- Hai trăm hai mươi vạn linh thạch!
Ngay lúc mọi người cho rằng gốc Xích Tinh Tử đầu tiên sẽ được bán cho hoà thượng kia thì một thanh âm không lớn không nhỏ từ trong góc vang lên, rơi vào tai mọi người.
Chúng tu sĩ nhìn lại thì phát hiện lại là tên Nguyên Thần kỳ tu sĩ lúc trước. Nãy giờ yên lặng lại đột nhiên lò đầu ra?
Cổ Thần mỗi lần ra giá đều là vào lúc sau khi chúng tu sĩ đã cạnh tranh gần tới điểm cuối. Cổ Thần biết ra giá từ đầu chỉ tổ tốn nước miếng mà thôi.
- Hai trăm ba mươi vạn!
Hoà thượng kia căm tức nhìn Cổ Thần rồi nâng giá lên.
- Hai trăm năm mươi vạn!
Cổ Thần không nhanh không chậm nâng giá thêm hai mươi vạn linh thạch.
- Ngươi ...
Hoà thượng kia phất ống tay áo, phẫn nộ quát một tiếng nhưng cũng không động thủ lại bỏ qua đấu giá.
Hai trăm năm mươi vạn linh thạch, gốc Xích Tinh Tử thứ nhất đã bị Cổ Thần thu vào tay.
Dương Đỉnh Hư mặt đầu tiếu ý, rất nhanh liền cho bắt đầu đấu giá gốc Xích Tinh Tử thứ hai.
Lần này cũng không khác mấy so với lần trước, sau khi hoà thượng kia ra giá hai trăm vạn, Cổ Thần lại đưa ra giá hai trăm hai mươi vạn. Hoà thượng kia căm tức trừng mắt nhìn Cổ Thần rồi lại buông tha. Cổ Thần dùng hai trăm hai mươi vạn mua gốc Xích Tinh Tử thứ hai.
Đến lúc này, Cổ Thần đã dùng hết sáu trăm bốn mươi vạn linh thạch.
Ngoại trừ tứ đại đế đình và chư tử thế gia, ngay cả tiên tông cự phái, tu tiên thế gia cũng khó có khả năng một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy.
Chúng tu sĩ nhìn Cổ Thần như nhìn một quái vật, trong lòng thầm nghĩ:
"Quái thai này từ đâu chui ra thế? Một Nguyên Thần kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy?"Đối với ánh mắt kinh dị của mọi người, Cổ Thần như không thấy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ:
"Linh thạch ta không thiếu, linh thảo ta muốn, hết thẩy đều phải mua được."
- Hai trăm mười vạn linh thạch.
- Hai trăm hai mươi vạn linh thạch.
- Hai trăm ba mươi vạn linh thạch.
- Hai trăm năm mươi vạn linh thạch.
Ngươi khinh người quá đáng! Lão nạp cùng ngươi liều mạng:
"hai trăm bảy mươi vạn linh thạch"...
- Ba trăm vạn!
Tràng đấu giá gốc Xích Tinh Tử thứ ba nhấc lên một hồi cao trào không nhỏ.
Hoà thượng kia quá tức giận, thấy Cổ Thần mỗi lần đều đạp đầu hắn cho nên khi Cổ Thần ra giá hai trăm năm mươi vạn, hắn liền tăng lên hai trăm bảy mươi vạn.
Nhưng Cổ Thần vẫn như trước không nhanh không chậm hô giá ba trăm vạn linh thạch, Cổ Thần vừa ra giá giống như một tiếng sét miễu sát hoà thượng vậy.
Ba trăm vạn linh thạch là một khoản tài phú không nhỏ, mua một gốc Xích Tinh Tử bốn ngàn năm tuổi với cái giá này hoàn toàn là giá trên trời.
Linh thạch nhiều ít đối với Cổ Thần cũng không có quá nhiều tác dụng, trong Tiểu Đô Thiên Cửu Viêm Hung Hoả trận Cổ Thần đối với Thiên Nhãn Kham Linh thuật đã cẩn thận nghiên cứu thấy đáo cho nên việc tìm mạch khoáng không thành vấn đề.
Đối với Cổ Thần thì linh thạch dễ có, linh dược khó cầu, cho dù dùng 400 vạn linh thạch Cổ Thần cũng sẽ đem Xích Tinh Tử thu vào tay cho bằng được, để sau này đỡ phải tốn thời gian đi tìm.
300 vạn linh thạch đối với hoà thượng kia cũng là một con số không nhỏ cho nên hắn chỉ có thể trừng mắt căm giận nhìn Cổ Thần rồi ngồi xuống chỗ. Dù sao hắn cũng là tu sĩ đã sống mấy trăm năm, sẽ không vì một chút tức giận mà đánh nhau.
Gốc Xích Tinh Tử thứ ba lại bị Cổ Thần dùng ba trăm vạn linh thạch mua về. Lúc này Cổ Thần đã tiêu đi hơn chín trăm bốn mươi vạn linh thạch, số linh thạch đối với tứ đại đế đình, các thế gia chư tử cũng không thể nhẹ nhàng bỏ ra như vậy một lần.
- Người này rốt cuộc là từ đâu tới? Sao có nhiều linh thạch như vậy?
Chúng tu sĩ lúc này nhìn Cổ Thần với ánh mắt có chút kinh sợ.
Lại thu được ba trăm vạn linh thạch, Dương Đỉnh Hư miệng cười càng tươi, bắt đầu cho đấu giá gốc thứ tư.
- Một trăm vạn linh thạch.
- Một trăm mười vạn linh thạch.
- Một trăm hai mươi vạn linh thạch.
...
...
...
- Một trăm năm mươi vạn linh thạch.
- Một trăm sáu mươi vạn linh thạch.
Rất nhanh giá đã được đẩy lên tới một trăm sáu mươi vạn linh thạch, mặc dù chưa bằng mấy lần trước nhưng toàn trường lúc này lại đột nhiên im lặng. Bởi vì người vừa ra giá một trăm sáu mươi vạn linh thạch chính là Tàng Tiêu Vân.
Tàng Tiêu Vân không cần Xích Tinh Tử nhưng hắn vẫn hô giá.
Hắn vừa ra giá khiến chúng tu sĩ lập tức đình chỉ cạnh tranh. Trừ phi là tiên thảo, nếu không chỉ bằng những dược liệu cao cấp này mà đắc tội một cao thủ Minh Khiếu kỳ, bọn họ không thấy đáng.
Nãy giờ Tàng Tiêu Vân không hề ra giá mà lúc này đột nhiên lại lên tiếng khiến mọi người rất khó hiểu. Mọi người nhìn theo ánh mắt Tàng Tiêu Vân thì thấy một người trong góc.
Lúc này mọi người đã coi như hiểu ra, có lẽ Tàng Tiêu Vân cảm thấy tên Nguyên Thần kỳ kia chướng mắt.
Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ trong lòng rất sảng khoái thầm nghĩ:
"Ngươi càn rỡ đi! Dám ở trước mặt cao thủ Minh Khiếu kỳ càn rỡ sao? Nguyên Thần kỳ trước mặt Minh Khiếu kỳ cũng chỉ như một con kiến!"Chúng tu sĩ rất sảng khoái nhưng Dương Đỉnh Hư lại rất không vui, Tàng Tiêu Vân ra giá khiến mọi người không tiếp tục tranh chấp nữa, vậy thì Thiên Tuyền Các sẽ thất thu.
- Một trăm bảy mươi vạn!
Đang lúc Dương Đỉnh Hư cho rằng gốc Xích TInh Tử này sẽ bán với giá một trăm sáu mươi vạn linh thạch thì một tiếng rao giá vang lên.
Trong đầu chúng tu sĩ đang thầm cười trộm Cổ Thần nhát gan thì Cổ Thần đột nhiên ra giá.
Hắn nói không nhanh nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Hắn biết người này chính là Tàng Tiêu Vân.
Cổ Thần mặt không đổi sắc, mắt không chớp, không có bất kỳ phản ứng gì. Đừng nói là Xích Tinh Tử, cho dù là Kim Diễm thảo, Hoả Long hoa Tàng Tiêu Vân muốn thì Cổ Thần hắn cũng sẽ mạnh mẽ lấy về huống chi Xích Tinh Tử lại không phải là thứ Tàng Tiêu Vân cần. Tàng Tiêu Vân muốn chính là áp chế Cổ Thần!
"Cái gì?"Chúng tu sĩ mở to hai mắt, quả thật không thể tin được. Tàng Tiêu Vân ra giá mà tên Nguyên Thần kỳ kia còn dám ra giá nữa?
Minh Khiếu kỳ cao thủ mới chân chính là cao thủ trong Mệnh Tuyền cảnh. Bước vào cảnh giới này, thực lực không chỉ tăng mười lần, muốn áp chế một Nguyên Thần kỳ rất dễ dàng.
Mà vị cao thủ Nguyên Thần kỳ này cũng chỉ mới là Nguyên Thần trung kỳ, trong kho Tàng Tiêu Vân đã là Minh Khiếu trung kỳ. Chỉ cần Tàng Tiêu Vân dậm chân một cái thì toàn bộ trung thổ này cũng có thể rúng động chứ đừng nói một Nguyên Thần trung kỳ nhỏ nhỏ.
Dương Đỉnh Hư rất vui mừng, có chút kinh ngạc nhìn hướng Cổ Thần, hắn vạn lần không ngờ người này lại dám tiếp tục ra giá!
Một thoáng sau, Cổ Thần liền cảm giác ánh mắt sắc bén của Tàng Tiêu Vân đã thu hồi. Tàng Tiêu Vân nhắm hai mắt lại giống như đang nhập định, qua tam tức thời gian cũng không thấy tiếp tục ra giá nữa, coi như là đã bỏ qua.
Thế nhưng Cổ Thần biết tướng mạo hiện tại của hắn đã bị đối phương nhỡ kĩ. Cổ Thần nhún vai, nhớ kỹ thì nhớ đi, ta không quan tâm! Danh tiếng của Tàng Tiêu Vân, Cổ Thần tự nhiên từ sớm đã biết, nhưng hắn đối với Tàng gia cừu hận còn ít sao?
Chúng tu sĩ trong lúc nhất thời bị doạ cho sợ ngây người nên cũng không ai tiếp tục ra giá nữa. Vì vậy gốc Xích Tinh Tử thứ tư bị Cổ Thần dùng một trăm bảy mươi vạn linh thạch thu về.
Sau đó, gốc thứ năm, thứ sáu ... cho đến gốc Xích Tinh Tử cuối cùng, Tàng Tiêu Vẫn vẫn khép hờ hai mắt, không chút nào phản ứng. Cho nên sáu gốc này toàn bộ đều rơi vào túi Cổ Thần.
Chúng tu sĩ lúc này nhìn Cổ Thần như nhìn một quái vật, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Mua xong mười gốc Xích Tinh Tử, bởi vì sáu gốc sau cạnh tranh kịch liệt nên Cổ Thần mất gần ba ngàn vạn linh thạch mới mua về hết. Cộng thêm Cửu Dương thảo và Hoả Diễm đằng lúc trước mua hết một trăm bảy mươi vạn linh thạch, vừa vặn tiêu tốn của Cổ Thần ba ngàn vạn linh thạch.
Ba ngàn vạn linh thạch, cho dù là tứ đại đế đình, các thế gia Chư tử, các tiên tông đại phái mặc dù có thể xuất ra nhưng xuất ra sẽ khiến cho hậu bối đệ tử của họ không đủ linh thạch tài nguyên sử dụng trong ít nhất là một năm, thậm chí là mười năm.
Chỉ cần một ngày không đủ linh thạch cũng đã là nguy cơ không nhỏ đối với một thế lực chứ đừng nói là một năm hay mười năm.
Vậy mà tu sĩ Nguyên Thần kỳ mọi người chưa từng gặp qua này lại có thể trong một lần lấy ra ba ngàn vạn linh thạch, làm sao không khiến mọi người chấn kinh?
Sau khi thu được mười gốc Xích Tinh Tử thì một ít phối dược trong Thuần Dương Tiên đan xem như đã được giải quyết. Chỉ cần tìm được Cửu Diễm hoa, Cửu Dương Liệt Nhật quả hai chủ dược và mấy loại chủ phối dược như Kim Diễm thảo, Hoả Long quả, Hoả Long đan hoặc Hoả Lân đan là có thể bắt đầu luyện chế được Thuần Dương Tiên đan rồi.
Mười gốc Xích Tinh Tử đều dược bán đi khiến Dương Đỉnh Hư rất vui mừng. Ngoại trừ gốc thứ tư thì những gốc còn lại đều bán được với giá tốt nên Dương Đỉnh hư mặt đầy tiếu ý nói:
- Cảm tạ các vị đã ủng hộ bản các, cao cấp linh dược hiện giờ đã toàn bộ được bán hết. Tiếp theo sẽ là tiên thảo. Tiên thảo được bán đấu giá có bốn gốc: một gốc Hoả Long hoa, một gốc Huyết Liên hoa, một gốc Kim Diễm thảo, một gốc Kinh Diệp thảo.
- Gốc tiên thảo đầu tiên là Hoả Long hoa hơn ba ngàn hai trăm tuổi, giá quy định tám trăm vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới năm mươi vạn linh thạch! Đấu giá bắt đầu!
Mấy gốc tiên thảo này chính là mục tiêu chính của các tu sĩ tham gia đấu giá lần này. Mỗi gốc tiên thảo đều có kỳ hiệu đặc biệt riêng. Nhưng với giá quy định tám trăm vạn linh thạch thì cho dù là các thế lực lớn mua được rồi, muốn mua gốc tiên thảo tiếp theo cũng không dễ dàng.
Hoả Long hoa là hoả hệ tiên thảo đối với các tu sĩ tu luyện hoả hệ công pháp đều là tiên dược quý hiếm hằng ao ước.
Vì vậy vừa bắt đầu đấu giá, các vị cao thủ Nguyên Thần kỳ trong mắt đều đầy dục vọng. Tiên thảo bậc này cho dù bản thân không cần thì cấp cho thế lực của mình cũng rất tốt.
- Tám trăm vạn linh thạch.
Một vị Nguyên Thần kỳ dẫn đầu ra giá. Cổ Thần nhận thức người này, người này chính là tu sĩ của một trong tứ đại Chư tử thế gia Hạ gia. Kiếp trước Cổ Thần ở tại Đại Kiền thánh đình không ít thời gian nên đối với các tu sĩ thành danh cũng biết không ít.
- Tám trăm năm mươi vạn!
Người vừa ra giá la fmột cao thủ Nguyên Thần kỳ toàn thân bao phủ hắc bào, chắc hản là tu sĩ Thần Vu tông.
- Chín trăm vạn
- Chín trăm năm mươi vạn linh thạch.
- Một ngàn vạn!
Rất nhanh, gốc Hoả Long hoa đã được đẩy giá lên 1000 vạn linh thạch. Những người ra giá đều là Nguyên Thần kỳ cao thủ dưới trướng của tứ đại đế đình và Chư tử thế gia.
- Một ngàn một trăm vạn!
Hoà thượng tranh giành Xích Tinh Tử với Cổ Thần lúc này cũng mở miệng ra giá rồi nói:
- Gốc Hoả Long hoa này lão nạp nhất định phải được!
Hoà thượng này vừa ra giá là tăng lên 100 vạn, giống như là tình thế bắt buộc vậy.
- Một ngàn hai trăm vạn linh thạch.
- Một ngàn ba trăm vạn.
- Một ngàn bốn trăm vạn linh thạch.
- Một ngàn năm trăm vạn.
Những người cạnh tranh lúc này, không ai là dễ chọc, ngoại trừ Minh Khiếu kỳ Tàng Tiêu Vân ra thì không ai có thể chấn trụ được bọn họ. Nhưng Hoả Long hoa hiển nhiên không phải vật Tàng Tiêu Vân muốn, hơn nữa Đại Doanh đế đình tuy cường thế nhưng còn có Thánh Đình một bên, không thể lấy thúng mà úp voi được. Tiên thảo bậc này cho dù Tàng Tiêu Vân ra giá thì những tu sĩ ở đây cũng sẽ không nhượng bộ.
Một ngàn năm trăm vạn linh thạch là cái giá để cho một ít đại hình tông phái, tu tiên thế gia nghe là mất hồn. Muốn bọn họ xuất ra nhiều linh thạch như vậy có thể thế lực của họ sẽ lập tức phải tan rã.
- Một ngàn bảy trăm vạn linh thạch.
Thấy các vị Nguyên Thần kỳ liên tục cạnh tranh, hoà thượng kia tiếp tục ra giá. Mà lần này tăng liền hai trăm vạn.
Một ngàn bảy trăm vạn đã là con số trên trời rồi. Các Nguyên Thần kỳ thầm lắc đầu, thấy vậy hoà thượng kia trên mặt liền lộ vẻ tươi cười.
- Hai ngàn vạn linh thạch.
Đúng lúc này, thanh âm của Cổ Thần lại từ trong góc vang lên.
Mọi người đều thất kinh, không ai ngờ rằng Cổ Thần lại còn có khả năng để tranh đoạt Hoả Long hoa! Hai ngàn vạn linh thạch, thêm vào lúc trước ba ngàn vạn nữa là tổng cộng lên tới năm ngàn vạn linh thạch!
Năm ngàn vạn linh thạch cũng để để một thế lực lớn tiêu dùng trong bốn năm năm, vậy là trong đấu giá hội lần này có người phóng tay một lần.
Các tu sĩ ở đây, ai nhìn Cổ Thần cũng mang theo vẻ đố kỵ:
"Linh thạch rất nhiều, nhiều lắm ..."Ngay cả Tàng Tiêu Vân nãy giờ khép hờ hai mắt cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Cổ Thần nhíu mày.
Đối với ánh mắt của mọi người, Cổ Thần vẫn không hề để ý, mặt không chút biểu tình ngồi tại chỗ.
Nhưng tên hoà thượng của Đại Linh đế đình lại giận sôi gan. Xích Tinh Tử hắn cần cũng bị Cổ Thần mua hết, hắn không dược một gốc nào. Bây giờ đến cả Hoả Long hoa hắn đã gần như tiêu tốn cả tài sản mà cũng bị Cổ Thần hớt mất.
Mới đầu hắn đã nghĩ Hoả Long hoa sẽ thu vào được trong tay không hề lo lắng. Ai ngờ Cổ Thần lại đột nhiên xông ra tiếp chứ?
- Hừ!
Hoà thượng kia hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Cổ Thần quát lớn:
- Hai ngàn vạn linh thạch, ngươi còn có thể bỏ ra được nữa sao?
Vừa rồi Cổ Thần đã dùng hết ba ngàn vạn linh thạch cho nên hắn không tin rằng Cổ Thần còn có thể tiếp tục bỏ ra thêm hai ngàn vạn linh thạch nữa. Một ngàn bảy trăm vạn linh thạch đã là giới hạn cao nhất cấp trên cho phép hắn bỏ ra. Nếu Cổ Thần không thể bỏ ra hai ngàn vạn thì gốc Hoả Long hoa này chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Chúng tu sĩ vẻ mặt cũng đầy hoài nghi nhìn về phía Cổ Thần, ngay cả Dương Đỉnh Hư cũng vậy.
Biết mọi người không tin, Cổ Thần khẽ lắc tay, một khoả linh thạch cỡ nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay Cổ Thần. Khoả linh thạch này so với linh thạch bình thường có chút khác biệt, hàm lượng linh khí bên trong cao hơn bình thường rất nhiều. Các tu sĩ có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm trong đó.
Thượng phẩm linh thạch! Cổ Thần vừa rồi mua mấy gốc Xích Tinh Tử cuối cùng cũng đã lấy ra một ít.
Một khoả ... hai khoả ... ba khoả ...
Một khoả lại một khoả thượng phẩm linh thạch được Cổ Thần chậm rãi lấy từ trong Cần Khôn Trạc ta, đúng trong hai ngàn khoả đặt trước mặt Cổ Thần.
Hai ngàn khoả thượng phẩm linh thạch tương đương với hai ngàn vạn hạ phẩm linh thạch.
Thượng phẩm linh thạch phi thường hiếm thấy, cực kỳ trân quyá, đối với tu luyện của tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh có lợi rất nhiều. Coi như là tiên tông cự phái thượng phẩm linh thạch tồn trữ cũng chỉ có mấy trăm đến hơn một ngàn khoả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comCổ Thần vừa xuất ra bấy nhiêu thượng phẩm linh thạch đã khiến toàn trường ngoài kinh ngạc cũng chỉ có cảm giác không thể nào tin được.
- Lão thiên, tên này có phải đụng trúng vận rắm chó gặp trúng một linh thạch mạch khoáng tinh thuần không vậy?
Chúng tu sĩ thầm nghĩ.