Linh phù này có thể đánh trọng thương đỉnh tiếm cao thủ Minh khiếu kì. Cổ Thần phi hành về hướng nam qua hơn năm vạn đặm liền thấy Ma đằng thành. Cổ Thần trực tiếp phi hành đến bên trên Ma đằng thành, tu vi cường đại phóng ra bên ngoài, cảm ứng toàn bộ Ma đằng thành.
Mộc yêu trong Ma đằng thành còn nhiều hơn so với Tùng bachs thành hơn nữa tu vi cũng cao hơn, cao thủ Minh khiếu kỳ có hơn mười người. Trong cả Ma đằng thành có một vị yêu tu cường đại nhất là Đằng vân kỳ độ hư cường giả, ở sâu trong một tòa cung điện cực lớn.
Cả Ma Đằng thành có một vị Độ hư cường giả, tất nhiên là Ma Đằng Vương.
Cổ Thần truyền âm nói.
- Ma đằng Vuơng, có Cổ Thần bái phỏng.
Ma Đằng Vương cũng cảm nhận được, một vị Độ Hư cường giả tiến đến, đang từ bên trong đi ra, nghe được tiếng của Cổ Thần, thân thể lóe lên đã đến trước người Cổ Thần ôm quyền nói.
- Cổ Thần đạo hữu, ta không biết người đến đây tiếp đón chậm trễ xin thứ lỗi cho.
Tuy biểu hiện lãnh đạm, nhưng ngữ khí không lạnh nhạt chút nào. Cổ Thần cũng biết, Ma Đằng Vương trời sinh như thế cũng không phải là lạnh nhạt tiếp đón.
Từ phần mộ Hắc đế đi ra đã qua mười năm, tuy lúc ấy Ma Đằng Vương bị thương có nặng một chút, nhưng không bằng Ngô tinh, Thánh hoàng cơ Nghiêu, độ thiền đại sư, giờ phút này thương thế đã khỏi như lúc ban đầu.
Cố Thần nói:
- Hôm nay ta mạo muội đến đây có một chuyện muốn thỉnh giáo Ma Đằng Vương.
Ma Đằng Vương nói.
- Thỉnh tiến đến hàn xá một chút, Ma đằng tự nhiên tương trợ hết sức.
Nói xong Ma Đằng Vương đột nhiên kinh hãi nhìn Cổ Thần.
- CổThần đạo hữu….nhanh như vậy ngươi đã bước vào Đằng Vân hậu kì.
Tại bên trong phần mộ Hắc Đế, Ma Đằng Vương tận mắt thấy tu vi của Cổ Thần, từ Đằng vân sơ kì đột phá đến đằng vân trung kì, nhưng lúc đó Cổ Thần đạt được Thủy Chi Bản Nguyên, lại bị lực lượng của Hắc đế phụ thể cho nên cũng không kinh ngạc.
Thế nhưng mà mới qua mười năm, tu vi của Cổ Thần đã bước vào Đằng Vân hậu kì.
Mười năm đối với mấy ngàn năm thọ nguyên của Độ Hư cường giả chỉ là thời gian ngắn ngủi, Ma Đằng Vương bị thương tại phần mộ Hắc đế, phải dưỡng thương hơn mười năm mới bình phục. Ngô tinh, thánh hoàng cơ Nghiêu, Độ thiền đại sư còn cần mấy chục năm mới khôi phục, chứ mười năm chưa thể bình phục được.
Đồng dạng là mười năm, nhưng chênh lệch trong đó cũng quá lớn.
Ma Đằng Vương là mộc yêu, một ngàn năm mới từ đằng vân sơ kì bước vào đằng vân trung kì, lại qua một ngàn hai trăm năm mới từ trung kì đến hậu kì. Tại đằng vân hậu kì đã hơn ngàn năm mà còn chưa chạm đến bình chướng của giá vụ kì,
Mà Cổ Thần mất có mười năm từ đằng vân trung kì tiến vào hậu kì, bảo sao Ma Đằng Vương lại không sợ hãi? Người so với người thật sự tức giận mà.
Tuy Cổ Thần không phải là trong mười năm từ trung kì tiến vào hậu kì nhưng tại tầng thứ tư của bảo tháp cũng chỉ có hơn tám mươi năm, nhưng tốc độ đó cũng thập phần khủng bố rồi.
Đối với sự kinh ngạc của Ma Đằng Vương, Cổ Thần mỉm cười nói.
- Chỉ là vận khí mà thôi, khi vận khí đến Ma Đằng Vương bước vào giá vụ kì cũng không bao nhiêu khó khăn.
Ma Đằng Vương lắc đầu nói.
- Bước vào giá vụ kì là tương lai xa xôi của ta, cho dù là có vận khí, nhưng Cổ Thần đạo hữu cũng là kì tại ngút trời, ta vĩnh viễn kém xa…tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân tộc rất là nhanh, nhất là ngươi càng nhanh đến không thể tưởng tượng được.
Trong khi nói chuyện Cổ Thần và Ma Đằng Vương đã đi vào trong cung điện.
- Mời Cổ Thần đạo hữu ngồi.
- Thỉnh Ma Đằng Vương.
Hai người đồng thời ngồi xuống, Ma Đằng Vương nói.
- Thiên hạ còn chuyện gì có thể làm khó Cổ Thần đạo hữu.cần ta hỗ trợ,
Cổ Thần nói.
- Cổ mỗ còn trẻ, Ma Đằng Vương đã bước vào độ hư cảnh đã mấy ngàn năm có biết thượng cổ thời đại, còn có thanh hoa thần thụ tu luyện thành hợp đạo kì chư tử đại tiên?
Ma Đằng Vương nói.
- Thượng cổ có năm vị đại danh đỉnh đỉnh, bên trong cổ hoang đại đế không phải có Thanh Hoa đại đế sao? Chẳng lẽ Cổ Thần đạo hữu không biết.
Cổ Thần khẽ cười nói.
- Thanh Hoa đại đế tung hoành thiên hạ, danh chấn cổ kim, ta sao có thể không biết, nhưng ngoại trừ Thanh Hoa đại đế còn có thanh hoa thần thụ khác tu luyện tới hợp đạo kì không?
Ma Đằng Vương lắc đầu nói.
- Thanh hoa thần thụ số lượng rất ít, có thể mở ra linh trí tu luyện thành công lại càng ít, cả vạn năm cũng khó có một cây mở ra linh trí, cho nên khi một cây thanh hoa thần thụ tu luyện thành công thì cây trước đã sớm vẫn lạc, trong trí nhớ của ta chỉ có Thanh Hoa đại đế dùng thanh hoa thân thể để tu luyện tới hợp đạo kì thành tựu chư tử đại tiên.
- Chỉ có một người Thanh Hoa đại đế sao?
Cổ Thần có chút thất vọng, Thanh Hoa đại đế là một trong năm vị đại đế thời kì thượng cổ, trên dưới mười vạn năm rồi, nếu muốn tìm nơi hạ lạc của đại đế, nói dễ vậy sao?
Ma Đằng Vương nói.
- Đạo hữu muốn tìm thanh hoa thần thụ hợp đạo kì làm gì? Từ sau thời thượng cổ thiên hạ đã không có cao thủ hợp đạo kì chứ đừng nói là thanh hoa thần thụ hợp đạo kì.
Cổ Thần nói.
- Cổ mỗ cũng không phải là tìm thanh hoa thần thụ hợp đạo kì mà muốn tìm một loại linh thỏa là Thanh thụ thảo cây này quái dị tới cực điểm, chỉ có sinh trưởng bên cạnh thanh hoa thần thụ hợp đạo kì, nên ta muốn tìm nơi hạ lạc của một thanh hoa thần thụ hợp đạo kì để xem có thanh thụ thảo hay không.
Ma Đằng Vương nói.
- Thì ra là thế, linh thỏa này quả nhiên khó tìm, bất quá..
- Bất quá cái gì?
Nghe biến đổi trong ngữ khí Ma Đằng Vương, Cổ Thần hỏi.
Ma Đằng Vương nói.
- Ta không biết nơi hạ lạc của thanh hoa đại đế, nhưng ta biết đại điểm nơi Thanh Hoa đại đế sinh trưởng, chỉ là…
Trong nội tâm Cổ Thần vui vẻ nói.
- Có chuyện gì khó xử mong Ma Đằng Vương nói thẳng.
Ma Đằng Vương nói.
- Mộc tộc của ta có một vị cường giả tên là thanh hoa vương, là một cây thanh hoa thần thụ tu luyện mà thành, người này thiên tư thông minh, không quá ba nghìn tuổi nhưng đã là hư không sơ kì cường giả, chí hướng của hắn khá lớn, muốn nói theo tấm gương của thanh hoa đại đế, không ở trong đồ yêu cốc mà một mực ở lại nơi thanh hoa đại đế sinh trưởng để bế quan tu luyện, vốn lúc trước đi phần mộ Hắc đế Kim bằng vương mời hắn nhưng hắn đang bế quan nên ta đi thay.
- Thanh hoa vương? Hư không sơ kì siêu cấp cường giả?
Cổ thần thì thầm.
Ma Đằng Vương nói.
- Đúng vậy, trong vòng mười năm hắn không thể đột phá sơ kì, nhưng hư không sơ kì đỉnh phong cũng thập phần cường đại, Cổ thần đạo hữu ngàn năm trước Thanh hoa vương từng bị thương nặng trong tay Nhân tộc, nếu không với tư chất của hắn đã sớm bước vào hư không kì nên nếu người đến đó không khỏi sẽ tranh đấu một phen. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://truyenyy.com
Cổ thần nói.
- Ngươi sợ Thanh hoa vương sẽ tổn thương đến ta?
Ma Đằng Vương gật đầu.
- Không chỉ như thế, ta sợ sẽ có họa sát thân, không phải ta không muốn giúp ngươi mà là không muốn hại ngươi.
Cổ thần hơi vểnh bờ môi nói.
- Hư không sơ kì siêu cấp cường giả chỉ sợ không tổn thương đến ta.
- Cái gì?
Ma Đằng Vương lộ vẻ ngạc nhiên.
Đằng vân sơ kì và hư không sơ kì cũng cách nhau hai cảnh giới.