Coi như chư tiên thời thượng cổ xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng khó tổn thương được, tu vi thấp hơn lại càng không thể lay động mảy may.
Tàng Thiên Cơ có Thái Hư đỉnh hộ thể, cho dù là Ngô Tinh có thể đạp bước hư không cũng phải thúc thủ vô sách, không có cách nào tạo thành uy hiếp với Tàng Thiên Cơ.
Hoàng Dược Tiên là một vị đan dược sư kiệt suất, tự nhiên biết được sự lợi hại của đan đỉnh số một từ thời thái cổ này, nhất thời lông mày nhíu lại, Tàng Thiên Cơ có Thái Hư đỉnh hộ thể, chẳng phải là ở thế bất bại sao?
Ti sĩ Tàng gia và Thanh Long tộc vừa thấy Tàng Thiên Cơ thiếu chút nữa chết vào tay Cổ Thần, khiếp sợ tới mức trong mắt còn nguyên vẻ không thể tin được.
Thế nhưng, khi thấy trên người Tàng Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện một chiếc cự đỉnh, bảo hộ hắn vào bên trong, công kích của Cổ Thần dĩ nhiên không thể lay động cự đỉnh kia dù chỉ một chút, tựa hồ không hề có biện pháp nào khác đối phó với Tàng Thiên Cơ, lúc này tu sĩ Tàng gia và Thanh Long tộc nhất thời lại bắt đầu hoan hô.
Trong số đó, người hài lòng nhất chính là Vô Chân, vừa rồi Tàng Thiên Cơ suýt chút bị Kinh Tiên Chỉ bắn trúng, trong lòng Vô Chân như đã lâm vào tuyệt vọng, Tàng Thiên Cơ mà chết, vậy tiếp theo chính là tử kỳ của hắn, thậm chí hắn đã mơ hồ nhìn ra cảnh tượng mình bị Cổ Thần dùng một quyền đánh thành bột mịn.
Thế nhưng, biến hóa đột nhiên xảy ra, Tàng Thiên Cơ bỗng nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất thời kéo theo Vô Chân từ chỗ tuyệt vọng lại tìm được sinh cơ, sinh cơ vô tận...
- Ha ha...
- Ha ha ha... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Vô Chân vui sướng tới mức không thể diễn tả bằng lời, nhịn không được cười lên ha hả điên cuồng.
Hắn cười tới nỗi hai tay ôm bụng, cả người nghiêng ngả, thế nhưng loại tâm tình từ chỗ kề cận cái chết tìm lại được đường sống khiến hắn không thể nào dừng cười được.
Vô Chân hiện đang rất cao hứng.
Hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn đã tìm được vận may của mình, trong lòng Vô Chân khẽ động, nơi đầu nguồn vận may của hắn chính là Tàng Thiên Cơ.
Tàng Thiên Cơ thắng, hắn mới có đường sống.
Tàng Thiên Cơ tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cũng vậy.
Giờ khắc này, trong lòng Vô Chân càng thêm thần phục với Tàng Thiên Cơ, đã tới tình cảnh này, dù bất kể thế nào đi nữa, vinh nhục của hắn đã gắn chặt trên người Tàng Thiên Cơ rồi.
Phịch...
Vô Chân quỳ xuống, cả người dán xuống, bái nằm ngay trên mặt đất, nói:
- Thái tử điện hạ hồng phúc bằng trời, thái tử điện hạ mệnh số vô song, thái tử điện hạ sống mãi không chết, thái tử điện hạ... Thái tử điện hạ là thiên hạ đệ nhất, Vô Chân nguyện cả đời làm nô bộc cho người, nghe người sai sử...
Bái lạy xong, Vô Chân lại nhìn Cổ Thần, cười lên ha hả:
- Cổ Thần, ngươi chết chắc rồi, ha ha... Ngươi chết chắc rồi, thái tử điện hạ vô địch thiên hạ, ai đám đối nghịch với thái tử điện hạ chỉ có một con đường chết, ha ha... Ngươi chết chắc rồi, chỉ có nhận thái tử điện hạ là chủ, nghe lời thái tử điện hạ nói mới có một con đường sống... Ha ha, ngươi chết chắc rồi!
- Thái tử điện hạ hồng phúc bằng trời, thái tử điện hạ mệnh số vô song, thái tử điện hạ sống mãi không chết, thái tử điện hạ là thiên hạ đệ nhất...
Tu sĩ Tàng gia và Thanh Long tộc cũng đồng dạng hô lên.
Vẻ mặt Tàng Thiên Cơ mỉm cười, thần tình có chút nâng nâng, rất là hưởng thụ với giọng điệu thần phục của đám người Vô Chân, hắn nghĩ hắn chính là một vị thần linh, không gì không làm được, tự nhiên có quyền hưởng thụ sự thần phục của chúng sinh thế gian.
Hai mắt nhìn chằm chằm lên người Cổ Thần, Tàng Thiên Cơ nói:
- Tàng Thiên Cơ ta sinh ra ứng với mệnh trời, đoạt tạo hóa thiên địa, trộm âm dương càn khôn, là thiên hạ đệ nhất, nhật nguyệt phải kém sắc trước ta, ngay cả Thánh Hoàng cũng bị lu mờ, thiên hạ ai có thể so sánh cùng ta? Cổ Thần, ngay cả ngươi có đại vận mệnh, đại tạo hóa, hôm nay vẫn là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi!
Theo lời cuối cùng thốt ra, thân ảnh Tàng Thiên Cơ giống như một đạo thiểm điện bắn về phía Cổ Thần.
Tàng Thiên Cơ có Thái Hư tiên đỉnh hộ tể, bất chấp tất cả công kích, không cần sử dụng pháp thuật gì, chỉ cậy vào sức mạnh của bản thân, muốn nghiền Cổ Thần thành từng mảnh nhỏ.
Vẻ mặt Tàng Thiên Cơ tràn ngập ý cười, giơ tay nhấc chân đều có nét phong thái tự nhiên, tựa như lấy tính mạng Cổ Thần chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản.
Đánh ra một quyền, cũng không thấy nửa điểm ba động pháp lực, có điều ẩn bên trong quyền là đạo đạo quyền cương, chỉ chờ khi tiếp xúc với thân thể Cổ Thần liền bạo phát trong nháy mắt.
Thoạt nhìn, Tàng Thiên Cơ đánh ra một quyền này tựa hồ rất đơn giản, giống như đây là trận đánh của những thường nhân, không hề màu mè và rất chậm rãi.
Thế nhưng, Tàng Thiên Cơ có Thái Hư tiên đỉnh hộ thể, chỉ bằng đó thôi một quyền này đã không hề đơn giản chút nào, bởi vì vô luận Cổ Thần công kích ra sao đều không thể ngăn cản bước tiến của Tàng Thiên Cơ, nếu không muốn nắm đấm của Tàng Thiên Cơ đánh xuống trên người, Cổ Thần chỉ còn một cách, chính là chạy...
Bộ dáng Tàng Thiên Cơ rất tự nhiên, hắn không sợ Cổ Thần chạy, nơi này còn có tu sĩ Hư Thiên Tông, nơi này còn có bằng hữu của Cổ Thần, nếu như Cổ Thần chạy, vậy nắm đấm này sẽ đánh lên người sư phụ hắn, đánh lên người bằng hữu hắn...
Ngay trước mắt Cổ Thần, giết sư phụ hắn, giết sạch bằng hữu hắn, chuyện này so với trực tiếp giết chết hắn tựa hồ càng khiến người ta vui vẻ hơn.
Mọ người đều tập trung ánh mắt lên một quyền này của Tàng Thiên Cơ, ai nấy đều trợn tròn mắt, chờ xem Cổ Thần sẽ đáp lại thế nào.
Sau khi Tàng Thiên Cơ đánh ra một quyền, tiêu điểm trong mắt mọi người lập tức chuyển dời lên mục tiêu công kích của Tàng Thiên Cơ, chính là Cổ Thần.
Biểu tình Cổ Thần vẫn tự nhiên, ánh mắt nhìn Tàng Thiên Cơ không có nửa điểm vội vàng, mặt còn mỉm cười như đang rất thích ý chuyện gì đó.
Vô Chân và tu sĩ Tàng gia nhướng mày, tất cả đều thầm nghĩ:
- Cổ Thần kia chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Nguy cơ trí mạng ngay trước mắt, dĩ nhiên còn bình thản mỉm cười được?
Mấy người Hoàng Dược Tiên cũng không giải thích được, âm thầm nóng ruột:
- Cổ Thần vì sao còn chưa tránh ra...
Cổ Thần đột nhiên lắc đầu, nhìn Tàng Thiên Cơ, nhẹ giọng cười nói:
- Tàng Thiên Cơ, ngươi quá tự tin rồi, ngươi cho rằng Thái Hư tiên đỉnh có thể chống đỡ được ta sao?
Nói xong, ý cười trên mặt Cổ Thần càng đậm, nhìn Tàng Thiên Cơ giống như con mồi đang chạy lại.
Thấy ý cười trên mặt Cổ Thần, Tàng Thiên Cơ giật mình trong long, hắn nghĩ mình giống như một đầu sơn dương đang lao đầu vào miệng sư tử vậy.
Bất quá loại ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Tàng Thiên Cơ gạt bỏ, thầm nghĩ, ta có Thái Hư tiên đỉnh hộ thể, cho dù chư tiên thời thượng cổ còn lại hậu thế, còn ai có thể đánh thương ta?
- Đỉnh Thiên Quyết hiện, Thái Hư trở về cỗ cũ...
Cổ Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể lập tức vận chuyển Đỉnh Thiên Quyết, hai tay kết thành đạo ấn Đỉnh Thiên Quyết, đưa ngón tay chỉ về phía Thái Hư tiên đỉnh.
Một đạo quang trụ pháp lực từ bên trong đạo ấn tuôn ra, đạo ấn biến đổi, quang trụ pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, nhất thời chộp lên trên Thái Hư tiên đỉnh, ngay lập tức, kéo mạnh Thái Hư tiên đỉnh ra khỏi người Tàng Thiên Cơ.
Sắc mặt Tàng Thiên Cơ cả kinh, nhất thời kinh hồn táng đảm, Thái Hư tiên đỉnh kia dĩ nhiên lại muốn bay về phía Cổ Thần.
Tàng Thiên Cơ đã lưu lại lạc ấn pháp lực bên trong Thái Hư tiên đỉnh từ lâu, tăng mạnh thần thức, đồng dạng cũng hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lên trên Thái Hư tiên đỉnh, nhất thời Thái Hư tiên đỉnh ngưng lại.
Cổ Thần nhíu mày, Thiểm Thiên Phong Dực đột nhiên mở rộng, hóa lớn thành trăm trượng, thân thể đột nhiên biến mất, sau khi xuất hiện dĩ nhiên là ở bên người Tàng Thiên Cơ, tát một cái lên mặt đối phương.
Ba... Một tiếng giòn vang, trên mặt Tàng Thiên Cơ, còn nguyên một vết chưởng ấn đỏ lừ.