Chào Em, Như Hoa Chương 9


Chương 9
Không thể không thừa nhận, hắn rõ ràng...

Từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy mình là một cây xương rồng, loại cây vĩnh viễn không có thời gian trang điểm cho chính mình, cô thậm chí đã quên mất xương rồng cũng có thể nở hoa và nở hoa rất đẹp. Điều đỏ chính Văn Sơ đã nói cho cô. Văn Sơ - chàng trai đáng yêu đã ở đó để nói với cô rằng: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

Ra khỏi trường S, Văn Sơ gọi xe đến phố quán bar. Khi hắn đến nơi thì đã gần chín giờ tối, nhưng đối với những quán bar ở đây, một đêm mới chỉ bắt đầu. Không khí lễ Giáng sinh vẫn còn vương vất, nhưng Văn Sơ không cảm thấy vui dù chỉ một chút.

Lỗ Như Hoa thật sự ở chỗ này? Cô ở đây làm gì?

Lòng Văn Sơ cảm thấy nặng nề. Hắn rất muốn lập tức đi tìm Lỗ Như Hoa hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ tìm thấy cô ở một nơi thế này, cũng không biết sau khi nhìn thấy cô rồi thì nên nói gì. Lỗ Như Hoa đi rao bán ảnh chụp của hắn, lại còn rao bán ngay sau khi hắn thổ lộ với cô. Đây có thể coi là gì, sự từ chối hay lăng nhục??? Toàn bộ tự tin trước đây biến mất. Văn Sơ chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng mơ hồ.

Cũng may Lỗ Như Hoa không để hắn phải tìm lâu, hoặc cũng có thể vì cái ba lô của cô lớn đến mức nhìn cái là thấy ngay. Hắn dễ dàng nhìn thấy cô đứng ở dưới tấm biển lớn ngã tư phố quán bar, trên mặt là nụ cười “chuyên nghiệp” thường thấy.

Không xa, cách nhau chỉ hơn mười mét, nhưng cô không hề nhìn thấy hắn.

Văn Sơ đã không còn dũng khí đi lên phía trước. Hắn chỉ im lặng đứng nơi góc đường, nhìn cô mặc jacket rộng, lúc lại đến gần những người đàn ông - già có trẻ có, đang rẽ vào phố quán bar, rồi mở khóa áo jacket, giơ cho họ xem những xấp VCD tầng tầng lớp lớp gài bên trong. Có khi cô hạ ba lô xuống, lấy từ bên trong ra một vài thứ khác chào hàng, tất nhiên cũng là những thứ thích hợp tiêu thụ ở một nơi như nơi đây. Không chỉ cô, xung quanh cũng có một vài người khác làm công việc tương tự như cô, nhưng không hề xâm phạm đến “nguồn hàng” của nhau. Bọn họ, trong lúc đó thậm chí còn hình thành nên một cảm giác hài hòa đến buồn cười.

Văn Sơ dĩ nhiên hiểu những hình ảnh lòe loẹt trên bìa đĩa là gì. Hắn đột nhiên rất muốn cười, đây mới thật sự là Lỗ Như Hoa, không phải sao? Ngay từ ngày khai giảng đó, hắn nên hiểu được cô là loại người gì mới đúng, không phải sao?

Hắn cứ đứng như vậy, cũng chẳng biết hắn đã đứng bao lâu, có thể là năm phút, cũng có thể mười phút, hoặc có lẽ lâu hơn, cho đến khi Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng thấy hắn.

Vào giây phút mắt cô và hắn chạm nhau, tuy ánh sáng từ những quán bar chỉ mờ mờ ảo ảo, Lỗ Như Hoa vẫn đọc thấy sự khinh bỉ xa lạ rõ ràng hiện lên trong mắt Văn Sơ.

Sự khinh bỉ ấy khiến Lỗ Như Hoa lạnh buốt đến tận đáy lòng.

Không sai, cô đã tránh Văn Sơ cả ngày, hôm qua còn mất ngủ cả đêm, cô trằn trọc nghĩ tới câu nói của hắn với cô: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

Không thể tưởng tượng câu nói đó gây cho cô bao nhiêu kinh ngạc và cảm động. Sau khi cha mẹ qua đời, cô cực nhọc một mình nuôi em trai, cô phải dùng mọi biện pháp, tìm đến tất cả những người quen của cha mẹ khi còn sống mới có thể thoát khỏi bị vào cô nhi viện. Sức khỏe Tự Ngọc không tốt, tiền bạc cha mẹ để lại chẳng còn là bao, cô phải làm gì? Chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, liều mạng làm tất cả những thứ năng lực mình cho phép. Từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy mình là một cây xương rồng, loại cây vĩnh viễn không có thời gian trang điểm cho chính mình, cô thậm chí đã quên mất xương rồng cũng có thể nở hoa

Và nở hoa rất đẹp. Điều đó chính Văn Sơ đã nói cho cô. Văn Sơ - chàng trai đáng yêu đã ở đó để nói với cô rằng: Lỗ Như Hoa, tôi yêu em.

Lỗ Như Hoa cảm thấy một điều đẹp đẽ đến thế có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về cô, nếu có, cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhỏ bé - một đêm duy nhất. Con búp bê thủy tinh Văn Sơ tặng cô sung sướng vùi đầu trong chăn soi đèn pin ngắm nghía mãi. Trong ánh sáng yếu ớt, từ mọi nếp gấp trên mình con búp bê đều phản chiếu ánh lấp lánh nhu hòa, khiến trái tim cô rung lên trong một cảm giác ấm áp trước đây chưa từng có.

Cả một ngày dài, Lỗ Như Hoa quay cuồng với những xúc cảm hỗn loạn, cô rất muốn gọi điện cho Văn Sơ, hoặc nhắn cho hắn một tin. Nhưng cô sợ... cô sợ đêm qua có lẽ chỉ là một khoảnh khắc nhất thời xúc động của hắn, bởi vì... đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Cho đến buổi tối, hắn vẫn chưa đến tìm hay gọi cho cô. Tim Lỗ Như Hoa lạnh đi một nửa, cô nghĩ, chuyện hôm qua hắn nhất định đã hối hận, cho nên mới... Cô đeo ba lô về kho hàng, nhìn thấy đống thùng đựng đĩa cao ngất ngưởng, lại nghĩ dù sao cũng chẳng có tâm tư đọc sách, chi bằng đem đống VCD đó xử lý cho xong, vậy là ra phố quán bar.

Hóa ra đó là một quyết định sai lầm.

Nếu nói trong công việc kinh doanh, có thứ gì khiến cô xấu hổ bối rối thì chắc chắn chỉ có vụ bán đĩa phim đen này. Vậy mà trong lúc cô làm cái việc không muốn bị nhìn thấy nhất, mặc bộ đồ kém cỏi nhất, trong áo khoác chật cứng đĩa phim đen, Văn Sơ lại xuất hiện.

Tình cảnh của Lỗ Như Hoa hiện tại thật là chật vật. Đang mùa đông, mặt cô bị gió thổi đến rát buốt, trên tay đeo loại găng hở ngón mà các bà bán quán ăn thường sử dụng nên ngón tay bị cóng đến cứng đờ. Cô kéo chiếc ba lô to, bên trong nhồi đầy thuốc lá thơm, thuốc chống nôn, thuốc giải rượu và cả thuốc tránh thai. Cô định đeo ba lô lên lưng, nhưng lại cảm thấy bây giờ che giấu thế nào cũng vô ích.

Văn Sơ đứng dưới ánh đèn neon cách đó không xa, dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo mùa đông hàng thiết kế phong cách Anh quốc, trên cổ còn quàng chiếc khăn màu đen của Lỗ Như Hoa. Cô nghĩ chắc chỉ có hắn mới có thể trong mùa đông mang những màu sắc đơn điệu phối hợp thành cảm giác hài hòa và ấm áp đến thế. Nhưng sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt hắn làm cho Lỗ Như Hoa cảm thấy cô sắp gặp... chuyện khủng khiếp rồi.

“Văn Sơ, anh... anh tới đấy à..” Lỗ Như Hoa lắp bắp mở lời, nói xong thì hối hận ngay lập tức, giọng cô thật giống như... cô là khách quen của quán bar.

Văn Sơ thậm chí cũng không thèm “Ừ” một tiếng quen thuộc như hắn vẫn làm. Hắn vẫn đứng đó, im lặng nhìn Lỗ Như Hoa.

“Chỗ này... bình thường tôi không đến.” Lỗ Như Hoa cắn môi, cố giải thích, “Đây là hàng tồn, tôi không muốn lãng phí, sau này tôi bận học sẽ không có thời gian đến nữa...”.

“Có thể đi chưa?” Văn Sơ cuối cùng cũng mở mồm cắt lời cô, hắn không định đứng ở chỗ này nói chuyện với Lỗ Như Hoa, nhất định không thể.

Lỗ Như Hoa bất giác gật đầu.

Không nói thêm một lời, Văn Sơ quay người đi trước, đến ngã tư ngoắc một chiếc taxi, thậm chí không quên lịch sự đưa tay mời Lỗ Như Hoa vào trước.

Lỗ Như Hoa ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cô thừa nhận mình đang hoảng hốt, sự hoảng hốt làm chính cô cũng cảm thấy sợ hãi... “Đại học S.” Văn Sơ lên xe sau, chỉ nói gọn đúng một câu với tài xế rồi không mở miệng lần nào nữa.

Lỗ Như Hoa vụng trộm nhìn hắn, gương mặt hắn có chút mỏi mệt, đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt, khóe miệng cũng không còn nụ cười.

Những tình cảm ấm áp nồng nàn tối qua Văn Sơ khơi dậy trong lòng cô bỗng dần trở nên lạnh lẽo. À, đây mới là cuộc sống thật, đúng không?

Qua cửa kính xe trong suốt, thành phố S quen thuộc đèn đuốc sáng rực, Lỗ Như Hoa lặng lẽ đưa tay quệt khóe mắt ướt át, kéo chặt jacket, cửa kính thủy tinh mơ hồ phản chiếu hình ảnh cô, quần áo căng phồng đĩa phim, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười.

Trở lại trường S, Văn Sơ đưa Lỗ Như Hoa tới Dung hồ, nơi tối qua hắn đã tỏ tình với cô. Thế nhưng tối nay, giữa hai người, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt.

Đêm đã khuya lắm, bên hồ lại lạnh nên cũng chẳng còn những cặp “uyên ương” anh anh em em ríu rít, bốn phía im lặng như tờ.

Văn Sơ vẫn không lên tiếng, trầm ngâm nhìn về phía mặt hồ.

“Anh nói gì đi?” Lỗ Như Hoa phá vỡ im lặng, cô cố gắng duy trì giọng nói thật bình tĩnh, cố không run rẩy.

Văn Sơ ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười, “Ở với tôi một lát mà đã làm em chán như vậy sao?”.

Lỗ Như Hoa cắn môi, “Tôi nghĩ anh có chuyện muốn nói”.

“Đúng vậy.” Nụ cười trên khóe môi Văn Sơ càng rạng rỡ, hắn đến gần Lỗ Như Hoa, đưa tay khéo léo mở soạt khóa áo jacket của cô, để lộ ra tầng tầng lóp lớp đĩa phim.

“Không tồi!” Hắn nheo mắt, cầm một cái lên xem, bìa đĩa in đầy những hình ảnh khó coi.

Lỗ Như Hoa theo bản năng với tay giật lại nhưng không kịp. Hắn đã đưa tay lên cao, cô không thể nào với tới.

“Bao nhiêu tiền một đĩa, cô không phải người bán sao. Có bán cho bạn học không nào?” Văn Sơ nhẹ giọng nói, giọng hắn hớn hở, lại đưa tay mở jacket của Lỗ Như Hoa rộng hơn, “Thật là đa dạng đấy, ừ, khá thật. Nhưng mà... đây là cái gì?”.

Lỗ Như Hoa nắm chặt tay, cúi đầu nhìn về phía hắn vừa chỉ, là huy hiệu trường S, cô cài trên ngực áo len.

“Lỗ Như Hoa, cô không cảm thấy huy hiệu này đặt kế bên mấy đĩa phim con heo của cô thực sự là không hợp lắm sao?” Văn Sơ cố ý nhíu mày, dùng giọng khoa trương.

Lỗ Như Hoa không trả lời, nhưng khóe mắt vô thức đã hơi ươn ướt.

“Mà cũng không liên quan đến tôi.” Hắn lắc đầu, “Trường S quả thật quá lộn xộn, thật không hiểu vì sao cha tôi khăng khăng bắt tôi vào học trong này”.

“Trường S không lộn xộn!” Lỗ Như Hoa nói từng chữ.

“Ha!” Văn Sơ cười phá lên, “Lại còn không? Nghe nói thành tích của cô khá lắm, còn lấy được học bổng. Học bổng của cô là bao nhiêu? Không đủ đóng học phí sao? Cô buôn bán nhiều như vậy, sinh hoạt phí không đủ à? A, phải rồi, bất kể đủ hay không, làm gì có ai thấy tiền là đủ nhỉ? Thế nào, ảnh chụp của tôi bán được nhiều không? Cũng có nguồn tiêu thụ sao? Thật khổ cho cô, phải nghĩ ra nhiều phương pháp kiếm tiền như vậy”.

“Anh... Anh nói ảnh chụp gì?” Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng không thể kìm giữ được sự run rẩy trong giọng nói.

“Cô chụp hình tôi, tôi không thấy khó hiểu lắm bởi tôi cho cô nhiều cơ hội để chụp. Còn chín người kia thì sao, cô theo dõi bọn họ à? Lỗ Như Hoa, không phải ai cũng ngốc như tôi, cô có biết gì về pháp luật không? Cô có biết gì về bản quyền hình ảnh không? Hay là cô bấm sinh thích những người đẹp trai, lấy việc theo dõi người khác làm vui?” “Anh nói cái gì? Tôi chưa từng chụp trộm anh. Mà lại còn chín người nào nữa?”

“Ha, cô chưa từng chụp trộm á? Bộ đồ tôi đặt thiết kế ở Milan, ai chụp ảnh đi sao chép lại?” Văn Sơ cướp lời cô, “Không phải cô sao? Bộ đồ đó gần như đã biến thành đồng phục rồi còn gì?”

Lỗ Như Hoa nghẹn giọng. Đúng vậy, nhưng... chỉ có một lần.

“Tôi tưởng cô chỉ thích có tiền.” Văn Sơ chậm rãi nói, có vẻ như đang chất vấn Lỗ Như Hoa, nhưng thực ra là đang nói với chính hắn, “Thích tiền không sai, cho nên tôi nghĩ cô chân thật đáng yêu. Nhưng bây giờ xem ra... Lỗ Như Hoa, có vẻ như tôi quá ngu xuẩn phải không? Hay là cô cảm thấy cô cần lao vào kiếm tiền học hành như thế sẽ khiến người khác kính nể? Cô không bán mấy thứ đó không được sao? Cứ ngoan ngoãn làm một sinh viên bình thường đi, không được sao? Cô không khác người thì không được sao? Nghèo khó đáng sợ như vậy sao? Đáng để cô nhắm mắt nhắm mũi mà làm sao? Được, cô thắng rồi, cô thật sự được chú ý lắm rồi, trong trường không ai là không biết tên cô. Tôi còn một vấn đề muốn hỏi lại, câu hỏi lúc gặp cô lần đầu tiên: Lỗ Như Hoa, cuối cùng còn thứ gì mà cô không bán?”. Văn Sơ bình tĩnh nhìn Lỗ Như Hoa, cô vẫn im lặng cúi đầu, như một đứa trẻ biết mình lầm lỗi, tóc bị gió thổi rối bời, vẫn là cái dáng vẻ đó, cái dáng vẻ đáng thương quyến rũ người khác đó. Văn Sơ cảm thấy mình thật nực cười. Hắn nhếch mép, những ưu điểm của cô bây giờ dường như đã hoàn toàn biến mất, tất cả bỗng thành một tấn hài kịch, chắc hẳn hắn bị quỷ ám mới có thể nhân lễ Giáng sinh mà thổ lộ với một cô gái như vậy. Nếu cô rao bán ảnh chụp của hắn làm cho hắn cảm thấy mình bị bán đứng, thì việc cô bán đĩa phim đen lại càng... khiến hắn không thể tin nổi.

“Lỗ Như Hoa, khi một người làm sai, nhất định phải bị phạt.” Văn Sơ nhìn cô từ trên cao, giọng nói hơi châm biếm, nỗi châm biếm lại càng khơi lên cơn tức giận trong lòng hắn, “Tôi không thể không nói, lần này cô đùa hơi quá rồi”.

Nói xong, hắn giật mạnh chiếc ba lô trên vai cô, dùng hết sức ném mạnh xuống hồ. Bọt nước văng khắp nơi, chiếc ba lô rất nhanh chìm xuống mặt hồ đen ngòm, mất tích.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc ngây người, tay cô bị vặn đến đau điếng, nhưng cũng không thể đau hơn nỗi đau ở trong lòng. Mắt cô trừng trừng nhìn chiếc ba lô đã theo cô nhiều năm như vậy bị Văn Sơ ném xuống hồ, cũng biết sức mình hoàn toàn không đủ để phản kháng. Đồ đạc trong đó không quan trọng gì, cũng chỉ là hàng hóa mà thôi, nhưng ba lô là quà tặng sinh nhật của Lỗ Tự Ngọc, cậu phải ngồi vẽ đến mấy buổi tối mới mua được, bây giờ... Nỗi buồn ngày càng sâu sắc, cô cảm thấy thật thương tâm.

“Còn nữa chứ hả?” Văn Sơ chưa định dừng, tiếp sau đó hắn lập tức kéo dây áo jacket của Lỗ Như Hoa, giật mạnh nó ra khỏi người cô. Chiếc áo nặng trĩu đĩa phim, hắn gói ghém tất cả lại thành một bọc, kề sát tai cô gằn giọng, “Những thứ bẩn thỉu này, tôi sẽ ra tay xử lý giúp cô!”.

Nói đoạn định ném ra hồ. Bỗng nhiên, tay hắn bị Lỗ Như Hoa cố sống cố chết kéo lại. Văn Sơ thoáng ngạc nhiên bởi lúc đầu hắn ném ba lô, cô rõ ràng là không hề phản ứng gì. Hắn nhếch miệng cười hỏi: “Trong jacket có tiền sao? Đừng lo, tôi sẽ trả lại cô, tiền cô bán những thứ này được bao nhiêu? Tôi đưa cô gấp đôi số đó”.

“Không phải...” Lỗ Như Hoa nắm chặt vạt áo hắn. Cô biết mình đang khóc, cô biết nước mắt đang không ngừng chảy dài trên má, cô trước giờ luôn cảm thấy việc bản thân mình khóc trước mặt người khác là chuyện đáng xấu hổ, nhưng lúc này cô không kiềm được, cô thấy không nỡ...

“Không phải? Thế thì tại sao?” Văn Sơ vẫn từ trên cao nhìn xuống cô, cánh tay giơ lên, sẵn sàng ném cái bọc áo đi bất cứ lúc nào.

“Cái mặt dây chuyền...” Lỗ Như Hoa níu cổ tay hắn khẩn cầu, con búp bê thủy tinh mà anh đã tặng tôi, xin anh, đừng ném đi.”

“Ha!” Hắn cười phá lên, “Lỗ Như Hoa, chỉ là một món đồ bằng thủy tinh thôi mà, chẳng đáng bao nhiêu, cô không cần phải khổ sở như thế”.

Dứt lời, hắn đẩy tay cô, bọc áo jacket bị ném thẳng tay rơi tõm xuống hồ.

Mọi thứ bỗng đột ngột trở nên im lặng như tờ.

Văn Sơ dường như đang nói gì, nhưng Lỗ Như Hoa không nghe thấy, mà cũng không muốn nghe nữa. Buổi tối trên Dung hồ rất lạnh, tuy không có gió cũng chẳng có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.

Văn Sơ nhìn cô, còn cô cứ đăm đăm nhìn xuống mặt hồ, giống như hắn không hề tồn tại. Đúng, vẫn cái thái độ đáng ghét này. Là cô ta có lỗi, là cô chỉ biết lao theo đồng tiền, cô dựa vào cái gì mà dám biểu hiện vẻ bất hạnh đáng thương như vậy? Cái sự thái quá thật làm người ta chán ghét! Cô đứng đó, lặng lẽ ôm chặt hai vai, lạnh lắm sao? Huy hiệu trường vẫn đeo trên áo cô, cũng chỉ có cô mới ngu ngốc như vậy, huy hiệu trường mà cũng chịu đeo nữa! “Câu nói tối hôm qua, xin cô quên đi. Tôi nói tôi yêu cô, nhưng... có lẽ là sai lầm.” Nỗi tức giận trong lòng hắn không vì việc ném ba lô áo khoác của cô mà giảm đi, ngược lại càng lúc càng tăng, dáng vẻ quật cường của cô lại làm cơn giận càng dâng lên ngùn ngụt, “Tôi có thể bỏ qua chuyện cô tham tiền, nhưng không thể tha thứ việc cô bất chấp thủ đoạn kiếm tiền. Làm người, nên tự đặt cho mình một giới hạn, giới hạn đó, hình như cô không CÓ!”.

“Đúng vậy, anh sai lầm rồi!” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên ngẩng lên, đáy mắt lung linh, dường như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy. Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai Văn Sơ rất rành mạch, “Tôi đã nói với anh, Như Hoa, kỳ thật không bằng hoa. Tôi từ trước vẫn tham tiền, điều này không phải đến lúc gặp anh mới có. Tôi rất tham tiền, có thể kiếm được hai đồng, tôi tuyệt đối không để mất một đồng. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi bán rất nhiều đồ, kể cả phim đen. Thế anh tưởng tôi là cô bé Lọ Lem à? Tiếc quá, tôi không phải, tôi không có ý định ru rú trong phòng nấu nướng quét dọn đợi hoàng tử đến cứu giúp. Tôi không cần anh tha thứ, mà chẳng phải mồi anh, tôi chả cần ai bỏ qua cái gì hết. Thậm chí tôi ghét cả cái thứ hoàng tử cổ tích đó nữa, anh ta chỉ gặp Lọ Lem có mấy lần, liền dựa vào một đôi hài thủy tinh mà đã tự cho là yêu cô ấy. Đó là tình yêu sao? Văn Sơ, đó là tình yêu hả? Tôi không phải Lọ Lem đâu, tôi hoàn toàn có đủ năng lực để tự đứng thẳng, sống đàng hoàng! Không sai, tôi nghèo hơn anh, nghèo hơn nhiều. Anh có thể tùy tiện dùng tuýp màu mấy chục tệ để làm bài tập vẽ, còn tôi chỉ có thể mua cho Tự Ngọc loại màu nước rẻ tiền nhất. Nhưng thế thì đã sao? Chết được chắc? Tôi không nghĩ thế và cũng chưa từng nghĩ thế. Đúng vậy, tôi lấy học bổng, thành tích của tôi rất tốt, nhưng tiền của tôi, tôi tiêu xài thế nào không cần anh dạy dỗ, anh không phải là gì của tôi hết!”.

“Tôi không phải là gì của cô!” Văn Sơ tức đến phát điên, lời nói của Lỗ Như Hoa chẳng khác nào đang ám chỉ hắn là loại công tử quen dùng tiền ức hiếp người khác, “Không phải là gì của cô thì cô có thể lấy ảnh tôi rao bán sao? Tôi cho rằng chúng ta ít nhất cũng từng là bạn, tuy rằng điều đó bây giờ nghe nực cười quá thể!”.

“Tôi không lấy ảnh chụp của anh đi bán!” Lỗ Như Hoa ngắt lời hắn, “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi lấy ảnh chụp của anh đi bán!”.

“Bởi vì cô làm được chuyện đó!” Văn Sơ dằn từng tiếng, “Lỗ Như Hoa, tôi tin chuyện đó là cô làm, bởi vì cô làm được chuyện đó!”.

Lỗ Như Hoa trừng trừng nhìn hắn, bỗng nhiên hoàn toàn không còn ý muốn giải thích nữa, thậm chí cũng chẳng còn hơi sức truy vấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra: Ảnh chụp nào, ai bán ảnh chụp của hắn.

Một tội lỗi mơ hồ vô căn cứ và hắn đã lập tức quy chụp cho cô bởi vì hắn tin tưởng: Cô làm được chuyện đó!

Gật đầu, lại gật gật đầu. Còn gì để mà nói nữa, Lỗ Như Hoa bất giác đưa tay quệt khóe mắt và hai má thật mạnh. Đêm nay nước mắt làm cô chán ghét, làm cô khinh bỉ! Không còn muốn dùng dằng thêm nữa, cô xoay người bỏ đi.

Văn Sơ vội kéo mạnh tay cô lại. Hắn dường như muốn nói thêm gì đó, hắn cảm thấy tối nay sao mà tồi tệ quá chừng. Hắn muốn có một đáp án, một lời xin lỗi.

“Cô đứng lại!” Văn Sơ cảm thấy hơi mất mặt, lại càng giận điên lên. Cô không thèm để ý gì đến những lý lẽ của hắn, lại còn nhìn hắn như thể hắn mới là kẻ tội nhân sai trái. Lỗ Như Hoa không những không chịu xin lỗi hắn, dường như coi hắn không khác hơn một kẻ si tình đáng thương. Hắn không do dự giật chiếc khăn quàng đen trên cổ xuống, thứ đồ duy nhất còn lại để hắn đem ra khiêu khích Lỗ Như Hoa. Thế là chiếc khăn vô tội cũng nối gót ba lô, áo khoác, phi thẳng xuống hồ.

Nhưng Lỗ Như Hoa chỉ hờ hững nhìn chiếc khăn của minh biến mất dưới làn nước, nói với hắn câu cuối cùng: “Xin ngài tự trọng, tiểu nữ bán hàng không bán thân”.

Dường như thời gian quay lại, cũng là câu nói đó Lỗ Như Hoa từng nói với hắn hai lần, nhưng không một lần nào giống như bây giờ, làm cho hắn cảm thấy đắng chát. Văn Sơ nhìn cô, đốm lửa thiêu đốt trong mắt cô đã lụi tắt, thay vào đó, chỉ còn lại tro tàn.

Văn Sơ nghĩ, với ánh mắt ấy, trái tim hắn dường như cũng chìm nốt xuống đáy hồ. Cô nói đúng, cô không phải là cô bé Lọ Lem.

Không biết hắn đã đứng bên hồ bao lâu, nhưng cho đến khi bớt đi cảm giác kích động, Văn Sơ mới trở về phòng ký túc. Cá voi, Phó Tâm Thành và Lỗ Tự Ngọc đều chưa ngủ, hình như đang bàn chuyện gì đó. Văn Sơ đẩy cửa bước vào, cả ba người đồng loạt đứng lên nhìn hắn.

“Văn Sơ, cậu tìm thấy chị tôi chưa?” Lỗ Tự Ngọc hỏi thẳng, sắc mặt cậu không được tốt, so với bình thường còn tái nhợt hơn vài phần.

Văn Sơ không muốn nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy kiệt sức, lười biếng cởi áo khoác vứt lên ghế, đi vào phòng tắm.

“Văn Sơ...” Cá voi kéo hắn lại, do dự nói: “Tôi nghĩ... ảnh chụp, chắc không phải Lỗ Như Hoa làm”. “Cậu có ý gì?” Văn Sơ khó chịu nhìn hắn.

“Chắc chắn không phải chị tôi làm, có người vu oan cho chị ấy!” Lỗ Tự Ngọc bình tĩnh nói, “Tôi cầm ảnh chụp đi tìm mấy tiệm chụp hình gần đây, có một tiệm nói xấp ảnh này do một nữ sinh tóc dài nhờ rửa”.

“Có khi chị cậu thuê người rửa giúp.” Văn Sơ cười cười, đầu đau như muốn nứt ra.

Trong phòng im bặt, Lỗ Tự Ngọc không giải thích thêm, đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Cá voi và Phó Tâm Thành hơi ngượng ngùng, hắng giọng giảng hòa, “Lỗ Như Hoa chắc không đến nỗi vậy đâu. Văn Sơ, có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi, hơn nữa cô ấy không cần thiết phải làm như vậy. Mấy tấm ảnh chụp đó, bao nhiêu người chịu bỏ tiền mua!”.

Văn Sơ không trả lời, hắn không còn muốn nghe gì nữa. Hắn xót xa phát hiện, vấn đề không còn nằm ở chuyện ảnh chụp, mà còn nghiêm trọng hơn thế nữa.

Hắn và Lỗ Như Hoa, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Một tuần sau.

“Chị thật sự không định hòa giải với cậu ấy à?” Lỗ Tự Ngọc miết xong nét cuối cùng trên vải vẽ, quay người hỏi Lỗ Như Hoa.

Cô vốn đang chống tay lên cằm gà gật, bị câu nói của cậu làm cho tỉnh cả ngủ. Hôm nay là cuối tuần, cũng không biết Lỗ Tự Ngọc trúng phải gió gì, nhất định rủ cô đến phòng vẽ xem cậu vẽ tranh. Nghe câu đó, Lỗ Như Hoa bỗng nhiên lờ mờ hiểu lý do.

“Hòa giải cái gì? Hòa giải với ai?” Lỗ Như Hoa tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.

Lỗ Tự Ngọc nhìn chị, thò tay nắm đuôi tóc ngắn ngủn của cô, “Biết rồi còn hỏi, chị biết em nói đến Văn Sơ mà”.

“Sao lại phải giảng hòa.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, cười như không hề để ý, “Anh ta là bạn cùng phòng của em, cũng từng là khách hàng của chị, trước sau chỉ đơn giản có vậy. Chị với anh ta... quả có hơi ầm ĩ, nhưng từ giờ về sau sẽ không thế nữa. Là chị không tốt, để em phải nghĩ ngợi nhiều”.

“Em không biết chị với cậu ta ầm ĩ cái gì.” Lỗ Tự Ngọc kê ghế ngồi xuống đối diện Lỗ Như Hoa, lấy vẻ nghiêm túc, “Em chỉ biết từ tối hôm đó... cậu ta hành xử cứ như đã biến thành một người máy. Mà ba ngày nay cũng không đi học”.

“Người ta thích lãng phí tiền học thì kệ người ta. Lỗ Tự Ngọc, đừng ôm rơm nặng bụng!” Lỗ Như Hoa nói đơn giản, nhưng rõ ràng ý: Câu chuyện kết thúc ở đây.

“Văn Sơ là ’người ta’ sao?” Lỗ Tự Ng 31b8 c hỏi. Cậu thừa biết, nếu chị cậu thực sự đã coi Văn Sơ như người xa lạ, sẽ chẳng nói với giọng như vậy, “Chị còn giận nữa, chắc cậu ta sẽ buộc cô hoa khôi khoa Múa đó bị đuổi học thật đấy”.

“Anh ta không làm thế đâu.” Lỗ Như Hoa đứng lên vỗ vỗ đầu cậu em, là chị em song sinh mà cậu càng ngày càng cao, chỉ hai năm nữa thôi, muốn vỗ đầu cậu chắc cô phải nhón chân lên.

“Chị làm sao mà biết là không?” Lỗ Tự Ngọc lộ vẻ tò mò.

Lỗ Như Hoa do dự, cuối cùng cũng mỉm cười trả lời, “Sáng nay cô hoa khôi đó có đi tìm chị xin lỗi, tuy giọng điệu cũng chẳng giống thật lòng... Có vẻ như Văn Sơ đã dọa dẫm cô ta ra trò”.

Nói đến chuyện ấy khiến Lỗ Như Hoa không khỏi nhớ lại vẻ mặt vô cùng thê lương của cô hoa khôi khoa Múa. Cô ta vừa thấy cô thì gần như lập tức lao đến “khai nhận tội lỗi”. Cô ta thừa nhận những bức ảnh mười hot boy kia là tác phẩm của mình và cũng là mình cố ý nêu tên phố quán bar chỗ Lỗ Như Hoa đang bán hàng để Văn Sơ nghe thấy.

Cô ta giận dữ khi thấy Văn Sơ và Lỗ Như Hoa ngày càng thân thiết, càng hận vì cho rằng Lỗ Như Hoa mượn cớ đưa thư tình “câu kéo” hắn. Nhưng hiển nhiên cô ta bây giờ đã nếm mùi hậu quả: Văn Sơ uy hiếp hoa khôi, nếu không đi xin lỗi công khai, hắn sẽ có biện pháp khiến cho nhà trường đuổi học cô ta.

Nội quy trường S rất nghiêm, lại thêm gia cảnh xuất thân của Văn Sơ khá thần bí nên hoa khôi không thể không tin, tin rồi thì sợ hãi, đành mặt dày đi tìm Lỗ Như Hoa.

Tuy nhiên, Lỗ Như Hoa cũng chẳng làm khó cô ta.

“Cô ta đã nói rõ với chị rồi, thế là được. Chuyện đó coi như cho qua.” Lỗ Như Hoa nói rất thoải mái.

“Thế Văn Sơ thì sao?” Lỗ Tự Ngọc chất vấn.

Lỗ Như Hoa cố ý liếc xéo cậu em, “Em hôm nay lạ quá đi, trước kia nếu chị bị ai bắt nạt, người khổ sở đầu tiên không phải là em sao? Sao với anh ta lại khác như vậy? Tự Ngọc, gần đây thịnh hành mấy chuyện tình yêu đồng tính... đừng nói là em...”.

“Chị!” Lỗ Tự Ngọc khẽ nhíu mày, buồn cười ngắt lời cô, “Trước đây khác, còn bây giờ... Em sợ không còn nhiều thời gian”.

“Không được nói bậy!” Lỗ Như Hoa ngắt lời, đôi mắt chợt hoảng hốt, “Không được lôi chuyện này lan sang em. Lỗ Tự Ngọc, chị cảnh cáo em, không được xen vào chuyện Văn Sơ nữa. Anh ta là anh ta, chị là chị!”.

“Em đương nhiên vẫn là em, nhưng tôi thì hình như không còn là mình nữa rồi!” Cánh cửa phòng vẽ không biết đã mở từ bao giờ. Đứng dựa vào khung cửa, im lặng nghe hai chị em nói chuyện, là Văn Sơ.

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên quay đầu. Trời đã ngả hoàng hôn, những vệt sáng lung linh dát lên Văn Sơ một màu vàng chanh nhạt. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy hắn rất đẹp, nhưng chưa lúc nào cô có cảm giác đau đớn như lần này.

Lỗ Như Hoa quay đầu về phía Lỗ Tự Ngọc, nhỏ giọng khẽ gắt: “Em làm chuyện tốt gì đây?”.

“A, em chợt nhớ ra buổi tối còn có việc phải làm, em đi trước đây.” Lỗ Tự Ngọc cố tình không nhìn sắc mặt cô chị, nhanh tay thu dọn cọ vẽ, vội vã “thoát khỏi hiện trường”.

Lỗ Như Hoa đoán được lý do cậu em gọi cô đến phòng vẽ tranh giờ này, chỉ không ngờ cậu lại giúp Văn Sơ. Cô muốn giữ cậu lại, hoặc cùng đi với cậu, nhưng không làm vậy. Cô không việc gì phải trốn ai, cũng không muốn dây dưa không rõ ràng. Rõ ràng cô đâu có làm sai chuyện gì, sao phải trốn tránh? Nhìn Lỗ Tự Ngọc đi lướt qua Văn Sơ, Lỗ Như Hoa chỉ khẽ thở dài cho cậu em trai.

“Tôi ở ngoài cửa, nếu có hành hung bạo lực cậu cứ kêu cứu.” Lỗ Tự Ngọc vỗ vai Văn Sơ, mỉm cười nói nhỏ.

Tất nhiên chỉ là câu nói đùa nhưng lại làm cho Văn Sơ càng sốt lên xình xịch.

Tròn một tuần liền, nếu bảo Văn Sơ không có dũng khí đối mặt với Lỗ Như Hoa thì cũng không chính xác bằng nói hắn không có dũng khí đối mặt với bản thân mình.

Hắn vốn tưởng mình là người bình tĩnh đường hoàng, không xúc động, không khắc nghiệt. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, hắn phát hiện khi đối mặt với cô, hắn đã bắt đầu lo được lo mất.

Hắn nhìn Lỗ Như Hoa, vẫn chiếc áo khoác rộng thùng thình, quần jeans bạc màu, ánh mắt bình thản.

Nếu đôi mắt cô không bình thản như vậy, có lẽ Văn Sơ sẽ tự tin hơn. Nhưng đến giờ... hắn bỗng cảm thấy tất cả những khuyết điểm của mình đều đã bị phơi ra ánh sáng, không thể nào che giấu, lời xin lỗi dường như nghẹn ngang ở cổ.

“Văn Sơ, đã lâu không gặp.” Người mở lời trước lại là Lỗ Như Hoa. Văn Sơ giật mình.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi điều tra rốt cuộc ai là người đứng sau vụ đó.” Cô mỉm cười bình tĩnh.

Văn Sơ thề rằng hắn đã tưởng cô sẽ xông lên đánh mắng hắn, hoặc biết đâu... khóc lóc với hắn.

“Tôi nghĩ chắc anh muốn xin lỗi.” Lỗ Như Hoa bước đến gần hắn, “Thật ra cũng không cần thiết... à nhưng cái ba lô của tôi bị anh ném thì anh phải bồi thường tiền, tôi sẽ ghi hết vào sổ, được không? Còn cái áo và đĩa phim, ha ha, anh yên tâm, tôi không đòi bồi thường đâu”.

“Như Hoa...” Văn Sơ khổ sở ngắt lời cô.

“Tôi phải đi đây, vẫn còn hàng cần bán. Nhưng anh yên tâm, tôi không bán đĩa phim đen nữa. Anh nói đúng, sinh viên trường S mà bán thứ đó kể cũng không hay.” Lỗ Như Hoa tiếp tục cười, chỉ tiếc Văn Sơ không thể biết cô phải khó khăn đến mức nào để giữ nụ cười ấy.

“Lỗ Như Hoa...” Văn Sơ quýnh lên, kéo cổ tay cô.

Hắn không biết nên nói gì. Hắn đến xin lỗi, nhưng đối mặt với thái độ của cô, hắn không mở miệng ra được. Hắn hiểu rằng mình bây giờ nói gì cũng phí công. Nếu nói hắn và Lỗ Như Hoa có một mở đầu tương đối tốt đẹp, thì có thể coi là hắn đã tự tay giết chết cái tốt đẹp ấy rồi. Hắn nhờ Lỗ Tự Ngọc giúp hắn gặp cô, nhưng nhìn thái độ thản nhiên của Lỗ Như Hoa, hắn biết thế là xong rồi.

“Ít nhất... hãy để tôi được vẽ em, chỉ một bức thôi, được không?” Văn Sơ nắm chặt cổ tay Lỗ Như Hoa, trong lòng buồn cháy gan cháy ruột.

“Có cần thiết không?”

“Có, xin em.”

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nhìn Văn Sơ, thần thái trên gương mặt hắn hệt như đêm đó ở phố quán bar, một thái độ rõ ràng là nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu thôi. Chỉ có một khác biệt duy nhất, đêm đó đôi mắt hắn tràn đầy sự khinh miệt. Còn bây giờ... cô không biết trong mắt hắn có gì, cô không đọc được, cũng không hiểu được.

“Được, dù sao tôi cũng đã nhận lời với anh rồi.” Lỗ Như Hoa đẩy tay hắn ra, quay người đi vào giữa phòng vẽ, ở đó đặt sẵn một chiếc ghế tựa, vốn là chỗ ngồi cho người mẫu.

Cởi áo khoác, cô ngồi lên ghế, nhìn ra cửa sổ. Không phải cố ý tránh đối diện với hắn, chỉ là... chỉ là không muốn lại một lần nữa nhìn vào trong mắt Văn Sơ.

Phòng vẽ tranh khôi phục sự im lặng. Văn Sơ chầm chậm lấy từng món đồ vẽ, chuẩn bị giá vẽ.

Bên trong phòng, một làn ánh sáng dịu nhẹ hắt lên nhữngđường nét trông nghiêng của Lỗ Như Hoa một màu vàng ánh. Văn Sơ chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn vẽ Lỗ Như Hoa, không biết có phải là lần cuối?

Cho dù đôi mắt cô rất to, nhưng hình như cô luôn nheo lại khi cười, ồ, cũng có lúc trợn tròn, như lần đầu tiên hắn gặp, ở phòng 205. Lúc ấy hắn không mặc quần áo, khi hắn xoay người lại nhìn, mắt cô quả thực tròn như hai viên bi. Văn Sơ bất giác mỉm cười. Lỗ Như Hoa khi đó và bây giờ, sao mà khác nhau quá.

Mũi cô nhỏ nhắn tinh tế, rất thẳng. Điểm này hắn đã biết từ lâu, biết từ cái đêm ở cùng cô trong căn hộ của Văn Phỉ. Đêm đó, vòi hoa sen bị hư, hắn cùng cô dầm mình dưới làn nước, đứng kề nhau thật gần, hắn thậm chí thấy được cả mấy nốt tàn nhanh nho nhỏ trên mũi cô. Đêm đó, cũng là đêm hắn và cô hôn nhau lần đầu.

Môi cô mềm mại nhỏ nhắn, mọng lên sau khi hôn, ánh lên một màu hồng ướt át. Cô không biết hôn, có thể nói là không biết gì cả. Văn Sơ thậm chí nhớ rõ buổi dạ vũ Noel, hắn ép cô lên cánh cửa, bàn tay miết lên khuôn mặt và thân thể cô. Hoàn toàn không phải cố ý, nhưng... nhưng đã làm cho hắn hiểu mình yêu cô nhiều đến mức nào.

Hắn đã yêu cô, rất yêu cô.

Văn Sơ không định bào chữa gì cho mình nữa. Hắn biết rằng những lời giải thích, đối với cây xương rồng gai góc như Lỗ Như Hoa hoàn toàn vô nghĩa. Hắn vứt bỏ áo khoác của cô, chiếc ba lô “cần câu cơm” của cô, thậm chí còn vứt bỏ cả món quà hắn tặng cô và chiếc khăn quàng cổ.

Và giờ hắn có gì? Hắn còn lại gì? Vứt bỏ đồ của Lỗ Như Hoa, cũng như vứt bỏ toàn bộ những điều đã có giữa hai người...

Nửa giờ trôi qua, cây bút trên tay Văn Sơ vẫn bối rối và tấm vải vẽ tranh vẫn hoàn toàn trắng trơn không một vệt màu. Lỗ Như Hoa đã tựa vào thành ghế, khép mắt, hơi thở đều đều, dường như đang ngủ. Văn Sơ phát hiện, hắn không thể vẽ cô.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31594


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận