Trải qua vô số năm, có người nói tấm bản đồ này chia thành ba bộ phận, về phần rơi vào trong tay người nào đã sớm lặng yên trong dòng chảy lịch sử, không người nào biết được.
Không biết vì sao, tin tức cuồng sư tộc có trong tay một phần tàn đồ Côn Ngô Bí cảnh đột nhiên truyền ra, nhất thời khiến khắp nơi chú ý.
Cuồng sư tộc chính là một tộc đàn thực lực ngang bằng với hắc hổ tộc, hắc hổ tộc phái ra rất nhiều cao thủ yêu tu, đồng thời còn có rất nhiều yêu tu lợi hại trong tộc chạy tới muốn đoạt lấy tàn đồ Côn Ngô Bí cảnh trong tay cuồng sư tộc.
Thương lang tộc là một trong những tộc đàn phụ thuộc hắc hổ tộc, tự nhiên có phái ra cao thủ tham chiến, Thiên Lang và miêu yêu kia chính là thanh viên tham chiến, Thiên Lang là con của Thiên Dạ Lang Vương, cũng là người nối nghiệp trong tương lai của Thương Lang tộc.
Không biết hắc hổ tộc có dụng ý gì, đoạt được tàn đồ Côn ngô Bí Cảnh dĩ nhiên len lén giao cho Thiên Lang, để Thiên Lang lén mang về thương lang tộc, mà hắc hổ tộc lại tiếp tục chiến đấu với cuồng sư tộc, Thiên Lang và miêu yêu mang theo tàn đồ Côn Ngô Bí Cảnh một đường chạy trở về lãnh địa thương lang tộc, thẳng cho tới khi chạy đến chỗ Cổ Thần ẩn thân mới thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comAi ngờ được, trong yêu vực Đông Hoang này dĩ nhiên có một tu sĩ nhân tộc ẩn tàng, mà tu sĩ nhân tộc này rất có hứng thú đối với Côn Ngô Bí Cảnh, mà rất vừa vặn Thiên Lang và miêu yêu trong lúc vô ý nói ra địa đồ Côn Ngô Bí Cảnh, tự nhiên mang tới họa sát thân cho hai yêu này.
Đương nhiên, cho dù không có địa đồ Côn Ngô Bí Cảnh, yêu thú quái dị trên vai Thiên Lang đã phát hiện ra Cổ Thần, chỉ cần hai yêu phát hiện ra hắn, vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại mạng sống.
Thiên Dạ Lang Vương phát ra tiếng tru thảm thiết, hơn mười đạo độn quang nhất tề bay về phía Thương Lang Động Phủ, cửa động sớm mở ra từ lâu, hơn mười yêu tu tiến vào trong động phủ, những yêu tu này hơn phân nửa lang yêu, số còn lại là yêu tu lợi hại trong tộc đàn phụ thuộc, ví dụ như miêu yêu, lộc yêu, trư yêu… các loại.
Cửa động phủ rất lớn, bên trong động phủ càng lớn hơn nữa, hơn mười yêu tu tụ tập bên trong vẫn còn rất rộng rãi. Những yêu tu này đều đã tiến vào giai đoạn biến hóa, tu vi từ Trúc Thai kỳ đến Bồi Nguyên kỳ, nhưng biến hóa còn chưa được triệt để, vẫn còn dạng hình người đầu thú, lông mao trên người rậm rạp, thật sự không thể tính là một người cho được.
Tu vi càng cao thì lông càng ít hơn, gương mặt cũng dần dần thay đổi theo phương hướng con người, nếu như hoàn toàn biến hóa thành hình người, chí ít cũng phải có tu vi Mệnh Tuyền Cảnh trở lên.
Phía trước chúng yêu tu, địa thế hơi cao, có một chiếc ghế đá rất lớn, trên ghế đá là một yêu tu trung niên, lông trên thân thể yêu tu này rất ít, đầu cũng đã khá giống với con người, chỉ là trong mơ hồ vẫn còn hình dạng đầu sói.
Yêu tu này chính là bá chủ nơi đây, Thiên Dạ Lang Vương, tu vi đạt tới Bồi Nguyên hậu kỳ, mức độ biến hóa đều vượt qua bất kể yêu tu nào có mặt tại đây.
Sau khi chúng yêu đến đây, Thiên Dạ Lang Vương vung tay lên, hơn mười đạo lệnh bài có dấu ấn đầu sói bay tới chia đều tới mỗi một yêu tu, mọi thông tin đều ở trong lệnh bài.
- Thương lang truy sát lệnh?
Một gã trư yêu trong đó kinh hô, đã có rất nhiều năm Thiên Dạ Lang Vương không hề hạ qua thương lang truy sát lệnh rồi.
- Cái gì? Có tu sĩ nhân tộc?
Thần thức chúng yêu đảo qua lệnh bài, đồng thời kinh hô.
Tu sĩ nhân tộc chí ít có một nghìn năm không chân chính đặt chân vào yêu vực Đông Hoang, tiến vào Đông Hoang tối đa cũng chỉ qua lại trong phạm vi hơn trăm vạn dặm phía tây Liên Sơn sơn mạch.
Yêu tu trong Thương Lang Động Phủ đã sinh sống và tu luyện nhiều năm, tới giờ đã vượt quá nghìn năm, tự nhiên biết được, một tu sĩ nhân tộc xuất hiện tại lãnh địa yêu vực là một chuyện trọng đại cỡ nào.
Nghìn năm trước tam tộc nhân, vu, yêu đại chiến, nhị tộc yêu, vu đại thương nguyên khí, từ đó về sau rời khỏi Trung Hoang, nghìn năm sau Chiến Thần Lệnh xuất thế, hai tộc vu, yêu không phái lực lượng tới tiến hành thanh đoạt.
Thiên địa sơ khai, Cổ Hoang lấy hai tộc vu, yêu là chủ tể, mà hiện tại nhân tộc thế mạnh, mặc kệ là vu tộc hay yêu tộc, đối với tu sĩ nhân tộc không có quan hệ tốt đẹp.
Có tu sĩ nhân tộc xuất hiện trong yêu vực Đông Hoang, chúng yêu tu nghe được tin tức này, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: Giết.
Cổ Thần cũng biết, nếu như bị yêu tộc biết được trong yêu vực có tu sĩ nhân tộc tồn tại vậy nhất định sẽ bị săn giết không cần bàn cãi, cho nên mới không dám bại lộ hành tung của chính mình, từ đầu tới giờ luôn cẩn thận từng chút, nếu như không phải gặp hai yêu thú có tàn đồ Côn Ngô Bí Cảnh trong tay, Cổ Thần cũng sẽ không động thủ.
- Lang Vương, có tu sĩ nhân tộc xâm phạm biên giới, chắc chắn phải bầm thây người này thành vạn đoạn, khiến tu sĩ nhân tộc biết yêu vực chúng ta không thể xâm phạm, nếu có người tới giết chết không cần bàn!
Một lão lang yêu tóc trắng trong đó có chút kích động nói.
Đầu lang yêu này đã sống qua nghìn năm, đối với đại chiến tam tộc nghìn năm trước vô cùng hiểu rõ, nguyên bản yêu tộc chém giết đoạt Chiến Thần Lệnh của cổ vu tộc, không nghĩ tới lại bị nhân tộc chiếm tiện nghi, tuy rằng cuối cùng nhân tộc không thực sự đoạt được Chiến Thần Lệnh vào tay, thế nhưng thù hận của yêu tộc đối với nhân tộc so với cổ vu tộc không kém hơn bao nhiêu.
Càng đừng nói từ thái cổ tới nay, nhân tộc và yêu tộc vẫn luôn phân tranh không ngừng, thù hận tích lũy từ hơn mười vạn năm thực sự quá sâu.
- Chắc chắn phải bầm thây vạn đoạn người này, tu sĩ nhân tộc dám phạm yêu vực chúng ta, nếu có người tới giết chết không cần bàn!
Đám yêu tu còn lại đều quát lên, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn.
Thọ mệnh yêu tu so với nhân tộc dài hơn, nhưng cũng không phải là trường sinh, đại nạn đến đều phải ngã xuống, đại bộ phận yêu tu trong động phủ đều là yêu tu sống mấy trăm năm trở lại đây, chưa từng gặp qua tu sĩ nhân tộc, trong lòng vô cùng hưng phấn.
Thiên Dạ Lang Vương bình tĩnh chỉ một ngón tay về phía đông nam, nói:
- Tu sĩ nhân tộc nọ đang ở bảy vạn dặm phía đông nam, các ngươi phái phân nửa thủ hạ tinh nhuệ tới tìm, khi gặp phải nhất định bắt sống cho ta.
- Rõ… Lang Vương!
Chúng yêu tu gật đầu nói.
- Thiên Vũ, ngươi lưu lại, trừ Thiên Vũ, lập tức xuất động.
Thiên Dạ Lang Vương bình thản ra lệnh.
Chúng yêu tu nhất tề gật đầu, cấp tốc rời khỏi Thương Lang Động Phủ, chỉ còn lại một mình lang yêu trung niên, lũ yêu tu vừa mới ra khỏi động phủ liền lập tức trở về động phủ của mình, điều binh khiển tướng, rất nhanh từng đạo mệnh lệnh phát đi toàn bộ yêu tu trong lãnh địa.
Không ngừng có yêu tu biến hóa kỳ cùng với yêu thú Tiên Thiên cảnh nhất tề bay về phía đông, lúc đầu chỉ có hơn mười yêu tu, mấy trăm yêu thú, dần dần có trên trăm yêu tu, hơn một nghìn yêu thú, càng lúc yêu tu, yêu thú bay về phương đông càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một chi đại quân nghìn vạn yêu thú mạnh liệt trào về chỗ Cổ Thần đánh chết Thiên Lang.
Lang yêu tên gọi Thiên Vũ kia chính là một trong những yêu tu thực lực cực mạnh, đã có tu vi Bồi Nguyên trung kỳ.
Thấy Thiên Dạ Lang Vương để một mình bản thân lưu lại, Thiên Vũ nghĩ sự tình có chút kỳ quái, hỏi:
- Đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?
Trong mắt Thiên Dạ Lang Vương lạnh lùng, nhàn nhạt nói:
- Lang nhi đã chết, lang nhi bị tu sĩ nhân tộc kia giết.
Trong mắt Thiên Vũ biến đổi, cả giận nói:
- Cái gì? Hắn thật to gan, đại ca, giết chết người này thì quá tiện nghi cho hắn rồi, chúng ta phải luyện hóa linh hồn hắn, để hắn trọn đời không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp bị dằn vặt…