Chào Em, Như Hoa Chương 8


Chương 8
Muốn rời xa tôi? Đừng hòng!

Nếu lúc này Văn Sơ nói rằng: Lỗ Như Hoa, tôi ghét cô; hoặc: Lỗ Như Hoa, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa; hoặc: Lỗ Như Hoa, cô là đồ keo kiệt, ích kỷ, gian thương!

Bất kể Văn Sơ nói gì, Lỗ Như Hoa cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần không phải câu này: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

Nhưng lại là câu nói này: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

“Văn Sơ, trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào, tôi đi đây.” Lỗ Như Hoa bình tĩnh ném ví tiền lên giường Văn Sơ, xoay người bỏ đi.

“Không cho đi!” Thái độ điềm tĩnh của Lỗ Như Hoa như mồi lửa châm cho cơn giận của Văn Sơ cháy lên đùng đùng. Hắn không cách nào khống chế cảm xúc, cũng chẳng hề nghĩ đến việc phải khống chế thế nào, xông về phía trước kéo tay Lỗ Như Hoa thật mạnh.

Lỗ Như Hoa vừa sợ vừa đau. Dù bao nhiêu lần tự nhủ “Văn Sơ là Thượng đế”, cô vẫn không khỏi tức giận, nhưng càng tức giận lại càng không biết phải nói gì, cảm giác mà hắn mang đến cho cô hoàn toàn không giống với những người khác. Nếu là bình thường, Lỗ Như Hoa sẽ đánh, mắng, đấm đá. Nhưng đối mặt với Văn Sơ, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc đờ người ra... “Cuối cùng thì anh muốn gì chứ? Tôi đắc tội anh cái gì?”

“Bây giờ tôi muốn vẽ, ngay bây giờ!” Văn Sơ dằn từng chữ một.

Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ, hắn không có vẻ gì là đùa giỡn, thái độ rất ngạo mạn, đáy mắt toát ra một cơn tức giận ngày càng sôi sục, bàn tay nắm cánh tay cô cũng càng lúc càng chặt.

“Anh điên rồi sao?” Lỗ Như Hoa hơi sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Không gian ký túc xá vốn chật hẹp, lùi vài bước đã chạm vào cây thông giữa phòng, không còn đường lùi tiếp.

“Cô cố ý phải không?” Để không cho cô lùi tiếp, Văn Sơ nheo mắt, đôi mắt lộ ra một chút hung dữ, “Lỗ Như Hoa, cô được đấy, cô có bản lĩnh bắt tôi mặc theo ý cô, cô có bản lĩnh nhảy điệu Latin! Thế đối tượng cô thầm mến là ai? Tiếu Thanh sao? Cô nói xem, hắn là cái gì, hắn cũng là Thượng đế của cô phải không? Bạn trai của cô đều là Thượng đế biến thành hả?”. “Biến cái đầu anh!” Lỗ Như Hoa nghẹn giọng, kinh ngạc nhiều hơn phẫn nộ, “Văn Sơ, anh... bình tĩnh một chút, được không?”.

“Nói đi, sao cô biết nhảy điệu Latin?” Văn Sơ bước tới nửa bước, từ trên cao nhìn xuống Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa định thần trả lời: “Hồi nghỉ hè, tôi từng làm việc ở phòng tập, chà rửa mấy tấm thảm Yoga gì đó, nhân thể có học lỏm một chút”.

“Đồ nhảy ở đâu mà có? Là Tiếu Thanh đưa cô mặc phải không?”

“Ơ?”

“Tiếu Thanh là gì của cô?”

“Liên quan gì đến anh chứ?” Lỗ Như Hoa trợn mắt, bắt đầu nổi giận, “Văn Sơ, anh cứ điên khùng như vậy thì tôi không thèm khách sáo nữa đâu. Đừng tưởng anh là Thượng đế thì tôi phải sợ anh nhé, tôi nói cho anh biết, tôi trái có thanh long, phải có bạch hổ, ở giữa có rồng cụ...”

Lỗ Như Hoa không thể thanh long bạch hổ gì nữa, bởi vì... Văn Sơ đã hôn cô rồi, say đắm...

Khác với nụ hôn thoáng qua lần trước ở phòng tắm nhà Văn Phỉ, lần này Văn Sơ hạ quyết tâm “đánh nhanh diệt gọn”, hắn thừa nhận vì đang tức giận đùng đùng nên cưỡng hôn cô, hắn thừa nhận hắn dựa vào sức lực mạnh mẽ hơn cô mà ôm chặt cô không cho phản kháng, hắn thừa nhận hắn rất tức giận, còn nguyên nhân tức giận... có trời biết là vì sao! Tóm lại là Lỗ Như Hoa không đúng, Lỗ Như Hoa làm chuyện sai trái, làm sai thì không đáng bị phạt sao? Trong nháy mắt, trình độ tiếng Trung cấp tiểu học của Văn Sơ chỉ nghĩ được đúng một câu bốn chữ: Thay trời hành đạo!

Hắn hôn Lỗ Như Hoa, hai tay ôm thắt lưng cô ghì vào lòng, khiến cô chỉ có thể dựa sát vào hắn. Giữa vũ điệu say cuồng của môi và lưỡi ấy, những cử động kháng cự chỉ càng kích thích Văn Sơ, vòng eo cô rất mềm mại, mềm đến nỗi hắn cảm thấy chỉ cần hắn siết mạnh thêm một chút sẽ gãy làm đôi. Đầu hắn “ping” một tiếng khi nhớ lại mới vừa rồi bàn tay Tiếu Thanh từng ôm chặt vòng eo này, càng nghĩ càng giận, bèn mặc kệ tấm áo khoác dày của cô ngăn cản, cũng không để ý đến sự giãy giụa của cô, thọc thẳng tay vào trong, những sợi xúc giác ở đầu ngón tay cảm nhận được làn vải tơ mềm mại ấm áp. Hóa ra Lỗ Như Hoa vẫn còn mặc váy nhảy bên trong, hóa ra cô vẫn chưa thay!

“Tiếu Thanh... lúc nãy đã chạm vào đây, phải không?” Giữa nụ hôn dài, giọng Văn Sơ hơi đứt quãng, một bàn tay ôm đầu Lỗ Như Hoa, không cho cô rời môi hắn, tay kia giữ chặt eo cô, khẽ vuốt ve.

“Ư...” Lỗ Như Hoa cơ bản là không thể nói, mà hắn cũng không cho cô cơ hội nói.

“Còn chạm vào chỗ nào nữa? A! Lỗ Như Hoa cô dám đá tôi!”

“Văn Sơ, anh chết chắc rồi, anh chết chắc rồi!” Lỗ Như Hoa gần như bị hắn nhấc bổng lên hoàn toàn, trên môi vẫn còn vương vất mùi hương của Văn Sơ, pha lẫn mùi rượu nhẹ nhàng, nhưng không có ấm áp, chỉ có bắt buộc ngoài ý muốn. Cánh tay Lỗ Như Hoa vô lực, nhưng vẫn còn chân. Cô chới với trên không, cố gắng đạp đá lung tung. Đáng tiếc là chân... cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, đòn đá hoàn toàn không chút uy lực.

“Tôi chết chắc rồi? Trước khi chết tôi cũng phải nhìn thanh long của cô đã. Thanh long đâu?” Văn Sơ ôm siết Lỗ Như Hoa, đẩy cô đến vách tường cạnh cửa, giữ chặt hai tay cô, giật áo khoác ngoài xuống tới khuỷu tay, bên trong lóp áo dĩ nhiên là chiếc váy nhảy ngắn không tay màu đỏ, bờ vai và cánh tay cô hiện ra trước mắt hắn, nếu là mùa hè, nếu ở một trường hợp khác, ở tư thế khác, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng... trong tình thế hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa này, lại tạo nên giữa Lỗ Như Hoa và Văn Sơ một bầu không khí kỳ lạ, làm cho cả hai cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Văn Sơ hiển nhiên vẫn không ý thức được điều đó, bây giờ lòng hắn chồ nào cũng chỉ có “bực, cáu, giận...”, giọng cũng vô tình cao lên: “Đâu? Thanh long đâu? Bạch hổ đâu? Lỗ Như Hoa, cô cho rằng tôi ngốc lắm sao? Cô cho mình là xã hội đen sao? Ở giữa có rồng cụ hả, tôi muốn xem nó đấy!”.

Văn Sơ vừa nói, vừa bóp chặt vai trái của Lỗ Như Hoa... khụ... mềm mại... mềm quá... Chiếc váy đỏ cổ áo vốn hình chữ V, bị hai người giằng co một lúc, chữ V càng ngày càng nằm xoài xuống... trắng muốt...

Làn da trắng trước ngực Lỗ Như Hoa, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa ghen tuông trong lòng Văn Sơ, lại thêm Lỗ Như Hoa trong lúc giãy giụa, không ngừng cọ xát với cơ thể hắn.

Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng.

Bàn tay Văn Sơ vẫn dừng lại ở... e hèm... phía trên. Lỗ Như Hoa thì vẫn chỉ chạm đất ở hai đầu mũi chân, hai tay cô theo bản năng ôm chặt cổ hắn để giữ cân bằng, cô sẵn sàng thề là không cố ý ưỡn ngực... Thật sự... Hơi thở dồn dập cứ như vừa chạy bộ 800 mét... ngực cô nóng ran lên... và ngực bên trái...

Cô trợn tròn mắt nhìn bàn tay Văn Sơ trên ngực trái của mình... Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên anh chàng Văn Sơ hình như còn kinh ngạc hơn cả cô...

Cúi đầu nhìn tay... Lại ngẩng đầu nhìn hắn...

Đúng vào giây cuối cùng trước khi Lỗ Như Hoa chuẩn bị hét lên một tiếng, ngoài cửa phòng 205 truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn tiếng cười đùa...

Đám phòng 205 đã về.

“Văn Sơ, có đó không? Mở cửa đi.” Tiếng Cá voi.

Giọng nói của Cá voi vang lên lúc đó, có tác dụng không khác một cơn mưa lớn, hoàn toàn tưới Lỗ Như Hoa và Văn Sơ đang trong trạng thái kích động ướt sũng thành chuột lột.

Lỗ Như Hoa hít sâu một hơi, lập tức... miệng cô lại bị bịt lại, lần này thì không phải bởi đôi môi của Văn Sơ mà là bàn tay hắn.

“Ơ ơ... ” Lỗ Như Hoa chỉ có thể phát ra đơn âm.

“Yên lặng nào.” Văn Sơ đỏ mặt ôm nhẹ Lỗ Như Hoa, kề sát tai cô hạ giọng thì thầm.

Lỗ Như Hoa chớp mắt chỉ vì không biết phải làm gì ngoài việc chớp mắt.

“Văn Sơ, về rồi à? Mở cửa đi.” Lần này người gọi là Phó Tâm Thành.

“Hình như không có trong phòng.” Giọng Lỗ Tự Ngọc tiếp sau đó.

“Có đó, đèn sáng kìa.” Cá voi nhìn qua khe cửa.

Văn Sơ không nhịn được rủa thầm mấy câu.

“Chắc đang tắm, thôi mình tự mở ra đi.” Phó Tâm Thành bắt đầu đưa tay vào túi tìm moi chìa khóa.

Bây giờ đến Lỗ Như Hoa rủa thầm. Chết cô rồi, đầu óc trống trơn rồi. Một nam một nữ... lại trong phòng ngủ... áo quần xộc xệch... Xong rồi, tiêu thật rồi, Tự Ngọc còn đứng bên ngoài!

Càng nghĩ càng hoảng, Lỗ Như Hoa cảm thấy đầu óc thiếu không khí nghiêm trọng, tay chân sợ tới mức lạnh toát.

Thế nhưng sự thật chứng minh, trên đời này chỉ có cái gọi là kinh ngạc hơn, chứ không có kinh ngạc nhất.

Văn Sơ không nói không rằng, quả quyết vác cô trên vai đi thẳng vào phòng tắm, thậm chí còn không quên với tay cầm theo chiếc ba lô khủng...

Cho nên, ngay lúc Lỗ Tự Ngọc, Cá voi và Phó Tâm Thành đẩy cửa bước vào, Văn Sơ đã kịp đem Lỗ Như Hoa vào đóng cửa phòng tắm, đồng thời đưa tay mở vòi sen, dòngnước chảy xuống, ít nhiều che đậy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Lỗ Như Hoa hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại được qua một loạt sự kiện kinh thiên động địa như thế, thậm chí cũng chẳng có phản ứng gì trước những hành động của Văn Sơ. Cho đến khi hắn buông cô ra, cô vẫn ở trạng thái ngây ngốc.

Hắn vẫn ôm cô trong vòng tay, lập tức mở vòi hoa sen.

Văn Sơ thì trái lại, không kìm được nụ cười xấu xa, hắn khoái chí nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lỗ Như Hoa. Từ trước tới giờ, hắn và cô trong khi “chiến tranh” chưa bao giờ giành được phần thắng, không thể ngờ được cô cũng có thể có lúc chết đứng ra như vậy, đúng là con gái, ha ha ha ha! Kể cả nếu không buộc phải giữ im lặng, thì chắc hắn bây giờ cũng chỉ biết cười thôi. Thế nhưng... bóng đèn trong buồng vệ sinh rất sáng, Lỗ Như Hoa chiếc váy trễ xuống một nửa, mái tóc xòa rối, hai má đỏ bừng, môi run nhẹ... cổ áo chữ V vẫn trễ xuống sâu hút... những cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay khi nãy... Dường như tất cả những sợi dây xúc cảm trong Văn Sơ lại rung lên trở lại, càng thêm dữ dội hơn trước... Bàn tay hắn ngứa ngáy, rất ngứa... nóng nữa, nóng quá... Ánh mắt Văn Sơ không thể không dán vào... e hèm... không dứt đi đâu được.

Thế nhưng đâu dễ thế, Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng ý thức được tình huống “lộ cảnh nóng”, cuống quýt che lại quần áo, nghiến răng tức giận nói nhỏ với hắn: “Tôi đâu phải không thường đến đây, lần này tại sao phải trốn!”.

Văn Sơ bày ra vẻ mặt thản nhiên kiểu muốn bị ăn đòn: “Để cho người ta khỏi thấy!”.

“Vì sao phải sợ bị người ta nhìn thấy? Anh không nói tôi không nói, người nào biết anh lúc nãy hôn, ơ... cắn tôi!”

“Không vì sao cả!” Văn Sơ buông lỏng tay: “Chúng ta không phải một đôi gian phu dâm phụ sao? Đương nhiên phải trốn đi rồi”.

Lỗ Như Hoa nuốt lệ vào trong, ngẩng lên hỏi bóng đèn: Trời cao ơi, lấy tên bắn chết tôi đi cho rồi, không thì bắn chết thầy dạy tiếng Trung của tên kia đi!... Trời cao đất dày ơi... ông không có mắt à? Tôi làm cái gì mà biến thành gian phu dâm phụ... Tám phương trời mười phương đất, ông bà thần tiên nào dẫn tôi đi chết đi...

Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa phát điên, cười đến càng thuần khiết... Hắn không tức giận, hoàn toàn không... hi hi.

“Chúng ta phải nấp trong này bao lâu?” Giọng Lỗ Như Hoa đầy đe dọa, nhưng dù sao cũng chỉ biết nói mồm thôi, giọng nói cũng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, gần như dùng miệng nói khẩu hình.

Văn Sơ nhìn điệu bộ của cô, trong lòng khó chịu, như thể chỉ mình hắn có cảm giác đang thụ hưởng tình yêu, mà người nhận “tình cảm mãnh liệt” kia lại cảm thấy đang chịu tội. Hắn cau mày cố ý than thở: “Ai biết được? Có lẽ là suốt đêm. Tôi thì không sao, nhưng nếu cô muốn ra tôi cũng không cản”.

Lỗ Như Hoa biết hắn nói cùn, nhưng không biết nói lại hắn thế nào, rơi vào đường cùng, chỉ biết đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên vòi hoa sen đang phun nước, càng nhìn càng cảm thấy mình sao lại xui xẻo như vậy! Nếu vừa rồi đừng để hắn đưa vào đây thì tốt hơn. Bây giờ đã vào rồi... mà lại đi ra... Quá ngu ngốc! Danh tiết bao năm bị một tay tên hồ ly này tiêu diệt hết rồi! Nụ hôn đầu tiên đã đủ ngớ ngẩn rồi, bây giờ lại hôn lần thứ hai, lần nào cũng là hắn - Văn Sơ!

“Đang nghĩ gì vậy?” Văn Sơ rỗi việc ngứa mồm, lại đùa giỡn Lỗ Như Hoa, “Có phải đang nghĩ ở đây thế này cũng được? Cũng đúng, có tôi là ‘hoàng tử bạch mã’ do chính tay cô tạo ra ở cùng, hạnh phúc không?”.

“Tôi đang nghĩ...”, ánh mắt Lỗ Như Hoa đờ ra nhìn về phía hắn, “Mở vòi hoa sen lâu vậy, tốn tiền nước dữ lắm...”.

“Đúng là tham tiền.” Văn Sơ nghiến răng.

“Văn Sơ, cậu trong đó hả?” Giọng Lỗ Tự Ngọc vọng vào qua khung cửa ván mỏng manh.

Lỗ Như Hoa giật thót, nhanh chóng núp sau lưng Văn Sơ, kéo chiếc áo len trên người hắn cố gắng che chắn cho mình - một việc rõ ràng là hoàn toàn chả có tích sự gì cả.

Văn Sơ cười thầm, trống ngực đánh lô tô nhưng lại ra vẻ trấn tĩnh trả lời: “Ừ, đang... tắm... ừ... dễ chịu lắm..

“À, vậy cứ tắm đi. Tôi, Cá voi và Tâm Thành ra ngoài ăn khuya đây, nhưng... sẽ về nhanh lắm đấy.” Lỗ Tự Ngọc bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về công tắc máy nước nóng ngoài ban công, van ga vẫn khóa chặt, trời lạnh như thế, Văn Sơ có thể ở trong đó tắm nước lạnh sao? Rõ là không đời nào.

Cậu biết Lỗ Như Hoa đang ở bên trong, vừa vào phòng đã biết, bởi vì khăn quàng cổ của chị ấy nằm thù lù cạnh giường cậu. Tất nhiên hành động đầu tiên của cậu là giấu nó dưới chăn, sau đó mới đề nghị mọi người đi ăn bữa khuya, để thời gian cho chị cậu có thể rời đi không bị phát giác.

Nhưng chị cậu... Lỗ Tự Ngọc trầm mặc trong chốc lát, cậu không biết hành động “té nước theo mưa” của mình cuối cùng đúng hay sai. Văn Sơ... phải chăng là người mà cậu vẫn luôn muốn chị mình thành đôi? Trong khoảnh khắc đi cùng Cá voi và Phó Tâm Thành ra khỏi ký túc xá, Lỗ Tự Ngọc cảm thấy mình vừa tham gia một vụ cá cược. Chị phải hạnh phúc, mãi mãi và vĩnh viễn đấy!

Cửa phòng tắm bật mở, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa kẻ trước người sau thất thểu bước ra.

Người đi trước tiếc nuối vì bạn bè sao lại đi nhanh như vậy, không cho hắn nhiều thời gian hơn trêu chọc người sau.

Nhưng người ở sau thì lại đột ngột im lặng, cô đi về phía giường Tự Ngọc, nhìn thấy một góc chiếc khăn quàng cổ đen của mình lộ ra khỏi tấm chăn, một loại xúc cảm gần như “hoảng sợ” bỗng từ đâu tràn tới.

“Cậu ấy biết rồi.” Lỗ Như Hoa nói ngập ngừng, mắt đỏ lên.

“Ai biết? Biết cái gì?” Văn Sơ đứng ở phía sau cô hỏi.

“Tự Ngọc, nó biết tôi ở đây.”

Văn Sơ nhìn góc chiếc khăn lòi ra một lúc rồi lôi ra quấn lên cổ Lỗ Như Hoa: “Biết cũng đâu có sao? Cô làm gì mà sợ như vậy?”.

Lỗ Như Hoa bỗng đỏ mặt, khẽ cắn môi: “Anh không hiểu đâu!”. Trong lòng Văn Sơ bắt đầu khó chịu, đột nhiên lại suy nghĩ đến một khả năng đáng sợ: “Tôi phải hiểu cái gì? Sao cô sợ Lỗ Tự Ngọc biết? A... Lỗ Như Hoa, cô đừng bảo cô và cậu ta không phải chị em ruột, cô đừng bảo thật ra cậu ta mới là bạn trai của cô đấy nhé”.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc nhìn hắn không nói nên lời, người ta kinh ngạc đến một mức độ nào đó sẽ chỉ biết im lặng. Cô thở dài một tiếng, cũng chẳng thiết nói gì, lòng nghĩ mình không nên ở lại đây một phút nào nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm ôm ba lô chạy ra khỏi ký túc xá. Cô đoán có lẽ câu nói của Lỗ Tự Ngọc “rất nhanh trở về” cũng là để nói cho cô, cảnh báo cô tranh thủ thời gian mà “chạy trốn”. Trời, cô làm chị mà quá sức thất bại, phải để em trai giúp đỡ giấu giếm chuyện xấu? Thế này thật chẳng còn mặt mũi nào nữa.

“Đợi đã!” Văn Sơ tùy tiện chụp một cái áo khoác vội vã lao theo. Sự im lặng của Lỗ Như Hoa thật hết sức kỳ lạ và đáng ghét nữa. Đêm nay hắn nhất định phải làm rõ ngọn nguồn! Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, Văn Sơ vẫn không quên cầm theo quà Noel...

Chạy khỏi ký túc xá trong tình trạng hãi hùng bấn loạn, Lỗ Như Hoa đến thở cũng không dám thở mạnh, lui về bên phải Văn Sơ, núp sau bóng dáng cao lớn của hắn né tránh những ánh mắt từ cửa sổ phòng giám thị.

Tục ngữ nói “có tật giật mình” quả không sai. Lúc bình thường, kể cả muộn giờ, Lỗ Như Hoa cũng sẽ quang minh chính đại đi đường lớn. Riêng đêm nay... trong đầu cô luôn nghĩ đến bốn chữ mà Văn Sơ đã nói: Gian phu dâm phụ. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đâm quàng vào một con đường nhỏ cây cối rậm rạp hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn đem quay phim kinh dị. Đáng ghét hơn là, con đường này không phải lối đi về ký túc xá nữ hoặc một nơi nào khác “đứng đắn”, mà lại hướng về Dung hồ - nơi “uyên ương thành bầy”.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Khi ánh lấp loáng của làn nước Dung hồ lung linh ẩn hiện phía trước, Lỗ Như Hoa mới biết mình bị lừa.

“Tôi không đi đến hồ đâu, dứt khoát không đi!” Lỗ Như Hoa oán hận đẩy tay Văn Sơ. Hắn ta từ công viên ký túc xá ra đã bắt đầu nắm tay cô, đến giờ còn chưa chịu buông.

Văn Sơ nhíu mày: “Sao cô phải xấu hổ thế nhỉ? Ở chỗ này cô còn sợ sao? Ở đây các đôi có mà đầy!”.

“Người ta là tình nhân, còn chúng ta không phải! Chúng ta phải lén lút... Hứ... Tôi muốn nói chúng ta không phải là một đôi, vì sao lại muốn đến đây chứ, cẩn thận bị người ta nhìn thấy rồi hiểu lầm chúng ta là một cặp... Tức chết mất... Rốt cuộc anh có hiểu tôi nói gì không?” Lỗ Như Hoa điên lên thật! Cô thề từ giờ trở đi tuyệt đối không bao giờ xem Văn Sơ là Thượng đế nữa, mà hắn tất nhiên cũng chả phải Thượng đế, trên đầu làm quái gì có vòng hào quang! “Đúng vậy, chúng ta trước kia không phải một cặp, nhưng bây giờ tình huống thay đổi rồi.” Đối mặt với cơn giận của Lỗ Như Hoa, Văn Sơ rất bình tĩnh: “Lỗ Như Hoa, chẳng lẽ em không thấy sao? Tôi yêu em”.

Chỉ đơn giản một câu. Tôi yêu em.

Nếu lúc này Văn Sơ nói rằng: Lỗ Như Hoa, tôi ghét cô; hoặc: Lỗ Như Hoa, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa; hoặc: Lỗ Như Hoa, cô là đồ keo kiệt, ích kỷ, gian thương!

Bất kể Văn Sơ nói gì, Lỗ Như Hoa cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần không phải câu này: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

Nhưng lại là câu nói này: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

“Không phải trợn mắt lên như vậy, là tôi thật sự yêu em.” Văn Sơ từ trên cao nhìn xuống Lỗ Như Hoa, hắn cố ý làm cho giọng mình có vẻ thờ ơ như không, nhưng trời biết hiện giờ hắn đang luống cuống đến mức nào. Hắn không biết tại sao đêm nay bỗng nhiên có dũng khí thừa nhận tình cảm với cô, nhưng hắn hoàn toàn không hối hận khi thổ lộ điều ấy. Thích thì phải nói ra, không phải sao? Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến cô gái quá bình thường giữa những cô gái bình thường ấy. Từ lần đầu tiên gặp mặt chăng? Nhưng lần đó ấn tượng mà cô lưu lại cho hắn chỉ là hình ảnh một con buôn vô duyên giảo hoạt.

Là lần vô tình hôn Lỗ Như Hoa trong phòng tắm nhà Văn Phỉ sao? Nhưng cái hôn ấy để lại cho hắn, ngoại trừ cảm giác tội lỗi cũng chỉ là áy náy.

Hay là từ cái đêm hắn nằm cùng Lỗ Như Hoa trên cái bàn bi a trong căn phòng nhỏ hẹp ấy? Nhưng đêm đó, ngoại trừ tác dụng tăng thêm một kinh nghiệm khủng khiếp hắn chưa từng trải qua từ trước đến giờ, cũng chỉ có đau thương.

“Đúng vậy, tôi yêu em, em... xem thế nào nhé!” Văn Sơ ho nhẹ. Trước đôi mắt trong suốt của Lỗ Như Hoa, lòng hắn càng thêm bất an. Nhưng lâm trận lùi bước không phải phong cách của hắn, nên hắn đành mặt dày tiếp tục nói. Càng nói, lòng càng đau! Dường như hắn không phải đang thổ lộ với một cô gái lời yêu, mà giống... đang cùng cô ta vượt qua ngàn dặm gian khó vậy.

“Tôi cảm thấy em rất mệt mỏi, thật đấy. Tôi không quen nhìn một cô gái phải lao lực đến thế. Em đừng tưởng cả ngày phi như ngựa trên yên xe là hay ho. Tôi không biết khi Lỗ Tự Ngọc nhìn thấy em đạp xe có cảm tưởng gì, nhưng lúc đó... lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Còn cái ba lô của em... Em cả ngày cõng cái ba lô lớn như vậy đi qua đi lại trước mặt tôi... Tóc cũng không chải cho gọn gàng, để rối tùm lum... Em còn cố ý ở trước mặt tôi nhảy điệu Latin... Cố ý cùng Tiếu Thanh đầu mày cuối mắt... cố ý... Tóm lại là tôi không quen nhìn thế, rất không quen... Mấy cảm giác đó hết thảy đều là do em tạo ra, nên em phải chấp nhận hậu quả. Em ở trong lòng tôi... rất... Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi. Còn chịu trách nhiệm thế nào, tôi... còn chưa nghĩ ra. Nhưng tóm lại một câu... em làm cho tôi quan tâm đến em, cũng như em quan tâm đến Lỗ Tự Ngọc vậy. Thôi tôi biết đêm nay em mệt rồi, chắc chắn thế. Em về nghỉ ngơi đi, đừng quay lại cái vũ hội gì đó nữa.”

Run giọng nói xong, Văn Sơ luống cuống móc túi áo lấy ra hộp quà nhỏ, lấy chiếc mặt dây chuyền thủy tinh nhét vào tay Lỗ Như Hoa. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

Hắn vừa rụt rè nhìn Lỗ Như Hoa vừa thầm tự mắng mình nhút nhát. Hắn bực mình vì những hành động ngớ ngẩn của mình tối nay. Lời tỏ tình lãng mạn đầu tiên của hắn không thể nào lại như thế, tuyệt đối không thể như thế! Lời thổ lộ của hắn phải thật thong dong, lãng mạn, ấm áp, chứ không phải tại một rừng cây tối tăm, lạnh lẽo trông ghê chết như hiện tại, lại càng không thể nói năng lộn xộn, lắp bắp thế này.

Sự giáo dục mà hắn nhận được từ nhỏ hoàn toàn trốn đâu mất tiêu và bất kể là tiếng Trung hay tiếng nước ngoài thì bây giờ cũng đều mất hoàn toàn tác dụng biểu đạt. Hắn lại còn kéo mạnh chiếc khăn quàng màu đen trên cổ Lỗ Như Hoa, quàng lộn xộn quanh cổ mình: “Chúng ta đổi quà cho nhau, tôi biết em chắc chưa chuẩn bị. Như vầy đi, tặng khăn này cho tôi. Giờ em đi về đi, về ký túc xá ngủ cho thật ngon, nhớ mở điện thoại, ngày mai tôi gọi. Còn... những điều tôi vừa nói, ngày mai em cho tôi câu trả lời. Em yên tâm, tôi sẽ không bắt buộc em. Nếu em cũng thích tôi thì quá tốt. Nếu em không thích tôi... Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó”.

Hoàn thành xong màn độc thoại, Văn Sơ nhanh như chớp chạy mất, để lại Lỗ Như Hoa ngơ ngác đứng bất động tại chỗ.

Chiếc mặt dây chuyền thủy tinh trong tay lành lạnh, Lỗ Như Hoa cúi đầu nhìn món quà Noel đặc biệt. Văn Sơ nói đó là quà tặng cô, nó đẹp quá, thật sự đẹp đến kinh ngạc.

Nhưng liệu những điều đẹp đẽ dường ấy có bao giờ thực sự thuộc về cô? Cô không biết là nên khóc hay nên cười.

Hình như, mắt có rơi lệ, hơn nữa lau cũng không khô, nước mắt càng chảy dài...

Thật ra Văn Sơ cũng không chạy xa. Hắn chỉ trốn đi, nấp ở sau một lùm cây, quan sát Lỗ Như Hoa ngẩn ngơ nhìn chiếc mặt dây chuyền thật lâu, rồi c 50ba hậm rãi đi về ký túc xá.

Hắn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng không biết điều đó có ý nghĩa gì. Cô thích hắn, hay là không?

Văn Sơ đứng dưới lầu ký túc xá nữ một lúc. Hắn biết những sinh viên ra vào đều nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng vậy thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Trên cổ hắn ấm áp chiếc khăn lưu giữ nhiệt độ cơ thể của Lỗ Như Hoa, vậy là đủ rồi.

Chậm rãi trở về phòng, mở cửa, ba người Lỗ Tự Ngọc đã trở lại, đang chuẩn bị ngủ.

Văn Sơ chăm chú nhìn Lỗ Tự Ngọc, mà Lỗ Tự Ngọc vẫn như mọi khi, hoàn toàn bình tĩnh.

Lỗ Như Hoa nói cậu ta đã biết cô có ở trong phòng, thật sao? Văn Sơ hồ nghi liếc Lỗ Tự Ngọc một cái.

“Văn Sơ, bọn mình mua bữa khuya phần cậu kìa, để trên bàn ấy, cậu tự lấy đi.” Phó Tâm Thành vừa tắm xong, đang cầm khăn bông lau tóc ướt.

“Ồ, cảm ơn.” Văn Sơ lơ đãng đáp.

“Văn Sơ, cậu đoán tụi tôi vừa rồi đi ăn bữa khuya gặp ai?” Cá voi chen vào.

“Ai?”

“Người nhảy điệu Latin cùng Lỗ Như Hoa tối nay, tên Tiếu Thanh. Quả thật không tồi nha, phải không Lỗ Tự Ngọc. Cậu ta còn hẹn chúng ta hôm nào cùng đi đánh bóng rổ. Văn Sơ, cậu cũng đi cùng đi.” Cá voi nói mà không hề để ý đến vẻ mặt cười mà như không cười của Văn Sơ.

“Đánh bóng rổ hả? Được thôi. Tôi kêu bạn gái đến luôn, có điều tôi phải hỏi trước xem cô ấy có thời gian không đã, các cậu cũng biết bình thường cô ấy rất bận.” Văn Sơ vươn vai, cố tình kéo dài giọng.

“Phì!” Cá voi đang uống nước, nghe đến đấy thì sặc, phun phèo một hơi. Phó Tâm Thành bên cạnh thì suýt nữa đánh rơi cả máy tính.

“Lỗ Tự Ngọc.” Văn Sơ làm như không nhìn thấy sự kinh ngạc của hai người kia, bỗng quay sang gọi Lỗ Tự Ngọc.

Lỗ Tự Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Văn Sơ, đôi mắt dừng lại ở chiếc khăn quàng vốn của chị cậu giờ chễm chệ trên cổ hắn.

“Cậu sinh tháng mấy?” Văn Sơ hỏi đơn giản. “Tháng Tám, tôi sinh vào mùa hè.” Lỗ Tự Ngọc trả lời rất nghiêm túc, như thể đây là một vấn đề Văn Sơ thật sự nên hỏi.

Phó Tâm Thành và Cá voi ngạc nhiên nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy, đêm nay bọn họ... hình như là lạ thế nào.

“Tôi sinh tháng Ba.” Văn Sơ chậm rãi cởi khăn quàng cổ. “Ồ, thế hả? Rồi sao?” Lỗ Tự Ngọc đứng lên.

“Tôi lớn hơn cậu.”

“Ừ.”

“Thật ra... cậu nên gọi tôi là anh rể mới đúng.” Văn Sơ đã gấp gọn chiếc khăn quàng, trịnh trọng đặt bên gối, quay đầu lại nói thản nhiên, tốc độ nói không gấp gáp, ngữ điệu cũng không hề lên cao.

Vào lúc đó, Phó Tâm Thành và Cá voi mới thực sự biến thành cá lọt lưới.

Thế nhưng còn lâu mới thực sự biết kết quả, nên nếu bảo câu nói của Văn Sơ với Lỗ Tự Ngọc, “Cậu nên gọi tôi là anh rể”, như một đòn choáng váng dành cho Phó Tâm Thành và Cá voi thì câu nói tiếp theo của Lỗ Tự Ngọc đích xác như là cú knock out cho họ. Lỗ Tự Ngọc cười cười nói: “Việc này chị tôi biết không?”. “Có, tôi đã nói với cô ấy rồi.”

Cá voi và Phó Tâm Thành không hẹn mà gặp cùng nhau đần ra nhìn Lỗ Tự Ngọc.

Lỗ Tự Ngọc chầm chậm đứng lên, đi về phía Văn Sơ nhìn hắn chăm chú.

Văn Sơ tựa vào thành giường, đón nhận cái nhìn của cậu.

Mười giây sau, Lỗ Tự Ngọc nói nhẹ nhàng một tiếng: “Anh rể!”.

Đêm đó mất ngủ cả phòng 205.

Hàng dương liễu bên bờ Dung hồ.

Lỗ Như Hoa mặc chiếc áo len đan trắng muốt, mái tóc chải hất ra sau thành chiếc đuôi ngựa ngắn ngủn, để lộ vầng trán thanh khiết.

Văn Sơ đứng trước mặt cô, nhìn cô đăm đắm. Cô giống như một viên kim cương thô, trải qua mài giũa bỗng nhiên tỏa ra sắc lấp lánh phi phàm.

“Chuyện tối hôm qua anh hỏi em, em thấy thế nào?” Văn Sơ cố gắng giữ cho giọng mình có vẻ bình thản và tự nhiên.

Lỗ Như Hoa cắn cắn đôi môi, mắt nhìn xuống mà khôngnói gì.

“Đừng ngại gì cả, bọn mình đều lớn rồi mà. Nụ hôn đầu tiên của em... cũng đã trao cho anh rồi, còn ngượng ngập gì nữa.”

Đôi má Lỗ Như Hoa thoáng ửng hồng, “Lần đó không tính”.

“Lần đó không tính, vậy tối qua thì sao, tối qua tính được chứ hả, hôn lâu như vậy.” Văn Sơ cười gian giảo, “Chắc chắn em có cảm xúc”.

Lỗ Như Hoa đấm vào ngực Văn Sơ một quả, “Anh tệ chết được!”.

“Nói đi nói đi, có đồng ý không nào?”

“Thật ra...” Lỗ Như Hoa mỉm cười, “Thật ra từ lần đầu gặp anh, em đã... em đã thích anh rồi, khí chất của anh hay lắm, lại còn đẹp trai như vậy, tính cách cũng tốt, được giáo dục tốt, cái gì cũng tốt cả, anh đúng là toàn thiện toàn mỹ, anh là thần biển Poseidon, anh là siêu nhân, là Astro boy...”.

“Ha ha, anh biết mà, ha ha ha... a ha ha ha...” Văn Sơ cười sướng, “Anh biết em thật ra vẫn thầm yêu trộm nhớ anh mà, ha ha ha...”.

“Văn Sơ, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!” Giọng nói của Lỗ Như Hoa bỗng nhiên trở nên to hơn, Ồm Ồm, biến thành... giọng Cá voi.

Văn Sơ giật bắn mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, “Gì đấy, sao em lại biến thành đàn ông thế này!”.

“Vớ vẩn, tôi lúc nào chả là đàn ông, cậu mơ mộng gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ lên thế hả, cả phòng đều bị cậu gọi dậy cả rồi!” Cá voi trợn mắt lên nhìn hắn vẻ kỳ dị, “Mùa xuân còn chưa đến đã mơ xuân mộng, năng lượng của Lỗ Như Hoa quả nhiên ghê gớm”.

Văn Sơ trợn mắt há mồm...

Cả buổi học sáng, Văn Sơ cơ bản chỉ như người mất hồn hoặc khá lắm là bán mất hồn. Sự khác biệt giữa hai trạng thái đó rất rõ ràng nhé, khi mất hồn thì khuôn mặt hắn có cái vẻ ngớ ngẩn rất đặc trưng, còn lúc bán mất hồn thì hắn lại như một kẻ điên khùng đau khổ, bài vẽ của hắn lộn xộn lung tung, màu sắc hồn loạn, chẳng có ý tưởng đường lối nào cả. Văn Sơ tự thừa nhận, đối tượng hắn muốn vẽ bây giờ chỉ có một người: Lỗ Như Hoa.

Hắn rất muốn gửi tin nhắn cho Lỗ Như Hoa, nhưng vừa bấm xong lại xóa đi, vì không biết phải nói gì với cô. Tính toán thời gian, vẫn chưa đủ hai mươi tư giờ, như vậy câu trả lời của cô... chắc phải đợi thêm mới nên hỏi? Văn Sơ bi ai hiểu ra một đạo lý, hóa ra để làm cho một người mất đi tự tin thật là dễ dàng, chỉ cần làm cho người ấy yêu ai đó là được.

Hắn để Lỗ Như Hoa thời gian suy nghĩ một ngày, cũng là bắt hắn tự giày vò một ngày.

Giờ cơm trưa, hắn ra nhà ăn, cứ tưởng đến đó sẽ gặp được Lỗ Như Hoa, nhưng cô không đến.

Buổi chiều, tiếp tục đi học, tiếp tục vẽ nên những bức họa của hắn vẫn không thể hiểu là gì. Đến bữa tối, Lỗ Như Hoa vẫn không xuất hiện.

Văn Sơ biết Lỗ Như Hoa rất bận, trước đây hắn cũng không phải mỗi ngày đều gặp được cô. Nhưng hôm nay thì khác, hắn như phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

“Lỗ Tự Ngọc, chị cậu đâu rồi?” Văn Sơ cố ý làm bộ thờ ơ lơ đãng hỏi Lỗ Tự Ngọc.

“Buổi chiều đi rửa ảnh chụp, chắc là không về.” Lỗ Tự Ngọc nhìn hắn rõ là như đang ngồi trên đống lửa lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh thì không thể nhịn cười.

“Rửa ảnh gì?”

“Chị tôi thường giúp người ta chụp ảnh, sau đó một số người nhờ rửa ảnh luôn.” “Phạm vi kinh doanh của chị cậu sao mà rộng quá.” Văn Sơ nhíu mày nói, chợt nghĩ: Hình như chuyện gì Lỗ Như Hoa cũng có thể quy ra việc trao đổi buôn bán.

Lỗ Tự Ngọc chỉ cười, “Dần dần rồi cậu sẽ quen”.

Văn Sơ bỗng thấy một nỗi buồn nho nhỏ.

Buổi tối, hắn mang theo laptop vào thư viện, ngồi đợi một tiếng đồng hồ chán không chịu nổi. Hắn nghĩ chắc hết cơ hội rồi. Lỗ Như Hoa rốt cuộc đi đâu! Rửa ảnh mà mất nguyên ngày?

Mà tại sao hôm nay... không khí trong thư viện cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ? Hình như cảm giác kỳ quái bắt đầu từ khi hắn bước vào. Những sinh viên bình thường vùi đầu đọc sách, hôm nay lại chụm đầu khe khẽ nói nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng lại nhìn hắn chỉ trỏ.

Kỳ quái! Văn Sơ tự thấy hôm nay mình ăn mặc cũng bình thường chứ làm gì kỳ dị đến mức ấy?

“Anh Văn Sơ, xin chào!” Một giọng nói lạ bỗng vang lên.

Văn Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu: Không chỉ giọng nói xa lạ, diện mạo cũng xa lạ, là một cô gái đeo kính.

“Anh Văn Sơ, anh có thể ký tên cho em không?” Cô gái mau chóng mở cuốn sổ trong tay, “Anh ký ở đây nhé, cuốn sổ mới tinh đấy ạ”. “ơ...” Văn Sơ cảm thấy hơi kỳ lạ, “Vì sao lại lấy chữ ký của tôi?”.

“Bạn học à, ảnh của anh rất đẹp, anh là bị chụp trộm hay là cố ý pose?” Cô gái đẩy mắt kính, mỉm cười hỏi.

“Ảnh nào?”

“Ảnh dán trên bảng thông báo cá nhân khu tự học. Anh Văn Sơ, bây giờ anh rất nổi tiếng.”

Văn Sơ vừa định hỏi tiếp thì di động vang lên, vội vàng mở ra xem. Không phải Lỗ Như Hoa, mà là Cá voi: Bảng thông báo ở khu tự học, nhanh lên!

“Xin lỗi, tôi không hiểu bạn định nói gì, xin phép.” Văn Sơ gấp máy tính đứng lên, không quên lịch sự từ chối yêu cầu của cô gái lạ mặt.

Cá voi tìm hắn lúc này nhất định là có chuyện. Không biết vì sao, Văn Sơ có dự cảm chẳng lành. Vì sao mọi người đều nhắc tới khu tự học, chồ đó rốt cuộc có cái gì?

Khu tự học cách thư viện không xa, là một trong những tòa nhà học chính, lúc này sinh viên ra vào không ngớt.

Từ xa, Văn Sơ đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh bảng thông báo, Cá voi và Phó Tâm Thành cũng đang tới, xem chừng mới từ khuôn viên chạy ra. “Chuyện gì vậy?” Văn Sơ đi đến gần hai người hỏi han.

Phó Tâm Thành cười gượng, chỉ bảng thông báo. Văn Sơ nhìn theo hướng ngón tay hắn, người đông, nhưng hắn vẫn nhìn được nội dung trên bảng. Một loạt ảnh chụp được sắp xếp theo thứ tự chỉnh tề dán kín bảng.

Được xếp đầu tiên là Văn Sơ.

Có Văn Sơ đang đánh bóng rổ, có Văn Sơ vẽ tranh, Văn Sơ đang học quân sự, thậm chí còn có cả ảnh của hắn trong bộ quần áo đã từng bị Lỗ Như Hoa “vi phạm bản quyền”. Và nổi bật nhất chính là những tấm ảnh Văn Sơ người trần một nửa, có vẻ như vừa đá bóng xong, nụ cười tươi dưới ánh nắng, dáng người khỏe mạnh... Chụp rất đẹp, nhưng dán ngay trên bảng thông báo, trước cặp mắt của đông người lại có một vẻ mị hoặc kỳ lạ...

Đầu Văn Sơ kêu “bâng” một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Những hàng ảnh phía dưới có cả Cá voi và Phó Tâm Thành, ngoài ra còn vài người khác - đều là những nam sinh nổi danh trong các khoa, tất cả đều là những anh chàng hot boy nổi tiếng.

Phía dưới cùng những bức ảnh là một dòng quảng cáo, được viết theo kiểu chữ thảo rất đẹp: Ảnh chụp mười nam sinh đẹp trai nhất của trường Đại học s, muốn mua nhanh tay liên hệ số 137... Nhìn đi nhìn lại mấy lần, Văn Sơ cuối cùng cũng xác định mình không nhìn nhầm, dãy số kia, Văn Sơ đã thuộc nằm lòng từ lâu lắm.

Là Lỗ Như Hoa.

Có cảm giác máu trong người như đang chảy ngược. Văn Sơ cơ hồ đã quên thế nào là tức giận, giờ hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Nhìn hàng hàng những tấm ảnh trên bảng thông báo, hắn đã hiểu vì sao mình bị chỉ trỏ dòm ngó ở thư viện, vì sao có người tìm hắn xin ký tên, thảo nào cả một ngày không thấy bóng dáng Lỗ Như Hoa. Thảo nào Lỗ Tự Ngọc bảo cô đi rửa hình, hóa ra là rửa hình của mười đại mỹ nam! Nhờ món quà Lỗ Như Hoa “rộng rãi” tặng, hắn nổi tiếng rồi, phải không?

Thậm chí cô ta còn lập bảng thứ tự mười nam sinh đẹp nhất, hóa ra cô ta vẫn ngấm ngầm làm mấy trò kiếm tiền, hóa ra việc buôn bán của cô ta mở rộng đến thế, những tấm ảnh chụp hắn cũng có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho cô ta. Hóa ra cảm giác bị người mình yêu thương bán đứng khủng khiếp như vậy! Trong một lúc, hắn không biết nên tức giận cô hay tức giận chính mình. Đau lòng ghê gớm... Đau lòng đến buồn nôn.

“Văn Sơ, tôi nghĩ chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ xem cô Lỗ Như Hoa này cuối cùng là cái dạng người gì.” Thái độ Cá voi nghiêm túc bất ngờ, nụ cười lạnh lùng như có như không. Trong đám ảnh chụp anh ta có một tấm mặc quần bơi từ bể bơi đi lên, nhìn rất sport, nhưng bị đưa ra dán nơi công cộng thế này trông khá hài hước.

“Được rồi, triển lãm đủ rồi!” Phó Tâm Thành vẫn khoanh tay đứng một bên, cuối cùng không nhịn được chen vào đám người, đưa tay xé hết những bức ảnh trên bảng thông báo xuống.

“Cô ta không đưa ảnh chụp Lỗ Tự Ngọc lên.” Cá voi cười lạnh, nhìn về phía Văn Sơ, “Đây có phải là người mà hôm qua cậu tuyên bố là bạn gái của cậu?”.

Ảnh mắt mọi người không hẹn mà gặp cùng dồn hết lên người Văn Sơ. Dưới sự soi mói ấy, Văn Sơ bỗng thành nhân vật chính trong vở hài kịch bất thường, không chỉ vì đứng đầu trong loạt ảnh, mà vì hai chữ Cá voi bỗng nhiên thốt ra: Bạn gái.

“Không thể nào, Lỗ Như Hoa là bạn gái anh Văn Sơ?” Trong đám người vang lên giọng con gái, đầy vẻ châm biếm, “Lấy ảnh chụp của bạn trai kiếm tiền, cô ta thật đúng là đầu óc có vấn đề”.

“Chụp không tệ nha, hì hì, đủ kiểu, đủ góc độ.” Có người lén lút tiếp tục ngó nghiêng xấp ảnh Phó Tâm Thành ném xuống đất. “Các cậu thì biết cái quái gì? Lỗ Như Hoa cũng không phải là người bình thường, có cái gì cô ta không thể bán, mấy tấm ảnh này vẫn còn tính là bình thường chán!” Một giọng nói tặc lưỡi khen ngợi, “Cái gì có vẻ tiếng tăm một chút là cô ta nhắm lấy ngay!”.

“Bán cái gì, bán gì thế?”

“Muốn biết hả? Ghé phố quán bar đi, Lỗ Như Hoa nhất định ở đó.” Tiếp theo giọng tặc lưỡi là một giọng nữ chua ngoa.

Phố quán bar... Văn Sơ nhớ đã từng nghe đến mấy chữ này, đây là con phố quán bar nổi tiếng ở thành phố S, người qua lại rất phức tạp. Cô ta ở đó ư? Ở đó làm gì?

Hắn bỗng nhớ đến ngày báo danh, ngày hắn gặp Lỗ Như Hoa lần đầu, trong ba lô của cô còn có cái đó... Bao cao su... Lòng Văn Sơ nặng hơn chì, hắn dám chắc cảm giác ấy không chỉ đơn giản là tức giận.

Khuôn mặt trơ trơ, Văn Sơ cúi người, chậm rãi nhặt mấy tấm ảnh chụp nắm chặt trong tay, đẩy đám người vây xung quanh, lặng lẽ bước đi. Cá voi và Phó Tâm Thành gọi với theo hắn không nghe thấy, mà cũng chẳng muốn nghe, hắn chỉ muốn đến một nơi duy nhất: phố quán bar.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31593


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận