- Long Thương đạo hữu, long, yêu nhị tộc chúng ta nhiều đời giao hảo, Long Thương chỉ là một nhân tộc tu sĩ, cho dù các ngươi quan hệ tôt, cũng không thể thay đổi sự thực hắn là tu sĩ nhân tộc. Hắn sẽ đi tiêu diệt nhân tộc, để yêu, long nhị tộc thống nhất Cổ Hoang sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cổ Thần không đi cùng nhân tộc, cho dù hắn có bị vứt bỏ, nhưng cũng không phải minh hữu của chúng ta. Đối với nhân tộc tu sĩ, bản vương luôn luôn chém giết. Nhất là nhân tộc tu sĩ có cừu hận với bản vương, thì càng muốn chém chết hắn.
- Quả thực là một kẻ nói bậy...
Long Thương tộc trưởng cả giận nói:
- Thống nhất Cổ Hoang? Kim Bằng Vương, ngươi như vậy có khác gì nhân tộc Thánh Đình Cơ gia? Ta long tộc nguyện cùng thiên hạ vạn tộc tồn tại đời đời, cộng đồng sinh tồn. Do đó, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho nhau, đều có thể trở thành bằng hữu.
Cổ Thần là bằng hữu của long tộc ta, Kim Bằng Vương, nếu ngươi dám đối với Cổ Thần bất lợi, đó là kẻ địch của long tộc.
- Phải không?
Kim Bằng Vương thanh âm lạnh lùng, nói:
- Long tộc? Hừ! Long tộc cũng là một bộ phận của yêu tộc. Ta là thủ lĩnh yêu tộc, chính là thủ lĩnh long tộc, thiên hạ yêu tộc, tất cả đều nghe theo lệnh của ta. Long Thương ngươi dám cãi lời bản vương?
Kim Bằng Vương lời vừa nói ra, tu sĩ long tộc tất cả đều phẫn nộ. Tuy rằng từ xưa đến nay, long tộc vẫn để chính mình quy về yêu tộc. Thế nhưng, lịch đại long hoàng đều là cùng thủ lĩnh yêu tộc tồn tại ngang hàng.
Tự thời đại thượng cổ, long tộc long hoàng thất tung, tộc trưởng Kim Long tộc cũng đều là đại long hoàng quản lý toàn bộ bát bộ long tộc. Thủ lĩnh long tộc cũng không dám coi thường long tộc, vẫn long tộc trở thành một liên minh cường đại, mà không phải thuộc hạ.
Thẳng đến nghìn năm trước, tam tộc đại chiến, tộc trưởng Kim Long tộc chết trận, thực lực tổn hại lớn, Kim Long tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trước giờ nhân số không vượng, để tu dưỡng sinh lợi, nghìn năm trước Kim Long tộc bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự bát bộ long tộc lúc này mới phân liệt, làm theo ý mình.
Thế nhưng, tam tộc đại chiến, yêu tộc cũng đồng dạng thực lực tổn hại lớn, yêu vương cấp Độ Hư cường giả còn lại cũng không nhiều lắm, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tinh lực đi quản long tộc?
Hôm nay Kim Bằng Vương dĩ nhiên làm trò trước mặt Kim Long tộc, và đại thống lĩnh long tộc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng hắn là thủ lĩnh long tộc. Rõ ràng là không đem đại thống lĩnh Ngô Tinh này để vào mắt, càng không đem toàn bộ long tộc để vào mắt.
Long tộc có thể nào không giận!
- Kim Bàng!
Ngô Tinh thanh âm lạnh lùng vang lên, nói:
- Ngươi thân là thủ lĩnh yêu tộc, nói ra lời này, là đại biểu toàn bộ yêu tộc, cũng là cho chính Kim Bàng ngươi sao?
Lời ấy của Ngô Tinh ý rất rõ ràng, nếu chỉ là đại biểu cho bản thân, long tộc tìm phiền toái chỉ tìm một mình Kim Bằng Vương. Nếu như là đại biểu yêu tộc, vấn đề liền nghiêm trọng rồi, long, yêu nhị tộc vô số năm tháng giao tình, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Ngô Tinh là loại người ra sao? Há lại cho phép Kim Bằng Vương đứng ở trên đầu hắn thải nước tiểu, coi như là cùng toàn bộ yêu tộc quyết liệt, cũng sẽ không hối tiếc!
Ngô Tinh thụ thương rất nặng, lúc này căn bản cả thực lực Giá Vụ kỳ cũng không phát huy được. Kim long tộc trưởng Long Thương thực lực nguyên bản đã kém Kim Bằng Vương một bậc, lúc này cũng thụ thương không nhẹ, lại càng không phải đối thủ của Kim Bằng Vương.
Long tộc còn có Long Đào, Long Việt, hai người đều là cường giả Giá Vụ kỳ, cũng không đặt trong mắt Kim Bằng Vương, huống chi Long Việt còn bị trọng thương.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comVề phần còn có một Cổ Thần, bất quá tu vi Đằng Vân trung kỳ, cho dù thực lực của hắn so với tu vi mạnh hơn nhiều lần, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là một cường giả Giá Vụ kỳ, cũng không đặt trong mắt Kim Bằng Vương.
Kim Bằng Vương định liệu trước, hiện tại cho dù long tộc bốn vị cường giả cùng Cổ Thần liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Trong lòng tính toán: hiện tại nhân tộc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư đều bị trọng thương, thực lực tổn hại lớn, hôm nay nếu là đem long tộc nhất cử thu phục. Kim Bằng Vương hắn tập hợp long, yêu nhị tộc toàn lực, nhân cơ hội thực lực nhân tộc tổn hại, chinh phạt nhân tộc, chỉ cần đem nhân tộc diệt, cổ vu tộc lúc này thực lực yếu không phải nói chơi, Kim Bằng Vương hắn nhất thống Cổ Hoang, là chuyện sắp tới.
Nghĩ tới như vậy, trên mặt Kim Bằng Vương hiện lên một bộ dáng tươi cười, cả tiếng nói:
- Ta là thủ lĩnh yêu tộc, lời nói của ta, chính là đại diện cho cả yêu tộc, long tộc thân là một thành viên của yêu tộc, nếu dám can đảm cãi lời bản vương, bản vương liền nên vì yêu tộc thanh lý môn hộ, ha ha ha ha...
- Cuồng vọng!
Ngô Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Kim Bằng Vương, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói:
- Chỉ bằng con chim ngu xuẩn ngươi, cũng dám mở miệng ra quyết định, ngươi cứ thử phóng ngựa qua đây xem. Nhìn lão tử không nhổ sạch lông chim của ngươi, nướng cho chó ăn.
Đang khi nói chuyện, Ngô Tinh khí thế bạo phát.
Kim Bằng Vương nghìn trượng cự sí tản ra, đứng trngj hư không, cả giận nói:
- Bản vương chính là thần điểu phượng hoàng huyết mạch Kim Sí Đại Bàng.
Thanh âm tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng, đối mặt Ngô Tinh khí thế bạo phát, trong lòng Kim Bằng Vương lại có chút khó chịu. Không dám về phía trước, tục ngữ nói,
"bách túc chi trùng, tử mà không cương", khi Cổ Thần chiếm được lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế, thực lực mạnh đủ có thể so với thượng cổ chư tử đại tiên. Thế nhưng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư, Trịnh Diệc Hùng nhờ vào hai kiện vô thượng tiên bảo bảo vệ tính mệnh, mà đào thoát.
Ngô Tinh cùng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư đều là siêu cấp cường giả. Ai cũng không biết được trong tay hắn còn thủ đoạn bảo mệnh gì, vạn nhất liều mạng lên, kết quả khó mà đoán trước được, Kim Bằng Vương cũng không có lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế phụ thân.
Ánh mắt Kim Bằng Vương rơi vào hai yêu tộc cường giả khác, nói:
- Thạch Hầu Vương, Ma Đằng Vương, Ngô Tinh đã bị trọng thương, hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế, các ngươi bắt hắn cho ta diệt.
Kim Bằng Vương nói xong, hai vị yêu tộc cường giả cũng không có động, Thạch Hầu Vương nói:
- Kim Bằng Vương, yêu, long nhị tộc giao tình không phải ngươi nói không có là sẽ không có, các vị đạo hữu long tộc, tu sĩ yêu tộc ta và long tộc luôn luôn hòa thuận chung sống. Kim Bằng Vương nói vậy, chỉ là lời nói của bản thân hắn, không liên quan tới yêu tộc.
Ma Đằng Vương đứng bên cạnh Thạch Hầu Vương, trầm mặc không lên tiếng, nhưng gật đầu, hiển nhiên biểu thị khẳng định lời nói của Thạch Hầu Vương.
- Các ngươi lại dám không nghe theo mệnh lệnh của bản vương?
Kim Bằng Vương cả giận nói, hắn vạn lần không ngờ tới, hai vị cường giả yêu tộc, dĩ nhiên không thèm để ý tới lời nói của hắn.
Tuy rằng Kim Bằng Vương dựa vào vũ lực để trở thành thủ lĩnh yêu tộc. Thế nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có nửa phần uy vọng. Kim Bằng Vương chỉ là hiện tại trọng lâm hậu thế, cùng chúng cường giả yêu tộc không phải tu sĩ cùng một thời đại. Hắn không hề nhận ra tuy rằng mình ngồi trên vị trí yêu tộc chi chủ, thế nhưng cường giả yêu tộc căn bản sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, tùy ý cho hắn làm càn trong yêu tộc.
Yêu tộc và long tộc nhiều đời giao hảo, nếu như khai chiến, chỉ có hại, không có lợi, đây là chuyện mà bất kỳ cường giả yêu tộc nào cũng biết rõ trong lòng. Cũng chỉ có Kim Bằng Vương mới tự phụ, tự cho là đùng, mới có thể nghĩ tiêu diệt long tộc.