Chân Tiên Chương 114: Giết người đoạt bảo.


Mặc dù mạo hiểm, nhưng Cổ Thần vẫn làm vậy, thứ nhất hắn rất tự tin vào tử diễm băng viêm, chỉ là trung phẩm mộc ất thần lôi phù mà thôi, khả năng đông kết được là rất lớn. Thứ hai, trên người hắn có một miếng Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh, thứ này mặc dù hắn vẫn chưa dùng được, nhưng chí uy lực của Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh thế nào, bản thân hắn đã được tận mắt chứng kiến, biết đâu đến lúc nguy hiểm, nó lại tự động bảo vệ cũng không biết chừng.

Hai nguyên nhân này, khiến Cổ Thần quyết định, liều lĩnh. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng so với việc cong đuôi bỏ chạy vẫn còn tốt hơn nhiều.

Món bảo bối khiến một trong cửu đại tu tiên thế gia Lý gia cũng bị Đế Đình huyết tẩy cả nhà, cơ hội giành được ngay trước mắt, nếu như bỏ qua, sau này mỗi lần nhớ lại, khẳng định sẽ hối hận mà chết.


Thân là một tu sĩ, vốn dĩ chẳng bao giờ được an toàn một trăm phần trăm, nếu như muốn tiến bộ, bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm, phải biết lội ngược dòng.

Giữa Cổ Thần và Lý Nghiêm, chỉ có một khoảng cách chưa đên mười trượng, chớp mắt, mộc ất thần lôi phù đã bay đến trước tay Cổ Thần, chuẩn bị chạm vào tử diễm băng viêm.

Cổ Thần thầm giật mình, thời khắc quan trọng...

Ầm...

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến trong lòng Cổ Thần không khỏi rùng mình, nhưng, cả người trên dưới, không có chỗ nào cảm thấy đau, không phải là mộc ất thần lôi phù nổ, mà là bạo diễm liệt viêm phù nổ.

Ở khoảng cách gần như vậy, Cổ Thần đột nhiên tung ra bạo diễm liệt viêm phù, chớp mắt đã thấy đến trước mặt Lý Nghiêm, căn bản không thể tránh né, trong tình huống nguy cấp đó, Lý Nghiêm kết thành một cương tráo pháp lực, chụp thân thể vào trong.

Tiếng nổ lớn đó, chính là âm thanh tạo nên khi bạo diễm liệt viêm phù đánh trúng cương tráo pháp lực.

Bạo diễm liệt viêm phù thượng phẩm, có uy lực cực mạnh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tấm màn pháp lực của Lý Nghiêm vỡ thành bốn năm mảnh, thân thể bay ngược lại phía sau, hình như đã bị thương.

Cổ Thần mừng thầm, hất tay trái, mộc ất thần lôi phù lập tức bị hắn hất sang một bên, ầm một tiếng lớn, rời khỏi sự đông kết của tử diễm băng viêm, mộc ất thần lôi lập tức nổ tung bên cạnh, một khối lôi quang lớn nổ tung trên mặt đất tạo nên vô số những chiếc lỗ lớn nhỏ.

Tốc độ thân thể vẫn không hề suy giảm, Cổ Thần tiếp tục đuổi theo Lý Nghiêm, công kích thêm một chưởng, đánh thẳng vào đỉnh đầu Lý Nghiêm.

Lý Nghiêm bị bạo diễm liệt viêm phù nổ làm cho bay ngược lại phía sau, trong một thời gian ngắn căn bản không thể khống chế thân thể của mình, pháp lực trong cơ thể điên cuồng trào dâng, nhất thời không thể khống chế, trấn thiên tháo cũng tạm thời mất đi mối liên hệ.

Cổ Thần tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đuổi đến.

Thấy một chưởng đã gần đánh trúng đỉnh đầu mình, Lý Nghiêm đột nhiên giơ tay phải, đỡ lấy một chưởng của Cổ Thần.

Lấy một chưởng để đỡ một chưởng... Lý Nghiêm không còn cách nào khác, tu vi của hắn cao hơn Cổ Thần, trực tiếp đọ chưởng như vậy, người thiệt chỉ là Cổ Thần.

Nhưng, sắc mặt Lý Nghiêm đột nhiên vụt biến, một luồng khí cực lạnh đột nhiên truyền vào lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể, khiến hắn như bị ngã xuống hố băng, toàn bộ thân thể nhanh chóng biến thành một tảng băng lớn.

Lý Nghiêm cảm nhận không sai, chỉ trong một tích tắc, bàn tay hắn, nửa cánh tay hắn, đã đông kết thành băng, hơn nữa, hơi lạnh đang điên cuồng truyền nhập từ lòng bàn tay, phạm vi đông kết không ngừng mở rộng, nhanh chóng lan lên cả cánh tay.

Lúc nãy bạo diễm liệt viêm phù đến nhanh quá nên Lý Nghiêm không thể nhìn thấy, mộc ất thần lôi phù lại bị Cổ Thần trực tiếp đông kết trong lòng bàn tay, hắn không ngờ, trên người Cổ Thần lại có loại hàn khí lạnh đến cực điểm này.

Hắn muốn dùng cách chống đỡ, nhưng bất luận thế nào, cũng không ngăn cản được hàn khí lan ra, hơn nữa, cả cánh tay đều đã bị đông kết thành băng, muốn thu cũng không thu lại được.

- A....

Lý Nghiêm kêu lên thảm thiết, tay phải đập lên vai trái, cả cánh tay trái đã đông thành băng rời khỏi cơ thể chỉ sau một chưởng.

Rắc... xoảng...

Cánh tay băng rơi xuống đất, vỡ tan.

Lý Nghiêm lộ rõ vẻ sợ hãi, nhất thời lùi lại phía sau, quay người tính bỏ chạy. Cổ Thần đâu thể để hắn chạy dễ dàng như vậy, bám sát phía sau, lại một chưởng, đập mạnh vào giữa lưng hắn.

Tốc độ của Cổ Thần không hề thua kém Lý Nghiêm, Lý Nghiêm căn bản không thể cắt đuôi được.

Một chưởng lúc nãy, Lý Nghiêm chấp nhận hi sinh một cánh tay, nếu không để luồng hàn khí lạnh lẽo đó tràn khắp cơ thể, tuyệt đối mất mạnh. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ khống chế lại Trấn Thiên Tháp. Chỉ cần Trấn Thiên Tháp quay lại, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát.

Cổ Thần đâu thể để hắn kéo dài thời gian, tay phải xuất chưởng chặn đứng tay phải Lý Nghiêm, tay trái trực tiếp đâm vào tim hắn. Tử diễm băng viêm vừa xuất, trong giây lát đông kết cả thân thể Lý Nghiêm, đông kết từ tim, tốc độ nhanh hơn đông kết từ lòng bàn tay rất nhiều lần.

Trấn Thiên Tháp vừa quay lại, lớn chừng mười trượng, đang định chụp xuống đầu Cổ Thần thì đột nhiên mất đi pháp lực khống chế. Trấn Thiên Tháp bất ngờ co rút lại, chỉ còn cao độ một thước, rơi xuống đất.

Cổ Thần thu tay trái, nhẹ nhàng đẩy Lý Nghiêm, Lý Nghiêm ngã vật ra sau, rắc, choang... cả thân thể, biến thành vô số những mảnh băng vụn, chết một cách vô cùng triệt để.

Cổ Thần ngồi bệt xuống đất, thở dốc, cuối cùng cũng giết chết được Lý Nghiêm, liên tục sử dụng hai lần tử diễm băng viêm, sử dụng một tấm thượng phẩm bạo diễm liệt viêm phù, sử dụng Tam Tuyệt đại trận, sử dụng Thanh Ly Kiếm...Tất cả mọi con át chủ bài đều được Cổ Thần mang ra sử dụng, mạo hiểm tính mạng mới có thể giết chết Lý Nghiêm.

Hắn nhìn Trấn Thiên Tháp sau lưng, nhặt lên quan sát, lúc này chỉ cần chậm một chút, là đã bị Trấn Thiên Tháp chụp trúng rồi. Tu sĩ Thần Hải cảnh không phải là cứ không tay không chân là không nguy hiểm. Chỉ cần pháp lực của hắn vẫn còn, dù là một tia ý thức cũng có thể sử dụng pháp bảo, phát ra công kích kinh thiên động địa.

Nên, Cổ Thần căn bản không có ý định bắt sống Lý Nghiêm tra khảo, tu vi của Tiểu Bạch còn thua xa hắn, mê hồn và tẩy kí ức không có hiệu quả, phân thần và mê sương cũng khó phát huy tác dụng.

Trấn Thiên Tháp là pháp bảo, giống như Ngũ Linh Phân Thần trùy, Cổ Thần chưa thể sử dụng, đợi tiến nhập Thần Hải cảnh, tu xuất Thần Hải, có pháp lực, luyện hóa pháp linh thức nguyên chủ trong pháp bảo xong, mới có thể sử dụng.

Thu Trấn Thiên Tháp vào Càn Khôn Trạc, Cổ Thần lập tức tìm kiếm trong đống băng đá vốn dĩ là thân thể Lý Nghiêm, rất nhanh, Cổ Thần tìm thấy một chiếc vòng tay đen xì, là Càn Khôn Trạc, quả nhiên là đệ tử đại thế gia, tuổi còn trẻ mà đã có Càn Khôn Trạc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Lý Nghiêm vẫn chưa đến Bồi Nguyên kỳ, không thể bồi luyện Càn Khôn Trạc thành pháp bảo, nên Càn Khôn Trạc của hắn còn ở trạng thái pháp khí, Cổ Thần bây giờ có thể sử dụng, thứ mà Đế Đình cần, chắc chắn nằm trong Càn Khôn Trạc này.

Nhưng, Cổ Thần mặc dù vui mừng, nhưng vẫn không dám quá đắc ý. Mặc dù quanh đây không có tu sĩ xuất hiện, nhưng lúc nãy hai người đại chiến, nếu như có tu sĩ Thần Hải cảnh, cho dù cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận được. Thu Càn Khôn Trạc của Lý Nghiêm lại, Cổ Thần không vội quan sát mà nhanh chóng thu pháp khí, tung phí kiếm, hóa thành một đường hào quang, phá không bay đi.

Đợi tìm được chỗ kín đáo, từ từ nghiên cứ di vật của Lý Nghiêm cũng không muộn.

Cổ Thần dùng tốc độ nhanh nhất, bay hơn một ngàn dặm về hướng Bắc mới tìm được một khoảng rừng rậm rạp trong một hoang sơn không người. Độn quang tiêu tán, nhẹ nhàng đáp xuống.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận