Chân Tiên Chương 454: Sơ kiến thánh tử


Cổ Thần lạnh lùng nói:

- Cho dù ta không giết, ta đem cách phá giải Vạn lý huyền băng đại trận tố cáo cho thế gian thì không biết Huyền Âm tông các ngươi còn có thể truyền thừa được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là tìm đến Thánh đình che chờ? Ta sợ là đến lúc đó người đầu tiên hạ thủ vói các ngươi lại chính là Thánh đình đó. Ài, để Thánh đình chiếm lợi còn không bằng dể Cổ Thần ta làm một hồi ác nhân! Thẳng tay giết một trận cho long trời lở đất, hai mươi tức đã hết!

Dứt lời, mũi thương của Bàn Long Sát Thần thương biến lớn, đâm mạnh vào mi tâm của vị tu sĩ Linh Anh kỳ kia, khiến hắn mất mạng ngay lập tức. Oán niệm của Cổ Thần dối với Huyền Âm tông rất nặng, cho dù giết thêm vài người thì sao?

Tiếng kêu thê lương của tu sĩ Linh Anh kỳ kia lúc tử vong đã chấn động toàn bộ tu sĩ của Huyền Âm tông. Một tên Đoạt Xá kỳ quát lớn:


- Trước sau cũng là chết, chúng ta cùng nhau liều mạng!

Dứt lời, một kiện pháp bảo từ trong mi tâm hắn bay ra hướng Cổ Thần đánh tới.

Bởi vì đứng trước tử vong nên sợ hãi, bởi vì sợ hãi nên mới phản kháng!

Nhất thời trên mười tên Mệnh Tuyền tu sĩ còn lại đều xông lên đánh tới Cổ Thần.

- Không biết tự lượng sức!

Cổ Thần khẽ quát một tiếng, Bàn Long Sát Thần thương quang mang đại trướng quét ra, một đạo hắc sắc quang mạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đám Mệnh Tuyền tu sĩ xông lên.

- Ầm ầm!

Tầng thứ nhất của Như Ý Lung Linh bảo tháp mở ra, một mảnh kim quang van trượng đêm chúng tu sĩ trước mặt toàn bộ bao phủ bên trong.

Chúng tu sĩ liều mạng thúc giục cương tráo chống dỡ công kích của kim quang.

Bàn Long Sát Thần thương trên tay Cổ Thần lại chỉ về một tên tu sĩ Linh Anh kỳ khác, rồi quay mặt nhìn Nguy Cô Hàn quát lớn:

- Cho ngươi thêm 20 tức nữa, sau 20 tức này giết chóc sẽ bắt đầu, lúc đó Huyền Âm tông sẽ chính thức biến mất khỏi cổ Hoang!

- Tổ tông aaaa....

Nguy Cô hàn quỳ xuống đất, phát ra tiếng thê lương hướng về phía chân trời vái lạy mấy cái rồi đứng dậy cắn răng nói:

- Được! Huyền Âm bí điển nguyên bản ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thề không được tiết lộ cho ai khác, không được đem cách phá giải Vạn lý huyền băng đại trận tiết lộ ra ngoài và từ nay về sau không được bước vào Thái Âm cốc nữa, không thương hại bất cứ vị tu sĩ nào của Huyền Âm tông!

Cổ Thần khẽ gật đầu nói:

- Cái này tất nhiên, Cổ Thần ta sẽ không tiết lộ dù nửa chữ. Từ nay về sau ngươi đi đường quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta cùng với Huyền Âm tông không còn ân oán gì nữa. Nếu trái lời trời tru đất diệt!

-Hảo!

Thân ảnh Nguỵ Cô Hàn rất nhanh bay vào trong Huyền Âm đại điện, không quá lâu lại từ bên trong đi ra, trong tay nhiều hơn một quyển trục cổ xưa - chính là nguyên bản của Huyền Âm bí điển.

Nguỵ Cô Hàn đơn Huyền Âm bí điển hướng Cổ Thần nên tới.

, Tiếp vào trong tay, Cổ Thần đảo mắt nhìn, đúng là nguyên bản gốc của Huyền Âm bí điển thì trong lòng đại hỉ. Bất luận vô thượng bí pháp nào, ở các lĩnh vực khác nhau đều có chỗ độc đáo riêng.

Có Huyền Âm bí điển trong tay, không nói đến sự bang trợ trong tu luyện đối với Cổ Thần mà đối với việc lĩnh ngộ Thuỷ chỉ đại trận càng thêm mạnh mẽ.

Cổ Thần không có vội vã nghiên cứu Huyền Âm bí điển mà đơn bò vào cần Khôn Trạc, Bàn Long Sát Thần thương cũng thu lại, cửa tầng một của Như Ý Lung Linh bảo tháp cũng đóng lại rồi nói:

- Cổ Thần ta và Huyền Âm tông từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu để ta biết được Huyền Âm tông đối với ta lại có mưu đồ gì khác thì hắc hắc, lần thứ hai ta đến đây sẽ không dễ dãi như vậy đâu!

Dứt lời, Cổ Thần quét mắt nhìn đám đông tu sĩ của Huyền Âm tông rồi Thiểm Thiên Phong Dực mở ra phá không bay đi.

Thấy tên sát tinh Cổ Sát Thần này đã rời di, về mặt chúng tu sĩ Huyền Âm tông liền tốt lên, một gã tu sĩ vội vàng nói:

- Trận pháp bên ngoài Thái Âm cốc thì làm sao bây giờ?

Thanh âm của Cổ Thần từ xa xa vọng lại:

- Ba ngày sau, trận pháp tự huỷ!

Thẳng đến khi thân ảnh của Cổ Thần biến mất, các cao thủ của Huyền Âm tông mới ổn định lại tâm thần, tốp năm tốp ba tụ lại nhỏ giọng nghị luận.

- Tin tức Cổ Sát Thần tới Huyền ÂM tông thông qua truyền ầm đại trận dã thông báo cho Thánh đình, không biết hiện giờ tu sĩ của Thánh đình đã tới chưa, và không biết có thể ngăn chận được tên Cổ Sát Thần này không?

- Sau này, chuyện về Cổ Sát Thần, Huyền Âm tông chúng ta không bao giờ đề cập tới nữa! Chọc phải một tên sát tinh như vậy đúng là khủng khiếp!

Cổ Thần lúc này đã ra khỏi Thái ÂM cốc cho nên đối với nghị luận của đám tu sĩ Huyền Âm tông tự nhiên không biết được.

Lần này xông vào Huyền Âm tông, không chỉ hoàn thành tâm nguyện giết chết Bạch Ngọc Tiên và Thiên Huyền Tử hai người mà còn lấy được Huyền Âm bí điển cho nên trong lòng Cổ Thần hiện giờ rất vui vẻ.

Ra khỏi Thái Âm cốc, Cổ Thần liền một đường hướng tây phi hành, định đi tới Đại Mông đế đô. Hắn và Mông Tiên Âm dã sáu năm không gặp, lần này hắn trở về tại Bắc Đầu thành tạo ra danh tiếng thì chắc là Mông Tiên Âm cũng đã thu được tin tức và đang ngóng trông hắn.

Rời khỏi Thái Âm cốc chưa tới một thòi thần, Cổ Thần đã hướng phía tây phi độn được hơn ba vạn dặm. Vừa mới thu được Huyền Âm bí điển nên tâm trạng của Cổ Thần rất vui, trên mặt cũng khó khống chế được nở nụ cười.

- Cổ Sát Thần ngươi hôm nay gặp chuyện gì vui vẻ hay sao mà ngay cả trong lúc phi hành cũng cười vui như vậy?

Trong lúc Cổ Thần đang chìm trong vui vẻ thì đột nhiên một đạo thanh âm vang lên trong thức hải của hắn.

Tinh thần Cổ Thần rung lên, toàn thân lông tóc đều dựng ngược, một cảm giác mát lạnh chạy dọc theo sóng lưng, trong lòng hắn đầy kinh hãi.

Có người dùng thần thúc truyền âm với hắn nói rõ là khoảng cách không xa.

Thế nhưng!

Cổ Thần tản thần thức ra lại không phát hiện bất cứ tu sĩ nào tới gần phạm vi mấy trăm dặm quanh đây.

Thực lực của người truyền âm ít nhất cũng phải là Minh Khiếu hậu kỳ!

Cổ Thần lúc này đang ở trên cao vạn trượng, tầm nhìn cực lớn, ngàn dặm trong vòng đều có thể nhìn thấy được nhưng hắn lại không thấy bất cứ ai cả.

Thần thức không phát giác mà mắt nhìn cũng không thấy?

Điều này làm Cổ Thần càng kinh hãi, thầm nghĩ gặp phải cường địch quá lợi hại rồi!

- Đừng tim loạn lên nữa, ngươi nhìn lên trên đầu đi!

Thanh âm kia lại vang lên, nhưng lại từ trên dinh đầu Cổ Thần truyền xuống.

Vạn trượng trên không đã lã cực hạn của Mệnh Tuyền tu sĩ. Đen hai vạn trượng thì Mệnh Tuyền tu sĩ vô luận thế nào cũng không thể tới đó dược, vừa chạm tới sẽ bị phong chỉ pháp tắc cắt thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt lập tức.

Mà người này lại từ trên cao như vậy đi xuống thì...!

Cổ Thần nín thở ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu là tầng mây trắng nhìn không thấy điểm cuối. Đột nhiên từ trong đám may trắng tít trên cao một bóng người đột ngột hiện ra. Người này mặc hoàng sắc cửu long kim bào, dầu dội tử ngọc kim quan, thắt lưng đeo một cái kim long ngọc đái, dưới chân đạp một đám mây trắng, chậm rãi hạ xuống.

Độ Hư cảnh, Đằng Vân kỳ cường giả!

- Cơ Thần Không!

Cổ Thần vừa nhìn thấy người này, trong lòng thầm hô một tiếng.

Người này Cổ Thần kiếp trước ngẫu nhiên gặp qua một lần, chính là Đại Kiền thánh đình, nhi tử đắc ý của Thánh hoàng Cơ Nghiêu - Cơ Thần Không!

Thánh tử Cơ Thần Không lúc mười tám tuổi đã bước vào Mệnh Tuyền cảnh, hơn một trăm năm mươi tuổi bước vào Độ Hư cảnh, là một thiên tài ngàn năm có một của cổ Hoang.

Với thiên tư tuyệt thế của Cơ Thần Không, ngàn năm trước đã bước vào Đằng Vân kỳ, hôm nay ngàn năm đã qua, sợ rằng ít nhất cũng là Giá Vụ kỳ tu vi, thậm chí còn

Thế nhưng Cổ Thần cũng biết Cơ Thần Không trong lần tam tộc đại chiến ngàn năm trước đã bị trọng thương khiến thực lực đại giảm. Qua ngàn năm, tuy rằng thương thế đã khỏi nhưng tu vi cũng chỉ ở mức mới bước vào Độ Hư cảnh giới.

Mặc dù vậy nhưng chênh lệch giữa Độ Hư và Mệnh Tuyền chính là chênh lệch giữa tiên và phàm. Mặc kệ mà mới bước vào Độ Hư hay Giá Vụ kỳ, Hư Không kỳ siêu cấp cường giả đều cũng không phải là nhân vật mà một tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh như Cổ Thần có thể đối phó được.

Cổ Thần thầm nghi hoặc: "Ta không có trêu chọc Thánh đình, Cơ Thần Không sao lại tìm tới ta?"

Mấy ngày trước sau khi rời khỏi Bắc Đầu thành, Cổ Thần liền tại một u động trong vùng núi hoang vu thôi diễn Vạn lý huyền băng đại trận, ba ngày sau đó mới trực tiếp đi tới Huyền Âm tông cho nên hắn căn bản không biết Thánh đình ra hạ lệnh tru sát

Toàn bộ trung thổ các đại tu tiên thế gia, tứ đại đế đình, các tiên tông đại phái đều thu được Thánh hoàng tru sát lệnh của Thánh hoàng, chỉ cần có tin tức Cổ Thần thì báo về cho Thánh đình, do Thánh đình xử lý.

Vì vậy, khi Cổ Thần vừa đến Huyền Âm tông đã có tu sĩ thông qua truyền âm đại trận đem tin tức hắn xuất hiện báo cho Thánh đình. Cơ Thần Không có được tin tức liền thông qua truyền tống trân đi tới Bắc Đầu thành rồi đi tới Huyền Âm tông, mà Cổ Thần ở Huyền Âm tông cũng không lâu nên vừa vặn bị Cơ Thần Không bắt gặp.

Cơ Thần Không tu vi cao hơn Cổ Thần xa, lại phi hành trôn cao hơn hai vạn trượng cho nên Cổ Thần không thể nào phát hiện được.

Cơ Thần Không chậm rãi hạ xuống đứng trước mặt Cổ Thần. Lông tơ toàn thân Cổ Thần đều dựng đứng lên, tinh thần bảo trì cực độ phòng bị. Bị một cường giả Độ Hư tìm đến cũng không phải chuyện tốt gì.

- Chào Thánh tử!

-

Cổ Thần ôm quyền nói, tuy nói hiện tại hắn không thể biết tên của Cơ Thần Không nhưng từ cách ăn mặc của đối phương cùng với khả năng phi độn tại hai vạn trượng trên không trung thì cũng phải doán ra dược.

Trừ Thánh tử ra thì trung thổ có mấy vị hoàng tử có tu vi như vậy?

Cổ Thần nói tiếp:

- Không biết Thánh tử tìm cổ mỗ có chuyện gì?

-

Cơ Thần Không tuy tuổi đã hon ngàn nhung dáng dấp thoạt nhìn vẫn như mười tám tuồi lúc vừa bước vào Mệnh Tuyền cảnh. So với Cổ Thần bộ dáng cũng tương xứng, thê nhưng vầng trán của hắn lại lộ ra một vẻ tang thương của năm tháng lại chứng minh hắn là nhân vật đã sống không ít năm tháng.

Cơ Thần Không nhìnCổ Thần, trong ánh mắt đầy vẻ hứng thú nói:

- Ngươi được thiên hạ mệnh danh là Cổ Sát Thần, mười tám tuổi bước vào Mệnh Tuyền cảnh, 26 tuổi lại bước vào Nguyên Thần kỳ, ngay cả Minh Khiếu trung kỳ cao thủ cũng phải chết trong tay ngươi. Không tồi, rất không tồi, ngươi so với Tàng Thiên Cơ còn mạnh hơn, thậm chí so với ta cũng chỉ hơn không kém, nhưng đáng tiếc ...

-

Là vì Tàng Tiêu Vân mà đến sao? Tâm niệm Cổ Thần khẽ động, nghe ngữ khí của Cơ Thần Không thì lần này hơn chín phần là có phiền toái rồi. Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.com

Một Độ Hư cường giả đứng ở trước mặt, cơ hội đảo tẩu coi như bằng không. Nghĩ vậy, Cổ Thầnchỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi:

- Đáng tiếc cái gì?

-

Cơ Thần Không nhìn Cố Thần với ánh mắt chúng sinh là cỏ kiến nói:

- Có người nói Cổ Sát Thần ngươi tụ tập thiên hạ đại khí vận trên người, ta lại không cho là nhu vậy. Phúc hoạ liền kề, có đại vận thì cũng sẽ có đại kiếp nạn kèm theo. Ngươi tuy rằng thiên tư tuyệt luân, là một thiên tài vạn năm khó gặp, đáng tiếc ngươi lại không sinh vào nhà tài phiệt, không có thiên mệnh. Hôm nay kiếp nạn của ngươi dã đến, ngươi sẽ không tránh khỏi cái chết, cho dù ngươi thiên tư có tốt thì sao, ngươi chết rồi thì tất cả đều là phù du. Không phải điều này rất đáng tiếc sao?

-

Thấy Cơ Thần Không bộ dạng luôn cao cao tại thượng như vậy khiến Cổ Thần rất phản cảm nói:

- Thánh tử ngươi nói sai rồi. là tu sĩ chính là đi theo con đường nghịch thiên mà hành đạo, trước mặt thiên đạo, chúng sanh bình đẳng làm gì có chuyện phân biệt trọng khinh? Mạng của cổ mỗ do tự bản thân cổ mỗ nắm giữ, có thể sử dụng hay không đều do Cổ mỗ một suy nghĩ mà ra!

-

- Không phải!

-

Cơ Thần không thần thái như người đứng đầu thiên hạ, chỉ thiên chỉ địa nói:

- Trời sinh vạn vật, đều có số mệnh riêng. Mượn nhân loại mà nói: có người sinh ra là phàm phu tục tử, lại có người sinh ra lại là một tu sĩ rất có tiềm năng. Trong những người bình thường cũng có người thấp hèn, kẻ làm quan to chức lớn, vinh hoa phú quý đầy nhà, có người lại vì miếng cơm manh áo mà tranh đấu suốt ngày. Những cái này đều là số mệnh đã được đinh đoạt tù trước. Trong tu chân giới càng là như vậy, Cơ gia ta trời sinh chính là nhân tộc đứng đầu là người mạnh thánh mệnh, các đại đế đình, các thế gia Chư tử đều có định mệnh là tuỳ tùng phục vụ cho Thánh đình ta.

-

Cho dù ngươi có bao nhiêu vận khí thì Cổ Sát Thần ngươi sinh ra cũng chỉ là bình dân thấp kém, tại trong tu chân giới ngươi chỉ có thể bắt đầu từ những con đườngnhỏ, đây chính là đại biểu cho tiện mệnh. Ngươi sinh ra đã được định trước là một cái tiện mệnh, cho dù có nhiều hơn thiên địa đại vận cũng không có phúc mà thụ hưởng. Cơ gia ta thế thiên hành đạo, sẽ đem tiện mệnh này của ngươi vứt đi, để thiên địa số mệnh không bị lãng phi trên người một tiện mệnh như ngươi!

Cổ Thần âm thầm đem pháp lực toàn bộ rót vào trong Chiến Thần lệnh, chuẩn bị toàn lực một kích, ngoài mặt thì lạnh lùng nói:

- Trước mặt thiên đạo, vạn vật đều chỉ là cỏ rác, lôi kiếp đánh xuống chúng sinh đều như nhau! Ngàn năm trước tam tộc đại chiến, Cơ gia ngươi cũng tử thương thảm trọng, đây cũng là do các ngươi cũng chỉ là tiện mệnh trước mặt thiên đạo.

- Cơ Thần Không, ngàn năm trước ngươi bất quá chỉ là lượm lặt được một chút cái tiện mệnh trở về mà cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng mờ miệng phân tích cái gì tiện mệnh, quý mệnh sao?

- Gọi ngươi một tiếng Thánh tử cũng không phải vì thân phận của ngươi có bao nhiêu tôn quý mà là cấp cho ngươi một phần mặt mũi xã giao khi các tu sĩ gặp nhau mà thôi. Ngươi đừng có mà lên mặt rồi tự trát vàng lên mặt mình. Ngươi thật sự cho rằng bản thân rất cao quý sao? Ta cùng Cơ gia Thánh đình các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Cổ Thần ta không đối địch cùng Thánh đình các ngươi là vì ta không thích phiền toái chứ không phải ta không dám mà cũng không phải vì ta sợ các ngươi. Cơ Thần Không ngươi đừng khinh người quá đáng!

- Phải không?

Cơ Thần Không mỉm cười nói:

- Ngươi dám cùng với Thánh đình là địch sao? Ngươi rất giỏi sao? Thiên hạ dũng sĩ rất nhiều nhưng đáng tiếc người có thể chân chính làm anh hùng lại rất ít. Ngươi đối với Thánh dinh ta mà nói cũng chỉ là một con kiến mà thôi! Chúng ta muốn tính mạng của ngươi dễ như lấy đố trong túi vậy! Phụ hoàng của ta đã ra tru sát lệnh phải bắt ngươi đem về cho ông ấy xử trí. Hôm nay ta liền bắt ngươi mang đi, một con kiến ti tiện như ngươi có thể làm dược cái gì?

Đang lúc nói chuyện, tay phải Cơ Thần Không giơ lên, hư không xuất hiện một bàn ta thật lớn hướng Cổ Thần chộp tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-454/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận