cần với “Thượng đế”, nhảy lên bàn bi a, sung sướng thở phào, “Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Trong bóng đêm, Văn Sơ bị Lỗ Như Hoa cùng một đống thú bông chen chúc ép tới góc bàn bi a, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nhưng dù thế nào, đêm vẫn còn rất dài, mà lại náo nhiệt.

Một giờ sau, khi Văn Sơ cuối cùng cũng đã cám dỗ được cơn buồn ngủ thì Lỗ Như Hoa bỗng như thuốc nổ ngồi bật dậy.

“Đau quá, đau chết mất!” Giọng Lỗ Như Hoa nghẹn ngào. Văn Sơ lập tức tỉnh táo, “Làm sao vậy?”.

“Mấy chỗ bôi gel giảm béo đắp mặt nạ... Đau quá. Vừa mới bôi thì rất ấm áp, nhưng mà... càng lúc càng đau, ôi ôi….

Rốt cuộc, những giờ còn lại của đêm đó cũng bị gel giảm béo hủy diệt nốt. Thời gian đó chủ yếu được Văn Sơ dùng để múc nước lạnh dội vào những chỗ đã bôi gel của Lỗ Như Hoa...

Sáng sớm, Văn Sơ trong trạng thái mệt mỏi cực độ, bị Lỗ Như Hoa đạp khỏi bàn bi a, đá về trường S.

Hắn rút ra hai quyết định sắt đá:

Sau này sẽ không bao giờ nằm trên bàn bi a nữa.

Nếu thực sự phải nằm, cũng có thể cố, với điều kiện Lỗ Như Hoa không được bôi gel giảm béo nữa.

Đến trưa, Văn Phỉ gọi điện thoại tới, rất có “thiện ý” thẩm vấn chi tiết toàn bộ quá trình đêm trước, sau khi biết được tình hình thực tế thì lập tức trở mặt vô tình chất vấn Văn Sơ: Rốt cuộc có phải không có óc không, có phải người nhà họ Văn không, có phải là người bình thường không... và vô vàn câu hỏi vô sỉ khác. Mấy câu hỏi này làm cho Văn Sơ á khẩu gục đầu xuống bàn quên cả buồn ngủ, nhưng quan trọng là... Cuối cùng đêm trước rốt cuộc có thay đổi được gì không?

Có lẽ cái gì cũng không thay đổi. Lỗ Như Hoa vẫn là Lỗ Như Hoa, vẫn là cô chị giúp em trai mọi việc từ to đến nhỏ, vẫn là cô gái hay lẻn vào ký túc xá nam khu C kéo thấp vành nón giả mạo nam sinh, vẫn khỏe như rồng bay hổ cuốn mà vác trên lưng cái ba lô to đùng chạy loạn xà ngầu khắp nơi bán hàng, vẫn là người làm cho người khác khi đề cập đến thủ đoạn làm ăn đều phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi doanh nhân xuất chúng...

Văn Sơ cứ tưởng chuyện cây thông Noel coi như xong, cũng không nghĩ đến nữa. Ai ngờ đến đúng ngày, Lỗ Như Hoa y hẹn phái mấy “cu li” chuyển tới một cây cao... không biết bao nhiêu mét, chỉ biết là trần căn phòng ký túc đáng thương không thể đủ cho cây ta đứng thẳng, đành phải vật nằm ngang rồi nhồi vào phòng như nhồi vịt.

“Lỗ Như Hoa... cô cẩn thận quá, tôi chỉ là... thuận miệng nói vui, cô cần gì phải đặt cây thông lớn như vậy!” Ngăn cách Văn Sơ với Lỗ Như Hoa lúc này là một đống cành với lá, hắn vô cùng muốn cho cô một trận, nhưng nhìn qua phía góc bên thấy vẻ phẫn nộ của Cá voi và Phó Tâm Thành, hắn cũng chỉ biết than thầm, tác giả của mớ lộn xộn này, hình như là mình thì phải...

Chẳng lẽ đây là ví dụ sinh động cho câu tục ngữ “tự làm tự chịu” trong truyền thuyết?

Cuối cùng, cây thông “che trời” của phòng 205 ký túc xá khu C cũng được Lỗ Như Hoa tốt bụng ra giá siêu thấp thu về, thành công phân thành n cây thông nhỏ, lấy giá phải chăng bán hết ở ký túc xá khác.

Đương nhiên, nể tình nỗi “oan quá trời” của Văn Sơ, Lỗ Như Hoa cũng “phá lệ bao dung” để lại cho hắn cái gốc cây, lại còn đem những món quà thượng vàng hạ cám không bán được thành tặng phẩm cho hắn, trong đó bao gồm một cây gậy của ông già Noel đã gẫy một nửa, một chiếc tất Noel thủng một lỗ, một bóng đèn vĩnh viễn không bao giờ sáng và một hộp phấn đã mòn.

Nhưng điều làm cho ba người cùng phòng vô cùng khó hiểu là, Văn Sơ đối với cái gốc cây treo đầy những món quà rách nát lại có vẻ rất thích thú, rảnh rỗi không có việc gì còn phun nước tưới cây. Có một lần, Lỗ Tự Ngọc còn phát hiện hắn ngây ra nhìn gốc cây rồi ngây ngô cười.

Điều này, Lỗ Tự Ngọc không nói với Lỗ Như Hoa, cảm thấy trong lòng phấn chấn một cách mơ hồ.

Hai ngày sau là đến đêm Noel đầu tiên của những tân sinh viên trường S. Theo sự sắp đặt của hội sinh viên, năm nay đêm Noel sẽ huy động toàn bộ nhân lực sinh viên, tổ chức một dạ tiệc Giáng sinh thật hoành tráng. Vì thế những diễn đàn nội bộ trường S những ngày này đều chật cứng người, ai cũng muốn chen chân bày mưu tính kế cho đêm dạ tiệc. Văn Sơ nhân lúc nhàm chán cũng chen vào nhìn ngó, càng thấy nhàm chán, lập tức đóng cửa, không thèm vào thêm lần nào nữa. Có thế mà cũng phải ầm ĩ lên, rõ là một đám dư thừa tinh lực nên tụ lại một chỗ làm loạn? Có bằng đó thời gian không bằng ngồi vẽ mấy bức họa.

Văn Sơ nhìn đồng hồ, ồ, đã tám giờ, buổi tối ở trường học đúng là tẻ nhạt hết chỗ nói...

“Chị à, chị đang ở đâu vậy?” Giường đối diện, Lỗ Tự Ngọc đang gọi điện thoại.

Lông mày Văn Sơ giật giật.

“Thư viện? Đang đợi máy tính lên mạng? Đợi lâu rồi mà không có máy trống à? Dạ, em không sao, chị chờ ở thư viện bao lâu rồi? Lâu lắm rồi á? Chị ở lầu mấy? Lầu ba? Được đấy, lầu ba cũng không đến nỗi nào, rồi, tạm biệt.” Lỗ Tự Ngọc thản nhiên treo điện thoại, tiếp tục vẽ.

Phòng 205 chỉ còn tiếng Cá voi và Phó Tâm Thành đang chơi game online.

Cá voi lơ đãng tỏ vẻ quan tâm một câu, “Lũ máy tính đểu của thư viện tốc độ lên mạng chậm như sên, hay kêu chị cậu lại đây lên mạng đi”.

“Đây là ký túc xá nam, chị tôi đến không tiện lắm.” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười ôn hòa.

“E hèm”, Văn Sơ ho nhẹ, làm ra vẻ lơ đãng nói, “Trong phòng bí quá”.

Không ai để ý đến hắn.

“Tôi ra ngoài đi dạo một chút.” Mặt Văn Sơ lộ vẻ sốt ruột, “Không khí tệ quá, mấy cậu cũng đừng ở nhà nữa, vận động mới sống lâu”.

“Đi đi, tụi tôi không có sức đâu mà vận động, đang dở tay lên mạng chém giết.” Cá voi không thèm ngẩng đầu, vẫy tay về phía Văn Sơ.

Phó Tâm Thành nói với theo, “Lúc về mua giúp tôi mực nướng”.

“Ừ.” Văn Sơ đáp lại, mặc áo khoác, tay trái cầm một cái - hình như không hợp, tay phải cầm một cái - cũng không họp lắm, cuối cùng quyết định chọn cái đã thử đầu tiên...

“Cậu đi mua mực nướng chứ đâu phải đi trưng diện.” Mắt Phó Tâm Thành liếc Văn Sơ vẫn chưa ra nổi khỏi phòng, bắt đầu càu nhàu.

Văn Sơ không trả lời, cười cười bước ra. Chỉ có Lỗ Tự Ngọc chú ý, Văn Sơ lúc đi còn mang theo laptop. Xem ra, mực nướng của Phó Tâm Thành còn lâu mới về...

Mục đích của Văn Sơ khi ra ngoài chỉ có một, dĩ nhiên không phải hàng mực nướng ngoài trường mà là thư viện.

Về phần vì sao lại đi thư viện, Văn Sơ cho rằng, hắn không thể luôn lơ là lời dạy của cha, tình cờ lại muốn đọc những kiệt tác nổi tiếng của Trung Quốc.

Về phần vì sao lại mang laptop, Văn Sơ cho rằng: Luôn mang theo laptop để... nhân tiện tập thể dục... Mang laptop cũng tốn sức đó thôi... Tuy nói đây là laptop siêu nhẹ, chỉ hơn một cân - thì cũng có thể rèn luyện cánh tay mà.

Về phần vì sao đến thư viện lại chạy thẳng lên lầu ba, Văn Sơ cho rằng: ừm... không vì sao hết, muốn lên lầu mấy thì lên thôi!

Vì thế, khi Văn Sơ - anh chàng “phong cách quyến rũ nguy hiểm, nụ cười có thể chết người, đẹp trai muốn vỡ tim” của lớp Sơn dầu khoa Mỹ thuật, đóng bộ vest bụi phong cách “Vườn sao băng”, cầm laptop bỗng nhiên xuất hiện ở thư viện lầu ba, liền gây ra một trận náo nhiệt vừa phải.

Đừng tưởng mẫu hình idol chỉ tồn tại trong phim và trên ti vi, trường S cũng có loại hình đó. Điều này, Văn Sơ từ lâu đã lĩnh hội, nhìn lâu cũng quen, cho nên hắn chỉ mỉm cười nhìn những khuôn mặt cả quen cả không - đang chào hỏi hắn, cùng lúc gật đầu lịch sự - coi như dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời, lại tỏ vẻ hoàn toàn bình thản nghe một loạt âm thanh hít vào.

Chỉ là... Lỗ Như Hoa ở đâu?

Văn Sơ hoàn toàn quên hình như mình đến thư viện là để đọc sách, chỉ tập trung xoay cổ nhìn ngó xung quanh tìm cô gái nhỏ nhắn với chiếc khăn quàng màu đen.

Lỗ Như Hoa không hề khó tìm, cô đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ. Chỗ đó không để máy tính của trường, nhưng... trước mặt cô lại có một cái laptop rất tinh xảo.

Không chỉ như thế, bên cạnh cô còn có một người khác, chính xác là một tên nam sinh. Tên kia lúc này đang chăm chú nhìn Lỗ Như Hoa thao tác trên máy tính, thỉnh thoảng còn ghé vào tai cô thì thầm vài câu, khá là “ăn ý”, khá là “thân cận”, mà vẻ mặt Lỗ Như Hoa lại khá là “khoái trá”, khá là “vui vẻ”, khá là... Văn Sơ cố moi móc vốn liếng từ vựng tệ hại, cố tìm từ ngữ thích hợp để hình dung và nhân thể, chỉ là nhân thể nhìn chăm chú vào tên kia, tên nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời thế này hoàn toàn không khó để nhớ ra, chính là Tiếu Thanh, kẻ làm mưa làm gió trong khoa Kiến trúc, có lần đã từng cưỡi xe đạp chở Lỗ Như Hoa.

Xem ra quan hệ giữa Lỗ Như Hoa và tên kia không tệ! Hừ, chắc chắn là không tệ, cùng khoa mà.

Cảm thấy lạnh lưng, khóe miệng Văn Sơ nhếch lên một nụ cười kỳ dị, đi thẳng tới vị trí Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh ngồi rồi làm bộ đang đi qua.

“Hi! Thật tình cờ.” Văn Sơ cố dằn giọng trầm xuống hết mức, nhưng vừa vặn để Lỗ Như Hoa nghe được rành mạch.

Nụ cười xán lạn của Lỗ Như Hoa còn chưa kịp thu hồi, âm thanh vô cùng quen thuộc kia đã khiến da đầu cô tự nhiên tê rần, ngạc nhiên ngẩng lên, quả nhiên là Văn Sơ.

“Hơ? Anh cũng tới thư viện?”

“Thế tôi không được tới sao?” Văn Sơ mỉm cười lễ độ, đương nhiên, nụ cười này không phải dành cho Lỗ Như Hoa, mà hướng về Tiếu Thanh.

Lực chú ý của bạn Tiếu Thanh đang đặt trên máy tính, khiến ánh mắt quỷ dị của Văn Sơ đập vào hư vô.

“A... Tôi không nói anh không thể đến, chỉ là... thật hiếm khi.” Lỗ Như Hoa nhún vai.

“Suỵt...” Một nam sinh đeo kính ngồi hàng trên ra dấu bảo họ im lặng.

“Anh tìm chỗ ngồi đi.” Lỗ Như Hoa nhỏ giọng nói với Văn Sơ.

Văn Sơ gật đầu, sau đó ở trước mắt bao người chụp lấy một cái ghế, len vào ngồi bên trái Lỗ Như Hoa trong không gian rất rất rất rất rất nhỏ cạnh cửa sổ. Lỗ Như Hoa cảm thấy không được tự nhiên, nhích ghế về phía Tiếu Thanh.

“Máy tính của ai?” Văn Sơ dùng khẩu hình thay lời nói.

Lỗ Như Hoa chỉ chỉ vào Tiếu Thanh phía bên tay phải.

“Trả lại người ta.” Văn Sơ lại mấp máy ra lệnh.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn hỏi lại: “Thế là sao hả?”.

“Suỵt...” Nam sinh đeo kính lúc nãy lại lên tiếng.

“Hèm!” Văn Sơ ho nhẹ, tay vịn lên lưng ghế dựa của Lỗ Như Hoa, nở nụ cười quyến rũ vô hạn, môi để sát vào tai cô: “Là bạn học của cô ở khoa Kiến trúc phải không? Chắc cậu ta bận lắm, cần dùng máy tính tra tài liệu”.

“Cậu ấy không vội.” Lỗ Như Hoa nhíu mày phản đối. Văn Sơ nghiến răng mỉm cười, không nói với Lỗ Như Hoa nữa mà quay sang Tiếu Thanh: “Cảm ơn cậu, thật ngại quá, làm mất thời gian của cậu. Tôi đã mang máy tính đến cho Lỗ Như Hoa rồi”.

Tiếu Thanh có vẻ hứng thú nhìn Văn Sơ và Lỗ Như Hoa.

“Suỵt...” Nam sinh mang kính lần thứ ba lên tiếng nhắc nhở.

“Cho hỏi, cậu là...” Tiếu Thanh cố ý nhíu mày hỏi, dĩ nhiên cậu ta biết Văn Sơ, hắn vừa mới vào Đại học S đã nổi tiếng toàn trường.

“Nói với cậu ấy, tôi là ai.” Văn Sơ vẫn giữ nụ cười, dịu dàng nói với Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa vừa nhếch miệng, hắn lập tức kề sát tai cô thì thầm: “Mấy món quà không bán được dịp lễ Noel không biết đã tìm được người mua chưa?”.

Ánh mắt Lỗ Như Hoa lập tức phát ra những tia sáng kỳ dị, cô quay về phía Tiếu Thanh nói rất rành rọt: “Sao có thể không biết cậu ấy? Đây là Văn Sơ, nhân vật xuất sắc nhất trường S, văn võ song toàn, tài mạo siêu quần!”.

Những lời nói khoa trương của Lỗ Như Hoa khiến Tiếu Thanh kinh ngạc.

“Còn gì nữa?” Nụ cười của Văn Sơ càng rạng rỡ, ngón tay hướng về... tất nhiên là hướng về phía - đâu có liên quan tới tôi - Hạ Thịnh.

Hi hi, Lỗ Như Hoa nhìn theo bóng dáng Tiếu Thanh, cười khúc khích. Cả khoa Kiến trúc đều biết Tiếu Thanh thích Hạ Thịnh, có điều hắn dứt khoát không chịu thừa nhận.

“Suỵt...” Nam sinh mang kính lần thứ tư quay đầu.

Văn Sơ mỉm cười làm một động tác biểu đạt sự xin lỗi và hứa im lặng, Lỗ Như Hoa ra vẻ thờ ơ nhìn, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, tên Văn Sơ này bất kể làm động tác gì cũng đều mang một vẻ tao nhã hơn người.

Văn Sơ khởi động laptop, nhập mật mã, mở một trang word, đánh một hàng chữ: Là đối tượng cô thầm mến?

Lỗ Như Hoa đờ đẫn, lập tức chụp laptop đánh trả lời: Vì sao không thể là bạn trai của tôi?

Văn Sơ giật laptop lại: Mắt cậu ta không đến nỗi kém vậy chứ?

Chú thích:

7. Cân Trung Quốc bằng nửa cân Việt Nam.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận