- Đây là thứ gì vậy?
Tàng Khôn Phàm hiện lên suy nghĩ này trong đầu, lãnh khí trong nháy mắt biến mất, vô số thuần dương chi hỏa lan tràn ra khắp tầng thứ nhất của bảo tháp.
Tuyết hoa hay băng thiên tuyết địa trong chớp mắt liền biến thành một mảnh hỏa hải vô biên một màu huyễn bạch.
Tàng Khôn Phàm nhất thời thân hãm vào trong hỏa hải, một tiếng kêu thê lương, thảm thiết từ trong miệng hắn vang lên.
Thuần dương chi hỏa ngay cả chư tử đại tiên Hợp Đạo kỳ cũng có thể thiêu đốt tới chết, Tàng Khôn Phàm làm sao thoát được?
- A! Không thể nào! Dĩ nhiên là Chiến Thần Lệnh của cổ vu tộc. Sao nó lại ở trên người ngươi? A...!
Tàng Khôn Phàm vừa kêu thảm thiết, vừa sợ hãi rống lên.
Tiên lực cương tráo hộ thể của hắn dưới thuần dương chi hỏa thiêu đốt, quả nhiên không có tác dụng, vừa mới hình thành một cái tiên lực cương tráo trong chớp mắt đã bị vô số thuần dương chi hỏa đốt thành hư vô.
Thân ảnh Tàng Khôn Phàm chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy, nhất thời thi triển thuấn di, phóng tới cửa của tầng tháp thứ nhất.
Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.comVừa mới tới gần cửa tháp khoảng trăm trượng, thân thể Tàng Khôn Phàm liền từ trong hư không hiện ra.
Lúc Cổ Thần phóng xuất Chiến Thần Lệnh đã giành trước một bước đi tới cửa tầng tháp thứ nhất rồi. Dưới khí thế của Cổ Thần, Tàng Khôn Phàm không thể mặc lăng hư không tới gần.
Do đó, vừa mới tới gần Cổ Thần khoảng trăm trượng, Tàng Khôn Phàm lại từ trong hư không hiện ra.
Tàng Khôn Phàm vừa mới từ trong hư không đi ra, lại rơi vào trong hỏa hải của thuần dương chi hỏa, toàn bộ tòa tháp thứ nhất đã bị thuần dương chi hỏa bao phủ. Chỉ cần Tàng Khôn Phàm không rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, mặc kệ hắn đứng ở chỗ nào cũng đều bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt.
Mà Cổ Thần là thuần dương chi thể, vừa là chủ nhân Chiến Thần Lệnh, căn bản sẽ không bị thuần dương chi hỏa công kích.
Một tiếng kêu thê lương, thảm thiết lại từ trong miệng Tàng Khôn Phàm phát ra. Thuần dương chi hỏa là thiên hạ hỏa diễm bá đạo đến cực điểm, so với bổn nguyên chi hỏa còn mạnh hơn một bậc, siêu thoát ngũ hành, Tàng Khôn Sơn vừa xuất hiện trong thuần dương chi hỏa, tiên lực cương trào không cách nào chống đỡ được.
Tàng Khôn Phàm đã không còn sợ hãi vì sao trên người Cổ Thần lại có Chiến Thần Lệnh nữa lúc này trong lòng hắn duy nhất chỉ có khát vọng cầu sinh, toàn thân hắn đều bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt tới thần hình câu diệt, hóa thành hư vô.
Tàng Khôn Phàm vừa mới khẽ động, phía trước một trận gió mãnh liệt thổi tới, Cổ Thần sớm đã thi triển sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cương hợp làm một, lực lượng kinh khủng tuyệt luân đánh tới Tàng Khôn Phàm.
Lúc này nguy cơ sinh tử, pháp lực tu vi trong cơ thể Tàng Khôn Phàm đề thăng tới trạng thái cao nhất, đón sáu Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cương, song chưởng đánh ra một đạo Thổ Sát Ấn mạnh nhất trong Ngũ Hành Phân Thần Ấn.
Một chưởng Thổ Sát Ấn đánh tan năm đạo Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cương của Cổ Thần rồi tiêu tán.
Đạo chưởng Thổ Sát Ấn thứ hai đánh tan một đạo Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cương còn lại, chưởng lực vẫn như cũ hùng hậu vô cùng đánh về phía Cổ Thần.
Thân thể Tàng Khôn Phàm thế tới không giảm, nhắm cửa tầng tháp thứ nhất đánh tới.
Xông ra khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp thì có hy vọng sống sót, bị nhốt lại ở bên trong thì hẳn phải chết.
Tàng Khôn Phàm vừa ra tay chính là liều mạng, thực lực so với lúc bình thường còn mạnh hơn một bậc.
Nếu là để Tàng Khôn Phàm chạy ra khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, tin tức Cổ Thần có Chiến Thần Lệnh tất sẽ bị hắn tiết lộ, nên vô luận như thế nào, Cổ Thần cũng không có khả năng để Tàng Khôn Phàm chạy thoát
Cổ Thần ba cái miệng đồng thời há ra, phun ra ba đạo hỏa diễm, hóa thành một con cự long hỏa diễm, đánh tới Thổ Sát Ấn của Tàng Khôn Phàm.
Ầm Oanh một tiếng bạo hưởng, Thổ Sát Ấn và cự long hỏa diễm đồng thời bạo nổ tiêu tán, không còn hình bóng.
Một phen giao thủ, khoảng cách giữa Tàng Khôn Phàm và Cổ Thần nhất thời đã tới gần ba mươi trượng. Không nói hai lời vừa đánh ra lưỡng chưởng Thổ Sát Ấn, trong ranh giới sinh tử, dưới khát vọng cầu sinh, tiềm năng trong cơ thể Tàng Khôn Phàm toàn bộ bạo phát, bổ ra Thổ Sát Ấn so với vừa nãy thực lực lại tăng mạnh hơn.
Cổ Thần tiếp tục sáu tay kết Chiến Thần Diệt Tinh Quyền ấn, sáu đạo quyền cương song song đánh ra, đồng thời, ba miệng há rộng, phân biệt phun ra ba đoàn quang mang.
Cái miệng ở giữa phun ra một đoàn thất thải quang mang, vừa rời khỏi miệng liền phát sáng lên, hóa thành một đạo thất thải kiếm cương chém tới đầu Tàng Khôn Phàm.
Cái miệng bên phải phun ra một đoàn xích sắc cương mang, vừa rời miệng hóa thành một đạo xích sắc kiếm cươn thật lớn chính là thượng phẩm tiên bảo Long Hoàng Chí Dương Kiếm bổ về phía Thổ Sát Ấn.
Cái miệng bên trái phun ra một đoàn hắc sắc cương mang vừa rời khỏi miệng hóa thành một đạo tất hắc thương cương thật lớn chính là trung phẩm tiên bảo Bàn Long Sát Thần Thương đâm thẳng chỗ mệnh tuyền của Tàng Khôn Phàm.
Ầm!
Một tiếng bạo hưởng kinh thiên, Thổ Sát Ấn của Tàng Khôn Phàm trực tiếp đem sáu đạo Chiến Thần Diệt Tinh Quyền quyền cương của Cổ Thần đánh cho tiêu tán. Đồng thời đạo Thổ Sát Ấn thứ hai, chưởng cương tật như thiểm điện tiếp tục bổ tới Cổ Thần.
Xích sắc kiếm cương chợt lóe, Long Hoàng Chí Dương Kiếm trảm trúng Thổ Sát Ấn. Một kích thượng phẩm tiên bảo uy lực cực mạnh, so với Thổ Sát Ấn của Tàng Khôn Phàm càng kinh khủng hơn. Thổ Sát Ấn bị trảm hai nửa, uy lực giảm đi, nhưng hai nửa chưởng ấn vẫn không hề tán loạn, như trước lao về phía Cổ Thần.
Vô luận là Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm hay Bàn Long Sát Thần Thương, hai kiện tiên bảo này đều có lực phá hoại rất lớn đối với Tàng Khôn Phàm. Tàng Khôn Phàm không dám đón đỡ, trong mi tâm cương mang chợt lóe, một khối tiên bảo năm màu hắc, bạch, hoàng, thanh, xích bay ra.
Đây là một kiện phòng ngự tiên bảo giống với Ngũ Hành Ấn mà Tiêu Thần đế quân sử dụng năm xưa. Bây giờ còn ở trên người Cổ Thần.
Thế nhưng, Ngũ Hành Ấn của Tàng Khôn Phàm là một kiện trung phẩm phòng ngự tiên bảo còn hơn Ngũ Hành Ấn trong Càn Khôn Trạc của Cổ Thần. Lực phòng ngự mạnh hơn nhiều lắm đủ để ngăn cản công kích của thượng phẩm tiên bảo.
Ngũ Hành Ấn bay ra từ mi tâm của Tàng Khôn Phàm, trong nháy mắt hóa lớn, tựa như một tấm chắn thật lớn che phía trước Tàng Khôn Phàm. Bảy đạo kiếm cương của Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm oanh lên Ngũ Hành Ấn phát ra bảy âm thanh bạo hưởng.
Đang đang đang đang đang đang đang!
Sau tiếng bạo hưởng kịch liệt, bắn ra hoa lửa, Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm chi để lại trên Ngũ Hành Ấn bảy đạo vết tích sâu chừng nửa thốn, Ngũ Hành Ấn hơi rung động vẫn chưa bị thương tổn quá lớn.
Phong...
Lại một tiếng bạo hưởng, thương cương chi tiêm của Bàn Long Sát Thần Thương tựa như mũi tên bắn lên Ngũ Hành Ấn. Nguyên bản Ngũ Hành Ấn bị Thất Thải Tuyệt Thần Kiếm đánh cho chấn động, giờ lại trúng thêm một kích, liền rung động kịch liệt.
Tốc độ Tàng Khôn Phàm lao tới nhất thời ngừng lại, tuy rằng Ngũ Hành Ấn vẫn chưa bị Bàn Long Sát Thần Thương công phá. Thế nhưng lực đánh vào thật lớn lại đem thân thể Tàng Khôn Phàm đẩy lùi gần chục bước.
Tại đây, khắp nơi đều là thuần dương chi hỏa, Tàng Khôn Phàm rất nhanh di động, thân thể bị đánh trúng, phải dừng lại cũng đã tạo ra nguy hiểm cực lớn. Bị đẩy lùi về phía sau gần mười bước tuyệt đối là tuyên cáo tử vong đối với Tàng Khôn Phàm.
Vốn Tàng Khôn Phàm dưới thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đã kiên trì không được lâu. Toàn bộ dựa vào một hơi thở chống đỡ, lúc này bị Cổ Thần ngăn cản, đem một hơi thở trong lòng đánh tan, thuần dương chi hỏa không chỉ thiêu đốt bên ngoài thân thể hắn, mà còn thiêu đốt vào cả bên trong.