Chí Phèo Và Facebook Con nhà võ

Con nhà võ
Tôi đến với võ thuật như là một cái duyên. Và tôi tín, không chỉ tôi, mà có lẽ tất cả những người đam mê võ thuật, muốn đến được với võ thuật, muốn luyện tới mức cảnh giới của võ thuật thì đều cần cái chữ duyên ấy.

Cái duyên ấy bắt đầu từ một buổi chiều hè mất điện và nóng nực muốn phát điên, tôi ngồi một mình ở quán nước mía gia truyền đầu phố, vừa ngậm ống hút vừa trầm ngâm suy ngẫm liên thiên. Quán nước mía này khá đông khách, vào giờ cao điểm thường xuyên hết bàn, vì vậy, những cơ quan, đoàn thể nào muốn tô chức liên hoan hoặc sinh nhật ở đáy thì phải gọi điện đặt bàn trước. Quán cũng nhận giao nước mía miễn phí tận nhà trong phạm vi bán kính dưới lOOkm nếu khách gọi từ hai cốc trở lên. Nếu xa hơn lOOkm sẽ thu thêm một nghìn đồng cho môi kilômét phát sinh.

Đang say sưa hút nước mía, chợt tôi cùng nhiều khách trong quán giật thót mình bởi tiếng quát râ't to của một thằng trông lực lưỡng như con bò, nó cởi trần khoe nhũng hình xăm trô phượng rồng, ngoằn ngoèo từ cổ, chạy dọc lưng, xuống tận mông:

- Đ.m thằng chủ quán đâu! Ra đây mau!

- Dạ! Có chuyện gì vậy ạ? - Anh chủ quán chạy từ trong ra, vẻ hốt hoảng.

- Quán mày làm ăn kiểu gì vậy? Cốc nước mía thì bé tẹo mà cái ống hút thì to, tao hút ba phát là hết nước rồi! Giờ lấy gì mà hút nữa?

- Anh thông cảm! Quán em trước giờ vẫn vậy mà, có ai kêu ca gì đâu?

- Không ai kêu nghĩa là tao không được kêu à? Chúng nó ngư thì tao phải ngu theo à? Mang cốc khác ra đền cho tao, không tao đập một phát là quán nát như con gián bây giờ!

Rõ ràng là thằng này sinh sự, ăn vạ rồi, nhưng nó to quá khiến anh chủ quán tái xanh mặt, rúm ró,

còn tất cả những người xung quanh, trong đó có tôi, đều cúi gằm, không ai dám can thiệp. Bỗng từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Mày bức xúc vì hút nước mía nhanh hết hả? Vậy tao có cách cho mày hút được lâu hơn đó!

Dứt lời, một bóng đàn ông mặc áo trắng lao vút tói, xông phi thẳng vào bụng cái thằng xăm phượng trổ rồng. Thằng đó ngã bổ kềnh ra đất. Hắn gầm rú, chống tay toan bật lên thì râ't nhanh, bàn chân của người áo trắng đã nhằm cổ hắn đè nghiến xuống. Hắn thở khò khè, ôm chặt lấy chân của đối thủ vùng vẫy. Lúc này, người mặc áo trắng mói từ từ ngồi xuống, tay cầm cốc nước mía, chân vẫn ấn chặt trên cô thằng xăm trổ:

- Uống đi! Giờ tao đố mày hút hết được cốc nước này đấy!

Gã đó vẫn giãy giụa, cố gõ bàn chân của người áo trắng ra khỏi cổ mình một cách vô vọng...

- Anh ơi, em biết tội rồi, xin anh tha cho!

Gã van nài một hồi, mặt tím bầm vì khó thở. Lúc này, người áo trắng mới từ từ lỏng chân. Được tha, hắn rỏm cồm bò dậy, cảm ơn rối rít rồi cúp đít bò chạy. Nhưng được vài bước, hắn khựng lại, ngập ngừng. Người đàn ông áo trắng thây vậy quát lên:

 

- Tao đã tha cho rồi, còn không mau cút đi cho khuât mắt?

- Dạ, đợi em trả tiền nước mía đã!

Nói rồi, hắn móc tiền ra, run run trả cho anh chủ quán. Thế nhưng, trả xong rồi mà vẫn chưa thấy hắn đi, cứ đứng ngơ ngơ ở đó...

- Đi mau! Muốn ăn đòn tiếp à?

- Dạ không, em đợi lấy lại tiền thừa!

Xử lý xong thằng sinh sự, người đàn ông áo trắng lại từ tốn trở về bàn của mình trong tiếng vỗ tay hoan hô, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hóa ra, ông ta ngồi ngay phía sau tôi, cùng với hai người bạn nữa. Nhìn hai người bạn của ông ta cũng biết ngay là đều thuộc hạng cao thủ bởi những nét CỔ quái toát ra từ hình dạng đến trang phục. Một người gầy nhẳng, mặt trẻ măng, mồm rụng hết răng, mặc chiếc áo có in hình thúy thủ mặt trăng đang biến hình, chiếc quần đùi rộng thùng thình qua đầu gối, màu xanh nõn chuối. Một người bị khoèo, chân trái tong teo, mặt bị rỗ, được cái là thân hình khá vạm vỡ, bên hông đeo một thanh kiếm gỗ với hoa văn loằng ngoằng như giá đỗ, có dây đeo buộc vào chiếc áo ba lỗ thủng lỗ chỗ.

Tôi lân la kéo ghế ngồi gần lại bàn của bọn họ, rồi nói bằng giọng đầy ngưỡng mộ:

- Trước giờ xem phim chưởng, tưởng là họ chi dùng kỹ xảo để quay cho đẹp, hôm nay, được chứng kiến võ công của tiền bối đây thì thực sự mới thấy rằng phim vẫn chưa ăn thua gì!

Gã đàn ông mặc áo trắng cười tít mắt. Ông ta tự giới thiệu mình là chủ của một võ đường khá nổi tiếng trong vùng. Khi tôi ngỏ ý muốn theo lão học võ, lão vui vẻ nhận lòi, rồi nói thêm:

- Ta chỉ giỏi về quyền cước, oánh tay bo thôi. Còn nếu nói về kiếm thuật và côn nhị khúc thì phải là hai người này.

Nói rồi, lão ta chỉ tay vào hai cao thủ đang ngồi cạnh:

- Người bị khoèo chân này là thần kiếm!

- Dạ! Sao thần kiếm không đeo kiếm thật mà lại đeo kiếm gỗ ạ? - Tôi hỏi.

- À, trước đây cũng có đeo kiếm thật, nhưng một lần, kiếm bị đứt dây, rơi vào chân, đứt gân, bị khoèo, giờ sợ rồi, đeo kiếm gỗ cho an toàn!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t128080-chi-pheo-va-facebook-con-nha-vo.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận