Chân Dài Miên Man Chương 1


Chương 1
Đã từ lâu tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành người nối tiếng.

Đã từ lâu tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành người nối tiếng. Người của công chúng. Ví dụ như người mẫu. Ví dụ như siêu sao điện ảnh. Tôi muốn được nhiều người biết đến, cung phụng, săn đón, chiều chuộng. Tôi muốn mình có giá trị "đặc biệt khủng". Tôi không muốn mình sống lu mờ, nhạt nhòa như những đứa bạn cùng trang lứa trong làng. Chúng nó lớn lên, vội vàng lây chồng, ném tuổi xuân thì nhan sắc vào những công việc nhàm chán, quanh năm đầu tắt mặt tôi cho những ông chồng và những đứa con, chẳng đâu vào đâu. Rồi già đi và chết. Một đời vô nghĩa, tối tăm. Luẩn quẩn như bao thân phận người phụ nữ quê tôi. Ấy là tôi nghĩ thế! Tôi nhìn thấy thế! Và chỉ nghĩ được như thế. Đúng hay sai là do quan điểm, nhận thức cuộc sống của mỗi người.

Quav trở lại với những ước mơ khát vọng nhấc tôi lên khỏi mặt đất, bay chấp chới giữa chín tầng trời xanh. Không hiểu tại sao tôi lại có ý nghĩ khác người đó? Phải chăng tù nguồn sách báo phim ỏnh mà vô tình tôi tiếp thụ được từ thủa tôi ý thức được bản thân mình. Với những giá trị mà bọn con gái quê tôi không bao giờ có được.

Tôi khác người từ lúc mẹ cha cho tôi mang nặng kiếp người. Tôi đẹp từ lúc tôi là một hài nhi bé bỏng. Mẹ tôi kể rằng, tôi được sinh ra vào một đêm trăng sáng nhất của một năm. Tôi không khóc mà lại cười trong cái giây phút đầu tiên làm người của mình. Tôi là đứa con của trời. Là lộc của cõi trên ban xuống cho bố mẹ tôi. Không ai trắng trẻo, xinh xắn như tôi. Không ai lạ lùng như tôi. Càng lớn, tôi càng đẹp hơn lên mỗi ngày. Hiện vẻ sa hoa. Sang trọng. Đài các. Điệu đà. Tiếu thư. Tôi như kẻ lạc loài rơi xuống trần gian lầm lụi. Tuổi thơ nhà quê, lam lũ, vâ't vả, mưa nắng đọa đày không hủy hoại, tàn phá được những nét kiêu sa lá ngọc cành vàng nơi tôi mà ngược lại. Trò chơi thơ âu, tôi luôn làm hoàng hậu hay công chúa. Lúc chăn trâu cắt cỏ, lúc ngù quên dưới gốc đa giũa đồng, hổn tôi phơ phất về cõi bồng lai tiên cảnh. Nơi ây chi có hoa thơm quả ngọt. Và tôi là tiên nữ trong cái cõi mơ ây.

Mẹ tôi vui mùng tự hào về tôi. Riêng bố, người có vẻ không húng thú tý nào. Ồng luôn thở dài hay nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu, phiên muộn. Đôi khi ông cáu gắt vô cớ và có phần nghiệt ngã với tôi. Tôi sợ hãi và thấy mình ngày càng xa cách bố. Giữa hai bố con có một khoảng cách vô hình nào đó khó vượt qua. Tôi buồn vì điều đó nhưng không lâu. Tuổi trẻ vốn sống ào ào và dễ dàng cho qua mọi chuyện.

Lớn lên một chút, tôi thực tế hơn. Tôi hướng giấc mơ của mình vào những cô người mẫu, hoa hậu hay diễn viên điện ảnh. Với tôi, họ thực sự là những bà hoàng, công chúa, tiểu thư. Tôi choáng ngợp trước những hình ảnh long lanh ấy. Dĩ nhiên tôi cất giấu trong tim mình, chôn chặt những ước muốn ngút ngàn ây. Tôi sợ mọi người cười chê giễu cợt. Mơ ước chi là ước mơ. Tôi không biết làm thế nào đê chỉ một lần, chạm tay vào khung trời ảo vọng ấy của mình. Tôi chỉ biết, duy nhất, trút vào nhật ký, những tâm tư ước vọng của  mình. Ở đó, tôi được thở than, được tưởng tượng, được bay theo gió theo mây. Được sông thật với mình hơn bao giờ hết, được tô vẽ bản thân theo tưởng tượng số một của mình. Không giấu giếm che đậy. Khóc cười, hạnh phúc hay khô đau, thỏa thuê.

Trượt đại học, thiêu nửa điểm, khối c. Tôi chẳng bận tâm hay hối tiếc. Tôi thi là thi theo phong trào, để cho bố mẹ vui. Tôi cũng chẳng thiết tha gì lắm với hình ảnh cô giáo dạy Văn. Mọi người tiếc hùi hụi. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng chắc là vui hơn buồn. Tôi định bụng ở nhà một năm, thi vào một trường nào đó, oách hơn, liên quan tới cái đẹp của tôi, thí dụ như khoa diễn viên ở trường Sân khâu Điện ảnh chẳng hạn. Điều này tôi mới biết khi xuống Hà Nội thi đại học năm ngoái. Tôi trọ cùng phòng vói một con bé thi vào trường đó. Nó xấu và thấp hơn tôi râ't nhiều mà tự tin ghê lắm! Nó bảo tớ mê làm diễn viên. Tớ sẽ là người nổi tiếng, sẽ chuyên vào vai phản diện, sát thủ hay người độc ác gì đó, bọn con gái xinh đẹp nhưng tầm thường không có cá tính không thể vào vai loại này được. Nó uống rượu và hút thuốc như đàn ông. Nó bảo, nghệ sỹ là phải thế, nghệ sỹ không được giống người bình thường! Bó tay! Nó cứ tưởng nó sắp làm siêu sao đến nơi rồi ý! Gớm chết đi được!

Nhưng vô tình, nó đã đánh thức những ước mơ đang ngọ nguậy trong đáy sâu tâm hồn tôi. Nó bảo người như cậu, xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo thế lại có nguy cơ tiềm ẩn một tài năng, một tính cách nghệ sỹ, không thi vào cái trường đào tạo ngôi sao ây quả là hơi bị phí, thôi, bỏ mẹ cái trường dở hơi kia thi vào Điện ảnh đi! Tôi thầm trách mình ngu ngốc và thẫn thờ bước vào phòng thi với tâm trạng: Kệ, thế nào cũng được. Hình ảnh con bé mang khuôn mặt của Thần chết ám ảnh tôi suốt những ngày thi.

Ngày tôi và nó chia tay, nó bảo bạn chịu khó xem phim Việt bạn sẽ thây tớ, lúc â'y bạn sẽ tha hổ mà khoe, ngày xưa tớ được ở cùng với sao ây đấy. Tôi cười cười và thây có một chút ghen tỵ với nó. Bản chất đàn bà phải chăng là hay đố kỵ? Tôi chờ mãi, chờ mãi đến tận bây giờ, bao nhiêu ngày tháng, chẳng thấy mặt mũi nó lần nào trên tivi. Chắc là nó trượt chổng vó. Đáng đời! Ai bảo tinh vi, hợm hĩnh cho lắm vào!

Về quê, lâng lâng mây ngày như lên cơn sốt. Hình ảnh cái thành phố xa hoa ây bắt đầu len lỏi vào trí não non nớt, ngây ngô của tôi. Nhưng cũng chỉ được nghỉ ngơi mây ngày thôi. Tôi vẫn phải ra đổng với tâm trạng hổn một nơi xác một nẻo. Cuộc sống trước mắt vân phải tiếp tục với tiết tâu mòn mỏi, nhàm chán mà vât vả, cực nhọc. Vị trí của tôi lúc này là một con bé nhà quê ngoan hiền, suốt ngày băm băm, nâu nâu trong bếp, hoặc cuốc đâ't trổng khoai ngoài đổng.

Bọn trai làng bắt đầu tấn công, tán tinh tôi. Chúng lượn lờ nhà tôi suốt ngày đêm như đèn cù. Đủ các thê loại, thành phần. Chúng dè bỉu, chê bai bọn đàn ông trên phố không hết lời, nào là đểu cáng, lấy vợ như trò đùa, thích thì ở, không thích thì giải tán, không trai nào chung thủy như trai nhà quê... Dĩ nhiên tôi chẳng thích anh chàng nào. Tôi sợ cái cảnh vợ chồng nơi quê tôi. Lâu hết đời lắm!

BỐ tôi gọi ông bạn là thầy bói đến. Ông ta xem mặt mũi, xem ngày sinh tháng đẻ của tôi, phán: Con bé này mang thân phận của nàng Kiều! Ông bà muốn đời cháu không long đong đoạn trường thì nên khuyên cháu lây

chổng càng sớm càng tốt. Cả nhà tôi lo lắng. Tôi cũng hoang mang và sợ hãi vô cùng. Lấy chổng, có nghĩa là sẽ châm dứt mọi chuyện, ước mơ thủa nào và sẽ phải sống với nỗi sợ hãi của một đời lâm lem nhỏ bé.

BỐ ép tôi lấy chồng, lấy ai cũng được, miễn là phải lấy chổng cho xong đi. Bố làm như tôi là của nợ, là quả bom trong nhà. Tôi chán bố hết sức! Mẹ tôi van nài bố, đợi kết quả thi cử của tôi thê nào đã. Bố bảo có đỗ cũng không cho đi, càng học cao càng khó lây chồng, làng này 10 đứa ra thành phố học thì có 9 đứa dở ông dở thằng, cao không tới, thâp không xong.

Nói thế nhưng bố vẫn cho tôi đợi cái tin quan trọng từ nơi thành phố xa xôi kia. Như thê đó là một sự nhân nhượng đầu tiên và cuối cùng.

Tôi hồi hộp đợi chờ, mong ngóng và hy vọng. Thời gian chờ đợi trôi đi chậm chạp, lê thê và vân đầy căng thẳng, âu lo. Cuối cùng thì thời khắc ây cũng đã đến. Chua chat, bẽ bàng cho tôi. Lúc tôi đang thò những ngón tay búp măng trắng muốt xuống bùn đen cấy lúa.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58988


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận