Chân Tiên Chương 200: Nguy cơ tầng tầng (1+2)


Quyển trục thần bí vừa vào tay, Cổ Thần nhất thời phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc:

- Ha ha ha ha… Thuần dương đan phương…

Lập tức, Cổ Thần tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, thân thể chợt lóe không thấy, trong nháy mắt đã rời khỏi phòng luyện đan, xuất hiện trước mặt Hư Tử Uyên, nói:

- Sư tỷ, ta tìm được thuần dương đan phương rồi, luyện thành thuần dương đan, nhất định có hi vọng cứu giúp sư tỷ…

Hư Tử Uyên và Vân Tuyết nhìn Cổ Thần trước mắt, ngực liên tục phập phồng, hô hấp thoáng gấp, đồng thời trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi.

Cổ Thần lúc này toàn thân đều là lân giáp vàng lóng lánh, trong mắt tỏa ra quang mang quỷ dị giống như máu tươi, khí tức toàn thân tạo cảm giác hủy diệt, kinh khủng, cho dù là ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.


- Sư tỷ, làm sao vậy?

Thấy tinh thần của Hư Tử Uyên khác thường, Cổ Thần kinh ngạc nói, bàn tay đưa lên sờ sờ vào mặt Hư Tử Uyên.

Thân thể Hư Tử Uyên run lên, trong mắt giống như bị kinh ngạc dọa sợ hãi, bất quá Hư Tử Uyên nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, không hề sợ hãi bỏ chạy.

Bàn tay Cổ Thần cách khuôn mặt Hư Tử Uyên khoảng một tấc, đột nhiên Cổ Thần giống như bị trúng pháp thuật định thân, toàn bộ thân thể nhất thời cứng ngắc.

Đây là cái gì?

Đây là tay của ta sao?

Trong lòng Cổ Thần chấn động, nhìn bàn tay tràn đầy lân phiến của chính mình, nhất thời hiểu ra, vì sao Vân Tuyết và Hư Tử Uyên lại nhìn chính mình mà sợ hãi như vậy.

Lúc này Cổ Thần hoàn toàn là quái vật hình người, Cổ Thần không nhìn thấy hồng quang quỷ dị trong mắt chính mình, bằng không sẽ càng thêm chấn động mãnh liệt, bộ dáng lúc này của hắn, cộng thêm đôi con mắt huyết hồng kia tỏa khí tức hủy diệt kinh khủng, đủ khiến bất cứ người nào cũng phải kinh hồn táng đảm.

Trong chốc lát, thân thể Cổ Thần chợt lóe, tiến vào trong phòng luyện đan, qua thời gian chừng mười lần hô hấp sau, Cổ Thần một lần nữa từ trong phòng luyện đan bước ra, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, thân thể đã khôi phục bình thường.

Ở trong Hư Thiên Tông đã ba năm, mỗi một năm tông môn đều phát cho môn hạ đệ tử bốn kiện trang phục. Toàn bộ y phục tích lũy bao nhiêu năm của Cổ Thần đều đặt trong Càn Khôn Trạc.

May mà có nhiều y phục như vậy, bằng không cứ mỗi một lần biến hóa đều phải hủy đi một bộ y phục, sau khi biến hóa xong khôi phục bình thường sợ là phải chơi trò khỏa thân đi dạo.

Một lần nữa từ trong phòng luyện đan đi ra, Cổ Thần đã khôi phục lại thần thái bình thường, khí tức kinh khủng vừa rồi đã biến mất, nhìn qua chỉ là một người thanh niên ôn hòa.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực khó có thể tin tưởng một người thanh niên ôn hòa trước mắt và đầu yêu vật kinh khủng với hai mắt đỏ tươi vừa rồi lại cùng là một người?

Trong tay Cổ Thần vẫn cầm quyển trục thần bí như trước, hắn muốn mở ra, nhưng phát hiện quyển trục thần bí này đã bị hạ cấm chế, lấy tu vi của hắn cản bản không thể mở ra được.

- Sư đệ, vừa rồi, vừa rồi thực đáng sợ.

Hư Tử Uyên nhìn Cổ Thần trước mắt, tinh thần lo lắng nói.

Cổ Thần gật đầu đáp lời:

- Xem ra ta đoán không sai, công pháp này phi thường nghịch thiên, tu luyện cũng có rất nhiều tác dụng phụ, đối với tâm trí con người ảnh hưởng tương đối lớn, bất quá chỉ cần không biến hóa sẽ không gặp phải loại tình huống này, sư tỷ, sau này không có nguy hiểm tới tính mệnh ta tuyệt đối không dùng loại công pháp này.

- Ừm…

Hư Tử Uyên gật đầu, lo lắng nói:

- Ta chỉ sợ đệ mất tâm trí, không biến hóa trở lại nữa.

Bàn tay Cổ Thần xoa xoa khuôn mặt Hư Tử Uyên, nói:

- Cho dù ta có biến thành quái vật, ta cũng sẽ bảo hộ sư tỷ, sẽ không để sư tỷ phải chịu bất cứ thương tổn nào, vĩnh viễn sẽ không…

Vân Tuyết bên cạnh thấy thế, trong lòng bỗng nhiên chua xót, tư vị rất khó chịu.

Cổ Thần giơ quyển trục thần bí trong tay lên nói:

- Trong quyển trục này rất có thể ghi chép thuần dương đan phương, bất quá quyển trục bị hạ cấm chế, tạm thời ta không mở ra được, cấm chế bên trên phi thường lợi hại. Theo ta thấy sợ là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không dễ dàng mở ra được, sau khi rời khỏi nơi đây ta sẽ đi tìm Ngô Tinh, nhờ hắn mở giúp.

Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài đại điện băng cung truyền tới tiếng xé gió, trong chớp mắt đã có mấy người xuất hiện trước mắt ba người Cổ Thần, ánh mắt mấy người đồng thời rơi vào cả ba, chuẩn xác mà nói là hoàn toàn bị quyển trục trong tay Cổ Thần hấp dẫn.

Cổ Thần buộc quyển trục bên hông, vừa rồi hắn đã sớm thử qua, quyển trục này bị hạ cấm chế, căn bản không thể thu vào trong Càn Khôn Trạc, bằng không đã không bị những người này nhìn thấy.

Rất nhanh, tất cả các thế lực còn đang tranh đấu bên ngoài đại điện băng cung đều đã tiến vào nơi này, chỉ là nhân số so với lúc trước không bằng phân nửa.

Để tranh đoạt khối Chiến Thần Lệnh bên ngoài, tất cả các tông môn đều vung tay chém giết, lấy ra hết con bài chưa lật, kết quả người cướp được cuối cùng bị mọi người đồng thời công kích, rất trùng hợp có một đạo công kích đánh trúng Chiến Thần Lệnh trong tay tu sĩ này, đồng thời giết chết hắn.

Tu sĩ đoạt được Chiến Thần Lệnh mất mạng không nói, mà khối Chiến Thần Lệnh bị đánh trúng hình thành vết nứt rõ rệt. Chiến Thần Lệnh là bí bảo Cổ Vu tộc, cho dù là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không thể hủy diệt được, huống hồ mấy người bọn họ tu vi cao nhất chỉ có Thần Hải cảnh Dẫn Hồn hậu kỳ.

Chiến Thần Lệnh xuất hiện vết nứt, bất kỳ ai cũng rõ ràng, đây chỉ là một khối Chiến Thần Lệnh giả mà thôi.

Bất quá, thời điểm phát hiện ra Chiến Thần Lệnh là giả, thành viên các thế lực lớn đã tổn thương hơn nửa, thậm chí ngay cả tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ trong cuộc tranh đấu lịch liệt cũng ngã xuống không ít.

Thế lực khăp nơi đứng thành đoàn đội, nhìn ba người Cổ Thần trước mắt.

Cổ Thần thấy mọi người tiến vào, Hư Thiên Tông chỉ còn lại hai người Vô Chân và Cố Tiêm Trần, trưởng lão Vi Thu Lương tu vi Dẫn Hồn hậu kỳ không thấy đâu, kết quả có thể nghĩ được. Trên mặt Cố Tiêm Trần sung huyết, đã bị trọng thương.

Huyền Âm Tông cũng còn sót lại ba người, một gã trưởng lão Dẫn Hồn hậu kỳ cùng với Bạch Ngọc Tiên, Nam Cung Thất.

Tu sĩ Tàng gia còn lại sáu người, hai người Dẫn Hồn hậu kỳ, ba người Dẫn Hồn trung kỳ, một người Dẫn Hồn sơ kỳ.

Tu sĩ Thi Hồn Tông tựa hồ bị tổn thương thảm trọng, còn sót lại ba người, một người Dẫn Hồn hậu kỳ, hai người Dẫn Hồn trung kỳ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Thần Vu Tông còn lại năm người, Dẫn Hồn hậu kỳ chỉ còn một mình một người Vu Dạ Ương, ba người Dẫn Hồn trung kỳ, một người Dẫn Hồn sơ kỳ.

Băng Thần Tông còn sót lại bốn người, Dẫn Hồn hậu kỳ chỉ có Mông Khải Vân, ba người khác là Dẫn Hồn trung kỳ.

Tu sĩ vừa trải qua chiến đấu kịch liệt chí ít đều có tu vi Dẫn Hồn kỳ trở lên, chỉ có một mình một người Bach Ngọc Tiên là có tu vi Trúc Thai trung kỳ, thế nhưng hắn có Thông Linh huyền thể, hoàn toàn phát huy ra được thực lực Dẫn Hồn trung kỳ.

Các thế lực đều có ít nhất một tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ ngã xuống, có thể thu Chiến Thần Lệnh vào trong tay cơ bản phải là tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ, thế nhưng mỗi lần lấy được Chiến Thần Lệnh vào trong tay lập tức trở thành cái đích cho mọi người công kích, cho dù là tu vi Dẫn Hồn hậu kỳ dưới sự vây công của mọi người cũng chỉ có một kết cục ngã xuống.

Vô Chân và Cố Tiêm Trần thoáng quan sát một chút, trực tiếp chạy tới bên cạnh Cổ Thần và Hư Tử Uyên. Vô Chân nhìn Cổ Thần, trong mắt lộ lửa giận, đối với hành động lâm trận chạy trốn của Cổ Thần rất phẫn nộ.

Về phần Hư Tử Uyên, Vô Chân sẽ không có oán khí lớn như vậy rồi, hắn thấy Hư Tử Uyên bị Cổ Thần kéo tới phía sau đại điện, vì vậy đổ tất cả trách nhiệm lên người Cổ Thần.

Đối với vẻ căm tức của Vô Chân, Cổ Thần không thèm để ý, Chiến Thần Lệnh và bất cứ thứ gì khác Cổ Thần không thèm bận tâm, chỉ cần hắn tìm được thuần dương đan phương là được, huống chi hắn đã sớm biết Chiến Thần Lệnh kia là đồ giả.

Tại thời điểm này mà nói, vẫn là nhóm tu sĩ Tàng gia có thực lực mạnh nhất, có sáu người, đồng thời không biết vì sao Thi Hồn Tông hoàn toàn nghe lời tu sĩ Tàng gia, Thi Hồn Tông có ba người, trong đó một người là Dẫn Hồn hậu kỳ, hai người là Dẫn Hồn trung kỳ, thực lực rất mạnh.

Sắc mặt Tàng Mục Bắc xanh mét, nhìn chằm chằm vào Cổ Thần, ánh mắt rơi vào quyển trục bên hông Cổ Thần, lạnh giọng nói:

- Tiểu tử, giao lại quyển trục kia, bằng không ngày hôm nay nhất định giết hết toàn bộ Hư Thiên Tông các ngươi.

Cổ Thần nhìn lướt qua chúng tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ, nói:

- Người muốn không ít, nên giao cho ai mới đúng đây?

- Hừ hừ…

Tàng Mục Bắc hừ lạnh hai tiếng, nói:

- Hiện tại không có Chiến Thần Lệnh, Đại Doanh ta đã tổn thương không nhỏ, nếu không cầm thứ gì đó ra ngoài, hắc hắc… Mọi người hẳn là biết rõ tính tình của thái tử Thiên Cơ của bản Đình, chỉ vì một quyển trục không biết là gì này làm địch nhân với Đại Doanh ta, thái tử Thiên Cơ giận dữ trút xuống, sợ rằng các vị không thể rời khỏi địa giới Đại Doanh, Vu Dạ Ương, Mông Khải Vân tranh đoạt Chiến Thần Lệnh các ngươi coi như thế phải có, thái tử Thiên Cơ có thể lý giải được, hiện tại quyển trục này, hai vị nên hiệp trợ Đại Doanh chúng ta diệt trừ toàn bộ Huyền Thiên Tông, Huyền Âm Tông…

- Thi Hồn Tông và Đại Doanh Đế Đình cùng nhau tiên lui, không giết sạch Huyền Âm Tông, Hư Thiên Tông thề không bỏ qua.

Tên tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ Thi Hồn Tông nói.

Vu Dạ Ương dẫn theo người Thần Vu Tông, tiến vài bước tới gần Tàng gia, cũng tỏ thái độ nói:

- Nếu Chiến Thần Lệnh lưu lại trong băng cung chỉ là giả, vậy thì Đại Ly và Đại Doanh không có mục tiêu tranh đoạt rồi, ha hả…, nhìn vào mặt mũi thái tử Thiên Cơ, hiện tại Đại Ly hiệp sợ Đại Doanh một tay, nhất loạt diệt trừ Huyền Âm Tông, Hư Thiên Tông.

Tàng Mục Bắc gật đầu.

Ba tu sĩ Huyền Âm Tông thấy tình hống không ổn, Bạch Ngọc Tiên và Nam Cung Thất nhìn thoáng qua gã trưởng lão Dẫn Hồn hậu kỳ bên cạnh, gã trưởng lão này gật đầu với hai người, nhất thời bước tới gần chúng tu sĩ Hư Thiên Tông.

Trưởng lão Huyền Âm Tông nói:

- Các vị đạo hữu, chúng ta phải kề vai chiến đấu rồi.

Vô Chân gật đầu với hắn.

Bạch Ngọc Tiên đi tới trước mặt Vân tuyết, vui vẻ rạo rực hô:

- Tuyết nhi…

Vân Tuyết cho hắn một cái liếc mắt nhíu mày khinh bỉ, thực lực của Bạch Ngọc Tiên so với Cổ Thần hoàn toàn là đom đóm sánh với mặt trăng.

Ánh mắt Tàng Mục Bắc rơi vào Mông Khải Vân, nói:

- Mông Khải Vân, Đại Mông các ngươi quyết định thế nào? Băng Thần Tông các ngươi và Hư Thiên Tông chính là cừu địch không đợi trời chung, người của Hư Thiên Tông lúc nào cũng muốn diệt toàn bộ Băng Thần Tông các ngươi!

- Đại Mông nguyện ý…

- Đại Mông chúng ta không muốn tham dự.

Mộng Khải Vân vừa mới mở miệng thì một thanh âm băng lãnh vang lên, Mông Tiên Âm cắt đứt lời của hắn, giành nói.

Mộng Khải Vân nhướng mày, hỏi:

- Tiên Âm, Hư Thiên Tông là cừu địch sống chết của chúng ta, vì sao không tham dự? Tông chủ đối với Hư Thiên Tông có thể nói hận thấu xương, nàng nhất định thích ý giết sạch sẽ hậu bối Hư Thiên Tông.

Khuôn mặt Mông Tiên Âm vẫn băng lãnh như trước, nói:

- Ta lấy thân phận công chúa Đế Đình Đại Mông mệnh lệnh, việc này Đại Mông chúng ta không tham dự.

Thấy Mông Tiên Âm nói như vậy, Mông Khải Vân hỏi:

- Vậy sau khi trở lại Đại Mông cần phải giải thích với tông chủ như thế nào?

- Ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với sư phụ, kết quả do ta gánh chịu!

Thanh âm của Mông Tiên Âm vẫn tỏa ra hàn khí như trước.

Mông Khải Vân gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Tàng Mục Bắc nói:

- Tàng Mục Bắc, Đại Mông chúng ta sẽ không hợp tác với các ngươi, chúng ta đi trước một bước.

Khuôn mặt Tàng Mục Bắc trở nên lạnh lùng, nói:

- Hắc hắc… Đừng trách ra không đề tỉnh các ngươi, một khi lửa giận của thái tử Thiên Cơ bốc lên, hừ, toàn bộ Băng Thần Tông cũng phải hóa thành tro tàn.

Vẻ giận dữ chợt lóe lên trên khuôn mặt đám người Băng Thần Tông, Mông Khải Vân nói:

- Hư Thiên Tông, Huyền Âm Tông ở ngay trong cảnh nội Đại Doanh các ngươi, các ngươi còn không diệt trừ được, cũng dám khoa trương đối phó với Băng Thần Tông chúng ta? Đại Mông Băng Thần Tông chúng ta không giống như Huyền Âm Tông, Hư Thiên Tông… Hừ… Tàng Thiên Cơ còn chưa đủ phân lượng…

Mộng Tiên Âm lạnh lùng nói tiếp:

- Không cần phải nhiều lời với hắn, đợi ta rời khỏi địa cung liền tới địa giới Đại Mông chúng ta, nhìn xem Tàng Thiên Cơ hắn có bản lĩnh gì dám đến diệt Đại Mông, chúng ta đi…

Nói xong, năm tên tu sĩ Băng Thần Tông đều hóa thành độn quang rời khỏi đại điện băng cung, lên đường trở về.

Trên mặt Tàng Mục Bắc lộ sát khí đằng đằng, trong mắt giống như muốn phun lửa đến nơi, bốn đại Đế Đình, Đại Doanh có thực lực mạnh nhất, tuy rằng âm thầm đánh nhau là chuyện không thể tránh, thế nhưng bên ngoài bốn đại Đế Đình đều lấy Thánh Đình vi tôn, coi như một trận doanh lớn.

Tranh đoạt Chiến Thần Lệnh có quan hệ rất lớn, trong đó tự nhiên không thể nói tới cái gì là tình nghĩa giữa các Đế Đình, nhưng lúc này không hề có tranh đoạt lợi ích, Đại Mông dĩ nhiên không nghĩ tới tình nghĩa giữa bốn đại Đế Đình, một mình rời đi, hiển nhiên là không để Đế Đình Đại Doanh mạnh nhất trong bốn đại Đế Đình vào trong mắt.

Trong lòng Tàng Mục Bắc làm sao không giận dữ?

Tu sĩ Băng Thần Tông đã đi, ánh mắt Tàng Mục Bắc lại một lần nữa dừng lại trên người Cổ Thần, lửa giận ngập trời tựa hồ đã tìm được mục tiêu có thể phát tiết, Tàng Mục Bắc cười hắc hắc, nói:

- Không chém tận giết tuyệt các ngươi, khó tiêu tan lửa giận trong lòng ta.

Lúc này bên phía Huyền Âm Tông và Hư Thiên Tông có hai tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ, đối với thực lực của mấy người Cổ Thần không rõ ràng lắm.

Mà bên phía Tàng gia có hai tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ, Thi Hồn Tông có một người, cộng thêm Thần Vu Tông có Vu Dạ Ương, tổng cộng có bốn tên tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ.

Số người còn lại Hư Thiên Tông có ba người, Huyền Thiên Tông có ba người, tổng cộng sáu người.

Mà Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, ngoại trừ tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ còn có mười tu sĩ khác, đồng thời trên cơ bản đều là tu sĩ Dẫn Hồn trung kỳ.

Thực lực hai bên hơn kém quá xa.

Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông đồng thời chia nhau đứng chắn trước thông đạo nối thông với đại diện băng cung, Hư Thiên Tông và Huyền Thiên Tông đã không có chỗ để chạy.

Đối mặt với ba phương thế lực lớn Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, tu sĩ Hư Thiên Tông, Huyền Âm Tông không tự chủ được thối lui ra phía sau, tiến vào trong phòng luyện đan, Cổ Thần cũng theo xu thế chung của mọi người tiến vào trong phòng luyện đan.

Rất nhanh, tu sĩ Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông cũng tiến vào theo.

Thấy phòng luyện đan rách nát bất kham, mặt đất nơi nơi là cự thạch lớn hơn trượng, đồng thời trên vách tường còn để lai vô số dấu vết phá hủy, thấy được tất cả cảnh tượng nơi đây, trong mắt chúng tu sĩ nhất thời đều lộ ra thần tình khiếp sợ.

Trong lòng mọi người tự nhiên hiểu rõ, một lần chấn động mãnh liệt dưới mặt đất không lâu trước kia khẳng định là từ trong phòng luyện đan này truyền ra, bất quá chúng ta sĩ nhìn qua từng góc nhỏ phòng luyện đan một lượt, thực sự không rõ nguyên nhân của lần chấn động kia rốt cuộc là vì sao?

Nếu có tu sĩ chiến đấu, thế nào lại không có nửa điểm thi thể sót lại? Tình cảnh trong phòng luyện đan chỉ khiến các tu sĩ hơi chút kinh ngạc mà thôi, ánh mắt của bọn họ chân chính rơi vào người chúng tu sĩ Hư Thiên Tông và Huyền Âm Tông.

Tàng Mục Bắc ha ha cười nói:

- Các ngươi chỉ có một con đường chết, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất tự sát, miễn cho chúng ta phải động thủ; thứ hai, tự ra tay giết chết một người bên cạnh, sau đó gia nhập vào Đế Đình, từ nay về sau hiệu lực cho Đế Đình, chó mà Đế Đình nuôi dưỡng hiện tại hơi ít, cần phải bổ xung một chút! Thế nào?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-200/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận