Chân Tiên Chương 469: Nơi Chiến Thần vẫn lạc


Sau đó bên trong phòng liền truyền ra thanh âm sột soạt...

Cổ Thần đứng bên ngoài thần thức tản ra mấy trăm dặm. Tất cà hoang thú trong phạm vi mấy trăm dặm này đều bao phủ trong thần thức của Cổ Thần, cực mạnh cũng chỉ là hoang thú Linh Anh kỳ.

Chỉ một thoáng sau, Nguyệt nhi di ra nói:

- Đa tạ đạo hữu, người lại cứu Nguyệt nhi một lần nữa!

Cổ Thần khẽ ôm quyền nói:

- Chỉ là nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến, Nguyệt nhi cô nương, phòng của ngươi đã bị phá, để tránh con súc sinh kia quay lại đánh lén, nếu không chê thì đêm nay hãy nghỉ ngơi bên phòng của ta di!

- Ách...

NGập ngừng một lát rồi Nguyệt nhi gật dầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com


Cổ Thần nói:

- Nguyệt nhi cô nương, thỉnh!

Sau đó hắn đi trước trở về căn phòng của mình, Nguyệt nhi chậm rãi đi theo sau.

Phòng của Cổ Thần cũng không có giường chiếu gì, hắn mỗi lần "qua đêm" đều là trực tiếp đả toạ nhập định. Nhưng Nguyệt nhi như vậy lại không có chỗ để nghi ngoi.

- Ngươi chờ một chút!

Cổ Thần nói rồi đi ra bên ngoài giơ tay một trảo, pháp lực ngưng thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía nhà gỗ đã bị tổn hại của Nguyệt nhi rút ra vào tấm ván gỗ, hai tay vung vẫy một lúc tạo thành một cái giường gỗ.

Đem giường gỗ mang vào trong phòng xong Cổ Thần nói:

- Nguyệt nhi cô nương, cô yên tâm nghỉ ngơi đi, ta ở đây hộ pháp để xem con súc sinh kia còn dám tới không!

Nguyệt nhi lẳng lặng nhìn hành động của Cổ Thần rồi cắn cắn môi ngồi xuống chiếc giường gỗ.

Cổ Thần thì trực tiếp đả toạ trên một tấm ván gỗ khác tiến vào tu luyện. Phòng nhỏ này bốn phương đều phong kín, nếu có cái gì tiến vào, cho dù tránh được thần thức của Cổ Thần thì cũng phải phá vỡ tường gỗ mới vào dược. Mà Cổ Thần ở ngay trong phòng, cho dù súc sinh kia có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào phòng mà hắn không biết được.

Vừa nãy đến phòng của Nguyệt nhi, Cổ Thần còn hoài nghi Nguyệt nhi bày trò, nhưng khi thấy bóng đen kia, Cổ Thần liền phủ định suy nghĩ này, hoài nghi đối với Nguyệt nhi lúc ban ngày liền đem dìm vào trong óc.

Cổ Thần mặc dù nhắm mắt nhưng thần thức vẫn duy tri cao độ tản ra, đột nhiên thần thức khẽ động, Nguyệt nhi trên giường có động. Nguyên bản đang nằm, Nguyệt nhi đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường.

- Nàng ta muốn làm cái gì?

Cổ Thần không mở mắt nhưng thần thúc vẫn tập trung vào Nguyệt nhi.

Nguyệt nhi từ từ đi tới bên cạnh Cổ Thần.

Trên thân thể của nàng không hề có pháp lực ba động, không giống muốn đánh lén, chỉ cần nàng xuất thủ đánh lén thì nhất định phải có pháp lục ba động, cho dù Cổ Thần không mở mắt nhưng thần thức chắc chán sẽ cảm nhận được.

Nguyệt nhi tới sau lưng Cổ Thần, rồi đột nhiên đưa tay ra ôm hắn.

Thân thể Cổ Thần trong nháy mắt đó đột nhiên đứng lên bước ngang một bước, xoay đầu nhìn lại Nguyệt nhi. Chỉ thấy Y phục của nàng nửa trên đã không còn, trước ngực là một mảng tuyết bạch lộ ra hai toà song phong ngạo nghễ động lòng người.

- Cô nương làm cái gì vậy?

Cổ Thần trong nháy mắt liền quay người lại dưa lưng về phía Nguyệt nhi, giọng trách mắng.

Nguyệt nhi hơi sửng sốt nói:

- Đạo hữu hai lần cứu ta, Nguyệt nhi muốn báo đáp cũng chỉ có thể lấy tấm thân này báo đáp cho đạo hữu!

Cổ Thần nói:

- Cô nương dẫn ta đến chí dương chỉ địa đã là hồi báo lớn nhất dối với ta rồi, không cần phải làm như vậy!

Nguyệt nhi tiến tới trước một bước nói:

- Ta mặc dù cùng dạo hữu mới lần dầu gặp mặt nhưng dối với đạo hữu thập phần cảm kích, ta rất vui lòng phục tùng đạo hữu, lấy thân báo đáp là Nguyệt nhi tình nguyện!

- Nguyệt nhi cô nương, cô nương nhanh mặc y phục vào rồi hãy hảo hảo nghỉ ngơi, việc này không cần nói nữa!

Cổ Thần hơi nghiệm giọng nói.

- Chẳng lẽ tư sắc của Nguyệt nhi quá kém không lọt được vào mắt đạo hữu sao? Nguyệt nhi vừa rơi nước mắt vừa nói.

Cổ Thần lại nghiêm mặt nói:

- Tư sắc của cô nương là ta bình sinh hiếm thấy, luận dung mạo thiên hạ khó ai có thể sánh bằng cô nương.

- Thật sao? Nguyệt nhi cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp, cùng đạo hữu có một đêm đẹp, mặc kệ sau này đạo hữu muốn Nguyệt nhi như thế nào, Nguyệt nhi cũng sẽ không oán không giận!

Vừa nói, song thủ Nguyệt nhi mở ra, thanh sam chảy xuống, toàn thân thể tuyệt mỹ của nàng liền hiện lên trước mắt Cổ Thần, nàng hơi thẹn thùng tiến tới ôm Cổ Thần.

Cổ Thần nhanh chóng tránh ra, thuỷ chung vẫn không quay đầu lại nói:

- Lòng ta đã sớm có người tâm xứng, Nguyệt nhi cô nương, cô nương nhanh mặt y phục vào lại rồi lên giường nghỉ ngơi để ngày mai còn mang ta đi vào chí dương chỉ địa. Như vậy ta đã rất cảm kích rồi! Nếu cô nương còn tiếp tục như vậy thì tại hạ chỉ đành đi trước, đợi đến ngày mai ta trở về!

Nguyệt nhi nước mắt như suối châu tuôn rơi nói:

- Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy?

- Nguyệt nhi cô nương, hùng đông ngày mai tại hạ lại tới tìm cô nương vậy!

Cổ Thần dứt lời liền nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi.

- Đừng! Đừng! Ta sợ quái thú, để ta mặc y phục vào, ngươi đừng đi!

Nguyệt nhi vội la lên.

Vừa nói nàng vừa vội vàng nhặt y phục dưới đất xoay người mặc vào.

Cổ Thần dừng bước nói:

- Nguyệt nhi cô nương, hãy nghỉ ngơi cho tốt!

Nguyệt nhi liếc nhìn Cổ Thần một lúc rồi lại bước tới bên giường gỗ, cứ đi mỗi hai ba bước lại ngoái đầu nhìn Cổ Thần, ánh mắt mang theo vẻ khó giải thích được.

Khi Nguyệt nhi trở lại trên giường, Cổ Thần đã ngồi xuống nhắm hai mắt lại tiến vào nhập định. Thần thức lại tiếp tục thả ra bao phủ cả ngọn núi, bất cứ cái gì dù nhò nhất cũng khó thoát được thần thức của hắn.

Nguyệt nhi nằm trên giường, nhưng nửa điểm buồn ngủ cũng không có, thinh thoảng lại quay đầu nhìn bóng lưng của Cổ Thần, trong ánh mắt lộ vẻ mẽ võng.

Mặt trời vừa hé, một vầng dương quang lập tức từ phương đông xa xa chiếu rọi đại địa, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Lúc Nguyệt nhi tĩnh dậy thì trong phòng đã sớm không có bóng dáng của Cổ Thần.

Nguyệt nhi lập tức cả kinh, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, liền thấy Cổ Thần đang đứng ở bên vách núi nhìn mặt trời đang lên.

Nghe tiếng bước chân, Cổ Thần liền xoay người lại nói:

- Nguyệt nhi cô nương đã tỉnh rồi à? sắc trời cũng đã sáng, chúng ta cũng nên khởi hành nhanh chóng tới chí dương chỉ địa thôi!

- ừm!

Nguyệt nhi gật đầu, ánh mắt trộm nhìn Cổ Thần nhưng từ trên mặt Cổ Thần nàng không thu được tin tức gì hữu dụng cả, tựa như việc tối qua Cổ Thần đã quên mất rồi

vậy.

Hai người liền tiếp tục khởi hành, nhanh chóng hướng phía tây nam tiếp tục đi tới. Một lúc sau hai người đã tới thượng lưu của một dòng sông, nhìn qua đây chỉ là một dòng suối bình thường nhưng hai người phi hành trên cao nhìn xuống liền thấy dược dòng suối này đi tiếp mấy trăm dặm liền biến thành một cái sông nhỏ, tiếp qua mấy ngàn dặm liền hoá thành một cái sông lớn.

Nguyệt nhi chỉ hướng sông lớn nói:

- Đó chính là Xích Thuỷ hà, bắt đầu từ trung ương Thập vạn đại sơn kéo dài hơn trăm vạn dặm tới tận nam hoang vu cương, so với sông Trường Giang của trung thổ còn dài hơn. Chí dương chỉ địa ngay dưới lòng sông tại biên giới của Thập vạn đại sơn, chúng ta cứ dọc theo Xích Thuỷ hà đi tiếp hoàng hai canh giờ liền tới.

Sông lớn Cổ Thần gặp qua chính là Hắc Thuỷ hà kéo dài từ Đại Mông tới Bắc hải dài chừng mười vạn dặm, so với Xích THuỷ trước mặt lúc này quả thật khó có thể so được.

Hai người dọc theo Xích Thuỷ phi hành, bởi vì nơi này gần với Thập vạn đại sơn nên dọc theo bờ sông có không ít khu đất bằng phang, nhỏ thì vài chục trượng, lớn thì trên vạn trượng, có cái còn lớn hơn mười dặm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-469/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận