Vô cùng thuận lợi, Cổ Thần nhanh chóng tiến vào đỉnh Băng Thần Phong, đây là một mảnh đất bằng phẳng phương viên mấy trăm trượng, hẳn là đỉnh ngọn núi đã bị con người dùng đại pháp lực lột bỏ, vì vậy mới trở nên bằng phẳng như hiện tại.
Tại trung ương đỉnh núi có một toàn cung điện băng tuyết thật lớn --- Băng Thần Điện. Băng Thần Điện rộng chừng trăm trượng, cao hơn mười trượng, vô cùng hùng vĩ.
Một gã trưởng lão Kim Đan kỳ tuổi chừng bốn mươi vừa mới từ trong Băng Thần Điện rời khỏi, phi độn cực nhanh, Cổ Thần dùng Phong Ảnh bí thuật, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn, tên trưởng lão này còn chưa kịp phản ứng đã bị Cổ Thần điểm trúng, che lại huyệt đạo toàn thân, trói buộc pháp lực tu vi của hắn.
Chốc lát sau, tên trưởng lão Kim Đan kỳ tuổi chừng bốn mươi này lại quay trở về Băng Thần Điện.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Kim sư thúc, sư thúc trở về nhanh như vậy?
Thủ vệ canh gác bên ngoài Băng Thần Điện thi lễ với gã trưởng lão này, hỏi.
Thủ vệ Băng Thần Điện đều là đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là cao thủ Thần Hải cảnh, địa vị cực cao. Mở miệng nói chuyện chính là một trong hai gã đệ tử Thần Hải cảnh.
- Đã quên mất một chuyện quan trọng phải báo cáo lại chưởng giáo chí tôn! Ta chỉ đành quay lại một lần nữa!
Kim trưởng lão lãnh đạm nói một câu, trực tiếp tiến vào Băng Thần Điện.
Vị Kim trưởng lão này tự nhiên không phải là Kim trưởng lão đích thực, mà là Cổ Thần biến hóa thành, tuy là ảo thuật thế nhưng ảo thuật do chân nhan đan hỗ trợ, cho dù là cao thủ Mệnh Tuyền cảnh cũng đừng mơ tưởng nhìn ra dấu vết, càng đừng nói tới tu sĩ Thần Hải cảnh.
Cổ Thần khống chế tu vi tại cảnh giới Kim Đan trung kỳ, nghênh ngang bước vào trong Băng Thần Điện, dọc theo đường đi gặp phải mấy tên đệ tử, tất cả đều cung kính thi lễ với hắn, Cổ Thần chỉ thản nhiên cười bước qua.
Lúc này không phải là thời điểm nghị sự, bên trong Băng Thần Điện ngoại trừ mấy đệ tử trong coi không còn người nào khác.
- Tông chủ ở đâu?
Cổ Thần trực tiếp đi tới cạnh một gã đệ tử, hỏi.
- Hồi bẩm Kim trưởng lão, tông chủ và khách nhân Đế Đình Đại Doanh đang nói chuyện tại hậu điện!
Đệ tử kia trả lời, sắc mặt có chút nghi hoặc, thầm nghĩ Kim trưởng lão vừa mới đi ra ngoài, thế nào lại trở về? Dĩ nhiên đi hỏi tông chủ ở nơi nào?
Bất quá, nghi hoặc thì có nghi hoặc, tên đệ tử này sao có thể nhìn ra mánh khóe của Cổ Thần, đồng thời Cổ Thần cũng không ngại bị người khác nhìn thấu, dù sao đi nữa thời điểm lấy chìa khóa trong tay Mông Ngưng Băng nhất định phải đánh một trận, hắn tuyệt đối không tin Mông Ngưng Băng sẽ đơn giản đưa chìa khóa cho hắn.
- Là khách của Đại Doanh? Là ai?
Cổ Thần nói.
- Một người là đạo sĩ mặc đạo y bát quái, một người là thái tử điện hạ Đế Đình Đại Doanh, Tàng Thiên Cơ!
Tên đệ tử này đúng sự thực đáp lời.
- Tàng Thiên Cơ ở đây?
Cổ Thần nhướng mày một cái, phất ống tay áo, trực tiếp bước vào hậu điện.
Tên đệ tử này nhìn bóng lưng Kim trưởng lão, trong lòng có chút giật mình, không biết vì sao ánh mắt cuối cùng Kim trưởng lão nhìn hắn để hắn có cảm giác nguy hiểm cực độ, hắn chưa từng thấy trên người bất cứ trưởng lão nào có khí tức nguy hiểm tới như vậy.
Trong hậu điện Băng Thần Điện tổng cộng có tám người, vây quanh một chiếc bàn hình vuông, hai người đối diện ngồi hai đầu, sáu người còn lại thì chia đều ngồi hai bên, trái phải mỗi bên ba người.
Hai người ngồi hai đầu là một thiếu phụ nhìn qua tuổi tác ước chừng ba mươi, mi như lá liễu, mắt như minh châu, môi mọng răng trắng, phong tư diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ mà cao nhã, làm người khác vừa nhìn liền không rời được ánh mắt.
Bất quá, thiếu phụ này so với Mông Tiên Âm có chút giống nhau, trên mặt che kín một tầng sương lạnh, giống như một tòa băng sơn, khiến mọi người sợ hãi.
Thiếu phụ này không phải ai khác, chính là tông chủ Băng Thần Tông, Mông Ngưng Băng.
Ngồi đối diện với Mông Ngưng Băng là một thanh niên tuấn mỹ nhìn qua tuổi còn rất trẻ, người này đầu đội tử ngọc kim quang, lưng đeo bạch ngọc long bội, mặc tử dụ long bào, đầu hơi ngửa, hai mắt để lộ ra một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa, chính là thái tử Đế Đình Đại Doanh Tàng Thiên Cơ.
Sáu người ngồi hai bên, người thứ nhất bên phải mặc đạo bào bát quái, tuổi chừng bốn mươi, hai bên tóc mai hơi trắng, người này Cổ Thần nhận ra được, chính là Nam Thiên đạo nhân.
Năm người khác có nam có nữ, có bốn người là thái thượng trưởng lão của Băng Thần Tông, còn có một người mặc long bào, vừa nhìn liền biết là đế tử, chính là nhị ca Mông Anh Minh của Mông Tiên Âm, mỗi một người đều là cao thủ Mệnh Tuyền cảnh.
Ánh mắt Nam Thiên đạo nhân không chút biểu tình, ánh mắt nhìn chiếc bàn trước mặt, không nói một lời.
Mông Ngưng Băng thấy thế, lộ ra nụ cười mỉm, nắm cánh tay Nam Thiên đạo nhân, nói:
- Nam Thiên, sao phải để bộ mặt dài ngoẵng này, chỉ cần huynh trợ giúp Anh Minh tham gia đại hội luận võ đoạt đế, ta sẽ trả lại nữ nhi bảo bối cho huynh…
Nam Thiên đạo nhân rút cánh tay trở về, ôn hòa nói:
- Đến lúc đó xin Mông tông chủ không nên lời hứa của mình là được…
- Ai…, huynh đừng gọi ta là Mông tông chủ, hà tất phải phân biệt rõ như vậy? Nam Thiên, thoải mái một chút đi, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta ép buộc huynh!
Hai mắt Mông Ngưng Băng như nước, nhìn Nam Thiên đạo nhân nói.
Nam Thiên đạo nhân chuyển đầu qua một bên, không để ý tới.
- Mông tông chủ, người khác không nhận tình của ngươi, hà tất phải nhìn cái mông lạnh nhạt của người ta? Theo ta nhìn, tham gia đại hội luận võ đoạt đế, một mình ta là đủ rồi, nhiều hơn người này chỉ là trói buộc, không bằng giết chết nữ nhi của hắn, không còn một mảnh, như vậy đoạt tuyệt hi vọng, sau này có thể cùng Mông tông chủ một chỗ rồi…
Tàng Thiên Cơ nhìn Nam Thiên đạo nhân, lộ ra nụ cười khinh miệt.
- Ngươi dám.
Nam Thiên đạo nhân lạnh lùng nói.
- Hừ…
Chỉ nghe Tàng Thiên Cơ tức giận hừ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất không thấy, trong sát na lại xuất hiện ngay bên cạnh Nam Thiên đạo nhân.
Xẹt một tiếng bạo tạc, một đạo chưởng cương lôi điện trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía Nam Thiên đạo nhân.
Vừa rồi Tàng Thiên Cơ còn ngồi tại đầu bàn bên kia, trong sát na đã tới bên cạnh Nam Thiên đạo nhân, bất cứ cao thủ Mệnh Tuyền cảnh nào ở đây cũng không nhìn thấy qua thân thủ của Tàng Thiên Cơ, nói rõ không phải Tàng Thiên Cơ dùng tốc độ cực nhanh chạy tới bên cạnh Nam Thiên đạo nhân.
Mà là thuấn di, trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Nam Thiên đạo nhân.
Tốc độ thuấn di nhanh tới mức nào? Tàng Thiên Cơ chỉ hừ một tiếng, chưởng cương đã tới trước mặt Nam Thiên đạo nhân, không một ai nghĩ đến, Tàng Thiên Cơ dĩ nhiên bất ngờ xuất thủ.
Nam Thiên đạo nhân tránh không kịp, mắt thấy chưởng ấn mộc lôi sẽ đánh vào người chính mình, chỉ đành tung mạnh song chưởng, chống đối lại hai chưởng của Tàng Thiên Cơ.
Phụt…
Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nam Thiên đạo nhân phun ra, giống như diều đứt dây, thân thể Nam Thiên đạo nhân bị Tàng Thiên Cơ oanh kích đi hơn mười trượng, hung hăng đụng mạnh vào vách tường.
Tàng Thiên Cơ vỗ vỗ tay, chắp sau lưng, đầu khẽ nhếch, hừ lạnh nói:
- Nghìn vạn lần đừng nên hỏi ta có dám hay không! Đây là một vấn đề nguy hiểm.
Nam Thiên đạo nhân nặng nề ngã trên mặt đất, là một đại cao thủ Đoạt Xá trung kỳ, không thương tổn tới Mệnh Tuyền, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương cũng không nặng, thế nhưng thanh âm của Nam Thiên đạo nhân lại tràn ngập vẻ kinh ngạc:
- Ngươi… Dĩ nhiên bước vào Đoạt Xá kỳ?