- Ngươi, tên nghịch tặc này...
Hoàng Dược Tiên tức sùi bọt mép, râu tóc dựng ngược.
Nhưng Vô Chân đã chạy về phía tu sĩ Tàng gia, có Tàng Thiên Cơ ở phía trước, muốn đánh chết Vô Chân là điều không thể, trừ phi lão có được thực lực ngang bằng với Tàng Thiên Cơ.
Tàng Thiên Cơ phe phẩy quạt giấy, cười mỉm, nói:
- Hoàng Dược Tên, sớm nghe nói ngươi là đan dược sư cấp mười, vừa là sư phụ Cổ Thần, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Nguồn: http://truyenyy.com
Nói xong, ánh mắt Tàng Thiên Cơ lạnh lùng rơi vào trên người Đạo Cửu Thiên và Quy tổng quản, nói:
- Hai ngời này, một người là tặc tử Thiên Đạo Tông, một người là vương bát Đông Hải, các ngươi tư sát còn có thể được chết toàn tây, linh hồn tiến nhập luân hồi, chuyển thế sống lại, nếu để bản thái tử phải động thủ, sẽ khiến các ngươi thần hình cầu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Đạo Cửu Thiên nhìn Tàng Thiên Cơ, cau mày, khổ sở nghĩ cách thoát thân, ngược lại Quy tổng quản lại tức giận tới trừng mắt dựng râu, cả giận nói:
- Lão tử là rùa, không phải vương bát, ta xem thằng nhóc nhà ngươi mới là vương bát...
Tu sĩ Tàng gia, thấy Quy tổng quản dĩ nhiên mắng Tàng Thiên Cơ là vương bát, cả đám run như cầy sấy, đều chửi ầm lên, lão rùa đen, vương bát đản đáng chết....
Tàng Thiên Cơ nghe vậy, lửa giận trong mắt chợt lóe, quát lớn:
- Muốn chết...
Quang mang bùng lên giữa mi tâm, bắn ra năm đạo quang mang, kim, xanh, trắng, hỏa, hoàng... Pháp bảo cực phẩm Ngũ Linh Phân Thần trùy trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành năm đạo hào mang, tốc độ như thiểm điện bắn tới Quy tổng quản.
Quy tổng quản tuy rằng có không nhiều kiến thức sống ngoài Đông Hải, nhưng về pháp bảo lại rất hiểu biết, thấy năm đạo hào mang kia, sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể hóa thành nguyên hình rùa.
Thân ảnh Quy tổng quản biến mất, hóa thành một đầu rùa lớn hơn hai mươi trượng, nhất thời đầu và bốn chân đều co rụt lại, toàn bộ đều chui vào trong mai.
Trên vỏ mai rùa, các đường kẻ ngang dọc già nua, chứng minh lão rùa đã sống qua rất nhiều năm tháng.
Rùa càng già, vỏ mai càng cứng, Quy tổng quản sống qua vạn năm, mai rùa đã kiên cố từ rất lâu.
Oanh oanh oanh oanh oanh...
Năm tiếng nổ lớn liên tục vang lên, như tiếng va chạm của kim thiết, Ngũ Linh Phân Thân Trùy trong sát na đều bắn lên trên mai rùa.
Chỉ để lại một chút dấu vết mơ, toàn bộ Ngũ Linh Phân Thân Trùy đều bị bắn ngược trở về, nhưng không trở lại trong mi tâm Tàng Thiên Cơ.
Ngũ Linh Phân Thân Trùy là pháp bảo có lực công kích hàng đầu trong số những pháp bảo cực phẩm, dĩ nhiên chỉ để lại một vài dấu tích mơ hồ trên mai rùa, trình độ cứng rắn của mai rùa này so với pháp bảo cực phẩm, dĩ nhiên không hề thua kém chút nào, thậm chí còn vượt lên trên một chút.
- Tiểu vương bát... Tên nhãi kia... Chỉ bằng ngươi cũng dám động đến Quy đại gia gia? Tiểu súc sinh, mặc dù tu vi ngươi tiến nhanh, nhưng bằng điểm đó cũng dám dương oai trước mặt Quy gia gia, thời điểm Quy gia gia ta dương oai tại Đông Hải, tiểu súc sinh nhà ngươi còn không biết ở nơi nào! Ngươi chỉ đáng là tên vương bát đản nhỏ nhoi... Trở về bú thêm sữa mẹ đi, thằng nhóc vương bát đản...
Quy tổng quản tức giận mắng to, thanh âm truyền từ bên trong mai rùa phát ra.
Hai người Hoàng Dược Tiên và Đạo Vô Cực nghe xong cũng không nhịn được cười thầm, lực phòng ngự của vị Quy tiên sinh này quả nhiên mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Chúng tu sĩ Tàng gia choáng mắt, bọn họ chưa từng thấy qua yêu tu loài rùa, chỉ có nghe qua một câu
" Đánh không vỡ mai rùa..." Hôm nay thấy được, mai rùa này quả nhiên không tầm thường.
Từ khi Quy tổng quản rời Đông Hải tới nay, Tàng Thiên Cơ là người đầu tiên xuất thủ với lão, Quy tổng quản tại Đông Hải là người đức cao vọng trọng, sống qua vô số năm tháng, cho dù Long Vương thấy được cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi, phải tới mấy nghìn năm nay chưa từng tranh đấu với ai.
Hôm nay bị Tàng Thiên Cơ công kích, còn mắng lão là vương bát, Quy tổng quản quả thực tức giận muốn điên lên, lúc này đang trốn trong mai rùa, không ngừng chửi mắng Tàng Thiên Cơ là thằng nhãi vương bát đản, nhóc con, tiểu súc sinh...
Từ khi Tàng Thiên Cơ được sinh ra tới nay đã 24 năm, chưa từng có người dám nhục mạ hắn ngay trước mặt như vậy? Hơn nữa còn chửi hắn là tiểu vương bát đản, tiểu xúc sinh, thằng nhóc hỗn xược... Những từ ngữ này rơi vào trong tai Tàng Thiên Cơ, nhất thời khiến sắc mặt hắn biến lạnh, lửa giận trong mắt cực thịnh, tựa hồ như muốn hóa thành hỏa diễm thổi bùng ra ngoài.
- Lão rùa đen, tìm chết cho ta.
Tàng Thiên Cơ quát lớn một tiếng, mi tâm lóe lên quang mang, Ngũ Linh Phân Thân Trùy một lần nữa bắn ra.
Sau đó, tay kết Mộc Lôi Ấn, một đạo cự chưởng màu xanh lớn tới nghìn trượng nhất thời xuất hiện trên cao, trong sát na, thiên địa chia cắt, phong vân biến đổi, trong phạm vi vạn trượng, mây đen kín trời.
Ầm ầm...
Từng đạo lôi điện với đường kính to bằng miệng vại nước từ trong mây đen bổ ra, hạ xuống trên cự trưởng lớn nghìn trượng, trong chớp mắt, cự trưởng nghìn trượng đã hoàn toàn bị thiên lôi bao phủ, hóa thanh một cự chưởng lôi điện.
Hô...
Thế đi Mộc Lôi Ấn nhanh như gió, võ về phía ba người Quy tổng quản, Hoàng Dược Tiên, Đạo Cửu Thiên...
Tàng Thiên Cơ bị lửa giận thiêu đốt, quyết định tàn nhẫn, một lần diệt hết ba người trước mắt.
- Đến đây, chui vào trong mai của ta...
Thanh âm Quy tổng quản vang lên, mai rùa liền hé ra một khe hở.
Hoàng Dược Tiên, Đạo Cửu Thiên lập tức chui vào, sau đó, mai rùa liền khép lại vô cùng kín kẽ.
Đang đang đang đang đang...
Ngũ Linh Phân Thân Trùy giống như lần trươc, bị dội ngược trở lại.
Oanh...
Mộc Lôi Ấn cỡ nghìn trượng vỗ xuống mặt đất, đào thành một hố sâu vài chục trượng.
Mộc Lôi Ấn vừa thu lại, mặt đất phía trước liền hiện ra một vết chưởng ấn cỡ nghìn trượng, sâu hơn chục trượng, tại chính trung tâm chưởng ấn, có một mai rùa lớn chừng hai mươi trượng vẫn nguyên vẹn nằm đó.
- Tàng Thiên Cơ, tiểu súc sinh nhà ngươi, đừng mong làm gì được Quy gia gia... Ai...
Thanh âm Quy tổng quản tiếp tục truyền ra từ bên trong mai rùa, chỉ là, đột nhiên còn vang lên một tiếng ho khan.
Có thể thấy được, một chưởng vừa đã tạo thành ảnh hưởng nhất định với Quy tổng quản, khiến huyết khí trong người lão phải nhộn nhạo.
Nghe được tiếng ho khan của Quy tổng quản, Tàng Thiên Cơ lộ ra một tia vui vẻ, quát lớn:
- Lão rùa đen, nhìn xem ngươi có thể đỡ được bao nhiêu chưởng của bản thái tử.
Nói xong, Tàng Thiên Cơ một lần nữa kết chưởng ấn, cự chưởng nghìn trượng lập tức xuất hiện, sát na, trong phạm vi vạn trượng, trời đất lại tối đen, phong vân biến sắc, đạo đạo lôi điện lớn như miệng vai nước đánh xuống cự chưởng màu xanh, trong nháy mắt, lôi điện lập lòe.
- Tàng Thiên Cơ, ngươi là tiểu vương bát đản, tiểu súc sinh, thằng nhóc hỗn xược...
Quy tổng quản tức giận mắng lên, thanh âm lại truyền ra khỏi mai rùa như trước.
- Ha ha ha... Quy tổng quản, chửi hay lắm...
Đúng lúc này, một tiếng cười cuồng tiếu vang vọng đất trời.
Trong mai rùa, ánh mắt Hoàng Dược Tiên chấn động, kinh hãi thốt lên:
- Là Cổ Thần...
- Là Cổ Thần... Thái tử điện hạ, Cổ Thần đi ra rồi...
Vô Chân nhất thời cuống quýt nói.
Cổ Thần chưa xuất hiện, một đạo quyền cương lớn tới hơn nghìn trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong nháy đánh tới cự chưởng lôi điện.
Oanh...
Một tiếng nổ cực mạnh vang lên như muốn chấn thủng màng nhĩ, Mộc Lôi Ấn bị một quyền của Cổ Thần đánh tan, vô số cương khí pháp lực cuồn cuộn thổi về bốn phía, trong nháy mắt đã dạt ra ngoài mấy nghìn trượng.
Cương khí pháp lực tan đi, bầu trời phía trước liền xuất hiện hai bóng người, đứng giữa không trung, sau lưng đều có một đôi cánh lập lòe quang điện lớn tới hơn ba mươi trượng, hai người này không phải ai khác, chính là Cổ Thần và Tiểu Bạch.