Chân Tiên Chương 374: Đập chó chết


Ngay cả Cổ Thần cũng không kịp phản ứng, Xích Hỏa Ấn chớp mắt đã bị Chiến Thần Lệnh hoàn toàn hấp thu, Cổ Thần chỉ cảm thấy Chiến Thần Lệnh ấm áp, trong sát na một cỗ lực lượng thuần dương từ trong Chiến Thần Lệnh truyền ra, thấu vào cơ thể Cổ Thần.

- Chân khí thuần dương?

Cổ Thần đột nhiên cả kinh, vừa rồi hấp thu Xích Hỏa Ấn dĩ nhiên bị Chiến Thần Lệnh biến thành chân khí thuần dương thuần khiết, không có nửa điểm lãng phí, bị Cổ Thần hấp dẫn, cuối cùng pháp lực của Cổ Thần tăng tiến không ít.

Chiến Thần Lệnh có diệu dụng như vậy? Cổ Thần vui mừng.

Tàng Thiên Cơ thì trừng mắt há mồm, vẻ mặt khiếp sợ, tuyệt học vô thượng của Tàng gia, Ngũ Hành Phân Thân Ấn đệ nhị ấn --- Xích Hỏa Ấn! Đây là tuyệt học vô thượng mà sau khi tu vi đạt tới Đoạt Xá kỳ hắn mới tu luyện được, đại cao thủ Đoạt Xá kỳ tiếp xúc hắn phải chết.


Dĩ nhiê trong nháy mắt đã bị Cổ Thần hấp thu đi?

Tàng Thiên Cơ chấn động, hắn căn bản không thể tưởng tượng được, vì sao Xích Hỏa Ấn đột nhiên mất không chế? Đại não của hắn so với thời điểm bị Như Ý Linh Lung bảo tháp đè xuống còn trống rỗng hơn, căn bản không thể tin.

Chúng cao thủ Băng Thần Tông thì choáng váng đầu óc, một chưởng Xích Hỏa Ấn kia đừng nói là cao thủ Linh Anh kỳ, coi như mấy đại cao thủ Đoạt Xá kỳ cũng chỉ có nước xoay người chạy trốn.

Thế nhưng… Cổ Thần dĩ nhiên động cũng không động đã phá giải được Xích Hỏa Ấn?

Nam Thiên đạo nhân khiếp sợ nhìn Cổ Thần, bất quá khiếp sợ của hắn cũng mang theo một loại kinh hỉ, ngay cả Xích Hỏa Ấn cũng không thể đối phó được với Cổ Thần, vậy Tàng Thiên Cơ càng không có biện pháp nào đối phó được với Cổ Thần rồi, thắng bại đã phân.

Nếu như Cổ Thần thắng lại, Nam Thiên đạo nhân tựa hồ thấy được nữ nhi Hư Tử Uyên của hắn. Hắn bị Mông Ngưng Băng mời vào Băng Thần Tông, muốn nghĩ cách cứu viện Hư Tử Uyên nhưng cũng không có biện pháp, chỉ đành đáp ứng điều kiện của Mông Ngưng Băng, trợ giúp Mông Anh Minh tham gia đại hội luận võ đoạt đế.

Hôm nay Cổ Thần xuất hiện liền có hi vọng cứu được Hư Tử Uyên, Nam Thiên đạo nhân làm sao không vui vẻ?

Trong lúc mọi người khiếp sợ, Cổ Thần không hề nhàn rỗi, đột nhiên trong cơ thể nhiều hơn một cỗ chân khí thuần dương cường đại khiến Cổ Thần có một loại cảm giác sung sức như có thể đánh vỡ trời cao.

Chân khí thuần dương vừa mới tiến vào cơ thể, thân thể Cổ Thần trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện đã là ngay bên cạnh Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ còn đang ngây người nhớ lại hiện tượng Xích Hỏa Ấn kỳ quái vừa rồi, chỉ cảm thấy bờ vai căng thẳng, thủ tráo của Cổ Thần như móc thép, giữ chặt Tàng Thiên Cơ.

Lúc này Tàng Thiên Cơ mới phản ứng lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng đã muộn.

Tay trái Cổ Thần nhấc Tàng Thiên Cơ lên, hai chân Tàng Thiên Cơ đồng thời đạp tới, tay phải Cổ Thần đảo qua, cấp tốc bắt trúng huyện đao hai tấc, hai chân Tàng Thiên Cơ lập tức mềm nhũn, nhất thời bị tay phải Cổ Thần khống chế.

Sau đó, một màn khiến tất cả tu sĩ Băng Thần Tông khiếp sợ xảy ra.

Chỉ thấy Cổ Thần cầm hai chân Tàng Thiên Cơ, mạnh mẽ đập xuống dưới đất, đường đường là thái tử điện hạ Đế Đình Đại Doanh trong tay Cổ Thần giống như một chó nhỏ, bị hung hằng đập xuống dưới đất.

Cổ Thần cảm giác trong cơ thể có lực lượng vô cùng vô tận cần phải phát tiết, cầm hai chân Tàng Thiên Cơ liên tục đập xuống dưới mặt đất, trong sát na không biết đã đập xuống bao nhiêu lần, trong lòng Cổ Thần hiểu rõ, mỗi một lần quẳng xuống tuy không đến mức uy hiếp tới tính mạng Tàng Thiên Cơ, thế nhưng lại khiến mặt mũi Tàng Thiên Cơ xưng phù, kêu thảm thiết liên tục!

Vừa rồi bị Như Ý Linh Lung bảo tháp trấn áp, tuy răng đầu choáng não váng, thế nhưng có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, thân thể không chịu chút thương tổn thực chất nào, nào giống như hiện tại, Cổ Thần cầm hai chân hắn không biết bao nhiêu lần đập xuống dưới đất.

Một đại cao thủ Đoạt Xá kỳ nào có dễ dàng bị đập chết như vậy, Cổ Thần liên tục đập xuống mấy mươi lần Thái Hư Tiên Đỉnh cũng không xuất hiện.

Lúc này đây Cổ Thần đứng trên đỉnh Băng Thần Phong, Thiểm Thiên Phong Dực đã thu vào cơ thể, không hề phát ra quang mang chói mắt, cho dù tu sĩ Thần Hải cảnh cách mấy nghìn trượng cũng có thể nhìn thấy mọi tình huống xảy ra trên đỉnh Băng Thần Phong. Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.com

Tu sĩ Băng Thần Tông, cả đám trừng lớn hai mắt, giống như đã đánh mất ba hồn bảy vía, choáng váng hai mắt, nhìn đỉnh Băng Thần Phong, Tàng Thiên Cơ giống như một con chó nhỏ, bị Cổ Thần đập đi đập lại, thần tình không thể tưởng tượng nổi.

- Kia… Thực sự là thái tử Thiên Cơ hay sao? Có thể là giả hay không?

Một vị tu sĩ Thần Hải cảnh dụi dụi con mắt, sau đó nói:

- Ông trời ạ… Kia thực sự chính là thái tử Thiên Cơ a?

Tàng Thiên Cơ bị người khác cầm trong tay, giống như con chó nhỏ bị đập xuống liên tục, chuyện này sợ là có nói ra ngoài cũng không mấy người tin tưởng, thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, không cho phép tu sĩ Băng Thần Tông không tin.

Các cao thủ Băng Thần Tông theo Tàng Thiên Cơ bị đập xuống đất mà chuyển động ánh mắt lên xuống, cái miệng mở lớn, đủ nhét cả một quả trứng gà.

Tàng Thiên Cơ khổ không nói nổi!

Cổ Thần nắm chân Tàng Thiên Cơ đập lên lại đập xuống, nhìn giống như đại lực sĩ phàm nhân bình thường đánh nhau, tựa hồ rất dễ giãy thoát, thực tế bàn tay Cổ Thần đã thầm khống chế các huyệt đạo đốt xương của Tàng Thiên Cơ, giống như móc sắt siết thật chặt, đừng nói Tàng Thiên Cơ giãy thoát, huyệt đạo và khớp xương của hắn đã bị Cổ Thần không chế, hai chân của hắn căn bản không thể sử dụng bao nhiêu lực lượng.

Mà nửa người liên tục bị Cổ Thần đập mạnh, ngay cả phản ứng cũng không được, đã tiếp xúc thân mật với mặt đất một lần, chấn động kịch liệt khiến Tàng Thiên Cơ choáng váng, ngay cả ngưng tụ pháp lực cũng không nổi.

Trong lúc nhất thời, khuôn mặt bị đánh xưng phù, tiếng kêu thảm thiết, một lần lại cao hơn một lần.

- Tàng Thiên Cơ, ngươi cũng không hơn gì rác rưởi!

Cổ Thần một mặt đập Tàng Thiên Cơ, một mặt quát lớn.

Tàng Thiên Cơ nghe vậy, thực sự muốn mặt đất xuất hiện cái khe, trực tiếp đâm đầu vào chết quên đi.

Mấy nghìn tu sĩ Băng Thần Tông đều nhìn thấy hình dạng của hắn hiện tại, lúc này đây muốn người trong thiên hạ không biết quả thực vô cùng khó khăn.

Thế nhưng Cổ Thần liên tục đập xuống, Tàng Thiên Cơ căn bản không có cơ hội thoát thân, cuối cùng Tàng Thiên Cơ không thể nhịn được nữa, Mộc Linh Trùy từ mi tâm bay ra, cũng không đi công kích Cổ Thần, Tàng Thiên Cơ cố sức tập trung nắm lấy Mộc Linh Trùy trong tay, đập thẳng vào trái tim chính mình.

Chỉ có tự sát mới tạo thành uy hiếp tính mệnh.

Ngay khi Mộc Linh Trùy đâm vào da thịt Tàng Thiên Cơ, một tiếng nổ vang, Như Ý Linh Lung bảo tháp cao nghìn trượng trong nháy mắt bị nhấc lên, Thái Hư Tiên Đỉnh chợt lóe, trong sát na liền trở về cơ thể Tàng Thiên Cơ.

Đang một tiếng vang lên, Mộc Linh Trùy không đâm vào cơ thể Tàng Thiên Cơ mảy may, ngược lại Cổ Thần bị Thái Hư Tiên Đỉnh hết văng, lui ngược về phía sau hơn mười trượng.

Cổ Thần kết pháp ấn, Như Ý Linh Lung bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tàng Thiên Cơ, mạnh mẽ trấn áp.

Bất quá, Tàng Thiên Cơ đã thu được yên tĩnh chốc lát, rốt cuộc đã có thể vận dụng được pháp lưc, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại sử dụng thuấn di.

Tàng Thiên Cơ không trốn mà phản công, thời điểm xuất hiện liền ở ngay trước mặt Cổ Thần, song chưởng xuất hiện, đánh thẳng vào Cổ Thần, có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, Tàng Thiên Cơ không cần lo phòng ngự, toàn lực tấn công Cổ Thần.

Cổ Thần chuyển song chưởng, va chạm với song chưởng của Tàng Thiên Cơ, có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, Tàng Thiên Cơ không hề lui lại một bước, ngược lại Cổ Thần bị đẩy lui hơn mười trượng, Tàng Thiên Cơ chợt lóe lại xuất hiện trước mặt Cổ Thần, cánh tay xếp lại đánh vào mặt Cổ Thần.

Cái tát thất bại.

Thân thể Cổ Thần trong nháy mắt biến mất không thấy, xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng, hai tay vẽ hình thái cực, Đỉnh Thiên Quyết vận chuyển, hai tay kết ấn, trảo về phía Tàng Thiên Cơ, cương khí pháp lực hóa thành hai cự chưởng, lại chộp vào Thái Hư Tiên Đỉnh.

Đối với động tác này của Cổ Thần, Tàng Thiên Cơ thực sự quá quen thuộc rồi, chính là động tác khống chế Thái Hư Tiên Đỉnh, thấy Cổ Thần lại bắt đầu mạnh mẽ lôi Thái Hư Tiên Đỉnh đi, Tàng Thiên Cơ kinh hồn táng đảm, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện cách mấy trăm trượng, chỉ thấy quang mang liên tục chớp động, trong nháy mắt Tàng Thiên Cơ đã thuấn di được mấy vạn trượng.

Cổ Thần có thể khống chế Thái Hư Tiên Đỉnh, Tàng Thiên Cơ không dám dừng lại, thanh âm từ xa xa truyền đến:

- Cổ Thần, cừu hận ngày hôm nay, bản thái tử nhỡ kỹ, lần sau gặp lại tất lất mạng chó của ngươi! Băng Thần Tông nghe, nếu việc hôm nay truyền ra, bản thái tử để các ngươi gà chó không yên!

Tàng Thiên Cơ liên tục thuấn di, rất nhanh đã biến mất không còn hình bóng, tuy rằng câu cuối cùng của Tàng Thiên Cơ có chút kiêu ngạo, nhưng Băng Thần Tông không hề phát động Huyền Băng Phong Thần đại trận, chặn hắn lại.

Nếu Tàng Thiên Cơ có gì sơ xuất, toàn bộ Đế Đình Đại Doanh sợ là sẽ dốc hết toàn lực, từ đế quân cho tới tu sĩ Thần Hải cảnh nhỏ nhất đều chạy tới Đại Mông trả thù.

Tàng Thiên Cơ có Nhật Nguyệt Âm Dương toa, Cổ Thần có đuổi cũng vô ích, huống chi cho dù đuổi thì với thực lực của Cổ Thần ngày hôm nay cũng chưa thể xóa được tương liên mệnh thần giữa Tàng Thiên Cơ và Thái Hư Tiên Đỉnh, tối đa chỉ có thể sửa chữa hắn, nếu muốn giết hắn, tu vi vẫn còn thiếu.

Cổ Thần tới Băng Thần Tông gặp phải Tàng Thiên Cơ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, mục đích chân chính của hắn không phải truy sát Tàng Thiên Cơ, mà là nghĩ cách cứu sư tỷ.

Thiểm Thiên Phong Dực khẽ vỗ, Cổ Thần hạ xuống phía trước hơn hai mươi vị cao thủ Mệnh Tuyền cảnh Băng Thần Tông, ánh mắt lướt qua nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào mặt Mông Ngưng Băng:

- Hôm nay ta tới nơi này chỉ có một mục đích, Mông tông chủ, giao sư tỷ của ta ra đây!

Cổ Thần đã từng một lần giết chết hơn ba mươi cao thủ Mệnh Tuyền cảnh, uy danh hiển hách, chúng tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh Băng Thần Tông bị ánh mắt của Cổ Thần đảo qua, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng.

Nam Thiên đạo nhân tới bên cạnh Cổ Thần, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhìn Mông Ngưng Băng nói:

- Mông tông chủ, giao tiểu nữ ra, chuyện trước kia bần đạo không truy cứu.

Mông Ngưng Băng một trận xanh, một trận trắng, ngực phập phòng, hiển nhiên giận dữ, Cổ Thần đánh chạy Tàng Thiên Cơ, lại muốn mang đi Hư Tử Uyên, khiến kế hoạch của bản thân hoàn toàn bị phá hủy.

- Tiểu tiện nhân kia đã sớm bị ta giết!

Ánh mắt Mông Ngưng Băng lạnh lùng nhìn Cổ Thần, nói:

- Ngươi cho là chiến thắng Tàng Thiên Cơ là có thể dương oai với Băng Thần Tông hay sao? Trong Huyền Băng Phong Thần đại trận, đánh chết ngươi dễ như trở bàn tay.

Cổ Thần tự nhiên không tin Mông Ngưng Băng chưa đạt mục đích đã sát hại Hư Tử Uyên, thế nhưng nghe lời nói của Mông Ngưng Băng, trong lòng không khỏi giận dữ, mi tâm bắt ra một đoàn kim quang, chính là Như Ý Linh Lung bảo tháp.

Oanh một tiếng nổ, Như Ý Linh Lung bảo tháp hóa thành nghìn trượng, hạ xuống bên cạnh Cổ Thần, cửa tháp mở ra đối diện với chúng cao thủ Băng Thần Tông, Cổ Thần nói:

- Ta có thể vô thanh vô tức tiến vào Huyền Băng Phong Thần đại trận, chẳng lẽ ngươi cho là Huyền Băng Phong Thần đại trận hữu dụng đối với ta? Nếu sư tỷ của ta có nửa điểm thương tổn một sợi tóc, vậy hôm nay Băng Thần Tông phải máu chảy thành sông, từ nay về sau Băng Thần Tông cũng giống như Tà Băng Cung, chỉ tồn tại trong lịch sử.

Hung danh của Cổ Thần vang vọng, lại vừa mới đánh bại Tàng Thiên Cơ, hiện tại sát khí khẽ động, không ít cao thủ Mệnh Tuyền cảnh nhìn Cổ Thần đều không kìm lòng được lui về phía sau ba bước.

- Tông chủ, người này thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, nghìn vạn lần đừng để hắn tức giận, để tránh khỏi sát tính nổi lên, như vậy bản tông nhất định sẽ gặp nạn!

Một cao thủ Mệnh Tuyền cảnh nơm nớp lo sợ nói.

Không ít thái thượng trưởng lão gật đầu, ngay cả Tàng Thiên Cơ đều thua dưới tay Cổ Thần, ba vị đế tử Đế Đình Đại Doanh đều chết trong tay Cổ Thần, đồng thời từng một lần giết chết 34 vị cao thủ Mệnh Tuyền cảnh, không phải tuyệt đỉnh cao thủ Nguyên Thần cảnh không thể địch nổi.

Người có tu vi mạnh nhất trong Băng Thần Tông chính là tông chủ và thủ tọa thái thượng trưởng lão, bất quá cũng chỉ là tu vi Đoạt Xá hậu kỳ mà thôi, tuy rằng Mệnh Tuyền cảnh có hơn hai mươi vị, là một tiên tông đại phái, nhưng trước mặt Cổ Thần, trong lòng chúng không khỏi có chút e ngại.

Nhưng mà, chân chính khiến chúng cao thủ Băng Thần Tông cảm thấy sợ hãi chính là Cổ Thần có thể vô thanh vô tức đi qua Huyền Băng Phong Thần đại trận, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đối với Cổ Thần chỉ là thùng rỗng kêu to.

Ngay cả Thánh Hoàng đích thân tới cũng không thể vô thanh vô tức đi qua Huyền Băng Phong Thần đại trận, thế nhưng Cổ Thần lại làm được rồi, sao không khiến chúng cao thủ sợ hãi?

Ngoại trừ mấy đại cao thủ Đoạt Xá kỳ có vài phần lo lắng trong lòng, cao thủ Linh Anh kỳ thì cảm giác cái đầu trên cổ chính mình như nằm trong tay của Cổ Thần, không phải bản thân có thể giữ được.

- Cổ Sát Thần giận dữ, giết ngươi con mắt cũng không nháy một cái, tông chủ, ngay cả Huyền Băng Phong Thần đại trận cũng không thể làm khó hắn được, hắn muốn cái gì vậy nhanh cho hắn đi thôi!

Lại có một cao thủ Mệnh Tuyền cảnh nói.

Mông Ngưng Băng cắn răng, trong ánh mắt lộ vẻ phẫn hận, phất phất tay, một gã cường giả Mệnh Tuyền cảnh lui lại, tiến vào trong Băng Thần Điện.

Chốc lát sai liền dẫn theo Hư Tử Uyên ra ngoài.

Hư Tử Uyên vừa mới được dẫn ra ngoài Băng Thần Điện, thân ảnh Cổ Thần đột nhiên biến mất không thấy, tiến hành thuấn di, khi xuất hiện đã tới bên cạnh Hư Tử Uyên, cao thủ Mệnh Tuyền cảnh kèm theo bên cạnh Hư Tử Uyên còn chưa có phản ứng, nắm tay của Cổ Thần đã rơi lên người hắn, một quyền đánh văng đi hơn trăm trượng.

Cổ Thần không công kích yếu hại của hắn, mặc dù xuất thủ khá nặng, thế nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng, tối đa chỉ bị thương nhẹ, dùng tinh nguyên sinh mệnh rất nhanh có thể hồi phục bình thường, nếu Cổ Thần đã đáp ứng Mông Tiên Âm, không thương tổn Băng Thần Tông, tự nhiên nói được thì sẽ làm được.

- Sư tỷ! Ta tới!

Cổ Thần đỡ lấy hai tay Hư Tử Uyên, kích động nói.

Tất cả mọi chuyện phát sinh trong lúc điện quang đá lửa, Hư Tử Uyên còn chưa kịp phản ứng, vị cao thủ Mệnh Tuyền cảnh kèm theo bên cạnh nàng đã bị đánh bay đi hơn trăm trượng, ngay sau đó một thanh âm vang lên.

Hư Tử Uyên giống như nghe được thanh âm của tự nhiên, hai mắt đột nhiên phóng đại, tinh thần nhất thời đại chấn, nhìn Cổ Thần, trong hai mắt tràn đầy ý kinh hãi, lẩm bẩm nói:

- Cổ sư đệ… Thực sự là ngươi?

Cổ Thần ngoại phóng tu vi, nghiễm nhiên đã là cao thủ Mệnh Tuyền cảnh, Hư Tử Uyên và Cổ Thần tách rời không tới ba tháng, khi đó Cổ Thần mới chỉ có tu vi Kim Đan hậu kỳ, ngắn ngủi hơn hai tháng bước vào Mệnh Tuyền cảnh không nói, tu vi dĩ nhiên đột phá hai cấp độ, bước vào Linh Anh trung kỳ.

Càng làm nàng phải kinh tâm chính là, khí tức trên người Cổ Thần phát ra so với đại cao thủ Đoạt Xá hậu kỳ càng khiến nàng có cảm giác nguy hiểm.

Hư Tử Uyên có điểm không tin vào hai mắt mình, vị cao thủ Mệnh Tuyền trước mắt nàng hiện tại chính là sư đệ Cổ Thần nàng ngày đêm tưởng nhớ!

Cổ Thần ôm Hư Tử Uyên vào trong lòng, trong thanh âm hiện rõ vẻ sung sương không thể che giấu:

- Là ta, sư tỷ!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-374/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận