- Sau này còn gặp lại, Cổ Thần đại nhân!
Ba vị tu sĩ Hư Không hậu kỳ đỉnh ôm quyền nói.
Cổ Thần muốn Vân gia không cần khách khí, bọn họ lại không dám không khách khí đối với Cổ Thần, những tu sĩ còn lại rõ ràng có địa vị thấp hơn một bậc so với ba vị tu sĩ Hư Không hậu kỳ đỉnh phong, không có quyền lên tiếng, đi theo phía sau ba vị tu sĩ Hư Không hậu kỳ đỉnh phong và Vân Tuyết, hóa thành mấy đạo độn quang, rời khỏi nơi này.
Chúng tu sĩ Vân gia đi rồi, Cổ Thần trực tiếp ngồi trên mặt đất, tiếp tục nướng thịt trong tay, ánh mắt quay sang nhìn về hư không vô cùng vô tận.
"Phụ thân, sư tỷ, Tiểu Bạch, Tiên Âm, Tự Ngọc, Nguyệt Nhi… Hiện tại mọi người đang làm gì? Khẳng định mọi người cũng đang tưởng niệm ta giống như ta tưởng niệm mọi người đúng không?"
"Xem ra, ta tại vũ trụ phàm gian cũng cần phải thu thập tín ngưỡng lực, nhìn xem có thể giống như Vu Thần hay không, bằng vào lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, có thể khiến ý thức từ trong khổ hải tinh thần truyền lại, phủ xuống tiên giới Cổ Hoang, trong thánh địa Ngũ Hành có pho tượng của ta, nói vậy ta có thể giao lưu với mấy người phụ thân, với sư tỷ rồi, cho dù không gặp mạt được thì cũng có thể trò chuyện, đối với ta tại vũ trụ phàm gian này, coi như là lạc thú lớn nhất rồi."
"Chư tử đại tiên, cường giả Thiên Kiếp thượng cổ, thái cổ đều thông qua thông đại tiên phàm đi tới vũ trụ phàm gian, Hồng, Kim Ô và những người khác khẳng định cũng ở, ta đã đáp ứng Côn Ngô Tiền Bối, nhất định sẽ giết chết hai người này, cho dù đi tới vũ trụ phàm gian cũng không muốn không công một chuyến, nhất định phải tìm được hạ lạc của Hồng và Kim Ô."
Đang lúc tưởng niệm, một mùi hương nồng đậm xông vào mũi, đại địa nguyên xà đã nướng chín.
Mùi hương xông vào mũi khiến Cổ Thần từ trong xuất thần tỉnh táo lại.
Cổ Thần vô cùng đói bụng, nhất thời cảm giác muốn ăn bùng lên, lập tức gặp lấy gặm để.
Thịt đại địa nguyên xà vừa mới vào bụng, Cổ Thần lập tức cảm giác có một cỗ linh khí nồng đậm chảy vào trong đan điền, chuyển hóa thành tiên lực thuần dương, khiến tiên lực của Cổ Thần khôi phục không ít.
Một miếng thịt của đại địa nguyên xà so với mười phân hùng hùng hỏa diễm có thể bổ xung số lượng linh khí nồng đậm hơn gấp trăm nghìn lần.
Thịt đại đại nguyên xà phi thường tươi ngon, rất dễ hòa tan, hấp thu.
Một khối thịt nước này nặng ước chừng hơn mười cân.
Cổ Thần ăn tương đối nhanh, không tới một khắc chung, một miếng thịt nướng đại địa nguyên xà nặng hơn mười cân đều đã rơi vào bụng Cổ Thần.
Lúc bước vào Độ Hư, tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thân thể giống như một không gian riêng biệt, lĩnh ngộ pháp tắc không gian càng thêm sâu dậm, thể tích không gian trong cơ thể càng thêm to lớn.
Lấy lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian của Cổ Thần, cho dù là con sông dài nghìn dặm Cổ Thần cũng có thể một ngụm nuốt vào toàn bộ.
Vì vậy, ăn hơn mười cân thịt đại địa nguyên xà cũng không hề tạo thành một chút cảm giác đầy bụng.
Máu thịt linh thú và linh thạch đều cung cấp linh khí trợ giúp tu sĩ khôi phục, thế nhưng tinh khí trong linh thạch càng thêm tinh thuần hơn nhiều, hấp thu lại nhanh, lợi cho tu luyện.
Mà máu thịt linh thú, ngoại trừ linh khí còn có rất nhiều tạp chất, cần phải chậm rãi tiêu hóa, hấp thu, chỉ lợi cho việc đầy bụng, thỏa mãn cảm giác thèm ăn.
Cổ Thần cảm giác tiên lực tiêu hao trong cơ thể hầu như đã khôi phục được vượt qua một nửa, cảm giác đói đã dần dần biến mất.
Bất quá trong cơ thể vẫn có một tia cảm giác trống rỗng như trước, cách tiên lực khôi phục mười phần còn kém không ít.
Cổ Thần lại tiếp tục lấy ra một khối thịt đại địa nguyên xà khá lớn từ trong Âm Dương Tiên Giới, dùng gậy gỗ đâm xuyên qua, tiếp tục nướng lên.
Thành Đại Vân thuộc phương hướng chính đông dãy núi Linh Hoang, cách một nghìn hai trăm vạn dặm, là một tòa thành trì lớn nhất Tử Vân Tinh, dài rộng lên tới hơn nghìn dặm.
Chủ mạch gia tộc tu chân lớn nhất Tử Vân Tinh tọa lạc trong thành Đại Vân, các chi nhánh nhỏ hơn trải rộng toàn bộ mười vạn tám nghìn đế quốc khắp lãnh địa Vân gia.
Vân gia, tại Tử Vân Tinh là bá chủ tuyệt đối, tam đại chư tử thế gia Lý, Triệu, Tề cộng lại cũng không bằng phân nửa so với Vân gia, bằng vào lãnh địa Vân gia, chiếm toàn bộ hai phần ba đại lục Tử Vân là có thể nhìn ra được.
Tại vũ trụ phàm gian, kích cỡ địa bàn chính là biểu hiện trực tiếp nhất của thực lực lớn nhỏ.
Chỗ dựa vào lớn nhất của tu sĩ chính là linh thạch, mà mạch khoáng linh thạch chỉ tồn tại trong đại địa, địa bàn càng lớn, mạch khoáng linh thạch dưới lòng đất càng nhiều, tài nguyên tu chân càng thêm phong phú.
Lão tổ tông Vân gia Vân Khoát Thiên chính là một vị tu sĩ Hợp Đạo hậu kỳ duy nhất toàn bộ Tử Vân Tinh, là chư tử đại tiên cực mạnh trên Tử Vân Tinh, chỉ dựa vào một mình một người hắn cũng vững vàng ngăn cản tu sĩ Hợp Đạo trung kỳ ba gia tộc Lý, Triệu, Tề.
Vân Khoát Thiên được tu sĩ trên Tử Vân Tinh tôn xưng là Vân Tử. Đây là xung hào ba chư tử đại tiên ba gia tộc Lý, Triệu, Tề không thể nào theo kịp, bởi vì trên một tu chân tinh, chỉ có một tồn tại được phép có xưng hào
"Tử".
Xưng hào Vân Tử cũng không phải là bởi vì Vân Khoát Thiên họ Vân, sở dĩ gọi là Vân Tử là bởi vì khỏa tu chân tinh này gọi là Tử Vân Tinh, cho nên mới gọi là
"Vân" Tử, ý là đệ nhất nhất trên Tử Vân Tinh.
Tại Tử Vân Tinh, họ Vân là một dòng họ vô cùng tôn quý, tại hàng vạn năm trước kia, Vân Khoát Thiên căn bản không phải họ Vân, mà từ khi hắn trở thành đệ nhất nhân trên Tử Vân Tinh, thu được xưng hào Vân Tử mới xửa thành họ Vân, khai sáng một thế gia tu chân khổng lồ, trở thành bá chủ duy nhất toàn bộ Tử Vân Tinh.
Nếu như có người khác thay thế Vân Khoát Thiên, trở thành đệ nhất nhân Tử Vân Tinh, như vậy Vân gia bị diệt trừ, có thể sẽ phải thay tên đổi họ, bởi vì bá chủ mới sẽ kế thừa xưng hào Vân Tử, gia tộc của bọn họ cũng sẽ đổi thành dòng họ Vân tôn quý nhất Tử Vân Tinh.
Trung tâm Đại Vân Thành có một tòa cung điện chín tầng rất lớn, trải rộng phương viên vạn trượng, đây là tòa Vân Tử Điện tiếng tăm lẫy lừng trong thành Đại Vân, là đại phương đệ nhất nhân Tử Vân Tinh, Vân Khoát Thiên sinh hoạt thường ngày.
Ba phương hướng trái, phải, trước của Vân Tử Điện đều có kiến tạo rất nhiều phụ viện khác nhau, trải rộng phương viên mấy vạn trượng, hơn năm nghìn trượng phía trước Vân Tử Điện là tiền viện của Vân gia, trong viện có một quảng trường rộng lớn diện tích ước chừng nghìn trượng vuông.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comTại phía trước quảng trường bị một dãy tường thành cao chừng trăm trượng bao vây lại, chạy dọc theo hai phía trái phải, bao phủ toàn bộ phủ viện Vân gia và Vân Tử Điện bên trong.
Chính giữa phía trước quảng trường có một cánh cửa lớn rộng cao ước chừng hơn trăm trượng, phía trên kiến tạo một đình lầu, ngay bên dưới đình lâu là một khối hoành phi, trên hoành phi viết hai chữ sơn son thiếp vàng: Vân Phủ!
Thành Đại Vân và rất nhiều địa phương trong dãy núi Linh Hoang đều có truyền tống trận kết nối.
Vì vậy, không quá lâu sau, Vân Tuyết dẫn theo chúng tu sĩ Vân gia về tới thành Đại Vân.
Truyền tống trận vừa vặn kiến tạo tại một góc quảng trường, Vân Tuyết cùng với chúng tu sĩ Vân gia vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt liền cả kinh, chỉ thấy trên quảng trường có ba phương nhân viên đang đứng, mỗi phương nhân viên ước chừng gần trăm người, đang đối diện với tu sĩ Vân gia.
Một phương nhân viên bên phải, dẫn đầu chính là một tu sĩ nhìn qua tuổi tác ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy, trên người mặc bạch sam, trơn bóng như tuyết, cầm trong tay một chiếc quạt bạch ngọc, lúc này hắn đang phe phẩy chiếc quạt, nói:
- Ta phụng mệnh gia phụ tới đây bái phỏng Vân Khoát Thiên lão tiền bối, Vân lão tiền bối không gặp không trả lời, Vân gia chủ cũng không nhìn thấy hình bóng, lại ngăn cản chúng ta tại nơi này, không cho chúng ta tiến vào, đây là đạo đãi khách của Vân gia hay sao?
Bên phía Vân gia lúc này có hơn trăm tu sĩ, đứng phía trước ba phương nhân viên, dẫn đầu là một tu sĩ nhìn qua ước chừng bốn mươi tuổi, tu vi đạt tới Hợp Đạo sơ kỳ.
Người này nói:
- Tề công tử, lão tổ tông là hạng nhân vật gì? Sao có thể ai muốn gặp đều có thể gặp được? Gia chủ Vân gia chúng ta đang bế quan tu luyện, không tiện gặp khách, ba gia tộc Tề, Triệu, Lý các ngươi lúc này tìm tới cửa, lại không chịu rời đi, là khi dễ Vân gia chúng ta không người hay sao? Lão tổ tông giận dữ, cho dù ba gia tộc Tề, Triệu, Lý các ngươi cũng không chịu nổi.
- Hắc hắc hắc hắc…
Mọi người nở nụ cười, đầu lĩnh phương nhân viên phía bên trái, ước chừng năm mươi tuổi, vóc người lực lưỡng, khí thế bất phàm, toàn thân giống như một tòa cô phong đứng trong thiên địa, khiến người khác có cảm giác phải ngửa đầu nhìn, hắn liên tiếp nở nụ cười vài tiếng, nói tiếp:
- Gia chủ bế quan, lẽ nào nhị gia chủ cũng bế quan? Tam gia chủ cũng bế quan? Mãi cho tới cửu gia chủ, thập vị thái thượng trưởng lão, có chín vị đều phải bế quan? Vân Phi Ưng, ngươi thế nào không đi bế quan? Chẳng lẽ toàn bộ Vân gia các ngươi đều bế quan hay sao? Thành Đại Vân này cũng đến phiên Lý gia chúng ta ở rồi!
Tên tu sĩ Vân gia tên gọi Vân Phi Ưng có tu vi Hợp Đạo sơ kỳ cả giận nói:
- Lý Nguyên Phong, ngươi làm càn, Lý gia các ngươi ăn gan báo hay sao? Cho dù phụ thân Lý Cương của ngươi ở đây cũng không dám nói lời kiêu ngạo như vậy, chờ lão tổ tông trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo lão tổ tông, cho Lý gia các ngươi vì chuyện này mà trả giá lớn.
Khí thế của Lý Nguyên Phong không một chút suy giảm, nói:
- Dù thế nào đi nữa phụ thân Lý Cương của ta cũng chiếm được truyền thừa của cường giả Thiên Kiếp bí cảnh, cho dù là Vân Khoát Thiên cũng không làm gì được, các ngươi luôn miệng nói lão tổ tông đã trở về làm sao làm sao? Nhưng lão tổ tông Vân gia các ngươi ở đâu? Sao hắn vẫn chưa trở về? Ha ha ha ha… Xem ra lời đồn đãi là thực, Vân Khoát Thiên đã ăn thiệt thòi dưới tay Vu Thần của Vu Dạ tinh, thực sự thụ thương rất nặng, cách cái chết không xa rồi.
Nói ra lời này, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh vài phần, Lý Nguyên Phong cũng có chút bất an nhìn bầu trời bốn phía, đợi qua mấy lần hô hấp cũng không hề có nửa điểm biến hóa, sắc mặt nhất thời càng trở nên kiêu ngạo, nói:
- Xem ra bản gia chủ nói không sai, Vân Khoát Thiên thực sự cách cái chết không xa rồi, chín vị gia chủ các ngươi cùng với chín vị thái thượng trưởng lão sợ là không phải đi bế quan, mà là chữa thương tục mệnh cho Vân Khoát Thiên, vì vậy hiện tại căn bản không thể bứt ra. Triệu gia chủ, Tề Thiên Hạo, ba nhà chúng ta có lẽ nên bàn bạc tương lai sớm một chút!
Đầu lĩnh của một phương nhân viên chính giữa là gia chủ Triệu gia Triệu Chính Đình, tuổi tác nhìn qua ước chừng lớn nhất, khoảng chừng trên dưới năm mươi tuổi, hắn sờ sờ râu mép, nói:
- Tám chín phần mười là như vậy rồi, Vân Phi Ưng, nhanh nhanh gọi Vân Hóa Long ra đối thoại với ta, ngươi chính là đệ thập trưởng lão Vân gia, không có tư cách tiếp đãi bản gia chủ.
Sắc mặt Vân Phi Ưng thay đổi, Lý Nguyên Phong nói không sai, lão tổ Vân gia đích thực bị thương dưới tay Vu Thân, mà thụ thương phi thường nặng, thọ mệnh khó bảo toàn, chín vị gia chủ cùng chín vị thái thượng trưởng lão Vân gia, tròn mười tám vị cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ liên thủ trị liệu cho Vân Khoát Thiên, nhưng cũng chỉ áp chế được thương thế, kéo dài tính mệnh, căn bản không thể thoát thân.
Vân Phi Ưng chính là một vị tu sĩ Hợp Đạo sơ kỳ cuối cùng được tự do, trấn thủ trong phủ Vân gia, vì vậy Thiên Cơ lão nhân nói vào trong dãy núi Linh Hoang tìm kiếm sinh mệnh chi tâm có thể xuất hiện nguy hiểm, Vân gia không có cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ tiến vào, mà là một đám tu sĩ Độ Hư bí cảnh do Vân Tuyết dẫn đầu.
Hiện tại Vân gia bị nguy trong sớm tối, lão tổ tông bị trọng thương, mười tám vị cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ không thể phân thân, nếu như ba nhà Lý, Triệu, Tề làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Hiện tại điều duy nhất khiến ba nhà kiêng kỵ chính là uy danh bao năm của Vân Khoát Thiên, hắn hùng bá Tử Vân Tinh đã hơn mười vạn năm, tuy đám người Lý Nguyên Phong có vẻ hùng hùng hổ hổ, nhưng từ trong đáy lòng vẫn mười phần sợ hãi đối với Vân Khoát Thiên. Nhưng hiện tại sự tình đã tới mức này, nếu Vân Khoát Thiên vẫn chưa xuất hiện, gia chủ, thái thượng trưởng lão Vân gia chỉ có một mình Vân Phi Ưng đi ra, thực sự quá mức quỷ dị, trong lòng ba người Lý Nguyên Phong, Triệu Chính Đình, Tề Thiên Hạo đã tin tưởng chín thành chín là Vân Khoát Thiên không được, cho nên mới làm càn tới mức này.
- Thập trưởng lão, chúng ta đã trở về.
Giữa lúc Vân Phi Ưng còn đang khó xử, không biết nên làm như thế nào để ngăn cản tu sĩ ba nhà Lý, Triệu, Tề, một thanh âm từ phía quảng trường bên kia vang lên, Vân Tuyết dẫn theo chúng tu sĩ Vân gia chạy tới.
Vân Phi Ưng và Vân Tuyết nhìn qua, thấy thần sắc trong mắt Vân Tuyết hưng phấn, biết chuyến đi này của Vân Tuyết khẳng định viên mãn quay về, mang theo sinh mệnh chi tâm, lão tổ tông nhất định được cứu rồi.
Nhất thời trong lòng Vân Phi Ưng trở nên thư sướng hơn rất nhiều, thân thể không tự chủ đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói:
- Lão tổ tông nhà ta và Vu Thần đã đấu với nhau mấy vạn năm, hai người có thực lực tương đương, mấy vạn năm qua có thắng có bại, hai người ai cũng không làm gì được nhau, lúc này đây cho dù lão tổ tông bị thua dưới tay Vu Thần, tinh thần cũng bị thương không nhẹ, hai người cũng vẫn tương đương với nhau, tuy rằng lão tổ tông bị thương, nhưng đối phó với ba nhà Lý, Tề, Triệu các ngươi hoàn toàn dư dả, các ngươi không cần phải phí tâm sức, đừng chôn vùn cơ nghiệp gia tộc mấy vạn năm qua.